Chapter 44: Muốn Chọc Cậu Nổi Giận
Một buổi sáng nọ, nhỏ Front nhận được cuộc gọi của ônh anh rể "tạm được" của mình, bởi vậy, nhỏ nói dối mình có việc bận nên xin nghỉ nửa ngày. Cậu cũng không hề nghi ngờ gì cả, đúng giờ tới công ty làm việc.
Hắn hẹn nhỏ ở một quán cà phê khá xa công ty của cậu. Lúc nhỏ tới nơi thì đã thấy hắn ngồi bên ly cà phê còn bốc khói nghi ngút, cũng rất có khí chất tổng tài.
Nhỏ đi tới ngồi đối diện hắn, gọi một ly freeze rồi chờ đợi hắn mở lời.
Hắn nhấp một ngụm cà phê nhìn đã thấy đắng chát, ngẩng đầu nhìn nhỏ:
- Lần trước em nói đã đi cùng em ấy đi khám phải không?
- Đúng vậy!
- Em có thể bác sĩ giúp anh để anh tới nói chuyện trực tiếp được không?
Nhỏ trợn tròn mắt nhìn hắn:
- Anh hẹn em ra đây chỉ để nói điều này sao? Sao anh không nhắn tin hoặc nói luôn trong điện thoại. Em sẽ đặt hẹn rồi chúng ta tới đó một lần luôn có hơn không?
Hắn lắc đầu:
- Anh còn có chuyện khác muốn trao đổi trực tiếp với em.
- Chuyện gì vậy?
Hắn nhìn cô, ánh mắt có chút khác thường khiến cô không thể đoán được điều hắn sắp nói.
*****
Cuối cùng, cô gọi điện tới phòng khám và đặt được cuộc hẹn vào sáng hôm sau.
- Không lẽ sáng mai em lại xin nghỉ nữa? Liệu anh ấy có nghi ngờ em không?
- Có lẽ không đâu! Còn chuyện kia...
- Em biết rồi. Anh đừng lo! Sáng mai mười giờ gặp anh ở phòng khám nhé. Tạm biệt!
Hắn gật đầu, đứng lên nhìn theo cô ra cửa.
Sáng hôm sau, hắn đúng hẹn có mặt ở phòng khám, chờ một chút thì cô cũng đến. Hai người ngồi chờ một lát thì tới lượt liền đi vào phòng gặp bác sĩ.
Bác sĩ nhận ra cô, lại nhìn chàng trai bên cạnh:
- Đây là...
- À, đây là bạn trai của anh trai em. Anh ấy muốn hỏi bác sĩ về bệnh tình của anh trai.
- Chuyện này...
- Nếu vậy, bác sĩ coi như trao đổi với em đi, em là em gái anh ấy, đã từng nhiều lần đến đây với anh ấy mà, đúng không?
Bác sĩ chần chừ một lát cuối cung cũng gật đầu:
- Được, hai người muốn hỏi chuyện gì?
Hắn nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt, nghĩ một lát rồi hỏi:
- Bác sĩ có thể nói sơ qua lại bệnh tình của em ấy được không? Tôi muốn biết rõ tình hình để còn phối hợp trong quá trình điều trị.
Bác sĩ mở bệnh án, nói đầu đuôi với hắn.
Hắn trầm ngâm một hồi mới hỏi:
- Có nghĩa là, do thói quen suy nghĩ nhiều dẫn tới căng thẳng, lo âu, nặng có thể dẫn tới trầm cảm đúng không bác sĩ?
- Đúng vậy!
- Vậy, cách tốt nhất là để em ấy được thoải mái tinh thần, không suy nghĩ nhiều nữa phải không?
Bác sĩ gật đầu.
- Liệu tôi có thể kích thích để em ấy phóng thích hết những lo lắng đang giữ trong lòng ra có được không?
Nhỏ Front tròn mắt nhìn hắn:
- Ý anh là anh muốn chọc cho anh ấy nổi giận, cãi nhau với anh sao?
- Cũng gần như thế. Có nhiều người vì giữ nhiều chuyện trong lòng quá mà mắc tâm bệnh không phải sao? Chỉ cần xả được hết ra là sẽ khá hơn đúng không bác sĩ?
- Thật ra chuyện này... cũng khá mạo hiểm nhưng có thể thử. Nhưng cậu cần có phương án xử lý trong trường hợp cậu ấy không phối hợp, nếu không, cậu ấy sẽ có thêm một chuyện cần suy nghĩ nữa đấy. Cho nên, hãy cân nhắc thật kỹ và phải đảm bảo mọi việc trong tầm kiểm soát.
- Được, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Cảm ơn bác sĩ!
Hai người ra khỏi phòng khám, nhỏ Front lo lắng nhìn hắn:
- Anh định làm vậy thật sao?
Hắn nghiêm túc nhìn cô:
- Anh cũng chưa biết nữa, cũng chưa nghĩ ra sẽ làm như thế nào, vào lúc nào? Để anh suy nghĩ thêm.
- Nếu phải làm, anh đừng tìm lý do như anh phản bội anh ấy, có người thứ ba hay trà xanh, mập mờ gì đó, sau này sẽ rất khó giải quyết, còn có thể để lại bóng ma tâm lý cho anh ấy.
Hắn gật đầu.
- Thật càng không được. Em sẽ không để anh yên đâu.
Hắn quay sang nhìn cô như thể cô đang nói điều gì rất kì lạ. Cuối cùng vẫn gật đầu:
- Sẽ không có chuyện đó!
Đàn ông nói không đáng tin! Cô bĩu môi. Nếu có một ngày hắn dám làm như vậy, không cần anh cô xử lý, cô sẽ tự tay xử hắn. Anh cô tốt nhất là dứt khoát dời xa kẻ bội bạc, không cần phải tiếc nuối gì cả. Chỉ sợ là không thể. Hẳn là anh ấy sẽ suy nghĩ tới phát điên mất.
Cô thở dài, lái xe trở về công ty.
Hắn cũng trở về làm việc, cuối ngày lại ghé qua đón cậu cùng về.
- Thời gian này, anh không cần phải đi công tác sao? Lâu rồi không thấy anh đi.
Hắn nhướng mày nhìn cậu:
- Em muốn anh đi sao?
Cậu cười, quay sang bẹo má hắn:
- Tất nhiên không phải! Em chỉ lo anh vì em mà làm chậm trễ việc của công ty thôi.
- Không có, công ty bây giờ cũng đã ổn định, cấp dưới có thể giải quyết được hầu hết công việc nên anh giao lại cho họ. Như vậy anh mới có thời giam dành cho em. Đúng không nè?
- Anh nói như thể em là trẻ con vậy!
Cậu bật cười.
- Tất nhiên em không phải trẻ con nhưng vẫn là bé cưng của anh.
- Oẹ! Hôm nay anh ăn nhầm cái gì sao? Sao lại sến rện thế?
Hắn nhân lúc dừng đèn đỏ, nắm cằm cậu, hôn nhẹ lên môi cậu.
- Aaa! Anh làm gì vậy? Đang giữa đường đó!
- Có sao đâu, anh hôn vợ anh thôi mà. Ai dám nói gì chứ?
- Anh...
Anh mặt dày chứ em không được như vậy đâu. Cậu nhủ thầm trong bụng, ngại ngùng quay ra phía cửa sổ. Bỗng cậu giật này người khi phát hiện có hai cô bé, chắc tầm cấp ba đang dừng đèn đỏ ngay sát xe của họ, nhìn chằm chằm vào cửa kính. Thấy cậu quay ra, hai cô từ tròn mắt ngạc nhiên chuyển sang cười khúc khích, còn nháy mắt với cậu.
Cậu biết hai cô đã nhìn thấy vừa rồi hắn hôn cậu rồi liền vội vã điều chỉnh ghế ngả ra sau, tránh ánh mắt của họ.
Cậu quay sang làm mặt tức giận với hắn:
- Gemgem! Thật xấu hổ mà! Họ thấy hết rồi!
Hắn cười không nói, nắm bàn tay cậu đưa lên môi hôn chụt vài cái, còn nhướng mắt nhìn hai cô bé đang phần khích ngoài cửa sổ.
- Aaa! Anh điên à? Xấu hổ quá đi!
Cậu che hai bàn tay lên mặt, không dám nhìn ra ngoài nữa.
- Gem! Đèn xanh rồi, mau đi thôi!
Về đến nhà, hắn cởi giày cất vào tủ rồi nghĩ sao lại lấy ra quăng mỗi nơi một chiếc rồi đi vào nhà. Cậu nhìn thấy thì nhặt hai chiếc giày để gọn gàng vào tủ.
Hai người lên phòng thay quần áo, rồi chuẩn bị xuống nấu cơm thì cậu lại thấy hắn vứt đồ bẩn lung tung trong nhà tắm. Cậu lại gom hết bỏ vào máy giặt.
Xuống tới nơi thì thấy hắn vo gạo đổ vãi cả vốc xuống bồn rửa bát, dao thớt thái xong cũng vứt mỗi nơi một thứ.
Cậu không nhịn được mà nói:
- Gem! Hôm nay anh mệt sao? Anh ra kia ngồi đi để em nấu.
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu:
- Em không giận anh sao? Em phải mắng anh chứ?
- Hả?
- Anh vừa bộn như vậy, em mắng anh đi!
Cậu khó hiểu nhìn hắn, nâng tay sờ lên cái trán cao nhẵn nhụi của hắn. Cũng đâu có ốm đâu, sao lại cư xử khác thường vậy?
Hắn thầm nghĩ trong lòng, cách này không ổn, cùng lắm em ấy sẽ chỉ cáu gắt một chút thôi chứ cũng không thể làm em ấy bùng nổ tới mức lôi hết mọi chuyện ra để nói.
Không lẽ thực sự phải tạo ra một chuyện cực kì nghiêm trọng để em ấy nổi giận sao?
Hắn thực sự không nỡ!
Thôi, trước hết cứ làm cho em ấy ngày ngày vui vẻ, không phải suy nghĩ nhiều đã!
Hắn nghĩ ngợi xong thì lại đi tới ôm cậu từ phía sau:
- Fotfot, để anh giúp em!
Hắn đứng sau lưng cậu, vừa ôm cậu vừa thái thịt.
- Anh làm gì vậy? Làm thế này thì tới khi nào mới xong? Anh mau tránh ra đi!
Hắn cũng không dính cậu nữa, đi tới bồn rửa bát chuẩn bị nấu cơm và rửa rau.
- Gem?
- Hửm?
- Mẹ anh dạo này thế nào rồi? Lâu rồi em không thấy anh về thăm bà?
- Ừm. Mẹ anh vẫn vậy. Cuối tuần này em về với anh nhé!
- Gem?
- Hử?
- Trước đây anh chuyển về nhà ở, chỉ vì em mà lại quay lại đây. Có phải em làm ảnh hưởng tới anh rồi phải không?
Hắn quay sang ôm cậu từ phía sau, cằm tì trên vai cậu:
- Em đừng nghĩ nhiều!
Cậu quay lại nhìn hắn:
- Giờ anh có muốn về nhà ở không?
- Anh...
Hắn lo lắng cho mẹ nhưng cũng không muốn xa cậu. Quả thật hắn đã từng rất băn khoăn, nhưng, hắn đã chọn cậu. Lâu lâu, hắn mới về thăm mẹ.
Thấy hắn im lặng, cậu lau tay rồi nâng mặt hắn lên, kiễng chân hôn lên khoé môi hắn:
- Bố mẹ anh có vấn đề gì không nếu... nếu em cùng trở về đó với anh? Ý em là, hai chúng ta trở về đó sống. Một tháng một hay hai tuần thôi cũng được...
Ánh mắt hắn sáng rực lên:
- Em nói thật sao? Em sẵn sàng về đó cùng anh à?
Cậu vui vẻ gật đầu:
- Không được sao?
Hắn ôm cậu:
- Cảm ơn em, Fotfot! Chỉ là... anh sợ mẹ anh sẽ làm em buồn. Bà như vậy, chắc em sẽ căng thẳng lắm.
- Chỉ cần em hằng ngày giới thiệu bản thân lại với bà thôi mà. Cũng không phiền gì!
- Nhưng mối quan hệ giữa hai người sẽ mãi mãi dừng ở mức lần đầu gặp mặt, anh sợ...
- Là anh không muốn đưa em về thì có!
Cậu buông tay đang vòng trên cổ hắn ra, quay người đi. Hắn lập tức kéo cậu lại, thả lên trán cậu một nụ hôn.
- Đừng giận! Anh còn muốn em danh chính ngôn thuận trở về đó sống cùng anh nữa kìa! Anh chỉ lo em khó xử.
Cậu vừa chỉnh cổ áo cho hắn, vừa ngước lên nói:
- Em không sao thật mà. Anh thử hỏi bố mẹ anh xem có đồng ý không? Em chỉ sợ mẹ anh lại nghĩ sao chưa gì em đã tới đó ở rồi thôi.
Hắn vuốt lọn tóc mái trên trán cậu, nhẹ giọng nói:
- Được, để lát anh nói chuyện với bố.
- Ừm!
- Cảm ơn em, Fotfot!
Cậu béo mũi hắn:
- Được rồi! Chúng ta nấu cơm tiếp thôi, không đến đêm vẫn không có cơm ăn đâu.
Hai người ăn tối xong thì cũng 8 giờ tối. Cậu bám trên lưng chỉ đạo hắn rửa bát. Hắn cũng không nói gì mà để mặc cậu quậy, chỉ thỉnh thoảng vỗ vỗ lên mông cậu nhắc cậu quặp chặt kẻo ngã.
Cậu tì cằm lên vai hắn, một lúc sau hắn đã thấy vai nặng trĩu. Là cậu đã ngủ mất rồi.
Hắn bật cười, nhanh chóng tráng nốt bát đũa, lau khô tay rồi vòng ra sau đỡ mông cậu. Vậy mà cậu có thể ngủ trên lưng hắn mà không hề tuột xuống.
Hắn nhẹ nhàng cõng cậu về phòng ngủ, đặt cậu lên giường xong mới xoay người vào phòng tắm.
Cậu cũng không ngủ lâu. Đúng hơn là cậu bị liếm nhột đến tỉnh. Cậu mở mắt thì thấy một con cún bự đang liếm môi mình.
- Aw! Anh làm gì thế?
Hắn thản nhiên cười nói:
- Anh gọi mấy câu rồi em không tỉnh nên phải dùng cách này. Mà đúng hiệu quả nha.
Cậu đỏ mặt đánh vào cánh tay đang chống trên nệm của hắn khiến hắn khuỵu tay xuống, cả người cố tình mà đè lên người cậu, môi cũng hôn lên môi cậu.
- Aaaa! Anh lại định làm gì?
- Anh không có nha. Là em đánh anh, anh không trụ được nên mới ngã xuống mà.
Hắn mang vẻ mặt ngây thơ mà phản bác cậu.
Cậu đẩy hắn ra:
- Gọi em làm gì thế?
- Em không định dậy tắm rửa à? Hay để anh tắm cho em nhé?
- Không cần!
Cậu nói xong thì cũng bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm để lại hắn ngồi trên giường với nụ cười nuông chiều.
Em ấy vẫn dễ xấu hổ như thế. Thật sự là rất dễ thương, muốn chọc em ấy mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top