Chapter 32: Hai Người Đã Làm Thế Này Chưa?

Buổi tối Thứ Bảy trước ngày về nhà hắn.

Hôm nay hắn về sớm nên rủ cậu đi ăn tiệm. Hai người vừa về đến nhà hắn đã sáp lại tấn công cậu:

- Aw! Anh... anh làm gì vậy?

- Ăn em!

Phải nói tới chuyện xưng hô này. Từ hôm mẹ cậu nhắc nhở, cậu đã cố gắng thay đổi cách xưng hô. Ban đầu quả thật không quen nhưng chỉ vài ngày là cậu đã thuận miệng hơn hẳn. Nhất là khi tần suất "yêu đương" của hai người rất dày đặc nên cậu không quen cũng bị luyện thành quen.

- A! Khoan đã, em muốn đi toilet!

- Hửm? Thật hay giả vậy?

- À, thì... tất nhiên là thật rồi...

Cậu nhân lúc hắn đang ngơ ngác mà đẩy hắn ra, chui tọt vào phòng tắm. Thật nguy hiểm quá! Chuyện này cậu biết cũng không thể tránh được nhưng kéo dài được chừng nào hay chừng đó vậy.

Cậu tắm rửa sạch sẽ mới đi ra đã thấy ai đó đang mang vẻ mặt tủi thân nằm trên giường. Cậu cúi xuống hôn lên trán hắn, kéo nhẹ tay hắn:

- Anh đi tắm trước đi! Em đợi nha!

Ánh mắt hắn khẽ động một chút nhưng vẫn không cười nhìn cậu:

- Sao em không ở trong đó luôn đi, còn ra đây làm gì?

- Thôi nào! Em đi vệ sinh thật mà, sau đó lại phải... dọn dẹp với tắm rửa. Em sợ anh chê em.

Cậu nháy mắt, cười đến là quyến rũ khiến hắn cũng không còn sức mà giận dỗi. Hắn đứng dậy kéo cậu theo:

- Vào tắm với tôi!

- A! Không! Em mới tắm rồi mà!

- Không sao! Để tôi giúp em tắm lại cho thật sạch sẽ nhé. Từ trong ra ngoài luôn!

Cậu cố giật khỏi tay hắn nhưng lại bị hắn cúi xuống ôm cậu vác lên vai:

- Đừng chống cự vô ích! Em không thoát được đâu!

- Aaa! Thả em xuống! Em không muốn vào đó! Gem!

Nhưng người nào đó đâu có nghe theo cậu, mang người vào trong phòng tắm mới thả cậu ngồi trên bàn bồn rửa mặt. Hai tay hắn khoá chặt hai bên mặt cậu, bá đạo hôn môi. Cậu hé miệng phối hợp với hắn, môi lưỡi giao hoà, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên môi hắn. Nụ hôn dần dần chuyển từ môi tới những nơi khác. Cậu ngẩng cao đầu, hai tay ấn đầu hắn, muốn hắn nhiệt tình hơn nữa.

Hắn cũng không phụ lòng cậu, để lại vô vàn dấu vết trên ngực và xương quai xanh của cậu. Thật may hắn biết ngày mai phải về gặp bố mẹ nên không để dấu trên cổ cậu.

Hai người cũng biết chừng mực mà chỉ làm một lần, dù sao mai cũng về nhà thăm bố mẹ hắn rồi, lỡ ngủ dậy muộn hoặc uể oải thì thật không hay.

Sau khi lại cùng hắn tắm rửa một lần nữa, cậu mệt mỏi rúc vào ngực hắn, ngủ một giấc thật sâu đến tận sáng hôm sau.

Cậu tỉnh dậy, mở mắt nhìn người kia vẫn thở đều đều chưa có dấu hiệu muốn dậy. Cậu mỉm cười, gãi gãi cằm hắn:

- Gem! Gem! Dậy thôi!

Hắn bắt lấy ngón tay cậu áp lên ngực mình.

- Đừng quậy, để tôi ngủ thêm chút nữa.

Cậu vẫn chưa từ bỏ, dùng bàn tay còn lại gãi cằm hắn. Hắn lại bắt ngón tay kia của cậu nhưng lần này lại đưa lên môi, lè lưỡi ra liếm đầu ngón tay rồi đưa vào miệng, ngậm lấy.

Cậu bật cười:

- Anh làm gì thế? Nằm mơ đang gặm xương hay sao?

Hắn ậm ờ, giọng vẫn còn ngái ngủ:

- Không phải! Đang mơ gặm em... không còn một mẩu xương.

- Aw! Anh là chó hay sao mà đòi gặm em thế?

Hắn nghe vậy thì trở mình đè lên người cậu:

- Anh không phải là chó cũng có thể gặm em.

Hắn vừa nói vừa vén áo của cậu lên, cúi đầu gặm xương quai xanh của cậu, để lại trên đó mấy dấu răng, rồi lại đi xuống gặm cắn hai điểm nhỏ màu hồng rất bắt mắt trên làn da trắng ngần.

Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra:

- Aw! Sáng ngày ra đã tuyên dâm gì thế? Mau dậy chuẩn bị đi thôi!

- Không muốn! Tôi đói rồi, muốn ăn sáng!

Hắn cố chấp trả lời rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ.

Cậu phát hiện ra cơ thể mình càng ngày càng mẫn cảm đối với những đụng chạm của hắn. Nhiều lúc cậu ngoài miệng từ chối hắn nhưng chỉ cần hắn hôn hôn một chút là lại nhanh chóng phối hợp cùng hắn. Chính bởi vậy mà cậu cảm thấy sợ. Sợ mình sẽ mãi trầm luân vào chuyện này, sợ mình quá lệ thuộc vào hắn, sợ mình lún sâu quá vào đoạn tình cảm này...

Tất nhiên cậu cũng hi vọng hai người có thể ở bên nhau thật lâu nhưng cuộc đời mà, không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn nữa, cậu cảm thấy mình cũng cần phải ở thế chủ động thì tốt hơn.

Nhưng bây giờ, mặc kệ những chuyện đó đi, cậu sẽ cứ vui vẻ tận hưởng hiện tại ngọt ngào này.

Chỉ là, sáng nay thì không được. Lát nữa cậu còn phải ra mắt bố mẹ chồng đấy, không thể làm xằng bậy được kẻo lại bị đánh giá không tốt.

Cậu đẩy hắn ra:

- Anh định để bố mẹ anh nghĩ xấu về em sao? Vừa đến muộn, lại còn mang một thân đầy dấu hôn thế này? Nếu hai người không thích em thì em biết phải làm sao?

Cậu giả bộ tội nghiệp nhìn hắn. Hắn ngẩn người suy nghĩ, đúng là vậy. Chuyện lần trước cậu đã phải chịu ấm ức rồi, lần này không thể để cậu chịu thêm ấm ức một lần nữa.

Hắn đứng dậy, đưa tay kéo cậu đi vào phòng tắm. Cả hai vừa đứng chải răng, vừa trêu chọc nhau, rồi lại tắm rửa sạch sẽ mới ra làm đồ ăn sáng.

Lúc hai người về tới nhà bố mẹ hắn thì họ đang ngồi ở phòng khách.

Hắn dắt cậu tới trước mặt bố mẹ và giới thiệu:

- Bố, mẹ! Đây là Fourth, bạn trai con!

- Cháu chào hai bác!

Bố mẹ cậu đều mỉm cười chào cậu:

- Chào cháu, Fourth! Cháu ngồi xuống đây!

- Dạ! Cảm ơn bác trai!

- Hai đứa quen nhau lâu chưa? Sao bác không thấy Gem nó kể về cháu nhỉ? Gem! Sao có bạn trai dễ thương như vậy sao bây giờ mới khoe vậy?

Hắn quay sang nhìn cậu, ý muốn nói cậu đừng buồn vì lời mẹ hắn nói. Cậu mỉm cười, gật gật đầu.

- Dạ, bọn cháu quen nhau từ năm cuối đại học, đến giờ cũng được gần hai năm rồi ạ.

- Aw, vậy là con giấu bố mẹ tới tận hai năm rồi sao Gem?

Cậu vội vàng xua tay:

- Không phải ạ! Bọn cháu mới chỉ chính thức ... hẹn hò gần đây thôi ạ.

- Ồ vậy sao? Vậy thì con kém quá nha Gem! Lâu như vậy mới cưa được người ta hả? Mẹ không ngờ con lại chậm chạp như vậy đấy.

- Mẹ~! Mẹ nói gì vậy?

- Không phải sao? Nhưng cũng rất xứng đáng! Con làm rất tốt!

Cậu đỏ mặt nghe mẹ hắn trêu chọc con trai mình. Nếu bà biết cậu thích con trai bà từ rất sớm, trước cả khi cậu nhận ra thì bà có cảm thấy điều ngược lại không?

Bốn người trò chuyện một lúc thì mẹ hắn nói hắn dẫn cậu đi tham quan trong nhà. Bởi vậy, cậu theo hắn đi một vòng. Vừa đi, hắn vừa giới thiệu các phòng cho cậu, cuối cùng hắn đẩy cậu tựa lưng lên cửa một căn phòng cuối hành lang tầng hai:

- Fotfot! Em có muốn tới đây ở không?

- Hả?

- Chính là gả cho tôi đó!

Cậu lườm hắn:

- Anh gả thì có! Em cưới anh!

- Được thôi! Vậy thì chúng sẽ một tháng ở đây, một tháng ở nhà em. Được không?

- Anh nghĩ sớm thế? Em còn chưa đồng ý đâu.

Hắn ghé sát lại, khi cậu tưởng hắn chuẩn bị hôn mình thì bỗng nhiên mất đà, suýt ngã ra đằng sau. Hắn đỡ cậu lại:

- Sao vậy, đổ tôi rồi à?

Cậu lườm hắn. Chẳng phải hắn mở cửa mới khiến cậu ngã sao?

Hắn ôm cậu đi vào phòng:

- Đây chính là phòng tôi!

- Ồ!

Cậu nhìn bài trí của căn phòng hoàn toàn khác với phòng làm việc và chung cư của hắn. Có lẽ vì nơi này vẫn còn mang hình bóng của cậu nhóc Gemini. Lúc nhỏ có lẽ hắn cũng là một cậu bé nghịch ngợm và vui vẻ.

Cậu nhìn những bức ảnh thời nhỏ của hắn, lại xem những món đồ chơi được bày biện một cách trân trọng trên kệ:

- Hồi nhỏ anh thế nào?

- Hồi đó tôi rất nghịch ngợm, cả ngày đều lăng xăng khắp nơi, không ngơi nghỉ... Còn nói rất nhiều nữa!

Cậu gật gật đầu, đúng như cậu đoán. Cậu mỉm cười nhìn hắn:

- Vậy sao bây giờ anh lại cao lãnh vậy? Lúc mới gặp anh, em đã nghĩ sao anh lại nói ít như vậy?

- Tôi cũng không biết nữa. Có thể là vì đôi khi sự nhiệt tình của tôi khiến người khác hiểu lầm, nên dần dần tôi bớt nói lại.

- Hiểu lầm? Hiểu lầm chuyện gì?

Hắn ngập ngừng nhìn cậu. Thật ra hắn không muốn kể chuyện này lắm nhưng lại bị ánh mắt tò mò, quan tâm của cậu thuyết phục:

- À, hồi cấp hai, có một số bạn nữ tự cho rằng tôi nói chuyện với họ như vậy chứng tỏ tôi thích họ. Tôi đã rất bất ngờ vì điều đó. Quả thực là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó.

- Ồ! Vậy còn cô bạn gái cũ đó của anh? Hai người bắt đầu thế nào?

Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nhìn vào mắt cậu, không giống được ý cười:

- Em định điều tra quá khứ đen tối của tôi à?

Cậu chọc chọc vào bụng hắn:

- Đen tối lắm sao? Hửm?

Hắn choàng tay ra sau, ôm eo cậu, kéo cậu sát lại:

- Không có, đó chỉ là tình yêu kẹo bông thôi mà. Hoàn toàn trong sáng!

- Trong sáng mà cô ta cắm sừng anh?

- À, thì anh trong sáng! Hồi đó trong lớp anh đứa nào cũng có bạn trai, bạn gái, bởi vậy anh thấy cô ấy về ngoại hình cũng khá ổn, nói chuyện cũng hợp, vậy nên tự ghép vào thành một đôi. Nhưng nghĩ lại thì lúc đó, anh đối với cô ấy cũng chỉ như bạn thân, có hơn chỗ nào thì chính là cũng từng nắm tay vài lần. Vậy thôi!

- Thật sao?

- Đúng vậy!

- Chưa từng thế này?

Cậu hỏi xong thì ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

- Còn thế này?

Cậu cậy khớp hàm hắn, đầu lưỡi tiến vào trong, quấn lấy lưỡi hắn. Hắn đang định đảo khách thành chủ thì cậu đã rút ra, mắt đầy ý cười.

- Em... em định làm gì?

- Em chỉ đang điều tra thôi. Sao nào? Anh đã làm mấy chuyện đó với ai khác chưa?

Hắn siết chặt eo cậu:

- Từng!

- Hả?

Cậu trừng mắt nhìn hắn. Anh dám sao?

- Anh từng làm như vậy với một chàng trai. Trong mơ! Cậu ấy rất giống em! Anh không chỉ làm vậy mà còn... làm thế này...

Hắn vừa nói vừa nhéo lên nhũ tiêm ẩn sau lớp áo khiến cậu "suýt" lên một tiếng vì đau.

- Anh còn...

Hắn cúi xuống cắn lên cần cổ xinh đẹp của cậu, lại mút một cái để lại một vết đỏ bên trong dấu răng.

- Aw! Anh đúng là đồ biến thái. Đừng để lại dấu kẻo lát bố mẹ anh nhìn thấy.

Hắn được cậu nhắc nhở mới nhớ ra bố mẹ còn đang đợi họ dưới nhà. Hắn nhìn chằm chằm vết răng trên cổ cậu, không khỏi cảm thấy một tia nóng rực chạy xuống bụng dưới. Nhưng đây không phải thời điểm tốt. Thôi, nhịn vậy! Hắn cúi xuống liếm lên dấu răng kia, cứ như thể làm vậy có thể khiến dấu vết ái muội kia biến mất.

Hai người ngọt ngọt, ngào ngào một chút rồi xuống nhà. Cũng tới giờ ăn trưa rồi.

Bố mẹ hắn thấy hai người xuống thì đứng dậy, ánh mắt như có, như không lướt qua cần cổ cậu rồi lại như không có chuyện gì, mỉm cười đi vào phòng ăn:

- Chúng ta ăn trưa nhé!

Hắn ôm vai cậu bước theo bố mẹ mình đi vào.

- Ăn xong hai đứa ở lại mà nghỉ ngơi, chiều mát hãy trở về.

Mẹ hắn vui vẻ nói với hai người.

Hắn nhìn cậu, mỉm cười:

- Dạ, trước mắt bọn con cũng không vội về.

Hắn còn muốn làm một số chuyện còn dang dở nha. Lát nữa, cậu sẽ không còn lý do nào để trốn chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top