Chapter 18: Thật Tàn Nhẫn!

Nói là phải xoã cho thật vui nhưng thực tế, lúc đầu, cậu cũng không dám uống nhiều. Đám bạn thấy vậy thì nhìn nhau đầy nghi vấn, xúm vào hỏi cậu có chuyện gì. Cậu ngồi ngẩn người nhìn ly rượu:

- Tao... thực ra đã hẹn hò với tên đó đúng một ngày.

- Tên đó? Là ai vậy?

- Aw! Mày hẹn hò với con trai sao? Giờ tao mới biết đấy!

Cậu gật đầu. Nhưng không trả lời câu hỏi của thằng Leo.

- Bọn tao hẹn hò đúng một ngày, từ sáng đến tối. Đi xem phim, đi ăn, đi dạo. Bọn tao cũng đã hôn, hai lần... hay là ba nhỉ? Cảm giác đó... thật tuyệt, cho tới bây giờ, khi đã chia tay được hơn ba tháng rồi, cộng với hai tuần trước khi chia tay là ba tháng, ba tuần mà mỗi đêm tao vẫn mơ về nó. Nhưng, tao chính là người đề nghị dừng lại sau hai tuần. Tao nói là, hãy dừng lại khi chúng ta còn chưa có tình cảm...

- Hả? Đã chia tay rồi? Tại sao?

- Mày hẹn hò mà cũng không nói với bọn tao, đến khi nói lại là đã chia tay rồi?

Cậu cười tự giễu, cầm ly rượu lên dốc ngược vào miệng nhưng lại chẳng thấy giọt nào. Cậu dốc dốc ly rượu quả thật đến một giọt cũng chẳng có liền với lấy chai rượu rót thêm một ly và uống cạn.

- Cậu ấy... cậu ấy đã gần như ngay lập tức đồng ý. Trước đó, cậu ấy còn nói dối tao, nói là đang đi gặp đối tác, nhưng thật ra là đang đi gặp đối tượng kết hôn mà mẹ cậu ấy chọn cho cậu ấy.

Bốn đứa bạn nhìn nhau, sao mà drama dữ vậy nè? Cậu không để ý mà tiếp tục chìm vào trong thế giới riêng của mình:

- Chúng mày từng xúi tao thử hẹn hò với Manao phải không? Nói là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén? Lúc đó, tao đã không tin lắm, nhưng mà... hình như tao đã bén rồi. Cảm giác đó... tao cũng không biết nó có từ bao giờ, lúc mới đầu rơm cháy, tao thấy da thịt hơi rát rát nhưng khá ấm áp, thêm một chút nữa thì càng ấm áp hơn, còn có thể ngửi thấy mùi hương của rơm cháy xém thoang thoảng, lại rất thơm, nhưng, cháy thêm một chút nữa, sẽ thấy thật đau, toàn thân bỏng rát, cuối cùng, chỉ còn lại đống tro tàn, dần dần sẽ nguội lạnh và bị gió thổi đi. Không ai biết được đã từng có một đống rơm khô vàng ươm ở đó, chỉ còn vết cháy đen loang lổ trên nền đất... Hahaha! Tao đang làm gì vậy, sáng tác sao? Nghe cũng hay đấy chứ, phải không?

- Fourth! Mày say rồi!

- Đúng vậy, đừng uống nữa!

Thằng Sỉ Đàm kéo bàn tay đang với chai rượu của cậu.

- Mày có thể kể hết cho bọn tao nghe, nhưng đừng uống nữa được không?

- Để tao uống thêm chút nữa. Nếu không, tao không đủ can đảm để kể đâu. Haha!

Mấy đứa nhìn nhau, ra hiệu cứ để cậu uống thêm một chút nữa thôi.

Cậu cầm ly rượu lên, nhìn chăm chăm vào nó, cười khổ:

- Bọn mày có nhớ hôm chúng ta đi uống mà cậu ta đến tìm tao không? Cái hôm tao quay lại và nói chúng ta đã uống phải rượu rởm rồi ấy. Chính là hôm đó, tao nói với cậu ta là "Dừng lại thôi!" Tao đã nói thế! Đúng! Tao đã nói như vậy. Tao đã nghĩ mình sẽ không sao! Không gặp nhau ba tháng rồi, tao cũng không sao! Quần áo cậu ấy để ở nhà tao vẫn chưa trả lại, tao cũng không sao! Ảnh tao lén chụp cậu ấy vào buổi hẹn hò đầu tiên tao còn chưa gửi cho cậu ấy, lại không nỡ xoá đi. Tao đã nghĩ, dù sao tình cảm vẫn chưa sâu đậm, thời gian qua đi, tao sẽ quên hết thôi, và cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy có lẽ sắp kết hôn rồi, tao cũng sẽ không sao! Nhưng bây giờ, tao lại cảm thấy tim tao thật đau!

Cậu cầm ly rượu lên uống, cố gắng che giấu cảm xúc đang muốn tràn qua khoé mắt.

Ba đứa không hẹn mà quay sang nhìn thằng Tammy. Thằng Tammy áy náy nhìn cậu:

- Xin lỗi, tao không biết chuyện của mày, lần trước tao còn oang oang kể chuyện sếp sắp kết hôn. Fourth! Tao đúng là thằng bạn tồi. Mày đánh tao đi.

Thằng Tammy cầm tay cậu muốn cậu đánh mình nhưng cậu chỉ lắc đầu cười.

- Không phải tại mày. Trước khi chia tay tao đã biết. Vì mẹ cậu ấy bị bệnh, cậu ấy sớm hay muộn cũng sẽ bị ép tới bước đường đó, dù muốn hay không. Tao không thể đấu tranh với một người bị bệnh như vậy đúng không? Bà ấy cũng đâu muốn như vậy? Không phải bà ấy ghét tao mà chỉ là... Haha... Bây giờ bà ấy lại muốn gặp tao, nói là có chuyện muốn nói với tao. Bà ấy đã quên hết mọi thứ liên quan tới tao, vậy thì bà ấy muốn nói gì? Có phải bà ấy muốn tao hãy biến mất trước mặt con trai bà ấy, đừng phá hoại hạnh phúc của cậu ấy hay là đừng làm tiểu tam trơ trẽn rồi ném một cục tiền vào mặt tao bảo hãy cút đi? Hahaha! Chắc không đâu nhỉ? Tao đã gặp bà ấy một lần lúc cậu ấy dẫn tao về nhà. Dù lúc đó bà ấy có vẻ không thích tao nhưng nhìn bà ấy không phải người độc ác gì cả, lúc nói chuyện điện thoại cũng rất dễ thương. Chỉ là... tao không thể nghĩ ra mục đích gì khác khi bà ấy muốn gặp tao... Tao đã lỡ hứa ngày mai tới gặp bà ấy rồi, giờ tao phải làm sao? Liệu bà ấy có quên không, hay... tao cứ giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra và trốn đi?

Không ai biết nói gì với cậu cả. Sao chuyện cậu kể lại cẩu huyết đến vậy? Chuyện này tưởng chỉ có ở trong phim dài tập của Trung hay Hàn thôi chứ? Sao lại rơi trúng bạn mình?

- Tao sợ! Tao sợ đến đó lại gặp cậu ấy, hay gặp... vợ chưa cưới của cậu ấy thì tao phải làm thế nào? Tao gần như đã sắp quên được rồi. Chỉ cần một chút, ... một chút xíu, ... một chút xíu xìu xiu thời gian nữa thôi là tao đã quên được cậu ấy rồi. Vậy mà...

Cậu giơ hai ngón tay lên, làm động tác "chút xíu", hai mắt đã đỏ lên không biết vì rượu hay vì điều gì.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

- Tao nghĩ là mày cứ đi đi, để xem bà ấy muốn nói gì? Nếu mày sợ thì mai tao sẽ đi cùng mày.

Thằng Tammy đỏ mắt vỗ vai cậu. Cho dù bị sếp ghét, nó cũng sẽ đi theo bảo vệ cậu.

- Ừ! Mày cứ đi đi, để thằng Tammy đi cùng. Tao chắc không nghỉ được nhưng tao sẽ cổ vũ cho mày.

- Tao cũng vậy!

- Tao cũng thế! Mày phải mạnh mẽ lên! Mày đâu có làm gì sai nên không cần phải sợ gì cả.

- Đúng vậy! Nếu có gặp hai người bọn họ thì cứ lạnh lùng chúc phúc cho họ rồi chạy về khóc với bọn tao sau cũng được, không cần khóc trước mặt bọn họ, nghe chưa?

- Đúng thế! Bọn anh còn chưa được nhìn chú khóc đâu, khóc với người ngoài làm gì chứ? Phải không bọn mày?

- Hahaha! Đúng, đúng!

- Mai mày hẹn mấy giờ để tao đến đón?

- Chắc mười giờ!

- Được! Vậy giờ về đi, ngủ lấy sức để mai còn chiến đấu.

Cậu còn muốn uống nữa nhưng lại bị bọn kia kéo ra ngoài, nhét vào xe taxi, báo địa chỉ cho tài xế rồi mới gọi taxi cho mình, ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, chín giờ thằng Tammy đã tới đón cậu, rồi chở cậu tới nhà hắn.

Tới nơi, nó xuống xe theo cậu, định đi vào. Cậu cản nó lại:

- Mày ở trong xe đợi tao đi. Chắc không có chuyện gì đâu!

- Vậy có chuyện gì nhớ gọi tao.

Cậu gật đầu rồi đi vào bấm chuông. Khi cậu vào trong, có vẻ chỉ có mẹ hắn và người giúp việc ở nhà:

- Cháu chào cô!

- A, Fourth phải không? Vào đi cháu.

Cậu hơi ngạc nhiên vì bà có thể nhận ra mình.

- Cháu ngồi đây đi, cháu uống gì? Nhà cô có trà, cà phê và nước ép táo!

- Dạ, cho cháu ly nước lọc là được rồi ạ!

- Được. Cháu đợi một chút nhé!

- Cô... cô ở nhà một mình sao ạ?

- A! Đúng vậy! Chú và ... Gemini đều đi làm cả rồi.

- Dạ!

Cậu thở phào nhìn xung quanh. Lần trước cậu đến, chưa kịp thấy gì đã bị hắn kéo khỏi nhà. Mẹ hắn đang xuống bếp lấy nước cho cậu nên cậu chỉ đành hồi hộp ngồi một bên chờ bà.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Chợt cậu nghe tiếng người ngoài cửa mà giọng nữ không ai khác chính là... cô gái kia:

- Nhanh lên bố! Con muốn gặp bác ấy!

- Được rồi, chẳng phải đã đến rồi sao? Con cư xử cho lễ phép vào đấy!

- Biết rồi mà!

Cậu ngẩng lên sửng sốt nhìn hai người đang bước vào. Cô gái thấy cậu cũng hơi cau mày:

- Cậu là...?

Chuyện gì đây? Điều cậu lo sợ đã xảy ra. Mẹ hắn gọi cả hai người tới đây sao? Để bọn họ chiến đấu trực diện sao? Hay bà còn gọi cả hắn để ba mặt một lời?

Cậu cười tự giễu, thật đúng là...

- A, tôi nhớ rồi! Cậu chính là cái cậu sinh viên đòi gặp Tổng giám đốc rồi chen hàng của tôi đúng không? Cậu tới đây làm gì? Đừng nói định đi cửa sau từ chỗ mẹ anh ấy nhé.

Cô ta vừa nói vừa cười khẩy. Đôi môi đỏ tươi giương lên đầy giễu cợt.

Cậu không trả lời chỉ lắc đầu, cười chua chát. Cô ta thấy vậy thì định nổi nóng, đúng lúc mẹ hắn đi ra. Nhìn thấy cô ta, bà hơi giật mình rồi biến thành cười vui vẻ:

- Aw, bé Pao, cháu tới khi nào vậy? Cháu đi cùng bố à? Còn đây... là ai vậy?

- ???

Cả ba người sửng sốt nhìn nhau. Này là chuyện gì?

Cậu mở to mắt không tin được mà nhìn bà. Mới mấy phút thôi mà bà đã quên hết rồi sao?

Còn cô ta nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt:

- Haha, cậu là ai cô ấy còn không biết mà dám tới tận đây sao? Đừng mơ tưởng hão huyền nữa, cậu mau về đi!

- Aw! Không phải cậu bé này đi cùng cháu sao?

- Dạ không bác. Chắc là cậu ta tới xin xỏ gì đó việc ở công ty P'Gemini ấy mà. Cháu đã gặp cậu ta ở công ty, cậu ta còn chen hàng cháu nói là có hẹn với anh ấy. Có lẽ là sinh viên tới xin việc ở chỗ anh ấy không được thì mặt dày đến tận đây nhờ bác đấy. Bác đừng tin cậu ta nhé.

Bà bối rối nhìn cậu, nửa tin, nửa ngờ. Bà cũng không phải kẻ ngốc, nên bà không tin lời cô ta nói nhưng nếu không phải thì sao cậu ấy lại ở trong nhà bà? Không lẽ bà lại quên gì rồi sao?

- Cháu... cháu đến đây có việc vì thế?

Bà bối rối hỏi cậu.

Cậu cũng bối rối nhìn bà lại nhìn cô gái kia:

- Cháu... thực ra... Cháu xin lỗi, có lẽ cháu nên về thì hơn. Tạm biệt cô!

- Aw! Định trốn sao? Tốt lắm, đừng làm chuyện mất mặt như vậy nữa, về lo chăm chỉ học hành đi, đừng chỉ lo đi cửa sau như vậy. Thật đúng là...

Cậu không thèm nhìn cô ta, bước nhanh ra cửa.

Cậu không trách vì bà ấy quên cậu, chỉ là, bà ấy muốn cậu đối diện với cô ta thật sao? Để cậu cắt đứt hết mọi ảo tưởng sao? Có cần phải như vậy không? Cậu cũng không hề có ảo tưởng nào cả. Không đúng! Cậu có.. nhưng cậu vốn không định gặp lại hắn. Là bà ấy tự khơi lên rồi lại muốn dập tắt nó hay sao?

Cậu ra khỏi cửa thì bước nhanh ra cổng đi về xe của thằng Tammy. Nó đang đi đi lại lại có vẻ rất sốt ruột, thấy cậu xuất hiện vội chạy tới:

- Aw! Mày có sao không? Tao thấy cô ta vào đã nhắn tin cho mày nhưng không thấy mày đọc. Họ có làm gì mày không?

Cậu lắc đầu:

- Về thôi!

Suốt quãng đường về cậu không nói gì cả. Thằng Tammy hỏi gì cậu cũng lắc đầu. Rất lâu sau mới bảo nó:

- Tao buồn ngủ! Tao ngủ một chút nhé!

- Ừ! Ngủ đi! Đến nơi tao gọi!

Nó lo lắng nhìn cậu nhắm mắt dựa đầu vào kính. Từ vở drama cẩu huyết mà cậu kể, nó có thể tưởng tượng ra chuyện gì rồi. Nếu cậu không chịu nói, lát nữa tới công ty, nó nhất định phải tìm cậu ta nói cho rõ. Không thể để cậu phải chịu ấm ức một mình như vậy được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top