Chapter 28: Chuyển Nhà (H)
Nếu thấy hay nhớ Vote để động viên tui nhé. Tks!
Hắn giữ chặt hai bên hông cậu, miệt mài cày cấy, chín nông, một sâu, không ngừng đánh vào nơi mẫn cảm khiến cậu dục tiên dục tử, hai chân quỳ quá lâu đã bủn rủn, nhiều lần suýt đổ ập về phía trước lại được hắn kéo trở lại.
- Mỏi quá... Gem!
Hắn nghe vậy thì tạm dừng, để cậu nằm ngửa lên, hai tay đẩy đầu gối cậu lên, tiếp tục cắm rút hồi lâu khiến cậu rên rỉ không ngừng.
Hắn cúi xuống hôn đôi mắt đang mê ly, đắm chìm trong khoái cảm của cậu:
- Fotfot! Thích không?
- Ưm... thích! Nhanh lên Gem! Nhanh lên chút nữa. Aaaa!
Cậu nắm lấy cậu em của chính mình, tự vỗ về an ủi. Hồi lâu sau, cả hai cùng lúc lên đỉnh, phun ra chất lỏng trắng ngà lên bụng cậu, không phân biệt được đâu là của ai.
- Aaaaa!
- Aaaaaa!
Quá mệt mỏi, cậu không chịu nổi nữa rồi, thực sự không còn sức mà cục cựa, nằm im trong lòng hắn. Hắn lấy khăn giấy lau sạch dấu vết trên bụng cậu, ôm cậu nằm một chút rồi lại phả hơi vào tai cậu:
- Fotfot, thêm một lần nhé!
Cậu gật gật đầu. Nhưng một lần này của hắn đâu phải một lần mà là suốt đêm.
Lúc cậu tỉnh lại đã hơn mười giờ. Toàn thân đau nhức như mới bị ngàn con ngựa chạy qua. Cậu quay lại phía sau nhưng không thấy người kia đâu cả. Trên bàn đã để sẵn một tô cháo thơm phức còn đang bốc khói và một ly sữa.
Cậu ngồi dậy, đi vào phòng tắm mà thần mắng chính bản thân mình và kẻ gây tội nào đó. Thật may là chỗ khó nói kia có vẻ đã được hắn vệ sinh sạch sẽ và bôi thuốc đàng hoàng nên cậu chỉ tắm rửa, chải răng rồi đi ra ngồi trên ghế ăn hết tô cháo và uống hết ly sữa hắn đã chuẩn bị sẵn.
Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy hắn trở về, cậu bèn mở cửa đi ra ngoài. Các phòng xung quanh rất yên tĩnh, có vẻ mọi người đã đi chơi quanh đây. Cậu lần theo lối nhỏ trải sỏi đi dạo một chút, bỗng nghe tiếng nói quen thuộc vẳng tới. Cậu bước về phía phát ra âm thanh:
- Nếu cậu còn dám làm chuyện khuất tất, đừng trách tôi nặng tay. Tôi không bao giờ lấy gia đình tôi ra để đe doạ ai nhưng nếu cậu đã biết tôi là ai thì nên an phận. Hơn nữa, không cần nhờ tới họ, chỉ một mình tôi cũng có thể khiến cậu phải khốn khổ. Nếu cậu còn muốn học cho xong và ra ngoài làm việc thì cụp đuôi vào mà làm người.
- Tôi... tôi biết rồi. Xin lỗi!
Cậu đứng tại chỗ nhìn hắn quay người đi về phía cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Đợi hắn đi tới gần, cậu câu môi nhìn hắn chằm chằm:
- Wow! Ai mà ngầu dữ vậy ta? Nghe mà dựng hết cả tóc gáy. Cậu vẫn thù chuyện hôm qua đấy à?
Hắn lắc đầu, ôm vai cậu:
- Là đêm qua, hắn đứng ngoài cửa sổ ghi âm chúng ta!
- Hả?
- Có lẽ hắn muốn quay lén nhưng các cửa đều đóng nên chỉ có thể ghi âm, hơn nữa, hắn còn chụp được rất nhiều ảnh lúc em nhảy lên người tôi, tôi còn ôm em về phòng. Có lẽ hắn định giữ để uy hiếp em.
- Aw! Vậy cậu đã lấy lại hết chưa?
- Tôi đã gửi hết sang máy tôi và xoá bên máy hắn!
Hắn giơ điện thoại lên lắc lắc.
- Liệu hắn đã kịp gửi đi đâu hoặc backup lên Icloud hay đâu đó tương tự chưa?
- Hắn nói chưa nhưng tôi cũng không dám chắc. Có điều, tôi đã đe doạ hắn. Hi vọng hắn biết điều mà im lặng.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
- Thực ra cũng có gì đáng sợ đâu. Ghi âm thì đâu biết đó là ai? Còn ảnh cậu bế tôi, cái đó thì có gì đâu chứ, chúng chẳng phải ảnh sex hay gì? Yêu nhau thì ôm ấp là bình thường mà!
- Yêu nhau sao?
- Không thì sao?
- Vậy em không sợ chúng tới tay bố mẹ em à? Em còn chưa nói với họ đúng không?
Cậu hơi im lặng, né tránh ánh mắt hắn, một lúc sau mới nói:
- Gem! Tôi xin lỗi! Đúng là tôi vẫn chưa nói với họ. Tôi hơi sợ! Sợ họ không chấp nhận được.
- Họ kì thị người yêu đồng giới à?
- Tôi cũng không biết! Nếu có bạn gái, tôi cũng không biết nói với họ thế nào, nhưng vì cậu là con trai nên nỗi sợ của tôi lớn hơn một chút.
- Tôi hiểu!
- Nhưng nhỏ Front đã nói sẽ thăm dò giúp tôi rồi.
- Em nói với em gái rồi à?
Hắn sáng mắt lên nhìn cậu. Cậu gật gù:
- Đúng vậy! Nhỏ rất muốn gặp cậu đấy!
- Vậy để lúc nào tôi rảnh, em dẫn tôi đi gặp em ấy nhé!
- Được!
Cậu mỉm cười, choàng tay qua eo hắn.
Bỗng nhiên hắn dừng lại, xoay cậu lại đối diện với mình:
- Khoan đã! Tại sao chỉ khi trên giường em mới xưng anh-em với tôi, còn lúc bình thường lại toàn tôi với cậu thế?
Cậu hơi ngơ ngác rồi chợt nhận ra hắn nói đúng. Bản thân cậu từ lâu đã xưng anh-em ở trong lòng rồi nhưng lời nói ra đến miệng lại không thốt ra nổi. Có lẽ những lúc thân mật kia, lý trí đã bay mất hết rồi nên cậu vô thức gọi ra. Cậu đỏ mặt, tránh ánh mắt hắn, cố gắng lấp liếm, giả mù sa mưa:
- Chuyện đó quan trọng lắm sao? Như nhau cả mà!
- Tất nhiên là khác nhau và tất nhiên là quan trọng. Xưng hô anh-em không phải thân mật hơn rất nhiều sao?
- Vậy sao cậu vẫn xưng "tôi"?
- Em không thấy tôi gọi "em", xưng "tôi" nghe rất ngầu sao? Bá đạo tổng tài đó!
- Haha! Đầu gỗ như cậu mà cũng biết tới bá đạo tổng tài sao?
- Em nói ai đầu gỗ? Tôi tưởng em chỉ biết thứ khác "gỗ" thôi chứ?
- Là thứ gì?
Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nháy mắt:
- Thứ gì đó cứng như chày gỗ đó! Áaaaaa!
Cậu trừng mắt nhìn hắn. Cái đồ biến thái này lại nói linh tinh rồi. Gì mà bá đạo tổng tài chứ? Chính xác phải là tổng tài biến thái thì có!
Cậu đẩy hắn ra, quay người đi về hướng bờ sông.
Hắn mỉm cười ôn nhu, chạy theo sau cậu:
- Em có muốn ở đây thêm một ngày nữa không?
- Không muốn!
Một đêm như đêm qua là đủ lắm rồi. Chân cậu giờ còn run đây này.
- Sao vậy? Tôi thấy nơi này rất được nha! Chúng ta có thể ban ngày đi dạo, đi chơi xung quanh, đêm đến thì vui vẻ hạnh phúc với nhau... Ui da!
Cậu vung tay đánh một cái trúng bụng hắn khiến hắn ôm bụng kêu oai oái. Người này diễn cũng thật quá lố mà! Chắc hắn phải đạt giải "ảnh đế" của giải Mâm xôi vàng quá. Ảnh đế diễn lố nhất mọi thời đại!
Hai người cứ thế, vừa đi vừa đùa giỡn, không để ý ở phía xa, một ánh mắt căm hận nhìn hai người chằm chằm.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Cuối cùng hai người cũng không ở lại. Cậu cũng không về cùng đoàn mà bước lên xe hắn trong sự xì xào của những người xung quanh, đặc biệt hai cô bạn kia còn từ cửa sổ xe vẫy vẫy cậu rất nhiệt tình.
Hắn liếc nhìn họ rồi lại quay sang nhìn cậu:
- Người hâm mộ của em à?
- Không phải! Họ là một đôi!
- Ồ!
- Một trong hai người họ cũng chưa dám come out với gia đình, giống tôi.
Hắn gật gật đầu, vuốt tóc cậu:
- Cứ từ từ! Đừng vội!
Cậu cũng gật gật đầu nhìn phía trước:
- Đi thôi! Về nhà nào!
- Nhà em hay nhà tôi?
- Nhà tôi!
- Ồ!
- Tôi muốn lấy đồ!
- Hả?
- Tôi muốn dọn đồ sang nhà cậu! Không được sao?
- Tất nhiên là được! Nhưng sao em đột nhiên thay đổi thế?
- Không có gì! Chỉ là tôi nghĩ, thay vì để ý tới mấy kẻ không xứng đáng thì nên dành nhiều thời gian với người mình yêu hơn!
- Vậy người em yêu là ai?
- Không biết nữa! Có lẽ là hàng xóm nhà cậu!
- Em dám?
- Sao không chứ?
- Nếu em dám, tôi sẽ làm cho em không xuống giường nổi để đi tán tỉnh ai được!
- Đồ...
- Biến thái?
- ...
- Hay không biết xấu hổ?
- Cậu cũng tự biết mình quá đấy!
- Chỉ biến thái với em!
Cậu nghĩ một lúc mới nói thêm:
- Nhưng trước mắt thử một tháng trước đã.
- Aw? Sao vậy? Không thể tới ở luôn sao?
- Coi như một tháng là thời gian thử thách cho cậu. Nếu cậu biểu hiện tốt, tôi sẽ xem xét lại.
- Em muốn tôi biểu hiện tốt như thế nào nữa? Mỗi ngày làm em? Hay mỗi ngày làm em đến mềm chân không đi đâu được?
Cậu trừng mắt với hắn. Sao lại có thể biến thái tới vậy? Cậu có phải đã sai lầm khi yêu hắn không? Giờ cậu hối hận còn kịp không? Thật không muốn nói gì thêm với cậu ta nữa:
- Đi mau! Đi mau! Đừng có nói bậy bạ nữa! Đi thôi!
Hắn buồn cười nhìn hai tai đã đỏ lựng lên của cậu. Người yêu nhỏ thật dễ bắt nạt nha. Hắn kéo cậu lại hôn sâu một hồi, đổi lấy tiếng hú hét từ bốn phía và người yêu bé nhỏ xấu hổ úp mặt vào hai lòng bàn tay mới ung dung nhấn ga xuất phát trở về Băng Cốc.
Hắn đậu xe dưới condo của cậu rồi theo cậu lên phòng, vừa đi vừa hỏi cậu:
- Vậy em định trả phòng à?
Cậu nhìn hắn, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:
- Cứ để đó đi...
Cậu không nói tiếp nhưng hắn cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Có lẻ cậu muốn để lại một đường lui cho mình. Hắn ôm vai cậu:
- Nếu muốn em cứ giữ lại, nhưng tôi sẽ không để em phải quay lại.
Cậu mỉm cười nhưng không nhìn hắn:
- Được! Đi thôi!
Cậu chỉ mang theo một vali lớn quần áo và đồ dùng cá nhân khác. Sau khi hắn bỏ vali vào cốp xe, cậu mới chợt nhớ ra:
- Tôi quên không hỏi, bên cậu có chỗ đậu xe không?
- Yên tâm đi! Nhà tôi có 2 chỗ đậu.
- Ồ! Đúng là nhà giàu ha! Vậy tôi lái xe của tôi nhé.
- Được!
Hắn hôn lên trán cậu rồi ai lên xe người đó đi tới nhà hắn.
Vì đồ đạc của cậu cũng không nhiều nên hai người chỉ sắp xếp một chút là xong. Cậu ngồi xuống sofa, hỏi hắn:
- Chúng ta mua đồ về nấu cơm nhé?
- Hôm nay đi đường xa em cũng mệt rồi, chúng ta ra ngoài ăn gì đi. Để mai nấu nướng sau cũng được. Ngày mai là chủ nhật, chúng ta đi tới Trung tâm thương mại, tiện mua thêm đồ dùng còn thiếu và thực phẩm luôn.
- Cũng được! Vậy ăn gì đơn giản thôi nhé!
Hắn gật đầu, nắm tay cậu ra thang máy:
- Được! Để tôi đưa em tới một nhà hàng món Thái truyền thống, tôi rất thích ở gần đây!
Hai người quả thật chỉ đi ăn một bữa cơm Thái đơn giản ở gần đó, sau đó trở về nhà nghỉ ngơi.
----------------
@mitt_204 Bù vậy là OK rồi ha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top