Chapter 35: Cậu Bị Đau Mông!

Hai người còn đang trong phòng tắm thì có tiếng gõ cửa.

- Fourth! Cảnh sát tới rồi!

- Cảnh sát sao? Có chuyện gì?

Cậu sửng sốt ngước nhìn hắn. Cậu chỉ nhớ mình đã gọi điện cầu cứu hắn, nhưng đó chỉ vì cậu cảm thấy mình gần như mất hết tri giác, không cách nào tỉnh táo mà làm gì. Nhưng sao phải tới mức báo cảnh sát? Vì hắn lo lắng quá mức sao?

Hắn lắc đầu, trả lời với người bên ngoài:

- Đợi một chút!

Rồi quay lại ôm cậu lên, lau khô người rồi mặc lại quần áo cho cậu. Xong xuôi, hắn đỡ cậu đi ra ngoài.

Trong phòng lúc này có thêm hai vị cảnh sát. Thấy họ ra, một người tiến đến chào rồi liếc nhìn hai người:

- Ai trong hai vị là người báo cảnh sát?

- Là tôi!

Hắn lên tiếng. Cậu quay sang nhìn hắn, hơi cảm thấy áy náy vì đã khiến hắn lo lắng.

- Anh có thể trình bày lý do gọi báo cảnh sát không?

Hắn lạnh mặt nhìn tên kia, hất hàm về phía gã:

- Tôi báo vì nghi ngờ tên đó phạm tội.

Viên cảnh sát quay lại nhìn người đang bị đồng nghiệp của mình khống chế.

- Bạn trai tôi bị bỏ thuốc ngủ và gã đã có hành vi sai trái với hai người họ. Tôi có bằng chứng do chính gã quay lại.

Cậu lại một lần nữa sửng sốt:

- Bỏ thuốc ngủ cậu? Vậy mà cậu lại bị bỏ thuốc ngủ? Từ lúc nào?

Cậu nhớ là sau khi nói chuyện với Pimmy được một lúc thì cậu cảm thấy đầu óc mơ hồ và không nhớ gì sau đó nữa. Là lúc đó? Trước đó... trước đó, cậu đã ăn liên hoan, uống rượu trong phòng Karaoke và trước khi ra về còn uống một ngụm nước. Vậy là do cái gì? Ai đã làm chuyện đó? Vì lý do gì? Lẽ nào chính là gã?

Hắn giơ chiếc điện thoại của gã lên,  gã giãy giụa, cố gắng chạy tới cướp lại điện thoại nhưng lại bị viên cảnh sát kia giữ lại:

- Không có! Tôi bị oan! Tôi không làm gì cả!

Hắn đưa điện thoại cho viên cảnh sát. Viên cảnh sát tiến tới yêu cầu gã mở màn hình nhưng gã quay đi, không hợp tác.

Hắn thấy vậy liền mở điện thoại của mình lên, cho viên cảnh sát xem video đã được hắn gửi sang máy mình.

Cậu nhìn nét mặt trở nên nghiêm trọng của viên cảnh sát thì tò mò muốn xem video nhưng bị hắn cản lại.

- Không cần!

Vậy có nghĩa là sự việc khá nghiêm trọng. Gã đã làm gì mình? Cậu nhớ là lúc tỉnh dậy, quần áo trên người cậu vẫn còn nguyên. Nhưng... phía sau cậu rất đau, không lẽ...

Còn cô ấy nữa?

Cậu nhìn cô gái đã hơi tỉnh rượu, đang được hai cô bạn đỡ ngồi dựa vào đầu giường, gương mặt tái nhợt, mắt đỏ lên vì sợ hãi.

Dù sao cậu cũng là con trai, còn cô...

Cậu quay sang nhìn gã. Gã thấy ánh mắt cậu lia tới thì vội tránh ánh mắt đi chỗ khác.

Không lẽ là thật sao? Thằng khốn đó!

Cậu nổi giận vùng khỏi tay hắn định đi tới phía gã liền bị hắn giữ lại. Hắn thì thầm vào tai cậu:

- Ngoan nào! Đừng nóng vội!

Cậu liếc mắt nhìn hắn:

- Nhưng gã... em...

- Đừng lo, để cảnh sát xử lý trước. Nếu... thì anh sẽ...

Hắn không nói ra nhưng cậu hiểu hắn muốn nói gì. Cho dù hắn không làm thì cậu cũng sẽ làm.

Cậu mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cậu lo lắng, nếu cậu thật sự bị như vậy thì hắn sẽ thế nào, đúng lúc viên cảnh sát lên tiếng:

- Anh kia, anh tên gì?

- Nathan.

- Anh Nathan! Có người tố cáo anh phạm pháp và có bằng chứng rất rõ ràng ở đây, anh có điều gì muốn nói không?

- Không! Không phải! Tôi chưa làm gì cả! Tôi chỉ... tôi mới chỉ... là do tôi thích họ nên trong lúc say mới không tự chủ được hành vi của mình. Chỉ tại tôi thích họ quá thôi. Tôi cũng chưa làm gì họ cả mà.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Thích họ? Là thích cả hai người bọn họ sao? Cái quái gì thế?

Cả phòng ai nấy đều muốn bật cười vì lý do quái đản của gã. Cậu và mấy người bạn đều biết sự tình thì không khỏi phỉ nhổ gã.

Viên cảnh sát quay sang hỏi cậu và Pimmy:

- Còn hai người, hai người có thể kể lại sự việc không?

Cậu và Pimmy kể lại toàn bộ sự việc từ lúc hát Karaoke tới trước khi lên phòng cho hai viên cảnh sát, chờ họ ghi chép lại.

- Thôi được rồi, giờ chúng tôi sẽ chụp lại hình ảnh hiện trường rồi mời tất cả về đồn.

Cậu nhìn hắn, thấy hắn gật đầu mới yên tâm để hắn đỡ đi theo họ.

Cả nhóm ở lại đồn cảnh sát phục vụ điều tra tới tận khi trời sáng hẳn mới kết thúc.

Trong suốt quá trình, cậu vẫn bị ảnh hưởng của thuốc ngủ cứ phải dựa vào hắn mà ngủ. Cuối cùng họ phải cho cậu về trước và sẽ thông báo tiến triển của vụ việc cho hai người sau.

Tên Nathan bị tạm giữ lấy lời khai đến lúc nào cậu cũng không để ý.

Hắn đưa cậu về nhà để cậu ngủ tiếp. Theo đánh giá của bác sĩ thì nhìn vào tình trạng của cậu, có vẻ lượng thuốc ngủ không nhỏ, cậu sẽ ở trong tình trạng buồn ngủ như vậy ít nhất hai tư giờ. Vừa rồi cậu tỉnh dậy được có lẽ do bị ngã từ trên giường xuống quá mạnh nên mới tỉnh táo được một chút, sau đó lại mê man.

Hắn nhìn cậu ngủ say trên giường, không khỏi nhớ tới hình ảnh trong điện thoại. Tên khốn đó đã sờ mó cậu, còn hôn cổ cậu. Nhưng cũng thật may mắn gã chưa đi xa hơn đã bị cuộc gọi của hắn phá ngang, nếu không... thật không biết cậu sẽ khó xử thế nào? Liệu cậu có vì vậy mà bỏ hắn không? Cậu là người suy nghĩ nhiều, rất có thể sẽ làm ra chuyện đó.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy sợ hãi và tức giận tên khốn đó. Để xem gã sẽ bị xử lý thế nào. Nếu kết quả không thoả đáng, hắn sẽ tự cho gã một cái kết xứng đáng. Ít nhất là sau khi hắn tốt nghiệp, sẽ không một công ty nào trong vòng giao tiếp của hắn và bố hắn tiếp nhận gã. Thậm chí, gã không nên được nhận bằng cao học.

Hắn cũng muốn biết gia thế của gã, lát nữa phải nhờ người điều tra xem thế nào? Nếu nhà gã có công ty riêng thì sẽ không công ty nào trong vòng giao thiệp, hợp tác hay đầu tư vào đó. Điều đó thì hắn làm được. Một người đạo đức như vậy chắc cũng khó công ty nào dám nhận hay hợp tác, lỡ đâu nhận vào gã gây chuyện trong công ty thì sẽ rất phiền phức.

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, cũng ngả lưng nghỉ ngơi một chút. Hắn đã thức cả đêm rồi, để chiều đến công ty vậy.

Hắn ôm cậu, ngủ một mạch tới hai giờ chiều mới bị cơn đói đánh thức. Nhìn cậu vẫn còn ngủ say bên cạnh. Lúc sớm, hắn đã hỏi bác sĩ có cần rửa ruột không nhưng ông nói không cần thiết, cứ để cậu nghỉ ngơi một ngày sẽ hết.

Nghĩ đến thời gian vừa rồi cậu vất vả chuẩn bị đồ án tốt nghiệp cũng ít được nghỉ ngơi, hắn mới yên tâm để cậu ngủ như vậy.

Hắn đứng dậy xuống bếp tìm đồ làm bữa sáng mà đúng ra phải là bữa xế luôn rồi. Sau khi ăn xong sandwich kẹp thịt nguội, hắn lại đặt lên bếp một nồi cháo thịt bằm cho cậu, chờ cậu tỉnh dậy thì đút cho cậu ăn.

Sáng nay, vẫn chưa điều tra được ai bỏ thuốc cậu. Tên kia không chịu nhận tội này, chỉ nhận đã sàm sỡ hai người vì cảm mến họ từ trước mà thôi.

Nghe nói trong ngày hôm nay cảnh sát sẽ quay lại thu thập bằng chứng ở phòng hát Karaoke và triệu tập các bạn học tham gia buổi liên hoan đến lấy lời khai.

Hắn gọi điện cho luật sư công ty bố, nhờ tư vấn những vấn đề liên quan, hắn nhất định sẽ không để chuyện này trôi qua một cách dễ dàng.

Nhìn tình trạng của cậu, hắn quyết định chiều nay sẽ không đến công ty nữa sau khi xác nhận lại với thư ký là không có cuộc gặp hay cuộc họp nào, chỉ cần ký các văn kiện do hắn mới đi công tác, chưa ai ký là đươc. Bởi vậy hắn bèn nói thư ký cho người đem đến nhà cho hắn ký.

Hắn trở lại phòng, lấy khăn ướt lau mặt và lau người cho cậu, còn gọi bác sĩ hắn quen để hỏi thăm, bác sĩ liền cho người tới truyền nước biển để cậu mau tỉnh lại.

Đến gần sáu giờ tối, cậu bắt đầu tỉnh lại và dù vẫn còn hơi lơ mơ nhưng cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Bác sĩ nói chỉ khoảng một tiếng nữa là thuốc ngủ sẽ mất tác dụng hoàn toàn. Đó cũng bởi vì cơ thể cậu khá khoẻ mạnh. Nếu là người khác có thể phải tới nửa đêm.

Hắn đút cho cậu chút cháo rồi ngồi ôm cậu trên giường:

- Gem!

- Hửm?

- Em... rốt cuộc là trong video đó quay được gì? Gã đã làm gì em chưa? Em thấy... mông rất đau!

Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, đầu cúi gằm xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của mình.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Hắn cười khổ trong lòng. Cuối cùng hôn lên gáy cậu. Cậu rụt người né tránh.

- Đừng!

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Biết cậu lại nghĩ nhiều, bèn nói thật:

- Gã chưa kịp làm gì cả vì đúng lúc anh gọi điện tới cho em. Gã lật người em tìm điện thoại, lại bị cô bạn kia say xỉn đạp cho một cú dẫn tới em bị ngã xuống đất. Có lẽ nhờ vậy mà em tỉnh lại mà gọi cho anh. Cũng có lẽ vì vậy mà em thấy đau mông.

Hắn vừa nói vừa xoa xoa mông cậu, lại lật cậu lại muốn kiểm tra.

Cậu giật mình kéo quần lại.

- Anh... anh làm gì?

- Anh chỉ muốn kiểm tra xem có bị bầm không thôi mà.

- Không cần!

- Sao thế?

- Gemini!

- Hửm?

Hắn căng thẳng nhìn cậu.

- Nếu... em chỉ nói nếu... Nếu như gã đã xâm phạm em... thì anh có bỏ em không?

Hắn sững người, không phải em ấy muốn bỏ hắn, mà là hỏi hắn có định bỏ em ấy không?

Hắn ôm cậu, hôn lên trán cậu:

- Sẽ không?

- Thật sao? Nhưng lúc đó, cơ thể em đã bị vấy bẩn rồi. Lúc ở cạnh em, không lẽ anh sẽ không nghĩ tới hình ảnh lúc em bị...

Hắn cúi xuống bịt miệng cậu. Cậu ưm ưm đập đập lên ngực hắn. Hắn hôn cậu hồi lâu mới buông ra, nhìn sâu vào mắt cậu:

- Cho dù như vậy anh cũng vẫn sẽ yêu em. Có lẽ anh sẽ tức giận kẻ đã làm em khó chịu nhưng sẽ không giận em, cũng không nghĩ em không sạch sẽ... Bởi vậy, em cũng đừng vì chuyện gì mà nghĩ quẩn rồi bỏ anh nhé. Anh sẽ chết mất!

- Sẽ không! Nếu anh không chê em, em cũng sẽ không từ bỏ anh!

Cậu choàng qua vai ôm hắn.

Thật sao? Cậu không tin trong lòng hắn sẽ không có chút lấn cấn nào. Nhưng chẳng ai đang yêu nhau êm đẹp lại hỏi nhau những chuyện đó nhỉ? Bản thân người được hỏi cũng chẳng tự nhiên nghĩ tới chuyện đó làm gì, bởi vậy chắc họ cũng chẳng thể có câu trả lời, trừ những người thật sự chán ghét một cách rõ ràng.

Thôi vậy! May là không có chuyện gì xảy ra cả.

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào cậu cũng được mời tới đồn cảnh sát một chuyến. Tên kia tuy đã được tạm thả về nhưng vẫn bị giám sát và phải trình diện bất kì lúc nào có tình tiết mới phát sinh.

Nhà trường cũng đã biết tới chuyện này và đang cân nhắc việc tạm hoãn phát bằng tốt nghiệp cao học cho gã. Nếu gã được chứng minh trong sạch thì còn có cơ hội, còn nếu ngược lại, chắc chắn họ sẽ huỷ bằng của gã.

Bên cảnh sát chỉ thông báo với các bạn học của cậu là đang điều tra kẻ bỏ thuốc ngủ cho cậu chứ không nói về việc tên kia định giở trò với hai người bởi vậy cậu và Pimmy cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng cô gái trẻ đã rất sợ hãi, được cậu và hai cô bạn thân động viên mãi mới bình tĩnh trở lại.

Gia đình cô cũng rất bất bình, muốn pháp luật nghiêm trị tên kia.

Gia đình gã cũng không phải doanh nghiệp gì cả, bố mẹ đều là giáo viên. Họ đã đến gặp cậu và Pimmy cầu xin hai người rút lại đơn tố cáo nhưng hai người và gia đình đều không chấp nhận. Cuối cùng đành phải ra về.

Không phải cậu không đồng cảm với họ mà rõ ràng, hành vi của gã là không thể tha thứ. Nếu không phải có cuộc điện thoại đó, gã đã phạm tội hình sự rồi.

Sau đó cảnh sát điều tra ra được gã đã nhiều lần mua thuốc ngủ và thuốc kích dục ở các tiệm thuốc tây. Cũng có một số nạn nhân đến tố cáo gã tiếp cận làm quen sau đó bỏ thuốc họ và đưa họ vào khách sạn. Có người có bằng chứng, có người không, nhưng cũng đủ để gã bị tạm giữ để điều tra sâu hơn.

Chưa biết gã sẽ bị xử như thế nào, chỉ biết là vào lễ trao bằng tốt nghiệp, cậu đến nhận bằng thì không thấy có gã.

Hôm đó, cả bố mẹ cậu, nhỏ Front và ba người nhà Gemini đều tới chúc mừng cậu khiến cậu trở thành người nổi bật nhất ở đây. Cậu đỏ mặt cảm ơn mọi người. Cuối cùng bố mẹ cậu quyết định mời bố mẹ hắn đi ăn một bữa cơm gặp mặt.

Mẹ hắn cũng vẫn quên cậu nhưng Gemini lại giới thiệu lại từ đầu rằng cậu là bạn trai hắn nên mẹ hắn lại mang tâm thế lần đầu đi gặp mặt bạn trai của con trai mà đến.

Tất nhiên, lần đầu gặp nghĩa là chưa có tình cảm vì với cậu, nhưng thật may là bà là người thân thiện và tốt tính nên vẫn đối xử rất tốt với cậu. Cậu cảm thấy rất may mắn vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top