Chapter 24: Liệu Tôi Có Cơ Hội Sớm Gặp Bố Mẹ Vợ Không?
Hắn duỗi tay, nâng đầu cậu gối lên cánh tay mình, quay sang ôm cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu:
- Fotfot!
- Hửm! Tôi nghiêm túc muốn em tới đây sống cùng tôi. Em có thể suy nghĩ một chút không?
Cậu im lặng, không trả lời ngay. Một lúc sau mới lên tiếng:
- Để tôi suy nghĩ thêm một chút. Hiện giờ hàng ngày tôi vẫn phải đi học, ở bên đó tiện hơn.
- Em có thể lái xe mà. Hôm nào không vội, tôi sẽ chở em đi.
- Chuyện này đừng vội, để sau hãy nói. Bây giờ tôi phải dậy nấu cơm, tôi đói rồi.
Hắn nghe cậu nói vậy thì cũng không cố chấp nữa, ngồi dậy nhìn chất lỏng trên bụng cậu đã chảy xuống ga giường, liền kéo chỗ ga giường còn sạch sẽ lau sạch cho cậu rồi kéo cậu vào phòng tắm.
Nhìn tư thế đi lại của cậu không được thoải mái lắm, hắn dứt khoát cúi xuống bế cậu lên. Cậu giật mình hoảng hốt, vòng tay ôm chặt cổ hắn, hai chân cũng quặp chặt hông hắn hệt như chú Kaola bé bỏng ôm chặt lấy mẹ mình.
Hắn vừa bước nhanh vào phòng tắm vừa áy náy nói với cậu:
- Xin lỗi, tôi quên mất phải mua thuốc bôi giảm sưng và thuốc hạ sốt cho em rồi. Tắm xong, tôi sẽ chạy xuống dưới mua nhé.
Cậu đỏ mặt vùi đầu vào vai hắn, gật gật đầu.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Hai người nhanh chóng tắm rửa xong. Cậu ra bếp nấu cơm, còn hắn chạy xuống dưới tiệm thuốc tây mua thuốc cho cậu.
Bữa tối diễn ra vô cùng hài hoà, trừ việc hắn khăng khăng ôm cậu ngồi trên đùi mình rồi bón từng miếng cho cậu. Ban đầu cậu kịch liệt phản đối nhưng không cách nào thoát được gọng kìm của hắn, đành ngoan ngoãn ngồi làm bé ngoan, ăn hết phần cơm của mình.
- Cậu không thấy nặng sao?
Hắn vừa ăn vừa nhìn cậu, lắc lắc đầu:
- Không nặng!
- Gì chứ? Tôi cũng không nhẹ hơn cậu là mấy đâu, sao cứ cố chấp phải ôm thế này làm gì?
- Vì tôi thích như vậy, cũng sợ em đau, không ngồi được.
Cậu đỏ mặt, sao cứ nhắc hoài vậy ta? Cậu chỉ khó chịu khi đi lại thôi, còn ngồi thì... Thật ra cậu cũng không biết có đau không vì nãy giờ cậu cũng chưa ngồi thử lần nào, nhưng có lẽ là đau thật ha.
Hai người ăn xong, hắn định bế cậu ra sofa ngồi, còn mình quay lại rửa bát. Nhưng hắn vừa quay đi lại bị cậu đứng dậy nhảy lên lưng. Hắn ngạc nhiên quay mặt nhìn cậu:
- Sao vậy? Không nỡ xa tôi sao?
- Không phải cậu nói tôi không nặng sao? Vậy thử vừa cõng tôi vừa rửa bát xem nào. Nếu cậu không làm được thì để tôi còn đi tìm người khác...
- Hửm? Em mới nói gì?
Hắn nhéo lên mông cậu một cái khiến cậu phải suýt một tiếng.
- Không có, tôi chỉ nói là mau cõng tôi.
Hắn nghe vậy cũng không bắt bẻ cậu thêm nữa mà để cậu treo trên người mình, đi rửa bát và dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ đâu vào đấy rồi lại cõng cậu về phòng.
- Fotfot! Em nằm xuống để tôi bôi thuốc cho nhé.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cướp lấy tuýp thuốc trên tay hắn:
- Không cần, để tôi tự làm.
Cậu nhổm dậy định chạy vào phòng tắm lại bị hắn nhanh tay túm lại:
- Đừng quấy, để tôi làm dễ hơn. Em còn ngại gì chứ?
- Không phải...
Ừ, đúng là cậu ngại, dù sao mới là lần đầu tiên, sao có thể không ngại chứ? Lúc đó có lẽ là do ma xui quỷ khiến nên cậu mới chủ động như vậy. Bây giờ đang tỉnh táo lại để hắn nhìn chằm chằm lại động chạm nơi đó, cậu quả thật không đủ tự tin.
Còn đang mải nghĩ nghĩ đã cảm thấy mông mát lạnh, ngón tay hắn đã đúng chỗ đi vào. Cậu cứng người, tròn mắt nhìn hắn:
- Cậu...
- Em thả lỏng một chút nếu không sẽ đau.
Cậu nhìn ánh mắt lo lắng và thương tiếc của hắn, chợt mềm lòng, cơ thể cũng thả lỏng hơn.
- Có đau thì nói với anh nhé.
Hắn nhìn nơi kia sưng đỏ, phía trong cũng sưng tấy mà xót xa không thôi.
- Cậu thương tôi như vậy thì từ giờ đừng làm nữa.
Cậu mỉm cười trêu hắn. Hắn ngay lập tức dừng tay:
- Không được!
- Vậy cậu định để tôi lần nào cũng bị đau như vậy sao?
Hắn vậy mà không hề bị cậu kích thích, xúi xuống thì thầm vào tai cậu:
- Hồi nãy tôi mới mua được một loại thuốc mỡ rất thần kỳ, vừa giúp mở rộng dễ dàng lại có thành phần giảm sưng đau luôn. Em sẽ không bị đau nữa. Có điều, vậy thì tôi lại mất một cơ hội như thế này rồi.
Cậu úp mặt vào gối thầm mắng hắn, đúng là đồ biến thái mà.
Sau khi bôi thuốc xong, quả thật cậu dễ chịu hơn không ít, hai người ngồi dựa vào đầu giường nói chuyện một lúc rồi cậu ngủ lúc nào không hay. Hắn ôn nhu nhìn người đã ngủ ngon lành bên cạnh, ghé đến hôn lên trán cậu rồi đặt cậu nằm lên cánh tay mình, tay kia nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, tiểu thụ của chúng ta giống như mọi tiểu thụ trong các truyện đam mỹ khác cũng bị sốt mà trằn trọc không yên, trung khuyển công của chúng ta thì tận tình thực hiện chức trách, chăm sóc vợ nhỏ suốt đêm, không ngủ được bao nhiêu.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, lại thấy hắn ngồi dưới đất, ghé vào bên giường mà ngủ gục. Cậu ngồi dậy, lay lay hắn:
- Gem! Gemini!
- Hửm?
Hắn ngái ngủ trả lời rồi lại chợt nhớ ra tình trạng của cậu liền bật dậy:
- Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?
- Không có! Sao cậu lại ngồi dưới đó, mau lên giường ngủ đi?
Hắn ngồi lên giường, sờ lên trán rồi lại lên cổ cậu, thấy cậu không còn nóng nữa mới thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, em hết sốt rồi!
- Ừm! Cậu nằm xuống ngủ thêm đi.
Cậu vừa nói vừa dịch vào trong, định nhường chỗ cho hắn nhưng đã bị hắn nắm cánh tay giữ lại, đồng thời ôm chặt cậu, hơi úp người lên người cậu, nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ tiếp. Cậu nhìn con cún bự dính người mà buồn cười, đồng thời cũng vô cùng cảm động vì biết hắn đã thức cả đêm để chăm sóc mình, quay sang hôn lên tai hắn:
- Cảm ơn anh, Gemini!
Hắn trong cơn ngủ lơ mơ, ậm ừ đáp lại:
- Em khoẻ lại là tốt rồi!
Cậu ôn nhu nhìn hắn, hi vọng anh sẽ tốt với em mãi như vậy!
Cậu nửa nằm, nửa ngồi ôm hắn như vậy tới hơn tám giờ mới thì thầm bên tai hắn:
- Gem! Gem! Dậy thôi! Cậu còn phải đi làm nữa.
Người kia đâu còn vẻ lạnh lùng thường ngày, giờ đang nằm trên giường cố phớt lờ lời cậu nói, sau đó lại dùng giọng nhõng nhẽo, nũng nịu để xin thêm mười phút rồi lại năm phút.
Cậu buồn cười nhìn hắn, khẽ lẩm bẩm một mình:
- Có ai đòi làm chồng mà lại để vợ dậy trước ngồi chờ cả tiếng đồng hồ thế này còn chưa chịu dậy không? Chắc chỉ có anh!
Hắn nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn cậu:
- Em vừa nói gì?
Cậu liền chối bay chối biến:
- Không có! Tôi chỉ nói, tôi có chút đói bụng rồi.
- Aw! Vậy em muốn ăn gì, chúng ta ra ngoài ăn nhé?
- Không cần, hôm qua tôi có mua bánh mì sandwich, thịt nguội và trứng gà rồi. Làm một chút là xong thôi.
- Vậy để anh làm!
- Cậu làm được sao?
- Anh chưa làm bao giờ nhưng anh có thể học mà.
Cậu nghi ngờ nhìn hắn, bây giờ mới học thì liệu bữa sáng nay có được ăn không đây? Tuy nghĩ vậy nhưng cậu cũng không phản đối, đi cùng hắn xuống bếp.
Hắn lấy nguyên liệu ra, mở điện thoại định xem video hướng dẫn, cậu đứng sau lưng, ghé vào tai hắn:
- Không cần xem, để tôi chỉ cho.
Hắn cất điện thoại sang một bên, chăm chú nghe cậu hướng dẫn từng bước một, cuối cùng cũng ra được thành phẩm cũng không đến nỗi nào. Thật may quá, cậu còn sợ hắn nấu ra thứ mà nhìn vào không ai nhận ra nữa chứ.
Hai người vừa ăn sáng vừa nói chuyện về việc học của cậu, công việc của hắn. Cuối cùng lại đến chuyện của mẹ hắn:
- Mẹ cậu như vậy không có cách nào à?
Hắn lắc đầu:
- Bệnh này bác sỹ cũng có cho thuốc để điều trị triệu chứng, với cần bổ sung thực phẩm chứa chất chống oxy hoá và vận động nhiều giúp máu và oxy lên nuôi não. Cũng chỉ là giảm bớt được phần nào thôi.
Cậu gật đầu:
- Vậy bác trai và cậu phải vất vả rồi.
Hắn lắc đầu:
- Cũng chưa có gì nghiêm trọng lắm nhưng tương lai, cũng chưa biết thế nào?
- Ừm! Vậy sau này, partner của cậu cũng sẽ rất khó đấy. Việc đối mặt với một người không nhớ mình cũng rất khó xử. Mỗi lần gặp là một lần làm quen lại từ đầu phải không?
- Ừm! Em có ngại không?
- Hửm?
- Chẳng phải em chính là người đó sao?
- Tôi... Tôi sao?
Cậu đỏ mặt nhìn hắn. Hắn thấy vậy thì sụ mặt xuống:
- Không lẽ em không xác định sẽ lâu dài cùng tôi sao?
- Không... không phải. Chỉ là... chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà. Tương lai, đâu ai đoán trước được điều gì?
- Tôi biết! Nhưng em có thể bớt lí trí một chút được không? Em còn lí trí, sáng suốt nghĩa là em còn thích tôi chưa đủ nhiều.
Cậu nghẹn họng nhìn hắn. Nhưng thích nhiều sẽ càng lo được, lo mất nhiều hơn không phải sao? Hơn nữa quả thật lúc này, cậu cảm thấy mọi thứ vẫn còn rất mong manh, không hề chắc chắn chút nào. Tình yêu và sự tin tưởng chẳng phải đều cần thời gian để vun đắp sao? Tuy vậy, cậu cũng không nói ra những điều đó. Cậu chỉ vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên bàn của hắn:
- Được rồi. Nếu tôi may mắn được là người đó, tôi sẽ kiên trì mỗi ngày giới thiệu mình với bà. Chỉ cần cậu luôn bên cạnh tôi là được.
- Tất nhiên rồi! Tôi sẽ luôn bên cạnh em!
- Được rồi! Mau ăn đi còn đi làm. Chẳng phải cậu còn phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình sao?
- Đúng vậy! Nuôi em, chàng Tiến sĩ tương lai ạ!
Cậu lại đỏ mặt đánh vào mu bàn tay hắn rồi quay lại ăn phần của mình.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Cảm giác có người cùng thức dậy, cùng ăn sáng thế này đúng là rất tuyệt. Cậu có vẻ càng ngày càng tham lam hơn rồi. Mới cách đây không lâu, cậu chỉ mong được nhìn thấy hắn, được ôm hắn, hôn hắn, giờ lại mong được đi ngủ cùng hắn, thức dậy cùng hắn, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cùng với hắn... Nếu có thể, cậu còn muốn... có thể ở bên hắn mãi như lúc này.
Hai người ăn sáng xong, hắn quay sang hỏi cậu:
- Hôm nay em có kế hoạch gì không hay có muốn lại đi làm cùng anh không?
Cậu lắc đầu:
- Cậu đi làm đi, tôi có việc rồi.
Hắn nhìn cậu muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn hỏi cậu có việc gì nhưng lại sợ cậu nghĩ hắn quản rộng, chưa gì đã quản cậu chặt như vậy rồi lỡ cậu sợ quá mà chạy mất thì xong. Thấy hắn nghe xong thì ngồi im suy tư, cậu buồn cười gãi gãi cằm hắn:
- Nghĩ gì vậy? Muốn biết tôi đi đâu sao?
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, gật gật đầu. Cậu liền nói:
- Lần sau, muốn biết gì cứ hỏi thẳng, không cần câu nệ như vậy.
- Ừm!
- Tôi định về nhà bố mẹ một chút. Thời gian qua, tôi ít về, vừa rồi lại đi mất nửa tháng nên tôi định thời gian nghỉ còn lại sẽ thường xuyên về thăm họ.
- Ồ!
Thấy hắn cúi xuống nghịch ngón tay mình, cậu đẩy mặt hắn ngẩng lên:
- Sao nữa?
- Tôi chỉ đang nghĩ, liệu tôi có cơ hội gặp bố mẹ em không?
Cậu ngẩn người. Sao người này lại nói với giọng tự ti, tội nghiệp như vậy chứ? Tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo đi đâu mất rồi? Cậu kéo hắn xoay người về phía mình:
- Gemini! Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, có thể cho tôi chút thời gian không? Đợi tình cảm của chúng ta ổn định hơn một chút, đảm bảo không ai trong hai chúng ta hối hận hay thay đổi rồi tôi sẽ đưa cậu đến gặp họ, được không? Tôi cũng cần nói ráo trước với họ một chút, không biết họ nghĩ gì về việc tôi yêu đàn ông? Vậy nên, đợi thêm một chút nữa nhé.
Hắn bỗng nhiên cười rạng rỡ:
- Em mới nói em yêu đàn ông? Nghĩa là em yêu tôi rồi đúng không?
Cậu nghẹn lời, nhưng cũng không phản bác, nắm cằm hắn hôn nhẹ lên khoé môi đang giương lên đầy vui sướng kia:
- Không thì cậu nghĩ sao tôi lại ngồi ở đây? Hơn nữa, chuyện đó... cậu nghĩ tôi có thể làm với bất cứ ai sao?
Hắn lấy tay che miệng cậu:
- Không cho nói! Nghĩ cũng không được!
Cậu gỡ tay hắn ra, cười cưng chiều:
- Được! Vậy giờ cậu mau đi làm đi!
- Được!
Hắn đứng dậy, luyến tiếc cúi xuống hôn lên môi cậu một hồi mới đi về phòng sửa soạn đi làm.
Cậu ngồi tại chỗ, mỉm cười sờ lên nơi hắn mới hôn hồi lâu mới đi vào phòng hắn thay bộ đồ hôm qua cậu mang từ văn phòng hắn về.
Hai người đi ra cửa. Trước khi mở cửa, hắn lại quay lại đè cậu ra hôn tới sưng tấy đôi môi mới chịu buông ra, ung dung mở cửa bước ra ngoài. Cậu lau cánh môi sưng tấy, thầm nghĩ, cái đồ biến thái này, ăn sáng vậy còn chưa no sao còn muốn ăn môi cậu? Môi cậu bị gặm cắn ra hình dạng gì rồi không biết? Thật là!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top