Chapter 22: Những Nụ Hôn Đó Dư Vị Thật Tuyệt Vời
Hắn theo cậu bước vào căn phòng đã mấy tháng rồi hắn chưa đặt chân tới. Thực ra, hắn cũng chỉ mới đến đây có một lần nhưng cảm giác thân thuộc này không thể thờ ơ. Trong lúc chờ cậu vào phòng ngủ thay đồ, hắn lại gần, vuốt ve chiếc ghế sofa nơi hắn đã từng ngủ lại. Kia là chiếc bàn ăn hai người đã cùng ngồi ăn bữa sáng đầu tiên, cậu cũng từng trốn sau cánh tủ lạnh này để che giấu khuôn mặt đỏ thấu vì xấu hổ. Hắn nhìn thấy nhưng đã vờ như không thấy, tránh cho cậu khó xử.
Hắn nhìn lên chiếc kệ trang trí nhỏ phía trên ti vi, đó... đó không phải là hắn sao? Đây là lúc hai người đi hẹn hò ở trung tâm thương mại. Cậu đã lén chụp hắn lúc nào mà hắn không hề hay biết? Bức ảnh chụp lúc hắn đang quay lưng lại, có lẽ lúc đó cậu đã đi chậm lại để chụp phía sau hắn.
Hắn mỉm cười, lấy điện thoại ra ghi lại bằng chứng đáng giá này rồi lại ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế sofa.
Cậu cũng rất nhanh đã trở lại với một bộ trang phục đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Trong lúc hắn đang ngẩn ngơ nhìn cậu thì điện thoại đổ chuông. Thư ký của hắn hỏi hắn khi nào thì đến công ty được vì đang có rất nhiều văn kiện chờ hắn ký. Hắn đi công tác có uỷ quyền lại cho cấp phó nhưng có những việc quan trọng vẫn cần hắn đích thân phê duyệt.
Hắn nhìn cậu khó xử:
- Làm sao bây giờ, tôi cần phải đến công ty giải quyết công việc gấp...
Cậu cũng bối rối nhìn hắn. Hai người im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn đứng dậy:
- Hay cậu đi cùng tôi đến công ty nhé. Chúng ta... coi như hẹn hò chốn công sở đi. Sau khi tôi xong việc, chúng ta sẽ hẹn hò bên ngoài. Cậu thấy có được không?
Cậu mỉm cười nhìn hắn:
- Được thôi! Hẹn hò với sếp tổng giữa công ty, ý tưởng cũng không tồi!
Hắn nghe cậu nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đưa tay về phía cậu. Cậu ngơ ngác nhìn hắn lại nhìn bàn tay đang giơ ra. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười, các ngón tay lúc xoè, lúc nắm ra hiệu cho cậu. Cậu suy nghĩ giây lát rồi giơ tay mình lên, không nắm lấy tay hắn ngay mà giả vờ rụt lại mấy lần mới hạ xuống, đan mười ngón tay với hắn, để mặc hắn kéo ra khỏi nhà.
Tất nhiên hai người sẽ không nắm tay như vậy mà đi vào công ty, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Khi thang máy dừng ở tầng 12, hắn bước ra trước rồi ngoảnh đầu lại, có ý chờ cậu.
- Hey, Fourth! Lâu rồi mới gặp cậu nha.
Cô lễ tân nhỏ Namtan chào hắn trước rồi mới quay sang chào đón cậu. Cậu mỉm cười gật đầu:
- Dạo này tôi hơi bận, hơn nữa, công việc của tôi ở đây cũng xong rồi mà.
- Ồ, vậy hôm nay...
Cậu nhìn hắn, vành tai không tự chủ mà đỏ lên. Nếu cậu nói với cô ấy là cậu tới đây để câu dẫn sếp tổng của cô ấy thì cô ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nhưng tất nhiên, không đời nào cậu nói như vậy, chỉ mỉm cười, hơi gật nhẹ, bước theo hắn vào văn phòng.
Văn phòng của hắn vẫn vậy, mọi thứ vẫn lành lạnh, gọn gàng, sạch sẽ. À không đúng, bộ sofa hình như đã thay đổi, chỉ còn duy nhất một chiếc ghế dài, không thấy mấy chiếc ghế đơn đâu cả. Cậu cảm thấy lạ nên nhìn lâu hơn một chút. Hắn thấy cậu dừng lại ở đó hơi lâu thì hiểu cậu đang thắc mắc điều gì, liền mỉm cười nói với cậu:
- Tôi cho vứt hết rồi.
- Hả? Sao vậy?
- Thì tại lần trước, mỗi lần cậu đến đều không ngồi đối diện thì cũng ngồi vuông góc với tôi, nên tôi nghĩ, có lẽ chỉ cần một chiếc ghế dài này là đủ.
- Cậu...
Cậu đỏ mặt lườm hắn, gì đây chứ? Thật là nhiều chuyện ghê.
- Nhưng, tôi đâu còn công việc gì mà đến đây nữa. Hơn nữa, không lẽ lúc tiếp khách, cậu và khách cũng ngồi như vậy sao? Tôi nhớ là cô ta đã đến đây mấy lần rồi đấy.
- Hửm? Fotfot đây là đang ghen sao?
- Ai ghen? Cậu không cần đánh trống lảng. Cậu nói đi, có khách thì cậu làm thế nào? Đừng nói là, cậu muốn khách ngồi vào lòng cậu luôn đấy nhé.
- Haha. Tôi không tiếp khách trong phòng này. Còn cô ta, mấy lần cô ta đến, tôi đều không có trong phòng, có một lần duy nhất, ngày mà tôi hẹn cậu đến, cô ta vừa vào đã bị tôi sai cô Namtan tiễn khách rồi.
Cậu nhớ lại ngày hôm đó, thì ra là khi hắn nói cô Namtan xuống nhà tiễn khách là như vậy. Cậu hơi gật gật đầu, nói lảng sang chuyện khác.
- Cậu còn không mau đi làm việc đi, cứ kệ tôi, tôi sẽ ngồi đây chờ cậu.
- Cậu có thể đi tham quan xung quanh nhé. Mệt thì có thể vào phòng nghỉ ngơi.
Cậu gật đầu, đến giá sách lấy một cuốn sách, ngồi xuống ghế lật xem.
Hắn làm việc khá lâu. Có vẻ thời gian hắn đi vắng, công việc dồn lại rất nhiều. Cậu liếc nhìn hắn đang nghiêm túc, chăm chú đọc và ký văn kiện mà cảm thấy, người này thật khác với lúc ba hoa, nói nhiều khi ở cạnh cậu. Sự nghiêm túc này, quả thật rất... quyến rũ. Hắn có vẻ cảm nhận được ánh mắt đang trộm nhìn mình, bất ngờ ngước lên, mỉm cười với cậu. Cậu không kịp tránh, đành mặt dày tiếp tục nhìn hắn, nhẹ cười một cái rồi mới lúng túng cúi xuống nhìn cuốn sách còn chưa đọc được trang nào trên tay.
Nụ cười đó của hắn làm con tim cậu dường như mất kiểm soát, có cần phải cười kiểu đó không? Đây là văn phòng, văn phòng đó. Thật là!
Cậu ngồi một lúc thì cảm thấy hơi nhàm chán, bèn đứng dậy đi xem xét quanh căn phòng. Trước đây cậu đã đến đây mấy lần rồi, nhưng chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện công việc với hắn, cũng chưa từng nhìn kỹ xung quanh. Cậu đi một vòng, mở cửa vào cả phòng nghỉ. Phòng nghỉ vẫn vậy, đơn giản và gọn gàng, không có dấu vết của việc đã được sử dụng. Có lẽ, trừ lần đó hắn bị ốm, cậu đưa hắn vào đây nghỉ, hắn cũng chưa từng vào lần thứ hai. À, ý cậu là chiếc giường này.
Cậu đi tới tủ áo, mở ra, nhìn một loạt áo sơ mi, quần tây và áo vest treo gọn gàng, lại thấy một túi giấy nhỏ đặt bên dưới. Cậu tò mò nhìn vào trong. Là quần áo của cậu. Có lẽ, hắn đã giặt sạch và mang theo, định sẽ trả lại cậu nhưng lại không có cơ hội. Tên này! Vậy mà dám nói để ở nhà, còn định dụ cậu tới nhà để tự tìm. Đúng là đồ gian xảo mà.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Cậu cầm túi giấy, giấu sau lưng, bước ra khỏi phòng nghỉ. Hắn vẫn đang chăm chú xem văn kiện. Cậu lại gần, đứng ngay bên cạnh hắn mà hắn vẫn chưa nhận ra, liền cúi xuống, ghé vào tai hắn:
- Tổng giám đốc!
Hắn giật mình, quay sang nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu không kể xiết:
- Hửm? Kiểm tra xong rồi sao?
- Kiểm tra gì chứ?
- Có thấy tôi giấu ai trong đó không?
Cậu hơi ngại ngùng, tránh ánh mắt hắn. Cậu đâu có ý đó, chỉ là chán quá nên đi dạo xung quanh chút thôi mà, dù rằng, ...
- Sao vậy? Bị nói trúng tim đen rồi sao?
Cậu không trả lời, nói sang chuyện khác:
- Cậu nói quần áo của tôi cậu để đâu không nhớ phải không?
- A? Đúng vậy, chắc hôm nào phải nhờ cậu tới nhà tôi tìm giúp nha.
- Cậu chắc chứ?
- Tất nhiên rồi. Sao vậy? Không tin tôi sao?
- Vậy đây là cái gì?
Hắn nhìn cậu giơ túi giấy giấu sau lưng ra, nét mặt hơi thay đổi một chút nhưng lại nở nụ cười giả tạo:
- Aw! Thì ra nó ở đây sao, hèn gì tôi không tìm thấy ở nhà. Đúng là nhờ cậu tìm là nhanh nhất ha.
Cậu lườm hắn:
- Cái này có tính là nói dối không? Không phải nói sẽ không nói dối bất cứ chuyện gì nữa sao?
Hắn bất ngờ đưa tay nắm cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng. Cậu ngã ngồi trên đùi hắn, hoảng hốt muốn đứng lên nhưng bị hắn giữ lại.
- Tôi nói dối, còn cậu thì không sao?
- Tôi... cậu buông tôi ra đã...
- Không buông... nếu cậu không thừa nhận, cậu cũng mới nói dối tôi.
- Chuyện gì? Tôi không có!
- Thật sao?
Hắn vừa hỏi vừa cúi sát mặt cậu. Cậu sợ hãi quay mặt đi.
- Cậu định làm gì vậy? Mau thả tôi ra, tiếp tục làm việc đi, tài liệu cần cậu ký còn ngập trên bàn kia kìa.
- Vậy cậu mau thừa nhận đi, nếu không, tôi sẽ không thể làm việc được.
- Cậu...
- Sao nào?
Cậu thấy hắn làm vẻ mặt nếu cậu không nói, tôi nhất định không buông thì vô cùng khó xử, nghĩ nghĩ hồi lâu mới nhắm mắt, định bất chấp mà không thừa nhận thừa nhận:
- Tôi, tôi không nói dối, chỉ là, tôi buồn chán nên đi dạo quanh một chút thôi...
- Thật sao?
- Thực ra, cũng có một chút... tôi cũng có một chút ý định muốn xem nơi này có ai từng đến không? Chỉ là một chút.
Hắn bật cười:
- Vậy cậu có phát hiện gì không?
- Không... không có... khoan đã, kia là gì vậy?
Hắn nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Trên bàn, một khung ảnh bằng bạc mà nhân vật chính trong đó chính là hai người.
- Đây là hôm chúng ta... hẹn hò sao?
- Đúng vậy!
- Cậu... cậu để ở đây từ bao giờ?
- Ngay ngày hôm sau.
- Aw! Vậy... vậy mấy người ở đây đều thấy hết rồi sao?
Hắn nghĩ nghĩ rồi trả lời:
- Có lẽ không! Chắc chỉ có chị lao công dọn phòng thấy thôi. Mấy người khác đứng ở phía trước có lẽ không thấy.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi cũng gửi cho mẹ tôi và bà đã cài nó làm hình nền. Bà còn viết một dòng chữ trên đó để nhắc nhớ bản thân. Cậu biết mẹ tôi ghi gì không?
Cậu nhìn hắn, lắc đầu.
- "Đây là Fourth, bạn trai của Gemini!" Bà đã ghi như vậy đấy. Bà hi vọng mỗi lần nhìn vào, bà sẽ nhớ chuyện đó.
Cậu hơi xúc động nhìn hắn. Mẹ hắn cũng đã cố gắng như vậy. Vậy cậu có phải cũng nên cố gắng hơn? Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi đưa tay lên sau đầu hắn, kéo lại gần, hôn nhẹ lên môi hắn.
Hắn trợn tròn mắt vì bất ngờ, nhưng ngay khi cậu chống bàn định đứng dậy thì lại bị hắn giữ chặt lại, cúi xuống hôn thật ôn nhu. Cậu ban đầu hơi chống cự, muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị sự ôn nhu đó làm cho chân tay như mất hết sức lực, đành ngồi im để hắn tiếp tục nụ hôn. Nhưng sự việc đâu đơn giản như vậy. Hôn hôn một hồi thì củi khô lửa bốc. Nụ hôn càng ngày càng bá đạo hơn khiến cậu gần như không thở nổi. Quan trọng hơn là, cậu cảm nhận được có thứ gì đó cộm cộm dưới mông. Cậu soát cái đỏ mặt, hai tay chống lên ngực hắn, đẩy người ra.
- Aaa! Cậu...
- Chẳng phải cậu mới là người hôn tôi trước sao? Giờ còn định đổ lỗi cho tôi hả? Hửm?
Hắn vừa nói vừa lau vết nước trên khóe môi cậu. Cậu vùng đứng dậy.
- Cậu... cậu mau làm việc đi. Còn lộn xộn là tôi về đấy nhé.
Hắn còn đang định phản bác thì có tiếng gõ cửa. Cậu vội vàng chạy ra sofa, cầm cuốn sách lên giả vờ đang chăm chú đọc. Hắn nhìn vậy thì bật cười, nói với người bên ngoài:
- Vào đi!
Cô thư ký đi vào, mang theo một sấp văn kiện mới:
- Tổng giám đốc, đây là hợp đồng và một số tài liệu với công ty Hàn và Nhật.
- Được. Cô cứ để đó rồi đi làm việc đi.
- Vâng.
Cô thư ký đặt tài liệu lên bàn và quay người đi ra, trong lúc đi còn liếc nhìn cậu đang ngồi đọc sách trên ghế. Cậu ta đọc sách gì mà chăm chú tới vậy nhỉ? Toàn sách kinh tế dày đến đau cả đầu thế kia.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Cậu thấy cô đi ra mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay vỗ vỗ gương mặt vẫn còn đỏ bừng của mình, liếc nhìn thủ phạm. Hắn lúc này lại bắt đầu mở tài liệu ra tiếp tục đọc và ký. Hừ, đã có thể bình tĩnh mà làm việc rồi. Sao hắn có thể như vậy mà cậu thì vẫn đang run lên đây?!
Hai người cứ ai làm việc nấy trong phòng làm việc của hắn tới tận giờ tan tầm. Thỉnh thoảng hắn cũng hỏi cậu có cảm thấy chán không thì có thể đi xuống các tầng khác chơi nhưng cậu chỉ lắc đầu. Cậu ngồi đọc gần hết một nửa quyển sách kinh tế học kia. Đây là một quyển sách khá hay mà cậu chưa từng đọc. Cậu học về Marketing, cao học lại là về Kinh tế nên cũng khá hứng thú với mấy loại sách này. Nhớ lại câu hắn đã từng hỏi cậu "Cậu cần cái bằng Tiến sỹ kinh tế để làm gì?" cậu khẽ bật cười. Thời điểm đó, quả thật cậu hơi có chút mất cảm tình với hắn vì câu hỏi này, nhưng ngay sau đó, cậu lại nhận ra, thực ra đó chỉ là do cách nói của hắn thôi. Hắn hỏi như vậy, đúng là khiến người khác hiểu nhầm.
Cậu liếc nhìn hắn. Có vẻ như hắn cũng đã ký tới tập tài liệu cuối cùng, thấy vậy cậu liền đứng dậy, đi ra phòng trà nước, pha cho hắn một ly trà.
Khi cậu mang ly trà vào, hắn đã ký tới tờ cuối cùng. Cậu đặt ly trà trước mặt hắn:
- Cậu uống đi, nãy giờ không thấy cậu uống nước.
- Aw! Cảm ơn cậu! Ly nước hết rồi mà tôi lười đi lấy.
Câu áy náy nhìn hắn:
- Xin lỗi, tôi mải đọc sách quá nên không để ý.
- Không có gì! À, lát chúng ta đi ăn gì nhé. Tôi xong việc hôm nay rồi.
Cậu nghĩ ngợi một chút rồi hỏi hắn:
- Nhà cậu có đồ dùng để nấu nướng không?
- Có, dù tôi chưa bao giờ dùng tới.
- Vậy cậu nghĩ sao nếu chúng ta đi mua nguyên liệu về nấu tại nhà?
- Thật sao? Vậy đợi tôi một chút, tôi giao đống tài liệu này cho thư ký rồi chúng ta đi nhé.
- Được!
Hắn gọi thư ký vào, giao tài liệu đã ký cho cô, còn dặn dò cô một lúc lâu mới đứng dậy đi ra sofa ngồi cạnh cậu. Cậu nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh mình, ngả đầu lên vai cậu:
- Fotfot! Tôi mệt quá!
- Hửm? Nãy giờ có thấy cậu kêu mệt đâu?
- Thì nãy giờ nhiều việc quá nên tôi phải cố làm cho xong. Bây giờ làm xong rồi mới thấy mệt. Cậu có thể... bóp vai cho tôi một lúc không?
Cậu cúi đầu nhìn hắn lúc này đã nằm gối đầu trên đùi cậu, thở dài. Đúng là cậu đã chứng kiến lượng văn kiện khổng lồ hắn đã ký nãy giờ. Hắn đã ngồi đó không hề đứng dậy, đến cậu nhìn thôi cũng thấy mệt.
Cậu vừa nhẹ nhàng bóp vai cho hắn, vừa cúi đầu hỏi:
- Cậu không chia sẻ bớt cho ai được sao? Phó tổng chẳng hạn.
Hắn lắc lắc đầu:
- Đó là tôi đã ủy quyền bớt cho hai phó tổng rồi đó, nhưng những việc quan trọng thì tôi vẫn phải trực tiếp xử lý.
- Sao cậu lại làm về phần mềm? Không phải công ty bố cậu làm về lĩnh vực khác sao?
Hắn nhắm mắt, tận hưởng sự xoa bóp nhẹ nhàng của cậu, chậm rãi trả lời:
- Tôi thích phần mềm từ hồi cấp hai, hồi đó, tôi đã viết được những phần mềm đơn giản, sau đó tôi tự học và theo học mấy khóa học online nên dần dần cũng viết được những cái phức tạp hơn. Tôi rất thích lĩnh vực này nên muốn mở công ty riêng. Ban đầu, lượng khách hàng chưa nhiều nên bố tôi nói tôi có thể mượn danh nghĩa của công ty bố tôi để kinh doanh. Quả thật, nhờ vậy nên tôi cũng có thể phát triển dễ dàng hơn. Bây giờ tôi cũng đã có được vài ba khách hàng lớn, còn lại đều là các khách hàng nhỏ.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
- Cậu thật giỏi!
Cậu không tiếc lời khen giành cho hắn. So với những người cùng lứa các cậu, hắn có thể chưa phải xuất sắc nhất nhưng cũng đã rất giỏi rồi. Có thể sẽ có người nghĩ hắn được như vậy là nhờ dựa hơi công ty của gia đình, nhưng bản thân hắn có đam mê, có tài năng, cũng có học thức, thật sự đó là những điều không thể phủ nhận được.
Hắn được cậu khen thì cười toét đến tận mang tai, ngồi thẳng dậy:
- Cảm ơn Fotfot. Anh vẫn còn phải cố gắng hơn nữa để lo cho gia đình?
- Hửm? Gia đình cậu còn cần cậu lo cho sao?
- Không có! Bố mẹ thì không cần anh lo, nhưng anh cần phải lo cho gia đình anh nha. Vợ anh còn muốn học Tiến sỹ nữa nên anh phải lo cho kinh tế gia đình, để vợ anh yên tâm học tập.
Cậu lại đỏ mặt, giơ tay muốn đập cho hắn một cái lại bị hắn bắt cổ tay, kéo vào lòng.
Lại nữa sao? Tên này nghiện tư thế này hay sao vậy? Cậu cố gắng vùng ra nhưng lại bị hắn ghìm chặt lại. Hắn vùi mặt vào vai cậu, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu khiến cậu có chút rùng mình.
- Cậu làm gì vậy? Là chó sao mà hít dữ vậy?
Cậu ấn ngón tay lên trán hắn, cố đẩy đầu hắn ra nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích.
- Fotfot! Em thật thơm!
- Cậu là đồ biến thái sao? Mà nãy giờ cậu xưng hô kiểu gì đó? Đừng tưởng tôi không biết. Định chiếm tiện nghi của tôi sao?
- Không có! Chỉ là... chúng ta đã hẹn hò lại rồi, hôn cũng đã hôn rồi, vậy không phải chúng ta nên đổi cách xưng hô cho phù hợp sao?
- Vậy sao cậu lại là anh? Cậu bằng tuổi tôi mà không phải sao?
- Vậy thế này đi. Giờ chúng ta bỏ ID ra, ai sinh trước thì người đó là anh, được không?
Cậu hơi lưỡng lự. Cậu sinh tháng Mười nên khả năng hắn sinh sau cậu rất ít nha. Không lẽ, cậu phải chấp nhận chuyện này?
- Sao vậy? Em không dám sao?
Hắn nhìn cậu đầy thách thức. Cậu nhìn hắn:
- Cậu sinh tháng mấy?
Hắn phẩy nhẹ lên mũi cậu, mỉm cười nói:
- Tháng Sáu, bé con tháng Mười ạ!
Cậu trừng mắt nhìn hắn:
- Cậu biết còn cố tình lừa tôi sao? Mà sao cậu biết ngày sinh của tôi?
- Trên hợp đồng có ghi mà.
- Ồ!
- Sao nào? Gọi anh đi!
Cậu nhổm người đứng dậy từ trên đùi hắn:
- Đi ăn thôi. Tôi đói rồi.
Nhưng lại bị hắn ôm lại:
- Tôi cũng đói rồi! Chúng ta ăn trước một chút đã nhé!
- Hả? Cậu...
Chưa nói hết câu, cậu đã bị hắn đè đầu lại, hôn đến ngạt thở. Cậu từ bỏ chống cự ban đầu, hai tay vòng qua cổ hắn, phối hợp làm cái hôn sâu hơn. Đây chính là điều cậu nhớ nhất sau khi chia tay hắn. Một nụ hôn dư vị thật tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top