Chap 1: Cuộc trò chuyện khó hiểu
* Reng * Reng * Reng*
Tiếng chuông điện thoại của cô cảnh sát 21 tuổi vang lên. Lười biếng ngồi dậy đưa tay mò kiếm điện thoại, đưa mắt qua màn hình điện thoại. "Mẹ, là mẹ, mới sáng sớm không lẽ ở nhà có chuyện"
- Alo. Mẹ?
- Là mẹ đây. Con dậy chưa?
- Dạ rồi. Có chuyện gì mẹ gọi con sớm vậy?
- Chiều nay con rảnh chứ? Về nhà 1 lúc ba với mẹ có chuyện muốn nói.
- Ơi trời, có gì mẹ nói đại qua điện thoại luôn đi!?
- Mẹ nói về thì về đi, đừng ở đó làm biếng nữa.
Tút...Tút...Tút
" Chán thiệt, mới sáng sớm cũng không yên với mẹ". Cô cảnh sát chán chường nằm phịch xuống giường
Reng...Reng...Reng. Tiếng chuông điện thoại 1 lần nữa vang lên
" Lại chuyện gì nữa đây"
- Alo?
- Vy hả? Dậy mau đi tụi tui đang đợi ngoài cửa nè!
- Ủa, qua sớm vậy? Ra liền
P/S: Thy, Quỳnh, Tâm là những người bạn thời trung học của Vy
Vội vàng vệ sinh cá nhân và chạy ra mở cửa cho những tri kỉ của mình. Sau đó cả 4 người cùng nhau đi ăn sáng và đi chơi hết nơi này đến nơi khác. Đó là việc làm cảu họ vào mỗi cuối tuần, thường thì họ đi tới 9- 10 tối mới về nhưng lần này Vy lại muốn về trước. Lo lắng cho cô bạn của mình Thy ân cần hỏi thăm, cô rất hiểu Vy, từ nhỏ tới lớn Vy có chuyện cũng tâm sự với cô
- Hôm nay sao vậy? Thường thường kêu về không về sao hôm nay đòi về sớm, có chuyện gì?
- Haizzz, mẹ nói chiều về nhà có chuyện muốn nói. Lại không biết có chuyện gì, hay gọi về cằn nhằn này nọ về công việc
- Làm mẹ ai mà không lo cho con của mình, mà cậu lại làm cảnh sát nữa chứ!- Tâm
- Phải đó, nếu mình là mẹ cậu mình còn lo hơn như vậy nữa kìa!- Quỳnh
- Haizz, thôi mình về trước nha. Hẹn ngày mai gặp lại. Bye!
Trên đường về nhà cô không ngừng suy nghĩ về việc mà mẹ định nói. Thường thì ít khi mẹ gọi điện kêu về lắm. Thoát khỏi dòng suy nghĩ lang mang đó khi trước mắt cọ là cảnh cổng quen thuộc hiện ra trước mắt
- Chào ba m...Ủa? Dì 2, anh Tiến. Ba mẹ chuyện gì vậy?
- Con nhỏ này, nhà dì đang sửa để bán lại cho người khác nên ở nhờ nhà mình 1 thời gian
- Sao phải bán?
- Dì dượng sẽ chuyển ra nước ngoài sống- Dì cô lên tiếng
- Sao vậy dì? Cuộc sống ở đây có vấn đề gì sao?
- Không phải. Anh Tiến của con muốn ra nước ngoài học
- Thì chỉ mình anh Tiến đi thôi sao dì dượng phải vất vả vậy?
- Vất vả gì hả con, với lại công ty cũng ở Nhật nên qua đó cũng 1 phần phụ giúp công ty
- Ra là vậy. Nhưng chuyện này liên quan gì đến con?
- Không liên quan mẹ gọi con về làm gì?
- Liên quan như thế nào mẹ nói con nghe?
- Dì dượng sẽ sống chung trong nhà mình còn anh Tiến sẽ qua ở với con!- Ba cô, người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
- Tại sao lại như vậy hả ba? Ba thừa biết là con với anh ấy không hợp nhau rồi mà. Ba muốn nhà hàng xóm đứt cầu chì hay sao mà cho tụi con ở chung?- Cô nói với vẻ tức giận
- Tụi con dù sao cũng là anh em, nhường nhịm nhau 1 chút thì chết à!? Anh của con sắp tới phải ra nước ngoài 1 thời gian rất lâu, gia đình muốn 2 đứa có những kỉ niệm thật đẹp với nhau
- Con không thích như vậy. Con đã dọn ra riêng con có quyền cho hay không cho người khác ở chung
- Em không cho anh cũng ở- Anh lên tiếng
Cô quay phắt sang người vừa nói câu đó
- Anh nói gì?
- Anh chỉ nói 1 lần không nghe anh không lặp lại. Thôi chào mọi người con đi
Nói rồi anh bước ra xe và phóng thẳng tới chung cư cao cấp mà cô đang ở. Không mất nhiều thời gian anh nhanh chóng tìm được nhà cô. Đứng đợi trước cửa được 10' thì cô xuất hiện, bấm nhanh mật khẩu vì không muốn anh nhìn thấy. Bước vào nhà 2 người không ai nói với ai tiếng nào trừ việc cô chỉ phòng của anh ở đâu. Không chịu được bầu không khí u ám này cô lên tiếng trước
- Sao anh biết em sống ở đây? Ba mẹ em nói hả?
- Không. Đó là bí mật. Em không phản đối việc anh sống ở đây nữa sao?
- Em có phản đối thì anh có chịu đi không. Tính em nóng lắm nói 1 hồi không được là em lại có những lời lẽ không hay nên đành miễn cưỡng vậy!
- Em ghét anh lắm hả?- Anh hỏi bằng 1 giọng buồn
Câu hỏi này của anh làm ngọn lửa trong cô bỗng vụt tắt và thay vào đó là sự ngạc nhiên
-Em...đâu có. Sao anh nghĩ vậy?
- Không có gì. Mà cho dù có ghét đi nữa cũng không làm gì được anh đâu. Ghét của nào trời trao của nấy đó!
Nói rồi anh bỏ vào phòng. Bỏ lại đó cô cảnh sát ngây ngô không hiểu chuyện gì. Nhưng không ngờ câu nói của anh ngày hôm đó đã khiến trái tim băng giá của cô bỗng lệch nhịp
P/S: Mình mới viết lần đầu, có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top