Chương 20

Những lời này chính là suy nghĩ và mong muốn của Trần Miểu.

Nhưng trái tim cô vẫn giống như bị dao đâm. Cô ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nhìn Cố Diệc Cư.

Sắc mặt Cố Diệc Cư âm trầm như mực, áo choàng tắm màu đen càng làm tăng thêm vẻ nguy hiểm của anh.

Ánh mắt kiên quyết của cô gái từng chút in sâu vào trong mắt Cố Diệc Cư.

Trần Miểu bổ sung thêm một câu: "Thật sự, đừng liên lạc với tôi nữa. Nếu không tôi sẽ chết cho anh xem".

Câu nói kia không giống chỉ là lời nói suông, cô thật sự rất nghiêm túc.

Cố Diệc Cư im lặng một lúc lâu.

Trần Miểu cầm áo khoác, mở cánh cửa đang hở ra một nửa, xoay người đi.

Kết quả, bước chân cô dừng lại.

Trần Hân ôm cánh tay bạn thân chị ta, trên gương mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt. Sắc mặt chị ta tái nhợt nhìn hai người trong phòng. Trước giờ Trần Hân luôn mang lại cho người khác cảm giác là một nàng công chúa kiêu kì, khiến mọi người phải ngước nhìn. Mà lúc này, Trần Hân giống như một đóa tơ hồng bị mưa gió tàn phá, có thể rơi bất cứ lúc nào.

Đôi mắt chị ta ngấn lệ, trông nhu nhược, đáng thương khiến người ta thương tiếc.

Trần Miểu mỉm cười.

Đúng rồi.

Sao cô có thể quên mất chị ruột của mình?

Hai người này... Trăm năm hạnh phúc nhỉ?

Trần Miểu thầm nghĩ trong lòng, nếu bền chặt như vậy, Cố Diệc Cư chắc là không phải lần đầu tiên.

Trần Miểu lúc này mới hơi thả lỏng.

Cô vuốt thẳng áo khoác, toàn thân mang theo cảm giác tự do như một chú bướm xinh đẹp phá kén, khí chất này vừa hấp dẫn, vừa bắt mắt người. Cô bước ra, duỗi tay nắm lấy cánh tay Trần Hân.

Bạn thân Trần Hân hét lên, muốn nói chuyện.

Trần Miểu không để ý đến cô ta, xoay người đẩy Trần Hân vào phòng. Trần Hân lảo đảo hai bước, suýt chút nữa đụng vào Cố Diệc Cư đang mặc áo choàng tắm.

Cố Diệc Cư hơi nâng cằm, im lặng nhìn chằm chằm thiếu nữ đứng ngoài cửa.

Trần Hân đầy mặt đều là nước mắt, mở to đôi mắt xinh đẹp ngơ ngác.

Trần Miểu cười, buộc tóc, kéo dây vai lên. Trên cánh tay và xương quai xanh tất cả đều là dấu hôn, cô mỉm cười nói với Trần Hân: "Chị gái thân yêu của tôi, tôi trả anh ta lại cho chị. Cố lên nha."

Sau đó, cô không thèm nhìn Cố Diệc Cư mà quay người bỏ đi.

Khoảnh khắc cô xoay người.

Đôi mắt của Trần Miểu ửng đỏ, nhưng cô không hề khóc. Cô nghĩ rằng tình yêu thời thanh xuân của cô đã cho chó ăn hết rồi.

Không còn gì tiếc nuối.

Sau này, dù bản thân gặp được người như thế nào, có thể không phải là người mà mình thích nhất, nhưng nhất định sẽ là người thích hợp nhất.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Gương mặt thanh tú của cô gái bị che khuất.

——

Sau một đêm điên cuồng, căn phòng sang trọng vẫn còn hơi ấm, trong không khí mơ hồ còn có mùi hương ngọt ngào của Trần Miểu. Đó là mùi hương của thiếu nữ.

Bạn thân của Trần Hân đã trốn sang một bên.

Trần Hân bướng bỉnh đứng trước mặt Cố Diệc Cư. Ngón tay thon dài của Cố Diệc Cư sửa sang lại áo choàng tắm, thu lại ánh mắt nhìn bên ngoài. Trong mắt lạnh băng, quát: "Ra ngoài."

Trần Hân cắn chặt môi khi nghe hai chữ này.

Cố Diệc Cư xoay người đi vào phòng. Sắc mặt anh vẫn u ám như cũ, đi tới so pha cúi người châm thuốc, điện thoại trên bàn vang lên.

Anh ngồi xuống bàn, cầm điện thoại lên nghe.

Giọng Triệu Nghĩa trong điện thoại có hơi sốt ruột nói: "Bên Myanmar xảy ra chuyện, chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Cố Diệc Cư nhả khói, cầm điếu thuốc trong tay nghịch. Đôi mắt hiện lên vẻ tức giận: "Lúc trước tôi có linh cảm, đã viết đơn xin nghỉ phép ở trường."

"Xin nghỉ? Cậu thật sự nghĩ rằng chỉ cần xin nghỉ phép là được sao?"

Cố Diệc Cư cười một tiếng: "Vậy nghỉ học đi, không có gì to tát."

"Con mẹ nó! Cố Diệc Cư, tớ biết cậu đã sớm có quyết định này! Tớ đã mua vé máy bay, buổi chiều sẽ xuất phát."

"Ừm"

Triệu Nghĩa suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy... em gái kia đâu?"

Nhắc tới Trần Miểu, Cố Diệc Cư sắc mặt càng trầm, anh nhẹ nhàng cắn điếu thuốc: "Đi rồi."

"Đi rồi? Cậu...... Cậu không phải muốn hẹn hò sao?" Triệu Nghĩa biết, cho dù Cố Diệc Cư có tệ đến đâu, trừ khi anh chắc chắn có được, nếu không anh sẽ không đụng vào nhóc con đó. Mấy năm qua cũng chỉ có một nữ sinh gần gũi với anh như vậy, có lẽ không thích đến mức không phải cô thì không được, nhưng chắc chắn là anh có quý trọng.

Cho nên hai người mới lên giường.

Cố Diệc Cư chắc chắn có kế hoạch lâu dài.

Câu nói sẽ chết đi cho anh xem của cô gái nhỏ vẫn vang vọng trong đầu anh. Biểu cảm đó không giống như chỉ là lời đe dọa. Cố Diệc Cư cười khẩy, hút một hơi thuốc rồi nói: "Em ấy nói tôi không cần lại đi tìm em ấy."

Đầu dây bên kia, Triệu Nghĩa sốc đến mức suýt rớt xuống sofa.

Một lúc lâu sau, Triệu Nghĩa nói: "Cậu... cậu chỉ là tình một đêm."

"Chết tiệt... Tại sao tớ lại có hơi phấn khích, ha ha ha ha ha ha ha."

Cố Diệc Cư đen mặt, cúp điện thoại, ngậm điếu thuốc, ngẩng đầu thấy Trần Hân còn chưa đi. Cô ta đứng ngược sáng, ngón tay tinh tế bám vào vách tường.

Nàng công chúa mỗi lần nhìn thấy anh từng quay đầu đi đầy kiêu ngạo, giờ đây trong mắt không che dấu được tình cảm. Có lẽ chỉ cần anh ngoắc tay, cô ta sẽ nằm trong lòng ngực anh, để anh làm gì cũng được.

Có lẽ, đã từng kinh diễm qua.

Đáng tiếc phù dung sớm nở tối tàn kinh diễm không đủ để biểu đạt cái gì.

Trần Hân run run hỏi: "Cậu muốn tạm nghỉ học?"

Cố Diệc Cư nhíu mày, thay vì trả lời lại nói: "Cô về đi."

Trần Hân loạng choạng bước lên phía trước hai bước, gắt gao nhìn anh. Cô ta hạ giọng dò hỏi: "Có phải là... có phải là em gái tớ quyến rũ cậu không?"

Bản thân cô ta thật ra khá suy sụp. Cho dù là phớt lờ dấu hôn trên người Trần Miểu, hay dấu vết móng tay trên phần ngực hơi lộ ra ngoài của Cố Diệc Cư, đều cho thấy tối hôm qua họ làm gì.

Cố Diệc Cư hơi mất kiên nhẫn, anh đè tàn thuốc lên gạt tàn, lạnh lùng nói: "Trần tiểu thư, cảm phiền cô ý tứ hơn. Đây là chuyện riêng của tôi và cô nhóc kia. Cô quản nhiều rồi."

Một câu nói đã đánh tan tình yêu mãnh liệt của Trần Hân. Sắc mặt cô ta trở nên tái nhợt, có chút không xác định được bản thân mấy năm nay làm cái gì.

Dáng vẻ anh giảng đề nghiêm túc, khuôn mặt ngẫu nhiên cười rộ lên, ánh mắt cười như không cười, còn có... Sự lưu loát, không màng tất cả khi đánh nhau vì Trần Miểu.

Những dáng vẻ đó luôn xoay vòng trong tâm trí cô ta. Anh thỏa mãn tất cả tâm tư phù phiếm của thiếu nữ, thỏa mãn giấc mơ về một người anh hùng của nữ sinh.

Anh như gần như xa, nhưng lại rất hấp dẫn.

Câu nói "chị của em thật xinh đẹp" cô ta vẫn luôn nhớ tới.

Từ nhỏ đã có rất nhiều người thích cô ta. Bạn cùng lớp của Trần Miểu cũng từng tỏ tình với cô ta. Rất nhiều chàng trai đã quen đem ánh mắt hướng về cô ta.

Cô ta chỉ cần đáp lại một chút, bọn họ đều sẽ mừng rỡ như điên, sẽ chủ động tiếp cận cô ta.

Cô ta cho rằng.

Cố Diệc Cư cũng giống như vậy.

Ai biết rằng sự thờ ơ của anh có thể kéo dài lâu như vậy. Cũng không tiếp cận cô ta như mong đợi.

Vậy sự kinh diễm trong mắt anh lúc trước là giả sao?

Trần Hân tuyệt vọng bật khóc, nắm chặt váy.

Cố Diệc Cư nghe tiếng cô ta khóc, chân mày nhíu càng chặt hơn. Cả người đều tỏa ra hơi thở người khác không dám lại gần.

"Trần Hân!" Bạn thân Trần Hân chạy vào nhìn thấy Trần Hân trước giờ luôn kiêu ngạo lại trở thành dáng vẻ này, vô cùng đau lòng, nhanh chân lôi kéo Trần Hân đi.

Trước khi rời đi, bạn thân của Trần Hân liếc mắt nhìn Cố Diệc Cư.

Đôi chân dài bắt chéo, áo choàng tắm hơi hé mở, anh cúi đầu châm điếu thuốc, thờ ơ với sự rời đi của hai người họ.

Bạn thân Trần Hân không khỏi nghiến răng nghiến lợi chửi: "Đồ khốn nạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top