Chapter 1: Cậu Không Thể Vì Nợ Môn Mà Không Tốt Nghiệp Được

Bạn có tin vào duyên phận không?

Tôi thì không tin nhưng lại rất tin vào nghiệt duyên.

Đó là bởi vì...

- Khun Fourth! Em đã trượt môn này bao nhiêu lần rồi? Em có muốn tốt nghiệp nữa hay không đây?

Cậu nhìn giảng viên lớn tuổi đang xoa chiếc đầu hói mà thấy thương cho mấy cọng tóc còn sót lại.

- Thầy! Thầy đừng...

Cậu muốn nói thầy đừng xoa đầu nữa kẻo sẽ không phải là hói nữa, mà thành trọc luôn bây giờ. Nhưng tất nhiên, cậu cũng không ngốc mà dám nói như vậy.

Cậu nhìn thầy, làm vẻ mặt đáng thương mà nói với giọng hoàn toàn không nịnh bợ chút nào:

- Thầy! Em thực sự rất khâm phục thầy, sao thầy có thể qua môn, thậm chí còn trở thành giảng viên môn này được luôn trong khi em không thể nào nhét được chữ nào vào đầu cả. Thầy cho em xin chút bí quyết đi ạ! Ngoài trí thông minh của thầy ra thì cần phải làm gì nữa vậy thầy?

Thầy giáo liếc mắt nhìn cậu, vênh mặt lên cười hài lòng:

- Đương nhiên vì tôi thông minh. Trừ cái đó ra chính là... nhanh trí, sáng dạ,... chính là vậy đấy.

Cậu quay mặt đi, bĩu môi, biết ngay thầy sẽ nói vậy mà. Nhưng quả thật, môn nào cậu cũng qua dễ dàng, điểm còn không kém, riêng cái môn quỷ quái này sao vẫn không qua nổi, thậm chí còn gần như bị điểm liệt.

- Đám bạn của em đâu? Sao em không hỏi bí quyết của tụi nó?

Đám bạn của cậu? Nhắc đến lại thấy mất mặt, bình thường bọn nó đi học, học môn nào cũng như đàn gẩy tai trâu, thi môn nào, môn đó không rớt thì cũng suýt rớt, ấy vậy mà đến môn này, có bốn đứa thì ba đứa qua, còn đứa thứ tư cũng thi lại lần một là qua luôn, vậy mà cậu vẫn tiếp tục rớt. Hiếm hoi trong đời, cậu bị tụi nó giễu cợt vì thi rớt.

Bí quyết của tụi nó ư? Chẳng có gì cả, chính là may mắn. Bọn nó cũng chẳng biết vì sao lại qua môn. Thế mới thần kì!

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Cậu chán chường đi về phòng học. Cậu phải làm sao đây chứ cứ thế này mãi cũng không ổn chút nào?

Sau tiết học, cậu gặp lũ bạn ở canteen. Lũ bạn này cậu gặp và thân từ năm nhất, sau này các môn lựa chọn không giống nhau nên cũng ít học chung nhưng cả bọn vẫn duy trì tình bạn, vẫn chơi thân và hay đi chơi với nhau.

- Sao mặt như mất sổ gạo thế? Lại vụ môn kia à?

Thằng Leo ngồi xuống cạnh cậu, quan tâm hỏi thăm.

Cậu gật đầu trong khi vẫn nằm bò ra bàn, chán nản nhìn mấy đứa còn lại đang nhe răng mỉa mai cậu.

- Tao phải làm sao đây? Nếu tao tiếp tục trượt lần bốn thì làm thế nào? Cái bằng loại ưu đã mất rồi, không lẽ còn không tốt nghiệp được luôn sao?

Bọn kia nghe vậy cũng không trêu cậu nữa, nghiêm túc ngồi quanh bàn, đăm chiêu nghĩ cách giúp cậu.

Rất lâu sau, khi mấy cốc nước đã nhìn thấy đáy, thằng Boss mới ngồi thẳng dậy, mắt sáng ngời, búng ngón tay tanh tách mà nhìn cậu:

- Hay mày đi nhờ người điểm cao nhất ấy, chắc chắn được nha.

- Ờ, đúng đó, nhưng đó là ai vậy?

- Ừm, tao... cũng không biết.

- Để tao hỏi lớp trưởng thử!

- OK, hỏi mau, hỏi mau...

Sau khi thằng Sỉ Đàm (màu đen á) gọi xong điện thoại thì hớn hở quay sang thông báo:

- Đó là nhỏ Pearl, hoa khôi khoa Truyền thông á.

- Tốt quá, mày hỏi số của nhỏ chưa?

- Aw, tao quên mất! Để tao gọi lại lớp trưởng.

Cả bọn ngán ngẩm nhìn thằng bạn đang lui cui gọi điện thoại lại cho lớp trưởng.

- Tao hỏi rồi, lớp trưởng cũng không biết.

- Vậy, chúng ta đến thẳng khoa Truyền thông tìm nhỏ đi.

- Được đó, đi thôi!

Cả đám năm thằng con trai rồng rắn qua khoa Truyền thông hỏi thăm hoa khôi khoa khiến cho ai cũng nhìn họ như lũ trộm. Tới khi hỏi đến người thứ tư mới biết nhỏ đã đi du học từ đầu năm rồi.

Cả bọn nhìn nhau bối rối. Vậy thằng Fourth phải làm sao đây?

https://aztruyen.top/tac-gia/thuttd

Cả đám kéo nhau tới bàn đá ngồi nghĩ cách, cuối cùng cũng có người nghĩ ra:

- Không còn người đứng đầu thì hỏi người thứ hai, thứ ba thử, dù gì chắc chắn điểm bọn nó cũng không kém.

- Ừ, đúng ha! Vậy người đứng thứ hai, thứ ba là ai?

Cả bọn lại ngẩn ra nhìn nhau. Thứ nhất thì chắc nhiều người biết chứ thứ hai, thứ ba thì ai mà nhớ nổi. Để cậu lên gặp thầy giáo vậy.

Cậu đứng dậy, dẫn theo lũ bạn thích hóng chuyện lên phòng giáo viên hỏi thăm.

- Để thầy xem! ... Đứng nhất là N'Pearl khoa Truyền thông, thứ nhì là N'Manao khoa Kinh tế, thứ ba là N'Gemini khoa Quản lý kinh tế, thứ tư...

- Dạ được rồi thầy! Thầy có thông tin liên lạc mấy bạn đó không ạ?

- Không có! Em tới tận khoa hỏi xem.

Cậu hơi xụ mặt:

- Dạ được! Cảm ơn thầy!

Cậu vừa bước ra đã bị lũ bạn bám lấy hỏi han. Cậu nói ra hai cái tên khiến mấy đứa bạn FA phấn khích không thôi:

- Nhỏ Manao sao? Đúng nữ thần của lòng tao? Người vừa đẹp, học lại giỏi!

- Tao thích nhỏ từ năm hai luôn nè! Nhưng chưa dám tỏ tình!

- Chúng mày thôi đi, làm gì đến lượt mà giành nhau. Hai đứa đó là bồ đó!

- Hả? Ai? Manao và tên Gemini đó á?

- Đúng vậy! Tao thấy tụi nó đi cùng nhau mấy lần rồi!

- Chỉ đi cùng nhau thôi à?

- Nhìn tụi nó rất thân mật nha! Thằng Gemini có vẻ rất săn sóc nhỏ đó!

- Thôi, thôi, để tao đi tìm nhỏ xem nhỏ có chịu giúp tao không đã.

- Ừ. Để tao đi cùng!

- Tao nữa!

- Tao cũng đi!

- Đi thôi!

Cuối cùng, cậu lại dắt theo bốn cái đuôi đi tới khoa Kinh tế tìm Á khoa môn, Manao.

Lần này cậu dễ dàng gặp được người. Manao là một cô bé nhỏ nhắn, trắng trẻo, rất dễ thương. Nghe cậu nói muốn nhờ cô giúp thì rất nhanh đã đồng ý. Hai người trao đổi Line rồi hẹn buổi chiều sau giờ học gặp nhau ở quán cà phê ngoài cổng trường.

- Wow, mới gặp lần đầu đã hẹn hò ngoài cổng trưởng rồi. Mày đỉnh nha Fourth!

- Tao sẽ đi cùng mày!

- Chi zợ?

- Tao cũng muốn biết sao tao qua được môn này ấy mà.

- Thôi đi mày, để cho người ta tập trung học hành.

- Ủa, sao nói hai đứa kia là bồ mà nhỏ đồng ý đi với mày nhanh như vậy, không sợ bồ nó ghen à? Mày cẩn thận nha Fourth, đừng có làm gì quá đáng không tới lúc bị đánh ghen, tụi tao không bênh nổi đâu đấy.

- Không cần mày lo! Tao không phải người như thế nhá.

Cuối giờ chiều, đúng như đã hẹn, cậu tới quán cà phê tìm cô gia sư mới. Cậu vừa bước vào đã thấy cô bạn nhỏ nhắn ngồi một mình ở cái bàn đôi giữa quán.

- Xin chào! Xin lỗi tôi tới muộn!

- Không có! Là tôi ra sớm nên tới đây đợi luôn. Cậu có mang sách và vở ghi không?

- Ừm, có đây!

https://aztruyen.top/tac-gia/Brenda6048

Cậu vừa ngồi xuống vừa lấy sách vở đặt lên bàn. Cô gái cầm sách và sổ ghi chép của cậu lên, chăm chú xem một lúc mới ngẩng lên nhìn cậu:

- Để mai tôi mang vở của tôi cho cậu. Cậu ghi chưa đúng trọng tâm lắm, cũng không đầy đủ. Thật ra, môn học này khó vì chúng ta phải phân tích hơi nhiều, tuy nhiên, cậu cũng cần nắm được ý chính sau đó triển khai ra. Các môn lý thuyết khác cậu ổn hết mà phải không?

- Ừm, tôi kẹt đúng môn này. Không biết sao tôi không hiểu nó nói về cái gì luôn á.

- Có lẽ chỉ cần cậu nắm được trọng tâm thôi, sau đó cậu cứ phát huy là được.

Hai người ngồi trao đổi gần hai giờ mới đứng dậy.

- Để tôi mời cậu bữa tối nhé.

- Không cần đâu! Tôi có hẹn rồi! Mai gặp lại nhé!

- Được! Tạm biệt!

Cậu đứng nhìn cô gái bước về phía chiếc xe hơi đậu bên đường. Người trên xe bước xuống, vòng qua bên kia mở cửa cho cô. Đúng là rất săn sóc nha. Cậu thầm nghĩ rồi quay đầu đi về trường lấy xe đạp. Nhà cậu cũng gần đây nên cậu thường đạp xe đến trường.

Cậu muốn đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Hôm nay cậu muốn ăn thịt nướng nhưng chỉ có một mình ăn cũng không vui. Thôi đi, mua ít thịt lợn về làm thịt lợn chiên lá húng quế là được rồi.

Mấy ngày sau đó, cứ hết giờ là cậu lại gặp Manao để học phụ đạo. Cô bạn này đúng là rất nhiệt tình, không chỉ chỉ cho cậu những trọng tâm cần chú ý mà còn chỉ luôn cách phát triển ý tưởng khi làm bài, thậm chí là cách trình bày hay phân bổ thời gian khi làm bài thi.

Cậu cảm thấy hơi ngại khi mời đi ăn cô cũng không đi, trả tiền thì không lấy, cuối cùng cậu quyết định mua tặng cô một món quà lại không biết tặng gì. Quần áo, giày dép, vòng nhẫn gì đó thì hơi riêng tư và thân mật, cậu tặng thì không phù hợp lắm. Cuối cùng cậu mua một chiếc hộp bút xinh xắn, thêm mấy chú gấu bông nhỏ treo trên balo, gói trong một gói quà nhỏ tặng cho cô.

Cô thấy món quà thì vô cùng thích thú, treo một lần cả ba chú gấu nhỏ trên ba lô của mình, còn nắm mãi không buông. Còn chiếc hộp bút thì nhanh chóng thế chỗ cho chiếc túi bút cũ.

Cậu cũng vui vẻ khi cô giáo thích món quà của mình.

- Cảm ơn cậu nhiều, sắp tới nếu tôi qua môn sẽ mời cậu ăn một bữa. Đến lúc đó đừng từ chối tôi nữa nhé.

Manao nhìn cậu khẽ cười:

- Cậu có vẻ nhất định phải mời tôi ăn ha! Thật sự là không cần đâu mà, tôi rất vui nếu giúp được cậu.

- Không phải cậu sợ bạn trai ghen chứ? Nếu vậy tôi mời cả hai người, được không?

Cô mỉm cười lắc đầu nhưng không trả lời.

- Vậy, cậu cứ tiếp tục ôn tập theo hướng đó nhé. Có gì không hiểu cứ nhắn Line cho tôi.

- Được! Tạm biệt!

Cậu thấy cô không hưởng ứng cũng không tiện nói thêm, chào tạm biệt cô rồi ngồi thu dọn đồ trong khi người kia nhanh chóng chạy ra xe bạn trai đang đợi.

Lần này thi, thật may mắn, cậu đủ điểm qua môn. Cuối cùng cậu cũng có thể tốt nghiệp đúng hạn rồi, chỉ còn một học kỳ nữa. Những môn còn lại, cậu hoàn toàn không lo lắng gì cả. Cậu thật sự vui mừng như thể trúng số, vừa biết điểm liền rủ lũ bạn đi ăn khao thật hoành tráng.

Cậu gọi cho Manao, muốn mời cô cùng đi:

- Chào cậu! Tôi vừa biết điểm rồi, cảm ơn cậu vì nhờ cậu tôi đã qua môn. Tôi và mấy đứa bạn đang định đi ăn mừng ở quán Nhật trong Siam, cậu có tiện không đi ăn cùng bọn tôi nhé? Cậu có thể rủ cả bạn trai cậu đi cùng cho vui!

- Chuyện này... nếu cậu muốn cảm ơn tôi thì không cần đâu.

- Tôi có thể mời cậu như một người bạn không? Tụi bạn tôi cũng rất muốn gặp cậu. Tụi nó rất hâm mộ cậu và nghĩ rằng cậu rất thân thiện, dễ gần...

- Thôi được rồi, tôi sẽ đến. Tôi cũng đang ở gần đó.

- Được, bọn tôi chờ cậu.

Năm người ồn ào đi tới quán Nhật rất nổi tiếng ở đây, chọn một dãy bàn 8 chỗ ngồi, vừa nói chuyện vừa gọi món. Khi món vừa lên thì Manao dẫn theo bạn trai đi tới. Cậu đứng dậy nhường chỗ cho hai người rồi đổi sang ngồi đối diện họ.

- Xin chào, tôi là Fourth học Khoa Marketing, là học trò của cô giáo Manao đây. Còn đây là bạn thân tôi.

Cậu lịch sự chào hỏi và giới thiệu bốn người bạn cho hai người mới đến.

- Xin chào! Gemini khoa Quản lý kinh tế!

Người này nói cũng thật ngắn gọn nha. Cậu cười gật đầu ngồi nghe lũ bạn tranh nhau giới thiệu tên với cô gái. Cậu liếc mắt lườm bọn chúng, thật là, không thấy bạn trai người ta ngồi ngay đây sao?

Bảy người nhanh chóng chiến đấu xong một bàn thịt nướng, lại gọi thêm mì Udon, cơm cuộn, bánh bạch tuộc đủ loại. Đúng hơn là chỉ năm người họ ăn nhiều, còn cô gái nhỏ chỉ ăn có một chút, còn cậu Gemini kia cũng chỉ chầm chậm ăn, nhai chậm, nuốt lâu, thỉnh thoảng cũng trả lời vài câu nếu ai đó hỏi chứ không chủ động mở lời.

Sau khi kết thúc bữa ăn, cả nhóm ra về. Lúc đứng trên vỉa hè, mấy đứa bạn cậu lại nổi hứng rủ nhau đi hát KaraOke, còn lôi kéo cả hai người kia đi cùng. Manao nhìn bạn trai, không thấy hắn nói gì thì định từ chối, lại nghe hắn lên tiếng:

- Được! Lần này để tôi mời!

Cậu và Manao không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn hắn. Cô gái thì nghĩ, sao lại đồng ý rồi, mới nãy cô rủ đi ăn không phải có vẻ rất miễn cưỡng sao? Còn cậu thì ngạc nhiên vì không nghĩ hắn đồng ý đi hát, lại còn đòi trả tiền. Chắc ngại vì cậu mời bữa vừa rồi nên lần này muốn trả sao?

Cậu cũng chỉ nghĩ vậy rồi quay lại nhìn lũ bạn ồn ào hò reo, khoác vai bọn chúng đi xuống đường bắt xe đi tăng hai.

Năm người bắt một chiếc taxi tới chỗ hát KaraOke trước, còn hai người kia tự lái xe tới sau.

Khi hai người tới nơi thì các cậu đã tranh nhau hát được hai bài.

Cậu thấy họ bước vào thì vui vẻ hỏi họ muốn hát bài gì. Lũ bạn kéo họ vào ngồi ở vị trí trung tâm, tranh nhau hỏi Manao muốn ăn gì, uống gì, hát bài gì...

Cậu ngồi ngay bên cạnh Gemini, thấy người này như bị bỏ quên thì lịch sự hỏi hắn mấy câu tương tự. Hắn gật đầu nhận lấy menu đồ uống, gọi một ly Coctail trong khi bên kia, Manao gọi một ly nước ép cam và đang được mấy thằng nhóc thối kia mời ăn snack, mực khô các kiểu.

Cậu ái ngại nhìn bọn nó rồi nhìn người kia:

- Cậu đừng nghĩ nhiều, bọn nó nhìn vậy nhưng vẫn biết chừng mực.

Hắn không nhìn cậu, cũng không nhìn bạn gái, chỉ nhìn màn hình ti vi, khẽ gật đầu.

Sau một chút gián đoạn, lũ bạn cậu lại tranh giành nhau hát, tất nhiên, cậu cũng không ngoại lệ. Đến bài thứ ba cậu mới giành được hát một đoạn, lại bị giật mất micro. Cả nhóm cứ ồn ào như vậy đến tận nửa đêm mới đứng dậy giải tán, ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top