Chapter 41: Muốn Ăn Anh! (H trong sáng)

Công ty cậu hoạt động mấy tháng rồi nhưng doanh thu không được bao nhiêu bởi khách hàng mục tiêu của cậu là những người muốn khởi nghiệp. Mà người khởi nghiệp là ai? Đa phần là người trẻ tuổi, là sinh viên mới ra trường hoặc sắp ra trường, đôi khi còn có cả học sinh. Mà những người này đều là những người ngân sách ít ỏi, bởi vậy cậu không thể lấy giá cao được, đôi khi, cậu còn miễn phí cho họ nữa.

Nhỏ Front nhìn thu chi trong mấy tháng mà thở dài, lắc đầu:

- Làm thế này thì chừng nào mới giàu được?

Không phải bù lỗ đã là giỏi chứ mong gì mà giàu?

Nhưng có một tin tốt là, khách hàng của công ty ngày càng nhiều hơn. Tất nhiên là nhiều hơn so với thời gian đầu thôi chứ cũng không thể so sánh được với ai cả.

Cậu lại rất bình thản nhìn bảng thu chi đỏ chót. Âm thì âm, đây là việc cậu muốn làm, hơn nữa, cậu tin một thời gian nữa, sẽ dần dần trở về điểm hòa vốn thôi.

Làm ăn mà thấy hòa vốn là mừng? Nhỏ Front liếc anh trai mình:

- Anh có định xài hết 10 triệu kia để bù lỗ không vậy?

10 triệu cậu kiếm được từ hợp đồng với công ty hắn, thời gian trước cậu nhờ mẹ giữ, sau mở công ty thì lấy ra trang trải, giờ cũng đã xài mất gần một phần năm rồi. Thật ra thì chủ yếu là dùng để trả tiền thuê mặt bằng và tiền cọc, còn lại đầu tư vào công ty cũng không bao nhiêu. Công ty cậu chuyên về tư vấn thì lấy chất xám của cậu là chính chứ giá vốn cũng không có gì khác. Chỉ là hồi đầu có sắm sửa nội thất, trang thiết bị này kia thì mới phải chi một khoản lớn.

Hắn biết cậu dùng tiền tiết kiệm để đầu tư thì khăng khăng muốn đưa cậu tiền xài nhưng cậu không đồng ý. Thứ nhất là cậu vẫn còn tiền, thứ hai là... cậu cũng không muốn dùng tiền hắn cho.

Từ ngày hắn theo cậu tới condo của cậu sống thì cũng không chịu quay về nhà lấy xe mà ngày ngày lái xe của cậu chở cậu tới chỗ làm rồi mới tới công ty rồi buổi chiều lại ghé đón cậu cùng về, trừ những hôm hắn phải đi công tác, còn ngày nào cũng vậy.

Nhỏ Front thấy hai người đã làm lành thì ầm ĩ một trận. Cậu và hắn phải thay nhau giải thích mãi nhỏ mới chịu nhưng không ngừng cảnh cáo hắn là nhỏ sẽ không tha cho hắn nếu còn để cậu buồn. Hắn cũng rất ra dáng anh rể ngoan mà gật đầu lia lịa, nhắc đi nhắc lại lời hứa mà nhỏ mớm từng lời.

Cậu buồn cười nhìn hai anh em giằng co nhau, lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Em gái cậu là vậy, bình thưởng có thể trẻ con, tranh giành với cậu từng chút một nhưng cậu biết, nhỏ rất thương mình.

Ngày mai là ngày kỷ niệm sáu tháng ngày cậu khai trương công ty, cậu mời cả công ty, thực ra lúc này có thêm một nhân viên nữa làm văn thư, chuyên chuẩn bị tài liệu, hợp đồng, tờ rơi, thư ngỏ các loại là bốn người, thêm hắn là năm, đi ăn tiệm. Ngoài năm người bọn cậu, cậu còn gọi cho mấy đứa bạn thân của mình và cả cặp đôi xinh đẹp của lớp cao học nữa, tổng cộng mười một người.

Nhóm thằng Leo trừ thằng Tammy phải tăng ca và hai cô bạn kia vào ngày khai trương cũng có mặt và giúp cậu đón khách và sắp xếp mọi việc, vậy nên, cậu mời cả bọn họ.

Mười một người trước lạ, sau quen, đi ăn uống vui vẻ, sau đó lại kéo nhau đi tăng hai hát hò tới gần sáng mới về.

Lúc bước ra khỏi phòng hát, cậu đã say tới không bước đi nổi, phải nhờ hắn đỡ lên xe rồi lại bế từ xe lên phòng.

Hắn đặt cậu trên giường đệm mềm mại, lấy khăn lông lau một lượt cho cậu xong mới đi tắm. Lúc trở lại, vừa chui vào chăn định ôm cậu thì bị cậu như con bạch tuộc quấn chặt. Hắn cười nuông chiều kéo chăn cho cậu, nhẹ vỗ lên lưng:

- Ngủ ngon nhé, Fotfot!

Ngủ một giấc đến sáng, cậu mở mắt nhìn người kia vẫn đang ngủ ngon lành. Cậu chạm tay lên hàng mi như cánh bướm nhỏ của hắn hồi lâu, hắn cũng vẫn không có động tĩnh gì.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Cậu vòng tay ôm chặt người bên cạnh, phả hơi nóng vào hõm cổ hắn, lại lè lưỡi liếm dái tai hắn.

Hắn lúc này mới "ưm" một tiếng, xoay mặt nhìn cậu:

- Dậy rồi à? Có nhức đầu không?

Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu, đầu vẫn dúi vào cổ hắn. Hắn ngứa ngáy ở cổ một lại ngứa ngáy trong lòng mười liền nắm cằm cậu buộc cậu nhìn vào mắt mình:

- Em muốn ăn gì? Em đi tắm trước đi để anh dậy làm đồ ăn sáng nhé.

Cậu lắc đầu, cằm vẫn bị hắn đẩy lên, làm khẩu hình: "Muốn ăn anh!"

Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu:

- Được! Như em muốn!

Hắn nói xong thì lật người dậy, chống hai tay bên người cậu, nhìn xuống gương mặt đang tràn đầy ý cười. Hắn cứ nhìn cậu như vậy cho tới khi hai tai cậu đỏ ửng mới cúi xuống, ôn nhu hôn lên mắt cậu, trán cậu, cuối cùng là khoé môi đang khẽ cong lên thành một đường cong hoàn mỹ.

Nụ hôn từ ôn nhu dần trở nên mạnh mẽ, tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Âm thanh của tiếng nước bọt kết hợp với tiếng "ưm a" khi có khi không cùng với tiếng phản kháng nho nhỏ của cậu khiến cho không khí trong phòng ngày càng nóng bỏng.

Cậu vuốt ve lưng hắn cách lớp áo mỏng, sau đó dùng cả hai tay vén vạt áo của hắn lên, xoa xoa vùng cơ ngực rắn chắc, cuối cùng lần xuống cởi bỏ hàng cúc áo vướng víu rồi vội vã cởi luôn áo hắn ra, ném xuống đất.

Hai người hôn môi thật lâu, thật lâu, đôi môi hắn mới luyến tiếc dời đi, tìm đến mục tiêu mới.

Cả người cậu dưới những nụ hôn nồng nàn của hắn bỗng ửng đỏ lên như được nhuộm lên một lớp màu mới. Hắn say mê chăm sóc từng tấc trên cơ thể cậu, nhẹ nhàng như sợ chỉ quá lực một chút là người dưới thân sẽ biến mất.

Cậu lại không hài lòng với sự ôn nhu thái quá đó, túm tóc hắn, kéo hắn ngẩng đầu lên:

- Gem! Đừng như vậy! Khó chịu!

Mạnh lên một chút, em muốn cả cơ thể em chỉ toàn dấu vết của anh!

Muốn anh làm cho em không kịp thở, chỉ có thể khóc thành tiếng vì sung sướng!

Trong thâm tâm cậu như vang lên âm thanh đó, nhưng cậu không nói ra miệng.

Hắn nghe cậu nói thì cúi xuống ngậm lấy đầu tiêm đang dựng thẳng, hai chiếc răng nanh khẽ nhay khiến cậu căng thẳng cả người, miệng phát ra tiếng "ưm" đầy thoả mãn.

Hai tay cậu ôm đầu hắn, ấn hắn lại gần hơn.

Tiếp tục đi! Tàn phá em đi!

Cậu chợt bật cười vì ý nghĩ đó của mình. Không ngờ có ngày cậu lại trở nên như vậy, khao khát một người tới muốn điên, còn muốn bị dày vò mạnh mẽ như thế.

Hắn đổi sang hạt đậu bên kia, tiếp tục nhay rồi lại hút khiến cả người cậu run rẩy, bàn tay tự tìm kiếm hạt đậu còn lại mà day xoa nhưng vẫn cảm thấy không đủ:

- Gem! Bên kia cũng muốn!

Hắn liền một bên dùng miệng, một bên dùng tay mà thoả mãn cậu khiến cậu vừa rên rỉ vừa run rẩy.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Hồi lâu, hắn mới tiến xuống xoa cậu nhỏ đã căng lên bên trong hai lớp quần dày. Hai tay hắn chậm rãi mở khoá quần Jeans rồi lột luôn quần nhỏ. Cậu nhấc mông để hắn dễ dàng đẩy quần xuống.

Chiếc áo sơ mi của hắn chơ vơ nằm dưới sàn bỗng nhiên có bạn, không còn cô đơn nữa. Trong khi đó chủ nhân của chúng đang phát ra những âm thanh kì lạ khiến người ta mặt đỏ, tim đập.

Chiếc giường ở phòng trọ của cậu không chắc chắn như ở nhà hắn nên liên tục kêu lên tiếng kẽo kẹt đáng thương. Hắn ghé xuống tai cậu, phả hơi nóng vào vành tai:

- Fotfot, ngày mai chúng ta trở về nhé. Anh sợ...

Cậu đang nhắm mắt rên rỉ, nghe vậy thì mở mắt ra nhìn hắn đầy bối rối:

- Anh sợ gì?

Hắn cắn lên môi cậu:

- Anh sợ chủ nhà bắt đền vì cái giường, cũng sợ hàng xóm phản ánh.

Cậu đỏ mặt hôn lên môi hắn:

- Không phải anh rất giàu sao? Tiếc gì cái giường chứ? Còn hàng xóm...

Cậu nghĩ đến việc bị hàng xóm gõ cửa phản ánh về tiếng ồn, cả người lại đỏ lên như tôm luộc. Cậu cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh như thường ngày.

Hắn buồn cười cúi xuống liếm lên môi cậu, lưỡi nhỏ như con rắn xông vào hang động tìm kiếm con mồi yêu thích của mình.

Hắn muốn nghe thấy âm thanh kiều diễm đó. Ở nhà hắn, phòng ngủ ở tầng trên nên không sợ hàng xóm tầng dưới nghe thấy, cách âm cũng tốt nên không sợ xung quanh phát hiện. Như vậy mới có thể dụ cậu phát ra tiếng động mà không cần kìm nén.

Hắn dừng lại, chờ cậu trả lời. Cậu thấy vậy thì tội nghiệp nhìn hắn. Hai người cứ im lặng nhìn nhau như vậy trong khi cơ thể vẫn đang gắn liền nhau. Cuối cùng cậu đành thoả hiệp:

- Thôi được, thôi được! Anh tiếp tục đi!

Cậu nói xong thì ấm ức ngẩng đầu cắn lên bả vai hắn. Dám dùng cách thức đó mà ép cậu? Loạn quá rồi. Cậu phải tìm cách dạy dỗ lại mới được.

Còn bây giờ...

Cậu muốn chìm đắm vào cảm giác sung sướng này, như xung quanh không có ai, như không cần phải kìm nén, như không có gì có thể ngăn cản, chỉ có hai người đang thể hiện tình cảm của mình với đối phương.

Hai vị giám đốc trốn việc, trải qua mấy hiệp, cạn kiệt thể lực mới người ướt đẫm mồ hôi, lăn ra giường thở dốc.

Cậu quay mặt sang nhìn hắn, cười xán lạn:

- Hôm nay anh trốn việc sao?

Hắn nhìn cậu mỉm cười vuốt mồ hôi trên tóc mai cậu:

- Ừm! Vì anh có chuyện quan trọng hơn!

- Việc gì vậy?

- Cho vợ anh ăn sáng và... chuẩn bị tắm cho vợ nữa.

Cậu bật cười quay lại nhìn trần nhà:

- Chiều nay về nhà anh đi!

- Hửm?

- Em muốn... hiệp cuối làm trong bồn tắm, như vậy anh sẽ không cần phải bế em vào nữa.

Hắn nhổm người lên, hôn lên trán cậu:

- Anything you want, babe!

Hai người lại ngọt ngào hôn môi một lúc hắn mới đứng dậy bế cậu vào nhà tắm tắm rửa, còn ăn không ít đậu hũ tráng miệng khiến lúc trở ra, cậu đứng cũng không vững.

Cậu ngồi trên sofa đợi hắn thay ga giường, còn tri kỷ bỏ vào máy giặt giặt giũ cẩn thận.

Hắn trở lại ôm cậu ngồi trên sofa:

- Em có nghĩ nên trả lại phòng này không?

Cậu trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới nói ra miệng:

- Em... cứ để đó đi...

- Anh sẽ không để em phải trở về đây nữa!

Cậu lắc lắc đầu:

- Hợp đồng thuê vẫn còn, cứ để đó đi. Hơn nữa, nhỏ Front cũng tốt nghiệp rồi, muốn ở riêng, cứ để đó cho nhỏ ở.

Hắn nhìn cậu, biết cậu vẫn còn chưa tin tưởng hắn hoàn toàn. Sự tin tưởng giữa người với người không phải dùng lời nói có thể có được mà cần dựa vào hành động. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sẽ chứng minh cho cậu thấy, người mà hắn yêu, duy nhất chỉ có cậu.

Hắn bỏ qua chủ đề này, gối đầu trên vai cậu:

- Fotfot! Anh nghe tiếng bụng em sôi, chúng ta đi ăn gì nhé.

Cậu bật cười, chọc chọc vào bụng hắn:

- Chứ không phải bụng anh sao?

Hắn hôn chụt lên cổ cậu:

- Vậy thì mau đi ăn thôi!

Nói xong hắn bế cậu vào phòng thay quần áo rồi tiện tay sắp xếp đồ vào hai vali, lát sẽ mang đi luôn.

Giờ cũng đã qua bữa trưa, hai người ra ngoài ăn trưa rồi lại đến công ty vào vai hai ông chủ chăm chỉ. Cũng sắp đến cuối tuần rồi, sẽ tha hồ... mà không sợ phải trốn làm nữa.

-------------—--------------
Brenda: Dự là sau fic này tui sẽ có fic mới. Thật ra tui đã viết được một chút xíu rồi mà tui định viết được cỡ 10 chap mới đăng lên dần dần vì giờ bộ này vẫn chưa hoàn.

Mấy bạn có tiếp tục ủng hộ tui không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top