Chapter 13: Tôi Không Muốn Thử Cùng Cậu (H siêu nhẹ)

Sau cuộc điện thoại đó, Gemini cũng nghiêm túc không thúc giục, cũng không nhắn tin, gọi điện hay đến tìm cậu.

Kì thực, cậu chỉ cần dùng ba ngày đã có thể đưa ra quyết định nhưng cậu cũng không vội báo cho hắn mà muốn cho mình thời gian để đổi ý. Nhưng cuối cùng, cậu cũng vẫn giữ quyết định đó.

Đến ngày cuối cùng, cậu nhắn tin cho hắn: "Tôi nghĩ xong rồi!"

Hắn lập tức gọi lại:

- Alo! Chúng ta gặp nhau nhé!

- Bây giờ sao? Đã gần nửa đêm rồi!

Chính xác là còn mười hai phút nữa là hết ngày cuối cùng của thời hạn một tuần.

- Không sao! Tôi ở gần nhà cậu! Tôi sẽ đến rất nhanh!

Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi căn dặn hắn:

- Không cần vội! Khuya rồi, cậu cứ đi từ từ. Tôi đợi cậu!

Cậu vậy mà thậm chí còn không nghĩ tới tại sao lại cần gấp gáp gặp nhau vào lúc nửa đêm như thế này?

Hắn nghe thấy lời này của cậu, bỗng cảm thấy thật ngọt ngào, dù chắc là cậu không có ý đó. Cảm giác có một người đang ở nhà đợi mình thì ra là tuyệt như vậy. Hơn thế, người đó còn lo lắng cho an toàn của hắn nên còn cẩn thận dặn dò hắn không cần vội. Trước đây người nói những lời này là mẹ hắn nhưng lúc đó hắn không hề có cảm giác như vậy.

Hắn đứng dậy thay đồ, lái xe tới nhà cậu. Giờ này đường phố rất thông thoáng nên hắn chỉ mất nửa tiếng đã tới trước cửa chung cư của cậu. Vừa bước lên bậc cửa, hắn đã thấy cậu ngồi ở ghế sofa ở sảnh chờ hắn. Hắn dịu dàng nhìn người đang ngủ gật trước mặt, cúi xuống nhẹ giọng gọi cậu:

- Fourth! Fourth!

Cậu bừng tỉnh, ngước đôi mắt ngái ngủ nhìn hắn khiến tim hắn khẽ rung lên.

- Aw! Cậu tới rồi à? Lên nhà thôi!

Nhà sao? Hắn lại bắt đầu tự liên tưởng lung tung. Hắn cảm thấy từ "nhà" này thật mới lạ nhưng lại rất thân thương. Chừng nào hắn mới có thể biến nó thành từ "nhà" thật sự đây? Hắn đột nhiên thật mong chờ, nhưng... hắn nhìn người đang vừa đi vừa ngáp ngủ phía trước, cảm thấy có lẽ phải rất lâu nữa. Hắn thở dài trong lòng. Hắn có nên tăng tốc không? Chứ đợi cậu tự hiểu ra chắc hắn không kiên nhẫn nổi.

Hai người vào nhà, cậu mở tủ lạnh lấy cho hắn một ly nước lạnh, lại lấy cho mình một ly, đi tới sofa ngồi bên cạnh hắn:

- Cậu muốn nói gì mà lại đến tận đây thế?

Hắn quay sang nhìn cậu:

- Câu trả lời của cậu...?

Cậu nhìn hắn, có chút hơi ngại ngùng:

- À, thì... tôi đã nghĩ kĩ rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ hẹn hò với con trai...

Ánh mắt hắn thoáng chút lo lắng.

- Tôi... Đúng hơn là trước đây tôi không hề nghĩ tới chuyện hẹn hò. Chuyện lần trước cũng là đầu tiên tôi có ý định thử nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy chuyện đó thật ngốc nghếch...

Ngốc ngếch sao? Hắn cảm thấy trái tim mình giống một quả bóng bay mà cậu là người nắm sợi dây, quả bóng theo từng bước chân của cậu lúc thì bay lên, lúc thì bị kéo xuống, mà bây giờ trái tim hắn chính là đang bị kéo xuống thật thấp.

- Bình thường, hai người hẹn hò với nhau thì sẽ thế nào? Có cảm tình với nhau, tìm hiểu nhau, sau đó sẽ trở thành người yêu hoặc đường ai nấy đi phải không? Gemini, cậu có cảm tình với tôi không?

Bị hỏi bất thình lình, hắn sững người nhìn cậu, sau đó gật đầu. Cậu thấy vậy thì mỉm cười:

- Tôi cũng có ấn tượng tốt về cậu, vậy có tính là có cảm tình không?

Trái tim hắn hình như vừa nhảy lên một cái. Cậu lại nói tiếp:

- Vậy chúng ta đi tới bước thứ hai là tìm hiểu nhau nhé.

Lần này thì quả bóng bay đang bay lên thật cao. Hắn nhìn cậu, không che giấu được niềm vui tràn ra trong ánh mắt:

- Thật sao? Cậu đồng ý hẹn hò với tôi sao? Phải không? Fourth?

- Đúng vậy! Nhưng tôi không muốn thử?

- Hả?

- Ý tôi là, tôi không muốn giả vờ, không muốn thử, tôi muốn chúng ta nghiêm túc tìm hiểu nhau.

- Được! Tất nhiên là được!

- Nhưng tôi không có kinh nghiệm về chuyện này, nếu có gì không đúng, cậu có thể chỉ tôi được không? Có chuyện gì chưa hài lòng, hãy góp ý cho nhau nhé.

- Được!

- Và, một điều nữa. Nếu, tôi nói là nếu sau khi tìm hiểu, chúng ta không thể đến được với nhau, chúng ta có thể trở lại điểm xuất phát như lúc này không hay sẽ coi nhau như người xa lạ?

Như lúc này sao? Lúc này có lẽ với cậu, hắn chỉ là bạn bè nhưng với hắn... Vậy chắc người đau khổ sẽ chỉ có mình hắn thôi...

Nếu vậy, hắn sẽ cố gắng để mọi chuyện không quay trở lại điểm xuất phát, sẽ khiến cậu thích hắn như hắn thích cậu, sẽ khiến cậu cảm nhận được tình cảm của hắn và không bao giờ muốn rời xa hắn.

- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

- Aw, nhưng nếu nó xảy ra?

- Sẽ không!

- Đồ ngốc này!

Cậu giơ tay lên, giả bộ muốn đánh hắn lại bị hắn nắm cổ tay, kéo cậu gần lại. Hai gương mặt phút chốc sát lại gần, bốn mắt nhìn nhau, cả hai người cùng vô thức đỏ bừng mặt. Cậu vội vàng rụt tay lại:

- A, tôi... để tôi đi lấy nước.

Hắn nhìn hai cốc nước còn nguyên trên bàn cũng không vạch trần cậu, mỉm cười nói với theo:

- Fourth! Vậy chúng ta chính thức rồi nhé!

Cậu chạy xuống bếp, giả bộ mở cửa tủ bếp phía trên để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Sau khi cậu rửa mặt đi lên phòng khách thì đã thấy Gemini dựa trên sofa ngủ mất rồi. Cậu đứng lặng im nhìn hắn, vậy là từ giờ, họ sẽ là đối tượng tìm hiểu của nhau sao? Nếu thuận lợi, họ sẽ trở thành người yêu? Nghe thật lạ nhưng cũng không hề phản cảm.

Cậu ngồi xuống cạnh hắn, khẽ lay vai hắn:

- Gemini! Gemini! Cậu dậy đi, về nhà mà ngủ cho đàng hoàng chứ!

Cậu gọi vậy mà hắn không hề có phản ứng gì, có lẽ hắn mệt quá nên ngủ thực sự say. Cậu đành vào phòng lấy chăn gối ra cho hắn. Hôm nay để hắn ngủ ở đây vậy.

Cậu nhìn hắn thêm một lúc mới về phòng.

Thấy cậu đã đóng cửa hắn mới từ từ mở mắt, mới ngày đầu tiên, hắn đành chịu thiệt chút vậy. Hắn thực sự rất mệt, vừa là vì chuyện công ty, vừa là vì chuyện của mẹ. Công việc thì bộn bề, còn mẹ hắn, đã bắt đầu quên đi nhiều thứ với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Có lẽ hắn phải nhanh chóng đưa cậu về gặp mẹ, để mẹ biết hắn đã có người hắn thực sự để tâm, tuy chưa hẳn là tình yêu nhưng hắn có thể khẳng định hắn đã rất thích cậu, vun đắp thêm một chút nữa chắc sẽ là tình yêu thôi. Điều quan trọng là bây giờ, hắn cần cố gắng biến nó thành tình cảm từ hai phía chứ không còn là đơn phương từ phía hắn nữa. Nghĩ vậy, hắn nhắm mắt thực sự chìm vào giấc ngủ.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại, tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy hắn đang nằm co ro trên sofa, lúc này cậu mới nhớ ra người này đêm qua đã ngủ quên ở đây. Cậu đến trước ghế, cúi đầu xuống nhìn hắn, lay lay vai hắn nhưng hắn vẫn không phản ứng gì:

- Gemini! Mau dậy thôi, Gemini!

Thấy hắn vẫn ngủ ngon lành, cậu mỉm cười tinh quái, bóp nhẹ hai cánh mũi hắn.

- Cậu không định dậy thì đừng trách tôi nhé.

Quả nhiên chỉ một lát sau, hắn không thở được mà bừng tỉnh. Thấy cậu đang cúi xuống trêu chọc mình, trên môi vẫn là nụ cười chưa kịp tan, hắn nắm cổ tay, kéo cậu ngã đè lên người mình, sau đó ôm chặt cậu.

- Aw! Bỏ tôi ra! Cậu làm cái gì vậy?

- Ai bảo cậu định mưu sát tôi?

- Đâu... đâu có, tôi chỉ định gọi cậu dậy thôi mà.

- Gọi mà phải bóp mũi tôi vậy hả? Có phải cậu định trở thành người đầu tiên ám sát bạn trai ngay ngày đầu tiên hẹn hò không?

- Aw! Là ngày đầu tìm hiểu nhau, không phải là ngày đầu hẹn hò.

- Như nhau cả thôi. Hơn nữa,...

- Hửm?

- Nếu cậu định ám sát bằng cách bịt miệng tôi thì tôi cũng không phản đối đâu!

- Hả? Bịt miệng... có thể chết sao?

Hắn bó tay nhìn cậu bé ngốc nghếch nhà mình, siết chặt cái ôm:

- Cậu không biết sao? Vậy thì có thể thử nha.

Hắn nói xong thì một tay ghì lưng cậu, một tay đặt sau gáy, kéo cậu cúi đầu xuống, đầu ngẩng lên hôn chóc một cái lên môi cậu.

Trong lúc cậu còn đang sững sờ, hai tai bắt đầu đỏ lên một cách rõ ràng, hắn lại làm mặt bất đắc dĩ:

- Ồ, không chết được thật! Có lẽ phải thế này.

Hắn đặt cả hai tay lên gáy cậu, một lần nữa kéo đầu cậu xuống gần hơn, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Đầu tiên là hôn lên hai cánh môi cậu, sau đó cắn nhẹ lên môi dưới khiến cậu kêu lên một tiếng, nhân lúc đó lưỡi hắn thừa cơ xâm nhập. Cậu cứng người, quên cả thở. Thấy vậy, hắn buồn cười nhắc cậu:

- Thở đi!

Khi thấy cậu thở đều trở lại, hắn mới tiếp tục khám phá bên trong khoang miệng cậu. Lưỡi hắn đảo một vòng rồi bắt lấy lưỡi cậu, lưu luyến không dời mà vật lộn nửa ngày mới tiếc nuối buông ra. Trước khi rời đi, hắn lại cắn lên môi trên cậu một cái nữa.

Cậu chống tay lên người hắn, eo vẫn bị hắn ghìm chặt, đỏ mặt thở hổn hển:

- Cậu... cậu... cậu...

Hắn buồn cười nhéo má cậu:

- Cậu gì mà cậu hoài thế?

- Sao cậu lại... lại...

- Lại làm sao?

- Cậu... Chúng ra còn chưa tới bước này đâu!

- Hửm? Vậy chúng ta đang ở bước nào?

- Giai đoạn tìm hiểu nhau! Talking stage! Talking thôi cậu hiểu không?

- Ồ!!!

- Ồ cái gì mà ồ? Cậu cố tình phải không?

- Chẳng phải cậu nói là tìm hiểu sao? Hôn cũng là một cách tìm hiểu mà? Tôi muốn biết cậu có thoải mái khi hôn tôi không? Đó cũng chính là tìm hiểu sở thích của nhau đó. Nếu cậu thích thì tôi sẽ ghi lại trong đại não là cậu thích, còn nếu cậu không thích tôi cũng sẽ ghi lại ở đó để lần sau... tôi sẽ tìm cách khác hoặc thời điểm thích hợp để thử lại.

- Hửm? Đại não? Thử lại? Vậy là tôi thích hay không thích cậu cũng sẽ thử lại?

- Vậy cậu có thích không?

Cậu đỏ mặt tránh ánh mắt hắn, cũng không phải là không thích, chỉ là... cậu sẽ không nói ra như vậy.

Hắn thấy cậu im lặng thì tiếp tục tấn công:

- Chẳng phải cậu muốn biết rung động là như thế nào sao? Thế cậu có rung động khi tôi hôn cậu không?

Cậu liếc mắt nhìn hắn, lại một câu hỏi khó. Sao hắn toàn hỏi những câu cậu không dám nói ra câu trả lời thế? Cậu lảng đi:

- Cậu không đi làm sao? Tôi đi làm bữa sáng, cậu ăn rồi đi đi, tôi còn phải đi học nữa.

- Hôm nay là Thứ Bảy!

Cậu đâu cần đi học vào hai ngày cuối tuần, còn hắn, hắn muốn nghỉ thì nghỉ thôi, dù Thứ Hai hắn sẽ phải làm bù.

Cậu lườm hắn một cái rồi đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu nấp sau cánh cửa tủ lạnh, để hơi lạnh toả ra làm nguội bớt khuôn mặt đang bốc khói của mình. Một lúc lâu sau cậu mới lấy
trứng và xúc xích cùng rau salad ra để làm bữa sáng.

Cậu chợt nhớ ra hắn cũng cần đánh răng rửa mặt liền ngó ra bảo hắn:

- Trong tủ trong nhà tắm có bàn chải mới đấy, cậu tự tìm nhé.

Hắn gật đầu đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, cậu đã bày bữa sáng trên bàn. Cậu nhìn thấy hắn thì trợn mắt hỏi hắn:

- Cậu... sao cậu lại mặc đồ của tôi?

- À, tôi không mang quần áo!

- Thì?

- Tôi cũng không thể mặc đồ bẩn để đi chơi mà, đúng không?

- Đi chơi?

- Đúng rồi, ăn xong thì chúng ta đi hẹn hò?

- Hẹn hò? Ai nói vậy?

- Thì tôi nói nè. Chúng ta đi chứ?

Cậu nghẹn lời nhìn hắn. Cậu không nhìn ra hắn lại là người vừa bá đạo, vừa mặt dày như thế. Có phải cậu hiểu sai về con người hắn rồi không? Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận rồi nha.

- Fotfot~? Chúng ta đi hẹn hò nhé?

Cậu nhìn hắn không nói nên lời. Fotfot? Lại còn nhõng nhẽo? Đây là Gemini băng giá, tổng tài lạnh lùng mà cậu biết sao? Nhưng cậu đâu phải người dễ dãi như vậy...

- Thôi được rồi, mau ăn đi!

- Ăn xong rồi đi hẹn hò phải không, Fotfot~?

- Đúng, đúng, mau mau, ăn đi!

Cậu không dễ dãi, cậu chỉ thương em nhỏ thôi, em nhỏ đã năn nỉ như vậy, cậu cũng không tiện từ chối!

Ăn xong, cậu kéo hắn vào phòng, tìm cho hắn một cái quần dài hơn, đừng nói là cậu ta muốn mặc cái quần chỉ dài chưa tới mắt cá chân như vậy để đi hẹn... à không, đi ra ngoài đấy chứ?

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Thay đồ xong, hắn chở cậu tới trung tâm thương mại. Hôm nay ở đây có hoạt động gì đó, họ bày cả quầy hàng trên quảng trường trước mặt trung tâm, có rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt, đồ trang sức handmade, đồ dùng, quần áo các kiểu. Chỗ này đúng là thích hợp để các cặp đôi hẹn hò, cậu thấy rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau vui vẻ đi dạo hoặc mua sắm. Nhưng hình như... không có cặp đôi đồng giới nào. À có, nhưng họ không nắm tay! À có luôn! Cậu còn thấy đôi kia còn ôm từ sau vô cùng âu yếm, cô gái đang đứng chọn đồ, thỉnh thoảng quay lại nói gì đó với bạn trai, vừa lúc chạm môi chàng trai. Aizzz, giới trẻ bây giờ! Cậu quay lại định kéo hắn đi qua chỗ nhức mắt này thì đúng lúc chạm vào má hắn. Hắn vốn đang đứng sát cậu, muốn nhìn xem cậu đang nhìn gì mà đứng im như vậy, ai ngờ cậu lại quay lại hôn lên má hắn. Hắn sững sờ, chạm lên má mình:

- Fotfot thật bạo nha!

- Bạo cái đầu cậu ấy! Với cả đừng có gọi tôi như vậy nữa, nghe mà nổi hết cả da gà!

- Tôi thấy hay mà! Hơn nữa, cậu mới hôn má tôi mà còn chối là sao?

Hắn làm vẻ mặt ấm ức nhìn cậu. Cậu nghẹn lời nhìn hắn:

- Vô tình thôi, hơn nữa đó không phải là hôn...

- Vậy thế nào mới là hôn? Cậu làm thử cho tôi xem đi!

Cậu đỏ mặt lườm hắn, quay người đi nhanh về phía trước.

- Aw, Fotfot, đợi tôi với!

Hai người đi quanh khu hội chợ một lúc rồi đi vào trong trung tâm thương mại xem phim. Suất chiếu hiện tại tình cờ lại là một phim về một cặp đôi bắt đầu hẹn hò, tâm lý cũng không khác mấy so với hai người hiện tại. Cả hai cùng chăm chú xem, thỉnh thoảng mới bốc bắp rang ăn. Tình cờ làm sao, đúng lúc hai nhân vật trên màn hình cũng đi xem phim, họ đồng thời bốc bắp rang, hai tay chạm nhau như có luồng điện chạy qua cơ thể, hai người luống cuống nhìn nhau, sau đó... sau đó... cậu không dám nhìn cảnh hai người dắt nhau ra cầu thang thoát hiểm làm chuyện gì đó... Nhưng dù có che mắt rồi thì âm thanh của những nụ hôn cuồng nhiệt vẫn luẩn quẩn bên tai cậu. Cậu chợt nhớ tới nụ hôn tối qua. Aizzz! Sao lại nhớ tới làm gì chứ?

Hắn thì khác, ngồi im chăm chú nhìn màn hình, wow, phim này đúng là một bộ tư liệu sống nha. Có rất nhiều điều hắn chưa biết hoặc làm chưa đúng, vậy nên hắn say sưa học tập, không bỏ sót một chi tiết nào. Lúc quay sang thì thấy cậu đang dùng hai bàn tay che mặt, hai vành tai thì đỏ lựng muốn nhỏ máu.

- Hey, Fotfot! Cậu không xem à? Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều ở họ đấy!

- Học cái gì mà học? Cậu đi mà học một mình đi! Tránh ra cho tôi ra ngoài!

- Aw! Cậu đi đâu đấy?

- Toilet!

Hắn đứng dậy cho cậu qua, đúng lúc cảnh phim hay ho kia cũng hết, hắn bèn đi theo cậu ra ngoài.

- Aw! Cậu đi theo tôi làm gì?

- Tôi cũng đi toilet!

Cậu nghe vậy thì mặc kệ hắn, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Nhưng khi cậu vừa mở cửa phòng nhỏ bước vào thì lại thấy hắn lách vào theo:

- Aa?

Cậu đang định hỏi hắn vào đây làm gì thì bị hắn một tay bịt miệng, một tay giơ ngón tay lên môi "suỵt" một tiếng.

- Tôi nghĩ chúng ta nên thử một chút bài học mới!

Cậu bị hắn bịt miệng nên âm thanh có hơi kì cục:

- Ở đây?

Hắn gật gậy đầu nhìn quanh phòng. Phòng này cũng rất sạch sẽ mà, còn rộng rãi nữa nên hai người lớn đứng cũng không thấy chật.

Hắn mặc kệ cậu lắc đầu phản đối, cúi xuống hôn lên mu bàn tay mình, sau đó rút tay ra hôn lên môi cậu. Hai tay hắn nắm hai khuỷu tay cậu sau đó một tay dời dần lên trên cổ, vuốt ve cần cổ khiến cậu hơi nghiêng đầu vì buồn. Bàn tay hắn sau đó luồn vào tóc cậu, cố định sau gáy cậu, đồng thời lưỡi hắn nhanh chóng mở khớp hàm cậu mà tiến vào.

Ban đầu cậu có chút kháng cự vì đang ở trong nhà vệ sinh, lại sợ có người bắt gặp nhưng giờ này ai cũng đang xem phim, hình như không có ai lại đây, hơn nữa... cậu cũng bị ảnh hưởng bởi cảnh phim vừa rồi nên cơ thể cũng có hơi chộn rộn. Cậu vốn định tới đây chính là để cơ thể mình dịu bớt trước khi quay lại. Thiên thời, địa lợi, nhân cũng hoà khiến cậu bạo gan hơn, nhiệt tình đáp lại hắn. Hắn có chút ngây người khi thấy cậu phối hợp với mình tích cực hơn hai lần trước liền không khỏi vui mừng mà gia tăng tốc độ. Khi hai người bắt đầu chuẩn bị lạc lối, bỗng có người mở cửa ngoài đi vào. Cậu nín thở hơi đẩy hắn ra một chút, giơ ngón tay lên môi ra hiệu hắn im lặng.

Hắn hơi có chút bực mình vì bị phá ngang, liền há miệng ngậm ngón tay cậu khiến mắt cậu trợn trừng lên vì kinh ngạc. Hắn vừa liếm mút ngón tay cậu vừa ngước mắt nhìn vẻ mặt cậu như đang đứng hình trước mặt mình. Cậu như bị điện giật vội vàng rụt tay lại, làm vẻ mặt "cậu điên à?" nhưng lại thấy hắn cười đầy tâm cơ, lè lưỡi liếm môi trên vô cùng sắc tình.

Đợi người bên ngoài đi khỏi, cậu mới thở phào ngồi lên nắp bồn cầu. Nhưng góc độ này của cậu lại vừa vặn nhìn thấy chỗ khó nói nào đó của ai kia. Vậy là không chỉ cậu, mà hắn cũng đang trong tình trạng khó xử này! Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top