Chương 7

Quán cà phê vào buổi chiều kinh doanh tốt hơn buổi sáng, đặc biệt là vào mùa hè. Khi Cố Diệc Cư đang giảng đề, không ít người vào quán ngồi.

Nhóm người Trần Hân đi rồi.

Chỉ còn lại hai người Trần Miểu và Cố Diệc Cư ở dãy bàn này. Có lẽ bởi vì "vả mặt" Trần Hân nên tâm trạng của Trần Miểu tốt hơn rất nhiều. Cô kêu thêm một phần trái cây dĩa, cầm muỗng ăn đến nỗi môi đỏ lên, toát lên dáng vẻ dịu dàng của thiếu nữ.

Cố Diệc Cư mở sổ ghi chép, di chuyển con chuột, lại bận rộn với công việc của mình. Thỉnh thoảng vươn tay lấy trái cây trên dĩa của Trần Miểu. Triệu Nghĩa lấy điện thoại ra chụp ảnh Trần Miểu, một tiếng tách tách phát ra, bị Trần Miểu phát hiện, Trần Miểu đá vào đầu gối của Triệu Nghĩa: "Xóa."

Triệu Nghĩa cười ha ha, trốn Trần Miểu. Trần Miểu đứng dậy muốn cướp điện thoại trong tay Triệu Nghĩa, cả người chồm qua phía đối diện, nửa người sắp nằm trên bàn.

Đúng lúc đè lên máy tính của Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư bất đắc dĩ, ngẩng đầu khỏi máy tính, hỏi Trần Miểu: "Tối nay em muốn ăn gì?"

Trần Miểu trừng Triệu Nghĩa một cái, cúi đầu nhìn Cố Diệc Cư. Hắn chống cằm nhìn cô, tóc cô hơi lộn xộn, vài sợi xõa trên cánh tay đặt trên bàn của hắn.

Bất tri bất giác, khoảng cách hai người gần đến mức chỉ cần Trần Miểu cúi đầu là có thể hôn lên mũi và môi hắn.

Trần Miểu lập tức cứng người, tim đập thình thịch.

Theo bản năng cắn môi dưới, bởi vì môi bị ngâm nước đá nên đỏ như quả anh đào, tư thế kiều diễm của cô gái nhỏ càng được phóng đại gấp mười lần.

Triệu Nghĩa ở một bên nhìn đến có chút choáng váng, lấy lại tinh thần cười một tiếng.

Ánh mắt Cố Diệc Cửu đảo qua đôi môi đỏ mọng thanh tú của cô, dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn, lại hỏi: "Hay em muốn buổi tối về nhà ăn cơm?"

Sau khi hỏi lại, không khí ái muội do Trần Miểu cắn môi lập tức tiêu tan.

Trần Miểu uỵch một tiếng ngồi trở lại trên ghế, buồn bực nói: "Em không về nhà ăn cơm."

Cố Diệc Cư nhướng mày: "Vậy đi ăn với bọn anh?"

Trần Miểu lại liếc nhìn hắn. Trong đầu cô đang nghĩ đến việc hôn lên đôi môi mỏng của hắn, nhưng hắn lại vô cùng bình tĩnh, giống như không hề bị khoảng cách gần gũi của hai người vừa rồi hấp dẫn.

Cô bĩu môi: "Không được. Em có hẹn với người khác."

Cố Diệc Cư cười: "Vậy cũng được."

Nói xong, hắn dọn cuốn sổ trên bàn, có vẻ như chuẩn bị đi. Triệu Nghĩa thở dài một tiếng rồi vươn vai đứng dậy.

Tay của Liễu Anh ở dưới bàn kéo quần áo của Trần Miểu. Trần Miểu mặc cho cô nàng kéo, không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Cố Diệc Cư không mang nhiều đồ theo, sổ tay và hai cuốn vở. Triệu Nghĩa chỉ đơn giản đi cùng hắn, nhét điện thoại vào túi, một thân nhẹ nhàng.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Cố Diệc Cư đi thanh toán.

Quay lại, hắn dùng đầu ngón tay thon dài chọt trán Trần Miểu, nói: "Anh thanh toán rồi. Em còn muốn ăn thì nói tính cho anh. Nhớ về nhà sớm, đừng ở bên ngoài quá lâu."

Trần Miểu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ai oán.

Cố Diệc Cư giả vờ không thấy, cầm cặp sách lên, cùng Triệu Nghĩa đi ra cửa.

Tiếng chuông trên cửa kính vang lên.

Bọn họ đi xa.

Trần Miểu ghé vào trên bàn, thở dài.

Liễu Anh thấp giọng hỏi Trần Miểu: "Buổi tối chúng ta hẹn ai vậy?"

Trần Miểu tức giận nói: "Tớ gạt anh ấy!"

Liễu Anh: "... Ừm."

——

Trở lại phòng bi-da, Cố Diệc Cư ngồi trên sô pha, nhìn hóa đơn cơm hộp. Triệu Nghĩa lấy hai chai Coca trong tủ lạnh ra, ném một chai vào trong lòng ngực Cố Diệc Cư, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nói: "Thật ra có đôi khi tớ thấy em gái nhỏ cũng rất xinh đẹp, không thua gì chị em ấy."

Cố Diệc Cư đặt đôi chân dài của mình lên chiếc ghế bên cạnh, uể oải nhìn hóa đơn cơm hộp, ừ một tiếng.

Trả lời cực kỳ có lệ.

Triệu Nghĩa cười, không nói nữa. Dù sao cậu ta không thể nhìn thấu tâm tư của Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư lớn lên quá đẹp, đẹp đến nỗi nó che mờ đi thời điểm hắn tàn nhẫn độc ác. Bất cứ ai đã nhìn thấy hắn đánh nhau và làm một số chuyện, sẽ biết rằng Cố Diệc Cư là một người đàn ông trong xương cốt mang theo tàn nhẫn. Mặc dù cậu ta thường xuyên nói đùa với Cố Diệc Cư, nhưng Cố Diệc Cư không tỏ thái độ, những trò đùa này chỉ có thể là trò đùa.

Ai biết trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thích cô gái như thế nào? Đều nhìn không thấu.

Ăn cơm xong.

Cố Diệc Cư nghiêng đầu, thấy Triệu Nghĩa đang lật xem album.

Đúng lúc nhìn thấy bức ảnh của Trần Miểu mà Triệu Nghĩa đã chụp trong quán hôm nay. Bức ảnh này thực sự bắt được tất cả những ưu điểm của Trần Miểu.

Dáng vẻ thanh tú của cô gái cùng với đôi môi hồng hào, đôi mắt hơi híp lại khi cắn vào đá vụn, mái tóc rối bù nhưng thật ra trông như một cành liễu yếu ớt.

Cố Diệc Cư cong môi, khen ngợi: "Chụp không tệ."

Triệu Nghĩa cười rộ lên: "Đúng không? Đôi khi cậu cần phải tự mình khám phá cái đẹp."

——

Liễu Anh bị Trần Miểu kéo đi ăn Liangpi (*). Sau khi ăn nhiều đá như vậy còn muốn ăn Liangpi, Liễu Anh muốn chết tâm. Cô nàng chọc trán Trần Miểu: "Khó trách lúc cậu tới tháng lại đau đến muốn chết."

Trần Miểu tìm dưa chuột cắt nhỏ trong mì lạnh, bỏ vào miệng, ăn tới miệng đều đỏ.

Liễu Anh biết bản thân ăn không hết. Vì vậy cô nàng gọi một phần cơm xá xíu ở quán bên cạnh, cùng Trần Miểu ăn. Sau khi cả hai ăn xong, họ đi loanh quanh một lúc mới tạm biệt nhau.

Trần Miểu trở về nhà. Vừa vào cửa liền nhìn thấy bố mẹ và Trần Hân vẫn đang ăn cơm.

Chu Lệ nhìn cô: "Ăn không?"

Trần Miểu nói rằng cô ăn rồi, nhưng Trần Kính Khang nói: "Ở bên ngoài khẳng định lại ăn bậy. Trong nồi có cháo bát bảo, lấy một ít ăn đi."

Trần Miểu vốn muốn bình tĩnh trở về phòng, nhưng vừa nghĩ tới hương vị ngọt ngào mềm mại của cháo bát bảo, cô lại không thể động đậy hai chân.

Cô giằng co hai giây. Cuối cùng vào trong phòng bếp, bưng ra một chén cháo bát bảo, ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn vừa thỉnh thoảng gấp đồ ăn.

Chu Lệ cúi đầu trò chuyện với Trần Hân, hai mẹ con rất thân mật.

Trần Miểu ngồi đối diện giống như người ngoài.

Lúc này, Chu Lệ giơ tay vuốt tóc Trần Hân, nói: "Còn có một năm. Cố gắng lên, cấp ba ngàn vạn lần cũng không được yêu sớm biết không?"

Tay cầm đũa của Trần Hân dừng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trần Miểu.

Trần Miểu kẹp trứng gà, bắt gặp ánh mắt của Trần Hân, nhíu mày, nghĩ thầm nhìn tôi làm gì?

Chu Lệ nhìn theo tầm mắt của Trần Hân cũng nhìn về phía Trần Miểu. Chu Lệ cũng gõ chén đũa của Trần Miểu: "Mày cũng vậy. Không được yêu sớm."

Trần Miểu trong lòng trợn trắng mắt, không phản ứng, cúi đầu tiếp tục uống cháo bát bảo.

Ăn cơm xong.

Trần Kính Khang đi rửa chén, Chu Lệ đi tắm.

Trần Miểu ngồi trên sô pha. Sau khi tiêu cơm xong, Trần Miểu mới đứng dậy trở về phòng, nhón chân lấy áo ngủ chuẩn bị đi tắm, vừa quay đầu lại thấy Trần Hân đi vào.

Trần Miểu nhịn không được nói: "Khách quý nha."

Trần Hân rất ít vào phòng Trần Miểu. Trần Hân đóng cửa phòng, dựa vào cửa, nhìn Trần Miểu do dự, một hồi lâu mới nói: "Em gái. Vừa rồi em có nghe mẹ nói gì trên bàn không?"

Trần Miểu dựa vào bàn học: "Ý chị là yêu sớm à?"

Trần Hân ánh mắt lấp lóe: "Đúng vậy."

Trần Miểu híp mắt, cười nói: "Chị quản được sao?"

Trần Hân: "..."

----------------

Liangpi: là một món ăn đường phố có nguồn gốc từ Tây An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top