Chapter 10: Tội Nghiệp, Tổng Tài Cũng Bị Lừa
Sau khi thoả thuận xong chuyện bạn trai hờ, cậu đứng lên định đi về lại nhớ ra chuyện hắn gọi cậu tới đây:
- Này, rốt cuộc cậu gọi tôi tới đây gấp như vậy là có chuyện gì?
- À... ừm... thì là... cậu... cậu cần ký văn bản thanh lý hợp đồng... Đúng! Đúng vậy! Nếu cậu chưa ký, thì coi như cậu vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ.
- Ừm! Đúng là vậy! Nhưng chuyện này gấp tới vậy sao?
- Tất nhiên rồi!
- Vậy văn bản đó đâu? Đưa tôi ký, ký xong tôi còn phải quay về đi học tiếp nữa.
- À! Vậy cậu đợi một chút, để tôi báo bên phòng Hợp tác gửi qua.
Cậu gật đầu, ngồi xuống sofa chờ đợi. Người kia gọi điện xong thì cũng ngồi xuống bên cạnh, hỏi cậu:
- Cậu đã ăn gì chưa?
- Chưa! Tôi định ký xong thì quay về trường ăn cùng em gái.
- Ồ! Đợi cậu về thì muộn quá, em ấy có đói không? Hay cậu nhắn tin nói em ấy cứ ăn trước đi, còn cậu ở lại ăn cùng tôi! Dù sao cũng muộn rồi. Hơn nữa...
- Không phải cậu mới ăn cháo rồi sao?
- Aw!
Quả thật hắn quên mất mới nửa tiếng trước thôi hắn còn giả ốm, muốn cậu đút cháo cho.
- Không sao! Có lẽ tôi ốm nên lại thấy đói rồi. Tôi muốn ăn thêm một chút cho mau khoẻ. Phải không? Haha!
Cậu ngẩn người nhìn hắn? Người này mới cười "haha" sao? Cậu còn chẳng mấy khi thấy cậu ta mỉm cười chứ đừng nói là cười thành tiếng như vậy. Dù nghe có vẻ giống như cười gượng nhưng mà cũng rất vui nha.
- Được thôi! Cậu bao tôi đấy nhé!
- OK!
Hắn đứng lên trước, ra hiệu cho cậu "đi thôi". Cậu cũng vui vẻ theo hắn ra cửa, đang đi lại đâm sầm vào lưng hắn, cũng khá đau đấy, có vẻ cơ lưng cũng rất ra gì!
- Aw! Có chuyện gì thế?
- Chúng ta có nên chụp một vài bức ảnh gửi cho mẹ tôi không? Như vậy mẹ tôi sẽ... tin tưởng hơn một chút!
Cậu trầm ngâm một lát rồi nhìn hắn, gật đầu:
- Được thôi! Chụp ở đâu?
Hắn chỉ sofa:
- Cậu ngồi ở đó trước đi, giả bộ đang làm gì đó, đọc sách hay xem điện thoại cũng được. Đúng rồi, như vậy!
Hắn chụp cho cậu vài kiểu rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu, selfie vài tấm có cả hai người.
Tư thế này có chút gần, cả hai người đều có chút nóng mặt, vội đứng dậy kéo dãn khoảng cách. Hắn cất điện thoại vào túi:
- Ừm! Đi thôi!
- Được!
Hai người đi vào thang máy, hắn lại bấm nút tầng hầm. Cậu quay sang nhìn hắn:
- Lại ra ngoài sao?
- Đúng vậy!
- Tôi không có nhiều thời gian đâu. Chiều nay tôi có bài thuyết trình nhóm phải trình bày.
- Ồ! Mấy giờ?
- Hai giờ!
- Vậy chúng ta ăn gần trường nhé!
- Vậy xe của tôi?
- Mấy giờ cậu học xong, tôi sẽ quay lại đón cậu? Xe thì cứ để đó đi, hôm nào cậu rảnh thì ghé lấy.
- Vậy thì phiền quá, tuần này tôi hơi bận...
- Vậy cậu cần đi đâu thì gọi cho tôi, tôi sẽ đưa cậu đi.
- Aw! Không cần phiền thế. Tôi đi học bằng xe đạp, chỉ sợ đột xuất phải đi đâu cần dùng ô tô thôi.
- Cứ quyết định vậy đi, nếu cậu đột xuất cần đi đâu thì cứ gọi tôi.
Cậu cũng không muốn đẩy qua, đẩy lại nữa nên im lặng không nói gì.
Hai người ăn ở một quán Thái gần trường. Trước lúc ăn, hắn lại muốn chụp thêm vài tấm ảnh. Cậu tò mò hỏi hắn:
- Nếu tôi đồng ý giả làm bạn trai cậu thì phải làm những gì?
- Mấy hôm nữa, chúng ta đến gặp mẹ tôi một chút, khi đó, có lẽ chúng ta cần thống nhất một số chuyện, còn lại, cậu cứ là chính mình là được.
- Mẹ cậu thực sự không có vấn đề khi cậu quen con trai sao?
- Có vẻ là vậy! Cậu cũng thấy mẹ tôi rất vui vẻ khi cậu giới thiệu cậu là bạn trai tôi mà.
Cậu hơi đỏ mặt:
- Cậu nói như thể...
- Sao vậy?
- Không có gì!
Hai người nhanh chóng ăn xong, hắn đưa cậu về trường. Khi cậu chuẩn bị tháo dây an toàn thì đột nhiên hắn kéo cậu lại gần, sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu. Cậu như bị đóng băng, mở mắt thật to nhìn hắn. Hắn cũng đỏ mặt nhìn cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ:
- Cậu đừng hỏi gì vội, lát nữa tôi sẽ giải thích cho cậu.
Cậu vẫn không thể ngậm nổi miệng, nhìn hắn không chớp mắt, thậm chí quên cả thở. Đến khi nhớ ra thì vội vã hít liền mấy hơi thật sâu. Cậu nuốt nước miếng nhìn hắn, cũng thì thào vào tai hắn.
- Cậu... cậu... làm gì vậy?
Hắn không trả lời, nhìn theo bóng người mới vừa ngỡ ngàng đi khuất, thở phào một hơi. Cậu nhìn theo hướng hắn mới nhìn:
- Ai vậy? Có phải cô người yêu cũ lần trước của cậu?
Hắn thật sự không muốn trả lời câu hỏi này, đúng hơn là hắn không muốn cậu biết.
- Chuyện này...
- Nếu cậu có người yêu thật cũng sẽ giấu diếm cô ấy như vậy sao?
- Không có, tôi không phải muốn giấu diếm, chỉ là, đó là chuyện không hay ho gì để khoe khoang.
- Sai lầm tuổi trẻ sao?
Cậu bật cười. Hắn hơi bối rối nhìn cậu.
- Cậu không muốn nói thì không cần nói. Tôi đi đây!
Cậu vừa nói vừa vẫy tay chào hắn, sau đó đi thẳng vào trong.
Hắn ngồi trong xe nhìn theo cậu, đưa tay sờ môi mình, cảm thấy nơi này thật nóng.
Thật ra, chuyện cũ của hắn cũng không có gì. Hồi cấp hai, hắn và cô gái đó đúng là một cặp, hai người bên nhau được ba tháng thì hắn phát hiện cô ta còn cặp kè với một cậu bạn khác cùng khối. Lúc đó cũng chỉ là tình cảm đơn thuần, thỉnh thoảng đi chơi, thỉnh thoảng đi ăn vặt, không có gì hơn ngoài nắm tay, khoác vai. Nên sau đó, hắn cũng dễ dàng vượt qua và chưa từng hẹn hò thêm ai khác. Còn cô bạn kia, từ năm lớp mười hai lại cứ tiếp cận hắn nói muốn quay lại, nói vẫn còn thích hắn này kia. Hắn đã từ chối rất nhiều lần, cô ta lại cho rằng hắn bao năm không có ai là do còn giận cô, chứng tỏ vẫn còn thích cô.
Hắn giải thích vài lần cô không tin thì cũng không buồn giải thích nữa, sau đó Manao là bạn thân cấp ba của hắn nói sẽ giả làm bạn gái hắn để cô ta rút lui. Quả thật cô ta thấy vậy thì cố dây dưa vài lần rồi cũng rút lui, đặc biệt là khi Manao ở bên cạnh hắn thì không xuất hiện trước mặt hai người lần nào. Bởi vậy, hai người đã giả làm người yêu suốt bốn năm đại học. Manao cũng không thích ai nên hoàn toàn tình nguyện giúp hắn mà không cần hắn nhờ vả.
Hắn chưa từng hôn ai trước đó nên không biết cảm giác đó như thế nào, nhưng cảm giác vừa rồi quả thực không tệ. Đó chỉ là hôn trán, nếu...
Ánh mắt hắn hơi tối lại nhìn theo bóng người đã đi mất dạng. Nếu hắn đã muốn thử, nhất định phải tìm cơ hội thử một lần.
Cuối buổi chiều, hắn canh đúng giờ cậu tan học, đến trường đón cậu và đưa cậu về. Từ nhà cậu đến trường đi xe đạp mất tầm ba mươi phút, đi ô tô lại chỉ mất mười phút. Hắn có chút không vui về việc này, nhìn cậu nói tạm biệt rồi bước xuống xe. Hắn cũng mở cửa bước xuống, bước ba bước dài là tới sau lưng cậu:
- Fourth!
- Hả? Sao cậu lại đứng sau lưng tôi? Cậu không về à?
- À... thì... tôi có thể lên thăm nhà cậu một chút không?
- Aw! Nhà tôi thì có gì mà thăm?
- À... tôi đang muốn... mua một căn hộ ở đây, ... đúng, đúng... nên tôi muốn xem thử một chút!
- Mua căn hộ? Ở đây sao?
- Đúng vậy, tôi thấy ở đây khá OK, cho nên...
- Ài, có khi nào cậu bị lừa không?
- Hả?
- Toà này là ông chủ xây để cho thuê, có phải căn hộ để bán đâu. Có khi nào họ định lừa cậu, tới khi cậu đặt cọc xong thì ôm tiền bỏ trốn không? Giờ hay có kiểu lừa đảo như vậy lắm.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt có chút khác thường. Cậu cho là hắn thực sự bị lừa nên có chút đồng cảm, liền vỗ vai hắn:
- Không sao đâu, đừng buồn. Hay lên phòng tôi ngồi một chút rồi hãy về.
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Vốn hắn đang đen mặt vì tự nhiên bị gán cho cái mác thằng ngốc, bị bọn bất động sản lừa, ai ngờ vì vậy mà lại được cậu chủ động mời lên nhà. Hắn cúi đầu, cố che giấu nét vui mừng loé lên trong ánh mắt, tội nghiệp gật gật.
Cậu lén thở dài, ai mà nghĩ, một tổng tài như hắn cũng có lúc bị lừa. Aizzz, dù sao cũng chỉ là một người trẻ thiếu kinh nghiệm sống mà thôi, cũng không phải là người hoàn hảo. Thế mới đúng chứ, không thể có ai mọi thứ đều hoàn hảo hết được, cũng phải có điểm yếu một chút mới giống con người.
Người hoàn-hảo-vẫn-có-chút-khiếm-khuyết-như-một-con-người nào đó không biết những suy nghĩ trong đầu cậu, trong lòng vui vẻ đi theo cậu vào thang máy. Căn hộ cậu ở ở tầng mười lăm, hắn bước ra khỏi thang máy, nhìn cậu đi phía trước rồi dừng lại trước cửa phòng, bấm mật mã, đẩy cửa vào nhà. Đây là một căn phòng đơn rộng chừng ba mươi mét vuông, có một phòng khách thông với bếp và một phòng ngủ. Nhìn bên trong rất gọn gàng, ngăn nắp.
- Em gái cậu không ở đây à?
- À, nhỏ ở chung với bạn ở toà bên cạnh. Con bé lớn rồi nên không muốn ở chung với tôi.
Cậu cười nuông chiều khi nói về em gái mình. Hắn nhìn nụ cười đó mà có chút ghen tị. Nếu cậu có biểu cảm đó khi nói về hắn...
Hắn gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngồi xuống sofa, nhìn cậu đi vào phòng ngủ cất đồ rồi ra tủ lạnh lấy nước cho hắn.
- Cậu tự nấu cơm sao?
Nhìn bếp nhà cậu có vẻ đầy đủ dụng cụ nấu nướng.
- Đúng vậy, tôi rất thích nấu nướng nên thường sau khi đi học về sẽ mua đồ về nấu.
- Aw, vậy hôm nay?
- Trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu nên hôm nay tôi không cần đi mua. Cậu ở lại ăn tối luôn nhé, tôi nấu một chút là xong thôi.
Hắn nhớ đến mớ tài liệu cao ngồn ngộn cần ký đang đợi hắn ở văn phòng, hỏi cậu:
- Có phiền không?
- Không, không phiền gì đâu!
- Vậy, được! Tôi cũng muốn thử tay nghề nấu nướng của cậu.
- Haha, hi vọng không làm cậu thất vọng!
- Có cần tôi giúp gì không?
- Không cần đâu, cậu chứ ngồi chơi đi, tôi làm một chút là xong thôi.
Hắn nghe vậy nhưng cũng không rời đi, ngồi ở ghế ăn phía sau chăm chú nhìn cậu tất bật lấy đồ ra, rửa sạch sẽ rồi bắt đầu nấu nướng.
- Thật ra, tôi không ngại nấu nướng, chỉ là...
- Hửm?
Hắn nhìn cậu.
- Tôi hơi ngại rửa bát. Haha.
Hắn nghe vậy thì nghĩ thầm, tôi có thể giúp cậu. Vừa định mở miệng nói ra thì lại nghe cậu nói tiếp:
- Có lẽ sau này tôi phải kiếm một cô vợ không ngại rửa bát, mỗi bữa tôi sẽ nấu cơm, còn cô ấy rửa bát. Như vậy sẽ rất tuyệt đúng không? Sẽ không cần tranh giành hay đùn đẩy nhau làm việc nhà nữa.
Hắn đột ngột đứng dậy khiến chiếc ghế ăn bị đẩy ra sau, kêu một tiếng khá chói tai. Cậu giật mình quay lại nhìn hắn:
- Sao vậy?
- Cậu... cậu... đang muốn tìm vợ rồi sao?
- Aw, không có, là tôi nói vậy thôi. Đến một mảnh tình vắt vai còn chưa có lấy đâu ra người mà lấy.
Hắn ngồi xuống:
- Vậy cậu thích người con gái như thế nào?
Cậu vừa đảo món ăn trên bếp vừa trả lời hắn:
- Tôi chưa từng nghĩ tới. Có lẽ là một cô gái dễ thương, hài hước, yêu tôi và tôi yêu cô ấy. Thế là đủ!
- Cậu có kỳ thị LGBT không?
- Không có! Sao cậu lại hỏi thế?
- Vậy sao cậu lại không nghĩ tới bạn trai mà lại chỉ nghĩ tới bạn gái?
- Aw! Có lẽ là tôi quen với suy nghĩ bình thường, không phải người con trai nào lúc nhỏ cũng nghĩ tới chuyện lấy vợ sao?
- Tôi không phải!
- Hả?
- Tôi chưa bao giờ đặt ra hình mẫu lý tưởng. Dù là trai hay gái.
- Aw? Thế cậu đã gặp ai vừa ý chưa?
Hắn im lặng nhìn cậu.
- Theo cậu, tôi nên chọn người thế nào?
- Sao tôi biết được? Chuyện đó... không phải do cậu tự quyết định sao?
- Cậu cứ thử nói xem!
Cậu nhìn hắn. Có lẽ... một cô gái dễ thương có thể làm hắn vui vẻ? Hay một cô gái chín chắn có thể giúp hắn trong công việc? Hay một cô gái ăn chơi, sành điệu, có thể giúp hắn tiêu tiền? Một cô gái cao tới vai hắn, có vẻ hơi thấp? Tới cằm hắn, như vậy hắn có thể dễ dàng hôn lên trán cô? Cậu lại chợt tới nụ hôn trên trán trong xe hồi trưa, mặt cậu bỗng chốc đỏ lên.
- Cậu sao vậy?
- À không có gì! Cậu tự nghĩ đi, tôi phải nấu cơm!
Hắn nhìn vành tai đỏ lựng của cậu, thật muốn lại gần thổi thổi cho cậu. Lúc hắn tỉnh ra thì đã đứng sau lưng cậu từ khi nào, hắn giơ bàn tay mát lạnh vì cầm ly nước mát, sờ lên dái tai cậu.
- Uizzz. Cậu làm gì thế?
Hắn thản nhiên:
- Tai cậu đỏ quá, tôi muốn xoa cho cậu.
Cậu che hai tai mình, ngẩng mặt nhìn hắn, khoảng cách hơi gần khiến cậu hơi bối rối:
- Không... không cần đâu! Chắc do... tôi nấu nướng nãy giờ nên hơi nóng thôi!
Hắn nhìn đôi môi đang mấp máy của cậu, chợt nghĩ, môi cậu còn đỏ hơn tai cậu nữa. Hắn chợt có xúc động muốn cúi xuống...
Cậu vội vàng lùi lại một bước, chạm vào tủ bếp thì dừng lại:
- Cậu cứ ra ngoài ngồi chơi đi, tôi nấu sắp xong rồi.
Hắn nghe vậy đành lùi lại một bước, quay trở lại ghế ngồi. Nhất thời hai người đều không nói gì cả, không khí có chút vi diệu, chỉ nghe tiếng cậu xào nấu xèo xèo.
Rất nhanh cậu đã nấu xong đồ ăn mặn và canh, đợi thêm mấy phút thì cơm cũng chín. Hai người ngồi trên bàn ăn, chậm rãi ăn hết sạch mấy món trên bàn, thỉnh thoảng nói vài câu.
- Cậu nấu ăn rất ngon! Vậy, để tôi rửa bát nhé!
- Không cần đâu...
Không để cậu nói hết, hắn bê bát đĩa ra, đứng khoá trước bồn rửa bát, không cho cậu chen vào. Cậu đành ngồi trên ghế nhìn hắn rửa. Bồn rửa bát có vẻ hơi thấp so với hắn nên hắn phải cúi xuống, lưng hơi cong cong. Hắn có lẽ không quen làm việc nhà nên lúc đầu có hơi lộn xộn, sau đó dưới sự chỉ đạo từ xa của cậu, hắn cũng nhẹ tay, nhẹ chân hơn. Cậu nhìn bóng lưng hắn, chợt nghĩ tới hình ảnh cô vợ hiền huệ mà cậu mới nói lúc trước, bỗng cảm thấy buồn cười. Đúng là rất tốt! Khi cậu nấu cơm, còn ai đó thì giúp cậu rửa bát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top