Chapter 31: Bố Con Mình Cần Nói Chuyện

Có mấy bồ cứ chờ tui End fic này mới vô đọc. Hic. Tui còn tính viết 8 vạn, 8 ngàn chap thì cứ ít khách hoài vậy à? Còn có mấy bồ đọc xong đi ra không thấy nói năng gì nữa chớ. Flop đến là buồn. 😭😭😭

Cảm ơn mấy bạn vẫn nhiệt tình theo sát fic này nhé. Các bạn chính là niềm động viên to lớn của tui á chứ không chắc tui bỏ cuộc giữa chừng rùi. 😘😘😘

*****

Sau lần đến nhà cậu, nhỏ Jenny thường xuyên nhắn tin trò chuyện với cậu, chủ yếu là nói chuyện tuổi thơ rồi hỏi chuyện hiện tại, thỉnh thoảng còn rủ cậu đi chơi này kia. Nói thật thì chuyện cũ thì nói hồi lâu cậu cũng nhớ ra nhưng không hiểu vì sao cậu không nhiệt tình nói chuyện hiện tại lắm nên cậu chưa nhận lời đi chơi lần nào cả.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Cô bé có vẻ hơi buồn về chuyện đó nhưng quả thật, cậu cảm thấy không thoải mái chút nào nên cũng đành có lỗi với cô.

Hôm nay bố lại gọi cậu về. Ông vẫn còn chưa chấp nhận được chuyện cậu yêu hắn nên muốn hỏi cho rõ.

- Con thực sự... thích cậu ta sao? Trước đây bố đâu thấy con có xu hướng thích con trai đâu?

- Bố, chính xác là con chưa từng thích ai nên không thể nói là con có xu hướng nào bố ạ. Bản thân con cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Đơn giản là tới thời điểm thì mới phát hiện ra thôi.

- Vậy, con chấp nhận được chuyện đó ngay sao? Có lẽ bố thuộc thế hệ cũ, lạc hậu rồi nên cảm thấy có chút khó hiểu và khó chấp nhận.

- Con hiểu, bố. Nhưng nếu bố thương con, bố có thể tham khảo thêm về những quan niệm tình yêu thời nay. Hiện tại cũng có rất nhiều kênh nói về tình yêu đồng giới. Bây giờ họ không còn quan trọng giới tính nữa đâu. Yêu đơn giản là yêu thôi!

Bố cậu nghe vậy thì cũng gật đầu. Quả thật ông chưa từng tiếp cận những thông tin về mảng này. Có lẽ ông cũng cần tham khảo thêm.

- Vậy hai đứa, đứa nào là...

- ...

Cậu quả thật không biết nên trả lời bố thế nào? Cậu có nên nói cậu là Top để bố yên tâm không?

- Nhìn hai đứa thì hẳn con kém nó một chút nhỉ?

- ...

Đúng lúc đó mẹ cậu đi vào, cứu cậu khỏi một màn bối rối, nói không được, không nói cũng không xong.

- Fourth! Thằng bé có ý định đưa con về nhà chưa vậy? Lúc nào đi thì nói để mẹ chuẩn bị quà cho bố mẹ bên đó nhé.

- Chuyện này...

Cậu liếc nhìn bố, thấy ông chỉ im lặng lắng nghe mà không có phản ứng bài xích nào, cậu mới nói tiếp:

- Cậu ấy định cuối tuần sẽ về nhà.

- Ồ vậy sao? Vậy để mẹ chuẩn bị...

- Dạ không cần đâu mẹ, cứ để con tự chuẩn bị... hai bên gia đình cũng chưa biết nhau, như thế cũng không tiện lắm.

Bố cậu gật gù tán thành.

Mẹ cậu nghe cậu nói vậy cũng thấy có lý. Có lẽ bà nên chờ thêm chút nữa.

Ba người đang ngồi nói chuyện thì có tiếng chuông cửa. Cậu đi ra mở cửa thì kinh ngạc thấy nhỏ Jenny đứng trước cổng:

- Em... em tới có chuyện gì thế?

Ánh mắt cô gái sáng lên, đầy vẻ mừng rỡ:

- À, hôm nay em rảnh rỗi nên đến chơi với bác gái. Anh cũng ở nhà ạ?

- Ừ, anh về có chút việc. Em vào đi!

Cậu xoay người tránh lối cho cô đi vào, lòng thầm nghĩ, cô ấy không nói gì về chuyện mời cậu đi chơi thì thôi, cậu cũng không cần phải ngại nhỉ?

Hai người đi vào trong nhà. Bố mẹ cậu vui vẻ khi thấy cô đến. Mẹ cậu đứng lên, tươi cười chào hỏi cô:

- Aw, bé Jenny, cháu tới có chuyện gì thế?

- À, dạ... hôm nay cháu rảnh nên định tới thăm bác. Đã bao năm rồi không gặp lại nên cháu rất nhớ bác. Hôm trước mới chỉ gặp được có một chút xíu à.

- Ồ, vậy à? Cảm ơn cháu. Rảnh rỗi cháu cứ đến chơi, bác ở nhà có một mình cũng buồn. Hai đứa nó cũng dăm bữa nửa tháng mới về một lần, còn bác trai thì đi làm suốt.

- Aw, Pi Fourth không ở đây sao ạ?

- Ừ, thằng bé ở riêng, còn nhỏ Front thì ở cùng bạn ở ngoài.

- Ồ! Pi có ở gần đây không ạ?

- À! Trước đây anh ở gần trường đại học...

- Ồ! Trước đây sao ạ? Thế bây giờ anh ở đâu ạ?

Cô hỏi vậy có vẻ đơn thuần chỉ là tò mò, nhưng thật ra, cô đang muốn dò hỏi xem có phải cậu có bạn gái rồi không? Cô cảm thấy thời gian qua cậu cứ cố tình tránh né cô, có khi nào cậu đã có người yêu rồi không?

Cậu ngập ngừng. Không phải cậu không muốn công khai đang ở cùng người yêu mà cảm thấy chuyện đó cũng không cần nói với một người ngoài như cô, nên cuối cùng chỉ nói:

- À, anh mới chuyển nhà. Xa trường hơn một chút.

Cô nhìn cậu, ngắc ngứ mãi mới thốt lên:

- Anh... chắc anh ở với bạn gái phải không?

Cô đã cố nói giọng như đùa vui nhưng giọng lại hơi run, sợ câu trả lời sẽ khiến cô thất vọng.

- À, không phải...

- Thằng bé ở cùng bạn trai. Chính là chàng trai hôm đó cháu gặp tới ăn tối đó.

Mẹ cậu nói xong thì không khí gần như đóng băng. Bố cậu và cô bé đều sửng sốt.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Bố cậu thì là vì không hề biết hai người đã tiến tới bước sống chung.

Còn cô, cô thực sự không ngờ tới. Hôm đó cô chỉ cảm thấy hai người này có vẻ không bình thường lắm nhưng cô chỉ cho là do mình nghĩ nhiều. Ngờ đâu... họ lại là một đôi thật. Bố cô mà biết hai người con trai bố nhắm cho cô lại là một đôi, không biết sẽ phản ứng thế nào?

Còn cô...

Từ lúc gặp lại cậu, cô đã hi vọng rất nhiều. Cô nghe nói cậu chưa từng có bạn gái, đó là cô nghe từ mấy bạn học cũ thời cấp hai vẫn còn liên hệ với cậu. Cô còn tự tưởng tượng rằng, có khi nào cậu chưa có bạn gái vì cũng còn nhớ tới cô, như cô vẫn nhớ tới cậu không?

Hôm nay cô tới đây cũng là vì muốn thông qua mẹ của cậu để tiến gần hơn tới cậu. Mẹ cậu có vẻ cũng quý cô vậy nên, cô đã hi vọng bà sẽ giúp được cô. Vậy mà, bà có vẻ rất ủng hộ hai người. Vừa rồi bà nói với vẻ rất tự hào về bạn trai của con trai mình. Cô cười nhạo trong bụng. Thật là một người mẹ kì lạ. Con trai mình thích đàn ông, không những không ngăn cản còn tỏ vẻ tự hào như vậy? Không biết bà ấy tự hào về điều gì? Nhìn hai người là biết vị trí của cậu. Không lẽ, bà không thấy xấu hổ chút nào sao?

Cô liếc nhìn bố cậu, ông không tỏ thái độ gì nhưng cũng không hùa theo, có lẽ cô có thể làm gì đó để cứu vãn.

Cô ngây ngô hỏi cậu:

- Anh ta là bạn trai anh thật sao?

Cậu gật đầu.

- Trước đây em thấy anh rất mạnh mẽ, còn giỏi Muay nữa, em không nghĩ tới vậy mà anh lại...

Cả ba người đều quay sang nhìn cô. Cô nhắm mắt nói liều:

- Ngày xưa mấy đứa con gái trong xóm mình đều thích anh ấy, ai cũng muốn sau này sẽ lấy anh ấy. Chắc giờ họ phải thất vọng lắm.

- ...

- Bác trai! Anh Fourth rất giống bác, cháu cứ hay tưởng tượng sau này anh ấy sinh con, chắc cũng sẽ thông minh, tài giỏi như anh ấy, sẽ làm bác tự hào lắm. Thật tiếc!

- ...

- Cháu biết bây giờ giới trẻ hay bị ảnh hưởng bởi phim ảnh với truyền thông lắm, họ cứ nói tình yêu không phân biệt giới tính nhưng thực ra chỉ là cái cớ cho sự buông thả thôi. Cháu thật sự không hiểu nổi họ nghĩ gì nữa?Chắc Pi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Anh ấy cũng không phải là gay bẩm sinh, vẫn hoàn toàn có thể lấy vợ, sinh con như thường. Nên bác cũng đừng lo lắng quá.

Cậu không thể tin được nhìn cô ta. Cậu cũng không mong tất cả mọi người đều hiểu chuyện của cậu nhưng dám nói trước mặt cậu như vậy thì đúng là lần đầu cậu gặp. Quan trọng là cô ta nói cứ như hiểu rõ và thân thiết với cậu lắm. Cậu đang định lên tiếng thì đã nghe bố cậu nói:

- Cảm ơn cháu đã nghĩ cho bác. Quả thật ban đầu bác cũng từng có ý nghĩ là có thể thằng bé chỉ là muốn khám phá hay bị ảnh hưởng gì đó nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua thôi. Bác hiểu con trai bác. Một khi nó làm gì thì đều cân nhắc, suy nghĩ rất kỹ. Trước giờ nó chưa phạm sai lầm nào nghiêm trọng cả. Vì vậy, dù bác chưa hiểu biết nhiều về chuyện yêu đồng giới nhưng bác cũng không cho rằng đó là chuyện gì đáng xấu hổ cả.

Cô sửng sốt một lúc mới lên tiếng:

- Bác không mong có cháu sao?

- Chuyện đó cũng không quá quan trọng. Bác chỉ cần con bác vui vẻ, hạnh phúc là đủ!

- Bác... vậy bác có nghĩ tới, Pi có thể là kẻ nằm dưới sao? Chính là kẻ ... để cho đàn ông... như là đàn bà vậy đó...

- ...

Mẹ cậu nãy giờ lạnh mặt không nói, nghe cô ta nói vậy thì lạnh giọng lên tiếng:

- Có phải cháu quan tâm quá sâu vào chuyện của người khác không? Hơn nữa, cháu nói vậy là đang coi thường phụ nữ, bao gồm cả bác và cháu sao?

Cô gái hốt hoảng xua tay:

- Không có, cháu không có ý đó...

- Vậy cháu phải biết rằng, bác không có vấn đề gì về việc con bác yêu ai hết. Nhất là khi đối tượng của nó còn là người tài giỏi, chu đáo, yêu nó và đặc biệt là không có vấn đề gì về đạo đức cả. Quan trọng nhất là con bác hạnh phúc với lựa chọn của mình. Bác rất vui vì nó không chọn đại một cô gái không ra gì chỉ để làm vừa lòng người khác.

Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ. Lần đầu tiên cậu nghe mẹ nói với người khác bằng giọng đanh thép như vậy. Còn bố cậu, ông ngồi cạnh gật gù theo từng lời bà nói.

Cô gái nghe bố mẹ cậu nói xong thì tái mặt, còn đang nghẹn họng chưa biết nói gì thì bố cậu lại lên tiếng:

- Không phải hai mẹ con định đi mua quà cho con nó mang tới biếu bà thông gia sao? Để bố chở đi nhé. Đi mau kẻo muộn bây giờ.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Bây giờ mới hơn mười giờ sáng, mà cuối tuần cậu mới về nhà hắn, có thể muộn thế nào chứ?!

Cậu buồn cười vì lý do của bố, biết ông đây là muốn đuổi khéo ai đó thì cũng hùa theo:

- Vâng! Nếu biết bố mẹ chu đáo thế chắc mẹ anh ấy sẽ vui lắm.

Mẹ cậu nhìn hai người, gật đầu:

- Vậy, để mẹ lên thay đồ rồi cả nhà ba người chúng ta đi mua nhé. Mẹ con bên đó thích gì vậy?

- Mẹ bên đó dễ tính lắm ạ. Mẹ tặng gì bà ấy cũng sẽ vui thôi.

- Được! Vậy đợi mẹ chút.

- Bố cũng lên thay đồ!

Cuối cùng chỉ còn cậu và cô gái đang tròn mắt, mặt tái mét, cảm thấy mình như người vô hình và cũng ước gì mình là người vô hình.

Cậu nhìn cô, cuối cùng dứt khoát nói rõ:

- Anh không biết mục đích của em là gì, nếu là vì có ý gì đó với anh thì mong em hãy rút lại. Cho dù anh không yêu cậu ấy, anh cũng sẽ không thích em. Nếu em thực sự kì thị người đồng tính thì tốt nhất em tránh xa anh ra cho đỡ phải thấy những thứ mình không thích. Còn nếu chỉ là em nói để tìm kiếm sự ủng hộ của bố mẹ anh mà không nghĩ vậy thật, thì em cũng không thành công rồi. Em không nên dùng cách đó với người khác, sẽ chỉ chuốc rắc rối cho mình thôi. Anh cảm ơn em nếu em có một chút nào đó thích anh nhưng chúng ta không nên nhắc lại chuyện này nữa...

Cô gái nhìn cậu, ánh mắt đỏ lên, không biết vì lý do gì, nhưng cậu cũng không quan tâm. Với những gì cô nói thì cậu nói như vậy đã quá nhẹ nhàng rồi. Cậu không muốn đồng cảm với cô. Cậu không giàu lòng vị tha như vậy.

Cậu im lặng hồi lâu vẫn không thấy cô nhúc nhích thì nói luôn:

- Để anh tiễn em. Nhà anh sắp phải ra ngoài rồi.

Cô gái bấy giờ mới giật mình tỉnh táo lại, vội vã lấy túi rồi đứng dậy đi nhanh ra cửa. Đi tới cổng, cô mới quay lại nhưng không dám nhìn cậu:

- Pi, em xin lỗi!

Nói xong liền quay người đi thẳng ra xe. Cậu lắc lắc đầu, thở dài quay người trở vào nhà. Vừa vào cửa đã thấy bố mẹ cậu đã trở lại ngồi trên sofa nhìn cậu. Bố cậu nói với cậu:

- Con đừng buồn với những lời con bé nói. Mẹ con mới nói với bố, bọn con bên ngoài có thể sẽ phải chịu những chuyện không vui như vậy, nên bố mẹ là người thân, không nên cũng giống họ khiến con mình không vui. Bố xin lỗi vì đã không hiểu con. Có phải bố cũng làm con buồn không?

Cậu cố ngăn nước mắt đang dâng lên nóng hổi trên bờ mi, quỳ xuống ôm bố.

- Cảm ơn bố! Cảm ơn mẹ! Con rất tự hào về hai người!

- Bố mẹ cũng tự hào về con, con trai!

- Vậy... bố có định chở hai mẹ con đi mua đồ cho bà thông gia thật không đấy?

- Không phải hồi nãy con nói con sẽ tự mua sao?

- Nhưng bố đã nhiệt tình như vậy sao con nỡ từ chối chứ.

Bố mẹ cậu bật cười nhìn cậu. Thằng nhóc này đúng là lém lỉnh.

- Được thôi! Vậy lần này đợi bố mẹ lên thay đồ thật nhé!

- Dạ được! Con ngồi đây đợi hai người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top