Chapter 11: Tôi Còn Muốn Tìm Bạn Gái Nữa Đó
Sau khi Gemini thực hiện xong nghĩa vụ của cô vợ trong mơ của Fourth thì lại chần chừ đứng ở bồn rửa bát hồi lâu. Hắn hơi sợ, sợ mình xong việc rồi thì không còn lý do gì để ở lại nữa. Cậu thấy hắn cứ đứng bất động như vậy thì lấy làm lạ, gọi vài tiếng cũng không thấy trả lời bèn lại gần, khều khều cánh tay hắn:
- Hey! Cậu sao thế?
Hắn quay ra nhìn cậu:
- Không... không sao?
Cậu nhìn hắn, xác nhận lại hắn thật sự không sao mới nắm cổ tay, kéo hắn ra phòng khách:
- Cậu ra đây ngồi nghỉ ngơi chút đi!
Hắn vừa theo sau cậu, vừa nhìn chằm chằm cổ tay bị cậu nắm, hình như cậu nắm hơi chặt, hắn thấy cổ tay có chút nóng.
Cậu kéo hắn ra phòng khách, ấn hắn ngồi xuống sofa:
- Cậu ngồi đây đi! Cậu đang ốm, chắc vẫn còn mệt, vậy mà còn giành rửa bát với tôi? Hồi nãy tôi cũng quên mất chuyện này. Cậu muốn uống gì không? Nước cam nhé?
Cậu nói xong, không đợi hắn trả lời đã xoay người đi vào bếp. Hắn thấy vậy thì với tay, túm lấy bàn tay cậu giữ lại, hai mắt tội nghiệp mà nhìn cậu.
Cậu nhìn vào bàn tay đang bị hắn nắm chặt, có chút hoang mang ngước lên nhìn hắn:
- Sao thế?
- Cậu ngồi đây chút đi!
Nói xong hắn liền dùng chút lực kéo cậu lại, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình:
- Có chuyện gì thế?
- Cậu ngồi đây chúng ta nói chuyện.
- Hửm? Nói chuyện gì?
- Thì là... chuyện... tại sao cậu lại từ chối nhỏ Manao?
- Hả? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?
- Thì con bé có vẻ rất buồn. Nó không biết vì sao cậu lại từ chối trong khi cậu đã lặn lội tới tận đó gặp nó?
- À... thật có lỗi với cô ấy. Chỉ là... lúc đó tôi cũng muốn thử... Bọn bạn tôi nói tôi có thể thử với cô ấy, nếu sau một thời gian cảm thấy không hợp thì có thể chia tay...
- Bạn cậu? Tại sao lại phải thử?
- À, thì...
Cậu ngập ngừng không biết có nên nói cho hắn hay không, hắn thì làm vẻ mặt mau nói đi, tôi đang chờ đây khiến cậu không đành lòng:
- Đại khái là tôi muốn biết cảm giác rung động là như thế nào, đúng lúc cô ấy tỏ tình nên bọn nó bảo tôi cứ thử một lần. Tôi... quả thật không có kinh nghiệm trong chuyện này nên đã đến gặp cô ấy, định nghe theo lời chúng nó...
- Ngu ngốc!
- Hả?
- Tôi nói, sao cậu lại có thể tin mấy lời khuyên ngu ngốc đó? Bọn họ có bạn gái chưa?
- À, chưa!
- Vậy sao cậu lại tin họ?
- À, ừm, thật ra tôi cũng đã tự hỏi mình như vậy trước khi tới gặp cô ấy. Tôi đã định rút lại nhiều lần nhưng lại nghĩ, cứ thử một lần biết đâu...
Hắn liếc nhìn cậu bằng ánh mắt hơi rét lạnh.
- Rồi sao cậu không tiếp tục?
Cậu nhìn hắn:
- Chẳng phải tại cậu sao? Tôi đang định nói với cô ấy thì cậu xuất hiện. Tôi còn tưởng mình bị bắt gian tại trận luôn rồi chứ. Cảm giác thật đáng sợ!
Hắn cảm thấy hình như mình vừa thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng bớt sắc lạnh hơn:
- Tại sao vậy?
- Tôi mới là người cần hỏi cậu? Tại sao hôm đó cậu lại xuất hiện ở đó?
- Tôi...
Hắn lảng tránh ánh mắt cậu, nhất thời chưa nghĩ ra lý do gì để nói với cậu, cuối cùng, hắn quyết định nói thật, có lẽ là vậy:
- Tôi nghe nói hai người hẹn gặp nhau nên muốn tới xem một chút.
- Hửm? Tại sao? Sao cậu lại muốn xem?
- Thì... thì nhỏ Manao là bạn thân của tôi mà. Tôi chỉ quan tâm xem nhỏ có bị lừa không thôi.
- Thật không? Chứ không phải cậu đơn phương cô ấy nên sợ người khác bắt mất cô ấy sao?
- Không có! Tôi và cô ấy chỉ là bạn bình thường. Còn cậu...
- Hả?
- Cậu thật sự chưa từng rung động với ai sao?
- Đúng vậy! Chưa từng! À đúng rồi, cậu đã từng có bạn gái nhỉ, cậu kể tôi nghe đi, làm thế nào cậu biết cậu thích cô ấy?
- Chuyện này...
Hắn thấy cậu đang háo hức nhìn mình thì có chút bất đắc dĩ, chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện:
- Lúc đó trẻ con ấy mà, chỉ là nhìn vừa mắt thì ngỏ lời thôi. Còn cậu, cậu thực sự muốn biết cảm giác đó sao?
- Đúng vậy! Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà tôi còn chưa từng rung động với ai, đôi lúc tôi còn nghi ngờ mình có khi nào có vấn đề gì không nữa? Haha.
- Cậu có muốn thử không?
- Hả? Thử gì?
- Thì thử xem có phải cậu có vấn đề gì không đó.
- Thử thế nào?
- Cậu tin tôi không?
Cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi khẽ gật đầu.
- Vậy, hãy nghe tôi nhé. Tôi nghe nói có một cách người ta hay dùng để xác nhận việc cậu có tình cảm với ai đó hay không...
Hắn nhìn ánh mắt chăm chú của cậu, có chút áy náy lướt qua đáy mắt sau đó biến mất vô tung, vô ảnh.
- Đó là... cậu nhắm mắt lại... đừng mở mắt dù có chuyện gì. Chỉ cần cảm nhận thôi...
Cậu hơi do dự một chút, cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Hắn quay sang nắm nhẹ cằm cậu, nhìn đôi môi đỏ mọng, có chút miệng đắng, lưỡi khô, cúi xuống hôn lên môi cậu. Cậu giật mình mở mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát gần mình, lại nghe hắn nhắc nhở:
- Nhắm mắt!
Cậu nghe lời nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đang đập quá nhanh trong lồng ngực. Người kia cũng chỉ áp môi mình lên môi cậu, không làm gì hơn rồi lại rời đi. Cậu có chút hụt hẫng nhưng vẫn không mở mắt. Cậu cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, cậu không dám mở mắt nhìn hắn.
Hắn thấy cậu như vậy thì lại sáp lại, lần này, khẽ liếm đôi môi cậu rồi nhẹ nhàng cậy mở khớp hàm, tiến vào trong. Cậu cứng đờ cảm nhận vật lạ như con rắn nhỏ thâm nhập trong khoang miệng mình, uốn éo lượn quanh, liếm hàm răng cậu, lại cuốn lấy lưỡi cậu chơi đùa. Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra:
- Cậu... cậu đang làm gì thế?
Hắn dùng ngón tay lau nước miếng trên khoé miệng, thản nhiên nhìn cậu:
- Tôi đang giúp cậu thử nghiệm mà.
- Nhưng... như vậy cũng... hơi quá rồi!
Cậu nhìn hai vành tai hơi đỏ lên của hắn, cúi đầu trả lời.
- Cậu cảm thấy gì không?
- À... thì...
Cậu đỏ mặt:
- Tôi... hình như tim tôi đập rất nhanh...
- Cậu có thấy phản cảm không?
- Hả? Phản cảm ư? Không có, chỉ là...
Hắn hơi nhướng mày chờ cậu nói tiếp.
- Đây chính là cách thử mà cậu nói sao? Vậy là nếu gặp người tôi muốn tiếp cận, tôi cũng có thể dùng cách này phải không?
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Hắn đứng hình nhìn cậu. Đã như vậy rồi, cậu còn muốn thử cùng người khác. Hắn lập tức nói:
- Không được! Đây đâu phải cách có thể dùng lung tung.
- Ừm. Tôi cũng thấy làm vậy không tốt lắm. Cậu cũng đừng lạm dụng mà thử linh tinh đấy, coi chừng bị ăn tát ấy chứ.
Hắn tròn mắt nhìn cậu. Cậu bị ngốc sao? Hắn không biết nói sao đành mặt dày hỏi cậu:
- Mấy đứa bạn cậu tên gì?
- Hả? Leo, Tammy, Boss và Sỉ Đàm.
- Cậu thử tưởng tượng xem có muốn làm như vậy với bọn họ không?
- Gì chứ? Không bao giờ!
Cậu vừa nói vừa lau mồm như thể mới ăn phải thứ gì kinh khủng lắm. Hắn hài lòng nhìn cậu:
- Nhưng với tôi thì không sao đúng không?
- À, chuyện này...
Không chỉ không sao mà khá tuyệt nữa là khác. Nhưng... cậu chưa thực sự sẵn sàng để làm rõ chuyện này.
- Aw! Đã tám giờ rồi? Tôi có hẹn làm bài tập nhóm với mấy bạn cùng lớp. Cậu...
Hắn thấy vậy thì cũng không làm khó cậu nữa. Về phía hắn, hắn đã xác nhận được rồi, còn cậu, cậu không thấy phản cảm nghĩa là hắn có hi vọng đúng không?
Hắn đứng dậy ra về. Thật ra hắn không nỡ nhưng công việc bộn bề vẫn đang chờ hắn.
Cậu dẫn hắn ra tới cửa, vẫy tay tạm biệt hắn. Không hiểu sao trong lòng cậu có chút luyến tiếc. Có lẽ là vì chưa từng có ai đến đây thăm cậu. Bọn bạn kia chủ yếu là rủ nhau ra ngoài chơi, đi ăn, đi nhậu gì đó. Đây là lần đầu tiên có người bạn tới chơi, còn ở lại ăn cơm cùng cậu. Cảm giác này thật không tệ. Có lẽ vì cậu sống một mình quá lâu rồi nên lại tham lam cảm giác có người ở cùng, dù chỉ là một chút.
Hắn vừa đi vào thang máy lại nhớ ra một chuyện, liền mở điện thoại, gọi cho cậu:
- Alo, tôi quên mất một chuyện, sắp tới mẹ tôi đi Châu Âu một tháng, cậu có thể xem xét việc kia sớm chút được không? Tôi muốn đưa cậu đi gặp bà trước khi bà đi.
- Aw! Gấp vậy à? Vậy... có lẽ là...
Hắn im lặng chờ cậu nói hết câu. Hắn cảm giác được câu trả lời của cậu. Mất một lúc, khi hắn xuống tới xe rồi mới thấy cậu lên tiếng:
- Được! Tôi đồng ý!
Hắn nắm chặt tay, đưa lên trước mặt, muốn hét lên "Yeah!" như cầu thủ mới ghi bàn nhưng thực tế lại chỉ im lặng ăn mừng trong lòng.
- Vậy... ngày mai tôi sẽ tới trường đón cậu, chúng ta cùng thống nhất một số chuyện trước khi gặp mẹ tôi nhé, để tránh bị nghi ngờ.
- Aw, có cần không? Cậu có thể trao đổi luôn qua điện thoại cũng được mà.
- Nói trực tiếp tốt hơn. Cứ như vậy đi. Mai gặp!
- Thôi được! Mai gặp!
Hắn cất điện thoại, lại vô thức sờ lên môi, cảm giác thật sự rất tuyệt. Hắn vui vẻ lái xe về công ty, làm bù khoảng thời gian hắn bỏ bê từ chiều tới giờ.
Còn cậu, sau khi hắn đi thì dọn dẹp nốt phòng bếp, đi tắm rồi làm bài cùng nhóm bạn, cũng không có thời gian rảnh mà nghĩ ngợi gì.
Chiều tối hôm sau, hắn đúng hẹn tới đón cậu. Hắn đậu xe ngay trước cửa khoa cậu, hai tay đút túi quần, đứng dựa vào xe thu hút mọi ánh nhìn. Đợi mãi cũng thấy cậu bước ra nhưng cậu không đi một mình mà đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái, có lẽ là bạn cùng lớp. Hai người không biết nói chuyện gì mà cười vô cùng vui vẻ và hoà hợp. Ánh mắt hắn dần tối lại nhìn chằm chằm hai người.
https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd
Trước đó, hắn đã lờ mờ nhận ra cảm giác của mình với cậu không giống với người khác nhưng chưa dám khẳng định. Sau nụ hôn tối qua, hắn đã nhìn rõ tình cảm của mình, giờ đây hắn đã hiểu được cảm giác khó chịu trong lòng lúc này là do đâu. Chỉ là hắn biết cậu khác hắn. Có lẽ cậu không kháng cự hắn nhưng có lẽ cũng không giống như tình cảm của hắn lúc này. Hắn ghen với cô gái kia và với bất cứ ai gần gũi cậu nhưng hắn cũng chưa dám thể hiện quá rõ ràng. Hắn sợ sẽ doạ cậu chạy mất. Hắn cần kiên nhẫn hơn, cẩn trọng hơn, từ từ tạo thiện cảm với cậu, từ từ khiến cậu nhận ra tình cảm của mình.
Hắn cố nén cơn ghen tuông, đứng thẳng dậy, giơ tay và gọi cậu:
- Fourth!
Cậu nghe hắn gọi thì ngẩng đầu nhìn hắn, quay sang tạm biệt cô gái kia và đi về phía hắn. Hắn cảm thấy vui hơn một chút vì thấy cậu từ lúc thấy hắn thì không nhìn lại cô gái kia một lần nào nữa, trong khi cô ta lại nhìn hắn với ánh mắt khá phức tạp. Có vẻ, cô ta cũng có tỉnh cảm với cậu nên coi hắn là tình địch. Hắn bỏ qua cô ta, nhìn cậu đang mỉm cười đi về phía mình.
- Aw! Cậu chờ lâu chưa? Tôi kết thúc muộn một chút.
- Không sao! Tôi cũng mới tới thôi!
Chính xác là từ một giờ hai mươi phút trước. Hắn đã tới trước giờ cậu hẹn một giờ và cậu ra muộn hai mươi phút.
Cậu ngồi ở ghế phụ quay sang hỏi hắn:
- Giờ chúng ta đi đâu?
- Chúng ta đi ăn rồi nói chuyện luôn nhé?
- Cũng được, tôi cũng hơi đói rồi!
- Được! Cậu muốn ăn gì?
- Cậu mời tôi sao? Ăn gì cũng được?
Hắn nhìn cậu, khẽ gật đầu.
- Vậy ăn món Nhật được không? Đã lâu rồi không ăn, tôi thèm thịt nướng và sushi quá.
Hắn nhìn ánh mắt cậu lấp lánh khi nói về đồ ăn mà cảm thấy cậu thật đáng yêu, bàn tay bất giác đưa lên định vuốt tóc cậu chợt dừng giữa không trung, thấy cậu không phát hiện thì co lại thành nắm đấm, che miệng giả vờ ho nhẹ một tiếng.
- Được!
Bất cứ thứ gì cậu muốn!
Hai người tới một quán Nhật gần đây, gọi một bàn thịt bò và sushi. Hắn ngồi nướng cho cậu, còn cậu thì ăn đến quên trời quên đất. Thấy hắn không ăn, cậu gắp một miếng bò nướng thơm phức đưa tới trước mặt hắn:
- Cậu cũng ăn đi chứ đừng cứ lo nướng cho tôi như vậy.
Hắn nhìn miếng thịt lại nhìn cậu, há miệng để cậu đút cho mình.
- Ngon không?
Cậu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh. Hắn gật gật đầu, đúng là ngon hơn hắn tự ăn nhiều.
Hai người ăn xong cũng hơn tám giờ, rốt cuộc cũng chưa nói được chuyện kia, vậy nên hắn lại kéo cậu vào quán cà phê bên cạnh.
Cậu uể oải, uốn éo trên ghế:
- Aizzz. Tôi lỡ ăn nhiều quá, thật no mà.
- Cậu thích món Nhật lắm à?
- Đúng vậy! Mơ ước của tôi chính là đến Nhật ăn hết các món nổi tiếng ở đó.
- Cậu chưa tới đó à?
- Chưa! Chắc sẽ sớm thôi nhưng tôi chưa rủ được ai.
Hắn nhìn cậu, nhớ lại hình ảnh cậu vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, môi không tự chủ vẽ lên một nụ cười.
- Cậu rủ tôi đi, tôi sẽ đi cùng cậu.
- Thật hả? Cậu sẽ bao tôi chứ? Tôi sợ tôi không đủ tiền mà ăn hết nước Nhật mất. Haha!
- Được thôi! Miễn là cậu ăn được!
- Ài! Tôi đùa thôi. Tốt nhất là tôi tự trả không thì cậu sẽ sợ mà chạy mất mất.
- Sẽ không!
- Thôi được rồi, chúng ta nói chuyện kia đi. Cậu muốn thống nhất chuyện gì?
- À, thì chuyện chúng ta gặp nhau như thế nào, hẹn hò từ bao giờ, thông tin, sở thích cá nhân, ...
- Ồ! Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu, sao cậu lại thích tôi?
Hắn khựng lại nhìn cậu, hắn có nên nói thật không?
Cậu mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời khiến hắn có chút ngứa ngáy trong lòng.
- Chúng ta gặp nhau ở trường, khi đó cậu tới tìm Manao nhờ nhỏ làm gia sư tạm thời. Ban đầu tôi cũng không để ý tới cậu, sau đó tôi chú ý tới đề tài của cậu và đề nghị mua nó. Cậu tới công ty tôi và chúng ta thường xuyên gặp gỡ. Từ lúc nào tôi đã để ý tới cậu và... thích cậu, nên tôi đã ngỏ lời vào ngày mà cậu tới văn phòng tôi cách đây không lâu. Cậu đã đồng ý và chúng ta trở thành người yêu.
- Ồ, đó đều là sự thật, trừ việc cậu thích tôi và tôi cũng thích cậu đúng không?
Hắn im lặng nhìn cậu:
- Cậu cứ nghĩ đó cũng là sự thật đi. Cậu nghĩ sao về chuyện đó?
- Nghe cũng rất hợp lý. Nếu tôi là mẹ cậu, chắc tôi cũng tin đấy. Haha!
Hắn nhìn cậu, có chút cạn lời:
- Ngoài chuyện đó ra, tôi thích màu đỏ.
- Tôi thích màu đen- trắng.
- Tôi thích ăn thịt, ghét ăn rau.
- Thôi thích ăn mọi thứ.
Hai người nói một hồi. Cuối cùng hắn nói:
- Chuyện tiếp theo cũng rất quan trọng, đó là chúng ta cần có nhiều cử chỉ thân mật.
- Thân mật tới mức độ nào?
- Nắm tay, ôm, ... hôn!
- Hả? Có cần làm tới mức đó không?
- Nếu không mẹ tôi sẽ nghi ngờ!
- Ồ...
- Cậu không đồng ý à?
- À... không phải, chỉ là... chúng ta chỉ giả vờ trước mặt mẹ cậu thôi phải không?
- Ý cậu là sao?
- À thì... ở chỗ khác thì chúng ta vẫn như bình thường nhé. Tôi còn muốn kiếm bạn gái nữa đó. Nếu người ta hiểu lầm thì không hay đâu?
Hắn nhìn cậu, ánh mắt có chút lạnh:
- Cậu vẫn muốn tìm bạn gái à?
- Tất nhiên rồi! Tôi vẫn chưa từ bỏ đâu, tôi... A, cậu đi đâu đấy? Gemini? Đợi tôi!
Cậu đứng dậy thu dọn đồ chạy theo hắn ra cửa. Cái con người này thật kì lạ, tự nhiên lại giở chứng gì thế không biết? Thật khó hiểu!
Hắn đi nhanh ra xe, chờ cậu lên xe thì chở cậu về nhà. Suốt cả quãng đường đi không nói một lời. Sau khi cậu xuống xe thì nhấn ga chạy mất, để lại cậu mặt ngơ ngác đứng nhìn theo.
Người này đúng thật kì lạ!
Cậu lắc đầu cảm thán, quay người bước vào toà nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top