Chapter 20: Cậu Đã Có Người Mới Rồi

Ơn trời tui tìm thấy rồi. Tưởng mất thật thì tui đập đầu vào gối tự tử thiệt luôn 😭😭😭

Vậy là cậu đã ở Chiang Rai được hơn mười ngày. Ban đầu, cậu thuê xe đi nơi này, nơi khác nhưng những nơi để tham quan cũng chỉ có vậy, ngoài một số công trình tiêu biểu thì ở đây chỉ toàn núi với đồi. Thuê xe máy đi trên những con đường đèo cũng không phải là chuyện có thể làm hàng ngày, nhất là khi chỉ có một mình. Bởi vậy hôm nay, cậu quyết định chỉ đi dạo quanh quanh khách sạn, tìm hiểu cuộc sống của những người dân địa phương quanh đây.

Cậu tìm được một quán ăn bán từ đồ ăn, đến nước uống, gần như món gì cũng có. Cậu gọi một ly cà phê rồi ngồi nghe mấy bà, mấy chị tám chuyện trên trời dưới biển lại cảm thấy nhớ lũ bạn của mình. Tuy đều là con trai nhưng bọn nó cũng bà tám không kém mấy chị em phụ nữ ở đây.

- Hey Fourth! Lại gặp cậu rồi!

Cậu giật mình nghe tiếng ai đó chào mình. Đó là một người cậu mới quen khi mới đến đây. Hôm đó, cậu đang chạy xe trên đèo thì gặp cậu ta đang hỏng xe giữa đường. Cậu ta đang loay hoay giữa trời nắng như thiêu, như đốt mà sửa xe, nên cậu đã dừng xe, đứng che ô cho cậu ta, chỉ như vậy mà cậu ta xúc động không thôi, không ngừng cảm ơn cậu còn muốn mời cậu ăn cơm.

Trong lúc nói chuyện, cậu lỡ nói tên khách sạn mình đang ở nên cậu ta đã đến tận nơi tìm mấy lần. Sau đó cậu phát hiện ra cậu ta chính là con trai ông chủ khách sạn, đang học năm cuối đại học ở Băng Cốc, cũng mới về nhà nghỉ cuối kì.

- Aw! Chào cậu, Maxx. Cậu làm gì ở đây thế?

- Thật ra tôi tính đến khách sạn rủ cậu đi chơi.

- Đi chơi? Đi đâu vậy? Thật ra tôi đã đi mòn cái Chiang Rai này rồi, không còn hứng thú đi nữa.

- Tôi cá là cậu chưa đến mấy chỗ hẹn hò của giới trẻ ở đây đâu?

- Hẹn hò? Sao tôi phải tới đó, tôi cũng không có ai mà hẹn hò.

Cậu ta ánh mắt như cười như không mà nhìn cậu:

- Có tôi đây!

- Hả?

- À, ý tôi là, chúng ta chỉ đi cho biết thôi mà, rình mọi người hẹn hò cũng vui lắm. Haha!

- Rình???

- Đừng nói với tôi là lúc đi học cậu chưa bao giờ đi theo rình bọn bạn cùng lớp hẹn hò nhé? Tôi cá là cậu cũng từng bị tụi nó rình mò rồi. Haha!

Cậu liếc cậu ta đầy khinh bỉ:

- Tôi chưa bao giờ làm trò lén lút đó. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ bị ai rình mò cả bởi vì tôi chưa từng hẹn hò.

- Aw! Có thật không vậy? Cậu mà chưa từng hẹn hò? Tôi không tin!

- Tùy cậu. Tôi chẳng có lý do gì để nói dối về chuyện đó cả!

- Không phải, chỉ là, người như cậu... sao có thể chưa từng hẹn hò, yêu đương chứ?

- Tôi thì làm sao?

- Thì... cậu rất đẹp trai, học giỏi lại dễ thương...

- Dễ thương? Sao cậu lại dùng từ đó với một tên con trai chứ?

- Thì đó là sự thật mà, cậu dễ thương, còn tốt bụng nữa.

- Thôi, đủ rồi. Cậu không cần nhắc mãi chuyện đó. Hôm đó chỉ là tôi thấy cậu đáng thương quá thôi, không cần phải biết ơn như thể tôi cứu cậu khỏi núi đao, biển lửa như vậy.

- Vậy... mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì?

- Hả? Tôi không có mẫu gì cả. Cứ tự nhiên thôi.

- Vậy... cậu thấy tôi thế nào?

- Ý cậu là sao?

- Thì ý là tôi muốn biết ấn tượng của người khác về mình thôi ấy mà.

- Chuyện này, tôi thấy cậu cũng được.

- Chỉ vậy thôi?

- Cậu còn muốn sao nữa?

- Nghe có vẻ rất miễn cưỡng nha.

Thì đúng là miễn cưỡng mà, tự nhiên một thằng con trai hỏi một thằng con trai là có ấn tượng gì về mình, nói ra thật không bình thường. Thực tế thì đúng là cậu cũng chỉ nghĩ ra được một từ đó. Cậu quen cậu ta cũng chưa lâu, ngoài những tiếp xúc xã giao bình thường thì cũng không có gì nhiều, cậu không có ấn tượng gì lắm với con người cậu ta.

- Haizz, thôi được rồi. Vậy khi nào thì cậu trở lại Băng Cốc?

- Tôi cũng chưa biết, khi nào thấy chán nơi này thì tôi sẽ về.

- Aizzz, ở đây thì có gì đâu, tôi đã sống ở đây từ bé nên cảm thấy cuộc sống ở đây thật chán ngắt. Nó tẻ nhạt và chậm đến mức nhiều khi tôi muốn nổi đóa. Tôi thích cuộc sống vội vã ở Băng Cốc hơn.

Cậu gật đầu nhìn xa xăm, cũng đúng, đó là suy nghĩ của đa số người trẻ. Nhưng đôi khi, sống chậm một chút như vậy cũng thú vị mà.

- Còn cậu thì khi nào trở về Băng Cốc?

- Vốn tôi chỉ định về hai tuần thôi nhưng... có lẽ tôi sẽ chờ cậu để đi cùng cho vui. Được không?

- Chờ tôi, tôi còn chưa biết khi nào mới về đâu?

- Cậu nghỉ cuối kì chắc cũng không quá một tháng đâu ha? Vậy tôi đợi được.

Cậu nhìn cậu ta, cũng không biết nói sao, đành gật đầu:

- Tùy cậu!

- Nhưng này... chẳng phải cậu kém tuổi tôi sao? Sắp tới cậu mới học năm cuối phải không? Vậy là kém tôi tận hai tuổi đấy, sao cậu không gọi tôi là Pi chứ?

- Aizz, tuổi tác đâu quan trọng, cũng chỉ là một con số thôi. Quan trọng hơn là... tôi...

- Hửm?

- Không có gì? Cậu ăn xong chưa, để tôi dẫn cậu đi hẹn hò nhé?

- Hả?

- À không, dẫn cậu tới chỗ người ta hay hẹn hò. Lâu rồi tôi không đến mấy nơi đó.

- Nhưng tôi...

Cậu ta không để cậu nói hết câu, kéo cậu đứng dậy chạy ra xe, vừa chạy vừa quay lại nói với chủ quán:

- Pi, cho nợ nhé, lúc nào quay lại em trả!

Cậu cười bất lực, theo cậu ta lên xe. Chiếc xe máy cà tàng của cậu ta đưa hai người tới một khu giống như khu du lịch vậy nhưng thực ra là một quán ăn kiêm quán cà phê rất rộng, cây cối xanh tươi, nằm trên một sườn đồi. Cậu ta quen cửa quen nẻo mà dẫn cậu đến một chòi cao, trên đó chỉ có một cái bàn trà và hai cái ghế tựa rất êm ái. Cậu liếc nhìn hắn:

- Nhìn cậu có vẻ quen thuộc, chắc đã đến đâu nhiều lần lắm rồi nhỉ?

Cậu ta cười:

- Thì tôi đã nói là đã đi rình người ta nhiều lần rồi mà.

- Chứ không phải là cậu đến đây hẹn hò sao?

Cậu ta chột dạ tránh ánh mắt cậu:

- Ừm, thực ra... đúng là tôi đã đến đây hẹn hò vài lần... chỉ vài lần thôi, không nhiều

- Hửm? Thật không?

- À... thì, chắc khoảng năm... hay sáu lần gì đó

- Wow, cậu cũng thật đa tình.

Cậu ta đỏ mặt, quay sang nhìn cậu:

- Không đâu, đó đều là thời trung học, lúc đó chủ yếu là tò mò, rồi cũng cả thèm chóng chán. Hơn nữa, yêu đương với bọn học sinh đúng là rất mệt. Vừa ngây ngô không hiểu chuyện lại vừa... Nên bây giờ, tôi thích yêu người lớn tuổi hơn.

Cậu ta nhìn cậu chăm chăm khiến cậu hơi bối rối. Trải qua một số chuyện, cậu đã bắt đầu nhạy cảm hơn với mấy chuyện tán tỉnh lấp lửng như thế này. Cậu đành cố tình nói:

- Tôi cũng không thích yêu người nhỏ tuổi, suy nghĩ khác biệt sẽ rất khó dung hòa.

Cậu ta hơi thất vọng nhìn xuống menu trên tay:

- Có lẽ không phải ai cũng vậy, cũng có người tư tưởng trưởng thành sớm, hơn nữa, chênh lệch ít tuổi chắc cũng không có khác biệt nhiều.

Cậu im lặng không nói, tự gọi một trái dừa lạnh rồi ngồi nhìn cảnh sắc trước mặt, đều là trập trùng đồi núi xanh um, nhìn vô cùng mát mắt.

Cậu ta thấy vậy cũng gọi một ly coctail rồi cũng im lặng ngồi bên cạnh cậu.

Một lúc lâu cậu ta mới lên tiếng:

- Thật ra bây giờ đang buổi sáng, cũng không có mấy đôi tới đây hẹn hò. Đến buổi tối, tất cả các chòi đều có khách. Đèn ở đây mờ mờ ảo ảo rất dễ khiến người ta xúc động nên mỗi lần bọn tôi đi rình đều được ngắm những cảnh khiến người ta đỏ mặt. Haha.

Cậu trợn mắt nhìn cậu ta:

- Các cậu thật sự biến thái.

- Haha. thật ra như cậu thấy, từ bên ngoài cũng không nhìn rõ bên trong đâu, chỉ là bọn tôi tự tưởng tượng ra thôi, nhưng đôi khi đúng là cũng có nghe thấy vài âm thanh không được trong sáng lắm.

Cậu nhăn mặt, tự hỏi mình có nên tiếp tục ở đây với cậu ta nữa hay tự mình đi về trước? Nhưng nghĩ tới bây giờ đang thanh thiên bạch nhật chắc cũng không thể phát sinh chuyện gì, hơn nữa, nghĩ tới quãng đường đèo quanh co kia, cậu không tự tin có thể đi bộ xuống được, nên đành ngồi lại, cố ép mình ngồi xa cậu ta nhất có thể.

Cậu ta thấy cậu như cố tránh né mình thì vừa tức vừa buồn cười:

- Cậu sợ cái gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu?

- Tôi không sợ, chỉ là cảm thấy cậu quá biến thái, nên tránh xa cậu một chút.

- Haha. Thực ra khi người ta yêu nhau thì mấy chuyện đó cũng bình thường thôi mà.

- Đúng, nhưng rình xem người ta yêu đương thì không bình thường chút nào.

- Này, cậu đừng có vì vậy mà tránh né tôi. Hồi đó còn trẻ nên có hơi ngu ngốc, bây giờ tôi khác rồi.

- Khác thế nào?

- Thì tôi không đi rình mò người ta nữa mà tự mình trải nghiệm.

Cậu nhăn mặt, thật là...

- Cậu đang định khoe thiên tình sử lăng nhăng của cậu đấy à?

- Tôi không lăng nhăng, mỗi thời điểm tôi chỉ yêu một người sao lại gọi là lăng nhăng được chứ? Ai cũng trưởng thành rồi, thích thì đến với nhau, hết thì chia tay tìm người mới thôi, đâu có gì lạ?

- Vậy nếu chỉ một người buông còn một người vẫn nắm thì làm thế nào?

- Trước mỗi mối quan hệ tôi đều nói rõ, nếu một trong hai không còn tình cảm nữa thì không níu kéo. Nếu cô ta cứ dây dưa không dứt thì tôi cũng vẫn dứt khoát buông ra, làm mọi cách để chặt đứt.

Cậu thở dài. Tình cảm đâu có dễ như vậy, đâu phải muốn dứt là dứt được. Chỉ thương cho người vẫn còn tình cảm, sẽ đau đớn thế nào khi phải chia tay người mình vẫn còn thương chứ?

Thấy cậu thở dài, cậu ta không nói nữa mà hỏi cậu:

- Cậu thật sự chưa từng yêu ai sao?

Cậu không nhìn cậu ta, lắc đầu. Không phải cậu chối mà là cậu không muốn nói.

Cậu ta có vẻ cũng rất nhạy cảm, hiểu được ý cậu:

- Tôi đoán là anh không muốn nói. Điều đó có nghĩa là anh có ai đó. Ngay việc anh tới đây một mình, ở lại gần nửa tháng còn chưa muốn về chứng tỏ anh đang có chuyện buồn. Anh đang trốn chạy điều gì sao? Chạy trốn tình cảm của mình, hay chạy trốn sự thật đau lòng nào đó?

Cậu ngạc nhiên nhìn cậu ta, tự nhủ, cậu là thầy bói sao, sao lại nhìn thấy những thứ cậu đang giấu trong lòng?

- Cậu sao lại gọi tôi là Anh rồi?

- Thực ra tôi rất có cảm tình với anh, định bụng nếu anh đáp lại tôi một chút thôi, tôi cũng sẽ tự tin mà tiến tới theo đuổi anh. Nhưng nhìn anh như vậy tôi ý thức được rằng, ít nhât thời điểm này là không thể. Vậy tôi không cố chấp nữa. Tôi không có sở thích đi làm tiểu tam hoặc lợi dụng thời điểm yếu lòng của người ta mà chiếm lợi. Vậy nên, giờ anh có thể yên tâm coi tôi là bạn rồi. Anh có đồng ý làm bạn với tôi không?

Cậu nhìn cậu ta, không ngờ cậu ta lại có thể sảng khoái nhìn nhận theo cách đó. Có lẽ tình cảm cũng chưa nhiều nên dễ dàng quyết định hơn. Đúng là người sáng suốt trong tình yêu. Rất đáng để cậu học hỏi.

- Được, vậy chúng ta làm bạn nhé!

- Được, Pi.

Hai người sau khi tháo gỡ được vướng mắc thì trở nên thoải mái hơn, ngồi nói chuyện trên trời, dưới biển khá là vui vẻ. Cậu ta quả thật là người hoạt ngôn, lại thấu hiểu tâm lý người khác nên cậu cũng có chút buông bỏ đề phòng ban đầu. Đôi khi cậu còn cảm thấy, không biết mình có tin đúng người không hay đây lại là một chiêu của cậu ta. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua, càng nói chuyện cậu càng cảm thấy người này đúng là rất thú vị, rất đáng làm bạn.

Cậu ở thêm mấy ngày nữa, đúng hai tuần thì trở về Băng Cốc. Mấy ngày qua, quan hệ của cậu và Maxx càng ngày càng thân thiết hơn. Cậu ta đúng hẹn mà đi cùng cậu trở về thủ đô. Có người đi cùng quả thật cũng vui vẻ hơn là đi một mình. Hai người ăn ý mà truyện trò từ phòng chờ tới lúc hạ cánh. Sau đó, hai người đi về hai hướng trái ngược nên mới nói lời tạm biệt. Cậu ta còn hẹn lúc rảnh sẽ tìm cậu chơi. Cậu cũng vui vẻ gật đầu rồi bắt xe về condo.

Trước khi đi, cậu đã nói với mẹ và dặn bà nếu không gọi được cũng đừng sốt ruột, khi trở về cậu sẽ về thăm nhà. Vậy nên từ lúc lên máy bay, cậu đã tắt điện thoại tới giờ. Giờ thì, điện thoại cũng không còn chút pin nào, cậu dự định lát về đến nhà sẽ cắm sạc và mở máy.

Cậu xuống xe, kéo vali đi vào chung cư, chào cô lễ tân rồi đi thẳng lên phòng.

Cô lễ tân này không phải là cô gái Gemini đã gặp hồi đầu kia mà là một cô gái khác làm ca buổi sáng. Tuy nhiên, về việc có một anh chàng si tình đẹp trai thường xuyên tới đây chờ cậu, cô cũng biết rõ. Bởi vậy, cô lấy điện thoại nhắn cho đồng nghiệp của mình, báo cậu đã về.

Cô gái kia nhận được tin nhắn liền nhắn ngay cho hắn nhưng không thấy hồi âm. Thật kỳ lạ, anh ta đã chờ hai tuần rồi, vậy mà giờ lại im lặng như vậy?

Thực ra hắn không trả lời vì giờ hắn đang có chuyến công tác tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Công ty hắn ký được hợp đồng với mấy công ty ở hai quốc gia này về việc cung cấp gói phần mềm quản lý và dịch vụ bổ trợ khác. Nói cũng lạ, hắn học về quản lý kinh tế nhưng lại rất giỏi về phần mềm. Chủ yếu là do tự học. Từ hồi cấp hai, hắn đã đam mê lĩnh vực này nên từ lúc đó đã nghiên cứu, tìm tòi rất nhiều về lĩnh vực này. Sau này lên đại học, hắn lại chọn ngành không liên quan vì nghĩ rằng sớm hay muộn hắn cũng phải quản lý công ty của gia đình, nên cần thêm kiến thức quản lý. Còn sở thích kia, hắn vẫn tiếp tục tự học và áp dụng vào công việc của công ty mình.

Hắn đi công tác đã hai ngày. Trước đó, ngày nào hắn cũng tranh thủ thời gian rảnh mà chạy tới condo của cậu nhưng chưa từng gặp lại cậu. Dù hắn vô cùng sốt ruột nhưng cũng chẳng có cách nào. Giờ hắn lại phải đi tới mấy ngày thế này, không biết khi nào mới có thể gặp cậu. Hắn cảm thấy kiên nhẫn của mình đã sắp cạn luôn rồi. Sáng nay hắn họp với đối tác nên tắt chuông, tới khi họp xong đã gần nửa đêm thì mới động đến điện thoại. Mở ra, hắn vui mừng khi thấy tin nhắn của cô lễ tân kia báo cậu đã trở về từ trưa nay. Hắn thực sự muốn bay về ngay lập tức để tìm cậu nhưng lại không thể. Hắn cũng không muốn gọi hay nhắn tin cho cậu mà lần này muốn trực tiếp gặp cậu để nói chuyện cho rõ ràng.

Đúng một tuần sau hắn mới trở về. Hắn sắp phát điên lên rồi, khi xe vừa dừng lại trước cửa condo, hắn rốt ruột định xuống xe đi vào thì lại đột nhiên như bị đóng băng khi thấy cậu đi ra từ cửa, vui vẻ đi tới trước mặt một tên cao to đang xoay lưng về phía hắn. Hai người chỉ nói vài câu, sau đó vui vẻ đi về phía này rồi đi qua xe hắn, ngược về phía đằng sau. Hắn ngồi trên xe, nhìn qua kính xe thấy hai người đó vẫn vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, sau đó bước vào một quán cà phê ở tòa nhà bên cạnh. Hắn cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Không lẽ, hắn tới trễ rồi sao? Nhưng tính ra, hai người họ chia tay cũng đã gần nửa năm rồi, có lẽ, chuyện cậu ấy có bạn trai mới cũng không phải không thể xảy ra, chỉ là, không phải mới ba tuần trước, cậu còn đau khổ chạy trốn sao? Hay là cậu ấy đã gặp người mới trong lúc đang yếu lòng và nhào vào lòng người ta? Hắn thầm chửi mình ngu ngốc. Nếu hắn tới gặp cậu sớm hơn, có phải sẽ không có kết quả khó chấp nhận như ngày hôm nay không?

Hắn ngồi trên xe, tâm trạng rối bời, không biết nên quay về hay nên xuống xe tìm cậu để làm rõ mọi chuyện? Tự đấu tranh gần ba mươi phút, hắn mới quyết định bước xuống. Dù kết quả thế nào, hắn cũng nhất định phải làm rõ một lần. Nếu cậu thật sự buông tay, hắn cũng đành phải để cậu đi nhưng hắn muốn chính miệng cậu xác nhận chuyện đó. Hắn không thể lại một lần nữa để sự mơ hồ dẫn dắt, kẻo sau này hắn sẽ phải ân hận suốt đời.

Hắn đứng trên vỉa hè, hít một hơi thật sâu, tự động viên mình đi về phía trước. Đi gần đến nơi, hắn đã nhìn thấy cậu và tên kia ngồi ngay bên ngoài, đang chuyện trò vui vẻ. Đã hơn ba mươi phút rồi mà họ vẫn còn có nhiều chuyện như vậy để nói? Rõ ràng mối quan hệ rất thân thiết. Hai chân hắn như không nghe theo lời sai khiến của chủ nhân, đứng im tại chỗ như bị dính keo. Hắn nhìn cậu, lại nhìn tên đẹp trai bên cạnh, lòng vô cùng phức tạp. Cậu đã từng vui vẻ như vậy khi ở bên cạnh hắn chưa? Hình như là chưa! Nhưng thật ra, thời gian chính thức có thể gọi là "hẹn hò" của hai người cũng chỉ có một ngày, nên đem ra để đánh giá có vẻ cũng không khách quan lắm. Hôm đó cậu cũng khá vui vẻ, tuy không giống như thế này nhưng cũng tính là khá vui vẻ, đúng không?

Hắn nghĩ vậy, bèn lấy hết can đảm bước về phía cậu. Có vẻ như cậu cũng đã thấy hắn, ánh mắt hơi sững sờ nhìn hắn. Hắn chợt nghĩ, có lẽ cậu đã thấy mấy trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của hắn rồi đúng không? Dù tin nhắn chỉ hỏi "Cậu đang ở đâu?" hay "Chúng ta gặp một chút đi!" hoặc là "Tôi có chuyện muốn nói" nhưng có lẽ, cậu cũng biết hắn tìm cậu nhỉ. Hắn thở ra một hơi, tiến lại gần cậu và nói:

- Fourth! Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn hồi lâu mới quay sang nói với chàng trai kia:

- Cậu về trước nhé. Tôi có chuyện cần nói với người này.

Tên kia nghe vậy thì gật đầu nhưng ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh giác. Hắn tự nhủ: cậu nghĩ đúng rồi đấy, tôi chính là bạn trai, hoặc là... bạn trai cũ, của cậu ấy đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top