Chapter 25: Trong lòng, trong tim đều chỉ có em

Sau khi chia tay, cậu về nhà bố mẹ, còn hắn đến công ty. Hai người vậy mà sau đó thực sự không thể gặp lại vì hắn lại phải đi công tác mất mấy ngày, trở về lại họp hành liên miên.

Cậu cũng biết hắn bận rộn nên cũng làm việc của mình, chỉ tranh thủ lúc ngủ dậy và cuối ngày nhắn tin hoặc gọi điện cho hắn.

- Xin lỗi em, mấy ngày này tôi bận quá, không có thời gian dành cho em. Đừng giận nhé, qua đợt này, tôi sẽ bù đắp cho em.

Cậu buồn cười nhìn hắn trên màn hình, lắc lắc đầu:

- Không sao! Không cần phải áy náy như vậy! Cũng đừng xem tôi như cô gái nhỏ cần phải nựng nịu như thế chứ?

- Em không nhớ tôi sao? Em không thể nói em mong tôi thế nào à?

Cậu nghẹn lời nhìn hắn:

- Cậu muốn có người nhõng nhẽo như vậy hẳn tìm tôi là sai rồi. Cậu nên tìm một cô gái trẻ...

- Suỵt! Không được nói như vậy! Em cứ toàn tìm cớ đẩy tôi ra như vậy. Trai hay gái gì thì khi yêu đương, người ra đều muốn có cảm giác được người khác mong nhớ mình, không phải sao?

Cậu không phản đối, chăm chú nhìn hắn. Không phải cậu không hiểu mà là, thường xuyên treo câu yêu đương trên miệng, cậu không quen. Nhưng, nhìn vẻ mặt tủi thân kia của hắn, cậu lại hơi mềm lòng. Cậu đang đấu tranh xem nên nói thế nào thì đã nghe hắn nói:

- Tôi rất nhớ em nha. Đã hơn một tuần rồi không được gặp em.

Cậu bất ngờ bị đổ đầy mật ngọt vào tim, có chút không chống đỡ được mà đỏ mặt, môi mấp máy mãi mới thành tiếng:

- Tôi... cũng vậy!

Hắn sững sờ giây lát mới vội vã hỏi lại:

- Em... em mới nói gì?

Cậu quay mặt đi, không trả lời. Hắn biết cậu còn ngại nên cũng không ép cậu nữa, ôn nhu nói:

- Tôi biết em cũng nhớ tôi. Đợi tôi thêm mấy ngày nữa, tôi sẽ đến tìm em.

- Cậu bận như vậy, tối có về nhà ngủ không?

- Hả? Có chứ! Chỉ là hơi muộn. Sao vậy, em muốn kiểm tra xem tôi có đi ngủ lang bên ngoài không phải không?

Hắn nhìn màn hình, nháy mắt trêu chọc.

Cậu không trả lời hắn, chỉ cúi đầu suy nghĩ.

Hắn thấy vậy thì cho là cậu thực sự lo lắng về chuyện này liền trấn an cậu:

- Em đừng lo, giờ phút này, trong lòng, trong tim tôi đều chỉ có em, nên sẽ không làm gì có lỗi với em đâu!

- Giờ phút này?

Cậu ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt hơi phức tạp. Hắn thấy vậy liền nói:

- Ý tôi chỉ muốn nhấn mạnh là tôi đang rất yêu em!

- Ừm!

- Sao vậy Fotfot?

- Cậu nói tôi quá lý trí nhưng cậu cũng lý trí không kém mà. Khi nói lời yêu thương cũng biết giới hạn. Không hứa thiên trường địa cửu, đời đời, kiếp kiếp gì đó.

Cậu vừa nói vừa cười tự giễu. Có phải cậu lại quá nhạy cảm rồi không? Những người khác lúc mới yêu có như cậu, nghĩ ngợi này kia, lo lắng đủ điều? Có lẽ bởi vì quá mới mẻ nên còn chưa thực sự hiểu nhau, chưa đủ tin tưởng, cũng chưa dám tin tưởng người ta toàn tâm, toàn ý với mình. Có lẽ cậu không nên như vậy, mà phải tìm cách để có thể tin tưởng nhau hơn, hiểu rõ tình cảm của nhau hơn...

- Gemini!

- Hửm?

- Cậu còn muốn tôi đến ở cùng cậu không?

- Hả? Em quyết định rồi à? Đương nhiên là muốn rồi!

Cậu nhìn hắn trên màn hình đang vui vẻ tựa như đứa trẻ có đồ chơi mới mà bật cười.

- Cậu không nghĩ, cậu bận rộn như vậy, tôi sẽ ngày ngày phải đợi cậu trở về, sẽ cô đơn lắm sao? Sao chưa gì tôi đã thấy hình ảnh cô đơn, đáng thương của thiếu nữ quanh quẩn nơi khuê phòng chờ chồng về vậy?

Cậu cố ý nói đùa nhưng quả thật cũng có chút e ngại điều đó. Hắn nghe vậy thì khuôn mặt trở nên nghiêm túc:

- Fotfot! Thời gian này quả thật tôi đang rất bận rộn, cũng chưa biết khi nào mới kết thúc. Công ty đang trong giai đoạn mở rộng khách hàng, thực sự chưa ổn định. Bởi vậy, tôi cũng không thể hứa với em sẽ về trước tám giờ tối hay sẽ không đi tiếp khách hay đi công tác xa nhà nữa. Tôi chỉ có thể hứa sẽ không la cà bên ngoài, sẽ về nhà sớm nhất có thể. Hay là... em đợi thêm một chút nữa. Khi nào mọi chuyện ổn hơn rồi thì dọn đến cũng được.

Cậu nghẹn lời. Nghe hắn nói như vậy, cậu cảm thấy cậu như một đứa đòi hỏi vô lý, trong khi người ta đang bận rộn lại mè nheo này nọ. Thật sự như một cô vợ nhỏ không hiểu chuyện. Cậu nhìn hắn, áy náy nói:

- Gemini! Tôi xin lỗi! Tôi không nên như vậy.

- Không có gì! Điều em nghĩ là hoàn toàn đúng. Nếu em chuyển tới mà ngày ngày cứ phải ngóng đợi tôi, rồi phải cô đơn ở nhà một mình thì tôi cũng không vui. Thà rằng em ở nhà mình thì áp lực sẽ không lớn như vậy.

- Gemini...

- Hửm?

- Cậu đi làm có mệt không?

Đây là lần thứ hai cậu hỏi hắn như vậy. Trước đây khi đang hợp tác, cậu cũng đã từng hỏi hắn. Nhưng bây giờ cảm giác rất khác. Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, bỗng cảm thấy ấm lòng. Có lẽ trong lòng cậu còn nhiều hoài nghi, cậu còn đang cân nhắc, cậu cũng chưa tin tưởng tình cảm của hắn lắm, cậu cũng đang đấu tranh với nhiều lo lắng trong lòng, nhưng cậu cũng đang hết sức cố gắng để quan tâm, kéo gần quan hệ của hai người. Hắn cũng cần nỗ lực hơn.

- Mệt lắm, Fotfot. Ước gì em có thể ở đây... Chúng ta có thể làm gì đó để tôi quên hết mệt mỏi vì công việc.

- Hả? Cậu lại nói lung tung cái gì đấy?

Hắn bật cười haha, nhìn cậu dễ dàng bị chọc cho đỏ mặt:

- Em thật dễ thương!

- Thôi đi, cũng muộn rồi, cậu mau đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm.

- Ngày mai có lẽ tôi sẽ về sớm được. Tôi đến tìm em nhé?

Ánh mắt cậu không che giấu mà sáng lên, cậu vui vẻ hỏi:

- Thật sao? Mấy giờ cậu tới để tôi mua gì về nấu cơm nhé.

- Chắc khoảng tám giờ, hoặc tám rưỡi. Còn cơm... cái đó không quan trọng, vì tôi muốn ăn không phải là cơm!

- Hả?

Cậu còn đang định hỏi hắn muốn ăn gì thì chợt hiểu ra liền đỏ mặt mà lườm hắn. Người này đúng là chỉ nghiêm túc được nửa giây. Thật là!

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Nhưng thực sự, cậu cũng rất nhớ hắn. Còn về chuyện kia... cái mà người ta gọi là "thực tủy biết vị" có lẽ chính là như vậy nhỉ? Trước đây, cậu cũng không để ý về phương diện này, cũng ít khi tự mình giải tỏa. Nhưng bây giờ... Đó là chuyện bình thường giữa những cặp đôi phải không? Có lẽ, cậu cũng phải tự chuẩn bị một chút... Cậu nhìn hắn, có chút ngập ngừng:

- Được! Vậy ngày mai... tôi chờ cậu! Giờ thì đi ngủ đi! Tạm biệt!

- Ừm, ngày mai gặp nhé Fotfot! Chúp chúp!

Cậu tắt điện thoại, nằm trên giường nghĩ đến chuyện ngày mai, trong lòng lại đột nhiên không thể bình lặng nổi. Sáng mai dậy, cậu sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu món gì đó ngon ngon bồi bổ cho hắn, thời gian qua hắn đã vất vả chạy đôn, chạy đáo rồi. Ngoài ra, có lẽ cậu nên ghé hiệu thuốc... Mới nghĩ thôi, cậu đã cảm thấy ngượng không dám nhìn người, kéo chăn lên kín đầu mà giãy giụa bên trong hệt như con thú nhỏ bị mắc bẫy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu tắm rửa, ăn sáng xong xuôi thì lấy xe đi siêu thị. Gần condo cậu cũng có siêu thị mini nhưng đồ ở đây cũng không nhiều lắm, cậu muốn đi siêu thị lớn để mua nguyên liệu đầy đủ hơn và chất lượng hơn. Hôm qua hắn cũng không nói muốn ăn gì, nên cậu đành dựa vào hiểu biết ít ỏi của mình để chuẩn bị. Có vẻ hắn thích ăn thịt, vậy cậu sẽ nấu cà ri bò, cá chiên xù, salad và một ít món đơn giản nữa.

Cậu vừa cẩn thận chọn đồ, vừa bật cười với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu: cậu bây giờ hệt như cô vợ nhỏ đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Giá như... giá như hắn có ở đây, hai người cùng đi mua sắm có lẽ sẽ thú vị hơn nhỉ? Cậu đột nhiên thấy hồi hộp, tưởng tượng đến chuyện một ngày nào đó cậu chuyển đến sống với hắn thật, rồi hai người thỉnh thoảng dắt nhau đi siêu thị thế này... quả thật rất đáng mong chờ.

Cậu về nhà chuẩn bị xong bữa tối, ngồi trên sofa đợi hắn tới. Nhưng giờ đã hơn chín giờ rồi vẫn chưa thấy người đâu. Cách đây nửa tiếng hắn nhắn với cậu, có thể hắn sẽ tới muộn một chút, sau đó cậu nhắn hắn cũng không trả lời. Cậu nghĩ có lẽ hắn đang bận hoặc máy hết pin gì đó nên cũng không nhắn nữa. Khi cậu sốt ruột định cầm máy lên gọi thì có tiếng gõ cửa. Có lẽ hắn đã tới rồi. Cậu vui vẻ chạy ra mở cửa.

Quả thật là hắn. Cánh cửa vừa mở ra, cậu còn chưa kịp nói gì đã thấy một con cún bự nhào vào ôm cậu lên, cọ cọ cái đầu xù vào hõm vai cậu:

- Fotfot! Thật nhớ em!

Cậu sau khi giật mình vì đột nhiên bị bế bổng lên thì ôm lấy khuôn mặt có chút mệt mỏi, ôn nhu nhìn hắn:

- Cũng rất nhớ cậu, Gemini!

Nói xong, liền cúi xuống hôn lên chóp mũi của hắn.

- Hôn anh!

Cậu nghe chất giọng trầm ấm phát ra từ đôi môi hơi nhạt màu thì như bị điều khiển mà cúi xuống, hôn lên môi hắn. Hắn không hề đáp lại mà chỉ khé hé mở đôi môi, muốn cậu chủ động một lần. Cậu cũng chầm chậm thưởng thức hai cánh môi, rồi nhẹ nhàng thăm dò, đi vào trong. Lưỡi cậu dè dặt liếm nhẹ lòng môi rồi từ từ xâm chiếm khoang miệng, cuối cùng cuốn lấy cái lưỡi lười biếng đang nằm im chờ đợi như hổ rình mồi.

Thấy hắn vẫn muốn nằm im bất động, cậu dần trở nên nóng nảy, khẽ ưm ưm phản đối. Người bên dưới khẽ cười trong cổ họng, lưỡi nhỏ bấy giờ mới tỉnh dậy, phối hợp cùng với cậu. Cậu say sưa vờn qua vờn lại, môi lưỡi quấn quít hồi lâu mới buông ra.

Cậu vén mấy sợi tóc tán loạn trước trán hắn, nhỏ giọng hỏi hắn:

- Cậu mệt lắm phải không? Có phải đã đói lắm rồi phải không? Nghỉ ngơi một chút rồi ăn tối nhé. Để tôi hâm lại đồ ăn.

- Không đói, muốn ăn cái này cơ!

Cậu lườm hắn:

- Nhưng mà tôi đói lắm rồi. Tôi đã đợi cậu bao lâu, bụng sắp thủng một lỗ luôn rồi đây này.

Cậu sợ hắn còn đòi hỏi lại chậm trễ bữa tối liền làm bộ đáng thương. Hắn quả nhiên thoả hiệp, thả cậu xuống, còn mình đi rửa mặt mũi xong thì ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, nằm dựa lên ghế, nhắm mắt thực sự nghỉ ngơi. Thời gian này hắn làm việc gần như không để ý tới thời gian, cũng chạy đi công tác ở ngoại tỉnh mấy lần. Thật may, chuỗi ngày này cũng sắp kết thúc rồi.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Hắn nằm như vậy mà thực sự mệt mỏi quá, thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi cậu hâm xong đồ ăn quay lại đã thấy hắn như vậy, cậu thật không nỡ đánh thức hắn nhưng lại nghĩ bữa tối đã chậm trễ quá lâu rồi, dạ dày hắn sẽ khó chịu, liền cúi xuống lay lay hắn:

- Gemini! Dậy ăn tối nào. Gem!

Hắn bừng tỉnh, trong mắt vậy mà đầy tia máu. Có vẻ hắn thực sự mệt mỏi. Cậu còn đang định nói gì đó thì hắn đã kéo cậu lại, để cậu nằm úp trên người mình, hít hà mùi hương của cậu. Lỗ tai bị hơi thở nóng hổi phả vào khiến cậu có chút ngứa nhưng vẫn nằm im để hắn ôm như vậy một hồi, cuối cùng mới lên tiếng:

- Dậy đi, ăn tối thôi kẻo đồ ăn lại nguội mất. Hôm nay tôi đã nấu rất nhiều món, tốn rất nhiều công sức đó.

Hắn gật đầu, hơi đẩy cậu ra, mỉm cười nhìn cậu:

- Có người chờ về nhà ăn cơm thật tốt!

Cậu cũng mỉm cười gật đầu.

Hai người nắm tay đi vào bếp. Trên bàn đã bày sẵn năm sáu món ăn, từ đơn giản đến phức tạp. Hắn nhìn bàn đồ ăn lại nhìn cậu:

- Em đã vất vả rồi!

Cậu lắc lắc đầu, ngồi xuống ghế, múc cà ri vào đĩa cơm cho hắn.

- Cậu thích ăn gì để lần sau tôi chuẩn bị? Lần này ăn tạm nhé!

- Món gì anh cũng thích, miễn là em nấu.

Cậu mỉm cười, ôn nhu nhìn hắn:

- Được, vậy lần sau tôi sẽ làm một bàn salad ba mươi sáu món, hi vọng cậu sẽ thích.

Bàn tay đang xúc cơm của hắn khựng lại, không thể tin mà nhìn cậu. Cậu buồn cười, chọc chọc cánh tay hắn:

- Sao vậy? Không phải cậu mới nói món gì cậu cũng thích, miễn là tôi nấu sao?

- Đó... Nhưng món tôi thích nhất thì không cần em nấu đâu!

- Hửm? Là món gì thế?

Hắn nhìn cậu, nháy mắt đầy lưu manh:

- Em biết rõ mà!

Cậu đỏ mặt đánh lên vai hắn:

- Cậu đúng là đồ biến thái! Nghiêm túc không quá hai câu. Mau ăn đi!

Hắn cười ha ha, há miệng ăn miếng cơm cậu đút. Nhóc con nhà hắn rất giỏi trêu người nhưng bị trêu lại một cái là ngay lập tức đỏ mặt. Thật đáng yêu!

Hai người ăn xong cũng hơn mười giờ đêm. Mặc dù cậu đã chuẩn bị một số thứ nhưng có lẽ tối nay không thích hợp, mai hắn có cuộc họp sớm, cậu lại thương hắn mệt mỏi quá rồi nên hai người chỉ đơn giản tắm rửa, lên giường ôm nhau ngủ. Hắn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm một chút, nghe tiếng tim đập có quy luật của hắn cũng ngủ theo.

Trước khi ngủ, cậu đã nghĩ, chỉ cần thế này thôi đã rất tuyệt rồi, cậu cũng không cần gì hơn nữa.

Thật ấm áp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top