Chapter 19: Trốn Chạy
Sau khi một lần nữa ôn bài cho mẹ để lát mẹ gặp cậu, hắn luyến tiếc mà lên xe đi làm. Hắn quả thật rất muốn ở nhà để biết mẹ và cậu sẽ nói chuyện thế nào nhưng thời gian này công ty hắn đang căng như dây đàn. Có một số đơn hàng mới ở Đông Á khiến hắn bận tối mắt, tối mũi. Sắp tới còn phải đi công tác liên miên.
Lúc đến công ty, thư ký lại báo đối tác lớn ở Chiang Rai muốn đổi lịch gặp từ sáng mai sang chiều nay nên hắn cần ra sân bay gấp. Bởi vậy, lúc Tammy lên tìm thì hắn đã không còn ở văn phòng. Nó muốn hỏi xin số của hắn nhưng lễ tân và trợ lý còn lại đều không cho, đành về phòng nhấp nhổm mà làm việc.
Nó thực sự lo cho cậu, lo rằng thằng bạn đơn thuần của mình lần đầu chịu đả kích quá lớn như vậy sẽ làm chuyện gì ngu ngốc. Vừa rồi, nó cứ đòi ở lại nhưng cậu đuổi nó về và nói muốn ngủ bù một giấc vì thời gian qua học hành mệt mỏi quá. Nó nói mãi không được cũng đành ôm lo lắng mà tới công ty, còn nghĩ có thể gặp được hắn mà cáo trạng nhưng lại không gặp được, cũng không có số mà liên lạc.
Sáng hôm sau nó mới nhớ ra, lần trước sếp đã từng gọi cho mình mà. Nhưng lúc đó đang nhậu, nó lại quên mất việc lưu số hắn lại. Giờ đã mấy tháng rồi, lịch sử cuộc gọi cũng đã mất. Nó thật ngu ngốc mà!
Cậu thì từ lúc trở về quả thật đã nằm lăn trên giường ngủ tới tận chiều. Vừa tỉnh dậy liền gói ghém hành lý, đi thẳng ra sân bay. Cậu cũng không biết đi đâu, đứng thất thần hồi lâu trước quầy bán vé, cuối cùng bước tới nói với cô gái:
- Xin chào! Cho tôi một vé bay nội địa bất kỳ, tốt nhất là chuẩn bị cất cánh.
Cô nhân viên bán vé ngạc nhiên nhìn cậu, một anh chàng đẹp trai thất tình sao? Cô nhìn màn hình:
- Có một chuyến tới Chiang Rai sẽ khởi hành trong vòng một tiếng nữa nhưng chỉ còn một ghế hạng nhất. Anh thấy có được không?
- Được!
Cậu cầm thông tin chuyến bay, đi theo hướng cô gái chỉ, làm thủ tục check in. Vì cậu mua vé hạng thương gia nên nhanh chóng qua cửa, đi vào phòng chờ chờ một lúc, rồi cũng nhanh chóng được lên máy bay. Cậu đã muốn được đi du lịch lâu rồi mà cứ bận việc này, việc kia nên lâu rồi cũng chưa đi đâu. Đây còn là lần đầu tiên cậu đi du lịch một mình. Có lẽ, đúng hơn là cậu đang chạy trốn một mình!
Lần đầu trong đời, cậu gặp phải một chuyện ngoài tầm kiểm soát như thế này. Vốn cậu đã định chủ động chia tay là để mình nắm quyền kiểm soát nhưng hình như cậu đã sai rồi. Nhất thời, cậu không biết phải làm sao, đành chọn hạ sách là chạy trốn như vậy. Thật thảm hại!
Hắn tới Chiang Rai thì nhanh chóng tới điểm hẹn với khách hàng. Hợp đồng giữa hai bên vốn đã thương thảo ổn thoả đến phút cuối lại phát sinh vấn đề cần phải thảo luận thêm để điều chỉnh. Hắn mất hai ngày ở đây cả ngày chỉ đối mặt với khách hàng và đống giấy tờ cao tới đầu, không một chút nghỉ ngơi, đến ăn cơm cũng chỉ qua loa cho xong bữa. Sau khi chốt được hợp đồng, khách hàng nhiệt tình mời hắn ở lại thăm thú Chiang Rai nhưng hắn cáo bận vì lo lắng chuyện ở nhà. Chiều hôm đó liền ra sân bay về lại Băng Cốc.
Về tới nhà, hắn vội vã đi tìm mẹ. Lúc này bà đang nhàn nhã tưới hoa ngoài vườn. Hắn lại gần ôm lấy bà:
- Mẹ! Sao giờ này còn tưới hoa, đã tối rồi mà?
- Aw, con đi làm về đấy à? Sao hôm nay lại rảnh tới thăm mẹ thế?
- Con đã chuyển về đây được một thời gian rồi mà. Con muốn ở bên mẹ nhiều hơn.
- Chứ không phải con sợ mẹ quên mất con sao?
- Mẹ! Mẹ có nhớ Fourth không?
- Fourth? Cái tên này nghe thật quen nha.
Hắn vui mừng nhìn bà:
- Mẹ thấy quen sao? Mẹ nhớ cậu ấy à? Mẹ có nhớ hôm trước cậu ấy tới gặp mẹ không? Hai người đã nói chuyện gì?
- Có sao? Mẹ không nhớ chuyện đó! Chỉ là...
Bà lấy điện thoại trong túi áo ra, chỉ vào màn hình:
- Mẹ thấy nó được ghi ở đây này!
- Ồ!
Hắn hơi thất vọng nhưng cũng mừng vì dù sao, đây cũng là một cách hay, ít nhiều bà cũng thấy quen thuộc với tên của cậu. Biết mẹ đã quên hết chuyện mấy ngày qua, hắn cũng không làm khó bà mà dắt bà vào nhà:
- Mẹ có đói không? Vào ăn cơm cùng con nhé.
- Hình như mẹ đã ăn rồi. Mẹ không cảm thấy đói. Mẹ sẽ ngồi nhìn con ăn nhé!
Hắn mỉm cười gật đầu. Vào trong nhà, hắn cẩn thận hỏi người giúp việc xem bà đã ăn chưa, mới yên tâm ngồi ăn, để bà ngồi bên cạnh nói chuyện cùng mình. Đợi ăn xong, hắn sẽ kiểm tra lại camera xem lại tình hình hôm đó vậy.
- Mẹ! Fourth là bạn trai con! Bọn con đang giận nhau nên tạm thời chia tay. Mẹ đã hứa sẽ giúp con kéo cậu ấy trở về. Mẹ sẽ giúp con chứ?
- Vậy sao? Là cậu bé này à? Thằng bé nhìn thật dễ thương! Sao con quen được nó vậy?
Hắn lại kiên nhẫn ngồi kể lại mọi chuyện cho bà. Chỉ cần bà có thể nhớ được một chút về cậu ấy, hắn có thể tiếp tục làm thế này cả năm năm, mười năm hoặc lâu hơn nữa.
- Mẹ! Hình như mẹ không còn giục con gặp N'Pao nữa?
- N'Pao? Đó là... con của bạn bố sao? Sao mẹ lại muốn con gặp con bé?
Hắn sững người nhìn bà, vậy là bà cũng đã quên chuyện đó thật rồi sao? Hắn không biết nên vui hay nên buồn vì chuyện này giúp hắn không phải gặp phiền phức nữa nhưng cũng đồng nghĩa với việc mẹ hắn lại quên thêm nhiều thứ hơn rồi. Hắn lại gần ôm chặt mẹ, vỗ nhẹ lưng bà.
- Không có gì. Chỉ là mẹ nói muốn con có nhiều bạn hơn, nhưng em ấy nhỏ hơn con nhiều quá, con thấy nói chuyện không hợp.
- Vậy sao? Vậy thì không cần nói. Dù sao, chỉ cần con vui là được.
- Dạ! Cũng muộn rồi, mẹ đi nghỉ đi hay mẹ muốn đợi bố? Hôm nay bố về muộn ạ?
- Ừm! Mẹ lên phòng trước, bố con nói gần mười giờ mới xong việc.
Bà nói xong thì đứng dậy đi lên nhà. Hắn thở dài, đứng dậy đi đến thư phòng của bố, mở máy tính xem lại camera. Trước đây hắn có cài app camera trong điện thoại nhưng gần đây hắn mới đổi máy, chưa kịp cài nên đành xem ở đây.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Hắn chọn ngày mà mẹ hẹn với cậu, tua lại thời gian từ chín giờ sáng, tới gần mười giờ thì cậu xuất hiện. Cậu cúi đầu, chắp tay chào mẹ, mẹ vui vẻ dẫn cậu vào phòng khách và hỏi cậu muốn uống gì, sau đó xuống bếp. Nhà có giúp việc nhưng có lẽ bà muốn tự làm. Hắn nhìn cậu nhấp nhổm trên ghế mà ánh mắt không tự chủ trở nên dịu dàng. Cậu ấy hẳn đã rất hồi hộp! Hai bàn tay nắm lấy nhau, cậu liên tục thay đổi tư thế ngồi, còn căng thẳng bẻ khớp ngón tay trong lúc mắt quan sát căn phòng. Hắn tua đi tua lại chỉ để nhìn lại vẻ mặt đó của cậu: hồi hộp, lo lắng nhưng vẫn rất dễ thương. Xem đi xem lại 3-4 lần, hắn mới để video chạy tiếp.
Hắn nghe tiếng lao xao từ đâu đó, hình như cậu cũng vậy. Cậu sửng sốt nhìn ra cửa. Tiếng một người con gái vang lên:
- Cậu là...?
Cậu vừa sửng sốt, hoảng hốt, bối rối nhìn cô ta, không trả lời, khoé môi xuất hiện một nụ cười tự giễu.
"- A, tôi nhớ rồi! Cậu chính là cái cậu sinh viên đòi gặp Tổng giám đốc rồi chen hàng của tôi đúng không? Cậu tới đây làm gì? Đừng nói định đi cửa sau từ chỗ mẹ anh ấy nhé.
Cô ta vừa nói vừa cười khẩy. Đôi môi đỏ tươi giương lên đầy giễu cợt.
Cậu không trả lời chỉ lắc đầu, cười chua chát. Cô ta thấy vậy thì định nổi nóng, đúng lúc mẹ hắn đi ra. Nhìn thấy cô ta, bà hơi giật mình rồi biến thành cười vui vẻ:
- Aw, bé Pao, cháu tới khi nào vậy? Cháu đi cùng bố à? Còn đây... là ai vậy?
- ???
Cậu mở to mắt không tin được mà nhìn bà.
Còn cô ta nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt:
- Haha, cậu là ai cô ấy còn không biết mà dám tới tận đây sao? Đừng mơ tưởng hão huyền nữa, cậu mau về đi!
- Aw! Không phải cậu bé này đi cùng cháu sao?
- Dạ không bác. Chắc là cậu ta tới xin xỏ gì đó việc ở công ty P'Gemini ấy mà. Cháu đã gặp cậu ta ở công ty, cậu ta còn chen hàng cháu nói là có hẹn với anh ấy. Có lẽ là sinh viên tới xin việc ở chỗ anh ấy không được thì mặt dày đến tận đây nhờ bác đấy. Bác đừng tin cậu ta nhé.
Bà bối rối nhìn cậu, nửa tin, nửa ngờ.
- Cháu... cháu đến đây có việc vì thế?
Bà bối rối hỏi cậu.
Cậu cũng bối rối nhìn bà, lại nhìn cô gái kia:
- Cháu... thực ra... Cháu xin lỗi, có lẽ cháu nên về thì hơn. Tạm biệt cô!
- Aw! Định trốn sao? Tốt lắm, đừng làm chuyện mất mặt như vậy nữa, về lo chăm chỉ học hành đi, đừng chỉ lo đi cửa sau như vậy. Thật đúng là...
Cậu không thèm nhìn cô ta, bước nhanh ra cửa."
Hắn nhìn sự việc diễn ra trên màn hình mà tim đau nhói. Nhìn dáng vẻ cậu như chạy trốn, hẳn lại tưởng tượng ra chuyện gì rồi. Có phải cậu đã nghĩ mẹ hắn gọi cả hai người tới để làm khó cậu? Hay cậu nghĩ hắn và cô ta đã thân thiết tới mức cô ta có thể thoải mái tác oai tác quái trong nhà hắn rồi? Nhìn cách cô ta đối xử với cậu, hẳn lần gặp trước cũng không tốt đẹp gì. Cô ta cư xử như thể cô ta là gì của hắn rồi, và còn coi thường cậu như vậy. Hắn đã nghe Namtan, cô lễ tân ở công ty kể nhưng chỉ nghĩ là cô ấy thêm mắm, dặm muối vào chứ không nghĩ đó hoàn toàn là sự thật.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Hắn nhìn đồng hồ, vội vã đứng dậy, muốn chạy đi tìm cậu.
Đã hơn chín giờ rồi mà đường phố vẫn đông đúc, di chuyển thật khó khăn. Trong khi tâm trạng còn đang rối bời và nóng ruột thì tình trạng kẹt xe này đúng là cực hình. Hắn lái xe hơn một tiếng mới tới nhà cậu nhưng vừa vào cửa đã gặp cô lễ tân hôm trước. Cô nhận ra hắn mà nhanh nhảu nói luôn:
- Anh tìm anh Fourth hả? Anh ấy đi đâu mấy ngày nay rồi. Chắc là đi du lịch.
Hắn nghe vậy thì càng sốt ruột, hỏi cô có biết cậu đi đâu không. Cô lắc đầu:
- Mọi lần gặp anh ấy đều vui vẻ chào hỏi em nhưng lần này anh ấy có vẻ hơi thất thần, em chào anh ấy cũng không trả lời.
Hắn đau lòng tưởng tượng hình ảnh cậu thất thần rời khỏi nhà. Cậu đi đâu? Về nhà bố mẹ hay trốn đi đâu rồi?
Hắn ngồi xuống sofa ở sảnh, ôm đầu nghĩ ngợi, sau đó lấy điện thoại cho cậu gần mười cuộc nhưng cậu đều không nghe máy. Hắn lục tìm trong danh bạ, nhớ ra mình đã lưu số của tên Tammy bạn cậu.
- Alo!
- Cậu Tammy!
- Aw! Sếp! Đợi mãi cuối cùng sếp cũng về rồi.
- Hả? Có chuyện gì?
- Thì là chuyện của Ai Fourth đó! Hôm trước tôi chở nó đến nhà cậu lại đụng mặt vợ chưa cưới của cậu ở đó. Không biết họ nói chuyện gì nhưng lúc trở ra, nó rất khác thường. Tôi hỏi gì nó cũng không chịu nói, chỉ nói buồn ngủ rồi ngủ từ trên xe về đến nhà lại ngủ tiếp, khăng khăng đuổi tôi về. Haizzz...
- Cậu có biết cậu ấy đi đâu không?
- Hình như... nó đã đi đâu đó, hôm trước tôi tới tìm mà họ bảo nó đã xách va li đi ngay chiều hôm đó rồi. Nhưng đi đâu thì không ai biết. Gọi điện, nhắn tin cũng không trả lời.
- ...
- Gemini!
- Hửm?
- Cậu... cậu có còn thích nó không?
- Sao cậu lại hỏi chuyện này?
- Các cậu đã chia tay hơn ba tháng rồi mà nó mới nói cho bọn tôi. Nếu nó không nói, tôi thực sự không biết thời gian qua nó đã đau khổ như vậy. Nó vẫn cư xử như thường, vẫn đi học, đi nhậu với bọn tôi như không hề có chuyện gì... Tôi cảm thấy... không biết nó giấu quá giỏi hay vì bọn tôi quá vô tâm nên mới không nhận ra. Cậu biết nó nói gì không?
- ???
- Nó nói tình cảm của nó với cậu giống như câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", "lúc mới đầu rơm cháy, tao thấy da thịt hơi rát rát nhưng khá ấm áp, thêm một chút nữa thì càng ấm áp hơn, còn có thể ngửi thấy mùi hương của rơm cháy xém thoang thoảng, lại rất thơm, nhưng, cháy thêm một chút nữa, sẽ thấy thật đau, toàn thân bỏng rát, cuối cùng, chỉ còn lại đống tro tàn, dần dần sẽ nguội lạnh và bị gió thổi đi. Không ai biết được đã từng có một đống rơm khô vàng ươm ở đó, chỉ còn vết cháy đen loang lổ trên nền đất...". Nó phải đau lòng như thế nào mới có thể nghĩ ra mấy hình ảnh đó chứ? Nếu cậu không thích nó thì đừng làm nó đau nữa. Hãy dứt khoát buông tay đi. Cũng đừng đợi đến khi vết thương của nó sắp lành thì lại khoét thêm một lỗ. Như vậy, cậu không thấy quá tàn nhẫn sao?
- Tôi không có...
- Cậu không sao? Vậy mẹ cậu thì sao? Tại sao bà ấy gọi nó đến, còn gọi thêm vị hôn thê của cậu đến nữa? Để thị uy với nó hay gì? Suốt hơn ba tháng qua nó có tới làm phiền cậu không? Có dây dưa với cậu không? Sao bà ấy còn phải làm như thế?
- Không phải, đó chắc chỉ là trùng hợp. Mẹ vốn muốn giúp tôi nói chuyện với cậu ấy, mong tôi và cậu ấy có thể quay lại. Còn cô gái kia, tôi không hề có quan hệ gì với cô ta. Đúng là mẹ tôi có muốn tác hợp cho tôi và cô ta nhưng tôi chưa từng đồng ý. Mẹ tôi bị chứng Alzheimer nên lúc cậu ấy đến, có vẻ bà đã quên mất chuyện mình đã hẹn cậu ấy...
Thằng Tammy sửng sốt im lặng một chút rồi hỏi:
- Tôi rất tiếc vì bệnh tình của mẹ cậu. Nhưng cậu đang nói, bà ấy quên thằng Fourth nhưng vẫn nhớ cô gái kia sao?
- Chuyện này... chuyện này nghe thật vô lý nhưng sự đãng trí đó không có quy luật. Trước đây, bà ấy chỉ quên những chuyện của một hai tuần gần nhất. Tình cờ là bà ấy vẫn nhớ chuyện định làm mối cho tôi và cô ta. Nhưng hôm nay, dường như bà ấy đã quên luôn cả chuyện đó rồi.
Nó nhất thời không biết nói sao, im lặng một lúc mới hỏi lại hắn:
- Vậy, cậu có còn thích thằng Fourth không?
- Tất nhiên! Lúc cậu ấy nói dừng lại, tôi đã rất tức giận khi nghe cậu ấy nói rằng "hãy dừng lại khi chúng ta chưa có tình cảm với nhau", bởi vậy tôi đã đồng ý. Nhưng sau đó tôi đã vô cùng hối hận.
- Vậy sao cậu không tìm nó nói cho rõ?
- Tôi đã tìm cậu ấy nhiều lần nhưng chỉ dám nhìn từ xa. Tôi biết cậu ấy nói rất đúng. Tôi thực sợ với tình trạng bệnh của mẹ sẽ có ngày tôi buộc phải thoả hiệp. Dù không phải bây giờ nhưng biết đâu... vậy nên... Hơn nữa, lúc đó tôi đã nghĩ, cậu ấy thực sự chưa hề thích tôi. Níu kéo một người không thích mình, để làm gì chứ?
- Vậy bây giờ, cậu còn tìm cậu ấy làm gì?
- Tôi đã nghĩ lại rồi. Nếu cậu ấy chưa thích tôi, tôi sẽ khiến cho cậu ấy thích tôi như tôi đã thích cậu ấy. Nhưng hình như, cậu ấy cũng đã thích tôi rồi đúng không?
- Tôi không biết! Cậu chờ nó về mà hỏi. Đó là chuyện của hai người.
Hắn nghe vậy thì gật đầu.
- Có điều...
- Hửm?
- Nó được nghỉ cả tháng cơ, nên có khi cậu sẽ phải chờ cả tháng đấy. Trong thời gian đó, tốt nhất cậu nên nghĩ cách để cua nó. Chúc cậu may mắn!
- Cảm ơn!
Cả tháng sao? Đã như vậy mà còn bắt hắn chờ cả tháng? Có phải ông trời đang muốn trừng phạt hắn vì sự ngu ngốc của mình?
Hắn ngồi thêm một lúc mới đứng dậy nhờ cô lễ tân thấy cậu về thì báo cho hắn rồi ra về. Đành vậy! Mỗi ngày hắn sẽ tới đây chờ cậu, cho tới khi gặp được cậu và giải thích mọi chuyện.
Fotfot! Mau trở về nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top