Chapter 29: Come Out

Cậu chuyển tới sống ở nhà hắn đến nay đã được hơn một tháng. Ban đầu, quả thật cậu đã nghĩ có khi nào hai người không vượt qua nổi một tháng không vì người ta vẫn thường nói, lúc mới yêu, tốt nhất nên giữ khoảng cách bởi khi sống gần nhau sẽ dần phát hiện ra những điểm không tốt của nhau, lúc này tình cảm còn chưa ổn định, sẽ rất dễ chia tay. Cậu không nghi ngờ tình cảm của hắn hay của bản thân mình, nhưng cậu biết rằng, tới thời điểm hiện tại, tình cảm của hai người vẫn chưa thể gọi là cực kì sâu sắc hay tình sâu, nghĩa nặng gì cả.

Nhưng bất ngờ là hai người đã chung sống rất tốt. Ban ngày cậu đi học, hắn thì đi làm, tối về thì cuộc sống khá là hòa hợp.

Đôi khi hắn cũng chở cậu tới trường, rồi lại lưu lưu, luyến luyến mãi mới dời đi được.

Cậu về sớm sẽ đi mua đồ về nấu nướng. Nếu hắn về sớm thì hai người sẽ cùng đi. Cậu nấu ăn thì hắn sẽ rửa bát. Nhà cửa thì hàng ngày họ tự dọn, mỗi tuần một lần thuê người tới dọn kỹ hơn. Quần áo hai người cũng tự giặt.

Nhìn chung khá là ổn.

Nếu có cần kêu ca điều gì thì đó chính là... cuộc sống lứa đôi quá đều đặn, tới mức nhiều lúc cậu cảm thấy ăn không tiêu.

Hắn quả thực như hổ đói, chỉ chờ đêm xuống là đi săn mồi. Mà con mồi chính là cậu. Đôi lúc, cậu cũng muốn đổi thành người đi săn nhưng giữa đường cũng bị hổ vồ, ăn không còn một mẩu xương.

Hôm nay, cậu có tiết buổi sáng, nhưng đêm qua bị vần vò đến mệt lả, sáng không thể bò dậy nổi nên quyết định trốn học. Đến trưa cậu nhận được tin nhắn của mẹ, muốn cậu về nhà gặp bà một chuyến.

Cậu hơi có chút hồi hộp, không biết mẹ gọi cậu về vì chuyện gì vì bình thường, đều là cậu tự về, bố mẹ chưa bao giờ phải gọi cậu về như vậy.

Cậu về tới nhà. Nhỏ Front đi học nên ở nhà chỉ có mẹ.

Mẹ đang ngồi trên sofa đọc sách, nhưng dường như tâm trí không đặt trên trang sách mà mắt lại nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.

Cậu bước vào, đi đến ôm mẹ:

- Mẹ đang nghĩ gì thế? Có chuyện gì gấp mà gọi con về vậy?

Mẹ cậu vỗ vỗ lên cánh tay cậu đang choàng qua cổ bà, mỉm cười nhìn cậu:

- Nhìn con dạo này khác quá nha!

- Khác sao? Khác thế nào ạ?

- Nhìn con rất vui vẻ. Có chuyện gì vui có thể kể cho mẹ nghe không?

Cậu ngẩn người một lúc. Nhìn cậu rất vui vẻ sao? Điều đó thể hiện rõ ràng như vậy à? Rõ ràng sáng nay thức dậy, cậu đã tức giận mắng hắn một trăm lần trong lòng, cậu hẳn không thể lộ ra vẻ hạnh phúc hay vui vẻ gì được chứ?

- Cũng không có gì. Có lẽ là con ngủ được nên tinh thần thoải mái thôi.

Mẹ cậu liếc nhìn cậu:

- Ngủ được mà mắt có quầng thâm thế kia sao?

Cậu che hai tay lên mặt, trộm sờ hai quầng mắt. Hôm qua hai người làm tới gần sáng, cậu ngủ tới tận trưa mới dậy nên có lẽ mắt thực sự có quầng thâm. Cậu hơi đỏ mặt, né tránh ánh mắt đầy ý cười của mẹ. Không lẽ mẹ nghe gì rồi? Cậu lảng đi:

- Nhỏ Front đi học à mẹ?

Không biết nhỏ đã dò hỏi bố mẹ thế nào rồi? Dạo này mải vui, cậu cũng quên mất hỏi thăm chuyện đó, còn nhỏ chắc cũng bận năm cuối nên cũng không thấy thông báo gì cho cậu.

- Ừ!

- Nhỏ có nói chuyện gì với bố mẹ không?

- Chuyện gì?

- À... cũng không có gì. Rốt cuộc mẹ gọi con về gấp là có chuyện gì thế?

- Không có chuyện gì mẹ không thể gọi con sao? Dạo này ít thấy con về nhà.

- À... là do, đợt này con đang hơi bận!

- Bận học hay bận chuyện gì thế?

Cậu cảnh giác nhìn mẹ, cậu có linh cảm, mẹ cậu đã biết chuyện gì rồi. Cậu có nên nói thẳng ra không? Nếu để mẹ tự phát hiện ra mà biết cậu giấu họ, mẹ có giận cậu không?

Cậu nghĩ một chút rồi quyết định hôm nay sẽ come out với mẹ. Nhưng cậu chưa lên tiếng, mẹ cậu đã đưa điện thoại cho cậu:

- Hôm nay, có người gửi cho mẹ cái này.

Cậu khó hiểu cầm điện thoại của mẹ. Trên màn hình là hình ảnh hắn bế cậu đi vào phòng hôm trước. Cậu ngước lên nhìn phản ứng của mẹ.

Mẹ cậu không nói gì, vẻ mặt cũng không biểu hiện nhiều, chỉ ngồi im chờ đợi cậu giải thích.

Cậu đưa điện thoại lại cho mẹ, ngồi lại gần bà, nắm hai bàn tay vẫn còn rất mịn màng, vừa vuốt ve vừa ngắm nhìn chúng.

- Mẹ! Đó là Gemini, bạn trai con!

- ...

- Con quen cậu ấy từ năm cuối đại học nhưng mới bên nhau chưa được nửa năm.

- ...

- Con không phải muốn giấu mẹ, chỉ là... con không biết bố mẹ nghĩ sao nếu con lại đột nhiên yêu người đồng giới. Vốn ban đầu con tính thăm dò hai người một chút trước, sau đó nhỏ Front lại nói sẽ thăm dò giúp con. Quay đi quay lại... để đến tận bây giờ... Mẹ, con xin lỗi!

Mẹ cậu ngồi im lắng nghe cậu nói nãy giờ, lúc này mới mỉm cười, dang hai tay. Cậu hiểu ý mà ôm chầm lấy bà.

- Con trai, mẹ mới là người cần phải xin lỗi con. Có lẽ mẹ đã không dành đủ thời gian cho con nên lúc này con mới hoang mang, mờ mịt như vậy. Thành thật mà nói thì mẹ chưa từng nghĩ con sẽ yêu con trai, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không chấp nhận được chuyện đó. Cho dù con yêu ai, chỉ cần con hạnh phúc, mẹ đều sẽ chấp nhận!

Hai mắt cậu đỏ hồng nhìn mẹ, gật gật đầu:

- Còn bố? Mẹ có nghĩ là bố sẽ chấp nhận?

- Con biết bố con luôn nghiêm khắc nhưng đều là vì tốt cho con, đúng không? Mẹ tin bố cũng sẽ hạnh phúc nếu con hạnh phúc.

Cậu gật gật đầu, cảm thấy sống mũi hơi cay.

- Con biết không, lúc nhận được mấy tấm ảnh này, mẹ đã hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Thằng bé nhìn rất đẹp trai nha. Nó là người thế nào?

- Cậu ấy à? Cậu ấy học cùng khoá con, con tình cờ biết qua một người bạn nhưng không thân. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy mở công ty riêng. Lúc con học năm nhất cao học, công ty cậu ấy tài trợ chương trình nghiên cứu khoa học của trường, tuy con không đạt được học bổng nhưng cậu ấy lại chú ý tới đề tài của con nên đã đề nghị mua lại.

- Ồ, là số tiền con gửi mẹ giữ phải không? Số tiền lớn thật đấy!

- Vâng! Khi cậu ấy đưa ra giá con cũng đã rất shock nhưng cậu ấy bảo nó xứng đáng.

- Xứng đáng thật mà!

Mẹ cậu cười trêu cậu.

Cậu đỏ mặt, kể tiếp:

- Ban đầu bọn con cũng gặp một số chuyện, sau đó mới quyết định đến với nhau. Cậu ấy bình thường rất ít nói, nhưng khi ở với con thì hoàn toàn khác hẳn. Cậu ấy cũng rất giỏi, rất tốt...

Mẹ cậu lại tiếp tục cười khiến cậu cảm thấy mặt mình nóng rực.

- Vậy gia đình thằng bé đã biết chưa?

- Chuyện này... Mẹ cậu ấy cũng trẻ như mẹ nhưng không may bị chứng Alzheimer. Hồi đầu bác ấy từng nói chuyện điện thoại với con và gặp con vài lần nhưng sau đó lại quên hết. Sau khi chính thức hẹn hò thì con chưa gặp lại.

- Ồ, vậy sao?

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Hai người cũng không biết nên nói gì về bệnh tình của mẹ hắn nên im lặng một lúc. Cuối cùng mẹ cậu vỗ vỗ bàn tay cậu:

- Vậy khi nào thằng bé có thời gian, con dẫn nó về nhà nhé. Còn bệnh tình của mẹ thằng bé như vậy, nếu có cơ hội gặp mặt, con phải bao dung, nhẹ nhàng với bác ấy. Nếu sau này bọn con xác định thực sự sẽ bên nhau lâu dài thì con càng phải bao dung hơn và chia sẻ với thằng bé.

Cậu gật gật đầu:

- Vâng! Con hiểu!

- Vậy, tối nay con có ở nhà ăn cơm tối không để mẹ chuẩn bị?

- Dạ... thực ra, con đã chuyển tới sống cùng cậu ấy được hơn một tháng rồi. Con muốn về nấu cơm...

- Ồ!

Mẹ cậu vừa cười vừa ồ lên khiến hai tai cậu đỏ bừng.

- Con thật giống một người vợ hiền huệ nha. Nhìn hai đứa thì chắc con đúng là "vợ" phải không?

- Mẹ!!!

Lần này, không chỉ tai mà cả khuôn mặt cậu đều đỏ bừng.

Nhưng cậu cũng không thể phản bác.

Cậu chợt nhớ tới lần tên Nathan hỏi cậu câu tương tự, lúc đó cậu thấy thật phản cảm vậy mà lúc này khi mẹ hỏi, cậu chỉ thấy ngượng ngùng. Đúng là do thái độ của người hỏi nên cảm nhận của người nghe cũng khác.

Bức ảnh mẹ nhận được chắc chắn cũng là do tên đó gửi. Thật may là mẹ không bị shock hay trách cứ gì cậu cả.

- Vậy hay là con gọi thằng bé đến đây ăn tối đi. Nó thích ăn món gì để mẹ chuẩn bị.

- Có lẽ để hôm khác đi mẹ, hôm nay cậu ấy về muộn lắm, hơn nữa, như vậy gấp quá, con sợ cậu ấy...

- Haizzz. Con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi ha! Nhìn con lo lắng cho thằng bé mà mẹ thấy hơi tủi thân đó.

Mẹ cậu làm bộ buồn tủi quay đi, cậu vội ôm mẹ:

- Không có! Chỉ là con lo cậu ấy không có sự chuẩn bị thì sẽ không được mẹ thích thôi mà. Con vẫn yêu mẹ nhất!

- Hừ! Chỉ được cái nói ngọt! Con cứ gọi hỏi thử thằng bé xem, biết đâu nó lại muốn tới hôm nay.

- Thôi được! Mẹ đợi con một chút!

Cậu hơi xích ra xa, bấm máy gọi cho hắn. Chuông chưa kịp reo hắn đã bắt máy:

- Alo! Fotfot!

Cậu đang thầm nghĩ sao hôm nay lại nghiêm túc không cợt nhả gì thế? Có lẽ đang họp rồi.

- Cậu đang họp à? Vậy lúc nào xong thì gọi lại cho tôi!

- Không sao! Em nói đi!

- À... chuyện là... tôi đang ở nhà mẹ, bà hỏi tối nay cậu có thời gian rảnh không tới nhà tôi... à... nhà bố mẹ tôi ăn cơm?

- Tối... tối nay sao? Tôi...

- Nếu cậu bận thì để dịp khác cũng được.

- Không... không bận! Tôi sẽ tới!

- Vậy, lát tôi về nhà rồi đợi cậu cùng đi nhé hay cậu tới thẳng đây?

- Em cứ ở lại chơi với mẹ đi, tôi tan làm sẽ tới thẳng đó. Em nhắn cho tôi địa chỉ nhé!

- Được! Tối gặp lại!

- Gặp lại, Fotfot!

Cậu tắt máy quay sang thì thấy mẹ đang chống cằm nhìn cậu, mắt đầy ý cười. Cậu giả vờ bình tĩnh hỏi:

- Gì vậy mẹ?

- Thằng bé thật dịu dàng!

- Mẹ cũng nghe thấy sao?

Mẹ gật đầu:

- Nó gọi con là Fotfot sao? Thật ngọt ngào quá! Nhưng sao con lại xưng hô như vậy?

- À... thì... con không quen...

- Nó ngọt ngào như vậy, con cũng nên ngọt ngào với thằng bé. Đừng để thằng bé nghĩ con không yêu nó bằng nó yêu con!

Cậu sững người. Cậu chỉ nghĩ là cậu ngại nên cứ chần chừ không thay đổi cách xưng hô, không nghĩ tới việc hắn có thể sẽ nghĩ như vậy.

- Mẹ, con biết rồi! Cảm ơn mẹ!

- Vậy bây giờ con chở mẹ đi siêu thị mua đồ nhé. Thằng bé thích ăn gì?

- Cậu ấy... À không... Anh ấy chỉ không thích ăn rau, còn lại món gì cũng ăn được á mẹ.

Mẹ cậu nghe cậu thay đổi cách gọi hắn, chỉ mỉm cười, gật đầu với cậu:

- Vậy thì tốt! Đi thôi! Để mẹ nhắn tin cho bố và nhỏ Front về sớm đón khách quý nhé.

Cậu lấy xe chở mẹ tới siêu thị. Đến đây cậu mới lại một lần nữa phải thốt ra từ "nghiệt duyên".

Lần trước là nói về môn học cậu thi mãi không qua kia, còn lần này chính là tên khốn Nathan.

Thời gian qua đi học, cậu cũng ít tiếp xúc với cậu ta nhưng cậu biết cậu ta dù không dám tới gần cậu nhưng ánh mắt vẫn như có, như không rơi trên người cậu nhưng cậu cũng không thèm để ý.

Hôm nay, cậu lại gặp cậu ta trong siêu thị. Cậu ta đi một mình, trên tay cầm một chai nước suối và mấy gói snack. Có lẽ đi chơi đâu đó quanh đây rồi ghé vào mua đồ ăn vặt.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Cậu ta thấy cậu lại liếc nhìn mẹ cậu đi bên cạnh, khoé môi khẽ nhếch, còn cố tình nhướng nhướng lông mày đầy khiêu khích.

Cậu đợi mẹ đi qua, cậu ta tới gần thì tiến tới khiến cậu ta hơi lùi lại. Cậu nhếch mép cười khẩy, ra là vẫn còn biết sợ cậu sao? Cậu ta thấy cậu không có dấu hiệu làm gì mình thì gan lại lớn lên một chút, tiến tới nói đủ cho cậu nghe thấy:

- Chúc buổi tối vui vẻ nhé! Hi vọng mẹ cậu không quá khắt khe với cậu.

Cậu cũng ghé lại gần tai cậu ta:

- Cảm ơn cậu đã gửi ảnh cho mẹ tôi nhé, làm bây giờ tôi lại phải chở bà đi mua đồ về tiếp đón con rể quý báu đấy. Cậu có muốn xem ảnh gia đình tôi vui vẻ thế nào không để tối nay tôi chụp rồi gửi cho cậu?

Cậu ta nghe vậy thì tái mặt, không tin nổi mà nhìn cậu:

- Họ vậy mà không ghê tởm tên gay như cậu sao?

Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cậu ta:

- Nếu con họ mà ăn chơi đàng điếm, trai gái cũng xơi rồi bỏ như cậu mới cần phải xấu hổ. Nếu tôi mà là bố mẹ cậu, chắc tôi không dám thò mặt ra ngoài đâu. Tội nghiệp họ!

- Mày... mày...

Cậu ta tức đỏ mắt, bàn tay cầm đồ ăn vặt run lên.

Cậu nhìn cậu ta:

- Xem ra cậu không sợ tôi cũng không sợ anh ấy nhỉ? Vậy có cần tôi làm gì đó để cậu biết điều hơn không?

Cậu ta nghe vậy thì vội tránh sang lối khác rồi chuồn mất. Đúng lúc mẹ cậu quay lại gọi cậu:

- Fourth! Mau đẩy xe lại đây! Con đang làm gì mà đứng ngẩn ra đó thế?

- Dạ không có gì! Con tới đây! Con chỉ là đạp trúng bãi phân chó thôi!

Mẹ cậu nhìn cậu đầy khó hiểu. Nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Không biết học hư ở đâu? Tối về phải mách con rể, bảo nó dạy dỗ lại thằng bé tử tế hơn mới được, không được nuông chiều nó quá kẻo cái gì nó cũng dám nói.

Cậu không biết mẹ cậu đang nghĩ gì, nếu không hẳn cậu sẽ rất muốn nói: cậu không chỉ cái gì cũng dám nói mà còn cái gì cũng dám làm nữa đấy. Sao có kẻ lại dám nghĩ cậu là quả hồng mềm, mặc sức nắn bóp như vậy?

Thật đúng là nghiệt duyên mà.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ hết ra sau đầu. Nhiệm vụ bây giờ của cậu chính là phụ mẹ vợ mua đồ về nấu một bữa thật ngon đãi rể quý của bà. Đó là tất cả những gì cậu quan tâm lúc này!

(Cả ngày tui mải đi đọc truyện của người khác, không viết được chữ nào, mà thật ra là chưa biết viết gì. 15:00 tui mới bắt tay vào viết với sự mù mờ không có gì trong não. Thế mà dần dần nó cũng thành được 1 chap để không phải mắc nợ mấy bạn thêm 1 ngày 🤭. Tui đang nghĩ tới việc cố duy trì truyện này lâu lâu một chút mà khó ghê. Ý tưởng thiếu quá đi. Tui chỉ mới tưởng tượng ra cảnh ngọt ngược đan xen, lên voi xuống chó mà chưa biết triển khai thế nào. Mấy bạn cho tui chút động viên đi mà 🙏🏻🙏🏻🙏🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top