20
v
CHƯƠNG 20: KHÚC MẮC CỦA ANH
Ban ngày Hạ ở lại bệnh viện với Thiên, tối đến Yến mới tranh thủ vào thăm anh rồi bị anh bắt về nhà nghỉ. Từ hôm Thiên nằm viện có rất nhiều hoa được gửi đến hỏi thăm Thiên của các đối tác cùng rất nhiều cô gái khiến cho Yến thấy khó chịu nhưng cô cũng nhớ rõ Khả Vy và Đông chưa từng đến thăm hay gọi điện thoại cho cô để hỏi về tình hình của Thiên. Hai người họ là đại diện của công ty đang cộng tác với Thiên mà không quan tâm đến sức khỏe của đối tác không thể không khiến cho người ta nghĩ họ quá thờ ơ không coi trọng lần hợp tác này. Lúc bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe của Thiên khi anh hôn mê có nhắc đến việc Thiên gọi tên “Khả Vy” khi nằm trên bàn mổ với cô. Lâm Khả Vy đối với anh là mối quan hệ gì? Yến từng nghe Thiên kể về mối tình giữa anh và người con gái tên Hương Thảo nhưng chưa ai trong nhà anh nhắc đến Khả Vy với cô. Đông nói Thiên đã làm tổn thương người rất quan trọng đối với anh mà Khả Vy hiện tại chính là người vô cùng quan trọng với anh, tên của Thiên Vỹ khiến cô liên tưởng đến việc tên của Thiên và Vy ghép lại với nhau. Có lẽ là cô quá đa nghi vì cô đã gặp Dương tại nhà của Vy.
Yến ở lại với Thiên một lát thì có điện thoại gọi đến bảo cô ra sân bay tiễn bạn. Thiên bảo cô đi xe của anh. Khi cô mở ví của anh lấy giấy tờ xe thì nhìn thấy trong ví một tấm ảnh nhỏ ở ngăn ngoài cùng. Yến không tự chủ được lấy tấm ảnh ra xem. Là tấm ảnh một cô gái đang nằm ngủ trên ghế sô pha tay ôm một cuốn truyện kinh dị. Là hình của Lâm Khả Vy… tay Yến run run cầm tấm hình. Cô vừa cầm tấm hình trên tay vừa ngẩng đầu hướng mắt về phía lưng Thiên. Cô muốn hỏi nhưng lại không dám. Yến nhanh chóng cất tấm hình lại vào ví. Cô vừa chợt nhớ ra mình chưa bao giờ chạm tay vào điện thoại của anh.
“Anh Thiên!” Rất khẽ cô lên tiếng hỏi anh “Anh cho em mượn điện thoại một chút được không?”
Im lặng rất lâu anh mới đáp “Em lấy ở trong túi áo khoác anh, anh tắt nguồn, mở lên mà dùng”.
Yến “Ừm” một tiếng rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại của anh ra xem. Có mật khẩu. Yến quay lại định lên tiếng hỏi Thiên thì anh đã lên tiếng nói với cô:
“161204 là mật khẩu”.
Yến bấm mật khẩu. Đúng như cô nghĩ. Hình nền mà anh cài không phải là tấm hình trong ví của anh. Đó là tấm hình anh chụp chung cùng với Khả Vy, ánh mắt của Thiên đầy ấm áp yêu thương nhìn về phía Khả Vy.
Ngự Thiên không ngủ, anh cũng không nói gì anh không quay lại nhìn Yến nhưng anh biết rõ chuyện cô đang trải qua. Thiên khẽ hắng giọng nhắc nhở Yến, sợ cô muộn giờ tiễn bạn. Yến lúng túng nửa muốn cất điện thoại nửa muốn trả lời anh, cô luống cuống giải thích với anh:
“Em cài xong giờ trong điện thoại rồi! Anh nên mở điện thoại…không hai bác lại lo….”
“Anh biết rồi…em đi đi kẻo muộn”. Thiên nhẹ nhàng nhắc nhở Yến thêm lần nữa vờ như không nhận ra sự lúng túng của cô.
Đáng ra Vy và Đông phải đến thăm riêng Thiên nhưng tiện đường nên hai người đi cùng với Thương và Lan. Khi mọi người đến thì Hạ vừa về nhà thay đồ. Đông rất tự nhiên đi vào phòng bệnh của Thiên, anh lên tiếng khi nhìn quanh căn phòng tòan hoa là hoa:
“Không biết bây giờ mà em nằm viện liệu có nổi một lẵng hoa không nữa…”
“Ít nhất cũng có một lẵng hoa của anh”. Thiên vui vẻ đáp khi thấy Đông, anh đưa mắt tìm kiếm Khả Vy rất lâu mới thấy cô bước vào sau cùng, Thiên quay mặt đi rất nhanh rồi khẽ gật đầu chào Thương và Lan.
“Em cần lẵng hoa của mấy cô chân dài cơ…” Đông nói đùa, ánh mắt chờ đợi của Thiên không lọt khỏi mắt Đông “Đáng ra bọn em phải đến thăm anh mấy ngày trước rồi nhưng mà….”
“Tài liệu anh đưa cho hai người nhiều quá… nếu là anh chắc giờ cũng chưa đọc xong” Thiên cắt lời Đông với gương mặt rất bình thản không hề lạnh lùng hay hời hợt, anh quay sang Thương hỏi thăm “Mọi người ở công ty đều khỏe cả chứ?”
“Vâng, tổng giám đốc!” Thương thận trọng lên tiếng trả lời Thiên, cô không biết được Thiên thân thiện như lúc này được bao lâu.
“Chị không cần căng thẳng như vậy đâu!” Thiên cười nhẹ “Cứ coi tôi như một người bạn bình thường được rồi…đừng suốt ngày gọi tôi là tổng giám đốc…như thế có phải là thoải mái hơn không Lâm Khả Vy?”.
Vy đang cố không để ý đến anh thì đột nhiên lại bị anh hỏi đến khiến cô nhất thời ngạc nhiên ấp úng mãi mới trả lời được. Ánh mắt khách sáo của Thiên giúp cô lấy lại được bình tĩnh, cô càng không muốn anh chú ý đến mình thì anh lại càng chú ý:
“À…ừm, tổng….à, anh Ngự Thiên!”
Ánh mắt của Thiên lúc này mới dịu lại. Thiên vừa trò chuyện với Đông lâu lâu lại nhìn sang Khả Vy, còn Vy thì im lặng ngồi uống nước, lâu mới khẽ cười một cái góp vui với mọi người.
“Yến đâu anh?” Đông đưa mắt nhìn xung quanh lên tiếng hỏi Thiên.
“Cô ấy ra sân bay tiễn bạn rồi!” Thiên nhẹ giọng đáp, đột nhiên anh quay sang nói với Khả Vy một cách rất tự nhiên và thân thiết “Tôi muốn ăn táo, cô có thể gọt giúp tôi không?”
Giọng của Thiên rất nhẹ nhưng lại khiến không khí trong phòng bệnh trở nên ngột ngạt, cả Thương, Đông và Lan đều đưa mắt quan sát phản ứng của Vy. Họ đều biết rất rõ quan hệ trong quá khứ của hai người và đều mong muốn hai người có một kết thúc tốt đẹp. Thương rụt rè đáp thay Vy.
“Hay là chị gọt thay cho em nếu em không gọt được…”
“Tôi muốn ăn táo do cô ấy gọt!” Giọng nói dứt khoát của Thiên phát ra cắt lời Thương một cách tàn nhẫn.
“Để em gọt táo cho chị!” Vy ngồi dậy quyết định, mang túi táo đi rửa. Thiên nhìn theo cho đến khi cô bị cánh cửa che khuất.
Yến vừa vẫy tay tạm biệt cô bạn xong vừa quay người định cùng với mấy người bạn khác đi uống cà phê nói chuyện với nhau thì nhìn thấy Thanh Dương. Cô vốn không có ý định đến chào hỏi Dương vì quan hệ giữa cô và anh bất quá cũng chỉ là gặp nhau hai lần trong những tình huống dở khóc dở cười. Yến định tỏ ra không nhìn thấy anh, thì một cô gái lạ chạy đến vòng tay ôm chặt lấy Dương. Một người bạn của Yến thấy cô cứ đứng ngây người nhìn về phía Dương và cô gái kia, thì khẽ lay tay cô, hỏi:
“Yến quen anh chàng kia hả?”
“À ừm…mình chắc phải đi chào hỏi hai người đó đã….mọi người cứ đi ra ngoài trước nhé!” Yến miễn cưỡng cười quay lại nói với bạn, chân đã chuẩn bị nhằm về phía Dương đi tới.
Rõ ràng Đông nói với cô, Dương rất bận nên ngay cả thời gian về nhà và đi đón Thiên Vỹ cũng không thể sắp xếp. Vậy chuyện này là gì đây, cảnh tượng Dương tay trong tay âu yếm nhìn người con gái bên cạnh. Đừng nói là Yến mà ai nhìn thấy cảnh này cũng thấy họ rất đẹp đôi với tình cảm thắm thiết.
Dương vừa cúi người để Mai đứng đối diện sửa đồ cho mình, anh không hiểu tại sao cô lại dừng động tác không sửa tiếp cổ áo cho anh. Anh theo ánh mắt của Mai đang nhìn chằm chằm vào ai đó ở sau lưng anh, thì anh cũng quay lại.
“Yến?!” Dương vừa kinh ngạc vừa lo lắng không biết phải giải thích thế nào với Yến. Anh vừa nhìn Yến xong lại quay lại nhìn Mai cố gắng trấn an cô. Anh đã từng kể với Mai về Yến.
“Hai người là gì của nhau vậy …?” Yến gật đầu chào Mai rồi mấp máy môi hỏi Dương.
“Đợi cô ấy lên máy bay đã rồi anh sẽ nói chuyện với em” Dương hạ giọng van nài Yến đồng ý sau khi suy nghĩ.
Yến chợt nhớ đến tấm hình trong ví của Thiên mà cô thấy sáng nay liên tưởng ngay đến chuyện cô vừa phát hiện. Có lẽ Khả Vy cũng biết chuyện này của Dương nên mỗi khi cô hỏi về anh Vy chỉ thường mỉm cười đáp cho qua chuyện.
Cô kiên nhẫn đợi Dương tiễn Mai lên máy bay, cũng rất kiên nhẫn cùng kiềm chế nhìn hai người ôm nhau, thủ thỉ tình tứ tạm biệt nhau. Yến đợi đến khi bóng Mai mất hút sau cánh cửa phòng cách ly thì đi đến bên cạnh Dương, khinh thường nói:
“Không biết chị Vy sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy cảnh tượng này?”
Dương vẫn dán mắt vào cánh cửa Mai vừa đi vào không hề phản ứng với câu nói miả mai của Yến. Anh nghĩ nếu mình ở trong trường hợp của Yến có lẽ cũng sẽ xử sự như cô. Trong mắt Yến anh là người chồng người cha đang phản bội vợ con.
Khi có thông báo về chuyến bay mà Mai đi đã cất cánh, Dương quay lại nhìn Yến một lát trước khi ra khỏi sân bay. Gương mặt anh đã điềm tĩnh trở lại. Yến vội vàng theo anh ra ngoài. Cô nhắn tin xin lỗi mấy người bạn của mình. Cô biết mình nên im lặng đi theo Dương để nghe anh giải thích. Không nên vạch áo cho người xem lưng dù cô không phải người trong cuộc.
Dương dừng xe trước một ngôi nhà. Không phải nhà của anh mà là nhà của Thiên. Căn nhà trước đây Thiên đã từng ở. Yến nghĩ đây chính là nhà anh. Cô xuống xe đi đến bên cạnh Dương hỏi:
“Đây là nhà của anh?”
“Không phải…đây là nhà của Thiên” Dương nheo mắt nhìn cô đánh giá quan hệ của hai người thêm một lần nữa “Cô chưa từng đến đây sao?”
“Đây là nhà của Thiên??!” Yến đắn đo nhìn Dương lại quay sang nhìn căn nhà trước mắt mình. Cô chưa từng nghe anh hay người nhà của anh nhắc đến. Căn nhà riêng duy nhất của anh mà cô từng đến chính là căn hộ thuộc một tòa chung cư ở trung tâm thành phố. “Em đang hỏi anh về mối quan hệ giữa anh và cô gái lúc nãy, chuyện này có liên quan gì đến chuyện anh đưa em đến đây anh định nói gì?” Yến nhanh chóng nhớ đến lý do của đi theo Dương.
“Cô đang nghĩ tôi ngoại tình…?” Dương hỏi lại Yến nhưng thái độ của anh biểu thị rằng anh hiểu rõ suy nghĩ của cô “Tôi và Khả Vy đều không có nói chúng tôi là vợ chồng, là tự hai người nghĩ như vậy. Cô nghĩ kỹ lại xem…” Dương bình thản lấy gói thuốc lá trong túi châm lấy một điếu thuốc.
Yến nghe anh nói rất rõ ràng. Đúng là cô không nghe thấy Dương nói anh là chồng của Khả Vy: “Vậy tại sao Thiên Vỹ lại gọi anh là ba?”
“Cô có cần tôi nói rõ ra không?” Dương chờ đợi Yến gật đầu mới nói tiếp “Tôi là ba đỡ đầu của Win…như vậy nó có thể gọi tôi là ba đúng không?”
“Vậy ai mới là ba của Thiên Vỹ?” Yến hỏi nhưng gương mặt tái đi vì cô đã biết rõ câu trả lời.
“Cô đóan xem…tại sao tôi lại đưa cô đến đây… Thiên chưa từng kể cho cô nghe về Khả Vy đúng không?”
“…” Yến gật đầu mà như không gật rất miễn cưỡng. Cô phải đóan ra ngay từ đầu mới đúng. Ánh mắt của Thiên luôn dán chặt lên người Khả Vy. Thái độ của anh từ lúc Khả Vy xuất hiện đã thay đổi rất nhiều.
“Lúc nãy người cô nhìn thấy chính là người tôi định kết hôn… tôi nói như vậy là cô hiểu rồi chứ?”
“Anh có thể sắp xếp cho tôi gặp Khả Vy được không?” Yến bây giờ mới hiểu tại sao Dương lại có thái độ bình tĩnh như thế không hề sợ hãi. Cô đột nhiên cắt lời Dương “Tôi sẽ không làm tổn thương chị ấy!” Cô bắt gặp ánh mắt ái ngại của Dương đành lên tiếng đảm bảo.
“Được rồi!” Dương vừa gật đầu vừa đáp “Song tôi hy vọng cô đừng nói chuyện này với Thiên, được không?”
Yến một lần nữa gật đầu, cô quay lại nhìn căn nhà của Thiên một lần nữa trước khi đi rời đi.
Dương đột nhiên gọi điện thoại nhờ cô đi lấy giúp anh đôi giày mà anh đã đặt mua trước ở cửa hàng khiến Vy không thể từ chối. Ngay khi cô vừa bước vào tiệm giày dép cô đã nhìn thấy Yến. Vy rất vội vàng khi đi đến tiệm giày nên cô không để ý trong cửa tiệm ngoài Yến ra không có ai. Cô chỉ nghĩ rất đơn giản hai người tình cờ gặp nhau. Yến cố gắng tỏ ra tự nhiên khi thấy Khả Vy đi vào tiệm, Dương có nói rằng anh vẫn chưa nói gì với Vy. Cô vui vẻ đáp khi Vy gật đầu chào hỏi. Thật ra cô cũng muốn mua một đôi giày cho Thiên để anh đi nhưng cô lại không biết anh thích màu nào, hãng giày nào và cỡ giày anh mang. Mấy vấn đề mà cô không có lời giải có lẽ có thể tìm được đáp án từ Khả Vy.
Khả Vy lên tiếng hỏi Yến cho có chuyện:
“Em cũng đến mua giày sao?”
“Dạ. Em mua giày cho anh Thiên… mà em thật sự không biết gu của anh ấy?” Yến thành thật trả lời.
Khả Vy hơi đắn đo một chút khi nghe thấy Yến nói như vậy- hai người sắp cưới nhau mà Yến lại thẳng thắn nói mình không biết gì về Thiên, mất một lúc cô mới quyết định được, nói với Yến:
“Hay để chị gợi ý giúp em được không?”
“Dạ. Vậy thì tốt quá!” Yến gật đầu đồng ý, cô nhìn đôi giày Vy vừa nhận từ ông chủ tiệm giày nói tiếp “ Chị mua giày cho anh Dương ạ?”
“Không! Đến lấy giày đặt trước… chị mua thêm giày cho Đông và Win…” Vy vừa nói vừa đưa mắt tìm kiếm đôi giày vừa ý, cô nhanh chóng chọn được giày cho Đông và Win “Theo chị nghĩ em nên mua một đôi màu đen, cỡ lớn nhất của hãng giày này…có lẽ Thiên sẽ đi… nếu như sở thích của Thiên chưa thay đổi”.
“Chị hiểu anh Thiên thật đấy…trong khi em chẳng hiểu gì cả” Yến nói giống như lỡ lời nhưng rõ ràng là có hàm ý cảnh cáo Vy. Cô để ý thấy ánh mắt không tự nhiên thóang qua của Vy.
“Tại chị học nội trú cùng Thiên nên cũng để ý một chút…” Vy khẽ giải thích.
“Vậy ạ? Mà chị này…” Yến làm ra vẻ chợt nhớ ra “Sáng nay em tiễn bạn ở sân bay có gặp anh Dương cũng tiễn bạn đấy chị?”
“Ừm, lẽ ra cả chị đi nhưng tại chị bận quá!” Khả Vy giờ đã biết cuộc gặp gỡ này của cô và Yến là Dương cố tình sắp xếp. Cô không biết Yến đã biết được bao nhiêu chuyện nhưng cô ngầm khâm phục khả năng kiềm chế của cô gái này. “Thế hai người có nói chuyện với nhau không?”
“Có chị… em còn tưởng chị kia là người tình của anh Dương…” Yến cười, cô nói người chủ tiệm chọn đôi giày cho cô theo gợi ý của Khả Vy “Thiên Vỹ là con trai chị và anh Ngự Thiên phải không?” Yến thấy mình nên hỏi thẳng chứ cô không thể vòng vo thêm nữa.
Khả Vy đứng lặng người một lát vì bất ngờ, cô không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh vậy, cô khẽ gật đầu như không gật, hỏi lại:
“Dương không nói với em sao?”
“Là em đóan… tại sao chị phải làm như thế? Vậy là không công bằng với Thiên và con trai anh ấy…”.
“Công bằng?” Vy nhẹ nhàng cắt lời, ánh mắt cô nhìn thẳng vào gương mặt Yến “Chị chỉ sợ mất con thôi, anh ấy sắp kết hôn rồi… mọi chuyện chỉ là một lúc sai lầm. Em yên tâm…chị hiểu sự lo lắng của em… chị sẽ không để anh ấy biết được sự tồn tại của Win với tư cách là con anh ấy… Có lẽ chị phải về trước rồi!” Vy đưa mắt nhìn đồng hồ sau khi nói với Yến.
“Chị vẫn còn yêu anh ấy đúng không?” Yến đột ngột hỏi khiến Vy phải dừng bước khi sắp ra đến cửa.
“Cách đây 5 năm… tình yêu đó đã chết rồi! Em yêu Thiên nhiều như thế thì đừng nên làm gì khiến em nuối tiếc…”
“Nếu không yêu vậy tại sao tên của Win lại là Vương Thiên Vỹ chứ không phải là tên khác? Chị nuối tiếc sao?” Giọng Yến lạc đi. Bao nhiêu năm nay bên cạnh Thiên có biết bao cô gái cô đều không lo sợ. Hiện tại chỉ một câu nói của Vy đã khiến cho lòng cô rối bời, bởi một tấm hình trong ví Thiên đã chứng minh rõ tình cảm của Thiên dành cho Vy.
“Có lẽ có một chút… tiếc vì đã không thể dứt khoát… nhưng tất cả đã quá muộn!” Vy buông một câu trước khi ra khỏi cửa không trả lời câu hỏi của Yến. Dương đã đậu sẵn xe đợi cô ở ngoài đường.
Dương đưa Vy về nhà trong im lặng. Anh biết nếu cô muốn nói thì sớm muộn cũng nói với anh.
Yến lái xe đến thẳng căn hộ của Thiên. Anh đã xuất viện về nhà sớm hơn dự định. Không đợi cô đến anh đã đón tắc xi về nhà trước.
“Sao em lại biết đúng cỡ giày của anh vậy?” Thiên hỏi sau khi đi thử đôi giày Yến vừa mới mang đến.
“Không phải em chọn đâu.” Yến thành thật “Từ trước tới giờ em đồ em mua đều không hợp với anh thì phải…”.
“Không hẳn đâu…chỉ tại anh ngại thay đổi”. Lần đầu tiên cô thấy anh lúng túng khi trả lời cô.
“Anh biết ai đã giúp em chọn giày không?” Yến vờ như không để ý tới thái độ của anh vừa dọn nhà vừa nói.
Thiên khẽ lắc đầu, trên đời này ngoài cô ra hình như không ai biết được những sở thích của anh… nhưng có thể là cô không…? Tim anh cảm thấy nhói nhói.
“Chị Khả Vy chọn cho anh đấy!” Yến nhả từng chữ để trả lời và chờ đợi phản ứng của anh. Trước giờ đồ cô mua cho anh, anh chỉ nhận nhưng chưa từng dùng khi đi cùng cô hay bạn bè. Đây là lần đầu tiên anh hào hứng khi nhận đồ mà cô mua, tiếc rằng đây là không phải đồ cô tự tay mua.
“Khả Vy sao?” Thiên hỏi lại để chắc chắn, anh không để Yến nghe thấy lẩm bẩm với chính bản thân “Không ngờ em vẫn còn nhớ”.
“Thiên! Em có thể hỏi anh một chút không?” Yến thận trọng hỏi anh.
“Ừm” Thiên trả lời vô cùng ngắn gọn.
“Sao chị Khả Vy lại hiểu anh như vậy?”
“Em đã tìm được câu trả lời rồi. Đâu nhất thiết cần anh trả lời”. Thiên không hề trốn tránh “Cho dù thân thiết đến đâu ai cũng cần một khỏang trời riêng, chúng ta đã từng có giao ước. Hy vọng em tôn trọng điều đó”.
“Em biết anh vẫn còn yêu chị ấy” Yến nhìn anh “1612 là sinh nhật của chị ấy đúng không?” Cái gật đầu nhẹ như không của Thiên làm cho cô thấy đau đớn “Anh vẫn quyết định sẽ kết hôn sao?”
“Em có lý do gì không đồng ý cuộc hôn nhân này sao?” Ánh mắt anh chiếu thẳng vào cô không cho cô có cơ hội trốn tránh.
Yến nửa muốn gật đầu nửa muốn lắc đầu, cô muốn nói với anh biết về chuyện của Win nhưng lại sợ sẽ mất anh:
“Em không có …nhưng anh không giận anh Dương sao?”
“Không có lý do, mà có giận thì cũng không thay đổi được gì… anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì để cậu ấy làm điều đó là được rồi!”
“Sống với em anh sẽ hạnh phúc sao? Khi mà anh ngay cả nắm lấy tay em một lần cũng chưa từng…” Yến bắt đầu cảm thấy tủi thân. Anh dựa vào cái gì mà bắt cô ở cạnh chờ đợi anh khi trong lòng anh có người khác.
“Anh rất mệt” Thiên tỏ vẻ mệt mỏi, đứng dậy chuẩn bị vào phòng.
“Anh không có một chút hứng thú gì với em mà vẫn muốn lấy em sao?”
Thiên hít một hơi thật mạnh quay lại nhìn cô đang tức giận định mở cúc áo thứ hai trên chiếc áo của mình trước mặt anh. Thiên bước nhanh đến trước mặt cô giữ tay cô lại “Em đừng làm mình xấu đi trong mắt anh…đừng như thế…lấy em, anh đảm bảo sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng”.
“Đàn ông không làm chuyện đó với người mà họ không yêu đúng không??” Yến nắm chặt lấy tay anh hỏi, đây là lần đầu tiên cô khóc, cô lớn tiếng với anh.
“Em muốn anh nói thật lòng đúng không?” Thiên cúi người đưa tay giúp cô cài lại cúc áo, giọng nói vô cùng trầm mặc nhưng vô cùng rõ ràng rành mạch “Khi em bị tổn thương bởi người em yêu nhất thì cho dù có lấy ai hay sống với ai cũng không quan trọng bởi vì tim đã không còn cảm giác. Anh thấy em mệt rồi cũng nên về nghĩ đi, đừng nghĩ quá nhiều. Khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện”. Thiên nói xong thì bỏ đi vào phòng bỏ lại Yến đang thút thít khóc đầy ấm ức ở phòng khách.
Cô yêu anh thật rồi sao? Yến đưa tay che miệng lại sợ sẽ khóc thành tiếng. Anh rất thẳng thắn khi nói không có hứng thú với cô. Bây giờ thì cô đã biết tại sao anh lại nổi tiếng là tàn nhẫn vô tình, tại sao lại có nhiều người con gái chạy đến bên anh rồi lại phải lặng lẽ rời đi.
Ngự Thiên vốn đã quyết tâm kết hôn trong khỏanh khắc đã bị Yến làm lung lay. Thiên quay lại nhìn đôi giày Yến vừa mua cho anh một lần nữa sau khi cô rời khỏi nhà. Yến không có lỗi nhưng anh lại lỡ tàn nhẫn với cô. Anh quá ích kỷ, vì gia đình mà hủy đi hạnh phúc của Yến. Anh lại sai nữa sao? Chuyện của anh lúc nào cũng phức tạp. Anh còn nhớ có người từng nói “Bất kỳ ai xuất hiện trong cuộc đời anh cũng đều có lý do dù cho người đó chỉ xuất hiện chỉ một khỏanh khắc trong đời mình”.
Bức thư của Win nhờ Đông gửi cho anh lúc sáng bây giờ hiện lên trong suy nghĩ của anh. Anh vẫn chưa kịp đọc, buổi tối hôm anh được Khả Vy đưa vào viện, sau khi phẫu thuật xong anh lóang thóang nghe thấy tiếng của Đông và Win cùng Yến bên cạnh. Mới gặp đứa trẻ đó một lần mà anh lại cảm thấy sự thân thiết đặc biệt với nó.
Nét chữ ngệch ngoặc thật sự đáng yêu “Chú Thiên mau khỏe lại nhé! Khi nào khỏe chú đến trường mầm non của cháu nhé! Cháu đợi chú! Thiên Vỹ!”
Thiên khẽ cười thành tiếng khi nghĩ tới lúc thằng bé ngồi loay hoay viết chữ. Nụ cười trên môi Thiên vụt tắt khi nhớ ra điều gì đó…Thiên vội vàng mở lại lá thư của Win. Thằng bé không viết tên nó là Win mà là Thiên Vỹ, Thiên Vỹ chẳng phải giống tên của anh và Vy ghép lại sao? Rõ ràng anh nghe thấy nó gọi Dương là ba mà…nhưng… anh cố gắng nhớ lại cuộc gặp gỡ tối đó ở nhà Đông, Dương không có mở miệng thừa nhận mình là chồng của Khả Vy. Mấy ngày nay tiếp xúc với Khả Vy anh nhớ ra Khả Vy không đeo nhẫn, vật minh chứng cho việc cô đã kết hôn.
Anh cần phải xác nhận. Thiên quên cả sự mệt mỏi vội vàng gọi điện thoại cho Thạch nhưng Thạch lại không mở máy. Anh phải tự mình làm.
Dương rất ít khi bỏ bữa ăn tối khi ở nhà. Vy không biết ai gọi điện thoại cho anh mà anh lại vội vàng rời khỏi nhà chỉ kịp ôm Win một cái rồi gật đầu trấn an cô. Đông thì đã đi ra ngoài từ lúc chiều ngay khi cô và Dương vừa về nhà được một lúc. Không ai ở nhà như thế cô có thể cảm thấy thoải mái hơn. Có thể mỉm cười nhìn con trai vui vẻ chạy nhảy, lại có thể suy tư mà không sợ người khác lo lắng. Chỉ có ở một mình cô mới có thể thả lỏng không gồng mình lên hay giả vờ rằng mình rất ổn. Bây giờ ngẫm lại hình như 5 năm qua đây là lần đầu tiên cô ở nhà một mình với Win.
Khác với không khí mọi khi Dương đẩy cửa bước vào quán bar. Hôm nay quán bar mà Thiên hẹn gặp anh hòan tòan im ắng, không náo nhiệt, không có tiếng nhạc ồn ào mà vô cùng yên tĩnh và vắng vẻ. Cả quán bar ngoài anh ra chỉ có một vị khách đang ngồi uống rượu một mình đợi anh, vẻ mặt rất kiên nhẫn. Thiên nhìn thấy bóng của Dương phản chiếu lên bức tường thủy tinh trước mặt mình thì quay đầu vẫy tay ra hiệu cho Dương:
“Gặp nhau lâu rồi mà giờ mới có cơ hội đi uống riêng với cậu”
Dương khẽ cười, ngồi xuống ghế bên cạnh anh, giọng ái ngại căn ngăn:
“Cậu mới phẫu thuật xong, không nên uống rượu đâu…”
“Mình biết cân nhắc mà… không làm cậu mất buổi tối bình yên chứ?” Thiên nửa đùa nửa thật.
“Có chuyện gì không vui sao?” Dương nhanh chóng nhìn ra vẻ mặt miễn cưỡng vui vẻ của Thiên.
“Mình đã quyết định sẽ kết hôn!” Thiên khẽ đáp giọng nói không mang theo niềm vui của người sắp kết hôn.
“Mình cứ tưởng cậu đã kết hôn với Hương Thảo cách đây năm năm trước rồi chứ?” Dương chớp lấy cơ hội hỏi luôn thắc mắc trong lòng anh lẫn Khả Vy. 5 năm, anh thật sự cũng nghĩ Thiên đã kết hôn cùng Thảo.
“Lý do gì cậu lại nghĩ vậy?” Thiên dừng động tác rót rượu đưa mắt nhìn Dương kiên nhẫn chờ đợi.
“Bản thân cậu phải hiểu chứ?” Dương đưa ly rượu lên từ từ nhấm nháp “Thật sự là không quen xưng hô như vậy. Có những chuyện người ngoài cuộc dù có biết cũng không thể nói ra được”
“Khúc mắc trong lòng tôi… cậu hiểu chứ?” Thiên nhìn Dương với ánh mắt đầy tức giận.
“Có cả tôi trong đó đúng không?” Câu hỏi đáp lại của Dương khiến cho không khí thay đổi. Cả hai ngồi đó, bốn mắt nhìn nhau khó xử.
Rất lâu sau, Thiên quay sang nhìn chỗ khác, giọng lạnh băng lên tiếng:
“Quan hệ của hai người bắt đầu từ lúc nào? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Mấy năm qua tôi vẫn đi tìm cô ấy…”
“Chúng tôi chưa từng bắt đầu…” Dương dừng lại, đưa mắt nhìn Thiên dò hỏi “Cậu nghĩ lại cho kỹ xem tôi có nói tôi và cô ấy là gì của nhau không ?”
“Là ý gì?” Gương mặt Thiên đanh lại, từng đường gân máu hiện ra rõ ràng trên mặt anh.
“Tôi sắp kết hôn nhưng không phải với Khả Vy mà với Mai, người con gái tôi đã gặp ở đám tang của ông nội cậu” Dương uống cạn ly rượu đang cầm không để tâm đến phản ứng dữ dội trên khuôn mặt Thiên “Hôm nay tôi gặp Yến ở sân bay, cô ấy không kể với cậu sao?”
“…” Thiên lắc đầu đáp lại Dương, anh hít một hơi thật sâu quyết định hỏi điều anh muốn xác nhận không quan tâm đến việc Dương gặp Yến “Tên của Win là Thiên Vỹ sao?”
“Vương Thiên Vỹ” Dương sửa lại lời của Thiên “Thằng bé tên Vương Thiên Vỹ!”
“Tại sao lại là họ Vương? Là họ của Đông…” Thiên yếu ớt phản bác khi anh nhận ra điều anh nghĩ là sự thật.
“Đây là Hòang Ngự Thiên thông minh mà tôi quen biết sao? Cậu nghĩ Vy giống cậu sao? Những câu hỏi “tại sao” đó cậu phải tự mình tìm hiểu…tôi không trả lời. Từ lúc cậu biết tên Thiên Vỹ chắc cũng biết được quan hệ giữ cậu và nó rồi. Đúng là người làm ăn, cậu rất điềm tĩnh, trước mặt Khả Vy dù lòng cậu nổi sóng cậu cũng điềm tĩnh thế này đúng không”.
Thiên kiên nhẫn ngồi nghe Dương nói xong mới lên tiếng:
“Tôi là người bị bỏ lại trong buổi tiệc đính hôn năm đó nhưng lúc nào cậu cũng bảo tôi là người có lỗi”.
Dương nhìn gương mặt lạnh băng không cảm xúc của Thiên một lần nữa quyết định:
“Tôi nói một câu nữa sau đó chúng ta chuyển chủ đề… Cậu nghĩ cho kỹ cách đây năm năm trước, trước khi đính hôn cậu đã làm chuyện gì có lỗi với Khả Vy. Cậu muốn biết mọi chuyện thì tìm đến Đông đi, có lẽ sẽ có câu giải thích”.
***
“Cãi nhau với Thiên sao?” Đông ôn tồn ngồi cạnh Yến hỏi.
Yến lắc đầu, giọng khẽ khàng:
“Hình như em sai rồi! Anh Thiên vẫn còn yêu chị Khả Vy rất nhiều! Thiên Vỹ còn là con của anh ấy!”
“Không phải em nói cho Thiên rồi chứ?” Đông lo lắng hỏi lại cô quên luôn cả việc hỏi cô làm sao biết được chuyện Thiên Vỹ là con trai của Vy và Thiên.
“Không, em không có can đảm nói. Em sợ mất anh ấy” Yến thành thật.
“Vậy thì đừng nói” Đông cũng đang cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Yến “Em không biết tìm ai cả. Sao anh không nói với em, chị Khả Vy là người anh Thiên yêu…”
“ Thiên không có yêu Khả Vy nên em không cần phải lo lắng…” Đông khó chịu ngắt lời cô. Thiên thật sự yêu Khả Vy thì đã không hết lần này đến lần khác làm tổn thương Khả Vy.
“Anh nhầm rồi! Anh ấy rất yêu Khả Vy! Chị ấy là khúc mắc của anh ấy!” Yến vừa khóc vừa nói.
Đông bối rối khi nghe những lời cô nói,không lẽ đó là sự thật nhưng anh chỉ có thể ở bên động viên và an ủi cô.
Dương về nhà khá muộn khi Khả Vy vừa mới dỗ Thiên Vỹ ngủ xong. Vy rót cho anh một ly nước. Dương cứ im lặng ngồi ở bàn ăn nhìn từng hành động của Vy. Anh đang cân nhắc về việc bảo Vy đến quán bar đưa Thiên về hay là để Thiên ở đó. Tự nhiên lương tâm anh lại có cảm giác cắn rứt. Dương cau mày nhìn Vy một cái rồi hít thở một hơi thật sâu, hắng giọng trước khi gọi tên cô:
“Khả Vy!”
“Hử?” Vy đưa mắt nhìn anh mỉm cười dù anh bất ngờ gọi tên mình “Ở với em lâu lâu mới thấy anh đi uống rượu với bạn”
“Anh phải làm gương cho con trai của chúng ta mà” Dương cười “Ý anh là con trai đỡ đầu của anh”
“Em gây ra cho anh nhiều gánh nặng quá!” Gương mặt Khả Vy đầy vẻ áy náy nhìn anh.
“Không có đâu! Hiện giờ anh…” Dương đưa tay gãi gãi đầu một cách bối rối, chỉ có ở trước mặt Vy, Dương mới hành động như thế.
“Anh nói đi…anh với em còn có chuyện khó nói ra à?” Vy cười động viên.
“Lúc nãy Thiên hẹn anh ra quán bar” Dương dừng lại, quan sát phản ứng của Vy “Bây giờ Thiên vẫn còn đang uống”.
Khả Vy không có bất kỳ phản ứng gì giống như cô đang nghe anh tâm sự.
“Cậu ấy mới mổ xong, anh nghĩ bệnh nhân … thì không nên uống rượu…”
“Vậy sao anh còn đi uống rượu cùng anh ấy?”
“Vì anh là bạn tốt” Dương bỗng nghiêm túc không đùa nữa nói tiếp “Anh nghĩ em nên nói chuyện thẳng thắn với Thiên một lần. Thiên biết tên thật của Win rồi. Có lẽ cũng đóan ra quan hệ của cậu ấy và con trai. Thiên đang rất đau khổ…Khả Vy…liệu em có hiểu nhầm gì Thiên không ?”
“Vậy là cả Thiên và Yến đều đã biết…” Vy hỏi lại Dương như đang nói với chính mình, Thiên đau khổ, còn cô thì lo sợ. Hiểu nhầm? Tận mắt cô nhìn thấy, chính tai cô nghe được, còn có thể hiểu nhầm được sao? “Thiên sắp kết hôn mà có thể đau khổ, có phải quá hài hước?” Giọng của cô đầy châm biếm.
“Khả Vy!” Dương đột ngột cắt lời cô, anh rất cẩn thận tránh đụng chạm vào vết thương lòng của cô, Dương lấy từ trong túi áo đặt lên bàn một chùm chìa khóa “Đây là chìa khóa xe, chìa khóa nhà của Thiên, em đến quán bar đưa Thiên về đi. Anh ở nhà trông Thiên Vỹ”.
Dương không để Vy kịp từ chối, liền đứng dậy đi nhanh ra phòng khách, tiện thể gọi tắc xi đến đón cô. Vy đưa tay chạm vào chùm chìa khóa trước mặt. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc. Cô đang rất phân vân, không muốn thấy anh nhưng lại lo vì anh mới phẫu thuật. Dương thông báo với cô xe tắc xi vừa đi tới cổng nhà. Vy quyết định đến gặp Thiên. Dương đã đứng sẵn đợi cô ở phòng khách, trên tay anh là áo khoác và ví cùng điện thoại của cô.
“Xin lỗi tôi là bạn của anh ấy!” Khả Vy lên tiếng nói với người phục vụ vẫn đang rất cố gắng thuyết phục Thiên đừng uống tiếp. Anh chàng phục vụ vừa nghe thấy câu nói của cô liền ngay lập tức rời đi. Anh rất hy vọng cô có thể thuyết phục được Thiên. Thiên cũng theo quán tính phóng mắt về phía có giọng nói thăm dò, dường như anh vẫn chưa nhận ra cô nên môi vẫn nở nụ cười.
“Cô đến đây làm gì? Nửa đêm ra ngoài không sợ chồng cô ghen sao?” Thiên đột nhiên gằn giọng lớn tiếng nói khi nhận ra Vy.
“Tôi là người cứu mạng của anh... nếu là anh, anh sẽ không quan tâm đúng không? Tiễn Phật thì tiễn tới Tây thiên làm người tốt thì làm đến cùng, tôi đưa anh về” Khả Vy vừa nói vừa kéo tay lôi anh dậy.
Thiên đứng dậy im lặng đi theo cô một cách ngoanngõan, lúc ngồi vào chỗ phụ lái bên cạnh cô, anh mới liếc nhìn cô đột nhiên mở miệng hỏi giọng đầy nghi vấn về điều mình đã biết:
“Không phải cô bị say xe rất nặng à?”
Vy không trả lời câu hỏi của anh mà lái xe về thẳng nhà anh. Vy dìu anh lên phòng ngủ. Cănnhà vẫn được bố trí như năm năm trước không có một chút xê dịch hay sự thay đổi nào.
“Cô nói tiễn Phật tiễn tới Tây thiên, tại sao chưa gì đã về rồi?” Thiênnắm chặt lấy tay cô khi cô quay người chuẩn bị ra về.
“Tôi đã đưa anh về tới nhà rồi!” Khả Vy nhìn anh, cô không có bất kỳ phản ứng gì với cái nắm mạnh tay của Thiên.
“Tôi chưa ngủ. Cô phải đợi tôi ngủ mới được về” Thiên nhún vai đáp giọng mang theo một chút ương ngạnh ít khi thấy.
“Hòang Ngự Thiên chúng ta chẳng qua chỉ là…”
“Là đối tác tôi hiểu rõ điều đó hơn cô…cô đáng ra đừng nên đến quán bar đưa tôi về đây…cô cũng không cần phải giấu ba mẹ tôi, vợ sắp cưới của tôi, cô là người đưa tôi đến bệnh viện…” Cô luôn đứng cách anh rất xa khi gặp lại, vậy mà bây giờ lại chạy đến đây tỏ vẻ quan tâm anh. Anh vẫn không thể biết được suy nghĩ trong đầu cô.
“Tôi…” cổ họng Khả Vy ngẹn lại không thể trả lời anh.
“Cô làm sao? Cô vẫn còn yêu tôi?” Môi Thiên khẽ nhếch thành một nụ cười mỉa mai, rõ ràng là anh đang hỏi nhưng giọng nói không hề giống như câu hỏi.
“Không!” ngay lập tức Vy lên tiếng trả lời không cần suy nghĩ “Tôi không còn yêu anh nữa!”
“Nói dối!” Tay Thiên siết chặt tay cô hơn “Vậy tại sao phải trốn tránh tôi, tại sao phải che giấu Win là con trai tôi, nói dối cô và Dương là vợ chồng?”
“Tôi chưa từng nói với anh những điều đó là tự anh nghĩ vậy thôi! Tôi cũng không trốn tránh anh, tôi chỉ không muốn gặp anh nếu không cần thiết thôi!” Khả Vy im bặt khi mắt anh dừng lại trên gương mặt đỏ ửng vì tức giận đầy lo lắng của cô. Anh đột nhiên buông tay cô ra đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, thay đồ một cách rất tự nhiên trước mặt cô. Khả Vy vội vàng quay mặt đi, căn phòng của anh vẫn giống như trước đây không có một điểm nào thay đổi.
“Không cần phải giả vờ đâu trên người tôi còn có chỗ nào em chưa nhìn thấy nữa.”Trong giọng nói của Thiên mang theo ý cười, tâm trạng của anh không còn khó chịu như lúc nãy. Cô nói đúng, tất cả đều là do anh tự nghĩ chứ cô và Dương chưa từng xác nhận với anh, Dương cũng nói như vậy. “Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều không hề thay đổi vẫn y nguyên như trước đây! Chỉ có điều tôi nghĩ từ giờ nó nên thay đổi….”
Tức là tấm hình trên bức tường ở phòng anh vẫn là hình của Thảo. Dù cô nói không còn yêu anh và mong đợi tình yêu của anh nhưng vẫn cảm thấy rất tủi thân. Giống như anh nói mọi thứ trong lòng anh vẫn ở vị trí cũ. Vy đưa tay lấy chiếc túi xách đứng dậy định đi ra cửa.
Thiên nhìn theo cô, lớn giọng ngăn cô lại:
“Cô định về sao? Tôi còn chưa nói chuyện với cô xong.”
“Tôi không còn gì để nói với anh…”
“Tôi vẫn còn chuyện để nói!” Thiên lạnh lùng lên tiếng quyết định không cho cô có cơ hội phản đối “Tại sao cô không nói với tôi chuyện của Thiên Vỹ?”
“Tại sao tôi phải nói khi giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Quá khứ đã không, hiện tại cũng không còn tương lai thì càng không thể. Tôi nói ra thì anh sẽ làm gì, đứa con được sinh ra không phải vì tình yêu thì sự xuất hiện của con cũng chỉ mang lại trách nhiệm nặng nề và đau khổ cho anh”. Khả Vy quyết định rồi, cô phải đối mặt với anh. Rõ ràng anh phản bội cô vậy thì tại sao cô phải trốn chạy.
“Không có quan hệ gì sao?” Giọng nói của Thiên phát ra trầm đến mức khiến cho Khả Vy cảm thấy lạnh run người “Vậy vết sẹo này là gì?” Thiên đột nhiên cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc trên người chỉ vào vết sẹo mờ nhạt trên vai trái của mình “Để tôi nhắc lại cho cô nhớ…hơn năm năm trước chính cô ở trên chiếc giường này, trong căn phòng này, đã để lại vết sẹo này trên người tôi…”
Sao anh có thể nói ra những chuyện đáng xấu hổ này chứ, mặt Khả Vy đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
“Anh đừng nói nữa…tất cả đều là sai lầm của tôi” Khả Vy hét lớn, hai tay che lấy tai không muốn nghe thấy những gì anh nói.
“Sai lầm?” Thiên trừng mắt nhìn cô, bây giờ cô mới nhận ra mình đã mắc sai lầm sao? Anh mới là người mắc sai lầm khi đã quyết định sẽ tin tưởng cô, tin tưởng ai đó thêm một lần trong đời. Anh tiến tới trước mặt cô đưa hai tay gỡ lấy tay cô, anh cúi xuống ghé sát mặt vào mặt cô nhìn rất lâu “Vậy thì cô trả Thiên Vỹ cho tôi đi, thì cô sẽ không cần phải ngày ngày đối mặt với sai lầm này”
“Anh…”
“Thật ra tôi đã làm chuyện gì sai mà ai thân thiết với tôi và cô cũng nói với tôi rằng tôi làm cô bị tổn thương?” Tay Thiên vẫn nắm chặt lấy tay cô, đằng sau gương mặt lạnh như băng của anh Khả Vy không thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh. Anh rất muốn nghe cô trả lời, nghe cô giải thích lý do lại bỏ rơi anh. Buổi tối cách đây năm năm sau khi gặp Thảo, anh đã vội vàng đi ra cửa đón cô dù cho anh đợi mãi nhưng cô lại không đến, anh gọi điện thoại thì cô tắt máy. Anh không muốn lại phải buông tay cô một lần nữa, năm năm trôi qua đối với anh quá dài, những buổi tối vùi đầu vào công việc, đắm mình trong men rượu và thuốc lá. Tất cả những thứ cô ghét anh đều làm, hút thuốc uống rượu, thức khuya, uống cà phê và thường xuyên ra vào khách sạn cùng những người con gái đẹp. Anh làm bao nhiêu việc cũng chỉ để bản thân quên đi việc bên cạnh mình thiếu vắng bóng cô. Quyết định lấy Yến vì anh không muốn ba mẹ anh phải lo lắng cho anh, dù anh biết sống cạnh người mình không yêu thật sự rất khó khăn nhưng ít ra vẫn có người thay thế cô dù không thể thay thế thật sự.
Nhắc đến chuyện năm năm trước, ánh mắt Khả Vy lộ rõ sự căm phẫn và chán ghét khi nhìn anh. Từng câu từng chữ anh và Thảo nói buổi tối hôm đó giống như những mũi kim lần nữa đâm vào tim cô. Cô yêu anh, yêu đến mức không còn khả năng khống chế bản thân… lời cầu hôn của anh làm cô chìm đắm trong hạnh phúc nhưng … cuối cùng cô vẫn là người thất bại.
“Tại sao em không trả lời?” Thiên nhận ra ánh mắt căm ghét lẫn khinh thường mà cô dành cho mình, anh cũng nhận ra mình đang làm cô đau, Thiên thả lỏng tay mình đang giữ tay cô “Lần nào em cũng nói tôi phải can đảm đối diện với mọi thứ, phải luôn chịu trách nhiệm đối với những gì mình làm…” Anh dừng lại nhìn cô cười đau xót, nói tiếp “Có khi nào em cho tôi cơ hội để đối diện và chịu trách nhiệm…”
“Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi và con. Khi tôi can đảm đưa con về đây tôi cũng đã lường trước việc sẽ gặp lại anh.” Khả Vy vẫn không thể giải thích tại sao bao nhiêu năm qua dù cô có cố gắng nhưng đứng trước anh cô luôn nhỏ bé, cô vẫn sợ anh một nỗi sợ vô hình “Anh cũng biết rõ thứ tôi cần là gì mà, là tình yêu của anh… nhưng đó là năm năm trước, còn giờ tôi chỉ muốn anh để chúng tôi yên. Anh có cuộc sống riêng của anh, mẹ con tôi cũng vậy. Tôi không muốn có thêm một người con gái bất hạnh giống như tôi. Anh phải mang lại hạnh phúc cho người con gái anh sẽ lấy làm vợ…”
“Em biết lý do tôi lấy Yến không?” Thiên gằn giọng cắt lời cô, trong mắt anh lộ rõ tia lửa sắp bùng nổ “Là vì em, là vì em năm năm trước đột nhiên bỏ đi nên tôi phải lấy người ông nội tôi đã chọn lựa… tôi từng là thứ để em tiêu khiển để em đánh cược giống như em đã từng nói… vậy thì em cũng phải thử cảm giác được làm nhân vật chính trong trò chơi của tôi.”
“Vậy chí ít anh cũng phải cảm ơn tôi vì tôi đã cho anh thoát khỏi cái cảnh sống với người anh không yêu là tôi” Khả Vy thản nhiên cứng giọng đáp lại, mắt vẫn đối diện anh không hề để ý tới lời đe dọa của anh.
“Em…” Thiên tức giận đến mức nói không nên lời, miệng lưỡi của cô còn sắc bén hơn trước đây, anh có nằm mơ cũng không nghĩ cô lại có thể thản nhiên đáp lại anh như thế. Anh đúng là chưa từng nói mình yêu cô với cô nhưng cô ngốc tới mức không nhận ra hành động của anh là biểu thị thay cho lời nói sao.
“Tôi nói thật lòng đấy. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi, tôi với con sẽ sống rất tốt. Anh cứ sống tốt cuộc sống của anh đi” Khả Vy đột nhiên nhẹ giọng. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cô phải ra khỏi đây trước khi đổi ý.
“Tôi vẫn chưa cho em đi Lâm Khả Vy” Thiên nắm lấy tay cô kéo mạnh cô vào trong lòng anh. Năm năm – quãng thời gian quá dài, con trai của hai người cũng đã lớn như vậy rồi. Anh làm sao mà buông cô ra được chứ. Mùi hương này, cơ thể này của cô, anh nhớ, rất nhớ cô.
“Hòang Ngự Thiên! Anhh buông ra!” Khả Vy cố gắng đẩy anh ra, cô vẫn yêu anh nhưng anh sắp kết hôn rồi, cô không thể phát sinh thêm quan hệ nào với anh, cô như vậy sẽ khiến mình càng thấp kém, dù cô cũng nhớ lắm sự ấm áp khi được anh ôm vào lòng nhưng cũng chính anh đã ôm hôn người con gái khác trước mặt cô.
“Em nghĩ tôi sẽ buông em ra sao?” Thiên cúi xuống ghé sát mặt cô hỏi, môi anh chạm nhẹ vào trán cô “Đây chính là cảm giác mà năm năm qua tôi tìm kiếm nên tôi sẽ không buông em ra đâu. Từ lúc em biết sẽ gặp lại tôi thì em cũng phải lường trước tôi sẽ làm gì với em” Thiên nói xong liền cúi xuống hôn cô, anh không quan tâm tới chuyện cô phản đối anh, tránh nụ hôn của anh, vẫn cưỡng hôn cô.
Anh vẫn luôn không thể khống chế được bản thân….
Đây là cảm giác mà anh vẫn luôn tìm kiếm….
Dù có phải trả giá nhưng ngay khi phát hiện ra Thiên Vỹ là con trai anh và mối quan hệ không có thật của Vy và Dương, anh đã quyết định sẽ không buông cô ra nữa, dù cô đã từng bỏ anh đi trong buổi tối đính hôn nhưng tất cả những gì cô làm luôn có lý do….
“Hòang Ngự Thiên… xin anh đừng… anh sắp lấy vợ rồi!” Khả Vy dùng một chút lý trí còn sót lại để phản kháng anh, cả người cô không ngừng run rẩy trong lòng anh, từ từ đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
“Im lặng nào… anh thật sự rất nhớ em Lâm Khả Vy” Thiên khẽ thì thầm vào tai cô, người luôn khống chế được cả lý trí và trái tim của anh. Lời vừa dứt anh cũng cuồng nhiệt hôn cô, kéo cô vào lòng, tiện tay đóng luôn cánh cửa phòng ngủ, dập tắt ý định trốn về của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top