Chapter 3: Như Bị Bắt Gian Tại Trận

Lũ bạn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Thằng Leo dẫn đầu hỏi:

- Này Fourth! Sao mày lại không thích cô ấy được nhỉ? Nhỏ nhắn, dễ thương, học giỏi, ngoan ngoãn, còn có công việc ổn định rồi. Mày còn muốn gì nữa?

- Rốt cuộc mày thích kiểu con gái thế nào? Tao chưa bao giờ thấy mày crush ai cả. Mày đang lãng phí tuổi trẻ đấy nhé.

Cậu buồn cười nhìn bốn thằng bạn ế nhệ, giơ tay muốn đấm cho mỗi đứa một phát:

- Nói thì hay, cứ như chúng mày thì có người yêu rồi ấy.

- À... thì... không có bạn gái không có nghĩa là bọn tao chưa thích ai. Không lẽ mày chưa từng rung động với ai?

Rung động ư? Quả thật cậu chưa từng có cảm giác đó với ai cả. Cậu cũng muốn biết rung động là cảm giác gì? Cậu nhìn bọn kia với vẻ mặt ngốc nghếch:

- Rốt cuộc, làm thế nào để biết mày có rung động với ai đó không?

Bốn thằng bạn cậu nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, thật sự không tin nổi một đứa hai mươi hai tuổi còn chưa biết cảm giác rung rinh trước ai đó là như thế nào. Thật đáng thương mà! Cảm thán xong, cả bọn bắt đầu dốc hết gan ruột ra mà dạy cậu:

- Hồi cấp hai, tao đã từng thích một bà chị lớp trên từ cái nhìn đầu tiên, tao thấy chị ấy... mái tóc chị ấy rất đẹp, thật muốn được vuốt ve mái tóc ấy...

Thằng Boss nghiêng nghiêng mặt nhìn lên trần nhà, nhớ lại bà chị với mái tóc đẹp của nó.

- Tao thì hồi lớp Mười một thích con bé ngồi cùng bàn vì ngày nào nó cũng mang kẹo hoa quả cho tao. Kẹo đó quả thực rất ngon.

Thằng Leo cũng bắt chước thằng Boss, mơ màng nhớ về crush của mình, miệng còn nhóp nhép như đang ăn kẹo.

- Bọn mày đúng là trẻ trâu, tao thì thích một con bé cùng khối hồi lớp Mười hai. Con bé đó, đúng kiểu tao thích, mặt học sinh mà cơ thể phụ huynh. Tiếc là nó có bồ rồi.

Thằng Sỉ Đàm vừa nói xong thì bị ăn mấy cái đập vào đầu.

- Mày đúng là...

- Tóm lại là nếu mày thích ai đó thì khi thấy người đó, mày sẽ cảm thấy tim đập nhanh, nửa muốn chạy trốn, nửa muốn lại gần. Lúc nào cũng nghĩ về người đó, lúc nào cũng cố tìm điểm chung giữa mày và người ta, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội để nhìn thấy người ta...

Cậu nhìn thằng Tammy đang nghiêm túc giảng giải mà bật cười:

- Khúc sau thì OK nhưng khúc đầu..."sẽ cảm thấy tim đập nhanh, nửa muốn chạy trốn, nửa muốn lại gần", sao tao thấy giống cảm giác của tao khi gặp con chó nhà hàng xóm thế? Tao rất thích chó nhưng lại cũng rất sợ bọn nó...

- Aizzzs, thằng Fourth, mày đúng là hết thuốc chữa. Mày ế cũng không có gì lạ!

- Thật đấy, tụt mịe nó cảm hứng, tao đang nói tới gái mà mày lại có thể nghĩ tới chó... mày... mày cứ cô đơn cả đời luôn đi...

- Tao nghĩ là, mày cứ kiếm một cô gái nào đó để tự kiểm nghiệm. Tình cảm cũng phải vun đắp từ từ. Người ta nói là... bật lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

Thằng Leo nói xong cũng ăn mấy đập của lũ bạn:

- Mịe. Dốt thì bớt bớt dùng thành ngữ lại, là "lửa gần diêm lâu ngày cũng cháy" nha mày.

- Đồ ngu! Là "lửa gần cơm".

Cậu ôm bụng cười trước lũ bạn ngu ngốc. Thiệt tình...

- Tóm lại là mày thử đi, Manao rất tốt mà. Biết đâu ở gần nhau rồi mày sẽ thích cô ấy.

- Nhưng...

- Còn nếu không hợp thì chia tay thôi.

- Mày cứ nói từ đầu với cô ấy như thế, đến lúc chia tay cũng đỡ trách mày.

- Đúng thế, mày cứ nói là muốn tìm hiểu nhau, ổn thì đi tiếp, không thì dừng lại.

- Như vậy cũng được sao?

- Không thử sao biết?

Cậu hơi có chút bị thuyết phục. Thực sự cậu cũng muốn biết mình có thể thích ai đó hay không, cậu muốn biết cảm giác rung động đó là như thế nào? Nhưng nghĩ tới Manao, cậu lại cảm thấy...

- Mày đừng nghĩ nữa, cứ thử mạnh dạn lên xem nào, có mất gì đâu?

- Mau lấy điện thoại ra, nhắn tin hẹn cô ấy đi. Nếu cô ấy đồng ý thì thử một lần xem.

Cậu chần chừ lấy điện thoại ra, còn đang suy nghĩ thì thằng Sỉ Đàm giật lấy điện thoại, tự mình soạn một tin nhắn trên Line, gửi cho Manao: "Chào cậu! Về chuyện hôm trước cậu nói, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không? Hẹn cậu chiều mai sau giờ làm của cậu được không? Hoặc cuối tuần cũng được."

Cậu nhìn tin nhắn, thấy hơi ngạc nhiên:

- Mày viết cũng đúng ngữ pháp phết đấy. Nghe cũng rất đầu đuôi...

- Ây! Trọng tâm không phải chuyện đó nha. Là mày đã hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện.

- Đúng vậy! Mày nghiêm túc cho tao! Hôm đó bọn tao sẽ đi theo giám sát đấy.

Cậu còn đang định lên tiếng phản bác thì Manao nhắn tin trả lời: "Được! Vậy hẹn cậu sáng Thứ Bảy được không? Mai tôi phải tăng ca rồi."

Cậu hơi chần chừ, cuối cùng cũng nhắn lại: "Được! Cậu chọn quán nào tiện cho cậu nhé, tôi sẽ tới đúng giờ!"

"Được! Hẹn gặp lại sáng Thứ Bảy."

Lũ bạn đọc trộm tin nhắn xong thì mặt mũi phấn khởi, háo hức nhìn cậu:

- Cố lên Fourth, lần này mày nhất định phải là người đầu tiên trong nhóm có bồ đấy!

Cậu nghe vậy mới chợt nhớ ra, bọn này đã đứa nào có bồ đâu? Liệu nghe theo tư vấn của bọn nó có ổn không đây? Cậu cảm thấy thật bất an!

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Sau khi về nhà, cậu hồi hộp chờ tới Thứ Bảy.

Cũng không phải cậu hồi hộp vì sắp gặp Manao mà hồi hộp vì cậu cảm thấy kế hoạch này có vẻ hơi mạo hiểm.

Cậu không biết cô ấy có nghĩ cậu là trai tồi không? Liệu cô ấy có đồng ý với đề nghị của cậu? Rồi cậu nên nói như thế nào? Nếu cô ấy đồng ý, cậu sẽ thành bạn trai của cô ấy sao? Hai người sẽ hẹn hò, nắm tay, thân mật? Nghĩ đến đó cậu có xúc động muốn bỏ chạy.

Liệu bây giờ cậu đổi ý còn kịp không? Cậu thật sự chưa sẵn sàng. Nhưng, nghĩ lại thì cậu đã hẹn với con gái người ta rồi, có gì cứ gặp nói chuyện đã. Như mấy đứa kia nói, cứ thử gặp gỡ nhau vài lần, biết đâu...

Cậu cứ thế mang mớ bòng bong đó mà đi ngủ rồi lại đi học suốt ba ngày liền. Cậu cảm thấy có lẽ mình bị stress rồi.

Cuối cùng thì ngày hẹn cũng đã tới. Cậu mở định vị, lái xe tới địa chỉ Manao gửi. "Quê" mà người kia nói thực ra chỉ cách Băng Cốc có gần một giờ lái xe, đường xá cũng khá thuận tiện.

Cậu dễ dàng tìm được quán cà phê mà cô hẹn. Nơi này khung cảnh khá đẹp, khuôn viên rộng rãi với nhiều cây xanh và phong cách bài trí cũng khá lãng mạn, thích hợp để hẹn hò.

Cậu đi một vòng quanh khu vực ngoài trời, cuối cùng cũng tìm thấy cô gái đang ngồi trước một cái bàn màu trắng, tiệp màu với chiếc váy cô đang mặc, mái tóc dài mềm mại được vén qua một bên, nhìn qua rất giống một tiểu tiên nữ.

Cậu nhìn thấy cô lại cảm thấy hồi hộp, đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu mới từ từ bước tới. Manao thấy cậu thì đứng dậy vẫy tay, miệng cười hơi ngượng nghịu. Có lẽ cô ấy cũng đang rất hồi hộp. Nhưng cậu không chắc là sự hồi hộp của hai người giống nhau.

Cậu giơ tay chào cô ấy, kéo ghế ra ngồi đối diện cô:

- Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa? Tôi không quen đường nên...

- Không sao, tôi cũng mới đến!

Cô gái ngại ngùng trả lời cậu rồi đưa cậu tờ Menu trên bàn:

- Cậu muốn uống gì? Ở đây có nhiều món ngon lắm.

Cậu gật đầu liếc nhìn menu mà hơi bối rối, toàn là combo đồ uống tình nhân với những cái tên hết sức mỹ miều. Cô thấy vẻ mặt cậu thì nhớ ra, đỏ mặt lật mặt sau của menu:

- Còn bên này nữa...

Cậu nhìn menu bình thường hơn này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lịch sự hỏi cô đã gọi gì chưa, biết cô đã gọi trà, cậu mới gọi một ly nước ép táo cho mình.

Hai người lúng túng ngồi chờ một chút thì nhân viên đem nước tới. Cậu thấy cô im lặng uống nước, không khí có hơi gượng gạo thì mở lời:

- Cậu ở gần đây sao?

- À, phải, nhà tôi cách đây khoảng mười phút lái xe, còn công ty tôi thì cách đây chỉ khoảng 100m, tôi và đồng nghiệp thường đến đây ăn trưa hoặc uống nước.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Cậu chăm chú lắng nghe và khẽ gật đầu. Lại nghe cô nói:

- Là đồng nghiệp, khoảng bốn năm người...

Cậu ngẩn ra một chút mới hiểu ra ý cô. Có lẽ cô sợ cậu hiểu nhầm là cô hẹn hò với ai đó ở đây. Dù sao nơi này cũng rất thích hợp để hẹn hò, cậu nhớ lại mấy combo tình nhân trong menu khẽ cười.

- Tôi hiểu. Công việc của cậu thế nào?

- Ừm, tốt lắm. Tuy lương không cao như ở Băng Cốc nhưng chi tiêu ở đây cũng không đắt đỏ như ở đó nên cuộc sống cũng khá thoải mái.

Cô ngước lên thấy nét mặt cậu hơi thay đổi thì vội nói tiếp:

- À, công việc cũng rất tốt, đồng nghiệp cũng rất thân thiện và giúp đỡ rất nhiều.

Thật ra cậu cũng chưa kịp nghĩ gì nhưng cô lại sợ cậu sẽ nghĩ mình nói về thu nhập về cuộc sống cứ như thể đi xem mắt chuẩn bị kết hôn nên mới vội nói thêm như vậy.

Cậu thì không để ý nhiều như vậy, chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Cậu cũng ngước nhìn cô, lúng túng hỏi:

- Cậu... ở công ty chắc có rất nhiều người theo đuổi nhỉ... vì cậu... rất dễ thương...

Cô nghe vậy thì đỏ bừng mặt, vừa lắc đầu, vừa xua tay:

- Không có, không có... Thực ra tôi cũng không để ý... nhưng có lẽ... không có ai như vậy đâu.

- Cậu... vì sao cậu lại thích tôi?

Cô đỏ mặt nhìn cậu, nhưng lời nói lại trôi chảy bất ngờ:

- Thích thì đâu cần lý do chứ. Chỉ là lần đó tôi thấy cậu trong phòng thi môn đó, tôi đã bị thu hút vì vẻ chăm chú, tập trung của cậu, tôi nghĩ cậu có vẻ rất nghiêm túc trong mọi việc mình làm, nhìn... nhìn cậu như vậy... rất đẹp.

- Môn đó? Là môn tôi thi trượt tới ba lần luôn đó hả?

Cậu cạn lời.

- Vậy sau khi biết tôi phải thi lại tới tận ba lần mới qua, nhờ có cậu giúp đỡ, cậu không cảm thấy vỡ mộng sao?

Cậu vừa nói vừa cười nhìn cô. Cô vẫn lắc đầu, trả lời cậu:

- Không có! Tôi còn phải cảm ơn vì cậu đã rớt nhiều lần như vậy ấy chứ. Nhờ vậy tôi mới có thể gần gũi với cậu như vậy. À không. Ý tôi là, được gặp cậu như vậy.

Cô ấy có vẻ đỏ mặt rất nhiều lần, có lẽ là vì rất thích cậu phải không? Cậu nhìn cô, lại cảm thấy áy náy, không biết việc mình sắp làm có gây tổn thương gì cho cô không, nếu sau này họ không thể ở bên nhau?

Cậu còn đang băn khoăn có nên nói ra không hay dừng lại thì lại nhìn thấy một bóng người vừa bước qua cửa. Cậu nhìn cô, chỉ tay ra cửa:

- Cậu... cậu hẹn cậu ấy tới đây à?

Cô ngơ ngác nhìn theo tay cậu, ánh mắt cũng ngạc nhiên không khác gì cậu, không có vẻ gì là giả vờ.

Hai người nhìn người kia ngồi xuống một cái bàn cách bàn hai người chưa tới hai mét mà tâm trạng phức tạp. Không biết cô nghĩ gì, còn cậu, cậu cảm thấy như bị bắt gian vậy. Cứ như thể cậu đi ngoại tình với vợ người ta lại bị người ta tình cờ bắt gặp.

Người kia cũng không chào hỏi gì hai người mà lặng lẽ ngồi đó. Điều đáng nói là, ở vị trí của cậu gần như mặt đối mặt với hắn, trong khi cậu đang có suy nghĩ kia, quả thực vị trí này có hơi dọa người.

Cậu hơi ghé lại phía cô, mắt vẫn liếc về phía người đối diện đang mặt không biểu tình kia, che miệng hỏi nhỏ:

- Cậu... cậu có chắc là hai người không phải quan hệ đó không? Sao tôi cảm thấy hơi ớn lạnh.

Cô lại vừa lắc đầu, vừa xua tay, vội vã phân bua:

- Không có, không có thật mà. Chỉ là cậu ấy muốn mượn tôi để chặn ong bướm xung quanh thôi.

Cậu vẫn không tin lắm lời cô nói:

- Có khi nào cậu ta thích cậu nên giả vờ nhờ cậu vậy không?

- Không đâu! Sao cậu lại nghĩ thế?

Tại sao ư? Cậu cũng không biết tại sao nhưng nhìn cái vẻ lạnh lùng doạ người kia xem, hơn nữa, cậu ta lặn lội từ Băng Cốc tới đây nhìn chằm chằm hai người làm gì nếu không phải là vì muốn bắt gian, à không, muốn canh cô, sợ cô bị bắt mất.

Nghĩ nghĩ, chút ý chí cuối cùng của cậu cũng không cánh mà bay mất. Hai người chỉ đơn thuần ngồi nói chuyện mà không hề có sự thay đổi nào trong mối quan hệ. Cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó vì dù sao, cậu cảm thấy mình thực sự chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

Chắc chuyện đó cũng không vội được. Chuyện gì đến, cuối cùng cũng sẽ đến thôi, không nên cưỡng cầu làm gì.

Cậu nghĩ vậy, sau khi tạm biệt cô thì yên tâm lái xe về Băng Cốc. Trước khi về cũng lịch sự gật đầu chào chồng người ta một tiếng. Dù sao cũng lỡ gặp rồi, cũng không nên coi anh ta là không khí mà bơ đi như vậy, có hơi bất lịch sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top