Chapter 37: Xin Lỗi, Nhưng Có Vẻ Êm Đềm Quá Lâu Rồi
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ổn thỏa, cũng đã hai tuần trôi qua.
Trong hai tuần này, cậu cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi.
Đã lâu rồi, hai người không thân mật.
Thời gian này, cậu không còn phải hàng ngày đến trường nữa. Hắn thì mấy ngày đầu cũng trễ nải công việc để ở bên cạnh cậu dù cậu đã nhiều lần nói cậu không sao.
Nhưng gần đây, hắn lại thường xuyên đi công tác, không thì cũng đi sớm về khuya.
Ban đầu, cậu cũng chỉ nghĩ là hắn bận rộn việc công ty, nhưng lâu dần, cậu nhận ra điều bất thường.
Hình như, hắn đang trốn tránh cậu.
Sáng nay cũng vậy, khi cậu tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai, gối cũng đã lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm nào. Cậu thần người nằm trên giường miên man suy nghĩ.
Hắn thật sự trốn tránh cậu sao? Tại sao vậy? Không lẽ vì chuyện mấy tuần trước? Lẽ nào còn chuyện gì cậu chưa biết?
Bệnh overthinking của cậu lại phát tác. Cậu nghĩ tới đủ mọi khả năng có thể xảy ra.
Có lẽ nào, hai video đó chỉ là một phần của câu chuyện? Còn có chuyện gì đó khác mà cậu chưa biết tới thật sao? Hay là... Cậu nghĩ tới một khả năng khủng khiếp nhất có thể xảy ra. Không lẽ cậu đã làm gì hoặc cậu đã bị làm gì?
Cậu lắc lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ rối rắm trong đầu.
Nhưng quả thật, thời gian này, hắn không chỉ không đòi hỏi gì, mà thậm chí những động chạm bình thường nhất cũng bị bỏ qua.
Khi hắn về thì cậu đã ngủ, cậu tỉnh dậy thì hắn đã đi từ bao giờ. Cậu luôn sống một mình nhưng chưa từng cảm thấy cô đơn như vậy.
Cậu chợt nhớ lại một câu hắn đã nói khi cậu mới tỉnh dậy ngày hôm đó: "Đợi khi em tỉnh hẳn, anh có chuyện muốn nói với em!"
Lúc đó, đầu óc cậu thật sự còn chưa tỉnh táo nên cũng nhanh chóng quên đi. Và hắn cũng chưa từng nhắc lại.
Cậu cảm thấy lồng ngực như có vật gì đè nặng. Là chuyện gì?
Cậu cầm điện thoại, gọi cho hắn.
Không nghe máy.
Cậu bấm gọi lại.
Vẫn không nghe.
Cậu bèn nhắn tin:
"Gem! Anh bận à?"
Tin nhắn như đá chìm đáy biển.
Cậu ngồi thẫn thờ hồi lâu mới đứng dậy đi vào phòng tắm, sau đó ra ngồi ăn bữa sáng khô khốc.
Cậu chợt nghĩ đến căn phòng ở condo của mình. Đã lâu rồi, cậu không quay về đây. Cậu đi đã lâu, tiền nhà vẫn trả, nhỏ Front thấy vậy quá lãng phí bèn nói sẽ tới đó sống tạm, khi nào cậu cần, nhỏ sẽ trả lại.
Cậu quyết định trở về xem sao.
Con bé cũng đã tốt nghiệp, giờ này có lẽ đang ở nhà bố mẹ hoặc đi đâu đó với bạn bè nên căn nhà rất im ắng.
Cậu mở cửa đi vào căn phòng vốn là phòng ngủ của mình. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ thêm một số vật dụng của con gái.
Cậu trở ra phòng khách ngồi trên sofa. Đã lâu cậu không ngồi ở đây. Đây chính là nơi hắn đã ngủ vào đêm đầu tiên ở lại nhà cậu. Có lẽ đã quá lâu rồi nên không còn chút gì có thể gợi nhớ lại đêm hôm đó, không một chút mùi hương, không còn hơi ấm hay dấu vết nào khác.
Cậu bần thần hồi tưởng lại từ ngày đầu tiên hai người quen biết nhau, vậy mà cũng đã hơn hai năm rồi. Nhiều thứ đã bị bụi thời gian phủ mờ, nhưng cậu vẫn nhớ những thứ quan trọng: ánh nhìn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lời thổ lộ đầu tiên...
Cậu lại nhớ về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nếu thực sự còn có chuyện gì cậu không biết...
Nếu như cậu đã phạm sai lầm hoặc... cậu đã bị... thì mọi chuyện sẽ thế nào?
Nếu cậu đã gây chuyện, thì có lẽ, cảm giác của hắn bây giờ chính là cảm thấy bị phản bội? Hắn sẽ không tha thứ cho cậu, dù chuyện đó không phải do cậu cố ý?
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Còn nếu cậu đã bị... vấy bẩn, thì hắn là đang chán ghét cậu, không muốn chạm vào, sợ bị dính bẩn theo?
Nếu thực sự có những chuyện đó, nếu thực sự hắn vẫn chưa nhẫn tâm muốn nói thẳng ra với cậu, có phải cậu nên là người chủ động để giúp hắn bớt khó xử không?
Cậu lắc đầu cười khổ, có lẽ chứng bệnh suy nghĩ nhiều này của cậu nặng quá rồi. Đây là do cậu đang rảnh rỗi sinh nông nổi, hay lại là dấu hiệu của chứng trầm cảm? Có lẽ, cậu cần tìm việc gì để lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi này. Còn nếu vẫn không được thì có lẽ... cậu phải đi khám thôi.
Trước đây cậu đã nghĩ ra trường sẽ một là thành lập công ty, hai là học tiếp lên Tiến sĩ nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy mất phương hướng.
May mà việc đầu tư của cậu cũng vẫn trôi chảy.
Cậu chuyên đầu tư vốn vào các dự án Start up nho nhỏ, chờ tới khi có danh tiếng nhất định thì bán đi, hoặc là, cậu đầu tư vào cổ phiếu, vào mấy thứ linh tinh khác.
Nếu cậu mở công ty thì sẽ làm về lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ Start up, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và các thủ tục sáp nhập, mua bán... là việc mà trước giờ cậu đã quen làm, còn các lĩnh vực khác, cậu vừa không đủ vốn, lại không có kinh nghiệm, thị trường, khó mà phát triển được.
Cậu quyết định mấy ngày này sẽ đi ra ngoài thử xem thị trường thế nào, nên mở văn phòng ở đâu, tìm nhân viên hay khách hàng như thế nào, tránh ở nhà rảnh rỗi lại nghĩ ngợi lung tung.
Sáng nay, cậu đã đi một vòng xung quanh để tìm hiểu thị trường, cậu quyết định vào một quán cà phê vừa nghỉ ngơi, vừa mở ipad xem lại hình ảnh mấy địa điểm có thể thuê làm văn phòng. Đây đều là những địa điểm ở vị trí không quá sầm uất nhưng thuận tiện giao thông, diện tích phù hợp và giá cả cũng phải chăng.
Cậu đang chăm chú lướt màn hình, xem đi xem lại những hình ảnh vừa chụp thì chợt giật mình vì giọng nói quen thuộc ở rất gần. Cậu nhìn quanh hồi lâu mới phát hiện âm thanh đó phát ra từ quầy gọi nước:
- Em uống gì?
Cô gái bên cạnh nhìn cách ăn mặc có vẻ khá tinh tế, đang bẽn lẽn nhìn người kia:
- Em uống trà đào.
- Cho một trà đào và một cà phê latte.
Sau khi hai người gọi nước xong thì đi tới một chiếc bàn đôi ở phía đối diện. Cậu cũng không cần che chắn gì bởi phía trước mặt cậu có một hàng chậu cây xanh khá um tùm.
Cậu xuyên qua hàng cây nhìn hai người một nam, một nữ ngồi đối diện. Cậu không nghe rõ họ nói gì, thỉnh thoảng chỉ bắt được một vài từ gì mà "chu đáo", "tốt", "hạnh phúc"...
Người con trai ngồi xoay lưng về phía cậu nên cậu không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cậu thấy rõ biểu cảm của cô gái. Đây chính là vẻ mặt của một hoa si, một người đang chìm đắm trong tình yêu và sự tôn sùng.
Cậu cúp mắt nhìn màn hình ipad đã tối đen, lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn: "Anh đang làm gì? Trưa nay ra ngoài ăn cơm nhé!"
Cậu ngước lên, tiếp tục nhìn đôi chim cu trước mặt, người đàn ông vẫn đang nói chuyện với cô gái, cô gái liên tục đỏ mặt gật đầu, cúi đầu nhìn gì đó trên mặt bàn.
Điện thoại của cậu vẫn im ắng, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.
Cậu bèn cầm điện thoại lên, bấm gọi. Lại là lời thông báo lạnh nhạt cuộc gọi không thực hiện được. Cậu vứt điện thoại xuống bàn, tựa lưng trên ghế, khoanh tay nhìn hai người nọ.
Họ nói chuyện khá lâu. Cho tới khi ly nước của cậu chạm đáy mới thấy họ đứng dậy, sóng bước đi ra cửa.
Cậu cũng chậm chạp đứng dậy, thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách rồi lại chậm rãi đi ra xe, lái tới công ty hắn.
Có lẽ hắn cũng cần ăn cơm rồi.
Cậu quen cửa, quen nẻo đi thẳng lên tầng 12. Cửa thang máy mở ra, cũng không thấy cô lễ tân Namtan trực ở quầy, có lẽ đã đi ăn cơm, cậu liền đi thẳng vào phòng Tổng giám đốc.
Tổng giám đốc không có ở đây. Điện thoại nằm chơ vơ trên mặt bàn, trên màn hình còn báo tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ của cậu.
Cậu ngồi trên ghế xoay của hắn, nhìn xung quanh căn phòng. Mọi thứ ở đây vẫn vậy, không có gì thay đổi, vẫn một màu lạnh nhạt, khó gần. Trên bàn vẫn là khung ảnh có bức ảnh lần hẹn hò đầu tiên của họ.
Cậu ngồi một lát thì đi vào phòng nghỉ, nằm trên giường, nhắm mắt chờ đợi.
Nằm tới lúc buồn ngủ, hai mắt đã díp chặt, chuẩn bị đi gặp chu công thì cậu lại nghe tiếng mở cửa ngoài và tiếng nói không lớn, không nhỏ. Của hai người!
Cậu mở mắt nhìn trần nhà, im lặng lắng nghe. Vậy mà lại không nghe thấy gì nữa. Cậu tò mò tiến đến gần cửa phòng, ghé tai sát khe cửa. Không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng chậc chậc như có như không khiến cậu nóng mặt. Đây là âm thanh của...
Cậu đứng như vậy khoảng một phút, lặng người nghe âm thanh không ngừng khuếch đại trong màng nhĩ, chợt nghe tiếng hắn vang lên:
- Xin lỗi!
Sau đó là tiếng bánh xe của chiếc ghế lăn trên sàn và một tiếng uỳnh có lẽ là ghế bị va đập vào tủ tài liệu phía sau. Ngón tay định bấm nút gọi trên điện thoại của cậu dừng lại.
- Tổng giám đốc!
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.
- Xin lỗi! Cô ra ngoài đi!
Tiếng giày cao gót nện trên thảm len nhỏ dần, tiếng bước chân của hắn lại rõ ràng hơn. Cậu đứng lùi lại một bước chờ đợi. Cánh cửa trong phút chốc mở ra, hắn đi tới giường ngồi xuống, ôm đầu. Cậu vẫn đứng im lặng nhìn người đang bối rối trước mắt.
Người kia đấm mạnh lên tấm đệm:
- Chết tiệt!
Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn mất bình tĩnh mà văng tục.
Hắn cứ ngồi như vậy hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
Cậu nhìn đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ, nút áo số hai bị cởi ra khiến cổ áo mở rộng, và vết son đỏ chói trên cổ áo hắn, ánh mắt hơi nhòe đi. Cậu bước ra khỏi cánh cửa, chạy thẳng ra ngoài.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Lúc bấy giờ hắn mới giật mình ngẩng lên, ngơ ngác nhìn theo rồi đứng dậy, chạy theo cậu:
- Fotfot!
Cậu mặc kệ hắn, chạy thẳng ra bấm thang máy. Thấy thang vẫn còn đang ở tầng thấp, cậu liền chạy tới thang bộ chạy xuống dưới.
Hắn chạy ngay phía sau cậu, đuổi theo cậu xuống tới tầng 10 thì bắt được cánh tay cậu:
- Fotfot!
Cậu cũng không muốn chạy nữa, hai chân cậu vốn đứng không vững, giờ lại phải chạy hai tầng lầu, quả thật đã nhũn ra rồi. Cậu quay mặt đi không nhìn vào mặt hắn. Hắn túm lấy hai bên vai cậu, xoay cậu lại nhưng cậu vẫn bướng bỉnh quay mặt đi. Cậu cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng để bản thân bình tĩnh, không rơi nước mắt nhưng nước mắt vẫn giọt ngắn, giọt dài chảy xuống.
Hắn thấy cậu khóc thì hoảng hốt lau nước mắt cho cậu nhưng không cách nào ngăn được dòng nước như suối nguồn tuôn chảy kia.
Hắn kéo cậu, ôm chặt vào lòng:
- Fotfot, đừng khóc!
Nghe thấy lời đó, cậu lại càng khóc to hơn, thành tiếng, nghẹn ngào không thể kiềm chế. Hắn bối rối hết lau nước mắt, lại ôm cậu thật chặt:
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa! Xin em!
Cậu khóc như thể khóc cho cả hai mươi mấy ngày bị lạnh nhạt, khóc cho cả những gì mình vừa chứng kiến. Cậu không thể tin được có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
Mất hơn mười phút cậu mới bình tĩnh trở lại. Cậu đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mặt hắn, chờ đợi lời giải thích của hắn.
Nhưng hắn chỉ im lặng, lảng tránh ánh mắt cậu.
- Anh không có gì muốn nói sao? Nếu không, tôi về đây!
Hắn tóm lấy cổ tay cậu, nhưng vẫn im lặng không nói.
Cậu nhìn bàn tay đang bóp cổ tay cậu đến đỏ ửng, thất thần nói:
- Nếu anh không có gì để nói, vậy chúng ta dừng ở đây đi. Tôi sẽ trở về dọn đồ.
- Đừng, Fourth!
Fourth? Cậu đã lâu rồi không nghe thấy hắn gọi tên mình như vậy. Cậu giật mạnh tay mình khỏi tay hắn. Mở cửa thoát hiểm định đi vào sảnh tầng 10, lại nghe hắn lên tiếng:
- Anh chỉ định thử một chút...
Cậu sững sờ quay lại nhìn hắn:
- Thử? Anh muốn thử gì? Tại sao phải thử?
- Anh...
- Nếu anh đã chán tôi, tại sao không nói thẳng? Anh sợ tôi sẽ níu kéo anh sao? Sợ tôi nắm mãi không buông?
- Không...
- Anh đã lảng tránh tôi mấy tuần rồi. Tại sao? Tại vì tình cảm của anh thay đổi nhưng thương hại tôi nên còn chưa dám nói ra?
- ...
- Anh đi sớm về khuya không phải là để tránh mặt tôi sao? Tôi gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời. Tại sao anh phải làm như vậy? Muốn gì cứ nói ra không phải tốt hơn sao? "Fourth! Chúng ta chia tay đi! Tôi không còn yêu cậu nữa!" Dễ lắm mà, sao anh không nói được? Hay anh còn muốn gì ở tôi? Tôi thì có gì để anh phải luyến tiếc như vậy? Ưm...
Hắn cúi xuống bịt miệng cậu. Cậu dùng hết sực lực đẩy hắn ra:
- Đừng chạm vào tôi! Bẩn!
Hắn ngẩn người nhìn cậu:
- Bẩn sao?
- Không phải sao? Anh vừa mới hôn cô ta còn muốn tôi không chê bẩn?
Hắn sửng sốt nhìn cậu, không ngờ cậu đã phát hiện ra rồi. Hắn chưa kịp nghĩ nhiều như vậy, trong lúc rối rắm, thấy cậu bỏ chạy thì chạy đuổi theo cậu thôi, chỉ nghĩ có lẽ cậu đã phát hiện gì đó nhưng không nghĩ là cậu biết rõ hắn đã làm gì ngoài đó.
Hắn đưa tay chà lau trên môi mình, hoảng hốt nhìn cậu.
- Giờ anh mới biết là tôi đã nhìn thấy hết chuyện anh mới làm sao? Cách một cánh cửa tôi vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Lần sau, anh nên làm cách âm tốt hơn nếu muốn không bị ai bắt gặp.
- Fourth! Nghe anh nói.
Cậu hít thật sâu, lại thở mạnh qua đường miệng, cố giữ bình tĩnh:
- Được, anh nói đi.
- Lên phòng rồi nói được không?
Cậu nghĩ ngợi rồi gật đầu, đi theo hắn vào sảnh tầng 10.
Hai người im lặng đi vào thang máy, không nói một lời nào cho tới khi đến tầng 12, thật ra cũng chưa đến hai phút, kể cả thời gian chờ đợi.
Trong thời gian đó, tâm trạng cậu cũng bình ổn lại. Thật lạ, cậu cũng không mất bình tĩnh quá lâu.
Cậu bước khỏi thang máy, đi theo sau hắn vào văn phòng. Lúc này lễ tân và thư ký đã có mặt ở bàn làm việc của họ. Cậu liếc nhanh qua dãy bàn thư ký, có một gương mặt mới mà cậu chưa từng gặp. Cậu liếc qua cô ta rồi ngay lập tức dời ánh mắt. Cô ta có vẻ cũng ngạc nhiên nhìn theo cậu.
Hai người vào phòng. Cậu ngồi xuống đầu ghê bên kia, cách xa hắn, khoanh tay, lạnh mặt chờ hắn lên tiếng.
- Fotfot! Anh...
Hắn nhìn vẻ mặt xa cách của cậu, trái tim chợt nhói lên một cái. Hắn nhắm mắt một lát rồi mới nói tiếp:
- Thời gian qua, đúng là anh đã lảng tránh em.
Cậu nhủ thầm, đã hai mươi hai ngày.
- Sau khi chuyện kia xảy ra, anh đã nhận ra, thực ra, em có mị lực với rất nhiều người xung quanh, cả nam lẫn nữ. Anh đã nghĩ, nếu em không gặp anh, có lẽ, em đã có thể lấy vợ, sinh con, hoặc cũng có thể là gặp một người đàn ông khác...
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Cậu nhếch mép tự giễu. Hắn không để ý mà chìm trong suy tư.
- Anh đã rất mâu thuẫn. Anh biết giữa ba người chưa xảy ra chuyện gì nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ như thế nào? Lại nghĩ, nếu em vẫn có thể có tình cảm với người khác, liệu một ngày nào đó em có bỏ anh không? Anh đã rất sợ hãi khi nghĩ tới chuyện đó.
Thật là một lý do vụng về. Cậu cười khẩy.
- Vậy nên?
Hắn ngước lên nhìn cậu:
- Thời gian qua, anh chỉ nghĩ tới những chuyện đó, chưa làm rõ được với bản thân, anh không đủ can đảm để đối diện với em.
- Vậy nên anh muốn thử? Thử phản bội tôi sao?
- Không... không phải như vậy.
- Vậy anh hôn cô ta là vì cái gì?
- Anh... lúc đó, anh không để ý nên cô ấy... cô ấy đã hôn anh...
Cậu cười lạnh.
- Anh bị cưỡng hôn sao? Thời gian ít nhất bảy mươi hai giây. Một người đàn ông khỏe mạnh như anh không những không đẩy được cô ta ra mà còn rất hưởng thụ. Tiếng cũng rất to nữa. Tôi ở trong phòng cũng có thể nghe rất rõ.
- ...
- Cô ta là thư ký mới của anh sao?
- Đúng vậy...
- Cô ta quyến rũ anh từ trước rồi phải không?
- Anh không biết.
Cậu cười tự giễu sau đó đứng bật dậy, hắn đứng dậy định chặn cậu lại nhưng cậu đưa tay ra ngăn cản hắn:
- Đừng lo, tôi chưa đi đâu. Đợi một chút!
Hắn lo lắng nhìn theo bóng lưng cậu đi ra cửa.
Cậu bước ra phòng thư ký:
- Xin chào! Cô tên gì? À, Evelyn? Cô theo tôi một chút được không?
Cô gái ngơ ngác nhìn cậu, lại nhìn mấy cô đồng nghiệp, nhận được cái gật đầu của họ mới đứng dậy đi theo cậu.
Hắn ngẩn ngơ thấy cô gái kia theo sau cậu đi vào. Cậu chỉ xuống chỗ trống bên cạnh hắn:
- Cô ngồi đi.
Cô gái trẻ nhìn hắn, lại nhìn cậu, dè dặt ngồi xuống.
Cậu đứng trước mặt hai người, mỉm cười nhìn cô:
- Cô có biết tôi không?
Cô gái lắc đầu nhìn chàng trai đang mỉm cười vô cùng đẹp trai.
- Tôi là Fourth Nattawat, bạn thân của sếp tổng cô. Tôi có nghe cậu ấy nói vừa nãy đã hơi thô lỗ với cô nhưng lại ngại nói thẳng với cô nên tôi giúp cậu ấy. Cậu ấy là người rất cứng nhắc, không hiểu phong tình, nên mong cô thông cảm.
Cô thư ký đỏ mặt cúi đầu không nói, hai tay ngay ngắn đặt trên đùi bỗng nắm lấy nhau. Cậu nhìn vẻ mặt e lệ của cô mà muốn cười.
- Cô rất thích cậu ấy phải không? Sao không nói thẳng? Cậu ấy không phải là người biết nói rõ lòng mình. Cô cứ mạnh dạn lên.
- Tôi...
- Cô có thích cậu ấy không?
Cô gái gật đầu.
- Vậy cô có biết cậu ấy có bạn gái hay chưa không?
Cô lắc lắc đầu.
- Đồng nghiệp của cô cũng không nói sao?
- Đôi khi họ có đồn đại nhưng tôi chưa từng gặp nên chỉ nghĩ đó là lời đồn thôi.
- Ồ, đồn thế nào?
- Họ nói... nói sếp có bạn trai...
- Còn gì nữa?
- Cũng có người nói có lẽ hai người đã chia tay rồi vì đã lâu không thấy người đó đến đây nữa.
- Vậy là cô không biết chắc. Cô đã hỏi thẳng cậu ấy chưa?
Cô lại lắc đầu.
- Cô... vừa rồi đã chủ động hôn cậu ấy sao?
Cậu liếc mắt trừng hắn đang định nói gì đó khiến hắn im lặng.
Cô gái đỏ mặt:
- Đúng... đúng vậy!
- Cậu ấy có đáp lại cô không?
Cô im lặng, cúi đầu không nói. Rất lâu sau mới lên tiếng.
- Là tôi chủ động, anh ấy không có đáp lại.
- Vậy cô cũng mạnh bạo quá ha. Sau đó thì sao?
- Anh ấy đã ngẩn người ra, sau đó đẩy tôi ra?
- Vậy nên cô nghĩ cậu ấy có thích cô không?
- Tôi... tôi không biết...
- Có lẽ là có đấy!
- ...
- Nếu không sao cậu ấy lại để cô hôn cậu ấy tới tận bảy mươi hai giây, đúng không?
- ...
-...
Cậu lại trừng mắt với người đang định lên tiếng.
- Tôi...
- Vậy nếu bây giờ, tôi kết nối cho hai người, cô có đồng ý làm bạn gái của cậu ấy không?
- Fotfot!
- Tôi...
Cô e thẹn, đỏ mặt, cúi đầu liếc nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu.
- Tốt! Vậy tôi, bạn trai cũ của cậu ấy, chúc hai người trăm năm hảo hợp! Cưới nhớ mời tôi.
Cậu nói xong thì bước thẳng ra cửa để lại cô ngồi ngẩn ngơ nhìn theo.
Hắn hoảng hốt đứng dậy chạy theo nhưng cửa đã đóng sầm trước mũi, lúc mở cửa chạy ra đã không thấy bóng dáng cậu đâu liền đưa mắt hỏi cô bé Namtan nhưng cô lắc đầu tỏ ý không biết.
Hắn nhìn thang máy rồi lại chạy vào thang thoát hiểm, vừa chạy vừa gọi nhưng không có ai trả lời, cũng không có tiếng bước chân phía dưới.
Cậu đứng trong toilet tầng 12, vốc nước rửa mặt. Mắt cậu vẫn còn hồng hồng do mới khóc. Cậu cười khổ. Thật đúng là một trò hề!
Cậu đợi hồi lâu mới đi ra, bấm thang máy đi xuống, lái xe về thẳng nhà bố mẹ.
Cô thư ký mới ngẩn người ngồi trên ghế hồi lâu mới đứng dậy thất thần đi ra. Mấy cô đồng nghiệp thấy cô thì lắc đầu. Cô ghé đầu hỏi họ:
- Người vừa rồi là ai vậy?
- Bạn trai của sếp.
Cô câm nín ngồi dựa trên ghế. Vậy là cô mới bị tình địch dằn mặt phải không? Cô thật sự không nghĩ lại rơi vào tình huống này. Lúc đó cô đã quá mất lý trí, vì hắn quá hấp dẫn nên cô đã không kìm được lòng. Hắn đúng là đã không đáp lại cô nhưng cũng đúng là hắn đã để cho cô hôn tới hơn một phút mới đẩy cô ra.
Có lẽ hắn cũng có chút do dự đúng không? Nghĩa là hắn cũng có một chút muốn thử canh bạc này. Vậy là cô vẫn có cơ hội. Cứ tấn công nhiều có thể hắn sẽ đổ thôi. Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top