Chapter 2: Bất Ngờ Được Tỏ Tình

Sau khi qua môn học kia, cuộc sống của cậu dễ thở hơn nhiều vì các môn khác không thể làm khó cậu. Chẳng mấy chốc đã xong học kỳ cuối cùng. Ngày tốt nghiệp, cậu và đám bạn mặc áo cử nhân, chạy lăng xăng khắp sân của khoa chụp ảnh lưu niệm.

Thằng Leo và thằng Boss khơi mào việc chạy ra trước tượng đài ở khu trung tâm chụp ảnh. Cậu và hai đứa còn lại cũng hào hứng đi theo, dù sao cũng là lần cuối cùng rồi, ai cũng muốn có thêm nhiều kỷ niệm ở nơi đã gắn bó bốn năm trời này.

- Ê tụi bay, kia có phải là tên Gemini đó không? Sao không thấy nhỏ Manao mà cậu ta lại đang khoác tay ai kia?

Cả bọn nhìn theo hướng thằng Boss chỉ, đúng là người tên Gemini đang đứng cùng một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái này đang tình tứ khoác tay, ngả đầu vào cánh tay hắn. Người kia mặt không biểu tình, giơ ngón tay đẩy đầu cô gái ra nhưng cô gái lại dựa vào. Hai người cứ người dựa, người đẩy như vậy cho tới khi hắn thấy đám người bọn cậu đi qua.

Cậu và lũ bạn ngó lơ hắn, giả bộ không thấy mà đi thẳng tới chỗ bức tượng lớn của vị giáo sư, hiệu trưởng đầu tiên của trường. Nhưng bất ngờ là, người kia lại chủ động lên tiếng gọi:

- Này mấy cậu...

Hắn khó khăn gỡ tay cô gái ra, chân dài sải bước về phía bọn cậu. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, hoài nghi tại sao hắn lại gọi mình. Dù sao họ cũng chỉ mới gặp có một lần, nói chuyện tổng cộng còn chưa đến mười câu, vậy thì, hắn gọi bọn họ lại là vì chuyện gì?

Cậu đứng ngẩn người nhìn người kia tiến lại gần, khó hiểu nhìn hắn.

Hắn nhìn từng người, sau đó, nắm tay thành nắm đấm, đưa lên che miệng, hắng giọng một tiếng:

- E hèm! Các cậu... các cậu có cần người chụp ảnh cho không?

- HẢ????

Cả năm người há hốc mồm nhìn nhau, ngạc nhiên vì câu hỏi chớt quớt của người kia.

- Cậu... cậu hỏi thật hả?

Cậu quay qua hỏi hắn.

- À... thì... nếu không cần thì thôi. Tôi đi trước...

- Hả?

- Hửm?

- Chuyện quái gì vậy?

Cậu nhìn hắn đang quay đầu vội vã định bỏ đi, lại quay qua nhìn cô gái mới vừa rồi còn bám dính lấy hắn. Cô gái vừa thấy hắn quay đi thì nhón chân định đi theo. Hắn cũng nhìn thấy động tĩnh của cô nên quay ngoắt lại, đến cạnh cậu ghé đầu hỏi:

- Các cậu còn định đi đâu nữa không? Cho tôi đi cùng chút được không? Cô ấy cứ bám theo tôi suốt buổi sáng hôm nay. Thật phiền phức!

Mấy người trợn mắt nhìn hắn, như hiểu như không mà gật đầu.

- Nhưng sao cậu phải trốn? Cô ấy là ai? Bạn gái mới của cậu?

Thằng Leo tò mò hỏi.

- Không phải mới phiền!

- Vậy Manao đâu không thấy?

Lại đến thằng Tammy hóng hớt.

Người kia nhìn cậu đang đứng im bên cạnh, cũng không giải thích rõ ràng mà chỉ nhàn nhạt nói:

- Hôm nay cô ấy không đến!

- Cô ấy không dự lễ tốt nghiệp luôn sao?

- Về quê! Đi làm! Được tuyển dụng sớm!

Hắn cụt lủn mà đưa ra ba câu trả lời.

- Vậy hai người...

Thằng Sỉ Đàm nhiều chuyện, định hỏi một câu khá riêng tư. Hắn quay sang nhìn thằng nhỏ với ánh mắt "đó là chuyện cậu cần quan tâm sao?", im lặng không trả lời.

Cậu thấy không khí hơi ngượng nghịu liền nhét máy ảnh trong tay vào tay hắn:

- Vậy cậu chụp giúp bọn tôi nhé! Cảm ơn!

Nói xong thì cậu và đám bạn vào vị trí, tạo dáng đủ kiểu điên khùng khiến người kia dần dần mất hết kiên nhẫn, tuy nhiên vẫn liên tục bấm máy.

Cô gái kia muốn tiến lại nhưng thấy hắn bận rộn thì cũng không dám xen ngang, lại bị mấy cô bạn từ đâu chạy tới kéo đi mất dạng.

Cậu thấy cô gái đi rồi thì tự giác đi tới chìa tay muốn lấy lại máy ảnh. Người kia cũng không khách sáo mà trả máy lại cho cậu.

- Cô ấy đi rồi, cậu không cần chụp nữa! Cảm ơn nhé!

Cậu hất hàm về phía cô gái mới bị kéo đi, lại giơ máy ảnh lên, cảm ơn hắn.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Hắn ngần ngừ một chút rồi cũng quay đi. Cậu mở máy ảnh ra xem, ảnh chụp không ngờ cũng rất đẹp nha. Đám bạn cậu thấy thế cũng xúm lại tranh nhau xem ảnh.

- Cậu... cậu chưa đi à?

Cậu vừa quay ra định lấy nước trong ba lô thì thấy hắn đang ngập ngừng quay lại.

- À, cậu... cậu sẽ đi làm ngay sao? Đã có chỗ nào nhận chưa?

Cậu hơi ngạc nhiên vì đột nhiên được quan tâm, nhưng vẫn lắc đầu trả lời:

- Tôi chưa định đi làm, tôi sẽ học tiếp!

- Ồ! Vậy à? Tạm biệt!

Cậu ngơ ngác giơ tay lên chào hắn. Sao tự nhiên hỏi chi vậy không biết?

Cậu nghĩ vậy xong thì cũng không để ý nữa mà quay lại chỗ đám bạn. Bọn nó đang say sưa xem lại ảnh vừa chụp, lại chí choé tranh cãi nhau xem ai bảnh hơn, ai ngầu hơn...

Cậu tốt nghiệp xong thì nghỉ ở nhà một khoảng thời gian mới bắt đầu đến trường tiếp tục học thạc sỹ.

Đám bạn cậu đứa thì kiếm được việc ngay, đứa thì về nhà làm ở công ty gia đình, đứa thì vẫn đi rải CV khắp nơi mà chưa nơi nào nhận.

Cậu cảm thấy hơi cô đơn vì từ giờ sẽ không được gặp lũ bạn ồn ào, suốt ngày chí choé này nữa.

Ngày tháng cứ chầm chậm trôi, bỗng một ngày cậu gặp lại Manao. Cô bước ra khỏi toà nhà giáo vụ, thấy cậu từ xa liền cất tiếng gọi:

- Fourth! Fourth!

Cậu quay lại thì thấy cô gái nhỏ đang đứng dưới bậc thềm của toà nhà, trên người mặc một bộ vest công sở, thoạt nhìn trưởng thành hơn một chút so với trong trí nhớ của cậu. Cậu cũng vui vẻ vẫy tay, nhanh chân bước lại phía cô.

- Chào cậu, Manao! Sao cậu lại ở đây thế? Tôi nghe nói cậu đã về quê đi làm rồi mà!

- Aw, sao cậu biết thế?

- À, lần trước tôi gặp bạn trai cậu, cậu ta nói cậu được tuyển dụng sớm nên đã về quê đi làm rồi.

- À... ra là cậu gặp Gemini rồi sao? Đúng vậy. Hôm nay tôi mới xin nghỉ buổi sáng quay lại lấy bằng tốt nghiệp. Còn cậu, cậu đang làm gì ở đây thế?

- Tôi học tiếp cao học.

- Ồ, vậy sao? Tôi cũng muốn học tiếp lên nhưng... À, chắc tôi phải đi rồi. Chiều tôi còn phải đi làm nữa. Hẹn gặp lại nhé.

- Ừm, tạm biệt!

Cậu nhìn bóng cô gái rời đi, không biết nghĩ gì mà lại gọi cô:

- Manao!

Cô gái dừng bước, quay lại nhìn cậu, ánh mắt có hơi khác thường, có vẻ như hơi vui vẻ. Cậu cũng không để ý sự biến hoá này, ngập ngừng nói ra thắc mắc trong lòng:

- Cậu... cậu và bạn trai vẫn ổn chứ?

Manao hơi ngạc nhiên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cậu nhưng không nói gì. Cậu không nén được tò mò nói tiếp:

- Lần trước tôi thấy cậu ta và... người khác ở lễ tốt nghiệp, tôi chỉ... tôi chỉ quan tâm cậu một chút, muốn biết cậu có ổn không?

- Người khác sao? Ai vậy?

- Tôi cũng không rõ. Chỉ là... Tôi xin lỗi, có vẻ tôi quá phận rồi.

- Không, không sao! Một cô gái xinh đẹp, tóc xoăn dài phải không?

Cậu nhớ lại hình ảnh cô gái kia, chuyện này... cậu thật sự không nhớ hình dáng cô gái đó, chỉ nhớ cô ta bám dính lấy người kia tới mức làm nhăn phần tay áo vest màu xanh đen của hắn.

- Có lẽ vậy, cô ấy khá xinh đẹp. Nhưng có vẻ là phía cô ấy thôi, còn cậu ấy chắc không có gì đâu.

Cậu hơi ái ngại, sợ bản thân nhiều chuyện đã làm ảnh hưởng tới người ta, cố gắng thay hắn thanh minh một chút.

- À, vậy chắc là người yêu cũ của cậu ấy. Họ chia tay lâu rồi nhưng cô ta không ngừng bám theo cậu ấy. Hôm đó chắc không thấy tôi nên cô ta mới mặt dày đeo bám như vậy. Thật tội ghê!

- Tội sao? Cậu không ghen à?

- À, không, thực ra...

Cô gái nhỏ đỏ mặt nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Cậu thấy vậy cũng không thúc giục, chờ cô nói tiếp. Cô ngập ngừng hồi lâu mới hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Thực ra, tôi và cậu ấy không phải quan hệ đó. Người tôi thích, là người khác.

Cậu ngạc nhiên nhìn cô, không biết nói sao, họ không phải người yêu sao?

- Vậy...

- Ừm, cậu không hỏi người tôi thích là ai sao?

Cậu nhìn cô, thầm nghĩ, tôi cần phải hỏi sao? Cô gái thấy vậy thì hơi thất vọng, nhìn xuống dưới chân mình.

- Cậu... cậu không quan tâm sao? Vậy... nếu tôi nói là... tôi... tôi thích cậu thì cậu nghĩ thế nào?

Cậu há hốc mồm nhìn cô. Đây là chuyện gì vậy? Thích cậu?

- Nhưng, chúng ta mới gặp có vài lần thôi mà, sao... sao cậu có thể...

- Thực ra... tôi đã biết cậu từ trước đó rồi... vậy nên, khi cậu tìm tôi nhờ phụ đạo, tôi đã rất vui...

Thì đó là lý do cô ấy rất nhanh đã nhận lời giúp cậu. Quả thật, cậu phải cảm ơn cô rất nhiều vì nếu không có cô, không biết giờ này cậu đã tốt nghiệp chưa? Nhưng... nói có cảm giác không thì cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Cô gái nhỏ thấy cậu như vậy thì cũng hiểu cậu nghĩ gì rồi nhưng lại cảm thấy không cam tâm từ bỏ, đỏ mặt nói với cậu:

- Cậu... cậu có thể suy nghĩ một chút không? Nếu cậu đổi ý thì có thể nhắn tin cho tôi nhé. Tôi... tôi đi trước đây.

Cậu đứng im nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô gái đang vội vã dời đi, lòng có chút phiền muộn. Cậu chưa từng đối mặt với chuyện này. Vốn chỉ nghĩ, dù sao cố ấy cũng có ơn với cậu, không đành lòng nhìn cô bị lừa dối. Vậy mà đổi lại, lại nhận về một tin bất ngờ như vậy.

Cậu nhìn theo một lúc cũng hồi thần, quay đầu đi về khu giảng đường, cậu còn phải học thêm hai tiết nữa mới hết ca buổi sáng.

Chuyện này, cậu có lẽ cũng nên suy nghĩ nghiêm túc một lần. Cậu đã hai mươi hai nhưng lại chưa từng yêu đương. Nếu có thể, cậu cũng muốn thử một chút. Còn với ai... cậu cũng chưa nghĩ ra.

Manao cũng rất dễ thương! Nhưng cậu lại không có cảm giác gì cả. Thôi được rồi, giờ phải đi học đã, chuyện kia cứ từ từ suy nghĩ cũng được.

Một tuần nhanh chóng trôi qua. Cậu bận rộn học hành nên cũng quên mất chuyện kia. Manao từ hôm đó cũng im lặng, không liên lạc gì với cậu, có lẽ thực sự muốn cậu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Tối nay, cậu và nhóm bạn hẹn nhau đi bar, dù sao cũng mấy tháng rồi họ không tụ tập.

Lúc cậu tới nơi đã thấy thằng Leo, thằng Boss và thằng Tammy đang vui vẻ cụng ly. Còn thằng Sỉ Đàm thì chưa thấy đâu. Cậu tiến lại, đập lên đầu ba đứa:

- Ê, đến sớm vậy? Thằng Đen chưa tới à?

- Aw, thằng thạc sỹ! Sao mày tới muộn thế? Phạt một ly nha.

Cậu nhận ly rượu từ tay thằng Leo, ngửa đầu uống một hơi, lại dốc ngược ly thể hiện mình đã uống hết.

- Tao đi học về lại phải chạy về nhà mẹ một chuyến nên giờ mới đến được.

- Sao vậy? Lại về xin tiền mẹ à? Mày học hành tốn kém quá đấy, nhìn bọn tao này, bố mẹ không nuôi nữa phải tự đi kiếm tiền hết rồi đây.

- Mày im đi, nó còn biết đầu tư từ năm nhất rồi, nó kiếm còn hơn lương ba đứa mình cộng lại ấy chứ.

Cậu lắc đầu cười, lại nhớ tới thằng bạn còn chưa đến:

- Sao thằng Đen đến muộn thế? Nó đã xin được việc chưa?

- Thấy bảo hôm nay vừa đi phỏng vấn, không biết kết quả thế nào?

- Còn thằng Tammy, công việc mới ổn không?

Cậu nhìn thằng bạn, nó mới đi làm được hai hôm nay, hình như công ty cũng khá lớn.

- Ài, công việc cũng ổn, có điều tụi bay biết không, hôm nay tao được gặp ông chủ mới nhé. Tụi bay không thể đoán được là ai đâu.

Cả bọn háo hức nhìn thằng nhỏ:

- Ai thế? Tụi mình quen à?

- Không lẽ crush của mày?

- Hay tiền bối ở trường?

Thằng Tammy làm vẻ mặt thần bí, ghé lại nói nhỏ:

- Một người chúng ta đều quen biết sơ sơ, còn từng chụp ảnh cho chúng ta vào lễ tốt nghiệp.

- Hả? Cái tên Gemini gì đó hả?

- Ông chủ luôn sao? Công ty đó là của nhà nó hả?

Cậu cũng ngạc nhiên nhìn thằng Tammy. Nó nhìn lại cả ba thằng, gật gù:

- Ừm. Công ty tao là công ty con của tập đoàn Song Tử. Thằng Gemini chính là con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn. Giờ nó là Tổng giám đốc của bọn tao đấy. Đúng là! Sao cùng học với nhau mà nó ở trên đỉnh còn tao thì ở dưới đáy vậy chứ?

- Vì nó con nhà giàu, lại còn học giỏi, còn mày đã nghèo còn học ngu.

Thằng Tammy nghe vậy thì ôm tim muốn chết:

- Chúng mày để cho tao chết. Tao muốn chết!

- Thôi đi, uống hết ly này rồi sống tiếp đi mày. Chết giờ bọn tao lại phải đem mày đi chôn, lại lãng phí chai rượu này.

- Chúng mày... chúng mày đúng là lũ bạn đểu! Tao sẽ không chết nữa, tao phải uống hết chai này, đừng có thằng nào giành mới tao.

Cả lũ ồn ào tranh giành một hồi thì thằng Sỉ Đằm mới đến. Nhìn cái vẻ mặt như gặp mộng xuân của nó, cả bọn tranh nhau hỏi:

- Phỏng vấn tốt lắm hay sao mà vui thế?

- Được nhận rồi hả mày?

- Sao nhìn hứng thế? Có gì mau kể, mau kể!

Thằng Sỉ Đằm tự rót một ly rượu phạt, ngửa cổ uống cạn mới ngồi xuống:

- Tao mới nhận được tin nhắn của em Gigi hẹn sáng mai gặp. Chắc em ấy đồng ý làm bồ tao rồi. Haha.

- Thật sao? Chúc mừng mày thoát ế!

- Hi vọng không phải em ấy gặp mày để mời mua bảo hiểm.

Thằng Boss vừa nói ra thì ăn ngay một cái tát vào mồm.

- Mày im miệng! Tao chính là sắp có người yêu, mày đừng có vì ghen tị mà nói xàm.

- Nếu vậy mày chính là đứa thứ ba có bồ rồi. Còn thằng Boss và thằng Fourth, chúng mày định thế nào?

Cậu chợt nhớ đến lời tỏ tình của Manao, nếu không nhắc cậu cũng quên mất.

- Thật ra, tuần trước có người mới tỏ tình với tao...

- Hả? Ai vậy? Sao không thấy mày kể?

- À, là Manao! Hôm trước cô ấy về trường đúng lúc tao đi học. Cô ấy đã nói thích tao và muốn tao suy nghĩ.

- Manao thật sao? Cô ấy chia tay tên kia thật à?

- Hình như thế. Thực ra cô ấy nói họ không phải người yêu, chỉ giả vờ thôi.

- Thật sao?

- Vậy còn suy nghĩ gì nữa? Cô ấy dễ thương như vậy!

- Đúng đấy, bọn tao crush bao lâu mà không dám ngỏ lời vậy mà mày còn chê.

- Ê, là mày crush thôi nhé.

- Tao không biết, nhưng tao không có cảm giác gì với cô ấy cả. Hôm nay bọn mày không hỏi tao cũng quên mất việc này.

Cả bọn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, người như vậy mà còn chê, không biết còn muốn bạn gái như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top