Chapter 12: Cậu Có Muốn Thử Với Tôi Không?

Thời gian bận rộn làm bài thuyết trình của cậu cuối cùng cũng kết thúc. Đã hai ngày trôi qua mà hắn không liên hệ gì với cậu khiến cậu bắt đầu có chút nóng ruột. Không phải hắn nói cần gặp mẹ hắn sớm trước khi bà đi Châu Âu sao?

Cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho hắn:

- Cậu đã định ngày nào gặp mẹ cậu chưa?

Năm phút trôi qua vẫn không thấy hắn trả lời, cậu liền bấm gọi cho hắn.

Chuông reo rất lâu mới thấy bên kia nghe máy. Cậu thấy bên kia vẫn im lặng thì lấy làm lạ, vội lên tiếng:

- Gemini? Cậu bận sao? Tôi nhắn không thấy cậu trả lời?

- Ai vậy?

Cậu bối rối nhìn màn hình. Đúng số hắn mà!

- Đây là số của Gemini phải không?

- Đúng, nhưng anh ấy đi ra ngoài rồi. Anh là ai vậy?

- Tôi là Fourth, còn cô là?

- Tôi... tôi là bạn gái anh ấy! Cậu gọi có chuyện gì không?

Bạn gái? Không phải hắn nói hắn chưa có bạn gái sao? Cậu có chút mơ hồ. Nếu hắn đã có bạn gái, sao phải nói dối là chưa có, sao phải nhờ cậu giả làm bạn trai để gặp mẹ? Chuyện này là thế nào?

- Tôi có thể hỏi cô tên gì không?

- Anh hỏi làm gì? Anh chỉ cần biết tôi là bạn gái anh ấy là được. Đừng gọi tới nữa. Tôi thấy phiền!

- ???

Cậu sững người nhìn màn hình đen thui. Người này thật sự là bạn gái cậu ta sao? Nếu vậy... hẳn cậu ta không cần cậu nữa nên mấy ngày qua không thấy tin tức gì, cũng không đến tìm cậu. Càng tốt, cậu còn đang sợ không có thời gian đây, cậu cũng không giỏi diễn kịch, lỡ đâu bị mẹ hắn phát hiện ra là cậu và hắn lừa bà ấy... thật không biết phải làm sao.

Cậu nghĩ vậy, tưởng rằng đã yên tâm được rồi nhưng ngồi một lúc lại nhớ tới thái độ của cô gái. Sao cậu cảm thấy có chút quen thuộc? Cậu nghĩ một lúc chợt nhớ ra cô gái cậu gặp ở tầng 12 ngày đó. Là cô gái mẹ hắn giới thiệu phải không? Họ vẫn gặp nhau sao? Có lẽ gặp gỡ nhiều lần, hắn đã bắt đầu thích cô ấy rồi. Nhưng... cậu lỡ nói với mẹ hắn mình là bạn trai hắn rồi, giờ lỡ bà phát hiện ra hắn lại thích người khác thì phải làm sao? Có khi nào mẹ hắn lại nghĩ cậu bị phản bội hay tương tự vậy rồi thương cảm cho cậu không?

Cậu cứ ngồi nghĩ ra một đống chuyện dây mơ, rễ má cho đến khi tâm trạng trở nên tồi tệ. Có lẽ cậu nên đến gặp trực tiếp cậu ta để nói cho rõ ràng.

Nghĩ vậy, cậu liền đứng lên, lái xe tới công ty hắn. Khi thang máy lên đến tầng 12, cậu lại hơi ngập ngừng. Nếu gặp bạn gái hắn ở đây, cậu phải làm sao? Cậu bước tới bàn lễ tân:

- Chào cậu, sếp cậu có ở đây không?

Cô lễ tân Namtan thấy cậu thì vui vẻ trả lời:

- Sếp đi gặp đối tác từ sáng rồi. Cậu không hẹn trước à?

- Ừ! Tôi có việc đột xuất cần gặp sếp cậu. Cậu có biết bao giờ cậu ta về không?

- Có lẽ sau giờ trưa. Mà nói cũng trùng hợp, cậu có nhớ cô gái lần trước cậu gặp ở đây không? Hồi nãy cô ta cũng tới và nằng nặc đòi ngồi chờ trong phòng sếp...

- Dạo này cô ấy có hay đến không?

- Không, từ lần đó gặp cậu, cô ấy cũng không có đến nữa.

- Vậy sao cậu dám để cô ấy ở trong đó một mình vậy?

- Aw! Sao thế? Đó không phải bạn gái của sếp sao?

- Sếp cậu xác nhận như vậy à?

- Không có! Nhưng mọi người đều nói như vậy mà.

- Tôi nghĩ cô nên thận trọng khi để người lạ vào trong phòng của sếp, nhất là lúc cậu ta đi vắng, lỡ lộ bí mật thương nghiệp gì thì rất phiền đấy.

- Ồ! Tôi hiểu!

- Vậy, tôi xuống tầng 9, lúc nào cậu ta về cô báo tôi một tiếng nha.

- A, được!

Dù sao cậu cũng mới nói không nên để người lạ vào phòng nên không thể vào đó đợi được, đành xuống tầng 9 tìm thằng Tammy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, cậu hỏi Namtan:

- Namtan, sếp cô có quên điện thoại ở đây phải không?

- Aw! Tôi cũng không rõ. Cậu không gọi được cho sếp à?

Cậu gật nhẹ đầu rồi đóng cửa thang máy, đi xuống tầng 9.

Lúc Namtan nhắn tin cho cậu báo Gemini đã về văn phòng thì cậu đang ăn trưa cùng thằng Tammy ở canteen. Cậu vội vàng ăn hết mấy miếng cuối cùng rồi bỏ thằng bạn chí cốt mắt tròn, mắt dẹt ở lại, chạy xuống tầng 12.

Cậu gõ cửa đi vào phòng, thấy hắn đang nằm dựa trên sofa, có vẻ đã ngủ rồi mà hai chân mày vẫn còn hơi chau lại. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần, đứng cách khoảng một bước chân, im lặng nhìn hắn. Đứng một lúc vẫn thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu mới đi quanh phòng, thấy điện thoại hắn trên bàn làm việc. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn điện thoại, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ, chắc phải có lý do gì cô gái kia thấy điện thoại của cậu mới nói chuyện kiểu đó chứ nếu đó là đối tác gọi đến thì sao? Nhìn cô ta chắc cũng không đến nỗi EQ thấp đến mức bất lịch sự như vậy với đối tác của.. bạn trai đúng không.

Cậu cầm điện thoại gọi cho hắn. Điện thoại nhanh chóng rung lên bần bật. Cậu quay đầu thấy hắn vẫn ngủ im lìm mới bước lại nhìn màn hình:

- Bé ngốc?

Hắn vậy mà lại lưu số của cậu là Bé ngốc?

Cậu tưởng tượng đến vẻ mặt của bạn gái hắn khi thấy cái tên này hiện lên trên màn hình điện thoại của bạn trai mình. Quả thật cũng hơi quá đi. Ai thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi.

- Fourth? Cậu làm gì ở đó thế?

Cậu giật mình vì tiếng của người kia vang lên phía sau.

- Aw! Cậu... cậu dậy rồi à? Cậu quên điện thoại phải không? Tôi gọi điện, nhắn tin cho cậu đều không được nên... nên tới đây tìm cậu.

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Cậu vừa nói vừa ngồi xuống đối diện hắn. Người kia nhìn cậu chằm chằm không nói gì khiến cậu hơi chột dạ.

- Tôi... tôi không làm gì điện thoại của cậu cả, chỉ là... Mà sao cậu lại lưu tên tôi là "Bé ngốc" thế?

Ánh mắt hắn có chút sững sờ rồi vội vàng đứng dậy, đi ra bàn làm việc cầm điện thoại lên:

- Cậu gọi tôi thật à? Nhưng... cuộc trước là ai nghe vậy?

- Aw! Là bạn gái cậu đó?

- Bạn gái?

- Thì là cái cô tôi gặp ở đây lần trước đó.

- Tôi đã nói là không phải mà!

- Chính cô ấy nói như vậy trên điện thoại, hơn nữa... mọi người đều nói vậy mà.

Cậu trả lời với giọng có chút hờn dỗi khó nhận ra. Hắn quay lại ngồi trên ghế, lạnh mặt nhìn cậu:

- Cậu đã tìm được bạn gái chưa?

- Hả? Sao cậu lại hỏi thế?

- Thì chẳng phải lần trước cậu nói cậu đang tích cực tìm bạn gái vì cảm thấy cô đơn sao?

- Tôi không nói như vậy nha. Tôi chỉ nói là tôi còn phải tìm bạn gái, không có nói "tích cực", cũng không nói "cô đơn".

- Như nhau thôi!

Đều đau như vậy! Hắn cúp mắt nhìn điện thoại.

- Cậu vẫn chưa trả lời tôi, sao tôi lại là "Bé ngốc" vậy? Có lẽ bạn gái cậu thấy tên tôi, nghĩ tôi là tiểu tam nên đã rất giận đấy. Cậu mau dỗ cô ấy đi.

Hắn nhìn cậu có chút cạn lời. Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt cậu:

- Cậu nghe đây: CÔ TA KHÔNG PHẢI BẠN GÁI TÔI!

Cậu hơi bĩu môi, nhìn hắn không nói gì.

- Còn tôi đặt tên cậu như vậy bởi vì cậu chính là đồ ngốc!

- Aw? Sao lại vậy? Tôi ngốc chỗ nào?

Hắn lắc đầu bất lực, hỏi sang chuyện khác:

- Cậu tìm tôi có chuyện gì?

- Thì... như tôi đã nhắn tin cho cậu đó, khi nào chúng ta mới gặp mẹ cậu? Nhưng... chắc giờ cậu cũng không cần nhờ tôi nữa rồi nhỉ? Cậu nên dẫn cô ấy đi gặp bà ấy thay vì nhờ tôi.

Hắn bóp bóp ấn đường:

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu? Thôi được, nếu cậu đã muốn như vậy, tôi sẽ dẫn cô ấy đi gặp mẹ tôi. Cậu hài lòng chưa? Nếu không còn chuyện gì, cậu có thể về rồi!

Cậu sững người nhìn hắn. Người này lại sao nữa vậy? Cậu đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Khi tay đã đặt trên tay nắm cửa, cậu quay đầu lại nhìn hắn, cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái nữa, giận cậu thật sao? Mà giận cậu chuyện gì mới được chứ?

Cậu mở cửa đi ra ngoài, bỏ mặc hắn đang cau mày ngồi trên sofa.

Hắn ngồi dựa người trên ghế, tay bóp ấn đường mà cảm thấy nhức đầu không thôi. Hắn cảm thấy từ khi mình thích đồ ngốc này thì bản thân trở nên nhạy cảm hơn, hắn trở thành người dễ nóng giận như vậy từ lúc nào? Người này không chỉ muốn tìm bạn gái, còn ngây ngô chọc hắn muốn phát điên. Hắn phải làm gì đây?

Suốt hai tuần tiếp theo, hai người không hề liên lạc. Cậu vẫn đi học nhưng đôi lúc không tập trung, cứ cảm thấy không yên lòng mà không hiểu tại sao. Cuối cùng, cậu nhắn cho thằng Tammy: "Công ty mày gần đây có chuyện gì không?"

- Aw! Công ty tao thì có chuyện gì chứ? Vẫn vậy thôi.

- Ồ! ... Thế... tên sếp kì lạ đó... có ở công ty không?

- Ai? Sếp tổng hả? Tao cũng không rõ! Nhưng mấy hôm trước tao nghe mấy nhỏ phòng tao tám là nhà sếp có chuyện gì đó nên sếp nghỉ mấy ngày, không biết hôm nay đã đi làm chưa?

- Có chuyện? Có chuyện gì?

- Sao tao biết được? Sếp có thông báo đâu mà biết.

- Ừm! Hôm nào rảnh gọi tụi nó đi nhậu nhé! Tao lên lớp đây.

- OK. Bye!

Cậu ngắt máy xong thì ngồi thẫn thờ, nhà hắn có chuyện gì? Không lẽ mẹ hắn... Không biết hắn đã dẫn bạn gái về ra mắt bà chưa? Lỡ như...

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Cậu cầm điện thoại lên soạn tin nhắn lại chần chừ mãi không gửi. Không biết hắn còn giận cậu không? Dù không biết hắn giận cậu chuyện gì nhưng hôm đó có vẻ hắn rất giận. Cậu đã mấy lần định gọi hắn hỏi cho rõ lại thôi. Nhưng lần này...

Cậu quyết định bấm máy gọi cho hắn. Một lúc lâu bên kia mới bắt máy:

- Alo!

- Là tôi đây!

- Ừm! Có chuyện gì không?

Nghe giọng hắn vẫn có vẻ giận. Giọng cậu vô thức nhẹ nhàng hơn:

- Cậu có ổn không?

- Tôi ổn, sao vậy?

- Mẹ cậu...

- Mấy hôm trước mẹ tôi đi bệnh viện nhưng hôm nay ổn rồi, chỉ là...

- Sao vậy?

- Có lẽ mẹ tôi đã bắt đầu quên một số chuyện rồi.

- Vậy... cậu đã dẫn cô ấy về gặp mẹ cậu chưa?

Bên kia im lặng một lúc cậu mới thấy hắn lên tiếng:

- Fourth! Cô ấy không phải bạn gái tôi, bố tôi muốn tôi thử hẹn hò với cô ấy để mẹ tôi vui nhưng tôi không thích. Tôi đã... thích người khác rồi.

- Hả? Cậu thích ai? Cậu đã tỏ tình chưa?

- Chưa! Người đó có lẽ không có suy nghĩ đó với tôi, tôi không dám nói khi chưa chắc chắn về tình cảm của người đó.

- Aw! Sao có thể? Cậu tốt như vậy, ai có thể từ chối cậu chứ?

- Phải không? Tôi có nên liều một lần không?

- Cậu cứ tự tin lên. Cậu làm được mà. Tôi vẫn luôn ghen tị với cậu đấy!

- Ghen tị với tôi? Về chuyện gì?

- Thì cậu học giỏi này, hoàn cảnh gia đình tốt này, đẹp trai này, tôi cảm thấy những điều đấy tôi cũng có...

- ???

- Vậy mà cậu lại có bạn gái, còn tôi thì không. Tôi đã rất ghen tị với cậu vì chuyện đó.

- ...

- Hey, Gemini! Alo! Cậu còn nghe không?

- Tôi đây! Vậy là cậu nghe tôi có bạn gái thì cảm thấy khó chịu phải không?

Cậu ngại ngùng vì cảm thấy bộ mặt xấu xí bị vạch trần:

- Ừm! Có một chút!

- Như thế nào?

- Thì tôi nghĩ: đây đâu phải lúc có bạn gái đâu? Không phải cậu nên tập trung vào công việc để phát triển công ty sao? Kiểu như vậy đấy.

- Vậy... cậu khó chịu khi nghĩ về tôi hay về bạn gái tôi?

- Hả? Là sao?

- Ý tôi là, cậu thử tưởng tượng, nếu người yêu tôi không phải cô ấy, mà là... cậu thì cậu có nghĩ như vậy nữa không?

Cậu im lặng suy nghĩ. Nếu cậu là người yêu hắn sao?

- Tôi không biết! Tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó!

- Vậy... cậu cứ thử nghĩ đi! Cậu thấy chuyện đó có vấn đề gì không?

- Vấn đề thì không... chỉ là...

- ???

- Tôi...

- Fourth! Cậu có muốn thử với tôi không?

- Hả?

- Chẳng phải cậu cũng đang muốn có người yêu sao? Chẳng phải cậu cũng muốn biết rung động là cảm giác gì sao? Vậy thay vì thử với ai đó khác, hãy thử với tôi đi!

- Tôi... chuyện đó...

- Nhé... Fourth! Hãy suy nghĩ về chuyện đó!

Hắn nghĩ kĩ rồi, đối với đồ ngốc này, tốt nhất phải nói thẳng ra:

- Cậu không ghét tôi mà phải không?

- Đúng vậy!

- Vậy... cậu có thích tôi không?

- Hả? Tôi...

Thấy cậu lúng túng, mờ mịt như vậy, hắn lại có chút mềm lòng, không nỡ ép cậu đến cùng:

- Cậu không cần trả lời ngay đâu. Hãy suy nghĩ về chuyện đó! Thử với ai chẳng là thử, vậy hãy thử với tôi. Dù sao, như cậu nói, nếu không hợp nhau thì có thể chia tay. Nếu cậu làm vậy với con gái, sẽ rất tội cho cô ấy. Còn với tôi... có lẽ tôi sẽ không đau khổ bằng mấy cô ấy đâu. Cậu định để lại vết thương lòng cho cô ấy sao? Sẽ thế nào nếu cô ấy vì đau khổ mà nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột? Lúc đó, cậu sẽ áy náy, tự trách chết mất...

- Thôi, thôi, đủ rồi. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Cho tôi chút thời gian.

- Cậu cần bao lâu?

- Tôi không biết nữa!

- Ba ngày?

- ...

- Một tuần?

-...

- Cậu không trả lời tức là đồng ý rồi nhé. Tôi cho cậu đúng một tuần. Hãy suy nghĩ về đề nghị của tôi.

- Được rồi! Tôi sẽ suy nghĩ! Tôi phải vào lớp rồi! Tạm biệt!

Hắn nhìn điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, trở về màn hình đen ngòm, lẩm nhẩm một mình:

- Suy nghĩ nhanh lên nhé, bé ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top