Chapter 46: Thu Ong, Hút Bướm (H)
Tuy hai người đã nói rõ ràng mọi chuyện nhưng hắn cũng không thúc giục cậu chuyện kết hôn. Hắn có thể chờ đợi tới khi cậu hoàn toàn sẵn sàng, không còn vướng mắc gì mà gả cho hắn.
Chiều nay, như thường ngày hắn tới đón cậu thì thấy cậu đang nói chuyện với một chàng trai trẻ. Cậu chàng này nhìn có lẽ còn đang là sinh viên năm 3, năm 4 gì đó. Cậu ta ngồi nói chuyện với cậu mà ánh mắt nhìn cậu như mê, như say, còn cậu thì rất chuyên nghiệp mà tư vấn cho cậu ta mà không để ý tới ánh mắt kì lạ đó.
Nếu hắn nhớ không nhầm thì hôm qua đã thấy cậu ta tới đây rồi. Cũng không biết là cậu ta cần tư vấn thật hay chỉ lấy cớ mà tới gặp cậu?
Hắn đứng ở cửa đánh giá kẻ đang nhăm nhe đào góc tường nhà mình, nghe cậu ta cười đến là đáng ghét mà hỏi số liên lạc của cậu:
- Anh có thể cho em số cá nhân không? Trong quá trình triển khai, có gì khúc mắc em sẽ gọi nhờ anh tư vấn. Tất nhiên em vẫn sẽ trả phí tư vấn cho anh.
- ...
- Xong việc, em có thể mời anh đi ăn không? Em thật sự rất muốn cảm ơn anh! Không gặp anh, em thật sự không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Cậu cười lắc đầu:
- Không cần đâu! Cậu đã trả phí rồi mà, đó là công việc của tôi, không cần phải cảm ơn bằng cách đó.
- Nhưng... em thật sự muốn làm quen với anh. Anh đã có người yêu chưa?
Cậu đứng hình nhìn cậu ta, một lúc sau mới lắc đầu.
Hắn đứng ở cửa sững người, không tin được mà nhìn cậu. Vậy mà cậu dám nói chưa có người yêu? Hắn tức giận nhìn vẻ mặt phấn khởi của cậu trai kia, định đi vào làm rõ thì nghe cậu nói:
- Tôi không có người yêu! Tôi có chồng rồi!
Hả?!!! Hắn ngây người nhìn cậu, lại nhìn vẻ shock nặng của cậu trai trẻ kia. Cuối cùng, hắn quyết định bước vào. Phong thái tự tin của tổng tài bá đạo phút chốc thu hút ánh nhìn của hai người trong phòng.
Một người mặt tràn đầy ý cười, một người thì bối rối nhìn người vừa xuất hiện.
Hắn tự nhiên bước tới, cúi xuống hôn lên trán cậu:
- Sắp xong chưa, bà xã?
Cậu cũng tự nhiên gật đầu:
- Xong rồi đây! Anh chờ em một chút nhé.
Hắn gật đầu ngồi xuống bên cạnh cậu chờ đợi, hai mắt nhìn sự bối rối của chàng trai kia, môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt rất nhỏ.
Chàng trai kia thấy vậy thì luống cuống đứng dậy chào cậu rồi vội vã đi ra cửa.
Cậu đứng dậy đi tới bên cạnh hắn:
- Anh vừa làm gì thế? Đánh dấu lãnh thổ à?
Hắn kéo tay cậu ngồi trên đùi mình, khẽ thổi nhiệt vào tai cậu:
- Đúng vậy! Có quá nhiều kẻ nhăm nhe em! Anh thật muốn nhốt em lại, không cho em thu ong, hút bướm nữa.
Cậu bật cười, vòng tay ôm cổ hắn, kéo hắn xuống:
- Không biết ai mới thu ong, hút bướm nha!
Hắn không trả lời, ngửa mặt hôn cậu. Cậu cũng đáp lại nhiệt tình. Cả hai đang say mê hôn môi suýt nữa thì củi khô, lửa bốc, bỗng nghe tiếng hét "Aaa!" từ ngoài cửa. Giờ này nhân viên đã về hết rồi, chỉ còn nhỏ Front bên ngoài. Hai người giật mình quay ra, đúng là nhỏ Front đang đỏ mặt, hai tay che mắt lại, phía sau còn có chàng trai vừa rồi, không biết vì sao còn quay lại. Cậu ta đứng như trời trồng nhìn chằm chằm hai người đang ôm ấp trên sofa.
Cậu vội vàng đứng dậy lại bị hắn kéo lại.
Hắn lạnh giọng hỏi:
- Có chuyện gì?
Nhỏ Front lúng túng:
- Cậu ấy nói bỏ quên đồ, em thì định vào bảo anh ấy là em về trước. Vậy em về trước nhé.
Hắn gật đầu với nhỏ lại nhìn chàng trai kia, ý nói quên gì thì mau lấy đi.
Thật ra chàng trai kia không quên gì cả, chỉ là cậu ta không tin hắn là "chồng" trong lời nói của cậu. Cậu ta nghĩ, có khi nào cậu nói vậy là lấy cớ từ chối mình? Bởi vậy cậu ta muốn quay lại để xác nhận. Ai ngờ đâu, lại chứng kiến cảnh này.
Cậu ta thật sự chết tâm rồi, bèn nói:
- Xin lỗi! Chắc tôi nhớ nhầm. Tạm biệt!
Hắn không thèm trả lời, cúi xuống cắn vào bả vai cậu khiến cậu "suýt" một tiếng.
- Gem! Đau!
Hắn cười nhạt:
- Anh còn muốn làm cho em đau hơn!
Dứt lời, hắn đè cậu xuống sofa, hôn dọc theo cần cổ cậu, lại cắn ra mấy vết răng trên xương quai xanh, hickey trải dài dọc theo cần cổ xuống tận mạng sườn.
Cậu run rẩy theo từng lần hút cắn của hắn:
- Đừng mà! Nhỏ Front có thể quay lại đó!
Hắn nghe vậy liền đứng dậy ra ngoài kiểm tra, thấy không còn ai mới khoá cửa và kéo hết rèm lại, còn tắt hết đèn, chỉ để lại một bóng đèn ngoài cửa, hắt một chút ánh sáng vào đây.
Cậu nằm trên ghế nhìn hắn làm một loạt động tác nước chảy, mây trôi không khỏi bật cười.
Chưa cười được bao lâu lại bị hắn đè xuống, tiếp tục công việc đang dang dở.
Cậu ngồi dựa vào lưng ghế sofa, túm tóc hắn, muốn hắn ngậm sâu hơn, làm mạnh hơn.
Hắn cũng chiều theo mà hầu hạ cậu tới dục tiên dục tử, chẳng mấy chốc phun hết vào trong miệng hắn. Hắn nuốt hết lại nhoài người lên hôn cậu, đẩy một ít vào miệng cậu.
Nụ hôn lại dần trở nên hoang dã. Cậu cũng tự giác phục vụ lại hắn khiến hắn không ngừng gầm gừ trong cổ họng.
Hai người đã ở bên nhau khá lâu nên đã hiểu rõ về cơ thể nhau, cậu liên tục tấn công những điểm nhạy cảm của hắn, khiến hắn không thể che giấu được sự thoải mái và hài lòng, tiếng rên rỉ và gầm gừ không ngừng thoát ra từ cổ họng.
Cuối cùng, cậu tấn công tới vùng trọng yếu đang bán cứng. Tay và lưỡi phối hợp khiến hắn không khỏi thở gấp.
- Nhanh lên! Nhanh chút! Aaa!
Cậu tăng tốc tới khi cánh tay và bàn tay mỏi nhừ mới có thể đưa hắn tới vườn địa đàng.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu, hôn liên tục mấy cái rồi đẩy cậu xuống sofa. Cậu quỳ gối trên sofa, đưa lưng về phía hắn.
Hắn từ phía sau vòng tay ra trước trêu đùa trước ngực cậu một lúc rồi thẳng tay cởi áo cậu ra, hôn lên tấm lưng trần trắng nõn, lại trồng lên đó cả một vườn dâu đỏ thẫm.
Hắn quỳ dưới sàn nhà, cắn mạnh vào hai bên mông cậu, tạo thành hai dấu răng nổi bật, đối xứng nhau, cuối cùng mới dùng lưỡi chơi đùa giữa hai cánh mông. Cậu co rụt người, thừa nhận sự trêu chọc của hắn. Cậu cảm thấy hai chân mình nhũn ra rồi, liền nằm ôm lấy lưng ghế, để mặc hắn làm gì thì làm.
Ở đây không có gel bôi trơn nên hắn tự ngậm ngón tay của mình đến ướt rồi nhẹ nhàng khai phá phía sau cho cậu, cho tới khi nhét được cả ba ngón tay vào một cách thuận lợi mới lấy ra, thay bằng cự vật của mình.
Cậu chờ cho tới khi cự vật vào đến tận cùng mới quỳ thẳng dậy, tay giữ gáy hắn, quay đầu lại hôn môi. Môi lưỡi lại triền miền hồi lâu, trong khi hắn không ngừng nhịp hông ngày càng nhanh, càng mạnh. Cậu vài lần không nhịn được mà cắn lên môi hắn.
- Gem! Gem! Em không chịu nổi nữa! Nhanh chút!
Một tay cậu ghì gáy hắn, một tay vuốt cậu bé phía trước.
- Sắp tới rồi! Không chịu nổi!
Hắn cắn nhẹ lên gáy cậu:
- Đợi anh!
Hai tay hắn nắm hông cậu, tăng tốc độ cắm rút, cuối cùng hét lên:
- Anh tới!
Cậu cũng tăng tốc bàn tay, cả hai đồng thời bắn ra. Sofa da đen đã nhầy nhụa không chịu nổi.
Cậu nằm vật ra bên cạnh, để mặc hắn lấy khăn giấy lau sạch ghế rồi nằm xuống ôm cậu.
- Fotfot!
- Hửm?
- Anh không muốn thúc giục em nhưng em đã suy nghĩ về chuyện kia chưa?
- Chuyện gì?
Cậu biết hắn hỏi chuyện gì nhưng vẫn giả vờ hỏi lại. Hắn hôn lên trán cậu:
- Anh thật sự muốn cưới em, anh không thể chờ được nữa.
- Vì anh ghen sao?
Cậu cười cười, rúc đầu vào hõm cổ hắn, khẽ cắn lên xương quai xanh màu đồng nhạt.
- Ừ, anh ghen! Có quá nhiều mối đe dọa xung quanh. Nhưng cái chính là anh muốn danh chính ngôn thuận là chồng của em.
- Bây giờ cũng là như vậy mà. Lấy nhau rồi cũng không khác gì. Có khi còn làm anh chán em nhanh hơn.
- Không đâu, không bao giờ.
- Gem!
- Hửm?
- Hôm nào anh đi tái khám với em nhé!
- Ừ nhưng liên quan gì tới chuyện này?
- Em muốn anh nghe tư vấn của bác sĩ, sau đó anh thử suy nghĩ kỹ lại xem có sẵn sàng sống với em không?
- Em đừng nghĩ vậy. Bệnh của em cũng không phải nặng gì. Hơn nữa dù sau này có như thế nào, cũng không làm anh đổi ý đâu. Hôm trước em nói anh chờ em là vì lo lắng về chuyện này sao?
Cậu gật đầu, ngước mắt lên nhìn hắn:
- Em sợ bệnh của em sẽ ảnh hưởng tới anh, sợ một ngày anh phát chán vì phải sống với một kẻ trầm cảm hay chuyện gì cũng nghĩ quá lên như em...
Hắn hôn cậu, không cho cậu tiếp tục nói nữa:
- Anh yêu em, anh sẽ ở bên em cho dù em có như thế nào đi nữa.
Cậu không nói gì, chỉ ôm chặt hắn.
- Gem! Em đói rồi! Mình đi ăn gì nhé.
Hôm nay hai người về muộn nên cậu không muốn nấu nướng gì nữa.
Cuối cùng, hai người đi ăn tối xong mới trở về nhà.
Sau khi hẹn được bác sĩ, cậu và hắn cùng tới gặp ông. Bác sĩ nhìn thấy hai người cùng tới thì vui vẻ chào hỏi và trao đổi về tình hình của cậu. Nhìn chung, đây là một căn bệnh cần theo dõi lâu dài bởi vì hay nghĩ ngợi đã trở thành bản tính của cậu, bây giờ chỉ có cách làm giảm những chuyện khiến cậu lo lắng và thay bằng những chuyện vui vẻ, như vậy, sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu và không để nó phát triển thành chứng trầm cảm. Người bên cạnh có thể giúp đỡ cậu bằng cách giữ cho cậu luôn vui vẻ như vậy, đó chính là liều thuốc tốt nhất.
Hắn nhìn ông một lúc mới nói:
- Em ấy từ chối lời cầu hôn của tôi vì sợ bệnh tình của em ấy sẽ ảnh hưởng tới tôi.
Bác sĩ mỉm cười nhìn cậu:
- Cậu không vui khi kết hôn với cậu ấy sao?
Cậu lắc đầu:
- Không phải, chỉ là...
- Nếu đó là điều khiến cậu vui vẻ, sao cậu không làm? Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Hãy làm những điều khiến cậu vui. Đừng lo sau này ra sao, hãy sống vui vẻ ở hiện tại. Cho dù là ai thì cũng không thể biết tương lai thế nào vậy nên lời khuyên của tôi với tất cả các bệnh nhân của mình đều là, hãy sống thật tốt, thật vui ở hiện tại, như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Đừng chần chừ kẻo sau này phải hối tiếc.
Hắn nhịn cậu, nắm chặt bàn tay của cậu.
Cậu gật đầu mỉm cười nhìn hắn:
- Được! Cảm ơn bác sĩ.
Hai người ra khỏi phòng khám, hắn đan năm ngón tay vào tay cậu, đi về xe. Hắn cũng không giục cậu, nhưng vẫn không nhịn được mà thỉnh thoảng liếc nhìn cậu.
Cậu thắt xong dây an toàn mới gọi hắn:
- Gem!
- Hửm?
- Anh... thực sự muốn kết hôn sao?
Hắn đưa tay sang nắm tay cậu, đưa lên môi:
- Tất nhiên rồi! Đó là mong muốn lớn nhất lúc này của anh!
- Vậy... Em đồng ý!
Hắn có thể đoán được nhưng ánh mắt vẫn không thể che giấu được sự vui mừng:
- Thật sao?
- Nếu anh có thể chấp nhận em như vậy, vậy thì cưới thôi!
Hắn dang tay ôm cậu, hôn lên tai cậu:
- Cảm ơn em, Fotfot!
- Cũng cảm ơn anh, Gemgem!
Hôm nay tình cờ lại là thứ Sáu, buổi tối trở về nhà bố mẹ cậu, cậu đem chuyện này ra nói với bố mẹ. Hai người nhìn nhau rồi tươi cười nhìn hai người:
- Tốt quá rồi! Chúc mừng hai đứa? Thế hai đứa định bao giờ tổ chức để bố mẹ còn chuẩn bị.
Cậu đỏ mặt lắc đầu:
- Bọn con chưa tính tới đó, bố mẹ chọn ngày giúp con nhé.
- Còn bố mẹ bên đó thì sao? Con đã nói chuyện chưa?
Mẹ cậu hỏi hắn:
Hắn lắc đầu:
- Dạ con chưa nói, em ấy mới đồng ý với con sáng nay, để ngày mai về bên đó con sẽ nói với bố mẹ con.
- Vậy để bố mẹ bên đó quyết định đi, bố mẹ sẽ theo họ.
- Mẹ con thì mẹ biết rồi đấy, nói xong bà lại quên thôi nên chắc bố mẹ chọn thì tốt hơn.
- Vậy để hôm nào mẹ gặp bà ấy rồi quyết định nhé. Dù bà ấy sẽ quên thì cũng có quyền tham gia vào chuyện này.
Hắn gật đầu:
- Dạ được!
Chuyện kết hôn cứ vậy mà quyết định. Hai người vẫn sống cuộc sống vui vẻ chờ đợi hai mẹ chọn ngày tổ chức lễ cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top