Chapter 43: (H)
Từ ngày hai người sống chung, hắn đã tập nấu ăn, ban đầu chỉ làm được mấy món đơn giản như trứng chiên, trứng ốp la gì đó, sau thì dần dần nâng cấp lên các món khó hơn. Như bây giờ, hắn đã có thể tự tin tự mình có thể chuẩn bị một bữa tối đầy đủ.
Lúc cậu tỉnh dậy thì hắn đã bắt đầu bày các món ăn lên bàn. Cậu nhẹ nhàng tiến tới, ôm từ phía sau hắn, giọng nhẹ nhàng trách móc:
- Sao anh không gọi em dậy? Ngủ nhiều như vậy, đêm làm sao mà ngủ nữa?
Hắn xoay lại, hai tay ôm sau eo cậu:
- Không sao! Đêm sẽ có việc để làm nha!
- Hửm? Việc gì?
Hắn ghé vào tai cậu, cất giọng thật trầm:
- Em đoán xem!
Cậu hơi đẩy người ra nhìn ánh mắt không đứng đắn của hắn mới hiểu được hắn muốn nói gì liền đỏ mặt đập cánh tay hắn:
- Anh...
- Sao nào? Em không muốn làm chuyện vui vẻ với anh sao?
Ngón tay hắn phẩy nhẹ lên đầu mũi cậu, khẽ nhếch miệng cười.
Cậu đẩy tay hắn ra, quay đầu đi tới tủ lạnh lấy chai nước, mạnh miệng đáp:
- Không muốn!
Tất nhiên là không phải! Nhưng cậu vẫn không quen bị hắn trêu chọc như vậy. Lần nào cậu cũng mặt đỏ tim đập khi nghe những lời lưu manh đó của hắn.
Cậu rót nước lạnh ra ly, đưa lên miệng hắn:
- Mau uống một miếng cho hạ hoả nào anh bạn.
Hắn nhướng mày:
- Anh bạn?
- Sao nào? Bằng tuổi thì là bạn là đúng rồi, còn lịch sự khuyến mại thêm chữ anh đó, ANH-BẠN.
Hắn lại vòng một tay qua eo cậu, kéo cậu sát lại, một tay nắm cằm, nâng mặt cậu lên. Vừa vặn để tặng cho cậu một nụ hôn.
Cậu cũng không từ chối, hai tay đặt trên eo hắn, để mặc hắn hôn sâu. Hai tay hắn di chuyển xuống mông cậu, bế cậu lên, rồi đặt lên đảo bếp. Đảo bếp hơi cao, tiếc là bàn ăn đã bày đầy đồ ăn rồi nên không có cách nào khác.
Cậu cúi xuống, hai tay ôm mặt hắn tiếp tục trò chơi yêu thích. Môi lưỡi quấn quít hồi lâu mới tách ra.
Hắn ngước lên hỏi cậu:
- Em đói chưa?
Cậu cũng hơi đói rồi nhưng vẫn rất có cốt khí mà lắc đầu.
- Vậy...
Hắn không nói tiếp mà trực tiếp gặm xương quai xanh của cậu.
- Em thật ngọt, cũng thật thơm!
Cậu hơi cúi người, ưỡn ngực ra phía trước, như mời gọi hắn tiếp tục thưởng thức món ăn ngọt ngào.
Hắn cũng không nói lời nào nữa, không phụ lòng cậu mà ăn uống no nê món khai vị.
Hai chân cậu quắp chặt eo hắn, kéo hắn lại gần hơn nữa, cho tới khi cậu cảm thấy một vật cứng rắn chọc chọc đùi non của mình. Cậu hơi đẩy người ra, khẽ cười mà trêu hắn:
- Sao lại chọc em như thế?
Hắn thản nhiên cắn lên nhũ tiêm của cậu:
- Vì em quyến rũ tôi đó!
Cậu buồn cười:
- Lại "tôi" sao, tổng tài bá đạo?
Hắn không trả lời mà lại nhay nhay hạt đậu, hai mắt ngước lên nhìn phản ứng của cậu.
Cậu "A!" một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, đầu ngẩng cao, khoe ra cần cổ trắng ngần, cong cong như cổ một chú thiên nga kiều diễm. Hai tay cậu túm chặt tóc hắn, lại ấn đầu hắn lại gần hơn.
Sau khi hắn dời đi, cậu mới cúi xuống, lại lớn giọng trêu chọc:
- Tổng tài đang phỏng vẫn nhân viên phải không? Tôi có đủ tiêu chuẩn để được làm ở công ty của ngài không?
Hắn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Đây là cậu muốn chơi trò nhập vai sao? Tổng tài và ứng viên? Nghe cũng thật hấp dẫn nha.
Tất nhiên, hắn không có hứng thú với ứng viên thật sự, hắn cũng chưa bao giờ trực tiếp phỏng vấn ai, càng không bao giờ dùng cách này để phỏng vấn họ.
Cậu là ngoại lệ!
Hắn cắn nhẹ lên cơ ngực cậu, ngước mắt lên:
- Cậu muốn ứng tuyển vào vị trí nào?
- Trợ... trợ lý... được không?
- Nhưng tôi có trợ lý rồi! Hơn nữa, tôi cũng không tuyển nam!
- Nhưng... tôi có thể làm rất tốt nha...
- Cậu thì có thể làm gì?
Hắn nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt có chút giễu cợt.
Cậu tì hai tay trên vai hắn, cúi xuống hôn lên đôi môi đang khẽ nhếch:
- Tôi có thể làm... rất nhiều thứ nha!
- Ví dụ?
Cậu đẩy hắn ra, nhảy xuống khỏi đảo bếp, kéo ghế ăn ra rồi ấn hắn ngồi xuống. Cậu chui tọt vào gầm bàn, quỳ ngồi giữa hai chân hắn.
- Hãy tưởng tưởng đây là bàn làm việc trong văn phòng của Tổng giám đốc nhé!
Bàn ăn hơi thấp nên cậu hơi phải cúi đầu, mắt ngước lên nhìn hắn:
- Để tôi thể hiện cho Tổng giám đốc xem nhé!
Không đợi hắn trả lời, hai tay cậu đã nhanh nhẹn kéo xuống khoá quần, mắt vẫn mang ý cười nhìn hắn:
- Trước hết, phải kiểm tra hiện trạng, sau đó, đánh giá xem công trình cần phải sửa chữa, tu bổ ở đâu, tiếp đến, tiến hành thực hiện các bước tu sửa một cách tuần tự, từ từ...
Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve "công trình" trước mắt, bỗng hắn thấy hai mắt cậu mở lớn rồi lại ngước lên nhìn hắn đầy bối rối:
- Công trình này thật kỳ lạ, còn chưa sửa đã biến đổi hình dạng rồi.
Hắn nín thở nhìn vào cặp mắt ngây thơ, to tròn của cậu, không khỏi cảm thấy như bị lừa nhưng vẫn nguyện tiếp tục bị lừa như thế.
Cậu mang vẻ mặt kinh ngạc tiếp tục ngắm nhìn công trình ngày càng đồ sộ kia, bàn tay không ngừng vuốt ve, cuối cùng lại cất giọng nhẹ nhàng như bay:
- Tôi nghĩ tôi cần đánh giá sâu hơn công tình này.
Dứt lời, cậu liền ghé tới liếm nhẹ lên phần mái tròn của công trình.
- Phần mái vẫn còn khá chắc chắn!
Cậu lại liếm xuống đầu khấc:
- Mái hiên cũng ổn!
Lại xuống phần thân:
- Phần tường này có lẽ cần sơn lại!
Lưỡi nhỏ cần mẫn liếm quanh bức tường sơn đã cũ, phủ lên cho nó một lớp sơn mới bóng loáng. Một nước chưa đủ. Cần hai nước, ba nước sơn, từ móng lên tới mái, rồi lại từ mái xuống tới móng.
- Phần móng nhà này...
Cậu xoa nắn hai túi cầu, vân vê trong lòng bàn tay
- ... cũng rất ổn nha. Tiếp đến... tôi cần kiểm tra đường ống nước.
Cậu ngậm vào miệng, thật căng, thật đầy. Cậu ra sức liếm rồi lại hút trong miệng thật lâu cho tới khĩ mã mắt rỉ ra chút chất lỏng.
- A! Đường ống bị rò nước rồi, tôi cần bịt lại.
Đầu lưỡi cậu bịt lại lỗ sáo rồi lại nhả ra, tiếp tục để công trình to lớn ra vào trong miệng. Rất lâu sau, mới nhả ra. Cậu ngước ánh mắt lo lắng lên nhìn hắn.
- Tổng giám đốc, tôi e là công trình này sắp hỏng rồi, đường ống nước sắp vỡ. Tôi cần bịt nó lại trước đã.
Cậu lại tiếp tục dùng miệng nhỏ chăm sóc cho công trình khổng lồ kia. Cuối cùng cũng làm ống nước bị vỡ, phun trào trong miệng.
- Aaaa!
Hắn úm tóc cậu, ưỡn người, phun tinh hoa vào trong miệng khiến cậu ho sặc sụa.
Hắn đứng dậy đẩy ghế ra sau, kéo cậu lên:
- Em có sao không? Fotfot?
Mặt cậu vì ho mà đỏ ửng nhưng vẫn lắc đầu, tay cũng lắc lắc:
- Không sao... không sao? Nước này thật ngọt nha.
Hắn đỏ mắt, ngồi xuống ghế, kéo cậu ngồi trên đùi mình:
- Cậu đã phạm sai lầm rồi!
- Hả?
- Công ty tôi làm về phần mềm, không phải xây dựng!
- Aw! Vậy...
- Cậu làm trợ lý mà phạm sai lầm như vậy, cần bị phạt!
- Hả? Phạt thế nào?
- Nói yêu tôi mười lần, tôi sẽ dạy cậu cách làm trợ lý tốt nhất.
- Tôi...
- Nếu không, tôi sẽ trực tiếp phạt cậu.
- Nhưng...
- Một...
- Không phải...
- Hai...
- Tôi không...
- Ba! Cậu đáng bị trừng phạt.
Hắn đẩy cậu đứng dậy, túm hai cổ tay, ấn cậu nằm sấp thân trên trên đảo bếp, mặc cậu giãy giụa phản kháng, hắn đánh ba cái lên mông cậu.
- Không được! Như vậy là phạm pháp! Anh không có quyền hành hạ cơ thể nhân viên!
- Không sao?
Một tay hắn giữ chặt hai cổ tay cậu, một tay mở cúc quần và khoá kéo, lột quần xuống tới đầu gối.
- A! Anh định làm gì? Tôi... tôi sẽ kiện anh tội... tội quấy rối nơi công sở.
Hắn bật cười giễu cợt:
- Kiện sao? Tôi chỉ đang đào tạo nhân viên mới thôi mà! Cậu kiện gì chứ?
Hắn quỳ phía sau, cắn vào một bên mông cậu.
- Aaa! Anh buông ra! Tôi phải kiện anh, nhất định phải kiện anh!
- Được thôi! Đợi tôi đào tạo xong, cậu có thể đi kiện!
Hắn nói xong thì vạch hai cánh mông, liếm vào miệng huyệt. Hậu huyệt cậu căng thẳng co lại nhưng lại bị đầu lưỡi trêu đùa.
- Aaa! Không được! Tôi không muốn học!
Ngón tay hắn thay đầu lưỡi khám phá lỗ nhỏ. Hắn cảm thấy như ngón tay bị hút vào rồi lại bị đẩy ra, cuối cùng lại bị hút vào trong.
Cảm giác ấm nóng bao trùm, ngón tay như bị ngàn cái miệng nhỏ hút chặt.
Cậu thì không ngừng ngâm nga trong miệng, cũng không rõ là khó chịu hay thoải mái. Đợi đến khi cả ba ngón tay đi vào, tiếng rên rỉ ngày càng dày đặc và bị nâng cao hơn.
- Đừng! Đừng mà! Đủ rồi! Đủ rồi Gem! Ưm!
Hắn đứng lên, ghé vào tai cậu:
- Sao mà đủ được? Bài học còn chưa kết thúc đâu.
Hắn ngậm dái tai cậu, cắn nhẹ một cái khiến cả người cậu run rẩy, hai chân muốn khuỵu xuống luôn rồi, miệng vẫn không ngừng yếu ớt phản bác:
- Đừng mà! Gem!
- Sao lại không gọi Tổng giám đốc nữa rồi, nhân viên mới?
- Tổng... tổng giám đốc, đủ rồi!
- Được thôi!
Cậu nghe vậy thì thở phào, nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì đã bị vật lớn hơn thay thế:
- Áaaa! Gem!
- Cậu vừa gọi tôi là gì?
- Ưm... Tổng... tổng giám đốc.
- Thế nào? Tôi dạy cậu vậy, cậu đã hiểu chưa?
- Hiểu... hiểu gì cơ?
- ?!?! Tôi còn tưởng cậu nói đã hiểu? Vậy chắc tôi cần phải tận tâm hơn rồi!
- ???
- Giờ thì sao? Hiểu không?
- Ưm!!
Cậu lắc đầu:
- Không cần! Đừng!
- Sao vậy? Vẫn chưa hiểu à?
- Không muốn! Không muốn... học nữa... Aaa!
- Nhân viên mới thì cần phải được... đào... tạo... đàng... hoàng... nếu không... sẽ không... theo... kịp...
Cậu nức nở lắc đầu, không muốn thừa nhận cách giáo dục này... quá kích thích rồi.
- Đủ... đủ... rồi... tới... giờ giải... lao rồi... Tôi... muốn... nghỉ...
Hắn nắm eo cậu, tận lực luật động:
- Được thôi... học... xong... sẽ... cho... cậu nghỉ!
- Aaaa! Dừng lại... không chịu nổi... nữa rồi.
Cậu mấy lần chân đứng không vững lại bị hắn nắm eo kéo lên, cả người dựa vào đảo bếp, thừa nhận sự tấn công tới tấp từ phía sau.
- Mệt... mệt quá Gem! Chân đứng... không nổi rồi.
Hắn thấy vậy thì ôm cậu ngồi lên ghế ăn. Hắn hơi đẩy hông cậu lên, không ngừng đẩy hông lên xuống nhịp nhàng, môi hôn lên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của cậu.
- Đủ rồi Gem, chân mỏi lắm rồi!
Hắn cũng sắp đến cực hạn, thò tay ra phía trước, nắm lấy vật nhỏ, vừa cắm rút phía sau, vừa vuốt ve phía trước khiến cậu không nói nên lời, chỉ biết rên rỉ không ngừng.
Không lâu sau, cậu căng người, run rẩy mà lên đỉnh, phía sau kẹp chặt khiến hắn cũng gầm lên một tiếng rồi phun ra bạch trọc.
Cậu ngồi dựa vào ngực hắn, không ngừng thở dốc. Mồ hôi chảy xuống ướt hết quần áo hắn. Hoá ra từ đầu tới giờ hắn vẫn quần áo nghiêm chỉnh, chỉ có nơi cần mở thì mở ra mà thôi.
Hắn kéo mặt cậu quay lại, hôn cậu thật lâu mới cùng nhau vào phòng tắm tắm rửa.
- Gem! Ôm em!
Tắm rửa xong, cậu lười biếng vươn tay ra đòi hắn ôm. Hắn cũng không từ chối mà cúi xuống ôm cậu ra bàn ăn.
Thức ăn nguội hết rồi, hắn đành mang ra lò vi sóng hâm lại. Còn cậu thì ngồi dựa trên ghế, sốt ruột chờ đồ ăn.
- Thật may là em không làm cùng anh!
- Hửm?
- Ý em là không cùng công ty, nếu không, thật không dám đi làm nữa.
Cậu bĩu môi nhìn hắn hâm đồ ăn.
- Anh... anh sẽ không làm như vậy thật đúng không?
Hắn ngẩng lên nhìn cậu:
- Em vẫn còn sức nghĩ lung tung vậy, có cần làm lần nữa để tiêu hao thể lực không?
Cậu nằm nhoài trên bàn, im lặng không nói.
Hắn thở dài đi tới chỗ cậu, ôm cậu đặt trên đùi:
- Em đừng nghĩ linh tinh! Anh sẽ không làm với ai ngoài em!
Cậu cúi đầu, nghịch cổ áo hắn, im lặng không nói.
- Không tin anh sao?
Cậu lắc đầu, hai mắt đỏ lên:
- Có phải em suy nghĩ nhiều anh rất phiền không?
Hắn ôm eo cậu, phả hơi vào cổ cậu:
- Yêu em nên không phiền! Nhưng em đừng suy nghĩ nhiều! Anh chỉ có em, chỉ yêu em!
Cậu ôm mặt hắn, cúi đầu dựa trán vào trán hắn:
- Gemgem! Em cũng yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top