Chapter 42: Anh Rể Cũng Tạm Được
Cuối cùng, cậu lại dọn trở về căn hộ của hắn.
Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua.
Sáng nay thức dậy, cậu quơ tay bên cạnh nhưng không thấy người đâu.
- Gem?
Cậu chống tay dậy, nhìn xung quanh, lại đứng lên ngó đầu vào trong phòng tắm, cũng không có. Trên bàn của bồn rửa mặt, bàn chải của cậu đã được lấy sẵn kem đánh răng. Bạn nhỏ Gemgem thật là tri kỷ nha, cậu cười vui vẻ.
Đi ra hành lang nhìn xuống dưới lầu, quả là ai đó đang tất bật trong bếp. Cậu mỉm cười, tì khuỷu tay trên lan can, chống cằm nhìn hắn một hồi lâu mới lên tiếng:
- Anh đang làm món gì thế?
Hắn hơi giật mình ngước lên nhìn cậu, khẽ cười, chỉ vào từng món trên bàn:
- Anh đang làm bữa sáng. Có cháo thịt bằm, bánh mì sandwich trứng và sữa. Em tắm rửa nhanh rồi xuống ăn nha.
Cậu gật đầu nhìn bàn ăn đã được bày ra, quay người đi vào nhà tắm.
Món cháo hắn nấu khá ngon, sandwich cũng ổn. Cậu thẳng thắn khen ngợi hắn:
- Rất ngon nha. Tay nghề của anh ngày càng cao đó.
Hắn biết cậu động viên mình là chính nhưng vẫn rất tận hưởng cảm giác được khen ngợi này, đồng thời đưa má lại gần cậu.
Cậu bật cười hôn nhẹ lên má hắn, còn cố tình bôi dầu mỡ trên môi lên mặt hắn. Hắn liếc nhìn cậu nhưng cũng không nói gì, lại kéo cậu lại, cắn nhẹ lên môi dưới khiến cậu xuýt xoa một tiếng.
Hắn lau dấu vết trên môi cậu, nhẹ giọng hỏi:
- Hôm nay em có tới công ty không?
Hôm nay là thứ Bảy.
Thường thì hôm nào có hẹn với khách hàng cậu mới tới công ty, còn không thì sẽ ở nhà, hoặc là lăn giường với hắn, hoặc đơn giản là nằm nói chuyện, ngồi xem phim hoặc dắt nhau đi loanh quanh.
Còn hôm nay, cậu có hẹn tái khám với bác sĩ nên ấp úng trả lời hắn:
- À, chuyện này... hôm nay em có hẹn nên đi ra ngoài một chút, buổi trưa sẽ trở về.
- Hẹn với khách hàng sao? Để anh đưa em đi!
- Không... không cần! Em tự đi được. Anh ở nhà nghỉ ngơi, chờ trưa em về nấu cơm hoặc đi đâu đó ăn gì nhé?
Hắn nhìn cậu đang cúi gằm trên tô cháo, trong lòng có chút buồn bực. Cậu lại giấu hắn chuyện gì? Có chuyện gì mà không thể nói cho hắn biết?
Nghĩ vậy nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ nhắc cậu ăn từ từ vì cháo vẫn còn nóng.
- Vậy để anh đi siêu thị mua nguyên liệu về trưa nấu ăn nhé. Em muốn ăn gì? Hay gọi cả nhỏ Front tới ăn trưa?
Cậu thấy hắn không theo đuổi vấn đề kia nữa mới ngồi thẳng dậy, nghĩ nghĩ:
- Hay ăn lẩu đi! Để em nhắn cho con bé thử.
Hắn gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình.
Cậu nhắn tin xong thì ngẩng lên nhìn hắn:
- Nhỏ OK nhé. Con bé sẽ tới sớm phụ anh.
- Được!
Cậu ăn xong thì dẹp bát đĩa vào bồn rửa, lên phòng thay đồ.
Hắn đứng cạnh bồn rửa bát, nhìn theo bóng lưng cậu cho tới khi cậu khuất dạng sau cánh cửa phòng ngủ, không biết trong lòng lại nghĩ gì?
Suốt mấy tháng qua, cậu vẫn thường đến khám định kì, mỗi lần đi lại một lần phải tìm lý do để nói dối hắn. Không phải cậu muốn giấu, chỉ là cậu sợ hắn sẽ lo lắng vì bệnh của cậu nói nhẹ cũng không nhẹ mà nặng cũng không nặng. Nếu là bình thường thì nó cũng không ảnh hưởng lắm tới cuộc sống hàng ngày của cậu nhưng nếu gặp chuyện thì nó sẽ như con dao, cứa sâu vào từng thớ thịt, khiến vết thương máu me đầm đìa, khó lành lại.
Nếu hắn biết được sẽ lại áy náy, dằn vặt và lo lắng, có khi lại đổ lỗi cho chính mình. Cậu không muốn như vậy. Cậu và hắn trải qua chuyện kia, ít nhiều cũng để lại vết hằn trong lòng, bởi vậy, cậu không muốn vết hằn đó sâu thêm nữa.
Sau khi làm xong bài test về tâm lý, cộng với hỏi đáp trực tiếp, bác sĩ nhận định bệnh của cậu có tiến triển chút ít nhưng dường như trong lòng cậu vẫn còn điều gì đó chưa tháo gỡ hết được nên vẫn cần phải nỗ lực hơn.
Những lời khuyên giống lần trước lại một lần nữa được lặp lại. Cậu cũng đã sớm thuộc lòng, nhưng... thực tế không giống như lý thuyết, không dễ để thay đổi thói quen suy nghĩ và tháo gỡ vướng mắc.
Cậu trở về đến cửa đã ngửi thấy mùi lẩu bay ra tận thang máy, bụng không khỏi kêu lên rột rột. Lúc vào nhà thì thấy hai anh em đang ngồi trên sofa, sắc mặt nghiêm túc, không ai nhìn ai, cũng không ai nói câu nào.
Cậu khó hiểu đi tới ngồi cạnh hắn, nhìn cả hai người:
- Sao thế? Món lẩu đã xong chưa?
Nhỏ Front nhìn cậu, vẻ mặt hơi áy náy, môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Cậu quay sang nhìn hắn, tay phủ lên bàn tay đang nắm chặt:
- Gem? Sao vậy? Nhỏ Front lại bắt nạt anh à?
- Không có!
Nhỏ Front lúc này mới lên tiếng chống chế. Nhỏ có lỗi nhưng không phải chuyện này nha.
Hắn thả lỏng tay, nắm lấy tay cậu:
- Không có gì đâu, chúng ta ra ăn lẩu thôi. Anh đói lắm rồi.
Cậu bị hắn kéo đi liền quay đầu lại ra hiệu cho nhỏ Front đi theo. Nhỏ cũng đứng dậy, chậm chạp theo hai người tới bàn ăn.
Giữa bàn ăn bày một nồi lẩu sườn bò thơm phức đang toả khói nghi ngút, rau thịt ê hề, còn có đồ uống các loại. Cậu nhìn bàn ăn mà không khỏi tặc lưỡi:
- Sao làm nhiều thế? Ba người làm sao mà ăn hết được?
Hắn mỉm cười, ấn vai cậu ngồi xuống ghế:
- Không sao! Lần đầu mời em vợ, phải thật đàng hoàng!
Nhỏ Front khẽ bĩu môi rồi tự nhúng cho mình một miếng thịt bò, không thèm nhìn hai người nào đó đang anh anh, em em gắp qua, gắp lại.
Hắn vừa gặp cho cậu một miếng rau vừa hỏi nhỏ:
- Em có định học tiếp không hay đi làm luôn?
Nhỏ nuốt miếng thịt, ngẩng lên nhìn hắn:
- Em định đi làm thôi, tạm thời không muốn học nữa.
- Vậy, em tính làm ở đâu hay ở lại giúp em ấy đi?
- Chuyện này... kế hoạch là em tới công ty của bố, chỉ tạm thời làm ở đây giúp anh ấy trong giai đoạn này thôi. Sau này công ty ổn định rồi thì em sẽ đi.
- Em ở lại đi!
- Chi zợ?
Nhỏ trợn tròn mắt nhìn hắn. Sao tự nhiên năn nỉ nhỏ dữ dị? Thấy khả năng của nhỏ rồi phải không? Nhỏ hơi tự đắc trong lòng.
Hắn lại gắp miếng thịt vừa nhúng chín, còn cẩn thận thổi nguội mới đút cho cậu:
- Cho em ấy thoải mái một chút.
- ...
Cậu phì cười nhìn nụ cười tự đắc của nhỏ trở nên gượng gạo. Cậu phát nhẹ vào vai hắn:
- Anh nói cái gì thế?
- Vì anh không muốn em phải vất vả mà!
Ủa ủa, rồi ai lo tôi vất vả? Anh định lấy cái vất vả đó bỏ vào tay tôi sao?
Nhỏ lườm hai con người không biết xấu hổ kia. Khoe ân ái trước mặt một kẻ FA như cô nãy giờ còn chưa đủ, giờ còn đâm cô một nhát nữa?
- Anh có giỏi thì nhốt anh ấy ở nhà đi, đi làm làm gì rồi lại lo vất vả?
Hắn hất cằm hỏi cậu:
- Được không?
- Hửm?
- Thì em gái bảo anh nhốt em ở nhà đó! Không muốn em phải lo kiếm tiền, có anh đây rồi mà!
- Tiền của anh đâu?
Nhỏ Front đột nhiên hỏi hắn.
- Hả?
- Ý em là thu nhập của anh ai giữ?
- ???
- Anh có đưa chìa khoá két cho anh ấy không mà dụ như vậy?
Hắn nghe vậy liền đứng bật dậy, đi lên lầu. Một lúc sau thì mang xuống một cái hộp bằng tờ giấy A4, để trước mặt cậu.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Nhỏ Front thì tò mò đứng dậy nhìn cái hộp trên bàn:
- Đây là gì vậy?
Hắn mất cằm về phía cái hộp, nói với cậu:
- Em mở ra đi!
Cậu lật nắp hộp ra thì thấy trong đó mấy cái thẻ ngân hàng, giấy tờ nhà đất, giấy tờ xe các kiểu.
Nhỏ Front "Wow!" một tiếng nhìn hai người.
- Gì đây?
Cậu hỏi. Đừng nói là giao hết cho cậu nhé?
- Em giữ đi!
- Thật sao?
- Ừm! Anh đã muốn đưa em từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Anh định tìm một thời điểm trang trọng hơn. Nhưng hôm nay, anh giao luôn cho em!
Cậu bật cười:
- Anh đưa em làm gì? Không sợ em ôm tiền chạy mất sao?
Hắn lắc đầu, nhìn cậu chăm chăm:
- Không sợ!
Cậu đang định lên tiếng thì thấy hắn bắt lấy bàn tay mình:
- Em chạy, anh sẽ bắt em về nhốt lại.
- Hả?
- Vậy nên đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Cứ ở bên cạnh anh thôi, ná?
Nhỏ Front chịu hết nổi, đành cắt ngang:
- Anh thôi đi! Anh coi anh trai em là cái gì chứ? Đàn ông con trai không lo sự nghiệp lại ở nhà cho anh nuôi? Đây là anh coi anh ấy là vật sở hữu của anh phải không?
Hắn sững người nhìn cô:
- Không có! Chỉ là anh muốn em ấy quản lý tài chính của anh.
- Quản lý cái gì mà quản lý, anh có biết ôm một đống tiền trong lòng sẽ phiền phức thế nào không?
- !!!
Nhỏ ghé lại hỏi nhỏ cậu:
- Anh gần đây còn đầu tư không?
Cậu gật đầu. Nhỏ ngồi thẳng lên:
- Anh có dám đưa tiền cho anh ấy đi đầu tư không?
- Được!
- Lời ăn, lỗ chịu?
- Được!
Cô ngẩn người. Sao người này dễ dãi quá vậy?
- Bộ anh không sợ mất tiền sao?
- Hết thì lại kiếm lại thôi!
Wow! Chuẩn bá đạo tổng tài nha. Có nghĩa khí! Anh rể này, cô tạm chấp nhận.
Ba người ăn xong, hai anh em ra sofa ngồi tâm sự, còn chủ nhà thì dọn dẹp trong bếp.
Cậu ghé đầu hỏi nhỏ:
- Vừa nãy lúc anh không ở nhà, hai người nói chuyện gì mà căng thẳng thế?
Nhỏ chột dạ quay đi, chuyện này cô đã hứa với hắn sẽ không nói cho cậu rồi. Cô đành cố gắng nghĩ ra một lý do khác:
- À... chuyện này... Front chỉ làm rõ một số chuyện thôi, thử xem anh ta thật lòng với anh đến đâu ấy mà!
- Và...?
- Ờ thì... kết quả cũng OK. Front nói sẽ canh chừng anh ta, nếu dám làm chuyện linh tinh, Front sẽ xử lý thẳng tay.
Cậu nhìn mặt nhỏ, không tin lắm lời nhỏ nói nhưng chắc cũng vì cậu thôi, vậy nên cậu cũng không vạch trần nhỏ nữa.
Lúc hắn dọn dẹp xong xuôi trở ra thì nhỏ Front đã về, chỉ còn cậu đang ngủ gục trên ghế, đầu gác trên tay ghế, tư thế nằm có vẻ không thoải mái lắm.
Hắn chỉnh lại cho cậu rồi ngồi xuống thảm lông, im lặng nhìn cậu ngủ.
Lúc sáng, hắn đã cố gặng hỏi nhỏ Front về chuyện lần trước nhỏ nói, tới khi chống chế không nổi nữa, nhỏ mới kể chuyện cậu đi khám bệnh và chẩn đoán của bác sĩ. Nhỏ còn dặn hắn đừng để cậu biết là hắn đã biết chuyện, cũng đừng tạo áp lực gì để cậu phải suy nghĩ nhiều.
Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng áy náy của hắn, nhỏ hiếm khi mà nói câu an ủi hắn:
- Vất vả cho anh!
Hắn biết hắn không phải là nguyên nhân sâu xa dẫn đến căn bệnh này nhưng hắn cũng góp không ít vào những lo lắng của cậu. Có lẽ, thời điểm cậu bùng nổ chính là lúc xảy ra chuyện kia.
Không biết vào lúc cậu suy sụp nhất, thất vọng nhất về hắn, lại phát hiện ra bệnh, cậu đã chống đỡ thế nào? May mà lúc đó có nhỏ đi cùng.
Hắn gác cằm trên đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng mô tả từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Fotfot! Anh xin lỗi! Xin lỗi đã để em lo lắng! Xin lỗi đã làm em buồn! Xin lỗi vì không phát hiện ra bệnh của em sớm hơn! Không đúng, xin lỗi vì đã để em bị bệnh!
Ngón tay hắn miết nhẹ cánh môi cậu rồi nhẹ nhàng tiến tới hôn lên.
Cậu bị làm phiền giấc ngủ thì hơi cau mày, "ưm" một tiếng như phản đối, lại khiến lòng người ngứa ngáy.
Hắn đứng dậy bế cậu về phòng, đặt cậu lên nệm mềm mại. Cậu vẫn say sưa ngủ không hay biết gì, để mặc hắn sắp đặt lại kéo chăn phủ lên người.
Tới khi hắn nằm xuống ôm cậu, cậu mới theo thói quen mà dụi sát vào lòng hắn.
Hắn ôm cậu, tì cằm lên đỉnh đầu cậu, lơ đãng suy nghĩ hết chuyện nọ tới chuyện kia mãi cho tới gần chập tối mới ngồi dậy, chuẩn bị xuống nhà làm bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top