Chapter 21: Tôi Không Muốn Nối Lại Chuyện Cũ

- Cậu về trước nhé. Tôi có chuyện cần nói với người này.

Cậu quay sang nói với Maxx rồi lại quay lại nhìn chăm chăm chăm vào người mới đến. Người này cũng nhìn cậu ta với ánh mắt như thể con sói đầu đàn đang canh giữ lãnh địa của mình.

Cậu ngồi xuống ghế, tiếp tục uống ly trà của mình, cố che giấu sóng lớn đang nổi lên trong lòng. Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Người này, hắn đã không nhìn ở cự ly gần thế này đã gần nửa năm rồi, chính xác là hơn bốn tháng rưỡi, gần năm tháng. Thời gian trước hắn có đến tìm cậu và đứng từ xa nhìn cậu, nhưng, cảm giác đó hoàn toàn không giống như bây giờ. Nhìn mặt hắn không tỏ rõ cảm xúc gì nhưng trong lòng hắn lại như mưa dền, gió dữ, chỉ có ánh mắt là đang tràn đầy vui mừng xen lẫn lo sợ, lại có chút chần chừ, e ngại... Nhưng cậu cũng không nhìn vào đó nên không biết được lòng hắn đang nghĩ gì.

Cả hai người cứ im lặng như vậy, không ai lên tiếng trước. Mặc dù trước khi gặp cậu, hắn đã có bao điều muốn giãi bày, muốn giải thích, muốn làm rõ nhưng giờ phút này lại không biết bắt đầu từ đâu. Còn cậu, cậu cũng đã tưởng tượng nhiều lần giây phút gặp lại, cậu sẽ nói rõ lòng mình, sẽ xin lỗi hắn, sẽ ôm hắn, thậm chí... sẽ bất chấp mọi thứ mà hôn hắn. Nhưng giờ này, cậu lại chỉ có thể ngồi vùi mặt vào ly trà đào ngọt ngào mà giờ cậu lại không cảm nhận được hương vị gì.

Họ cứ ngồi như vậy hồi lâu, nhân viên quán tới hỏi hắn muốn uống gì, hắn mới sực tỉnh, gọi một ly cà phê latte cho mình rồi nhìn cậu, hít một hơi thật sâu, giống như gom hết can đảm để mở miệng:

- Cậu... thời gian qua có khỏe không?

Cậu giật mình ngước đầu khỏi ly trà, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn hắn:

- À, tôi khỏe! Còn cậu?

- Tôi cũng... mà thật ra tôi cũng không ổn lắm...

Cậu vẫn nhìn hắn, muốn hỏi vì sao nhưng môi mới nhấp, hắn đã lên tiếng:

- Tôi... tôi đã xem lại camera ở nhà vào hôm cậu tới... Tôi muốn xin lỗi cậu và giải thích về chuyện đó...

- ???

- Câu chắc cũng nghe qua về căn bệnh của mẹ tôi. Chứng bệnh Alzheimer này làm người ta quên dần đi mọi thứ, chính là bệnh đãng trí tuổi già. Mẹ tôi tuy chưa già nhưng đã mắc phải. Bà ấy ban đầu là quên một số chuyện không theo quy luật nào, sau đó, lại quên những chuyện mới xảy ra. Vào thời điểm đó... thời điểm mà bà muốn tôi gặp cô gái kia, bà đã quên chuyện đã từng nói chuyện điện thoại với cậu đúng không, nhưng lại không quên những ký ức xa hơn. Sau đó bà lại càng ngày càng quên nhanh hơn, những chuyện mới xảy ra của ngày hôm trước, cũng có khi lại quên cả những chuyện mới xảy ra cách đó có vài giờ đồng hồ. Sau khi cậu... nói lời chia tay với tôi, thời gian sau đó, mẹ tôi không ngừng thúc giục tôi gặp gỡ, hẹn hò, thậm chí đính hôn với cô ấy, bà ấy bị ám ảnh về chuyện đó đến mức bị stress rất nặng. Bác sĩ nói có lẽ trước đó bà ấy đã rất chờ mong tôi có người yêu và kết hôn nên chuyện đó đã khắc sâu vào trong tâm trí bà ấy đến nỗi dù bà ấy quên chuyện mới làm nhưng lại không quên chuyện đó. Thời gian đó quả thật tôi đã rất căng thẳng, nhưng tôi cũng không muốn thỏa hiệp. Thật ra có đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình có nên thỏa hiệp hay giả vờ thỏa hiệp chờ đến lúc bà ấy quên nó đi không nhưng cuối cùng tôi không muốn làm như vậy. Tôi đã nghĩ tới việc... cố gắng khắc tên cậu vào não bà, như cách bà đã ghi nhớ chuyện kia, bởi vậy tôi đã kể hết mọi chuyện. Khi bà ấy biết được, bà ấy đã muốn đến trường tìm cậu, và thực tế bà ấy đã đến...

- Tìm tôi sao? Sao tôi không biết chuyện đó?

- Đúng vậy! Cậu không biết là bởi vì lần đầu đến trường, bà ấy trong lúc chờ cậu đã quên mất mục đích mình tới đó.

- ...

- Sau đó, bà ấy còn đến mấy lần nữa nhưng lần thì quên giữa đường, lần thì đến trường rồi cũng quên. Nên tôi mới bảo bà là bà hãy gọi điện thoại cho cậu hoặc là mời cậu tới nhà nói chuyện trước khi bà kịp quên.

- Đó là lý do bà đã gọi cho tôi?

- Đúng vậy! Nhưng hôm đó sau khi cậu đến, bà xuống bếp lấy nước cho cậu, khi trở lại thì đã quên sạch mọi chuyện, cho nên...

- Ra là vậy! Còn...

- Còn cô ta, không phải mẹ tôi gọi đến, tôi cũng không biết vì sao cô ta lại xuất hiện ở nhà tôi, lại vào đúng thời điểm đó. Đó là lần đầu tiên cô ta đến đó. Tôi và cô ta hoàn toàn không có bất cứ mối liên quan nào cả.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

- Tôi biết, nhưng... mẹ cậu vẫn muốn cậu...

- Mẹ tôi đã quên rồi. Nói tôi vui mừng vì chuyện này thì có vẻ tôi là đứa con bất hiếu nhưng quả thật mẹ tôi đã quên cả chuyện muốn tôi và cô ta...

Cậu im lặng không nói.

Hắn cũng im lặng nhìn cậu. Hồi lâu mới lại lên tiếng:

- Fourth! Hôm đó cậu nói muốn chúng ta dừng lại là do cậu lo sợ với bệnh tình của mẹ tôi, sớm hay muộn tôi cũng sẽ thỏa hiệp mà kết hôn với cô ta đúng không? Vậy chuyện đó đã được giải quyết rồi. Nhưng còn một chuyện... cậu còn nói hãy dừng lại khi chúng ta còn chưa có tình cảm với nhau. Cậu nói thật sao? Cậu hoàn toàn không có chút tình cảm nào với tôi sao?

Cậu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn đầy lo lắng, lại có chút tủi thân khiến lòng cậu chợt mềm ra như một vũng nước.

- Ý tôi lúc đó là dù sao, tình cảm còn chưa sâu nặng, có lẽ dừng lại sớm sẽ bớt đau hơn để đến lúc...

- Cậu có thể chưa nhưng tôi nghĩ, tình cảm của tôi không còn như vậy nữa, nó đã khá sâu đậm rồi.

- ...

- Fourth! Cậu có thể thành thật một lần cho tôi biết, tình cảm của cậu đối với tôi là gì không?

- ...

- Tôi biết, thời gian chúng ta quen biết nhau cũng chưa bao lâu, thời gian có thể miễn cưỡng gọi là "hẹn hò" cũng ít ỏi đến đáng thương nhưng, không lẽ cậu vẫn chưa có chút tình cảm nào với tôi sao?

- Tôi...

- Hửm?

- Tôi không biết nữa! Tôi chưa từng yêu đương!

- Tôi cũng chưa từng yêu đương thật sự nhưng tôi vẫn biết mình đang rất thích cậu.

Câu nghe lời thổ lộ đột ngột của hắn mà hai tai đỏ bừng. Cậu cúi đầu nhìn ly trà đã uống hơn một nửa.

- Tôi...

- Cậu định nói không biết nữa sao? Vậy chuyện đống rơm bị cháy xém rồi cháy rụi là thế nào?

- Hả?

Cậu sửng sốt ngước lên nhìn hắn. Sao hắn biết được chuyện đó? Không lẽ... đứa bạn nào của cậu đã kể cho hắn? Mà còn ai ngoài thằng Tammy nữa? Chắc chắn là nó! Thằng quỷ!

- Fourth! Tôi không biết sau khi chia tay cậu như thế nào nhưng tôi đã đến trường cậu hoặc condo của cậu gần như mỗi ngày chỉ để nhìn thấy cậu. Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu chứ không dám gặp cậu. Sau khi từ nhà tôi về, cậu đã bỏ trốn phải không? Tôi đã đến condo tìm cậu nhưng người ta nói cậu đã đi du lịch rồi, tôi cũng đã đến đó mỗi ngày để chờ cậu, còn dặn cô lễ tân nếu thấy cậu về thì gọi ngay cho tôi. Quả thực thời gian qua, việc công ty rất bận rộn nên tôi cũng không có thời gian để nghĩ nhiều nhưng rảnh lúc nào là tôi lại đi tìm cậu lúc đó. Còn cậu thì sao? Cậu không thể nói cho tôi sao?

- Tôi... Cậu mới nói là cậu rất thích tôi phải không?

- Đúng vậy! Hoặc cũng có thể nói, bây giờ không phải là thích nữa, có lẽ tôi đã yêu cậu rồi!

Cậu mỉm cười, đỏ mặt nhìn hắn.

- Cho dù như vậy, nhưng thời gian chúng ta bên nhau thực sự rất ít, chỉ có một ngày trên khoảng thời gian cả năm trời kể từ lúc quen nhau. Cậu có nghĩ đó thực sự là tình yêu hay chỉ là sự cố chấp? Vì tôi nói chia tay nên cậu mới cảm thấy nuối tiếc, nghĩ ngợi nhiều nên thành ám ảnh, giống như mẹ cậu bị ám ảnh bởi chuyện giữa cậu và cô ta vậy?

- ...

- Tôi nghĩ là thời gian qua tôi cũng nghĩ về cậu, nhưng đôi khi tôi lại nghĩ, liệu đó có phải vì tôi thích cậu không hay đó cũng chỉ là sự cố chấp nào đó.

- Ý cậu là gì? Cậu đang cố phủ nhận tất cả sao?

- Không phải, chỉ là... tôi không muốn nối lại chuyện cũ...

- ...

- Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi...

Hắn đau lòng nhìn cậu, không nói nên lời. Cậu thấy ánh mắt đó của hắn mà cảm thấy tội lỗi.

- Hơn nữa, cậu cũng biết chuyện đống rơm của tôi rồi đúng không? Tôi cũng muốn biết, nếu đống rơm đó ở gần một ngọn lửa khác thì có bén lửa như vậy không?

- Ý cậu nói tới cậu ta? Cậu đã thích cậu ta rồi à?

- Cậu ta? À, ý cậu là Maxx hả?

- Maxx? Cậu quen cậu ta ở đâu?

- Tôi gặp cậu ấy ở Chiang Rai!

- Chiang Rai? Cậu đã đi Chiang Rai?

- Đúng vậy!

- Trước đó, tôi cũng đi công tác Chiang Rai, chính là hôm cậu đến nhà tôi. Vậy mà chúng ta không gặp được nhau. Có phải đó là "vô duyên đối diện bất tương phùng không"?

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Hắn cười khổ.

- Vậy là cậu gặp cậu ta ở đó và nảy sinh tình cảm sao?

- Tôi...

- Tôi có nên chúc mừng cậu không?

- Cậu cảm thấy thế nào về chuyện đó? Cậu có ghen không hay chỉ là tức giận vì đồ chơi của mình bị giành mất?

- Có gì khác sao? Yêu chính là chiếm hữu, không phải sao? Đứa trẻ giữ đồ chơi cũng vì nó ý thức được đó là của nó.

- Thôi được. Quay lại chuyện chính đi, tôi nói là tôi không muốn nối lại chuyện cũ. Liệu chúng ta có thể... bắt đầu lại từ đầu, để mọi chuyện tự nhiên nhất có thể được không? Không phải là thử, cũng không phải vì cậu cần một người để cho mẹ cậu yên lòng, không phải trách nhiệm, cũng không phải gì khác mà đơn giản là cứ làm những việc mình muốn, rồi sau đó, dù kết quả như thế nào cũng vui vẻ chấp nhận.

- Không được!

- Hả?

- Tôi có thể đồng ý với đề xuất đó của cậu, nhưng tôi sẽ không thể vui vẻ chấp nhận mọi kết quả được. Nếu cậu không ở bên tôi, sao tôi có thể vui vẻ với điều đó được chứ?

Cậu đỏ mặt quay đi. Nói cái gì vậy chứ? Thật biết làm người ta xấu hổ.

- Vậy nếu như một ngày nào đó cậu nhận ra thực ra cậu không thích tôi như cậu nghĩ, mà tôi cứ cố chấp bám theo cậu thì cậu sẽ làm thế nào?

- Tôi thích cậu!

- Tôi nói giả sử... Hoặc nói nếu tôi không thích cậu, cậu sẽ vẫn cứ bám theo làm phiền tôi sao?

- Tôi...

- Hửm?

- Tôi sẽ cố gắng làm cho cậu cũng thích tôi.

- Nếu sau tất cả cố gắng mà vẫn không được?

- Vậy...

- Tôi biết, việc buông bỏ người mình còn yêu là rất khó nhưng hãy cứ nghĩ là, mình yêu người ta thì nên chúc phúc cho người ta, chỉ cần người ta được hạnh phúc là đủ.

- Cậu đã chuẩn bị đến vậy sao?

- Tôi chỉ muốn chuẩn bị trước cho tất cả các tình huống có thế xảy ra.

- Tôi hiểu rồi. Điều đó chứng tỏ cậu yêu tôi chưa đủ nhiều. Nếu yêu nhiều thì đã chẳng lý trí đến như vậy.

- ...

- Nhưng không sao! Cậu đồng ý để chúng ta có cơ hội làm lại là tôi vui rồi. Vậy từ bây giờ, tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu, được không?

- Không!

- ???

- Tôi mới là người sẽ theo đuổi cậu!

- !!! Cậu thật là!

- Còn một chuyện nữa.

- Hửm?

- Nếu cậu đã nói sẽ nghiêm túc, vậy, hãy hứa với tôi, sẽ không bao giờ được nói dối tôi bất cứ chuyện gì, nếu không, tôi sẽ không tha thứ cho cậu.

- Hửm? Tôi chưa từng nói dối cậu.

- Thật không?

- Tất nhiên rồi!

- Vậy, chuyện hôm đó tôi gọi điện, cậu nói cậu bận đi gặp đối tác?

- Đối tác?

- ...

- Ồ! Fourth! Tôi thực sự xin lỗi. Đó là thời gian mẹ tôi bị stress nên hàng ngày không ngừng thúc ép tôi. Tôi chỉ đi gặp cô ấy một lần duy nhất vì bà ấy đi cùng tôi. Tôi không muốn cậu biết vì nghĩ mình có thể tự giải quyết được.

- Nhưng cậu đã nói dối. Cậu có biết cảm giác của tôi lúc đó không? Tôi đã rất băn khoăn, lưỡng lự về việc nên buông hay nên giữ, nhưng chính lời nói dối đó đã giúp tôi quyết tâm muốn dừng lại. Tôi không muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Thực sự không muốn!

Cậu lắc đầu, nghĩ tới cảm giác lúc biết hắn đang nói dối.

- Fourth! Thực sự xin lỗi! Tôi sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa!

- Được! Tôi tin cậu!

- Cảm ơn cậu, Fotfot!

- ??? Cậu... sao cậu lại gọi tôi như vậy nữa rồi?

- Tôi rất thích gọi cậu như vậy. Cậu không thấy nó thân mật hơn sao?

Cậu đỏ mặt lườm hắn, cậu đúng là giỏi tán tỉnh!

- Đôi khi tôi tự hỏi, đâu mới là con người thật của cậu? Bình thường chẳng phải cậu rất lạnh lùng, ít nói sao? Sao từ lúc quen nhau, cậu nói nhiều quá vậy?

- Chỉ với cậu! À không đúng, chỉ với người nhà của tôi mà thôi!

Lần này thì cậu thật sự đỏ mặt, đỏ tới tận mang tai và kéo cả xuống cổ. Cậu lấy bàn tay quạt quạt trước cổ, cảm thấy cậu sắp bốc cháy rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã đưa ra đề nghị làm lại từ đầu, cậu nghĩ, có khi cậu không chịu nổi sự tấn công của hắn quá một tuần đâu.

- Cậu mau uống cà phê rồi về đi!

- Aw! Sao đã đuổi tôi rồi? Mà tôi nhớ ra, quần áo của tôi vẫn còn ở nhà cậu nhỉ? Tôi muốn lên lấy về. Đó là bộ quần áo ưa thích của tôi đấy.

Cậu lườm hắn, cứ làm như cậu chỉ có một bộ vậy.

- Vậy còn quần áo của tôi, hôm đó chẳng phải cậu mặc đồ của tôi về sao? Khi nào cậu tính trả lại?

- Aw! Cái đó... có lẽ cậu phải đến nhà tôi tìm rồi, tôi đã quên mình cất ở đâu.

Cậu nhìn xuống ly trà đã sắp thấy đáy của mình:

- Không cần! Cậu đừng có lên nhà tôi lấy đồ, tôi cũng không lấy đồ của tôi nữa!

- Aw, sao vậy?

- Cứ để đó đi, biết đâu, sẽ có ngày cần dùng đến.

- ???!!!

Cậu quay mặt đi, cố che giấu khuôn mặt nóng hổi của mình. Hắn ngây người trong chốc lát rồi như nhận ra điều gì, vui vẻ kéo cậu lại:

- Ý cậu...ý cậu là...

- Đúng vậy. Tôi chỉ phòng xa vậy thôi chứ không phải lúc này. Cậu đừng có mơ mộng quá.

- A! Được, được. Vậy... hôm nay cậu có thời gian không, chúng ta đi hẹn hò nhé?

- Hả?

- Hả cái gì mà hả? Chẳng phải cậu muốn bắt đầu lại sao? Tôi muốn bắt đầu lại ngay từ hôm nay. Rất tự nhiên nha. Tôi gặp cậu, uống trà cùng cậu và đột nhiên muốn đi ăn cùng cậu. Tự nhiên đúng như cậu nói.

Thật là. Đồ ngốc này cũng nhiều ý tưởng ghê.

- Được thôi! Cậu chờ tôi về phòng thay đồ nhé.

- Ồ, được.

Hắn ngây ngốc ngồi im, định ngồi đây chờ cậu về thay đồ trở lại. Cậu bước được mấy bước thì quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy khó hiểu:

- Cậu không đi sao?

- Hả?

- Về phòng chờ tôi!

- Aw! Được, được!

Hắn vui vẻ đứng dậy, như con cún mừng rỡ theo cậu về phòng.

Hắn cũng thích mọi chuyện tự nhiên như vậy, nhất là khi cậu tự nhiên chủ động thế này. Cậu đúng là sáng suốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top