Chapter 34: Kiếp Nạn
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến những ngày cuối cùng của hai năm cao học.
Tuần sau lớp cậu sẽ có buổi liên hoan chia tay. Bởi sau này sẽ có rất ít cơ hội gặp nhau nên cả lớp đều nhiệt tình tham gia, coi như một kỷ niệm cuối cùng trước khi mỗi người một ngả.
Buổi liên hoan sẽ diễn ra tại một khách sạn không xa trường là mấy. Ở đây có cả nhà hàng và phòng KaraOke chất lượng, rất tiện nếu mọi người muốn đi ca hai.
Vào ngày cậu đi liên hoan, hắn cũng sẽ trở về từ chuyến công tác ngoại tỉnh năm ngày nhưng phải tới tận nửa đêm mới về tới Băng Cốc.
Đúng sáu giờ chiều, cậu cùng nhóm bạn có mặt ở nhà hàng. Nhóm bạn của cậu từ năm người, giờ chỉ còn bốn bởi sau sự kiện kia, tên Nathan thường tránh mặt cậu và mọi người, cũng không chơi cùng nhóm nữa.
Cậu cũng không để tâm tới cậu ta. Nếu cậu ta yên phận không gây chuyện với cậu thì cậu cũng sẽ không làm khó cậu ta làm gì.
Buổi liên hoan diễn ra rất vui vẻ. Bây giờ cả lớp đang di chuyển tới phòng KaraOke. Lúc này ai cũng có chút men nên vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Cậu và nhóm bạn chọn một chỗ gần cửa ra vào bởi cậu thật sự muốn về trước để ở nhà đón hắn. Đã mấy ngày rồi hai người không gặp nhau, cậu rất nhớ hắn.
Mọi người hát hò được một lúc mới thấy tên kia vào. Cậu ta liếc nhìn bọn cậu rồi đi vào phía trong. Từ đầu bữa tiệc, cậu đã thấy cậu ta như có như không mà nhìn bọn cậu nhưng cũng không nói chuyện. Cậu cũng coi như không biết mà vui vẻ nói chuyện cùng mọi người.
Hai cô bạn dễ thương ghé lại hỏi cậu:
- Này Fourth! Bọn tôi đã công khai với bố mẹ hết rồi, không ngờ họ đã sớm biết chuyện nhưng chỉ đợi tôi tự nói ra. Hại tôi cứ lo sợ mãi mới dám come out. Cậu cũng thử xem sao. Có lẽ mọi chuyện không khó như chúng ta tưởng đâu.
Cậu mỉm cười nghe hai cô động viên mình, ghé lại nói nhỏ với hai người:
- Thật ra, tôi cũng come out rồi!
- Aw. Chuyện thế nào vậy? Mau kể, mau kể!
- Từ học kì trước. Thật ra chuyện này tôi phải cảm ơn cậu ta.
Cậu vừa nói vừa hất mặt về phía tên kia. Hai cô gái sửng sốt nhìn theo cậu:
- Cậu ta? Cậu ta đã làm gì?
- Cậu ta không biết bằng cách nào có được số của mẹ tôi và gửi bà bức ảnh chụp lén tôi và anh ấy hôm chúng ta đi dã ngoại. Chính là một trong mấy tấm cậu ta gửi trong group lớp.
- Hả?
- May là mẹ tôi không phản cảm với chuyện đó, còn mời anh ấy tới ăn cơm!
- Không phải cậu ta muốn giúp cậu thật đấy chứ?
- Em nghĩ sao vậy? May là mẹ cậu ấy đồng ý chứ nếu bà ấy không hiểu hoặc lên cơn đau tim thì thế nào?
- Sau khi mẹ tôi nhận được thì gọi tôi về. Sau đó tôi nói ra, mẹ tôi đã nói tôi gọi anh ấy tới ăn tối. Lúc tôi và mẹ đi siêu thị mua đồ đã gặp cậu ta. Cậu ta còn nói với tôi là mong mẹ tôi nhẹ tay với tôi. Khi tôi nói mẹ tôi rất vui, cậu ta đã rất thất vọng.
- Tên khốn đó!
- Mà rốt cuộc hôm ở resort đã xảy ra chuyện gì để cậu ta gây chuyện với cậu khắp nơi như vậy?
Cậu trầm ngâm một lát mới nói ra sự thật:
- Cậu ta hỏi có phải tôi giả vờ có bạn trai là để câu dẫn cậu ta hay không? Rồi nói đám gay bọn tôi rất lạm giao, sao không tranh thủ lúc anh ấy không ở đây mà thử với cậu ta, cũng không mất gì cả!
- Aw! Tên khốn nạn! Sao cậu không đánh cho cậu ta một trận. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!
Cậu buồn cười nhìn cô bạn xắn tay áo muốn đứng dậy đi tính sổ với người ta:
- Tôi đã đấm cậu ta một cái nên cậu ta mới hận tôi đấy!
- Aw! Sao cậu lại hiền thế? Vậy mà chỉ đấm có một cái?
Cậu bật cười:
- Ném qua vai có tính không?
- Ồ! Được đấy! Đáng đời cậu ta!
- Tôi còn tưởng cậu ta chỉ gửi ảnh vậy thôi, không ngờ còn mỏ hỗn vậy nữa. Đúng là đáng ghét mà.
- Vậy cậu cũng phải coi chừng cậu ta đó. Hôm nay có khi là cơ hội cuối cùng để cậu ta ra tay rồi nên không biết chừng cậu ta sẽ làm gì đó.
- Cậu ta có thể làm gì chứ? Đánh thì chắc chắn cậu ta không đánh nổi tôi rồi.
Cậu bật cười.
- Đừng chủ quan! Không đánh trực diện được thì đánh lén. Cậu cứ cẩn thận vẫn hơn.
- Tôi biết rồi, uống đi!
Ba người cụng ly, vừa uống được một ngụm thì Pimmy đi vào. Từ ngày cô biết cậu đã có bạn trai thì cũng không thể hiện tình cảm với cậu nhiều nữa. Cậu cũng không biết cô thực sự rút lui hay cố giả vờ như vậy, nhưng cô đã coi như không có gì thì cậu cũng coi là vậy.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Ngồi một lúc, hai cô bạn có vẻ đã say say, bắt đầu dính vào nhau mà ngọt ngọt, ngào ngào khiến cậu cảm thấy mình hơi thừa thãi liền đứng dậy đi toilet.
Lúc cậu bước từ toilet ra thì thấy Pimmy đứng chờ ở ngoài. Thấy cậu bước ra, cô mỉm cười, giơ tay chào cậu, hai má đỏ hồng vì rượu, đôi mắt đã có chút mơ hồ. Cô cong môi, nói với cậu bằng giọng dính nị:
- Fourth! Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không? Tôi có chuyện nhất định phải nói với cậu!
Cậu nhìn cô như vậy, biết là cô đã rất say rồi, cũng đoán được cô muốn nói chuyện gì, liền cảm thấy hơi khó xử.
Cô thấy cậu đứng im không nói gì thì nắm lấy tay áo cậu, giật giật, hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình:
- Đi mà! Tôi chỉ nói một lần này thôi! Sau này sẽ không tới làm phiền cậu nữa. Cũng không còn có cơ hội để làm phiền cậu nữa.
Giọng cô càng ngày càng nhỏ, đầy tủi thân và tự ti.
Cậu thở dài nhìn cô, nghĩ bụng, có lẽ cô cũng chỉ muốn phát tiết một lần thôi, dù biết sẽ không có kết quả gì cả. Chỉ là nói chuyện thôi mà. Nghĩ vậy cậu liền gật đầu, nói với cô đợi mình vào lấy đồ. Nói chuyện với cô một chút, cậu cũng muốn về luôn, giờ cũng hơn mười giờ đêm rồi, cậu muốn về nhà chờ hắn.
Trở về phòng hát, hai cô bạn đã về từ khi nào, có lẽ lúc cậu đi vào toilet. Cậu ngồi xuống uống một ngụm nước, lấy túi và điện thoại, nói với cậu bạn bên cạnh là mình về trước rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ra, cậu vô liếc thấy tên kia nhìn cậu chằm chằm, thấy cậu liếc tới thì nhướng mày đầy đểu cáng. Cậu cũng không thèm để ý, đi thẳng ra ngoài.
Pimmy đang đứng dựa vào tường chờ cậu, trông không còn tỉnh táo lắm. Cậu bước lại hỏi cô:
- Cậu không sao chứ? Hay để tôi đưa cậu về rồi trên xe nói chuyện luôn.
Cô lắc đầu, hai mắt mê mang nhìn cậu:
- Không cần, hôm nay tôi không về. Tôi thuê phòng ở đây rồi. Sáng mai tôi sẽ về. Nhà tôi xa lắm, tôi lại say thế này, sẽ nguy hiểm đúng không?
- Chuyện này... Vậy chúng ta ra sảnh ngồi nói chuyện nhé!
Cô lại lắc đầu:
- Không được! Ở đó nhiều người. Họ sẽ biết tôi đơn phương đáng thương thế nào mất. Không muốn!
- Cậu say lắm rồi! Hay để hôm khác chúng ta nói chuyện?
Cô lại bắt lấy tay áo cậu:
- Không được! Nhất định là hôm nay! Hôm nay tôi phải nói với cậu. Sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ quên hết. Cậu phải tin tôi!
Cậu nhìn cô, không biết phải làm sao? Nếu hai cô bạn kia còn ở đây, cậu sẽ nhờ họ đưa cô về phòng. Nhưng giờ, chỉ có mình cậu, cậu phải làm sao?
Cậu còn đang suy nghĩ thì chợt cảm thấy đầu óc bỗng trở nên mơ hồ. Cậu chống tay vào tường, một tay ôm trán, không lẽ bây giờ cậu mới say? Rượu ngấm chậm sao? Cậu lắc lắc đầu cố làm cho mình tỉnh táo lại nhưng không có tác dụng.
Cậu dựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống. Pimmy thấy vậy thì hoảng hốt lay cậu:
- Fourth! Cậu sao vậy? Fourth!
Nhưng cậu không trả lời, hai mắt đã nhắm chặt.
- Có chuyện gì thế?
- Aw! Cậu ấy tự nhiên lại như vậy! Có lẽ say rồi! Làm sao đây?
- Cậu cũng say rồi sao? Có cần tôi gọi xe cho cậu không?
- Không... không cần, tôi đã thuê phòng ở đây. Tôi sẽ ngủ lại, sáng mai mới về.
- Ồ!
Vậy thì tiện cho cậu ta quá!
- Hay là tôi đưa cậu ấy lên phòng cậu tạm nhé rồi tôi gọi bạn trai cậu ấy tới đón?
- Cậu... cậu có số cậu ta sao?
- Tất nhiên rồi!
- Vậy được! Đi thôi!
Cô chân nam đá chân chiêu đi về thang máy, bấm lên tầng cao nhất, đó là tầng phòng cô đã thuê. Cô vịn vào tay vịn chờ cậu ta dìu cậu đi vào. Có vẻ cậu say quá rồi, hai người đi rất lâu mới vào trong.
Ba người vào phòng cô thuê. Căn phòng khá nhỏ chỉ có một cái giường đôi, nội thất đơn giản, có lẽ chuyên cho các cặp đôi thuê theo giờ.
Cậu ta nhếch mép cười nhìn một kẻ bất tỉnh, một kẻ cũng say đến thần trí không rõ ràng. Sau khi thả cậu lên giường, cậu ta ra tủ lạnh lấy hai chai nước suối, đưa cho cô một chai.
- Cậu uống không? Cậu ta nặng quá, tôi sắp chết khát rồi.
Pimmy nhận chai nước, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ:
- Cậu gọi cho bạn trai cậu ấy đi!
- Được! Uống xong tôi gọi!
Cô gật đầu, uống một ngụm nước. Cậu ta cũng uống một ngụm.
- Cậu còn thích cậu ấy không?
Cậu ta hỏi cô. Dù thần trí mơ hồ nhưng cô vẫn nhớ mình rất thích cậu, liền gật gật đầu.
Cậu ta cười nhạt:
- Vậy, cậu có muốn cậu ấy không?
- Hửm?
- Đêm nay sẽ là cơ hội duy nhất nhé! Từ mai sẽ không còn đâu.
Cô trầm tư suy nghĩ nhưng ý nghĩ trong đầu cô lúc này rất mơ hồ, cô không thể sắp xếp rõ ràng được, chỉ ngẩn người ngồi đó.
Cậu ta thấy vậy thì lại nói:
- Sẽ không ai biết đâu. Đừng sợ! Sẽ rất tuyệt đấy!
Cô lắc đầu:
- Nhưng tôi không biết...
Cô không biết phải làm thế nào, cô chưa từng phát sinh quan hệ với ai. Hơn nữa, cậu lại đang bất tỉnh thế kia, cô làm gì được?
Cậu ta nhìn cô gái ngây thơ trước mặt, ánh mắt không ngừng lưu chuyển. Vậy thì càng thú vị nha. Cậu ta ăn cả nam lẫn nữ những chưa từng thử với cùng lúc hai người như vậy đâu. Có vẻ sẽ rất thú vị.
(Từ chỗ này tui đổi thành "gã" nhé vì "cậu ta" bị nhập ma rồi)
Vừa rồi, gã chỉ định để hai người loã lồ nằm cùng nhau rồi chụp ảnh gửi cho bạn trai cậu, tiện gửi thêm số phòng để bạn trai cậu tận mắt chứng kiến bạn trai mình đã ngủ với người khác, còn là con gái.
Nhưng giờ, nhìn một người bất tỉnh, một người cũng say tới gần như không biết gì, gã chợt nổi lòng tham. Một người mình đã thèm muốn từ lâu, lại bonus thêm một đối thủ không đáng tiền nữa, thật sự rất xứng đáng. Quan trọng là đến khi tỉnh dậy, bọn chúng lại nghĩ chỉ có hai người bọn chúng ăn nhau thôi vì gã đã đi từ sớm rồi. Sẽ chẳng ai biết sự thật này ngoài gã.
Càng tưởng tượng, gã càng thêm hưng phấn, trước hết đem cô bạn đã say nhũn trên ghế kia lên giường, rồi bắt đầu lột đồ của cô.
Cô gái vẫn còn chút cảm giác, bắt đầu ngó ngoáy khó chịu vì cảm thấy có người cứ làm phiền mình, bắt đầu nói nhảm. Gã đè hai tay đang khua khoắng của cô lại, cúi xuống hôn lên cổ, lên tai cô, một tay lại tham lam sờ lên eo cậu, mò sâu vào trong áo. Làn da này còn mịn màng hơn con gái. Gã tham lam nhìn hết bên này rồi lại nhìn bên kia. Da cậu thật sự còn trắng hơn da cô gái này.
Thật thất sách, lẽ ra vừa rồi nên bỏ thuốc kích thích thay vì thuốc ngủ! Gã cũng không muốn chơi với một khúc gỗ, thay vào đó, để cậu dâm đãng cầu xin gã th** mình có phải hưng phấn hơn không?
Ban đầu là do gã còn tỉnh táo nên chưa dám liều như vậy, còn bây giờ đã bảy phần say nên gan to lên gấp nhiều lần.
Gã chợt nghĩ ra, mở điện thoại chế độ quay video, ghi lại khoảnh khắc đáng giá này. Sau này, nếu có cơ hội sẽ chỉnh sửa lại chút, xoá mặt mình đi rồi đem ra hù doạ cậu. Đúng là mong chờ mà. Xem cậu ta còn kiêu ngạo được đến khi nào?
Gã đặt máy quay xong xuôi, hết hôn cổ Pimmy lại quay sang hôn cổ cậu. Cậu đang ngủ mê mệt vẫn cảm thấy có thứ gì bò trên cổ mình bèn thẳng tay đập lên.
Gã kêu lên một tiếng, hoảng hốt tưởng cậu đã tỉnh nhưng nhìn lại thì không phải liền tiếp tục cúi xuống hôn tai cậu.
Chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Gã bực mình nhìn về nơi phát ra âm thanh phá rối, là trong túi quần sau của cậu.
Gã lật người cậu sang một bên, định lấy điện thoại, lại bị cô gái say rượu phía sau vung chân trúng đầu khiến gã ngã dúi về phía trước. Cậu cũng theo đó mà lăn thẳng xuống đất cái bịch.
Cậu đau điếng, hơi tỉnh táo lại một chút, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy một người ngồi trên giường. Không phải Gemini của cậu!
Cậu giật mình cố chống lại cơn buồn ngủ, nhìn quanh phát hiện ra đây không phải phòng mình. Cậu lấy điện thoại, bấm gọi hắn:
- Em đang ở đâu? Đã về chưa? Có cần anh đón không?
- Khách sạn The Sun! Cứu em!
- Fotfot? Fotfot?
Tay cậu không còn sức nên chỉ kịp nói một câu thì điện thoại rơi xuống.
Gã ngồi trên giường vừa quay lại trừng phạt cô gái vì đã đạp hắn, quay sang thì thấy cậu đang cố gắng mở mắt. Gã hoảng hốt, lúng túng chưa biết làm sao. Dù sao, gã cũng chỉ định lén ăn trộm mà thôi, bị bắt quả tang thì gã lại không dám tiếp tục nữa.
Gã vụt đứng dậy chạy ra ngoài cửa, chạy một mạch ra thang máy, bỏ trốn như một con chuột cống. Đi tới tận tầng một gã mới chợt nhớ ra điện thoại của mình còn ở trên phòng liền bối rối đi tới đi lui một hồi mới quyết định quay lên. Gã không muốn để lại bằng chứng tố cáo mình như vậy.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Nhưng đi đến nơi lại thấy hai cô bạn cùng nhóm đang mở cửa đi vào. Gã nóng ruột, lại sợ hãi, không dám vào, cũng không dám về. Có lẽ phải nghĩ cách lừa hai người kia ra rồi gã lẻn vào lấy là được. Nhưng phải làm thế nào?
Đầu óc mông lung khiến gã suy nghĩ không đủ rành mạch, hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra được cách nào, bèn ngồi xổm ở hành lang, ôm đầu suy nghĩ. Thật lâu sau gã mới nghĩ ra cách xuống lừa lễ tân là có người nhà tới đón hai người kia, nhưng gọi di động họ không nghe máy nhờ gọi điện thoại bàn gọi họ xuống.
Khi thang máy xuống tới tầng một, gã vừa bước ra vừa lẩm nhẩm lời sắp nói, lại thấy bạn trai của cậu xuất hiện liền hoảng hốt trốn vào lối thoát hiểm. Hắn chợt nhớ tới lời cảnh cáo của hắn mà không khỏi lo lắng. Mấy lần gây chuyện với cậu đều là trong cơn bốc đồng nên gã quên mất đã từng bị hắn đe doạ. Nhưng bây giờ...
Nếu hắn biết gã đã làm gì, có phải gã sẽ chết không toàn thây không? Nhưng giờ gã lại không có cách nào lên lấy lại tang chứng duy nhất do chính mình để lại. Gã đập tay vào tường, tức giận chính bản thân mình sơ suất. Giờ chỉ hi vọng không ai phát hiện ra nó, sau đó đợi họ đi, gã sẽ lên lấy lại.
Gemini đi vào sảnh lễ tân hỏi có ai tên Nattawat đăng ký phòng ở đây không nhưng không có. Hắn lại không biết ai trong lớp họ. Cuối cùng đành phải nói rằng bạn trai hắn gọi điện kêu cứu và đang ở đây. Còn nói là trước đó họ có ăn tiệc liên hoan ở nhà hàng của khách sạn.
Thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng, bấy giờ nhân viên mới gọi quản lý tới. Quản lý trước hết cho kiểm tra các phòng do khách liên hoan đặt thì chỉ thấy có một phòng do một cô gái đặt, cô báo là sẽ có ba người ngủ lại là cô và hai cô bạn khác.
Cũng không biết đúng không nhưng cứ kiểm tra thử. Khi lễ tân định bấm số gọi lên phòng thì điện thoại bất ngờ đổ chuông:
- Tôi gọi từ phòng 22.05. Mau cho người lên giúp tôi!
Lễ tân nhìn hai người:
- Phòng của họ gọi người lên giúp.
Hắn và quản lý chạy lên phòng 22.05 thì thấy hai cô gái đang giằng co với một tên có vẻ hơi say xỉn. Hắn nhận ra đó là tên bạn cùng lớp từng gây chuyện với cậu, nhìn vào trong lại thấy cậu đang nằm dưới đất không động đậy. Hắn ra hiệu cho quản lý giúp hai cô gái còn mình chạy tới chỗ cậu:
- Fotfot! Fotfot!
Cậu nghe giọng nói quen thuộc thì cố mở mắt nhưng không mở nổi, môi mấp máy:
- Gem! Gem! Em...
- Em sao vậy? Fot?
Không hỏi được từ cậu, hắn bế cậu đặt lên giường, lúc này mới thấy trên giường còn có một cô gái, quần áo có phần xộc xệch đang nói mớ. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn hai người, lại nhìn tên điên đang cố giành lại chiếc điện thoại trên tay hai cô gái, bị quản lý khách sạn ôm từ phía sau.
Hắn bước lại, túm cổ áo gã:
- Có chuyện gì?
Gã cắn răng không nói nhưng tay vẫn không buông chiếc điện thoại.
Hắn bèn giật lấy điện thoại, muốn xem ở đó có gì mà khiến gã nổi điên muốn giành lại như vậy. Điện thoại bị khoá. Hắn nắm cằm gã, định mở điện thoại bằng nhận diện khuôn mặt nhưng gã đã kịp nhắm mắt lại.
- Mật khẩu?
Gã vẫn cắn răng không nói.
Hắn bóp chặt cằm gã nhưng gã vẫn cố chấp im lặng.
Hắn lấy điện thoại ra bấm số gọi cảnh sát:
- Alo, khách sạn The Sun có kẻ bắt cóc con tin, chúng tôi đã tạm thời khống chế được hắn nhưng không biết còn giữ được bao lâu. Các anh mau lại đây!
Gã trợn mắt nhìn hắn, không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Nếu cảnh sát đến, gã có xong đời không?
Gã nhớ lại những gì mình làm từ lúc bật máy quay. Gã chỉ sờ soạng và... hôn cổ họ thôi phải không? Gã còn chưa làm gì hơn nên không thể kết tội gã h*** d**, còn việc bỏ thuốc ngủ, hoàn toàn không có bằng chứng. Cùng lắm gã nói là ba người họ đồng thuận hoặc là gã thích thầm bọn họ nên lúc say hơi quá phận. Cũng không đến mức đi tù đúng không?
Nghĩ vậy, gã cũng yên tâm hơn, im lặng chờ đợi.
Hắn thấy gã bình tĩnh lại thì lại túm lấy gã, một tay ấn vai đẩy gã dựa vào bức tường phía sau, một tay nắm đúng yết hầu của gã, gằn giọng:
- Mày đã làm gì họ? Có gì trong điện thoại của mày? Nói!
Gã nhắm mắt, cắn răng im lặng.
- Mày có tin tao bẻ gãy cổ mày trước khi cảnh sát đến không?
- Mày thử xem rồi vào tù mà ngồi! Tao sẽ chăm sóc cậu ta.
Gã vừa nói vừa liếc mắt về phía cậu.
Ánh mắt hắn trở nên ác liệt, bàn tay thít chặt hơn khiến gã hơi cúp mắt. Gã biết mình không nên chọc tức hắn, bèn đổi giọng:
- Tao nói... thả ra...
Hắn hơi buông lỏng tay, chờ đợi gã nói tiếp.
- Tao quay lén hai đứa nó vào đây làm chuyện đó. Nhưng lại phát hiện chưa bấm ghi hình vậy nên quay lại thì gặp hai đứa này. Bọn họ tưởng tao gây chuyện nên giữ lại không cho đi. Tao chưa hề quay được gì cả.
Hắn tăng lực ở bàn tay:
- Mở máy!
Gã nín thở một lúc mới nói:
- Đưa điện thoại đây tao tự mở.
Hắn đưa điện thoại lại gần, nhanh chóng dí gần mặt gã. Điện thoại mở ra. Gã sửng sốt nhìn màn hình. Tuyệt vọng muốn khuỵu xuống nhưng bị bàn tay ở cổ cố định lại
Hắn mở ra Album ảnh. Video cuối cùng hơn 30 phút. Càng xem, bàn tay càng bóp chặt khiến mặt gã biến từ trắng sang đỏ rồi tím đen.
Ba người còn lại thấy vậy thì vội kéo tay hắn ra. Họ không muốn có án mạng ở đây đâu.
- Gem!
Hắn nghe tiếng cậu thì buông lỏng tay, hất cằm ra hiệu quản lý giữ gã. Hắn bước tới, đỡ cậu ngồi dậy, dựa vào ngực mình.
- Fotfot! Em tỉnh chưa?
Cậu yếu ớt gật đầu.
- Em không mở mắt nổi! Gem! Em sao vậy?
- Để anh đưa em đi rửa mặt.
Hắn đứng dậy bế cậu vào phòng tắm. Hai cô gái đứng chặn ở cửa ra vào nhìn theo hai người, ánh mắt đầy lo lắng.
Lúc họ lên phòng thì thấy Pimmy say xỉn nằm trên giường, cậu thì nằm bất động dưới đất, bị doạ cho tỉnh cả rượu. Đang loay hoay muốn đánh thức cậu thì lại thấy có chiếc điện thoại dựng dựa vào chai nước trên bàn, có vẻ đang quay về phía chiếc giường. Hai người nhìn nhau, thầm nghĩ có chuyện rồi. Còn đang muốn mở ra xem thì cửa mở, tên Nathan chết tiệt chạy vào định cướp điện thoại từ tay hai cô. Hai bên giằng co hồi lâu thì hắn và quản lý khách sạn xuất hiện.
Xâu chuỗi mọi việc lại thì hẳn tên kia định quay lại cảnh gì đó để uy hiếp hai người kia mà có lẽ là uy hiếp cậu. Dù sao xảy ra sự việc lần trước, gã đã hận cậu và gây chuyện mấy lần rồi. Nếu lần này gã sắp xếp thành công cảnh hai người đó ở đây và gửi cho hắn, có thể mục đích là phá hoại mối quan hệ của hai người họ. Đúng là đồ khốn mà!
Hắn bế cậu vào phòng tắm, lấy nước lạnh rửa mặt cho cậu hồi lâu vẫn không tỉnh táo được bao nhiêu bèn dứt khoát lột hết, để cậu ngồi trong bồn tắm, xả nước lạnh. Nước lạnh dần dâng lên, nước từ vòi sen xả xuống đầu khiến cậu từ từ tỉnh táo lại. Nhưng đầu óc vẫn còn rất mông lung.
Cậu ngước lên nhìn hắn:
- Gemini! Anh đến rồi!
Nói rồi cậu dang hai tay về phía hắn. Hắn cúi xuống để cậu ôm. Áo sơ mi phút chốc liền ướt đẫm.
- Fotfot, tắm cho tỉnh táo rồi anh đưa em về nhà nhé!
Cậu gật gật đầu trên vai hắn. Cậu muốn về nhà! Cậu nhớ hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top