Chapter 17: Liệu Cậu Có Bị Vợ Chưa Cưới Của Hắn Tìm Tới Đánh Ghen Không?

Lúc mẹ hắn trang điểm, thay đồ xong xuống nhà thì hắn đã đi làm rồi. Thằng bé dạo này rất bận rộn, không chỉ việc công ty mà cả lo cho bệnh tình của bà, bây giờ bà mới biết nó còn bị thất tình nữa. Tội nghiệp thằng bé, hai mươi mấy tuổi đầu mới lần đầu biết tới yêu đương, vậy mà...

Bà ra xe, được tài xế đưa tới trường đại học nơi con bà từng học. Thật ra, bà chưa từng tới đây dù thằng bé đã học ở đây mấy năm trời. Tài xế dừng xe trước cửa khoa Marketing. Bây giờ đang là giờ học nên sân trường rất im ắng, bà cũng không vào ngay, sợ làm phiền cậu đang học nên quyết định đi dạo quanh sân trường một chút.

Bà đi một vòng, thấy một hồ nước khá rộng phía sau, xung quanh cây cối xanh tươi, mát mẻ liền ngồi xuống một chiếc ghế băng bên bờ hồ. Từ góc độ của bà có thể thấy dãy trường học cách đó không xa, có lẽ thằng bé đang học ở đó. Bà nhìn màn hình điện thoại, ngắm hai gương mặt đang mỉm cười khá vui vẻ, thật ra chỉ có con trai bà đang cười rất vui, còn thằng bé kia thì cười hơi gượng một chút. Có lẽ con trai bà đã bắt ép thằng bé chụp ảnh.

Bà ngồi ngắm ảnh một lúc lại ngẩng lên nhìn hồ nước và quang cảnh xung quanh...

- Cô ơi! Cô!

Bà ngẩng lên nhìn chàng trai lạ mặt đang đứng trước mặt mình, tay cầm chiếc ô to che cho cả hai người.

- Có chuyện gì thế?

- Cô ơi, trời nắng như vậy sao cô lại ngồi ngủ ở đây? Để cháu dẫn cô vào chỗ mát nhé.

- Aw! Được! Nhưng sao cô lại ở đây?

- Hả? Cháu... cháu không biết! Cháu đi qua thì thấy cô đang ngủ giữa trời nắng, vậy nên...

- Đây... đây là đâu vậy?

- Dạ là phía sau trường ạ. Cô đến tìm người hay làm gì mà lại ngồi đây vậy ạ?

- Aw? Cô... cô không nhớ nữa!

Chàng trai bối rối nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ấy còn khá trẻ, chắc còn chưa tới năm mươi, sao hỏi gì cũng không nhớ? Như thể ... bị mất trí nhớ?

- Cô ơi! Nhà cô ở đâu? Cô có số của người nhà không, cô gọi để họ tới đón cô đi ạ.

- Nhà cô thì cô nhớ nhưng không nhớ mình đến đây bằng cách nào? Để cô gọi cho chồng cô vậy.

- Dạ, cô ngồi xuống đây và uống nước đi đã.

- Cảm ơn cháu!

Bà ngồi trên ghế đá dưới gốc cây cổ thụ một lúc mới lấy điện thoại ra gọi cho chồng nhưng ông không bắt máy, gọi tới cuộc thứ ba ông mới nghe:

- Vợ à? Anh nghe đây!

- Anh! Em... em không biết mình đang ở đâu.

- Hả? Em... em đi ra ngoài à? Ai chở em đi?

- Em... em không nhớ.

- Có ai ở xung quanh không, cho anh nói chuyện với họ?

- Có, có một cậu bé tốt bụng, cháu có thể nói chuyện với chồng cô một chút không?

- Dạ được ạ! Dạ chào chú!

- Chào cháu! Chỗ đó là ở đâu vậy?

- Dạ! Đây là Đại học Nam Băng Cốc ạ. Cháu thấy cô ngồi sau khoa Marketing.

- Ồ, vậy cháu có thể giúp chú đưa cô về chỗ nào đó trong sân trường để chú cho người tới đón được không? Giờ chú từ công ty chạy đến phải mất gần một tiếng, sợ cô đợi lâu. Có lẽ có lái xe đang đợi cô ở gần đó. Cô sẽ liên lạc với anh ta.

- Dạ! Vậy cháu sẽ đưa cô tới chỗ bãi xe nhé.

- Được! Cảm ơn cháu nhiều nhé!

- Dạ, không có gì ạ!

Chàng trai trả máy lại cho bà rồi dẫn bà tới bãi đậu xe của khoa. Một lúc sau thì có tài xế tới đón bà và dẫn bà đi. Bà nhìn anh tài xế, ngạc nhiên hỏi:

- Sao cậu tới nhanh vậy?

- Dạ, tôi ngồi đợi chị trong xe mà.

- Cậu chở tôi tới đây sao?

- ...

- Tôi tới đây làm gì vậy?

- ... Tôi không rõ, chỉ thấy lúc ngồi trên xe chị xem điện thoại và cứ luôn miệng khen ai đó thật dễ thương, thật muốn gặp một lần...

- Aw! Ai vậy?

Bà vừa tự hỏi vừa lấy điện thoại ra.

- Ai đây? "Đây là Fourth, người yêu của Gem"? Mình đổi hình nền này từ lúc nào vậy? Thật kì lạ! Mà đây là người yêu thằng bé thật sao? Vậy còn nhỏ Pao? Thằng bé từ chối gặp con bé là do cậu ấy ư?

Bà bấm máy gọi cho Gemini nhưng hắn cũng không bắt máy nên đành bảo tài xế đưa về nhà.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Tối đó, khi Gemini trở về thì thấy bố mẹ đang ngồi xem ti vi, hắn lại gần ôm hai người rồi háo hức hỏi mẹ:

- Mẹ hôm nay gặp cậu ấy thế nào rồi? Cả ngày con bận quá, họp hành rồi tiếp khách liên miên nên không có thời gian gọi hỏi mẹ.

- Hả? Gặp ai cơ?

- ???

Hắn bối rối nhìn mẹ rồi lại nhìn bố. Bố hắn gật đầu, làm khẩu hình:

- Mẹ lại quên rồi!

Hắn thất vọng nhìn mẹ. Tất nhiên hắn lo lắng cho mẹ nhưng dù sao đó cũng là chuyện đã được cảnh báo, hắn đã hi vọng hôm nay mẹ có thể gặp được cậu, vậy mà...

Hắn ôm mẹ:

- Mẹ, để mai con lại kể với mẹ về cậu ấy vậy.

- Kể về ai vậy?

- Dạ, về bạn trai con, cậu ấy tên Fourth!

- Bạn trai con sao? Có phải người này?

Mẹ hắn giơ điện thoại ra:

- Là con cài cái này phải không? Con thật nghịch ngợm!

- Là mẹ cài đó. Mẹ đọc chữ này xem, chính là mẹ viết đấy. Mẹ nói để mỗi lần mẹ nhìn nó sẽ nhớ ra con đã có bạn trai. Cậu ấy tên là Fourth nhé mẹ.

Mẹ hắn gật đầu, mỉm cười nhìn màn hình:

- Cậu bé thật dễ thương!

- Đúng vậy. Mẹ còn nói sẽ giúp con tán cậu ấy nữa đó!

- Tán? Không phải thằng bé là bạn trai con rồi sao?

- À... thì, cậu ấy đang giận con nên đã nói chia tay, và con đã đồng ý. Nhưng con đang rất hối hận, con muốn tán lại cậu ấy.

Bà gật gật đầu.

- Sáng nay mẹ đã tới trường đại học mà, phải không? Sau đó thì sao?

- Mẹ không nhớ vì sao mẹ ở đó nên đã về nhà. Tới giờ mẹ vẫn không nghĩ ra.

Hắn nhìn mẹ, nắm chặt hai bàn tay bà:

- Không sao đâu mẹ! Sáng nay mẹ đã định tới đó gặp Fourth để nói chuyện với cậu ấy vì mẹ nghĩ là cậu ấy chia tay con là vì mẹ. Mẹ đã rất háo hức muốn gặp con dâu Tiến sĩ tương lai của mẹ.

- Tiến sĩ sao? Thằng bé thật giỏi!

- Không phải, cậu ấy đang học cao học và còn muốn học lên Tiến sĩ nữa. Và mẹ đã khen cậu ấy và nói vậy là mẹ rất vui vì sẽ có con dâu là Tiến sĩ.

- Ồ, vậy sao? A, con ăn cơm chưa?

- Dạ, con ăn rồi. Con đi tắm đây. Xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện thêm về...

- Fourth!

- Đúng vậy! Mẹ giỏi quá!

- Haha, con cho mẹ là trẻ con đấy à? Mẹ chỉ hay quên thôi chứ nhận thức của mẹ vẫn bình thường mà.

Hắn chỉ cười rồi quay người đi lên phòng tắm rửa.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Suốt một tuần tiếp theo, hắn đều lặp lại chuyện đó trước mặt mẹ và bà đã đi gặp Fourth thêm ba lần nữa nhưng lần thì quên ngay từ lúc còn trên xe, lần thì vào đến trường rồi lại quên. Cuối cùng hắn bảo mẹ:

- Mẹ! Hay mẹ gọi cho cậu ấy nhé! Mẹ có gì muốn nói thì nói luôn trên điện thoại cho đỡ phải đi lại. Hoặc nếu mẹ muốn gặp trực tiếp thì có thể mời cậu ấy tới nhà.

- Ồ được! Con bấm số của cậu ấy giúp mẹ.

- Dạ được! Đây mẹ.

- Alo!

- Xin hỏi, có phải điện thoại của Khun Fourth không?

- Dạ, đúng ạ? Xin hỏi ai đang gọi vậy ạ?

- Chào cháu! Cô là mẹ của Gemini!

- ...

- Cô gọi tới là vì cô có chuyện muốn trực tiếp nói với cháu. Cháu có thời gian không, chúng ta có thể gặp mặt một chút?

- Cô... sao cô lại muốn gặp cháu ạ? Gemini chưa nói với cô là bọn cháu đã không gặp nhau từ lâu rồi sao?

- Không phải. Thằng bé có lẽ đã nói rất nhiều lần nhưng hình như cô đã quên hết. Cô đã tới trường muốn gặp cháu tới bốn lần nhưng đều giữa đường thì quên mất mục đích mình đến đó. Chuyện này cũng là bố con nó kể lại với cô chứ cô cũng không nhớ. Vậy nên, cô muốn gọi điện để nói với cháu trước khi cô lại quên. Hoặc nếu có thể, cô mời cháu tới nhà cô một chuyến được không? Cô muốn trực tiếp gặp mặt và nói với cháu thay vì nói qua điện thoại thế này...

- Nhưng... nếu là vì chuyện cô muốn cậu ấy đính hôn thì cô không cần lo đâu, hiện giờ cháu và cậu ấy đã không còn liên quan gì nữa...

- Fourth! Cô xin lỗi! Xin lỗi cả cháu và con trai cô. Cô biết vì cô, vì căn bệnh quái đản này của cô mà hai đứa phải chia tay... Vậy nên, làm ơn tới gặp cô một lần được không? Cô xin cháu đấy, Fourth!

- Cô, cô đừng nói như thế. Cháu sẽ đến nhưng hôm nay cháu có bài thi quan trọng kết thúc môn học, cô có thể chờ cháu đến sáng mai được không?

- Được! Được! Cảm ơn cháu! Cháu thật là đứa bé tốt.

Bà tắt máy, mỉm cười nhìn con trai đang quỳ ngồi dưới chân mình, gật đầu tỏ ý đã xong. Hắn mừng rỡ ôm mẹ, vỗ vỗ lưng bà:

- Cảm ơn mẹ! Mẹ giỏi lắm!

- Đồ ngốc này!

Cậu tắt máy mà cảm thấy rối bời. Sao tự nhiên mẹ hắn lại muốn gặp cậu? Bà ấy nói vì bà ấy cảm thấy có lỗi với họ sao? Không phải bà ấy thường sẽ quên mất mọi chuyện mới xảy ra sao? Sao bà ấy lại có thể cảm thấy áy náy vì chuyện đó? Sao bà ấy lại biết hai người họ đã... chia tay? Là hắn nói sao? Nhưng bây giờ thì còn áy náy làm gì chứ, hay trước khi hắn đính hôn, bà ấy mới phát hiện ra và muốn gặp cậu để chắc rằng cậu sẽ không dây dưa với hắn nữa và sẽ không làm ảnh hưởng tới con trai và con dâu của bà? Cậu thật muốn rút lại lời hứa ngày mai gặp. Cậu đã không qua lại với hắn hơn ba tháng rồi, sao còn cần phải nghe mấy chuyện đó nữa? Còn hắn, sao không lo mà sống yên ổn với cô ấy đi, còn nói với mẹ hắn mấy chuyện này làm gì?

Cậu nhớ tới cách đây vài hôm, thằng Tammy tới tụ tập với bọn cậu một lúc. Nó than vãn dạo này phải tăng ca nhiều quá, hình như sếp tổng của nó muốn xong hạng mục này để lo việc kết hôn. Cô gái đó thời gian này cũng thường xuyên tới công ty tìm hắn và thường ở lại trong phòng hắn cả buổi. Rồi nó lại nói, thực ra bọn nó không ai nhìn thấy mà nghe mấy phòng ban khác đồn thế, không biết có phải không.

Lúc đó cậu chỉ nghĩ lại xem trong đề án hôm trước cậu viết có điều nào có thể hạn chế nhân viên tung tin đồn đoán linh tinh trong công ty hay không. Cậu không tin chuyện cô gái đó ở lại trong phòng hắn cả buổi để làm gì mờ ám nhưng chuyện cô ấy đến công ty tìm hắn thì hẳn là chính xác.

Nó còn nói về lời đàm tiếu của nhân viên về thái độ khó chịu của cô gái đối với mọi người ở công ty, có vẻ như cô ta nghĩ cô ta sắp là bà chủ rồi nên coi thường bọn họ. Cậu nghĩ tới hai lần gặp giữa hai người, chỉ biết cười lắc đầu.

Không biết cô ta có biết về cậu như mẹ hắn không? Nếu có thì cậu lại sắp gặp rác rối rồi. Thực ra cậu không làm gì mà phải sợ cô ta nhưng cậu sợ phiền. Nếu cậu đã từ bỏ rồi mà vẫn phải chịu điều này thì thật là oan ức.

Cậu băn khoăn suy nghĩ hồi lâu, nhìn phần cơm đã nguội lạnh thì đứng dậy mua ly trà sữa rồi về phòng thi. Để sau tính vậy, cậu phải tập trung để thi cho tốt trước đã.

Kết thúc mấy môn thi, cậu đã làm bài không tốt như kỳ vọng nhưng cũng không đến nỗi nào. Ra khỏi phòng thi, cậu vươn vai vui vẻ thầm nghĩ, vậy là từ giờ cậu sẽ được ngủ bù rồi, không cần dậy sớm trong một khoảng thời gian trước khi bắt đầu kì học mới. Nhưng ngay sau đó lại phiền muộn nhớ ra, mình đã hẹn ngày mai sẽ đến nhà hắn để nói chuyện với mẹ hắn. Haizz, thật đau đầu mà. Hi vọng sẽ không gặp hắn hoặc vợ chưa cưới của hắn ở đó, nếu không sẽ rất phiền.

Cậu quyết định không nghĩ nữa, trước hết cậu phải đi mua nguyên liệu về nấu một bữa thật ngon chiêu đãi bản thân vì đã thi xong đã. Hay gọi bọn kia đi ăn lẩu hoặc BBQ cũng không tồi. Trước khi gặp chuyện không vui, cậu cần phải xoã cho thật vui mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top