Chapter 38: Tạm Thời Tách Nhau Ra Đi

- Aw! Sao con lại về giờ này?

Mẹ cậu đang ngồi trên sofa, thấy cậu đi vào thì ngạc nhiên hỏi.

- À, con... con mới đi thực địa về nên ghé thăm mẹ.

- Thực địa? Là con định làm gì vậy?

- Con định mở công ty tư vấn.

- Ồ! Vậy sao? Có cần bố mẹ giúp gì không?

Bà cũng không hiểu lắm về lĩnh vực này nên chỉ có thể hỗ trợ chuyện khác, như tài chính hoặc phụ giúp linh tinh nếu cậu cần.

- Tạm thời chưa cần mẹ.

Mẹ Pui nhìn cậu, kéo cậu quay lại.

- Con có chuyện gì vậy? Có thật là mới đi thực địa về không?

- Không có! Con đi công việc thật mà.

Mẹ nhìn cậu. Bà quá hiểu con trai của bà. Nhìn thì có vẻ vui vẻ, vô lo vô nghĩ nhưng thực ra lại hoàn toàn ngược lại, là một người suy nghĩ quá nhiều. Mà khi cậu có điều suy nghĩ thì sẽ ngẩn người rất lâu, ai gọi cũng không nghe thấy.

Bây giờ cậu không như vậy nhưng bà thấy có nét khác thường trên gương mặt cậu, giống như mới trải qua chuyện gì đó.

- Con vẫn nghĩ tới chuyện lần trước sao?

- Không có, mẹ. Con không sao thật mà!

Cậu lúng túng lảng tránh ánh mặt tinh tường của mẹ.

- Chắc đi cả buổi sáng nên con hơi mệt mỏi. Con về phòng ngủ một chút, chiều lại đi tiếp. Con đang muốn tìm văn phòng để mở công ty.

Mẹ cậu gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn theo cậu.

Chắc chắn có chuyện!

Cậu trở về phòng, tuỳ ý nằm ngửa trên giường, bàn tay phủ lên mắt, cố nghỉ ngơi một chút.

Đã rất lâu rồi cậu không khóc như vậy.

Cậu nghĩ tới âm thanh mà cậu đã nghe thấy lúc đó. Âm thanh cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu phiền muộn.

Cậu đứng dậy lấy quần áo, vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ rồi lên giường muốn ngủ một giấc.

Nhưng cậu nhắm mắt mà không thể ngủ được, bụng cậu đúng lúc sôi ùng ục. Cậu chợt nhớ ra mình còn chưa ăn trưa.

Cậu đi xuống nhà, ăn qua loa một chút rồi lại lên phòng mở điện thoại ra xem hình chụp của những nơi cậu đã đi sáng nay.

Thật ra cậu đã chọn được một nơi, nhưng giờ cậu lại muốn xem thêm mấy nơi nữa, biết đâu còn có nơi phù hợp hơn.

Đúng vậy! Thứ mình thích nhất tại thời điểm này chưa chắc đã là thứ phù hợp nhất!

Cậu nhắn tin cho bên môi giới hẹn lại giờ chiều đi xem, cất điện thoại đi, nhắm mắt cố chợp mắt một chút.

Cậu vẫn không ngủ được nhưng ngả lưng được một chút cũng đỡ mệt hơn.

Cậu liếc nhìn điện thoại: 52 cuộc gọi nhỡ!

Úp điện thoại xuống giường, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, thay một bộ đồ khác rồi lái xe đến chỗ hẹn.

Chiều nay cậu xem được thêm ba địa điểm nữa, cũng khá ổn.

Xong việc, cậu liền gọi điện cho nhỏ Front rủ nhỏ đi ăn.

Nhỏ đang ở nhà bạn nên cậu lái xe chạy qua đón nhỏ.

Hai người đi vào Siam dạo vài vòng rồi tính ăn quán nào đó ở đây. Lúc hai người đang giành nhau trò gắp thú bông thì chợt nghe một giọng nói vừa lạ, vừa quen vang lên phía sau:

- Chà! Xem ai này! Mới giả bộ mạnh miệng ở công ty xong giờ đã đi hẹn hò với người khác rồi ha. Thì ra là cậu cắm sừng Tổng giám đốc nên mới như vậy. Cậu cũng bản lĩnh ghê đó!

Cậu và nhỏ Front đồng loạt quay lại. Nhỏ Front nhìn cậu, nhướng mắt hỏi cậu "Đây là ai thế?"

Cậu không trả lời, chỉ nhún vai, lạnh lùng lướt qua cô ta.

Khác với lúc đi làm, giờ cô ta đã thay một chiếc váy hai dây dài, trang điểm cũng đậm hơn, nhìn sắc sảo và sành điệu hơn.

Cậu khẽ cười, thầm nghĩ, nếu hắn thấy cô ta thế này, hẳn sẽ còn...

Cô ta thấy cậu không nói, lại nhìn mình cười nhạt thì nghĩ cậu đang coi thường mình, liền trợn mắt:

- Nhìn gì mà nhìn? Nếu cậu đã có người khác thì cứ để Tổng giám đốc cho tôi chăm sóc. Dù sao cậu cũng nói cậu là bạn trai cũ mà, đúng không? Đã vậy rồi thì đừng vác mặt đến công ty nữa! Nếu không, tôi sẽ mách anh ấy là cậu cắm sừng anh ấy nên mới giả bộ như đi bắt gian như vậy.

Nhỏ Front nhìn cô ta:

- Cô...

Cậu kéo tay nhỏ lại, ghé vào tai cô ta nói đủ để cô ta nghe thấy:

- Vậy thì cảm ơn, nhưng không chúc mừng cô. Cô có biết vì sao tôi bỏ anh ta không? Vì anh ta... chuyện đó... không được!

Cậu đứng thẳng lên, lắc đầu, nhìn cô ta đầy thương cảm. Sau đó kéo nhỏ Front bỏ đi.

Cô ta đứng chết trân tại chỗ, tái mặt nhìn theo hai người, một lúc sau mới hoàn hồn, dậm dậm hai chân đầy tức tối, được cô bạn đi cùng kéo đi hướng ngược lại.

Đi được một lúc, nhỏ Front mới kéo tay cậu dừng lại, mặt đầy lo lắng hỏi cậu:

- Chuyện gì vậy? Trà xanh của anh rể sao?

Cậu lắc đầu, kéo nhỏ vào quán lẩu trước mặt.

Nhỏ ra sức kéo tay giữ cậu lại:

- Có chuyện gì, Fourth, mau nói đi, nếu không Front không ăn.

Cậu nhìn cô nhóc đang cố gắng kìm chân cậu mà bật cười đầy bất lực:

- Vào trong đã rồi anh kể!

Nghe vậy, nhỏ mới thả bước chân đi theo cậu vào bàn sâu phía trong.

Drama gì đây trời?

Cậu vừa ngồi xuống, điện thoại trong túi cậu lại không ngừng rung bần bật, cậu không nhìn tới mà vứt thẳng vào túi xách.

Điện thoại cậu vừa dứt thì điện thoại nhỏ Front rung lên. Nhỏ ngạc nhiên nhìn cái tên trên màn hình, ngước lên nhìn trộm cậu, nhưng cậu còn đang chăm chú nhìn vào Menu. Cô bắt máy:

- Alo, Front đây!

- Anh Gemini đây, anh trai em có ở cạnh em không?

Cô liếc nhìn cậu, nhớ tới chuyện vừa rồi, cô đứng dậy, ra hiệu mình ra ngoài nghe điện thoại. Cậu gật đầu, tiếp tục chọn món.

- Đợi chút!

Cô đi ra khu vệ sinh, bấy giờ mới nghe máy:

- Có chuyện gì vậy Pi?

- Anh gọi cho Fotfot không được! Em ấy có liên lạc với em không?

Cô nhìn về phía nhà hàng, lắc đầu:

- Không có? Anh ấy không ở nhà sao?

- Không có!

- Đã xảy ra chuyện gì?

Bên kia im lặng một lúc mới nói:

- Có lẽ em ấy giận anh! Nếu em gặp em ấy hoặc nếu em ấy liên lạc với em nhớ báo cho anh nhé, N'Front.

Cô im lặng không đáp, chờ hắn gọi hai câu mới nói:

- Có phải anh làm gì có lỗi với anh em không? Nếu vậy, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Hắn còn đang chưa kịp thốt lên lời đã nghe tiếng cúp máy.

Cô nhìn màn hình điện thoại, hình dung đó là khuôn mặt đẹp trai kia mà nói:

- Đừng tưởng em từng crush Pi mà sẽ về phe Pi. Nếu anh dám có lỗi với anh trai em, anh đừng có trách em độc ác!

Nói xong, cô trở lại ngồi vào bàn như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi cậu:

- Chọn được món gì rồi? Đưa Front xem nào.

Cậu đưa máy tính bảng đặt món cho nhỏ, cười nói:

- Toàn món em thích, được chưa?

Nhỏ gật đầu hài lòng. Đúng là bênh anh trai mình vẫn là chính xác nhất. Ai ngu mà đi bênh người ngoài chứ.

Cô nhìn anh trai mình một lát mới lên tiếng:

- Vừa rồi, anh ấy gọi cho Front hỏi anh có ở cạnh Front không?

Cậu im lặng lắng nghe, trên mặt không có biểu tình dư thừa nào.

- Front nói không có. Có chuyện gì vậy, kể cho Front được không? Đừng giữ trong lòng.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Cậu cầm đôi đũa tre trên bàn, tách đôi ra. Hai chiếc đũa không đều nhau. Cậu cười tự giễu. Chưa lần nào cậu tách mà thành công cả. Cậu ngẩng lên nhìn nhỏ:

- Front! Mai em có rảnh không?

- Có! Sao vậy?

- Đi cùng anh tới bác sĩ được không?

- Bác sĩ? Anh bị sao vậy? Anh ta đánh anh sao?

Cô nhổm dậy, lo lắng đi tới kiểm tra hai tay cậu.

Cậu cười khổ:

- Không phải? Nghĩ gì vậy?

- Vậy sao phải đi bác sĩ? Không lẽ...

Nhỏ trợn mắt, làm vẻ kinh ngạc:

- Không lẽ anh có thai rồi bỏ trốn? Cô dâu hào môn mang thai bỏ trốn khỏi tổng tài bá đạo?

Cậu gõ đôi đũa lên đầu nhỏ:

- Khùng hả?

- Vậy tại sao?

- Anh... anh nghĩ là anh có dấu hiệu trầm cảm.

- Trầm cảm?

- Hay rối loạn lo âu gì đó? Anh cũng không biết nên muốn đi khám xem sao?

- Anh đang lo lắng gì à?

- Chuyện gì anh cũng nghĩ rất nhiều, làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Đôi khi, anh không xua nổi những suy nghĩ ra khỏi đầu nên cảm thấy rất căng thẳng, mất ngủ nữa.

- Nghiêm trọng như vậy?

- Cũng không hẳn! Chỉ là, đợt này cũng đang rảnh rỗi, tranh thủ khám thử.

- Được! Mai Front sẽ đi cùng anh! Còn chuyện kia?

Cậu bần thần một lúc mới lên tiếng:

- Lúc trưa... anh tới văn phòng anh ấy, anh chờ anh ấy ở trong phòng nghỉ... Sau đó, anh ấy và cô thư ký, chính là cô gái vừa rồi đi vào, tiếp đó...

Cô chăm chú nghe cậu nói, thấy cậu mấp máy môi, có vẻ như không đủ dũng cảm để nói ra. Cô cũng không thúc giục.

Cuối cùng lại thấy cậu nói:

- Không phải, chỉ là từ sau chuyện kia, anh ấy có vẻ tránh mặt anh, có lẽ anh ấy có chướng ngại tâm lý với chuyện đó. Đã lâu rồi bọn anh không nói chuyện.

Cô biết, cậu vẫn không thể nói ra.

Dù cô không biết chính xác là chuyện gì nhưng chắc chắn chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả việc "anh ta bị chướng ngại tâm lý" hay "đã lâu họ không nói chuyện", còn liên quan tới cô gái kia.

Anh ta ngoại tình?

Một kẻ mặt lạnh như anh ta, ở trường cô chưa từng thấy anh ta theo đuổi ai, cũng không mập mờ với ai ngoài cô bạn gái giả mà sau này cô mới biết là giả.

Hai người mới hẹn hò được bao lâu? Một năm? Vậy mà hắn ta đã ngoại tình?

Cô, từ một fan hâm mộ, chuyển cách gọi hắn từ anh ấy- anh rể- anh ta tới hắn một cách chóng vánh.

Thật không ngờ...

Như vậy, làm sao cô còn có thể tin tưởng vào tình yêu đây?

Đúng lúc nhân viên đem món lên, cô liền đổi chủ đề:

- Nào nào! Món lên rồi, mau ăn đi đã!

Có thực mới vực được đạo. Cố lên nào anh trai, ăn cho ngon, lấy sức mà chiến đấu.

Hai anh em đánh chén xong một bàn đồ ăn. Lúc về tới nhà đã gần chín giờ tối.

Xe vừa dừng ở cổng đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu phía trước. Thấy cậu, hắn xuống xe, đi về phía sau.

Cậu ngồi im trên xe, quay sang nhìn nhỏ Front:

- Em vào nhà trước đi!

Nhỏ nhìn cậu:

- Có cần em giúp gì không?

Cậu lắc đầu.

Cô ngoan ngoãn nghe lời xuống xe, trước khi vào nhà còn không quên lườm hắn một cái.

Hắn bước tới  bên cửa ghế lái, cúi đầu xuống, gõ cửa kính. Cậu kéo hạ cửa kính xuống, không nhìn hắn.

Hắn thấy cậu lạnh nhạt thì có chút nhói trong tim, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói với cậu:

- Nói chuyện với tôi một chút, Fotfot!

- Đừng gọi tôi như vậy!

Hắn ngậm miệng, nhìn sườn mặt lạnh nhạt của cậu:

- Tìm một nơi nào nói chuyện nha.

Cậu mở cửa bước xuống, đi thẳng tới công viên nhỏ gần đó. Đây là công viên nội khu của khu nhà cậu, bình thường có rất nhiều người tới tập thể dục, trẻ con chơi đùa. Hôm nay lại chỉ có vài người đang chạy bộ.

Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá, im lặng chờ hắn lên tiếng.

Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, cách một khoảng, khó khăn mở miệng:

- Fotfot! Xin lỗi! Chuyện hôm nay...

- Khoan đã! Anh nói từ đầu đi! Nói hết những suy nghĩ trong lòng anh, kể từ khi chuyện đó xảy ra. Lúc đó anh còn nói đợi tôi tỉnh táo lại thì có chuyện muốn nói với tôi. Anh nói luôn một lần đi.

Hắn nghe giọng nói đầy quyết tuyệt của cậu mà trái tim như bị bóp nghẹt, cảm giác như cậu đang muốn thanh toán sòng phẳng một lần cho xong, sau đó sẽ không còn dây dưa gì nữa.

Hắn ngẩn người giây lát.

Cậu cũng không thúc giục gì, chỉ ngồi im lặng bên cạnh.

- Lúc nhận được cuộc gọi của em, tôi đã vô cùng lo sợ, tôi thực sự sợ em xảy ra chuyện gì, nếu vậy tôi sẽ không thể sống nổi. Khi đến đó, thấy em... và cô ấy trong trạng thái như vậy, tim tôi... Nhưng khi thấy em giống như bất tỉnh nhân sự, tôi lại vừa mừng vừa lo. Sau khi xem video họ quay lại, biết đó chỉ là cái bẫy,  tôi đã thật sự tức giận với họ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi lại nghĩ, nếu thực sự em và cô ấy đã làm gì, liệu em có vì phải đứng ra chịu trách nhiệm với cô ấy mà từ bỏ tôi không?

- Còn nếu là tôi bị... thì anh sẽ từ bỏ tôi sao.

Hắn lắc đầu:

- Không! Sẽ không!

- Anh hôn cô ta, tôi còn thấy bẩn, vậy mà anh có thể coi chuyện kia như không có gì sao?

- Tôi...

- Rồi sau đó, anh định nói gì với tôi?

- Tôi... lúc đó tôi chỉ muốn hỏi em, hỏi suy nghĩ của em, đảm bảo chắc chắn rằng em sẽ không rời xa tôi.

- Rồi tại sao anh không hỏi? Anh đã né tránh tôi hai mươi hai ngày! Anh nghĩ gì khi suốt từng ấy ngày, anh không hề nói chuyện với tôi, không ăn cơm nhà, cũng không về lúc tôi còn thức, sáng dậy thì đi trước khi tôi dậy, rồi đi công tác liên miên. Ban đầu tôi còn nghĩ là do anh bận rộn việc của công ty. Mãi sau này tôi mới biết, là anh trốn tránh tôi. Tại sao?

Hắn nhìn ánh mắt khó hiểu của cậu, đột nhiên không biết nói gì.

- Tôi...

Cậu lặng im nhìn hắn.

- Lúc đó tôi thực sự nghĩ quẩn. Tôi... luôn có cảm giác lo sợ em sẽ nói chia tay tôi. Tôi thường xuyên nghĩ tới chuyện nếu không gặp tôi, có thể em sẽ lấy vợ, sinh con...

- Tại sao anh lại nghĩ vậy? Anh nói nếu tôi và cô ấy xảy ra chuyện, có thể tôi sẽ vì chịu trách nhiệm mà từ bỏ anh. Nhưng tôi chưa hề làm gì, tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ bỏ anh?

- Tôi...

- Còn nếu nói nếu không gặp anh, tôi sẽ kết hôn với người khác? Người khác thì không như vậy sao? Cuộc đời họ không gặp người này thì sẽ gặp người kia, không phải là yêu người này thì sẽ yêu người nọ. Vậy những người khác có ai đang êm đẹp nhưng vì nghĩ nếu không có mình thì cô ấy hay anh ấy đã yêu người khác rồi nên từ bỏ tình yêu của mình không? Rốt cuộc những suy nghĩ của anh xuất phát từ tiền đề gì? Đơn giản là vì anh không đủ yêu tôi, cũng không đủ tin tôi.

Cậu ngừng lại, hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

- Chỉ vì những suy nghĩ vô căn cứ đó mà anh muốn thử? Anh nói muốn thử là thử điều gì? Thử xem đang yêu tôi, anh có rung động với người khác được không à? Hay đang yêu tôi, anh có thể hôn người khác không, thậm chí là có thể làm tình với người khác không à?

Hắn nghe vậy thì hoảng hốt lắc đầu:

- Không! Không phải...

- Anh không muốn thế vậy tại sao anh hôn cô ta? Anh nghĩ sao nếu tôi cũng thử hôn người khác?

- Không...

- Chuyện đó xảy ra, người nên bị ảnh hưởng nhất không phải nên là tôi sao? Lẽ ra tôi nên áy náy vì chuyện đó phải không? Vì tôi không suy nghĩ tới nó nên anh phải suy nghĩ thay tôi sao? Anh tránh tôi không phải vì chán ghét tôi mà vì sợ tôi chia tay anh? Anh không thấy suy nghĩ đó nực cười sao? Tại sao tôi lại phải muốn chia tay anh? Tôi nên cảm thấy tội lỗi và muốn chia tay anh sao?

- Tôi sai rồi, Fotfot!

- Anh sai sao? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng anh đã căng thẳng tới mức phải trốn tránh tôi như vậy. Điều đó nghĩa là anh cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Bây giờ, tôi cũng vậy! Hãy xa nhau một thời gian đi. Đủ để anh thử các phép thử của anh và tôi thử các phép thử của mình.

- Không, Fotfot!

- Anh về đi! Ngày mai tôi sẽ tự đến dọn đồ đạc của mình.

- Đừng! Xin em! Anh sai rồi! Anh sai thật rồi! Đừng như vậy!

- Tách ra như vậy chưa chắc đã đau khổ hơn ở cùng mà không gặp nhau, không nói chuyện với nhau đâu. Anh cứ nghĩ đó sẽ là thời gian để mình refresh lại mọi thứ đi.

Hắn cố gắng túm cánh tay cậu nhưng cậu tránh thoát  đi thẳng về xe, lái vào trong sân và khoá cổng lại.

Hắn ngẩn ngơ đứng trước cổng, nhìn cậu xuống xe, đi vào nhà.

Hắn đã gây ra chuyện gì thế này? Hắn phải làm thế nào đây?

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Cậu lên phòng, tắm rửa xong thì chuẩn bị lên giường đi ngủ. Trước khi lên giường, cậu qua khe hở của rèm cửa nhìn xuống dưới, vẫn thấy hắn đứng đó.

Cậu kéo chặt rèm cửa, lên giường nhắm mắt lại.

Cứ nghĩ sẽ lại một đêm mất ngủ nhưng cuối cùng chỉ chưa đến ba mươi phút, cậu đã ngủ không biết gì nữa.

Sáng hôm sau, cậu và nhỏ Front đi tới phòng khám tâm lý- tâm thần khá có tiếng. Kết quả là cậu thực sự mắc chứng rối loạn lo âu thể nhẹ. Nếu không điều trị có thể dẫn tới trầm cảm.

Nhỏ Front nghe bác sĩ dặn dò mà hai mắt đỏ lên, liên tục nắm tay cậu. Bác sĩ nhìn hai người, động viên họ:

- May là cậu phát hiện kịp thời và đến khám sớm, chỉ cần tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị thì sẽ đỡ hơn thôi. Quan trọng là nghỉ ngơi đầy đủ, làm những việc mình thích, đừng tạo áp lực cho bản thân quá. Nếu thấy mình đang lo lắng, suy nghĩ quá nhiều, hãy tìm việc gì đó để làm hoặc chia sẻ suy nghĩ với người khác, đừng giữ trong lòng.

- Bác sĩ, bình thường anh ấy rất vui vẻ, luôn lạc quan, yêu đời, sao lại có thể bị rối loạn lo âu hay trầm cảm gì đó được chứ? Đúng là anh ấy hay nghĩ nhiều nhưng...

- Vậy chắc hai bạn chưa biết còn có chứng bệnh tên là trầm cảm cười đúng không? Người mắc chứng trầm cảm cười không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình với bất kỳ ai, vậy nên họ cô độc, một mình chống chọi với mọi áp lực của cuộc sống. Hai bạn cầm tài liệu này về đọc thêm để biết được mình có nguy cơ mắc phải nó hay không nhé.

- Dạ!

- Bệnh của bạn mới chớm ở giai đoạn đầu thôi nên không cần phải lo lắng. Hai bạn phải nhớ, có chuyện gì nhất định phải chia sẻ với người khác, đừng giữ mãi ở trong lòng và hãy làm công việc khiến bản thân vui vẻ. Nhớ quay lại tái khám đúng hẹn nhé.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Hai người lên xe, cậu hỏi em gái:

- Em đi dọn đồ cùng anh nhé.

- Dọn đồ? Hai người chia tay thật sao?

Cậu im lặng hồi lâu mới nói:

- Tạm thời tách nhau ra một thời gian. Còn có chia tay hay không thì từ từ tính.

- Anh... anh không sao chứ?

- Không sao!

- Bác sĩ mới nói có ưu phiền gì phải nói ra đó. Đừng giấu trong lòng.

- Anh biết rồi mà!

Trên đường đi, nhỏ Front cố gắng nói đủ chuyện vui vẻ khiến cậu cười không ngừng.

Cậu biết, nhỏ đang cố làm cậu vui. Cậu cũng sẽ cố gắng, bắt đầu từ việc làm những điều mình thích, cũng là tránh để cho mình có thời gian suy nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top