Chapter 4: Không Cần Tiền Thì Muốn Cậu Đút Lót Bằng Gì?

Cậu tay không trở về khiến lũ bạn cảm thấy đúng là hận rèn sắt không thành thép. Cả bọn lập tức muốn triệu tập Hội Nghị Diên Hồng để hưng sư vấn tội, vậy nên sau khi trở về, cậu bị lôi cổ ra quán bar gần nhà.

Cậu ngồi trước mặt bốn hung thần như nghi phạm ngồi trước hội đồng xét xử. Từng đứa, từng đứa đặt câu hỏi khiến cậu nhức hết cả đầu:

- Chuyện thế nào? Mau kể!

- Mày nói gì với cô ấy rồi?

- Cô ấy nói sao?

- Cô ấy không muốn thử hay mày lại không dám nói?

Cậu giơ hai bàn tay lên, muốn chặn họng tụi nó. Có định cho cậu sống nữa không đây, cái lũ quỷ này?

- Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào! Tao... tao không nói. Hai người bọn tao chỉ ngồi nói chuyện bình thường thôi.

- Hả? Tại sao? Sao mày lại đổi ý?

- Tao... thực sự tao cảm thấy chưa sẵn sàng lắm. Chỉ nghĩ đến việc sau khi hẹn hò sẽ... sẽ nắm tay, ôm ấp hay hơn thế là tao thấy ăn không tiêu. Sao có thể làm mấy chuyện đó với người mình không thích được chứ?

- Bọn tao có nói mày phải làm thế đâu? Bảo mày từ-từ-tìm-hiểu người ta mày hiểu không? Từ từ... chứ làm gì mà mày đã nghĩ xa như vậy?

- À... vậy hả?... Nhưng...dù là từ từ tìm hiểu tao cũng cảm thấy không tự tin. Dù chưa thích thì ít nhất cũng phải là có cảm tình rồi mới tìm hiểu nhau chứ, đúng không?

Lũ bạn ấy vậy mà thấy cậu nói cũng có lý, nhưng sao bọn họ cảm thấy lý do không đơn giản như vậy.

- Còn chuyện gì khác khiến mày đổi ý không đấy? Hay thực ra mày có đối tượng khác rồi?

- Điên à? Tao có đối tượng mà còn đi tìm cô ấy làm gì?

- Vậy tại sao lại đột ngột đổi ý? Đáng nghi lắm nha.

- Thực sự không có! Tao đã nghĩ suốt ba hôm rồi, cũng muốn rút lui suốt nhưng cuối cùng vẫn đi. Tao cũng muốn tự cho mình một cơ hội nhưng...

Lũ bạn thở dài nhìn đứa con khó dạy trước mặt, lại nghe cậu nói:

- Tao quên kể, sáng nay tao có cảm giác như đi vụng trộm với vợ người ta bị ông chồng bắt quả tang tại trận ấy...

- Hả?

Chuyện gì mà nghe sặc mùi cẩu huyết ở đây thế? Cả bọn chụm đầu vào, vểnh tai hóng hớt. Cậu nhìn bốn cái đầu bù xù mà buồn cười, kể chuyện ở quán cà phê:

- Thì lúc tao còn đang phân vân có nên nói với cô ấy không thì đột nhiên thằng Gemini xuất hiện. Tao thấy cậu ta mà cảm giác nổi hết da gà, cứ như bị bắt gian tại giường vậy. Thật đáng sợ!

- Hả? Sao bảo họ không phải yêu đương?

- Thì bởi! Tao thấy cậu ta cái, chút quyết tâm ít ỏi cuối cùng còn sót lại cũng bay mất luôn. Bởi vậy cuối cùng tao quyết định không nói gì với cô ấy cả.

- Vậy cũng lạ, không phải bồ thì nó lặn lội tới đó làm gì chứ? Hay nó đơn phương nhỏ Manao?

Cậu và cả bọn gật gù. Đó có lẽ là lý do hợp lý nhất lúc này.

Thằng Leo thấy cũng khó cứu vãn được kèo này bèn hỏi:

- Thế mày định thôi luôn hay tìm người khác?

- Chắc cứ từ từ đi mày. Cứ để mọi việc tự nhiên. Chuyện gì đến sẽ đến thôi.

Lũ bạn cậu cũng không biết làm sao, cũng chẳng thể ép được cậu, lại không có mối nào khác mà giới thiệu cho cậu. Thôi thì cứ từ từ vậy. Dù sao, đến bản thân bọn nó còn đang chưa có đối tượng đây. Thân mình còn chưa lo nổi, mong gì lo cho người khác.

Cậu chợt nhớ ra:

- Rồi sao tụi bay bảo đi theo giám sát tao mà không thằng nào xuất hiện thế?

- Aizzz, mày đi rõ sớm, lúc đó tao còn chưa dậy.

- Tao thì bị mẹ gọi về dọn nhà cho bả.

- Tao cũng dậy muộn.

- Tao thì quên mất.

Cậu nghe đống lý do ngớ ngẩn của tụi nó mà phì cười. Cũng may là bọn nó không đi, nếu không, có khi cậu đã bị ép nói ra lời đề nghị đó với cô ấy rồi. Cậu nghĩ vậy chợt thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay Thứ Bảy, không đứa nào phải đi làm cả nên cứ ngồi vậy chén chú, chén anh tới tối, sau đó lại kéo nhau đi ăn, đi chơi game các kiểu xong mới về.

Cậu lại tiếp tục đời sinh viên đơn thuần, chỉ có từ nhà tới trường rồi lại về nhà, không chơi bời, không hẹn hò.

Hôm nay, cậu lại nhận được tin nhắn của thằng Tammy: "Ê Fourth, công ty tao mới có quyết định tài trợ học bổng nghiên cứu khoa học cho trường mình đấy. Nãy tao thấy mấy thầy cô bên phòng Đào tạo và hợp tác đến đây họp. Chắc mấy bữa nữa sẽ thông báo chính thức thôi. Mày nhắm xem có tham gia không?"

Cậu đọc tin nhắn, chợt nghĩ tới mấy đề tài nghiên cứu khoa học thời sinh viên. Hồi đó cậu cũng thường tham gia làm mấy cái đề tài này và cũng vài lần được nhận học bổng. Có điều, cậu cũng không nhớ học bổng đó do bên nào tài trợ nhưng chắc chắn không phải công ty của nó. Lần này, công ty của thằng Tammy nhảy vào, hẳn là có lợi ích nào đó, hoặc là, sinh viên cũ tài trợ cho trường cũ của mình. Có lẽ vậy!

Hai ngày sau, khoa thông báo về chương trình nghiên cứu khoa học và học bổng mà ba vị trí đầu nhận được. Lần này, giá trị giải thưởng khá lớn. Quan trọng hơn là, ba vị trí đứng đầu sẽ được tuyển dụng vào công ty, nếu muốn. Tức là, đây là điều kiện kèm thêm, không phải bắt buộc và không liên quan tới giá trị giải thưởng.

Cậu biết trước rồi nên cũng không mấy nhạc nhiên, tuy nhiên với người khác mà nói, phần thưởng này cũng rất lớn, đặc biệt là phần được tuyển dụng vào công ty kia. Dù sao, đây cũng là một công ty con thuộc tập đoàn lớn, dù còn non trẻ thì cũng vẫn có vị trí nhất định trên thương trường. Nghe nói người điều hành cũng là sinh viên của trường nên biết đâu làm ở đó sẽ được ưu ái hơn.

Cậu thì không mặn mà với phần thưởng bonus này lắm. Hiện tại, cậu cũng có công việc riêng của mình, cậu còn muốn khi ra trường sẽ tiếp tục công việc này và thành lập công ty riêng, còn không thì cứ tiếp tục các khoản đầu tư nho nhỏ của cậu cũng không có vấn đề gì. Dù sao, nhờ các khoản đầu tư này mà ngay từ năm lớp Mười hai, cậu đã không cần xin bố mẹ tiền tiêu vặt như các bạn trong lớp. Sau đó, thu nhập càng ngày càng khá, đến tiền học và sinh hoạt phí cậu cũng có thể tự lo. Mục tiêu của cậu là sẽ sớm mua được nhà riêng, thay vì thuê như bây giờ. Nhưng chắc với tốc độ này thì còn cần kha khá thời gian nữa cậu mới tiết kiệm đủ.

Cuối cùng cậu cũng chọn một đề tài để tham gia cuộc thi. Nói ra cũng lạ, cậu học Marketing nhưng đề tài cậu chọn lại liên quan tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Lúc cậu đưa ra đề tài đã bị giảng viên phản đối rất nhiều nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết tâm bảo vệ ý kiến của mình.

Cái chuyện văn hóa doanh nghiệp này, nói dễ thì cũng dễ mà khó thì cũng vô cùng khó, hơn nữa, mỗi doanh nghiệp sẽ có một văn hóa riêng, có nơi thì là do tự phát từ nhân viên hay lãnh đạo, dần dần như đường mòn, đi mãi cũng thành đường, cũng có nơi văn hóa doanh nghiệp được xây dựng rất bài bản. Cậu thì chưa từng có trải nghiệm thực tế về chuyện này nhưng khi cậu có ý tưởng mở công ty riêng đã tưởng tượng ra công ty mình cần có những quy định về vấn đề này từ đầu, để ai nhìn vào cũng nhận ra công ty của cậu khác biệt với vô vàn công ty khác bên ngoài.

Sau một tháng mày mò nghiên cứu, cậu cũng đã hoàn thiện bản thảo cuối cùng, đem nộp dự thi. Theo kế hoạch thì thời gian chấm thi sẽ diễn ra trong vòng một tuần, sau đó sẽ công bố kết quả, và các đề tài trong Top 10 sẽ được đăng trên website của trường để mọi người bình chọn. Tất nhiên, đây chỉ là phần râu ria thôi, còn người quyết định kết quả cuối cùng vẫn là hội đồng giám khảo và nhà tài trợ.

Ngày công bố kết quả, cậu cũng hơi hồi hộp, đợi cả ngày vẫn không nhận được thông báo nào nên cậu cũng đoán được có lẽ là mình không lọt vào Top 3 rồi. Quả thực như vậy, đề tài của cậu đứng thứ tư trong mười bài vào vòng này. Cũng hơi tiếc nuối một chút nhưng cậu cũng không quá buồn.

Chiều nay, cậu có hai tiết cuối, giờ đang trên đường lấy xe đi về. Vừa ra khỏi khu vực để xe, cậu chợt nhìn thấy người đã lâu không gặp-chính là cái "ông chồng" bị cậu và Manao "cắm sừng" bữa trước-Gemini- đang đứng dựa lưng vào xe ô tô, nhìn về phía cậu.

Cậu nhớ tới chuyện hôm đó mà hơi rùng mình, nghĩ đến, cậu vẫn hơi có chút có tật giật mình, muốn tránh đi lối khác. Nhưng người kia lại đứng thẳng dậy gọi cậu:

- Này, cậu!

Tim cậu hơi nhảy lên một chút, không phải chứ, đã bao lâu rồi mà giờ cậu còn tới tìm tôi làm gì? Định bắt vạ hay làm gì nữa? Có chuyện gì, không phải cậu nên về hỏi vợ cậu sao?

Trong khi trong đầu cậu nhảy ra không biết bao nhiêu câu hỏi, tưởng tượng ra không biết bao nhiêu tình huống thì người kia chầm chậm đi về phía cậu. Bất giác cậu có cảm giác muốn chạy trốn. Nếu hắn muốn đánh cậu, chắc cậu không thắng được đâu ha? Các cụ xưa có câu "36 kế, kế chuồn là thượng sách", cậu chuồn đây.

Người kia thấy cậu nhấc chân định chạy thì bước nhanh tới, túm cổ áo cậu kéo lại. Là kéo lại... nhưng cậu lại cảm thấy mình đang bị xách lên như một con gà ốm.

Cậu khua khua hai tay, còn muốn khua khua cả hai chân mới phát hiện ra là chân mình vẫn còn đang đứng trên mặt đất.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay lại, làm vẻ mặt... gà chết không sợ nước sôi, lớn giọng hỏi hắn:

- Cậu... cậu định làm gì? Tôi... tôi biết Muay Thai đấy nhé.

Cậu vừa nói vừa giơ hai tay, lại nhấc một chân tạo dáng Muay Thai. Người kia nhìn cậu như nhìn một thằng khùng, buông áo cậu ra:

- Cậu đang làm gì vậy?

- A? Thế cậu định làm gì tôi?

Hắn nghe vậy thì nhìn cậu từ đầu tới chân, ánh mắt hơi... cậu cũng không biết nữa nhưng có vẻ hơi giễu cợt. Thấy vậy, cậu chợt nổi lên suy nghĩ muốn phản kháng, cậu cũng nhìn lại hắn từ chân lên đầu, hất cằm lên hỏi:

- Rốt cuộc cậu muốn gì? Nếu là vì chuyện hôm đó thì... đó là bởi vì... cô ấy nói hai người không phải là quan hệ yêu đương, nên tôi... tôi mới đồng ý nói chuyện với cô ấy...

Người kia hơi bất ngờ khi nghe cậu nói vậy, liền hỏi:

- Cậu muốn nói chuyện gì với cô ấy?

- À...thì, cô ấy nói thích tôi nên tôi định thử hẹn hò với cô ấy...

Cậu nói xong thì muốn tự vả vào miệng mình, sao mình lại nói ra chuyện đó làm gì? Nhất là với người này. Ai lại ngu dại đi nói với chồng người ta là tại vợ ông muốn hẹn hò với tôi nên tôi cũng định đồng ý thử hẹn hò với cô ấy xem sao? Thật đúng là, không cái dại nào bằng cái dại nào.

Cậu mải cúi đầu xỉ vả bản thân nên không để ý tới ánh mắt có chút lạnh băng của người đối diện. Chợt cậu rùng mình nghe tiếng người kia phát ra trên đỉnh đầu:

- Hai người bây giờ đang hẹn hò sao?

Cậu ngước lên nhìn hắn, lắc đầu muốn đau cái cổ, hai tay cũng xua xua như đuổi ruồi:

- Không, không có. Chúng tôi vẫn chỉ là bạn đơn thuần. Thậm chí còn không tính là bạn ấy chứ.

Câu cuối cùng cậu lẩm bẩm trong miệng. Cậu cảm thấy rất oan ức nha. Cậu nghĩ hai người không liên quan gì nên mới hẹn cô tới đó, còn chưa kịp nói gì thì hắn đã xuất hiện, giờ lại vẫn bị coi như kẻ giật bồ người khác như thế này. Cậu nghĩ vậy liền nói ra miệng:

- Mà cậu cũng có phải bạn trai cô ấy đâu? Cậu hỏi gì mà hỏi?

Người kia nắm cằm cậu kéo cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt như cười như không mà nhìn cậu:

- Cậu nghĩ là tôi ghen với cậu sao?

- Hửm? Không phải sao? Không phải cậu đơn phương cô ấy nên mới tới đó giám sát tụi tôi à?

- Cậu nghĩ vậy?

Cậu gật gật đầu, liếc nhìn hắn.

Người kia nhếch mép cười khinh bỉ:

- Đừng có ngu ngốc như vậy! Tôi không thích cô ấy, chẳng có lý do gì mà phải ghen với cậu cả.

- Hửm? Vậy... hôm đó cậu tới đó làm gì? Rồi hôm nay, cậu tìm tôi làm gì? Không phải định đánh ghen sao?

Hắn bật cười, gõ lên trán cậu một cái khiến cậu thấy cả bầu trời sao:

- Ngốc! Cái đầu bé tí tẹo vậy mà tưởng tượng nhiều thứ ghê.

Cậu nhăn mặt xoa trán, hắn lại dám chê cậu ngốc sao? Dù sao cậu cũng đang học thạc sỹ mà, hơn hắn chỉ là cử nhân thôi đấy.

- Cậu làm trò gì vậy? Sao lại đánh tôi? Rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?

Người kia nhìn vết đỏ trên trán cậu, ánh mắt có hơi hòa hoãn một chút, hắn giơ nắm tay lên che miệng, khẽ ho nhẹ:

- Chuyện đó... tôi tìm cậu vì đề tài nghiên cứu của cậu, tôi có một đề nghị...

- Hả? Nhưng tôi đâu có lọt vào Top 3 đâu?

- Kiếm quán cà phê nào ngồi nói chuyện chút nhé. Quán bên trái cổng trường.

Hắn nói xong thì quay lại xe. Vừa chuẩn bị bước vào xe, hắn ngoái lại nhìn cậu:

- Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói, đừng có trốn đấy!

Nói xong, liền đóng cửa, nổ máy chạy ra cổng.

Câu ngây người nhìn theo, vậy là không phải cậu bị đánh ghen phải không? Có chuyện gì với đề tài của cậu? Không lẽ, hắn định mồi chài cậu đút lót hắn để lên Top 3? Có khả năng nha. Hắn là nhà tài trợ mà, có quyền có thế, có khả năng đổi trắng thay đen. Nhưng hắn có tiền mà tài trợ, sao lại còn cần phải đút lót? Vậy không phải cần tiền thì cần gì ở cậu chứ?

Cậu cứ đứng ngây người nghĩ ngợi một hồi mới nhảy lên xe đạp, đạp ra quán cà phê ngoài cổng trường.

Vừa bước vào trong đã thấy hắn ngồi ở một góc đầy cây xanh, thoạt nhìn giống như... Cậu lắc lắc đầu, xua hai chữ "hẹn hò" khỏi đầu, chậm chạp bước vào, kéo ghế ngồi xuống, vừa chạm mông xuống ghế liền nhìn thẳng vào mặt hắn, dõng dạc tuyên bố:

- Tôi không có tiền đâu!

Bàn tay hắn đang đưa quyển menu tới trước mặt cậu, nghe vậy thì khựng lại, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nghĩ một lúc rồi bật cười:

- Không sao, bữa này tôi mời cậu.

- Hả? Không... ý tôi nói là tôi không có tiền đút lót cậu, tôi cũng không muốn vào Top 3 theo cách đó.

Lần này hắn thực sự há hốc mồm vì sự suy diễn của cậu. Hắn thực sự muốn lại gõ lên cái đầu ngu ngốc của cậu nhưng tiếc là cậu ngồi hơi xa, đành cầm quyển menu giơ lên, làm như định dùng nó đập vào đầu cậu.

Cậu thấy vậy thì "A" lên một tiếng , hai tay thủ thế chắn trước trán.

- Cậu làm gì đó? Không lừa được tôi thì muốn đánh người à?

- Cậu bớt tưởng tượng lung tung đi được không? Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc!

- Tôi cũng đang nói rất nghiêm túc. Cậu chắc không cần tiền, không lẽ muốn đòi thứ gì khác từ tôi?

Người kia bất lực nhìn cậu, không muốn giải thích gì thêm mà nói luôn vào vấn đề:

- Đề tài cậu viết tôi rất quan tâm, muốn đề nghị mua lại để áp dụng cho công ty của mình. Cậu ra giá đi!

- Hả? Mua? Cậu muốn mua đề tài của tôi thật à?

- Chứ sao nữa?

- Ồ! Vậy mà tôi còn tưởng...

Cậu xụ mặt nhìn quyển menu, ngẩng lên vẫy nhân viên đang chờ phía xa:

- Cho tôi ly trà đào! Cảm ơn!

Hắn ngồi im nhìn cậu gọi món, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu.

- Tập đoàn cậu lớn vậy không lẽ chưa có văn hóa doanh nghiệp chung? Nếu có rồi sao không áp dụng luôn còn xây dựng cái mới làm gì?

- Công ty tôi danh nghĩa là công ty con nhưng hiện tại hoàn toàn độc lập. Tôi muốn xây dựng mọi thứ riêng biệt, khác biệt và đặc biệt hơn. Cậu nghĩ sao về lời đề nghị này?

- Nhưng những gì tôi viết chỉ là chung chung, chưa chắc cậu đã áp dụng được vào thực tế.

- Vậy cậu viết chi tiết hơn đi, sau đó bán lại cho tôi.

- Thật sao? Vậy nghĩa là...

- Cậu cần đến công ty tôi, trải nghiệm thực tế, dựa vào thực tế và ý tưởng của tôi để xây dựng một bộ tiêu chuẩn văn hóa doanh nghiệp mới, thật chi tiết để có thể áp dụng vào thực tiễn.

- Trong bao lâu?

- Tối đa ba tháng phải ra được bản hoàn chỉnh!

- Vậy cậu tính trả công cho tôi như thế nào?

- Tùy cậu!

Tùy cậu sao? Có người mua nào lại nói người bán là ra giá đi, tùy anh không? Nghe có vẻ không đáng tin cậy lắm.

- Nếu tôi nói 1 tỷ Bath thì sao?

- Đừng vô lý quá. Tôi đang rất thiện chí. Cậu nên suy nghĩ cho kỹ.

- Vậy, một triệu?

- Mười triệu!

- Hả?

- Tôi mua đề tài của cậu và bản triển khai chi tiết với giá mười triệu Bath! Nếu cậu đồng ý thì ngày mai tới công ty tôi ký hợp đồng.

- Cậu đùa tôi à? Mười triệu Bath?

- Mai cậu đến xem hợp đồng thì biết!

Cậu nghe nhầm phải không? Tự nhiên lại đưa ra cái giá cắt cổ. Vấn đề là hắn là người mua, lại tự cắt cổ mình? Làm gì có chuyện hời như vậy?

- Cậu... có điều kiện thêm gì không? Với cái giá đó, cậu có thể mua mấy cái đề án cũng được.

- Tất nhiên là có điều kiện...

Đấy, cậu biết mà, làm gì có chuyện tiền tự nhiên rơi xuống đầu như vậy được.

- Đó là cậu phải làm việc một cách nghiêm túc, đúng deadline, và đúng các yêu cầu của tôi.

- Hử? Chỉ có vậy?

- Cậu còn muốn gì nữa?

- Không. Không có.

- Vậy hẹn gặp lại ngày mai. Mười giờ, phòng họp tầng 12.

- Aw. Được! Tạm biệt.

Cậu nhìn người kia đứng dậy đi thẳng ra cửa mà vẫn còn hoang mang. Chắc không phải cậu đang nằm mơ đâu đúng không? Tự nhiên lại có miếng thịt to như vậy rơi trúng miệng cậu, dù cậu biết đề tài cậu viết rất xuất sắc...

Nhưng hình như... cậu ta quên cài cúc áo số 3 rồi. Cổ áo mở hơi sâu thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top