Chương 8
Nói không lại Trần Miểu, Trần Hân tỏ vẻ không tán thành. Nhưng chị ta không có quản sở thích của em gái. Từ trước tới nay, người được bảo vệ nhất trong nhà là chị ta, Trần Miểu tuy là em gái nhưng lại giống chị gái hơn, việc nhà, nấu cơm, xào rau, khi bố mẹ vắng nhà đều là Trần Miểu làm thay. Trần Hân không động một ngón tay, chiên trứng cũng không biết. Chị ta được Chu Lệ dạy thấm nhuần tư tưởng phải học tập tốt, cố gắng đứng nhất, không cần lo việc nhà.
Vì vậy, chị ta sống một cuộc sống thoải mái hơn Trần Miểu rất nhiều, chỉ lo cho bản thân mình.
Giống như sống trong thế giới riêng của mình.
Bởi vì Trần Miểu cái gì cũng làm được, tương đối có thể tự quyết định, cho nên bố mẹ cũng không quản được cô, huống chi một cô công chúa như Trần Hân.
Trần Hân không tiếp tục nói, xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa.
Trần Miểu ôm áo ngủ, dựa vào bàn học.
Nghĩ đến hai chữ yêu sớm.
Gương mặt trở nên ửng hồng như trái táo.
Mặc dù cô không có đặc biệt muốn yêu sớm, nhưng nếu đối tượng là Cố Diệc Cư. Cô sẽ không ngại từ bỏ mọi thứ để ở bên hắn.
Cách suy nghĩ này mặc dù rất nguy hiểm nhưng cũng có một loại khoái cảm nổi loạn.
Tuy nhiên, vừa nghĩ lại, nghĩ đến thái độ Cố Diệc Cư hôm nay, miệng không ngừng khen Trần Hân xinh đẹp.
Gương mặt đỏ bừng của Trần Miểu liền biến mất. Cô cột tóc lên, mở cửa ra ngoài đi tắm.
——
Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, không bao lâu đã đến gần ngày khai giảng. Trần Miểu và Liễu Anh mỗi ngày đều chăm chỉ làm bài tập, cũng may hôm đó trong quán cà phê Cố Diệc Cư đã giảng hết bài tập toán, đây là lần đầu tiên Trần Miểu và Liễu Anh hoàn thành hoàn mỹ bài tập. Bố của Liễu Anh đi công tác ở Hàn Quốc, mang Liễu Anh theo. Còn lại một mình Trần Miểu, cô có hơi buồn chán không muốn ở nhà, chuẩn bị đi tới quán net hoặc phòng bi-da thì điện thoại của cô vang lên.
Trần Miểu bò dậy từ trên sô pha, duỗi tay cầm lên, vừa thấy tên trên màn hình, tim đột nhiên đập nhanh.
Do dự một hồi, cô ấn nghe, thấp giọng trả lời.
Giọng nói trầm trầm lười biếng của Cố Diệc Cư từ đầu dây bên kia truyền tới: "Em gái nhỏ?"
Trần Miểu kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên bong bóng màu hồng: "Dạ."
"Buổi tối đi trượt băng không?"
Mắt Trần Miểu sáng lên: "Anh đi hả?"
Cố Diệc Cư cười nhẹ một tiếng: "Ừ."
Trần Miểu ngồi thẳng người, có chút kích động: "Được, tối nay gặp anh ở khu trượt băng."
Đầu dây bên kia, Cố Diệc Cư lại cười một tiếng rồi mới cúp máy.
Trần Miểu phấn khích cầm điện thoại. Cô nghe nói Cố Diệc Cư trượt băng rất giỏi, nhưng chưa có cơ hội tận mắt chứng kiến. Cô vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó được xem.
Còn nói với Cố Diệc Cư vài lần, nhưng Cố Diệc Cư vẫn không hề dao động.
Cô nhảy khỏi ghế sofa, lau sàn nhà trước, miễn cho Chu Lệ trở về lại lải nhải dài dòng. Sau đó, cô nấu đồ ăn cho họ, rồi vào phòng thay quần áo. Cô nhất định sẽ chơi, vì vậy cô phải chọn quần áo thế nào đây?
Đứng trước tủ quần áo, cô đau đầu chọn lựa.
Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo trễ vai màu vàng, một chiếc quần chín tấc màu trắng và kết hợp chúng với giày thể thao.
Sân trượt băng mở cửa lúc bảy giờ, Trần Miểu ăn một ít mì ở tầng dưới rồi vội vã đến sân trượt băng. Khi cô đến đã là 7:30, sân trượt băng nằm ở phố thương mại Quảng Nam, con phố thương mại này hơi cũ, các tòa nhà rất cổ điển, sân trượt băng cũng có một chút cổ điển.
Trần Miểu không vội vã đi vào mà đứng ngoài lan can quan sát.
Nhìn thoáng qua, có thể thấy Cố Diệc Cư mang giày trượt băng, lười biếng dựa vào lan can.
Bên cạnh hắn là Triệu Nghĩa và hai nam sinh thường xuất hiện ở quán net. Trần Miểu biết họ, hai người đó là bạn học của hắn. Còn có hai cô gái khác, ngồi trên ghế nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nói chuyện với Triệu Nghĩa, nhưng hình như không dám nói chuyện với Cố Diệc Cư, chỉ dám lén lút liếc nhìn.
Trần Miểu nhìn một lúc.
Triệu Nghĩa phát hiện ra cô, lướt qua với một nụ cười.
"Này, nhóc."
Trần Miểu tóc dài buộc đuôi ngựa, vẫy tay cười với Triệu Nghĩa.
"Lại đây, Cố gia đã thuê giày trượt cho em." Triệu Nghĩa dẫn cô đi vào bên trong, Trần Miểu đỏ mặt đi vòng qua lan can, toàn bộ sân trượt đều chật kín người.
Đi tới đi lui, Trần Miểu đi tới cửa vào.
Cố Diệc Cư trượt một vòng, quay đầu lại nhìn cô, nhướng mày, đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ vào đôi giày trượt băng.
Trần Miểu nhìn hắn.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Áo sơ mi cài một nửa tới eo, tôn lên vòng eo thon thả, cơ bụng mơ hồ lộ ra.
Quá đẹp trai.
"Giày!" Cố Diệc Cư cười nói.
Trần Miểu: "Dạ."
Cô nhanh chóng thu ánh mắt lại, quay đầu tìm đôi giày.
Triệu Nghĩa trượt ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Trần Miểu: "Em biết mang không?"
Trần Miểu gật đầu: "Em biết."
Triệu Nghĩa cười đá chân: "Em biết trượt không?"
Trần Miểu hơi ngập ngừng: "... Biết chút chút."
Triệu Nghĩa cười rộ lên. Kích cỡ giày vừa vặn, sau khi Trần Miểu mang vào, cô cảm thấy có hơi khó. Trước đây cô đã từng chơi qua nhưng bây giờ cô đứng không quen. Triệu Nghĩa lập tức đưa tay ra đỡ lấy cô, lúc này Trần Miểu mới vững vàng đứng dậy, Triệu Nghĩa cười nói: "Cẩn thận một chút. Anh dẫn em vào."
Trần Miểu một tay bám vào lan can, một tay chống trên cánh tay Triệu Nghĩa, mắt nhìn về phía giữa sân.
Cố Diệc Cư đang đứng nói chuyện với người khác, cảm giác giống như đôi giày trên chân hắn không phải giày trượt, mà là giày bình thường.
Trượt vào bên trong, Trần Miểu mới giật mình vì sân băng trơn trượt, mấy lần không ổn định được cơ thể, may mà có Triệu Nghĩa. Triệu Nghĩa đỡ cô, thấy cô còn đang lạ lẫm, rất muốn đưa cô đi một vòng, nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn Cố Diệc Cư. Cậu ta vẫn là gọi Cố Diệc Cư: "Cố gia. Cô nhóc nhà cậu tới rồi, sao cậu còn không tới đây dẫn cô nhóc đi?"
Cố Diệc Cư nhìn sang, cong môi, nói vài câu với người nọ, rồi lướt qua.
Trần Miểu thấy hắn càng ngày càng gần, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Không biết trượt sao?" Cố Diệc Cư hai chân dài dựa vào lan can, cúi đầu hỏi.
Trần Miểu giậm chân nói: "Không sao. Em biết trượt."
Cố Diệc Cư cười chế nhạo: "Đứng còn không vững vậy mà còn hay rủ anh đi trượt băng."
Trần Miểu ngẩng đầu trừng hắn.
Hai chàng trai bên cạnh cười phá lên.
Hai cô gái thì chào hỏi Trần Miểu: "Hi."
Trần Miểu cũng quay đầu chào hỏi. Khi đến gần, cô mới nhận ra hai cô gái này cũng là bạn học của Cố Diệc Cư, thỉnh thoảng sẽ gặp họ ở quán net.
Triệu Nghĩa cố tình buông tay.
Trần Miểu bởi vì chào hỏi người ta nên hồn nhiên không chú ý, hai tay trống không liền trượt chân, kinh ngạc kêu lên một tiếng, theo phản xạ bám vào bên cạnh.
Vừa kịp túm lấy áo Cố Diệc Cư, cô còn hơi dùng sức, trong lúc hoảng hốt đã ôm chặt lấy eo Cố Diệc Cư.
Trán Trần Miểu đụng vào hắn, nhiệt độ gần, hơi thở cùng mùi hương nhàn nhạt trên người hắn khiến cho gò má và cổ cô đều đỏ bừng.
Triệu Nghĩa khoanh tay, trượt tới trượt lui cười ha ha.
Cố Diệc Cửu rũ mắt nhìn cô, có chút bất đắc dĩ: "Đừng ôm anh chặt quá. Nếu không chúng ta sẽ ngã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top