Chương 19
Nam sinh chú ý đến Trần Miểu hiển nhiên không chỉ có Cố Diệc Cư mà còn có Triệu Nghĩa. Cô gái trên sàn nhảy bung xoã bản thân, tuy cô chưa từng học nhảy, nhưng khả năng cảm nhạc rất mạnh, nhất cử nhất động đều phiêu theo điệu nhạc. Hơn nữa dáng vẻ của cô gái khiến cho nam sinh trên sàn nhảy đều nhìn cô không chớp mắt.
Đương nhiên, lúc này bọn họ đều là học sinh, đều là người lương thiện, nhìn thì nhìn, thích thì thích, nhưng sẽ không đến quấy rầy.
Mà hai cô gái ôm nhau cũng đã phần nào thỏa mãn một ít ảo tưởng của nam sinh. Bất tri bất giác học sinh trên sàn nhảy lấy Trần Miểu và Liễu Anh làm trung tâm mà vây quanh, như thể họ đang hộ tống hai người họ.
Trần Miểu không nhảy quá dữ dội, cô chỉ lắc nhẹ bước chân, làn váy đen cũng đi theo đung đưa, trên mặt mang theo nét quyến rũ của một cô gái.
"Trần Miểu, nhảy đẹp lắm." Nam sinh đi ngang qua cười khen Trần Miểu, đưa tay về phía cô, Trần Miểu cười đưa tay ra, lúc hai ngón tay sắp chạm vào nhau, Trần Miểu cười rộ lên, rút tay về, nam sinh nhướng mày. Vì hành động của Trần Miểu, Liễu Anh đã giẫm lên chân Trần Miểu.
Trần Miểu ôm chặt lấy vai cô nàng, Liễu Anh đứng vững liền kêu lên.
Trần Miểu nghi hoặc nhìn cô nàng.
Liễu Anh: "Người phía sau cậu ... Cố Diệc Cư."
Trần Miểu tim đập thình thịch, cô ôm Liễu Anh xoay người, đối mặt với Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa. Cố Diệc Cư dựa vào trên bàn, trên tay cầm ly rượu, cười nửa miệng nhìn cô.
Triệu Nghĩa huýt sáo với Trần Miểu: "Hey, nhóc con."
Trần Miểu: "..."
Đã hơn một năm không gặp, Cố Diệc Cư mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, dáng người cao lớn. Ngoại trừ nụ cười nghiền ngẫm đó ra, khí chất của anh cũng đã thay đổi rất nhiều, oai phong hơn trước, đặc biệt là chiếc áo sơ mi đen khiến anh thoạt nhìn trở nên thần bí và sắc bén, giống như một thanh kiếm sẵn sàng tuốt vỏ.
Anh uống một ngụm rượu, liếm khóe môi, nâng ly về phía Trần Miểu.
Trần Miểu vội vàng cười với anh.
Sau đó, cô nhỏ giọng nói với Liễu Anh: "Nhanh, xoay người."
Liễu Anh hiểu ý của cô, mang Trần Miểu xoay người, quay lưng lại với Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa, Trần Miểu gục đầu vào vai Liễu Anh để bình tĩnh lại.
Tâm tình đã dịu xuống, nhưng tâm trạng nhảy múa lại trở nên căng thẳng.
Liễu Anh cảm nhận được tâm trạng của Trần Miểu, một lúc sau, Liễu Anh cố ý nói: "Tim của cậu đập rất nhanh nha."
"Câm miệng." Trần Miểu giơ chân đá Liễu Anh một cái.
Liễu Anh cười ha ha.
Sau khi nhảy thêm một lần nữa, Trần Miểu cuối cùng đã thư giãn, thời gian thực sự là liều thuốc giải độc tốt nhất. Ngoại trừ tim đập thình thịch, cô không còn bối rối nữa. Khi cùng Liễu Anh từ sàn nhảy đi xuống, Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa đã trở lại quầy bar, hai người đang cúi đầu nói chuyện.
Từ góc độ Trần Miểu nhìn sang, chỉ nhìn đến cổ áo sơ mi đen dựng thẳng và sườn mặt góc cạnh của Cố Diệc Cư.
Giữa mày mang theo sự thành thục, phảng phất thực xa xôi.
Liễu Anh nhỏ giọng hỏi Trần Miểu: "Cậu muốn đi chào hỏi không?"
Trần Miểu thu hồi tầm mắt, gật đầu: "Đương nhiên muốn."
Không đi chào hỏi không phải đại biểu bản thân không vượt qua được sao? Cô không sao cả, cho dù là cảm xúc hay tâm trạng, cô đều ổn. Trở lại ghế dài của lớp bọn họ. Trần Miểu cầm một ly trà trái cây, lôi kéo Liễu Anh đi tới quầy bar. Khi cô đến gần, Cố Diệc Cư uống rượu nhìn sang, khóe môi cong lên: "Nhóc con"
Trần Miểu nâng lên khuôn mặt tươi cười: "Cố gia."
Nói xong cô càng cười tươi hơn.
Triệu Nghĩa cũng xoay người lại, cầm ly rượu hỏi: "Em cũng uống?"
Trần Miểu lắc đầu: "Không đâu, em uống trà trái cây, kính các anh?"
Cô thoải mái hào phóng nâng ly trà trái cây lên trước, Cố Diệc Cư một tay chống trên quầy bar, tay kia nghịch ly rượu, cười khẽ: "Thật là không có thành ý."
Nhưng vẫn đem ly rượu đưa đến giữa không trung, ly của bốn người ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy.
Trần Miểu uống một ngụm, trà trái cây uống ngon thật.
Triệu Nghĩa uống xong một ngụm, híp mắt nhìn Trần Miểu: "Em muốn ngồi ở đây không? Hiếm lắm mới gặp."
Trần Miểu nhìn quầy bar, lắc đầu nói: "Không được, em phải về."
Liễu Anh có chút tò mò: "Cố gia, Triệu ca, các anh không phải còn chưa được nghỉ sao? Sao đã về rồi?"
Triệu Nghĩa nhìn Cố Diệc Cư một cái, quay đầu lại nhìn Liễu Anh cười nói: "Trở về xử lý chút chuyện."
Liễu Anh à một tiếng.
Trước kia Trần Miểu luôn tìm mọi cách ở bên cạnh Cố Diệc Cư, không nói chuyện hay tán gẫu, chỉ cần cô ở bên anh là được. Nhưng hiện tại Trần Miểu không có tâm tư này, chỉ đứng cũng có chút cảm giác xa lạ. Vì vậy sau khi chào hỏi, Trần Miểu và Liễu Anh liền trở về ghế của lớp các cô, cùng người trong lớp nói chuyện.
Chỉ là ghế dài đối diện với quầy bar, Trần Miểu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Cố Diệc Cư cúi đầu cười.
Vẫn rất đẹp trai.
Đáng tiếc.
Không thuộc về mình.
Một lúc sau, nhiều người trong lớp đến hơn, một số người cũng nhìn thấy Cố Diệc Cư đang ở quầy bar, đều đến chào hỏi. Lúc này, Trần Miểu và Liễu Anh đang cúi đầu cười nói chuyện, một bóng đen chắn trước mặt hai người họ, Trần Miểu hơi ngẩng đầu lên, Cố Diệc Cư liền ngồi ở bên cạnh Trần Miểu.
Trần Miểu sững sờ vài giây, Triệu Nghĩa cũng cười ngồi ở bên còn lại của Cố Diệc Cư.
Các bạn học cùng lớp không khỏi có chút tò mò mà nhìn Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa. Lớp bọn họ không phải lớp chọn, không có dáng vẻ cao cao tại thượng. Đối với vị Cố gia ở trung học số 12 đại danh đỉnh đỉnh này đều mang lòng hiếu kỳ, còn có chút sùng bái. Lớp trưởng cười nói: "Tớ mời Cố gia qua đây, các cậu thấy sao?"
"Đương nhiên là được rồi." Mọi người cười rộ lên, vui vẻ trả lời.
Trần Miểu nhắm mắt lại, trên người Cố Diệc Cư mang theo thoang thảng mùi thuốc lá hơn nữa anh ngồi gần như vậy, khí thế hoàn toàn không thể bỏ qua. Một tay Cố Diệc Cư đặt ở trên tay vịn phía sau Trần Miểu, cầm ly rượu cúi đầu hỏi Trần Miểu: "Hoan nghênh không?"
Giọng nói trầm thấp, gợi cảm.
Trần Miểu mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn anh cười nói: "Đương nhiên hoan nghênh."
Cô cũng duỗi tay lấy ly trà trái cây, chạm vào ly anh.
Cố Diệc Cư cười, uống một ngụm.
Hai người họ thật sự ngồi rất gần nhau, Trần Miểu ngồi trên sô pha ở bên cạnh còn có Liễu Anh cùng một bạn cùng lớp khác, rất đông.
Nhìn từ xa, Cố Diệc Cư như đang ôm Trần Miểu ở trong ngực. Triệu Nghĩa cười như không cười mà nhìn mắt Cố Diệc Cư, ánh mắt ý vị không rõ.
Cố Diệc Cư buông ly rượu, bàn tay khác đặt ở đầu gối, cùng Trần Miểu lớp trưởng và mấy nam sinh nói chuyện phiếm.
Trần Miểu dịch mông, thưởng thức ly trà trái cây, suy nghĩ bay xa.
Liễu Anh ở bên cạnh, lôi kéo Trần Miểu nói nhỏ: "Không thể không nói, Cố Diệc Cư càng ngày càng đẹp trai."
"Trong quán bar này, anh ấy là người bắt mắt nhất."
Một bạn nữ khác cũng thò đầu qua thì thầm với Trần Miểu: "Anh ấy dựa rất gần cậu..."
Trần Miểu đương nhiên biết, lồng ngực kia áp sát mình mang theo ấm áp, bao bọc cả người cô. Không khí mang theo ái muội, cách đó không xa, có một đôi tình nhân đang hôn môi, nụ hôn nóng bỏng đến mức khiến người khác đỏ mặt. Trần Miểu nhìn một lúc lâu, rũ mắt nhìn trà trái cây của mình.
Thi đại học xong rồi.
Sắp ai đi đường nấy.
Thanh xuân vừa đi không trở về, tương lai sẽ ra sao?
Tất cả đều là ẩn số.
Người mình thích, có thể sẽ ngày càng nhiều. Đương nhiên, có thể chỉ thích một người trong đời, còn lại đều là tạm bợ.
"Muốn ăn trái cây không?" Tiếng nói trầm ấm của Cố Diệc Cư vang lên bên tai Trần Miểu.
Trần Miểu hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh. Khóe môi anh hơi cong lên, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, môi mỏng ngậm một miếng dưa hấu, đầu ngón tay cũng kẹp một miếng dưa hấu.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, hô hấp gần trong gang tấc. Chỉ cần cô rướn người về phía trước liền có thể hôn anh.
Cô yên lặng nhìn anh, duỗi tay cầm dưa hấu, cắn hai ba cái là ăn xong, đôi môi vốn đã đỏ mọng nay càng đỏ hơn. Cố Diệc Cư ăn xong dưa hấu, dùng đầu ngón tay lau khóe môi dính nước dưa hấu đi. Ma xui quỷ khiến, Trần Miểu rướn cổ hôn lên môi mỏng của Cố Diệc Cư.
Đôi mắt hẹp dài của Cố Diệc Cư lập tức nheo lại, anh yên lặng nhìn cô.
Liễu Anh thậm chí còn hét lên.
Trần Miểu không quản được nhiều như vậy, dưới ánh đèn mờ ảo, Trần Miểu lại hôn lên môi anh, vai áo theo động tác của cô trượt xuống, lộ ra làn da trắng nõn.
Cố Diệc Cư vẫn không nhúc nhích, Trần Miểu liếm khóe môi, khuôn mặt nóng bừng, có chút không biết mình đang làm cái gì. Cô tựa đầu vào thành ghế, mím môi đang muốn nói chuyện.
Trước mặt tối sầm, môi mỏng của Cố Diệc Cư đè xuống, chặn lại đôi môi đỏ mọng của Trần Miểu.
Trần Miểu sững sờ vài giây, cằm đã bị chế trụ, đầu lưỡi ngọt ngào tiến quân thần tốc, xông vào, nóng bỏng mà bá đạo. Trần Miểu theo bản năng vươn tay túm cổ áo anh, cảm thấy choáng váng, thì ra hôn môi là như vậy, khiến người ta bối rối như ăn mật.
Đầu ngón tay Cố Diệc Cư nhéo cằm cô, vùi đầu hôn cô, nghiêng đầu liếm hôn, áp lên đầu lưỡi cô.
Toàn bộ người trên lô ghế như ngừng thở, nhìn anh cơ hồ đem cả người bao trùm ở trên người Trần Miểu. Một lúc sau, tay chàng trai chạy dọc theo bả vai cô nắm lấy vòng eo thon gọn có thể một tay ôm hết của cô. Da trên mu bàn tay hòa cùng màu váy đen đem lại cảnh tượng dẫn người mơ màng, hấp dẫn.
Triệu Nghĩa lại gần nói với anh: "Cố Diệc Cư, cậu là cái đồ cầm thú."
Đôi môi mỏng rời đi môi Trần Miểu, đến bên tai cô, nhẹ nhàng cắn. Cố Diệc Cư nhẹ giọng hỏi: "Là nụ hôn đầu à?"
Trần Miểu đỏ mặt, ừ một tiếng.
Cố Diệc Cư cười khẽ, ngay sau đó môi Trần Miểu lại lần nữa bị lấp kín.
Vài phút sau, miệng Trần Miểu bị mớm rượu, cô hơi choáng váng, nhưng cũng tỉnh táo, cả người có chút nóng. Cô nắm cổ áo của Cố Diệc Cư, hỏi: "Cố gia, thuê phòng không?"
Dưới ánh sáng tối tăm, Cố Diệc Cư nhướng mày, đôi mắt thâm thúy, nghiên cứu cô gái nhỏ ở trong ngực.
Một tiếng sau, cửa phòng trên tầng khách sạn bị mở ra. Trần Miểu dựa vào cửa sổ sát đất, bị Cố Diệc Cư đè nặng, dây áo của cô chảy xuống, cánh tay mảnh khảnh vòng trên cổ anh, ngón tay tinh tế đan vào nhau. Hơi thở cô gái trở nên rối loạn, khi váy rơi xuống đất, Trần Miểu mới theo bản năng duỗi tay ôm lấy mình.
Cố Diệc Cư nương theo ánh sáng thưởng thức trong chốc lát. Sau đó cười nhẹ một tiếng, áp sát lại, xoay người ôm cô lên trên tay vịn ở sô pha, hôn cô, hôn không biết bao lâu.
Khi Trần Miểu bị ném lên giường, một thân đều là vết đỏ, Cố Diệc Cư bao phủ lên, niết cằm cô thấp giọng nói: "Sẽ hơi đau, cố chịu chút."
Trần Miểu hé mắt nhìn anh.
Cố Diệc Cư lại cười cười, hôn hôn vành tai cô: "Anh cũng là lần đầu tiên."
Trong phòng ánh đèn lờ mờ.
Yên tĩnh.
Kim rơi xuống đất cũng nghe thấy.
Một chút thanh âm liền bị phóng đại đến vô hạn, đến tiếng điều hòa đều thật cẩn thận, chăn buông xuống trên mặt đất, thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc la...
Làm cho căn phòng yên tĩnh tăng thêm ái muội.
——
Mệt cực kỳ, Trần Miểu chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ, thân mình bủn rủn, cũng không biết là do nhảy múa hay vẫn là do một đêm lăn lộn. Thân mình đã được rửa qua, nhưng lúc trời còn tờ mờ sáng, Trần Miểu vẫn xuống giường. Cố Diệc Cư phát hiện cô gái trong lòng ngực đứng dậy, duỗi tay ôm eo cô kéo về.
Trần Miểu chụp tay anh, theo bản năng mà đè thấp giọng: "Em đi tắm."
Cố Diệc Cư trợn mắt, nhìn da thịt như ngọc của cô, giọng nói khàn khàn: "Anh đã tắm giúp em rồi."
Trần Miểu đỏ mặt: "Vẫn không thoải mái lắm. Em phải tắm lại."
Cố Diệc Cư nhướng mày, nhìn dáng vẻ của cô nửa ngày, khóe môi cong lên, buông tay.
Trần Miểu vừa trốn vừa tựa mà vào phòng tắm.
Cánh cửa đóng lại, cô đứng đưa lưng về phía cửa một lúc lâu, mới đi đến vòi hoa sen.
Lần tắm rửa này, tắm tới khi sắc trời bên ngoài sáng hẳn. Lúc này, Trần Miểu mới lau chùi thân mình, mặc chiếc váy đen mang vào, mở cửa phòng tắm đi ra.
Vòi hoa sen mở khá lâu, trong phòng tắm đều là hơi nước, theo hành động của cô, hơi nước cũng bay ra ngoài, vờn quanh người Trần Miểu.
Da thịt Trần Miểu bị xông đến đỏ lên giống như nước mật đào.
Cố Diệc Cư khoác áo tắm dài ngồi ở mép giường, ngậm thuốc lá nhìn cô.
Trần Miểu cầm lấy áo khoác đồng phục trên giá áo, đỏ mặt, vô cùng yêu kiều, quyến rũ. Mà loại vị ngọt khi vừa khai mở này ập vào trước mặt, đôi mắt Cố Diệc Cư đen thêm vài phần, duỗi tay giữ chặt cánh tay của cô túm vào trong lòng ngực. Dáng vẻ vẫn còn chưa ăn đủ, Trần Miểu vội vàng chống đỡ ngực Cố Diệc Cư, lắc đầu: "Quá mệt rồi."
Cố Diệc Cư nhướng mày, dừng lại động tác, anh bóp tắt thuốc, đang muốn nói chuyện.
Trần Miểu lại hướng bên tai anh bên này thò qua, Cố Diệc Cư nghiêng đầu bất động, Trần Miểu để sát vào bên tai anh, hương vị ngọt ngào của thiếu nữ lại lần nữa thổi lên da thịt.
Cố Diệc Cư: "Hửm?"
Trần Miểu cười, nói: "Cố Diệc Cư, em không thích anh."
Tiếng cười đó vẫn ngọt như vậy, nhưng lời nói ra lại làm cho đôi mắt Cố Diệc Cư lạnh xuống.
Trần Miểu lại bỏ thêm câu: "Cảm ơn anh. Em vẫn luôn nghĩ tốt nghiệp khiến cho chính mình mất đi lần đầu tiên."
Lời nói giả giả thật thật.
Cố Diệc Cư sắc mặt trầm trầm, tay đặt trên eo cô bị cô kéo ra, một vật giống như giấy được nhét vào trong lòng bàn tay anh.
Anh cúi đầu.
Mở tay ra liền thấy.
Năm tờ một trăm tệ nằm ở trong lòng bàn tay anh.
Trần Miểu nhanh nhẹn tránh ra khỏi lòng ngực anh, cười nói: "Phí chơi, Cố gia. Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, có duyên gặp lại."
"Tạm biệt!" Giọng nói của cô trong không trung mang theo phóng thích kèm theo vui sướng, vứt bỏ hết thảy thả lỏng, mặt mày đều là ý cười xán lạn.
Cố Diệc Cư siết chặt những tờ tiền đó, ném vào hướng Trần Miểu đang chạy.
Trần Miểu chạy đến cửa, mở cửa nói: "Anh mà qua đây tôi sẽ chết cho anh xem."
Cố Diệc Cư híp mắt, gắt gao nhìn cô.
Anh siết chặt nắm tay, nhìn cô như tinh linh tươi cười, từ kẽ răng rít ra: "Trần — Miểu!"
Trần Miểu kiên quyết nói: "Về sau không cần lại liên lạc, Cố gia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top