Chapter 16: Cứ Thử Ở Cạnh Con Bé, Con Sẽ Thích Nó Thôi
...Ba tháng sau...
Vậy là cậu đã sắp kết thúc một năm cao học và chuẩn bị bước vào năm thứ hai. Cuộc sống của cậu lại quay trở lại quỹ đạo vốn có: đi học, về nhà, lúc rảnh thì đầu tư. Số tiền nhận được từ việc phát triển đề án và bán cho công ty hắn, cậu đã đưa hết cho mẹ để mẹ giữ hộ, còn việc đầu tư thì chỉ dùng tiền trước giờ của cậu. Dù sao, đây cũng là một việc làm mạo hiểm, lúc may mắn thì có thể lời rất nhiều, nhưng lúc đen đủi thì cũng có thể mất trắng, số tiền kia rất lớn đối với cậu, cậu không dám mạo hiểm.
Ba tháng này, cậu cũng chưa từng gặp lại hắn. Có lẽ hắn đã hẹn hò với cô gái kia, cũng có thể đã đính hôn rồi. Mối quan hệ của họ còn chẳng tính là người yêu cũ, bởi vậy, có lẽ cũng chỉ hơn người qua đường một chút. Mà đã là người qua đường thì cũng không có liên quan gì với nhau cả, phải không?
Dạo này, cậu cũng ít gặp đám bạn. Bọn nó cũng bận rộn, mà cậu cũng không rảnh rỗi. Lần cuối họ đi ăn cùng nhau cũng đã hơn một tháng rồi. Hôm nay là cuối tuần, cậu muốn gặp tụi nó bởi vậy đã nhắn tin trong nhóm. May sao, ba trong bốn đứa có thể đi được, còn thằng Tammy thì phải tăng ca. Nó bận tới nỗi chỉ nói được là "tao bận lắm, sếp bắt tăng ca" xong thì biến mất.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Hắn thì sau lần chia tay không vui đó, trở về nhà lại tiếp tục đối diện với mẹ. May là mẹ hắn dần dần cũng quên mất việc bà bắt hắn phải hứa trước khi đi gặp cậu. Nhưng không may là bà lại vẫn nhớ chuyện muốn hắn đính hôn với Pao, hàng ngày vẫn cứ ra rả gọi điện, nhắn tin hoặc tìm hắn để nhắc nhở. Bác sĩ nói rằng có thể bà đã quá mong chờ cậu có ai đó nên nó đã khắc sâu vào tâm khảm bà, bởi vậy dù bà quên những chuyện khác thì chuyện này sẽ khó để quên hơn.
Bởi vậy hắn lại tiếp tục bất đắc dĩ sống trong cảnh đó tới giờ.
Về chuyện hôm đó gặp cậu, hắn đã tức giận bỏ đi nhưng kì thực, sau khi suy nghĩ lại, hắn thấy đó là hắn giận cá chém thớt thôi. Hắn vốn đã biết từ đầu là có lẽ cậu không có cảm xúc như hắn, hay đúng hơn là, có lẽ cậu cũng có một chút xíu thích hắn mà bản thân cậu cũng chưa nhận ra, nhưng dù có nhận ra thì nó cũng không đủ để cậu hi sinh điều gì đó vì hắn. Hơn nữa cậu nói đúng, với tình trạng của mẹ hắn như bây giờ, có thể một ngày nào đó hắn sẽ thoả hiệp. Vốn hắn nghĩ mẹ sẽ sớm quên cả chuyện này, nhưng giờ đã ba tháng rồi mà bà đâu có dấu hiệu nào là sẽ quên đi?
Cũng có đôi lúc hắn nghĩ tới chuyện thoả hiệp hoặc giả vờ thoả hiệp, hắn có nên nhờ cô ấy phối hợp cùng hắn diễn kịch trước mặt mẹ? Nhưng hắn cũng đủ tỉnh táo nhận ra rằng đó là một phương án lợi bất cập hại bởi vì cô ấy có vẻ thích hắn, nếu như làm vậy cô ấy càng thích hắn hơn thì sẽ thế nào, hoặc giả, nếu cô ấy sẽ cứ bám vào đó dây dưa không dứt, rồi tới lúc hắn không dứt ra được thì sẽ rất phức tạp. Vậy nên hắn lại từ bỏ.
Nhưng thời gian gần đây, bác sĩ lại chẩn đoán rằng bà ấy đang bị stress rất nặng vì nỗi ám ảnh này. Dường như, mong muốn hắn có nơi có chốn đã ám ảnh bà tới nỗi bà ngày ngày, đêm đêm nghĩ về nó tới mức mất ăn, mất ngủ. Bà đã sụt mất mấy cân trong một tuần gần đây. Từ việc thường xuyên nhắc hắn giờ trở thành năn nỉ, tạo áp lực, thậm chí đe doạ nếu hắn không làm thì bà sẽ từ hắn hoặc sẽ tự làm hại bản thân.
Bố hắn đã cố gắng đưa bà đi du lịch thư giãn nhưng không có tác dụng.
Sự căng thẳng của bà khiến cả nhà căng thẳng theo.
Hôm qua hắn đã ngồi nói chuyện với bà và hỏi bà:
- Mẹ! Mẹ muốn con kết hôn đến vậy sao? Con vẫn còn trẻ mà, mẹ có thể cho con yêu đương một lần trước có được không? Con còn chưa biết yêu là gì đâu đó.
Mẹ hắn vuốt tóc hắn, mỉm cười đầy lo lắng:
- Mẹ biết! Nhưng con có thể thử yêu bé Pao nha, cứ chịu khó ở gần con bé, rồi con cũng sẽ có tình cảm thôi.
- Mẹ với bố ngày xưa là yêu từ hai phía phải không? Mẹ kể cho con nghe chuyện của hai người đi.
Mẹ hắn chìm vào suy nghĩ, ánh mắt dần trở nên dịu dàng:
- Lúc đó mẹ còn đang là sinh viên, còn bố con mới ra trường, đang đầy nhiệt huyết mà mở công ty riêng, nhưng công ty làm ăn không được như ý. Lúc mẹ gặp bố qua một người bạn, công ty ông ấy đang vô cùng khốn đốn do ông ấy thiếu kinh nghiệm quản lý. Sau khi ở bên nhau, ông ấy vẫn khá tự ti vì nghĩ mình không xứng với mẹ, sợ ông bà con không đồng ý. May mà ông bà con không để ý chuyện đó. Sau đó tình hình công ty dần tốt hơn. Đợi đến khi mẹ tốt nghiệp, ông ấy đã cầu hôn mẹ...
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Bà vừa hồi tưởng lại chuyện xưa, vừa mỉm cười rất hạnh phúc. Thật may, những ký ức đẹp đó vẫn chưa bị quên lãng. Hắn ngồi dưới chân bà, nắm lấy hai bàn tay đã bắt đầu có nếp nhăn và một ít đốm đồi mồi nhàn nhạt, nhìn vào mắt bà:
- Mẹ, nếu lúc đó ông bà ngoại phản đối bố mẹ và bắt mẹ gặp và kết hôn với người khác, mẹ có chấp nhận được không?
- Tất nhiên là không rồi! Mẹ yêu bố, sao có thể kết hôn với người khác chứ?
Hắn gật đầu tán thành:
- Nhưng chẳng phải mẹ nói, tình cảm có thể vun đắp mà, mẹ mới nói ở cạnh nhau lâu sẽ phát sinh tình cảm đó thôi.
Bà sửng sốt nhìn hắn. Đúng là bà mới nói với hắn như vậy nhưng vẫn cố chống chế:
- Đó là vì hai người còn độc thân, ở cạnh nhau có thể sẽ phát sinh tình cảm. Còn mẹ đã có bố thì trong mắt sao có thể có người khác được?
- Mẹ, con cũng có người khác rồi! Con rất thích cậu ấy nên con không thể có ai khác.
- Hả? Thật sao? Sao mẹ chưa từng nghe con nói?
Hắn thở dài, cũng không thể nói với mẹ là con đã nói nhưng mẹ đã quên được, hắn đành nói tránh đi:
- Mẹ, tại vì con còn chưa tán đổ cậu ấy. Cậu ấy thật khó tán nha. Trong khi trong lòng, trong mắt con đều là cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn chỉ coi con là bạn.
Hắn buồn bã nhìn xuống. Mẹ hắn thấy vậy thì vỗ vỗ lên vai con trai tội nghiệp của mình:
- Vậy con phải tích cực lên, phải tấn công mạnh mẽ vào.
- Con sợ cậu ấy sẽ ghét con mất.
- Vậy con đã thử thăm dò cảm xúc của thằng bé chưa? Nếu thằng bé có dù chỉ là một chút thiện cảm với con thôi thì con vẫn còn cơ hội. Còn nếu cậu ấy tỏ ra ghét bỏ... thì con lùi lại một chút để tạo thiện cảm lại từ đầu.
- Ồ! Là vậy sao?
Hắn chợt nghĩ tới một chuyện: có lẽ mẹ sẽ sớm quên chuyện hai người đang nói hôm nay nhưng liệu hắn có thể khiến Fourth trở thành vết hằn mới trên não mẹ không? Giống như chuyện với Pao bà không quên được vì bà đã khắc sâu nó vào trong não bà, vậy giờ hắn tự khắc chuyện của hắn và cậu vào não bà thì có hiệu quả tương tự không? Nếu có thì hắn sẽ ngày ngày nhắc tới cậu để bà không thể quên được. Nhưng chỉ sợ là, khi đã thành công rồi, hắn lại không thể có cậu.
Mặc kệ đi, hắn phải thử một lần. Hắn ngước lên nhìn mẹ:
- Mẹ! Trước đây con và cậu ấy học cùng trường, khi đó thế nào mà con chưa từng biết tới sự tồn tại của cậu ấy, cho đến khi cậu ấy gặp vấn đề với môn học nên đã tìm nhỏ Manao để nhờ giúp đỡ, sau đó con đã gặp cậu ấy. Lần đầu thực sự con không có ấn tượng gì nhưng càng về sau, mỗi lần thấy cậu ấy con đã nghĩ, chàng trai này thật đặc biệt, giống như có sức hút gì đó không thể nói rõ nhưng có thể khiến người đối diện càng gặp càng có thiện cảm. Dần dần, chính con cũng bị cậu ấy thu hút. Khi biết cậu ấy hẹn gặp nhỏ Manao, con đã tới tận đó chỉ để nhìn thấy cậu ấy. Lúc đó, con còn chưa nhận ra tình cảm của mình vậy mà giờ nghĩ lại, cảm xúc của con lúc đó rất giống như đang ghen vậy. Khi cậu ấy hợp tác với công ty con, con thực sự đã càng ngày càng chìm đắm mà bản thân con cũng không nhận ra. Cuối cùng con đã đề nghị cậu ấy thử tìm hiểu nhau và cậu ấy đã đồng ý. Nhưng bọn con chỉ ở cạnh nhau được đúng một ngày... hai tuần sau cậu ấy đã nói chia tay. Con hiểu lý do của cậu ấy nhưng con đã rất tức giận mà đồng ý. Sau đó con cũng không tìm cậu ấy để xin lỗi mà chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu ấy thôi. Bây giờ con phải làm sao đây? Mẹ???
Mẹ hắn chăm chú vừa vuốt tóc hắn, vừa nghe hắn rút ruột, rút gan kể lại chuyện của bản thân.
- Con trai! Có phải thời gian qua mẹ đã làm con khó xử lắm phải không? Mẹ xin lỗi!
- Mẹ? Mẹ nhớ được sao?
- Không có, mẹ chỉ nhớ mới nãy thôi mẹ đã giục giã con thế nào. Mẹ không nhớ trước đó mẹ đã từng nói chưa nhưng cứ có cảm giác thân quen nên mẹ đoán hẳn là trước đó mẹ đã nói rất nhiều lần. Trong khi con đã có người trong lòng mà vẫn bị mẹ ngày ngày bắt đi xem mắt người khác thì hẳn con đã rất khó chịu nhưng lại vì mẹ bị bệnh mà phải chịu đựng. Mẹ thật sự xin lỗi!
- Mẹ!
- Mẹ chỉ sợ là mẹ sẽ lại quên mất chuyện này rồi lại quay lại ép uổng con thì phải làm sao đây?
- Mẹ, con sẽ tạm thời chuyển về nhà sống. Con sẽ hàng ngày kể về cậu ấy cho mẹ nghe, được không?
- Vậy mẹ... À, con có ảnh chung của hai đứa không?
- Ảnh chung sao? Con có chụp lúc bọn con đi hẹn hò lần đầu tiên...
- Con gửi cho mẹ để mẹ cài làm hình nền. Mẹ sẽ ghi dòng chữ: "Đây là Fourth, người yêu của Gem" trên đó để nhắc nhở bản thân.
Hắn cười nhìn mẹ:
- Thật vậy sao? Mẹ nghĩ có tác dụng không?
- Thật! Không thử sao biết được? Giờ thằng bé đang làm ở đâu vậy con?
- Cậu ấy đang học tiếp cao học, chắc cũng sắp sang năm thứ hai rồi. Cậu ấy còn muốn học Tiến sĩ nữa cơ.
- Ồ, thằng bé thật giỏi! Vậy là mẹ sẽ có con dâu là tiến sĩ luôn sao?
- Mẹ~! Con còn chưa cua được người đâu!
- Đừng lo, mẹ sẽ giúp con!
- Hửm? Mẹ định giúp thế nào?
- Mẹ đoán là thằng bé chia tay con là vì mẹ phải không? Có phải vì biết mẹ cứ ép con tới với bé Pao phải không?
- Chuyện này...
- Mẹ hiểu rồi! Vậy để mẹ tới nói chuyện với thằng bé trước rồi con hãy tìm thằng bé, xin lỗi nó và bắt đầu theo đuổi lại từ đầu. Được không?
- Mẹ... vậy mẹ định khi nào đi gặp cậu ấy?
- Mẹ đi ngay bây giờ, sợ để lâu mẹ lại quên mất.
- Để con đưa mẹ đi!
- Không cần, con cứ đi làm đi, để tài xế chở mẹ đi là được rồi. Thằng bé học khoa gì vậy?
- Khoa Marketing. Mẹ cứ hỏi lớp cao học là họ sẽ chỉ cho mẹ.
- Được! Cứ yên tâm giao cho mẹ!
- Con gửi ảnh cho mẹ nhé!
- Ồ, mẹ nhận được rồi! Thằng bé thật dễ thương. Để mẹ thêm chữ rồi cài làm hình nền nhé. Cố lên nhé con trai. Mẹ cổ vũ cho con!
Hắn nhìn mẹ vui vẻ lên lầu thay đồ mà không biết nên nói gì. Cứ để mẹ nghĩ cách giúp hắn đi, có khi đó cũng là một cách để mẹ quên đi những nỗi lo lắng khác và biết đâu, khi bà đầu tư suy nghĩ vào chuyện này sẽ khiến bà nhớ về nó lâu hơn một chút. Còn nếu bà vẫn không nhớ thì hắn sẽ ngày ngày nhắc cho bà nhớ.
Còn việc của hắn bây giờ là đi làm kiếm tiền lo cho gia đình tương lai của mình và lên kế hoạch cua lại vợ yêu. Dù đến giờ có lẽ cũng chỉ mình hắn nghĩ như vậy, "vợ yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top