Chapter 36: Một Kịch Bản Khác

Nếu bạn đọc chap này mà thấy bối rối không hiểu chuyện gì, đừng lo lắng bởi không chỉ mình bạn có cảm nhận đó 😅😅😅

Cô gật đầu, uống một ngụm nước. Cậu ta cũng uống một ngụm.

- Cậu còn thích cậu ấy không?

Cậu ta hỏi cô. Dù thần trí mơ hồ nhưng cô vẫn nhớ mình rất thích cậu, liền gật gật đầu.

Cậu ta cười nhạt:

- Vậy, cậu có muốn cậu ấy không?

- Hửm?

- Đêm nay sẽ là cơ hội duy nhất nhé! Từ mai sẽ không còn đâu.

Cô trầm tư suy nghĩ nhưng ý nghĩ trong đầu cô lúc này rất mơ hồ, cô không thể sắp xếp rõ ràng được, chỉ ngẩn người ngồi đó.

Cậu ta thấy vậy thì lại nói:

- Sẽ không ai biết đâu. Đừng sợ! Sẽ rất tuyệt đấy!

Cô lắc đầu:

- Nhưng tôi không biết...

Cô không biết phải làm thế nào, cô chưa từng phát sinh quan hệ với ai. Hơn nữa, cậu lại đang bất tỉnh thế kia, cô làm gì được?

Cậu ta nhìn cô gái ngây thơ trước mặt, ánh mắt không ngừng lưu chuyển. Vậy thì càng thú vị nha. Cậu ta ăn cả nam lẫn nữ những chưa từng thử với cùng lúc hai người như vậy đâu. Có vẻ sẽ rất thú vị.

(Từ chỗ này tui đổi thành "gã" nhé vì "cậu ta" bị nhập ma rồi)

Vừa rồi, gã chỉ định để hai người loã lồ nằm cùng nhau rồi chụp ảnh gửi cho bạn trai cậu, tiện gửi thêm số phòng để bạn trai cậu tận mắt chứng kiến bạn trai mình đã ngủ với người khác, còn là con gái.

Nhưng giờ, nhìn một người bất tỉnh, một người cũng say tới gần như không biết gì, gã chợt nổi lòng tham. Một người mình đã thèm muốn từ lâu, lại bonus thêm một đối thủ không đáng tiền nữa, thật sự rất xứng đáng. Quan trọng là đến khi tỉnh dậy, bọn chúng lại nghĩ chỉ có hai người bọn chúng ăn nhau thôi vì gã đã đi từ sớm rồi. Sẽ chẳng ai biết sự thật này ngoài gã.

Càng tưởng tượng, gã càng thêm hưng phấn, trước hết đem cô bạn đã say nhũn trên ghế kia lên giường, rồi bắt đầu lột đồ của cô.

----------

Cô không ngờ gã lại làm chuyện này? Thậm chí gã còn liều mạng hơn cả cô. Vốn cô chỉ định lừa cậu lên phòng rồi mời cậu uống nước có bỏ thuốc ngủ, sau đó dàn cảnh để sáng hôm sau cậu tỉnh dậy sẽ nghĩ hai người đã vượt giới hạn mà chịu trách nhiệm với cô.

Có người yêu rồi thì sao chứ? Đàn ông sợ nhất vẫn là mất hết mặt mũi, vì danh dự mà phải nhắm mắt mà nghe theo thôi.

Cô cũng tin rằng, cậu không phải sinh ra đã thích đàn ông. Nhìn cậu rất đẹp trai và nam tính, không nên cam chịu làm bot như vậy. Thật lãng phí tài nguyên. Đây là cô giúp cậu ấy tìm lại chính con người chân thật của mình thôi. Nghĩ vậy nên cô không ngại sắp đặt chuyện này.

Nhưng gã, gã còn dám bỏ thuốc cậu từ dưới phòng hát. Không hiểu gã định làm gì mà làm liều như vậy? Dưới đó có biết bao nhiêu người, nếu không phải cô dụ cậu ra ngoài, chẳng phải cậu có thể ngủ ngay trong phòng sao? Lúc đó, không sợ người khác phát hiện ra hay sao?

Gã đang im lặng một cách đáng sợ. Vừa rồi cô giả say nên giờ phải tiếp tục diễn như đang say đến vô tri.

Chợt cô cảm nhận được gã đang mò trên người cô và cởi nút áo cô. Cô hoảng hốt, vờ như mình nửa say nửa tỉnh mà gạt tay gã ra những vẫn bị gã cúi xuống hôn lên cổ.

Cô nhịn lại cảm giác ghê tởm, cố phản ứng như một tên say rượu, khó chịu vì bị làm phiền hòng né tránh động chạm của gã.

Bất chợt gã dừng lại, xuống giường, đặt điện thoại trên bàn. Hắn định ghi hình sao? Không được, nếu vậy, sau này video lộ ra, cô phải làm sao?

Cô đã liều mình định giăng bẫy cậu nhưng thực ra cô không phải kẻ có kinh nghiệm gì. Cô chưa từng có quan hệ với ai. Chỉ là cô quá thích cậu, không thể chấp nhận cậu có người khác, lại là người đồng giới, bởi vậy, cô mới dùng cách này.

Đây là cách cô tình cờ xem được trong một bộ phim. Cô gái kia cũng làm như vậy và có được người cô ấy muốn, dù người đó không yêu cô ấy nhưng thế thì sao chứ, nếu may mắn, ở bên nhau lâu sẽ phát sinh tình cảm thôi, còn không thì cũng không sao, cô ấy có được người đó là được.

Nhưng bây giờ, cô lại vô tình rơi vào bẫy của kẻ khác.

Nếu gã làm gì cô thật, cô sẽ mất tất cả. Cô không những không có được cậu ấy, còn có thể mất luôn danh dự trong tay một tên cặn bã.

Đúng lúc cô đang lo lắng nghĩ cách thì có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là điện thoại của cậu ấy!

Gã nóng nảy vì chuyện tốt bị cắt ngang, cố lật người cậu để tìm điện thoại. Cô liền giả bộ khó chịu vì say mà giãy đạp "vô tình" trúng gã khiến gã ngã dúi dụi, lại vô tình khiến cậu rơi bịch xuống đất. Cô mặc niệm trong lòng "Xin lỗi nha!"

Tên kia quay lại trừng cô, lại bị cô quẫy đạp một hồi, trong lúc đó cô nghe thấy cậu đã gọi điện cho ai đó. Có lẽ là cho bạn trai cậu, nhưng đúng lúc gã chửi rủa nên cô không nghe thấy cậu nói gì. Cô chợt nghĩ, mình phải nhanh chóng khiến tên điên này biến đi thì mới có thể tiếp tục kế hoạch ban đầu. Nghĩ vậy, cô làm ra vẻ đã tỉnh rượu đôi chút mà nói nhảm lung tung.

Gã vậy mà thực sự hoảng sợ, có lẽ, gã cũng chỉ định thừa nước đục thả câu, giờ thấy cả hai người đều có dấu hiệu tỉnh lại thì sợ hãi, nhổm dậy bỏ chạy khỏi phòng. Cô thầm chửi trong lòng, tưởng thế nào chứ, hoá ra cũng chỉ là một tên nhát gan!

Nhưng như vậy lại may cho cô.

Cô nằm im một lúc thấy phía cậu không có động tĩnh gì, có lẽ thuốc ngủ vẫn còn tác dụng. Đợi thêm một lúc nữa cô mới nhổm dậy, định bụng ôm cậu lên giường để tiếp tục thực hiện kế hoạch.

Nhưng một người đàn ông trưởng thành lại còn ngủ tới gần như mất tri giác thực sự làm khó một cô gái nhỏ nhắn như cô.

Phải mất khá nhiều thời gian và công sức, cô mới có thể vừa lôi, vừa kéo cậu lên giường. Nghỉ ngơi một lúc lấy lại sức, cô mới quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Thực ra cô đã đặt máy quay từ đầu, nhưng để tiện hơn, cô đặt thêm điện thoại thay vào chỗ điện thoại của gã, ghi lại cảnh này.

Cô hít một hơi thật sâu lấy can đảm, cởi quần áo của mình, lại cởi áo của cậu, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu. Nằm một chút cô lại quay sang kéo cậu nằm nghiêng, đặt tay cậu qua eo mình, hồi hộp chờ đợi.

Ba mươi phút chờ đợi với cô như cả thế kỷ, cô nửa sợ cậu tỉnh dậy, nửa mong cậu tỉnh dậy, đồng thời cũng mong hắn tới bắt gặp hai người thế này.

Có tiếng mở cửa, cô nín thở chờ đợi nhưng người này lại không vào mà lại đóng cửa lại, cô nghe thấy tiếng giày gấp gáp giống như bỏ chạy. Vài phút sau lại nghe tiếng mở cửa. Tiếng bước chân dồn dập đi vào. Không phải một người mà ba bốn người.

Cô hơi hoảng loạn. Nhiều người thì có lẽ hiệu quả cũng tốt hơn nhưng cũng đồng nghĩa với chuyện nhiều người thấy cô thế này hơn. Cô hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho việc này...

Cô thấy bóng người lao tới chỗ cậu:

- Fotfot?!

Người đó lay cậu. Khi lật chăn ra, thì chợt khựng lại. Có lẽ quá sửng sốt. Sau khi kéo chăn trùm lại lên người cô, người kia bắt đầu mặc áo lại cho cậu.

Hai cô bạn của cô cũng tiến lại:

- Chuyện gì vậy? Pim?

Hai cô sửng sốt phát hiện cô bạn chỉ mặc bộ đồ lót, còn cậu thì bán khoả thân, vừa rồi đang nằm trong trạng thái ôm ấp khá thân mật. Chuyện gì đây?

Hắn lạnh mặt nhìn cô, lại quay lại lay cậu:

- Fotfot, tỉnh dậy! Fotfot!

Nhưng dù hắn lay thế nào, cậu cũng không tỉnh. Hắn lo lắng nhìn quanh, bất chợt nói với hai cô:

- Hai người lo cho cô ta. Tôi đưa em ấy đi bệnh viện trước. Có vẻ em ấy bị bỏ thuốc mê.

Hai cô trợn tròn mắt nhìn cậu đang nằm gọn trong lòng hắn, gật đầu.

Hắn cúi xuống nhặt điện thoại của cậu rơi trên sàn nhà, sau đó bế cậu lên, trên đường đi ra, lấy luôn hai chiếc điện thoại trên bàn.

https://aztruyen.top/tac-gia/brenda6048

Pimmy suốt quá trình nín thở giả chết, cũng không phát hiện điện thoại của mình bị lấy mất. Chờ hắn ra khỏi phòng mới chầm chậm giả vờ như vừa mới tỉnh lại.

- Các cậu... sao các cậu lại ở đây? Cậu ấy đâu?

- Ai?

- Fourth! Chẳng phải cậu ấy mới ở đây sao?

Cô cúi đầu, bẽn lẽn đỏ mặt.

- Bạn trai cậu ấy đưa đi bệnh viện rồi. Nói có lẽ cậu ấy bị uống thuốc ngủ.

- Có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy cũng ở đây?

Hai cô thay nhau đáp lại hỏi Pimmy. Cô cúi đầu:

- Chuyện đó...

- Sao vậy? Cậu mau nói đi?

- Cậu ấy đi theo tôi, nói có chuyện muốn nói với tôi... sau đó... sau đó... chúng tôi đã...

- Hử?

- Cậu ấy nói biết tôi thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích tôi...

- Hả????

- Cậu ấy thích cậu?

- Cậu ấy có bạn trai rồi mà?

- Tôi biết! Tôi cũng hỏi cậu ấy như vậy. Nhưng cậu ấy bảo... cậu ấy mới nhận ra người cậu ấy thích là tôi. Còn nói sẽ chia tay bạn trai và hẹn hò với tôi. Sau đó... sau đó... cậu ấy đã... hôn tôi và chúng tôi đã... đã làm chuyện đó... Cậu ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi...

- ???

Hai người nhìn nhau. Căn bản là họ không tin một lời nào cô bạn này nói. Lúc tối, cậu còn vui vẻ khoe chuyện đã come out với người nhà và các cô chắc chắn rằng cậu đang rất hạnh phúc vì chuyện đó. Cậu cũng không phải người ăn chơi, ong bướm gì. Hai năm chơi với nhau, hai cô biết rõ điều này.

Còn cô bạn này, rõ ràng rất thích cậu nhưng bình thường nhút nhát không dám nói thẳng ra nhưng vẫn thường làm mấy chuyện nhỏ nhặt này nọ để thể hiện tình cảm. Ai cũng biết cô rất thích cậu.

Vậy chuyện này là thế nào? Không lẽ cô nói dối. Hoặc giả, là cậu say hoặc bị bỏ thuốc kích dục nên mới làm bậy?

Nhưng nhìn cậu thì không giống bị bỏ thuốc kích thích. Hồi nãy bạn trai cậu cũng nói là cậu bị bỏ thuốc ngủ. Nghe vậy thấy còn hợp lý hơn.

Nhưng ai bỏ? Và tại sao?

Không lẽ là cô ấy? Pimmy?

Hồi nãy hai cô còn dặn cậu đề phòng tên kia, vậy mà lại bị lọt bẫy ở đây? Của cô bạn nhỏ bé, yếu ớt này sao?

Thấy hai người im lặng nhìn mình có vẻ không tin tưởng lắm, cô nuốt nước bọt:

- Các cậu không tin tôi sao? Tôi nói thật mà! Cậu ấy đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, sẽ cưới tôi. Thật đấy! Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nuốt lời đâu. Tôi tin cậu ấy!

Hai cô nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp.

- Cậu có bằng chứng không? Làm sao để thuyết phục mọi người chuyện đó? Nếu là do cậu ấy say quá, đến lúc tỉnh lại lại quên hết thì sao?

- Tôi có...

Cô nhìn về phía điện thoại đang ghi hình nhưng bị hai cô chắn mất, lại chợt nghĩ ra video chưa được edit lại thì không thể show ra được đành lảng đi.

- Không sao! Tôi sẽ chờ cậu ấy tỉnh lại rồi nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Nếu cậu ấy phủi tay thì tôi cũng đành chịu. Nhưng tôi tin cậu ấy không phải người như vậy.

Cô cúi mặt, nước mắt tràn qua khoé mi, rơi xuống chăn.

Hai cô cũng không biết làm thế nào bèn bảo cô mặc lại quần áo rồi nghỉ ngơi, có gì sáng dậy lại nói tiếp.

Hắn bế cậu xuống xe, chạy thẳng tới bệnh viện.

Lúc hắn nhận được cuộc gọi, cậu chỉ nói tên khách sạn và một câu "Cứu em!" làm hắn vô cùng lo sợ, nghĩ cậu gặp chuyện. Không ngờ đến nơi lại thấy cậu vẫn bình yên nằm ngủ bên cạnh một cô gái trong trạng thái gần như không mảnh vải che thân. Đã xảy ra chuyện gì?

Hai người đã xảy ra chuyện gì chưa?

Nếu cậu đang say xỉn hoặc có dấu hiệu uống phải thuốc kích dục thì rất có thể nhưng có vẻ đều không phải.

Cậu ngủ mê man như vậy là bị bỏ thuốc mê? Nếu cậu bị mê man từ trước thì đương nhiên không thể chủ động làm gì.

Nhưng cô ta vẫn có thể.

Hắn đã phát hiện ra có người đặt điện thoại ở đó để quay video nhưng lại chưa thể xem được. Một là vì hắn muốn đem cậu tới bệnh viện kiểm tra trước, hai là, hai điện thoại đều bị khoá màn hình, tạm thời hắn chưa làm gì được.

Hắn chạy một mạch tới bệnh viện, đưa cậu vào phòng cấp cứu. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì nhận định có khả năng cậu đã uống thuốc ngủ và đề nghị truyền nước biển.

Hắn ngồi bên cạnh, nắm tay cậu, nhìn cậu vẫn mê man mà tâm trạng phức tạp. Em ấy, nếu không gặp hắn có lẽ sẽ yêu một cô gái nào đó sau đó kết hôn, sinh con. Em ấy hoàn toàn có khả năng với phụ nữ. Liệu trong lúc say, khi chỉ còn bản năng mà mất đi lý trí, em ấy có thể... có thể... cùng với một người con gái làm chuyện đó không? Sâu trong thâm tâm em ấy có tiếc nuối chút nào về chuyện đó không?

Hắn biết, cậu yêu hắn, nhưng cậu vẫn luôn chừa cho mình một đường lui. Cậu vẫn chưa dám giao toàn bộ cho hắn vì cậu lo sợ. Cậu chưa hoàn toàn tin tưởng vào đoạn tình cảm này.

Hắn ngồi suy nghĩ như vậy hồi lâu thì bác sĩ vào kiểm tra. Hắn hỏi ông:

- Bác sĩ có biết được em ấy bị như vậy bao lâu rồi không? Trong khi ngủ, có thể bị... kích thích các phản ứng sinh lý không? Ý tôi là...

- Tôi hiểu ý cậu. Nhìn tình trạng của bệnh nhân thì có thể đã uống thuốc trước đó 3-4 giờ. Lượng thuốc khá lớn, có thể sẽ còn trong tình trạng này từ 24 đến 36 giờ. Nếu rửa ruột thì có thể chỉ ngủ thêm 10-12 giờ nữa, còn truyền nước thì dưới 24 giờ. Nếu cơ thể khoẻ mạnh thì có thể ngắn hơn. Còn về việc đang mê man như vậy có thể có phản ứng sinh lý không thì câu trả lời là có. Nếu cơ thể bị kích thích, vẫn có thể phản ứng, có thể chậm hơn lúc tỉnh táo nhưng chắc chắn có.

Hắn trầm mặc nhìn cậu.

- Cảm ơn bác sĩ!

- Không có gì! Có vấn đề gì cứ bấm nút gọi, tôi sẽ tới ngay.

- Được! Cảm ơn!

Hắn nắm chặt bàn tay cậu. Nếu thật sự giữa cậu và cô gái đó đã xảy ra chuyện, liệu cậu có chịu trách nhiệm với cô ấy và rời bỏ hắn không? Nếu chuyện đó xảy ra, hắn phải làm sao?

Hắn cứ chìm đắm trong nỗi lo lắng tới tận sáng mà không hề chợp mắt.

Hắn quyết định gọi cho một người bạn nhờ bẻ khoá điện thoại. Người bạn này hắn quen khi học làm phần mềm. Cậu ta rất giỏi mấy trò bẻ khoá với hacker này.

Cậu ta rất nhanh đã chạy tới bệnh viện và chỉ mất mấy phút đã phá khoa được hai chiếc điện thoại.

Lúc mở 2 video ra, hắn không khỏi ngỡ ngàng và tức giận. Thì ra cậu bị không chỉ một mà cả hai người đặt bẫy. Một tên thì đã động chân động tay, còn kẻ còn lại thì dàn cảnh và quay phim lại, có lẽ đợi cậu tỉnh lại sẽ bắt vạ cậu.

Hắn nhìn cậu vẫn còn đang mê man trên giường mà cười khổ: em thật biết cách quyến rũ người khác. Không chỉ một mà tận hai người. Không chỉ nữ mà cả nam nữa.

Thật may là điều hắn lo sợ vẫn chưa xảy ra.

Không biết ngày thường, cậu đã dựng rào chắn cao thế nào mà đường quang họ không đi, lại không hẹn mà gặp, đều phải rủ nhau đi con đường xấu xa này?

Hắn có nên tự hào vì có một bạn trai chung thuỷ như vậy không? Em ấy chỉ nghĩ đến mình mà bỏ qua hết ong bướm xung quanh đúng không?

Đúng là trong thâm tâm, hắn vô cùng vui vẻ và hãnh diện. Chỉ là... có một bạn trai dẫu vô tình nhưng vẫn câu hoa, dẫn bướm như thế này, đúng là rất đau tim.

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên nhốt em lại, không cho phép ai được nhìn thấy em không? Nhưng hắn biết hắn không thể làm như vậy. Em ấy sẽ hận hắn mất. Em ấy như dương quang xán lạn, không thể nhốt em ấy trong phòng tối được.

Hắn cảm thấy thật đau đầu.

Cứ ngồi như vậy suốt một ngày, cuối cùng cậu cũng dần tỉnh lại. Cậu từ từ mở đôi mắt có chút đỏ vì ngủ quá sâu, quá nhiều nhìn xung quanh. Cậu phát hiện ra cánh tay bị đè nặng, thì ra, hắn mệt quá đã ngủ gục trên cánh tay cậu.

Cậu cố gắng mở lớn mắt, mong thoát khỏi cơn buồn ngủ, nhẹ giọng muốn gọi hắn nhưng không thể phát ra tiếng. Cổ họng cậu phát đau vì ngủ quá lâu, không được uống nước.

Cậu lay lay vai hắn.

Hắn ngồi dậy, thấy cậu đã tỉnh thì luôn miệng hỏi cậu:

- Fotfot! Em tỉnh rồi? Có sao không? Trong người thế nào? Để anh gọi bác sĩ.

- N...ư...ớ...c...

Cậu cố gắng cất tiếng nói, giọng khàn đặc.

Hắn thấy vậy vội đứng dậy rót nước cho cậu.

Cậu uống xong ly nước mới cảm thấy họng thoải mái hơn.

- Đã xảy ra chuyện gì? Sao em không nhớ gì hết vậy?

Hắn ôm cậu:

- Fotfot! Em làm anh lo lắng quá! Em bị chuốc thuốc ngủ, đã ngủ gần một ngày rồi. Em có biết ai làm chuyện đó không?

- Chuốc thuốc? Em không biết. Em chỉ nhớ sau khi ra khỏi phòng hát thì cảm thấy đầu óc mơ hồ, sau đó không biết gì nữa. Sao anh tìm thấy em?

- Lúc đó anh vừa về tới nhà vẫn chưa thấy em về nên gọi cho em. Em chỉ nói tên khách sạn và kêu cứu nên anh đã chạy tới đó...

- Kêu cứu?

Cậu cố gắng nhớ lại thời điểm đó.

- Em, lúc đó em mở mắt thấy có bóng người nhưng không rõ là ai, chỉ biết là đầu óc rất mơ hồ, tay chân không có sức, chỉ kịp bấm gọi anh, nói được một câu đó sau đó... em không còn nhớ gì nữa.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Hắn nhìn cậu, chần chừ hồi lâu mới quyết định mở 2 video cho cậu xem.

Cậu choáng váng vì những gì thấy trên màn hình. Hành động của tên kia làm cậu choáng váng một thì hành động của cô bạn nhỏ bé làm cậu choáng váng mười.

Cậu hoang mang nhìn hắn, lắp bắp mãi không nói nên lời:

- Sao...sao... có thể?

- Anh đã gọi cảnh sát rồi. Một lát nữa họ sẽ đến đây.

- Gọi cảnh sát?

- Đúng vậy! Cho dù những gì họ làm chưa gây ra hậu quả gì nhưng cũng cần phải bị cảnh cáo. Hơn nữa, phải tìm cho ra người bỏ thuốc em và mục đích của hắn.

Cậu gật gật đầu, gục vào vai hắn:

- Nghe anh!

- Fotfot!

- Hửm?

- Đợi em tỉnh táo lại, anh có chuyện muốn nói với em!

- Chuyện gì?

- Bây giờ em còn chưa tỉnh táo hẳn. Cứ nghỉ ngơi trước đã nhé.

Đúng lúc, hai cô bạn gõ cửa đi vào. Hai cô đã đến thăm cậu một lần nhưng lúc đó cậu còn chưa tỉnh. Thật may lần này đến, cậu đã tỉnh lại rồi.

Hai cô chạy tới, vồn vã hỏi thăm cậu:

- Fourth! Cậu không sao chứ? Chúng tôi lo chết mất.

Cậu gật đầu, mỉm cười nhìn hai cô:

- Tôi không sao rồi! Cảm ơn các cậu!

- Chúng tôi đã đưa Pimmy về và tới đây thăm cậu hai lần.

Cậu liếc mắt nhìn hắn, đúng lúc gặp ánh mắt của hắn cũng nhìn cậu.

Hai cô gái thấy vậy thì hỏi:

- Sao vậy? Các cậu biết chuyện gì rồi à?

- Chuyện gì?

Cậu hỏi.

Hai cô gái nhìn nhau, lại liếc nhìn hắn, cuối cùng quyết định nói ra:

- Lúc đó, cô ấy nói là hai cậu đã... phát sinh quan hệ. Cậu nói cậu thích cô ấy và sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy và sẽ... sẽ chia tay cậu ấy...

Cậu trợn mắt nhìn hai cô. Chuyện này...

Cậu quay sang nhìn hắn, đang định xua tay thanh minh thì nghe giọng hắn sắc lạnh:

- Nói láo!

Hai cô bạn co rúm người, cố gắng nói tiếp:

- Cô ấy nói cô ấy có bằng chứng. Nhưng chúng tôi cũng không biết đó là gì?

Cậu đưa điện thoại của Pimmy cho hai cô:

- Chắc là cái này!

Hai cô vừa xem vừa trợn mắt không thể tin vào những gì mình nhìn thấy.

Cậu lại đưa nốt điện thoại của gã.

- Đây nữa!

Hai video đúng là bằng chứng rõ ràng, đanh thép về những gì đã xảy ra.

Hai cô xem xong thì không nói nên lời. Thật không ngờ, tên khốn kia thì chuyện gì cũng dám làm, nhưng càng không ngờ... cô bạn nhỏ bé, dễ thương, nhút nhát kia lại cũng...

Lúc cô ấy nói, hai cô cũng không tin, nhưng càng không nghĩ ra chân tướng lại là như thế này.

- Chuyện này... cậu định xử lý thế nào? Đã báo cảnh sát chưa?

Cậu gật đầu:

- Anh ấy đã báo rồi. Họ sẽ sớm đến đây thôi. Các cậu ở lại làm nhân chứng giúp tôi nhé.

Hai cô gật đầu nhìn nhau.

Thật đáng sợ!

Rồi chuyện vì sẽ xảy ra với họ nếu hắn không đúng lúc gọi cho cậu và ba người không đến kịp thời? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người đó không quay lại quá trình phạm tội như thế này? Có lẽ, hắn và cậu đã xảy ra hiểu lầm và tan vỡ một mối tình tươi đẹp.

Hai người đàn ông mạnh mẽ còn bị vậy, vậy hai cô, có lẽ cũng cần phải thận trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top