Chapter 47: Conan Fot
Hai người đã trải qua ba lần kỷ niệm ngày cưới, cậu và hắn năm nay cũng đã sắp bước sang tuổi 30. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, cậu lại cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.
Hai người biết nhau ở tuổi 22, yêu nhau ở tuổi 24, sau nhiều chuyện thì đã ở bên nhau cũng ở bên nhau được 5-6 năm rồi.
Cuộc sống sau kết hôn ban đầu cũng rất mặn nồng, hai người dính nhau như hình với bóng.
Công ty cậu sau mấy năm cũng đã chuyển về chung toà nhà với hắn, tuy rằng cậu cũng chỉ thuê một văn phòng nhỏ, quy mô nhân viên lúc này chỉ khoảng hơn 10 người nhưng tiếng lành đồn xa, khách hàng của cậu càng ngày càng đông.
Còn công ty của hắn đã trở thành một công ty phần mềm lớn ở Băng Cốc. Hắn cũng trở nên nổi tiếng hơn trong giới.
Tuy nhiên, mọi sự phát triển đều cần có sự hi sinh. Hắn thường xuyên phải đi công tác hoặc tiếp khách tới khuya. Ban đầu trước mỗi cuộc xã giao hắn đều báo trước cho cậu hoặc nếu phát sinh đột xuất thì gọi điện, nhắn tin báo cho cậu.
Cậu cũng dần quen với chuyện hắn thường xuyên về khuya, người nồng nặc mùi rượu, đôi khi còn thoang thoảng mùi nước hoa lạ, nam có, nữ có. Nhưng cậu chọn tin tưởng hắn nên chưa từng nhắc về chuyện này.
Dần dần, trước các cuộc xã giao, hắn không báo cho cậu nữa, cậu lại phải chủ động gọi cho hắn hoặc thư ký để hỏi thăm.
Cho đến một ngày, khi hắn say khướt được trợ lý đỡ về đến cửa, cậu nhận lấy hắn, đỡ hắn vào sofa. Có vẻ hắn rất nóng nực nên nằm xuống là tháo cà vạt vốn đã xộc xệch trên cổ, lại cởi luôn mấy nút áo sơ mi.
Cậu ngồi bên cạnh muốn giúp hắn lại bị hắn gạt ra, sau đó chết sững vì dấu vết trên bả vai hắn. Là một dấu răng rõ ràng, còn tươi mới, chảy ra chút máu nhàn nhạt dính cả lên áo sơ mi.
Đây không phải do cậu gây ra. Đã một tuần rồi, hai người không gần gũi bởi vì cả tuần nay, không ngày nào hắn không về muộn. Lúc về tới nhà đều đã say mèm như vậy, đến tắm rửa còn không tự làm được mà đều phải do cậu phụ trách, làm gì làm được chuyện gì khác nữa.
Trải qua nhiều sóng gió, Fourth của hiện tại không còn là Fourth của ngày xưa nữa. Cậu không trốn chạy cũng không ngồi nghĩ ngợi một cách thái quá nữa. Cậu muốn làm rõ với hắn và kẻ thứ ba kia trước khi quyết định làm gì tiếp theo.
Cậu lay hắn, định khai thác một chút, lại ngửi ngửi áo hắn xem có mùi nước hoa lạ không. Quả thực là có! Nhưng đó cũng có thể là mùi nước hoa dính từ người trợ lý vừa rồi.
- Gem! Gem!
Cậu tát nhẹ lên má hắn nhưng hắn không phản ứng, có vẻ ngủ quá sâu rồi.
Cậu đứng dậy lột hết áo và quần dài của hắn ra kiểm tra một lượt.
Phần trên thì chỉ có một vết cắn này, còn có một vết hickey rất mờ ngay dưới tai.
Còn phía dưới...
Cậu nhìn nơi bị bao bọc bởi lớp quần lót, có vẻ đang bán cứng. Nếu hắn đã làm gì thì có lẽ đã không còn cứng được như vậy.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, lại lấy điện thoại chụp dấu răng và vết hickey kia.
Sau đó lại dùng tay làm cho hắn một lần cho tới khi hắn phun ra thì bôi một ít lên quần lót, lại một ít lên áo sơ mi đang nằm dưới sàn nhà.
Cậu nhếch mép cười nhìn người đang ngủ say như chết trên sofa.
Hôm nay cậu không dìu hắn lên lầu mà chỉ lấy chăn ra đắp cho hắn.
Không ngoan thì cần phải bị phạt!
Cậu lên phòng, khoá cửa đi ngủ.
Gần sáng, cậu nghe tiếng gõ cửa nhưng làm như không nghe thấy, tiếp tục ngủ tới gần 7 giờ mới dậy tắm rửa, chuẩn bị đi làm.
Khi mở cửa ra thì thấy hắn đang nằm chèo queo ngoài cửa, thậm chí trên người vẫn chỉ có độc một cái quần xì.
Cậu cười lạnh lấy điện thoại ra chụp vài tấm mới đá đá vào chân hắn.
Đá tới cái thứ 3 hắn mới mở mắt ra rồi ngồi bật dậy, ngước lên nhìn cậu, ánh mắt vô cùng đáng thương:
- Fotfot! Sao em lại khoá cửa, hại anh nằm ngoài này lạnh quá.
Cậu bật cười giễu cợt:
- Em có để lại chăn cho anh mà. Còn nữa, sao không mặc quần áo vào mà ngồi đây kêu lạnh?
Hắn lúc này mới nhìn xuống, phát hiện ra mình vậy mà thực sự không mặc quần áo. Hắn bối rối ngửa mặt lên nhìn cậu:
- Sao... sao lại như vậy?
Cậu quỳ một chân xuống, hai ngón tay nâng cằm hắn lên:
- Anh thử nói xem?
- Hả?
- Hôm qua anh về nhà đã ở trong trạng thái này. Tài xế taxi vậy mà cũng cho anh lên xe sao?
Hắn hốt hoảng che tay trước ngực:
- Không thể nào!
- Có gì mà không thể? Anh say tới mức còn gọi tên người khác nữa? Đó là ai?
- Không thể nào?
Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ có thể lặp lại như cái máy.
- Không thể sao? Hai người còn mặn nồng như vậy, có gì mà không thể? Vậy anh nói xem, đây là cái gì?
Cậu mở hình ảnh tối qua chụp được.
Trước ánh mắt ngơ ngác của hắn, cậu nắm cánh tay kéo hắn vào phòng tắm, chỉ cho hắn tận mắt nhìn dấu vết trên người mình.
Hắn hốt hoảng sờ vết răng trên cổ, khẽ huýt gió một tiếng vì đau, lại sờ lên vết hickey dưới dái tai.
- Sao... sao lại như vậy? Fotfot, nghe anh! Anh không làm gì hết!
- Vậy sao?
Cậu cười khẩy.
- Vậy hẳn con muỗi nó cắn anh? Răng nó cũng to dữ!
- Không phải! Em phải tin anh! Anh thực sự không biết gì cả.
Cậu làm vẻ mặt "Anh nghĩ tôi tin chắc?" khiến hắn hoảng loạn tới mức loạn ngôn, loạn ngữ, cố gắng giải thích.
Cậu lạnh nhạt hỏi:
- Hôm qua anh đi với ai?
- Anh... anh tiếp công ty đối tác mới!
- Có ai có ý đồ với anh không?
- Không... không có!
- Sao anh biết không có?
- Aw! Thì họ đều là mấy ông già, không lý nào?
- Vậy ở công ty thì ai đi cùng anh?
- Có trợ lý và thư ký, còn có trưởng phòng kinh doanh và một nhân viên bên đó.
Được rồi! Tạm tin anh!
- Vậy tại sao gần đây anh đi tiếp khách cũng không báo trước cho em?
Hắn đứng hình, ấp úng:
- Có lẽ... bận quá nên anh quên mất. Xin lỗi em, Fotfot!
Cậu bỏ mặc hắn đứng trong nhà tắm, xuống nhà làm bữa sáng rồi lái xe đi làm.
Hắn chạy theo cậu lại bị cậu quát đành phải quay về tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đi làm rồi mới vừa thắt cà vạt vừa chạy xuống dưới nhà nhưng dưới nhà đã vắng lặng không thấy bóng dáng cậu đâu.
Hắn lo lắng gọi cho cậu nhưng cậu không trả lời. Có lẽ em ấy giận thật rồi.
Hắn không ăn sáng mà lái xe tới công ty luôn. Thật ra cậu cũng không làm bữa sáng cho hắn!
Hắn tới toà nhà, không lên công ty mình mà ghé vào công ty cậu nhưng nhân viên lại nói cậu chưa tới. Hắn lo lắng gọi cho cậu mấy cuộc nữa nhưng cậu vẫn không nghe máy, đành phải đi lên công ty mình.
Mà cậu lúc này đang đi một vòng công ty hắn tìm kiếm kẻ khả nghi.
Cậu đã hỏi Namtan và biết được chính xác những người đã đi tiếp khách cùng hắn hôm qua, liền đi quanh một lượt. Trừ cậu trợ lý hôm qua đưa hắn về, mấy người còn lại đều đã có mặt ở công ty.
Cậu vừa quan sát vừa đánh giá từng người.
Thư ký và cô bé nhân viên phòng kinh doanh đều trang điểm đậm, cậu đã hỏi nhân viên khác thì hai cô ngày nào cũng trang điểm như vậy. Hôm qua cậu đã kiểm tra trên áo và trên người hắn không có mùi hay dấu vết của son phấn hay nước hoa phụ nữ.
Vậy kẻ đó là nam?
Trưởng phòng thì có vẻ hơi... yếu, lại có vẻ đang tán tỉnh cô bé cùng phòng, thấy mày qua, mắt lại nãy giờ.
Còn lại chỉ có kẻ chưa đến kia? Trợ lý của hắn.
Mấy lần trước hắn say, cũng là cậu ta đưa về. Nếu đúng là cậu ta thì cậu ta gan cũng to lắm. Còn xông tới tận hang ổ của đối thủ luôn! Rất ghê gớm.
Sau khi khoanh vùng được đối tượng, cậu trở về phòng tổng giám đốc ngồi chờ đợi.
Cuối cùng, 8:30 hắn cũng có mặt. Cậu thấy vẻ mặt lo lắng của hắn khi mở cửa bước vào nhưng vẫn không lên tiếng. Hắn vừa đi vừa gọi điện thoại, có lẽ là gọi cho cậu. Nhưng cậu đã chặn hắn rồi.
Hắn gọi không được mới tiến tới sofa định ngồi xuống mới thấy cậu đang ngồi nhìn hắn chằm chằm.
- Fotfot! Sao em không nghe máy?
Cậu lạnh lùng trả lời:
- Không muốn!
- Vậy... sao em lại tới đây?
Cậu chỉ về bàn làm việc của hắn:
- Anh ra kia ngồi!
- Hả?
- Trợ lý mới của anh tới chưa?
- Ai?
- Cậu trợ lý trẻ mới của anh á!
- Anh không rõ, để anh hỏi thử.
Cậu gật đầu chờ hắn gọi số nội bộ cho bộ phận thư ký. Cậu làm khẩu hình: "Gọi cậu ta vào đây!"
Hắn ngồi trên ghế làm việc khó hiểu nhìn cậu.
Không lâu sau, cậu trợ lý trẻ đi vào. Cậu ngồi trên sofa, hai tay dang rộng đặt trên thành ghế, nhìn hai người.
Cậu ta từ lúc vào cũng không để ý bên này mà đến trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi:
- Sếp gọi tôi ạ?
Rất nghiêm túc và chuyên nghiệp!
Cậu nhìn màn hình latop trước mặt, trên đó là hình ảnh thu được từ camera hai bên góc phòng sau lưng hắn. Là hắn cho gắn để đề phòng có người động vào máy tính và tài liệu trong phòng hắn. Cậu đã từng mở phần mềm này để xoá một vài video không phù hợp với trẻ em trước đó khi cậu tới đây thăm hắn.
Từ vị trí của camera có thể thấy ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng nhìn vào vai hắn, chính là nơi có vết cắn kia. Ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ đắc thắng, môi còn khẽ nhếch.
Hắn nhìn cậu ngồi phía trước, dáng vẻ nghênh ngang, không hiểu cậu muốn làm gì lại thấy cậu vạch cổ áo mình ra rồi hất hàm ý bảo hắn làm theo. Hắn hiểu ý kéo cà vạt rồi cởi ba nút áo, cố ý tỏ ra mình đang rất nóng, hỏi cậu ta về tình hình hôm qua:
- Hôm qua cậu để tôi đi taxi về sao?
Cậu ta nghe vậy thì ngạc nhiên:
- Là tôi đưa sếp về mà, tôi còn giao sếp cho... anh ta!
- Vợ tôi sao?
Cậu ta hơi cúi đầu:
- Đúng.. đúng vậy!
- Vậy, trước khi cậu đưa tôi về thì tôi có gặp ai... một mình không?
Hắn vừa hỏi vừa nhìn thẳng về phía cậu đang ngồi nhìn chăm chú vào laptop nhưng cậu ta còn mải cúi đầu nên không phát hiện.
- Tôi cũng không rõ, sếp có đi toilet một lát trước khi về.
- Vậy sao? Cậu... cậu có người yêu chưa?
- Hả? Chuyện này...
- Cậu thích nam hay nữ, hay... cả hai?
Cậu thấy cậu ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin lại như tràn đầy hi vọng nhìn hắn.
Camera này cũng tốt ghê, có thể bắt được thần thái của người đối diện vô cùng rõ nét.
- Ý anh là...?
Hắn vạch cổ áo, để lộ ra vết răng đỏ thẫm đã kết vảy ở vết trầy.
Cậu ta nhìn chăm chăm vào dấu vết nổi bật đó, lưỡi nhỏ không dấu vết liếm khoé miệng.
- Là cậu làm sao?
- A! Không phải! Tôi...
- Ồ vậy sao? Thật đáng tiếc..
Hắn kéo cổ áo lại, hai tay từ từ cài từng cúc áo, lại kéo cà vạt lên, ngay ngắn như chưa hề có chuyện gì.
Cậu ta nhìn từng động tác của hắn, ánh mắt không che giấu được sự mất mát.
Đúng lúc hắn định nói cậu ta đi ra thì lại nghe cậu ta lên tiếng:
- Tôi... tôi rất hâm mộ anh! Rất thích anh! Bởi vậy tôi đã...
Hắn không thể tin mà nhìn cậu ta, câm nín không nói được lời nào.
Cậu ta nhìn hắn không chớp mắt, lại nói tiếp:
- Anh... anh có thể... cho tôi một cơ hội không?
- Tôi đã kết hôn!
Hắn lạnh giọng trả lời.
- Tôi biết! Nhưng, anh ta... anh ta đâu có quan tâm anh? Anh phải đi tiếp khách, còn anh ta ở nhà, cũng không tới đón hay hỏi thăm anh. À không! Gần đây anh ta cũng có gọi tới hỏi tôi nhưng cũng chỉ hỏi anh bao giờ thì xong, cũng không quan tâm anh đang thế nào? Anh ta cũng không mấy khi tới đây thăm anh. Tất cả, tôi đều có thể làm tốt hơn anh ta, nhất là chuyện... trên giường. Tôi đảm bảo với anh, anh chỉ cần thử với tôi một lần, anh sẽ ngay lập tức chán anh ta.
Hắn há hốc mồm nghe cậu ta lập luận.
Cậu đứng dậy, vừa vỗ tay, vừa tiến lại sau lưng cậu ta:
- Cậu đúng là năng lực hơn người, rất xứng đáng làm trợ lý của anh ấy!
Cậu ta nghe thấy tiếng vỗ tay thì hoảng hốt quay lại, hai mắt mở lớn nhìn cậu:
- Anh...
- Sao nào? Tôi ở đây làm lỡ màn tỏ tình đặc sắc của cậu sao? Không sao đâu, đừng ngại, cứ tiếp tục đi! Anh ta sắp đổ luôn rồi đấy!
Hắn nghe vậy thì đứng dậy, bước nhanh về phía cậu, muốn ôm cậu vào lòng nhưng bị cậu lùi lại sau hai bước.
- Anh trả lời cậu ta đi! Cậu ta đúng là trẻ hơn em, giỏi hơn em, lại biết chăm sóc anh hơn em! Đừng do dự nữa!
- Fotfot!
- Đừng gọi em như thế! Hãy trả lời người hâm mộ của anh!
Cậu ta sau khi hoảng sợ thì dường như cảm thấy không còn gì để mất, tiến lại giữ cánh tay của hắn nhưng bị hắn hất ra.
- Anh nhìn xem, anh ta chỉ biết móc mỉa anh, hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận của anh. Anh ta không xứng đáng.
Cậu cười giễu cợt:
- Vậy cậu xứng đáng sao?
- Tất nhiên rồi! Đúng như anh vừa nói, tôi trẻ hơn, hiểu chuyện hơn, biết cách chăm sóc anh ấy hơn anh...
- Câm miệng!
Hắn nghiêm giọng khiến cậu ta giật nảy mình.
- Tôi không thích cậu. Cậu cũng không có điểm gì hơn em ấy cả. Cho dù có hơn, tôi cũng không cần. Cậu thu dọn đồ và nghỉ việc đi!
Cậu ta sững sờ nhìn hắn:
- Không phải! Anh rõ ràng thích em! Lần nào đi tiếp khách hay công tác anh đều dẫn em theo.
- Bởi vì cậu biết uống rượu!
- Anh còn để em đưa anh về!
- Đó là trách nhiệm của cậu!
- Anh còn... anh còn bảo em gọi điện thông báo cho anh ta giúp anh.
- Bởi vì tôi đang bận họp. À, không, chuyện này là tôi sai! Tôi nên tự mình làm điều đó.
Hắn nghiêm mặt nhìn cậu ta:
- Cậu mau đi đi!
Rồi lại quay lại cậu:
- Fotfot! Anh xin lỗi! Là lỗi của anh đã không nhìn ra nhưng, anh không cố ý! Xin lỗi em!
Cậu ta nghe hắn thay đổi giọng điệu thì sững sờ. Ra là hắn cũng có thể nói ngọt ngào như vậy, cẩn thận như vậy, nịnh nọt như vậy với một người. Mà người đó lại không phải cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top