Chapter 40: Rất Nhớ, Rất Nhớ Em
Hắn uống thuốc xong lại ngủ mê mệt. Cậu thỉnh thoảng lại sốt ruột lấy nhiệt kế ra đo cho hắn nhưng nhiệt độ vẫn luôn trên 38 độ.
Cậu lo lắng đánh thức hắn:
- Gemini! Gemini! Dậy đi bệnh viện! Nhanh lên nào!
Hắn mệt mỏi mở đôi mắt đầy vằn đỏ nhìn cậu, hồi lâu mới hiểu cậu nói gì.
Cậu đỡ hắn dậy, lấy quần áo thay cho hắn rồi đỡ hắn xuống hầm để xe, một đường chạy thẳng tới bệnh viện.
Bác sĩ khám xong thì nói hắn lao lực quá, cơ thể không gắng gượng được nữa nên đổ bệnh. Chỉ cần ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ là sẽ ổn.
Cậu thở phào rồi lại thở dài nhìn con người vốn khoẻ mạnh giờ lại mỏng manh như tờ giấy, gió thổi cũng bay trước mặt.
Mới hơn một tháng mà anh đã đày đoạ bản thân thành cái dạng này. Thật đúng là không còn gì để nói.
Cậu ngồi chờ hắn truyền nước xong rồi lại lái xe chở hắn về nhà.
Do vẫn còn sốt nên hắn ngủ li bì suốt, thỉnh thoảng cậu lại phải gọi người dậy cho ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó, nằm xuống hắn lại ngủ.
Cậu ngồi bên giường nhìn hắn suy yếu mà trong lòng lại mềm xuống.
Cậu nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên cho hắn rồi nằm nghiêng ngắm nhìn sườn mặt tinh tế của hắn. Tuy có vẻ gầy đi nhưng đường nét trên gương mặt vẫn không chê vào đâu được.
Cậu giơ tay, miêu tả góc nghiêng của khuôn mặt hắn, cuối cùng ngón tay đáp xuống đôi môi hơi cong vểnh lúc nào cũng như muốn chu ra nhõng nhẽo. Đôi môi trẻ con này lắp lên khuôn mặt lạnh lùng bá đạo của hắn vậy mà cũng không lạc quẻ, thậm chí nó còn làm nhu hoà hơn đường nét của hắn.
Rốt cuộc, ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng, lão luyện này vẫn chỉ là một kẻ ngốc trong tình yêu mà thôi.
Cậu bật cười vì hai hình ảnh trái ngược đó xuất hiện trong đầu: lão luyện và ngốc nghếch.
Nếu hỏi cậu đã tha thứ cho hắn chưa, cậu chỉ có thể nói chưa hoàn toàn nhưng cậu cũng không còn giận hắn nữa. Cậu biết hắn cũng giống cậu, nhiều khi suy nghĩ quá nhiều, tưởng tượng quá nhiều. Nhưng hắn khác cậu ở chỗ là nếu vấn đề nào không giải quyết được thì cậu sẽ muốn chia sẻ với người khác còn hắn thì vấn đề càng khó lại càng giữ trong lòng không nói ra.
Cứ coi như đây là một bài học mới trong tình yêu, rồi dần dần khắc phục vậy. Là một người đàn ông trưởng thành, cậu cũng không cần thiết phải cứ níu mãi vào một vấn đề mà làm khó nhau cũng là làm khó chính mình.
Quan trọng nhất là, thời gian qua, cậu rất nhớ hắn cũng như hắn nói, hắn cũng rất nhớ cậu.
Vậy thì quay lại thôi! Cậu cũng không muốn tự ngược mình thêm nữa.
Vào một trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời cậu, đó là thời điểm cậu khởi nghiệp, đã không có hắn bên cạnh, sau này, cậu không muốn chuyện đó xảy ra nữa.
Cậu tiến lại gần, ôm hắn, rúc đầu vào hõm cổ vẫn còn nóng bỏng của hắn:
- Gem! Em cũng rất nhớ anh!
Hắn cứ tiếp tục mê mệt như vậy tới tận trưa hôm sau, nhiệt độ mới có dấu hiệu hạ xuống. Cậu đỡ hắn dậy, đút cho hắn một chút nước mới làm đôi môi khô bong tróc mềm đi một chút.
- Ăn chút cháo nhé?
Hắn yếu ớt gật nhẹ đầu.
Cậu chầm chậm đút cho hắn từng thìa cháo đã được thổi nguội. Hắn cũng ngoan ngoãn im lặng há miệng ăn hết tô cháo trong khi mắt nhìn mặt cậu không dời.
Cậu lặng im không nói gì, mặc kệ cái nhìn tha thiết đó của hắn.
Ăn xong cậu mới hỏi hắn:
- Có muốn xuống dưới đi dạo một chút không?
Hắn nhìn cậu, gật đầu.
Hai người đi dạo dưới bóng mát của những cây to trong công viên ngay dưới toà nhà. Hắn đi song song với cậu, cúi đầu nhìn bàn tay cậu đang nhè nhẹ đung đưa theo từng bước chân, rất lâu mới móc ngón tay vào ngón tay cậu.
Cậu nhìn hai ngón tay nhẹ ngoắc vào nhau, chỉ trộm cười, không nói.
Hắn thấy cậu im lặng thì gan cũng lớn hơn, nắm bàn tay cậu rồi đan năm ngón tay vào năm ngón tay cậu, bóp nhẹ.
Cậu thấy vậy thì dùng hết sức nắm chặt bàn tay hắn khiến hắn "A!" một tiếng nhưng tới khi cậu buông lỏng ra, hắn vẫn không chịu bỏ ra mà còn nắm chặt lại.
Cậu quay sang nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và vui vẻ.
Hắn nâng tay lên, hôn lên mu bàn tay cậu mắt vẫn nhìn cậu không dời:
- Fotfot! Cảm ơn em!
Cậu nhẹ mỉm cười, gật đầu.
Hai người đi dạo hồi lâu, đổ một thân mồ hôi mới trở về phòng.
Hắn đã ăn cháo rồi, còn cậu, tắm rửa xong mới xuống làm cơm cho mình.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Hắn nhìn cậu mặc đồ của mình, biểu cảm trên gương mặt không thể miêu tả bằng lời nhưng cũng không nói gì. Một lát sau mới lên tiếng:
- Em ăn xong, lát anh chở em về lấy đồ nhé?
Cậu khựng lại, lắc đầu, không nhìn hắn:
- Không cần! Chuyện đó, từ từ hẵng nói!
Hắn quay người lại, để lại cho cậu một bóng lưng.
Lúc cậu quay lại nhìn hắn thì thấy hắn đang ngồi thần người trên sofa. Cậu thở dài, bỏ đống nguyên liệu đang xử lý dở, đi đến ngồi trên tay ghế nhìn hắn:
- Bây giờ sáng nào cũng phải đến công ty sớm, nếu đi từ đây thì hơi xa, vậy nên, đợi tới lúc tình hình công ty ổn hơn một chút hãy tính, được không?
Hắn ngước ánh mắt buồn bã nhìn cậu:
- Tới bao giờ? Hay em đổi địa điểm đi?
- Hợp đồng thuê trụ sở đã ký một năm, mới chưa được bao lâu, sao đổi được?
- Chính vì mới, khách còn chưa quen nên đổi mới dễ. Chi phí thuê nhà anh trả.
Cậu lắc đầu cười:
- Dù anh có nhiều tiền cũng không thể lãng phí như vậy được. Công ty còn chưa làm ra tiền đã vứt tiền đi như vậy sao được chứ?
Hắn xụ mặt xuống.
Cậu ngồi xuống cạnh hắn, nắm bàn tay vẫn còn hơi nóng đang đặt trên đầu gối:
- Chỉ tạm thời thôi mà!
- Nhưng... anh rất nhớ em. Thời gian qua anh đã rất nhớ, rất nhớ em!
Cậu quay sang vòng tay qua cổ, ôm hắn:
- Em cũng rất nhớ anh!
Hai tay hắn vòng quanh eo cậu, ghé môi hôn nhẹ lên trán cậu, rồi phả hơi thở nóng rực lên tai cậu:
- Vậy đừng xa nhau nữa được không?
Cậu im lặng, không biết làm sao.
Hắn chợt ngồi thẳng dậy, đẩy cậu ra:
- Anh biết rồi! Em đi nấu cơm tiếp đi!
Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn đi lên phòng ngủ. Giận rồi sao? Haizzz. Có bạn trai hay giận dỗi là cảm giác thế nào? Chính là thế này đây!
Cậu đi theo hắn vào phòng ngủ, qua khe cửa hẹp nhìn thấy hắn đang đứng trước tủ quần áo, lấy vali ra và xếp quần áo vào đó.
Không lẽ...?
Cậu buồn cười, quay người trở lại bếp, tiếp tục nấu cơm. Không lâu sau đã thấy hắn xách một va li lớn để ở cửa ra vào, sau đó đi vào bếp, ôm cậu từ phía sau.
- Fotfot! Vậy anh theo em! Anh gả cho em được không?
- Hửm?
- Em không đến đây được thì anh sẽ đến nhà em. Đợi công ty em ổn định thì chúng ta lại quay về đây, được không?
Cậu quay người lại, đan hai tay sau cổ hắn:
- Vậy cũng được sao?
- Tất nhiên!
Chờ hắn nói xong, cậu nhón chân lên hôn lên môi khiến hắn như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc. Ngay sau đó liền cúi xuống hôn cậu một cách thật ôn nhu.
Cậu cảm thấy khoang miệng hắn vẫn còn nóng hổi, cái lưỡi cũng không được linh hoạt như bình thường.
Hai người chỉ hôn chốc lát đã phải buông ra, có lẽ hắn vẫn còn rất mệt!
Cậu vòng tay qua eo, ôm chặt hắn, mỉm cười:
- Được! Em sẽ cưới anh! Cứ yên tâm gả cho em, ná!
Hắn tì cằm trên vai cậu, gật đầu liên tục.
Hai người ăn xong cơm trưa thì nghỉ ngơi một chút cậu mới lái xe chở hắn về nhà cậu.
Hắn còn mệt nên cậu không để hắn tự lái xe của mình tới. Để về lấy sau vậy!
Cậu gọi điện cho nhỏ Front hỏi thăm tình hình công ty, thấy nhỏ nói không có cái hẹn nào với khách hàng mới yên tâm ở nhà cùng hắn. Dù sao hắn còn đang ốm, cậu cũng không thể bỏ hắn ở nhà mà đi làm được.
Hắn uể oải nằm trên ghế sofa nhìn cậu đang làm việc trên máy tính, đuổi thế nào cũng không chịu vào phòng ngủ. Cậu đành phải vừa làm việc, vừa để mắt đến hắn.
Cũng may, hắn không còn bốc sốt nữa, cơ thể càng ngày càng mát, đến tối thì trở về nhiệt độ bình thường.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Hai người ăn xong bữa tối thì lại dắt tay nhau xuống đi dạo ở công viên trước condo cậu. Công viên ở đây chính xác chỉ là một mảng xanh nho nhỏ chứ không lớn như ở nhà hắn hay nhà bố mẹ cậu.
Hai người đi một chút đã hết rồi nên quyết định đi bộ ra phía ngoài.
Đi ra đường lớn, hắn vẫn không buông tay cậu ra. Cậu cũng để mặc hắn nắm tay mình, vui vẻ chỉ cho hắn chỗ này, chỗ kia.
Điều bất ngờ là họ lại gặp cô thư ký cũ của hắn ở đây.
Cô ta mặc một chiếc váy hai dây vô cùng mỏng manh, thấy hai người cũng hơi khựng lại, sau đó nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, biểu cảm vô cùng khó chịu mà quay đi.
Cậu quay sang nhìn hắn lại thấy ánh mắt hắn đang nhìn cậu chăm chú:
- Có đẹp không?
- Hả?
Cậu chỉ theo cô ta:
- Thư ký của anh đó! Ăn mặc khác hẳn với lúc đi làm ha!
- Anh không để ý! Em có nghĩ là cái áo này của em hơi quyến rũ rồi không?
- Hả?
Cậu cúi đầu nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc. Hoàn toàn bình thường mà!
Hắn ghé vào tai cậu:
- Từ góc độ này, anh có thể thấy hết trước ngực em.
Cậu bắt chéo tay che trước ngực, hai tai đỏ hồng lườm hắn:
- Anh... thật sự biến thái!
- Anh chỉ đang nói sự thật thôi!
Cậu buông hai tay xuống nhìn hắn, cười đầy ngụ ý:
- Nhưng sẽ không có ai đứng ở vị trí đó của anh, ngoài anh ra!
Hắn nghe vậy thì ôm một tay sau eo cậu, kéo cậu sát lại gần, mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cậu. Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước:
- Sẽ mãi mãi không có ai, ngoài anh đúng không?
Cậu đẩy hắn ra, nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói:
- Anh điên à? Đang ở giữa đường đấy!
- Thì sao chứ? Anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền của mình.
Hắn nói xong lại kéo eo cậu sát lại, một tay nâng cằm cậu lên:
- Mau hôn anh!
- Hả?
- Hôn anh!
Cậu bối rối nhìn hắn lại nhìn xung quanh. Có vài người bắt đầu nhìn về phía này với ánh mắt tò mò. Thật là!
Cậu ngước lên nhìn hắn, thì thầm:
- Đừng mà, về nhà đi!
Hắn vẫn đứng im, không buông eo cậu ra mà ngược lại càng siết chặt hơn, ánh mắt chờ đợi.
Cậu đọc được trong mắt hắn sự cố chấp, nếu cậu không nghe theo, hắn chắc chắn sẽ không buông cậu ra. Trái tim cậu bỗng chốc mềm như bông. Cậu nhắm mắt, nhón chân, vòng tay qua cổ hắn, kéo đầu hắn xuống thấp, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Cậu định bắt chước hắn, chỉ chạm nhẹ rồi dời đi nhưng lại bị hắn dùng tay còn lại cố định sau gáy cậu, lưỡi tách khớp hàm, đi sâu vào trong, quấn lấy lưỡi cậu.
Cậu giật mình nhưng cũng không đẩy hắn ra. Giờ phút này cậu bỗng quên mất mình đang ở giữa đường, dưới cái nhìn của rất nhiều người. Cậu chỉ nhớ đã lâu lắm rồi, hai người không hôn sâu như vậy. Cậu thật sự rất nhớ! Cũng rất muốn!
Bởi vậy cậu đáp lại hắn cũng nhiệt tình không kém. Hai người cứ như vậy mà hôn thật sâu, thật lâu giữa phố.
Đám đông xung quanh sau một thoáng sững sờ thì bắt đầu xì xào bàn tán. Có người thốt lên kinh ngạc, có người thì hét lên đầy thích thú, có người thì vỗ tay cổ vũ.
Cho tới tận khi hai người buông ra, cậu mới phát hiện ra những âm thanh này. Khuôn mặt cậu nháy mắt đỏ muốn mạng.
Hắn buồn cười, đưa tay lau vết nước dính trên môi cậu, lại tiện thể miết cánh môi mới vậy đã đỏ hồng.
- Lại xấu hổ sao?
Cậu không đáp, chỉ kéo tay hắn chạy về condo. Chạy một lúc, cậu mới thả chậm bước chân nhìn hắn thở hồng hộc phía sau, chợt áy náy trong lòng vì cậu đã gần như quên mất hắn mới ốm dậy. Cậu tiến lại vuốt vuốt lưng giúp hắn nhuận khí, sau đó mới nắm tay hắn, chầm chậm đi về nhà.
Hắn cũng mới ốm dậy, sức khoẻ quả thật không đủ để làm gì khác nên hai người cũng không làm gì, chỉ ngồi trên sofa ôm nhau, tìm một bộ phim để xem, thỉnh thoảng lại ngọt ngọt, ngào ngào hôn môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top