Chương 18

So với Chu Lệ thì Trần Kính Khang ôn hòa hơn một chút. Nhưng Trần Miểu không thích nói chuyện với họ, cũng không thể bắt chước Trần Hân làm ra vẻ mặt vô tội, nhu nhược đáng thương. Vì vậy, dù Trần Kính Khang thường muốn xử lý mọi chuyện công bằng, nhưng cuối cùng vẫn thiên vị. Nội dung nói chuyện ở cửa của hai chị em Trần Kính Khang đều nghe được.

Giữa trưa Chu Lệ trở về, trong nhà đã xảy ra ầm ĩ.

Mì sợi Trần Miểu làm đều bị lật ngược, rơi đầy đất.

Trần Hân không ăn mỳ, chị ta ở trong phòng bị bố mẹ vây quanh. Chu Lệ không thể tin được cô con gái ngoan của mình sẽ thích nam sinh, người đó còn là lưu manh. Thành Trung thôn chỉ lớn như vậy, trong mắt phụ huynh thì Cố Diệc Cư chính là một người không ra gì. Hơn nữa còn học ở trung học số 12, bất kỳ nam sinh học ở trung học số 12 đều không phải cái thứ tốt đẹp gì.

Về chuyện này, thực tế có vô số phụ huynh trường Nhất Trung kháng nghị với nhà trường, muốn cho hai trường tách ra, trước mắt Nhất Trung cũng đang cực lực tìm kiếm địa điểm dạy học mới.

Bọn họ ở trong phòng ép hỏi Trần Hân.

Trần Miểu ở bên ngoài nhàn nhã ăn phần của mình, bọn họ không ăn thì cô ăn. Chu Lệ không thể hỏi được cái gì từ trong miệng Trần Hân, Trần Kính Khang lại đau đầu, Chu Lệ đành phải ra ngoài, nhìn thấy Trần Miểu nhàn nhã như vậy, Chu Lệ hung hăng cau mày. Giây tiếp theo, cướp đi chén trong tay Trần Miểu, ngữ khí không kiên nhẫn nói: "Mày còn có tâm trạng ăn?"

Đôi đũa Trần Miểu ngừng ở giữa không trung, cô ngẩng đầu nhìn về phía Chu Lệ: "Sao tôi không có tâm trạng ăn?"

Choang---, Chu Lệ một tay đem chén ném một bên, híp mắt hỏi lại: "Có phải mày đem chị mày làm quen với Cố Diệc Cư?"

Trong suy nghĩ của bà ta, Trần Hân biết Cố Diệc Cư, đều là Trần Miểu làm, dù sao ngàn sai vạn sai, đều là người khác sai, Trần Hân là con gái cưng của bà ta sẽ không sai.

Trần Miểu nghe xong cảm thấy buồn cười, cô khoanh tay trước ngực, dựa ra sau, nói: "Chuyện này liên quan gì tới tôi?"

Chu Lệ thấy cô như vậy càng tức, bà ta cảm thấy Trần Miểu thời thời khắc khắc đều khiêu khích uy nghiêm của người làm mẹ là bà ta, bà ta nhìn Trần Miểu hồi lâu.

Nghẹn một câu ra: "Chị mày không giống mày. Chị mày sau này sẽ học ở đại học danh giá, sẽ có tương lai tốt đẹp. Còn mày... "

A.

Chỉ có thể đắm mình trụy lạc.

Chu Lệ không nói nửa câu cuối.

Nhưng Trần Miểu đại khái cũng biết bà ta chưa nói cái gì. Trần Miểu nhìn người mẹ trước mặt, cô đứng lên, chống tay lên bàn, hỏi Chu Lệ: "Bà có phải cho rằng tôi không bao giờ giỏi hơn Trần Hân?"

Chu Lệ không nói, bà ta không thích tư thế này của Trần Miểu, quá uy hiếp người.

Bà ta lạnh mặt nói: "Dọn bàn đi."

Nói xong, liền xoay người vào phòng Trần Hân.

Phỏng chừng đi an ủi Trần Hân, bởi vì tiếng Trần Hân khóc vẫn luôn đứt quãng truyền ra.

Trần Miểu đứng tại chỗ, một lúc lâu, đem chén đũa toàn bộ ném vào thùng rác. Trong lòng mang theo nóng nảy, lòng người không phải tấm ván gỗ, cố định rồi sẽ không khổ sở. Nhiều lúc, lòng người là hai mặt âm dương, mặt dương bảo vệ chính mình, mặt âm thường sẽ bị chọc đến đau đớn.

Lúc này cô cảm thấy có hơi đau.

——

Rất nhanh, trong nhà bạo phát một chiến trường khác. Trần Hân điền nguyện vọng một thế nhưng là đại học Hải Thành ở Hải thị. Trước đó Chu Lệ chọn cho chị ta đại học Hoa Thanh ở kinh đô bị chị ta trộm đổi, đại học Hoa Thanh chính là trăm năm lão giáo, rất nhiều học sinh liều mạng học cũng không vào được. Thành tích Trần Hân vừa lúc vào được đại học Hoa Thanh, Chu Lệ nơi nơi đều nói với người ta con gái cưng của bà ta Trần Hân đậu đại học Hoa Thanh. Bây giờ, giấy báo trúng tuyển đại học Hải Thành được gửi tới.

Chu Lệ nổi trận lôi đình, ép hỏi Trần Hân: "Tại sao con chọn đại học này? Tại sao?"

Trần Hân cúi đầu, cái gì cũng không nói. Trần Kính Khang ôn hòa hơn, kéo Trần Hân nói: "Con cứ nói đi, vì sao chọn trường này? Thành tích của con rất tốt, có thể vào Hoa Thanh."

Trần Hân vẫn như cũ miệng kín như bưng, cạy đều cạy không ra. Chị ta chỉ nói: "Con muốn đi Hải thị."

Chu Lệ tức đến phát khóc.

Trần Miểu lắc chân, trong tay cầm máy tính bảng mượn của Liễu Anh, đang xem lão ma đầu gửi đề thi của lớp 12. Liễu Anh đột nhiên gửi QQ qua.

Liễu Anh: "Miểu Miểu. Tớ nói cho cậu biết một tin tức, Cố Diệc Cư đi Hải thị. Anh ấy thi đậu Hải thị Hải Thành đại học!!!"

Động tác lắc chân của Trần Miểu khựng lại.

Cô nhìn chằm chằm khung chat, chậm chạp không có động tác.

Chu Lệ còn đang khóc lóc nói: "Hân Hân, con nói mẹ phải làm sao bây giờ. Tại sao con có thể không nói một tiếng mà thay đổi nguyện vọng, đại học Hải Thành có cái gì tốt hả? Hả?"

Hả?

Hả?

Bởi vì Cố Diệc Cư ở đó nha.

Trần Miểu đột nhiên muốn cười. Cô thật không nghĩ tới, chị của cô là một người si tình.

Có lẽ, Cố Diệc Cư và Trần Hân đã sớm hẹn ước? Cùng đi đại học Hải Thành? Từ đây song túc song phi?

Cố Diệc Cư lựa chọn Hải Thành đại học là chuyện bình thường, nghe nói chị của anh ở Hải thị. Trần Miểu đã gặp qua Cố Tình một lần, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, rất nữ tính.

Liễu Anh: "Miểu Miểu? Miểu Miểu?"

Trần Miểu hoàn hồn, trả lời Liễu Anh: "Đây. Một lát tớ đem máy tính bảng trả cho cậu."

Liễu Anh: "Không sao. Tớ muốn biết chị của cậu có đậu đại học Hoa Thanh không? Ai da, cái vẻ mặt kia của mẹ cậu, bà ấy gặp ai đều nói con gái thi đậu đại học Hoa Thanh muốn mời khách từ từ, rất đắc ý nha."

Trần Miểu ngửa người ra sau.

Nhìn Chu Lệ vẫn đang ngồi trên sô pha khóc. Đứa con gái mang theo tất cả hi vọng của bà ta cuối cùng cũng không đạt được mong muốn của bà ta. Chu Lệ trừ bỏ khóc chính là khóc.

Trần Miểu thầm nghĩ.

Mị lực của Cố Diệc Cư thật mạnh, cứ như vậy bắt cóc con gái cưng của Chu Lệ.

Chuyện Trần Hân sửa nguyện vọng náo loạn khoảng hơn một tuần. Chu Lệ nói rằng lời nói giống như nước đã đổ ra khỏi bát, đã nói mời khách thì không thể không mời. Bà ta chọn một ngày thứ bảy và mời đồng nghiệp của mình tới nhà ăn cơm. Trần Miểu trốn ra ngoài, đi chơi với Liễu Anh đến hơn 9 giờ tối mới về nhà.

Vừa vào cửa, phát hiện đồng nghiệp của Chu Lệ còn chưa về hết, còn vài người ở lại.

Bước chân Trần Miểu khựng lại, sau đó xõa tóc đi về phòng. Cô rất khó chịu khi ở trước mặt đồng nghiệp của Chu Lệ, bởi vì Chu Lệ rất ít khen cô, ngẫu nhiên còn sẽ phàn nàn về cô. Đồng nghiệp của bà ta đều đã làm mẹ, nhìn thấy Trần Miểu giống như thấy một đứa con gái hư đốn.

Trước khi đóng cửa.

Đồng nghiệp của Chu Lệ ở ngoài cửa đè tiếng rất thấp nói: "Này, đứa con gái út này của bà nếu học không giỏi, dứt khoát cho nó nghỉ học đi. Dù sao cũng không thi được thành tích tốt gì. Cho nó vào xưởng chúng ta làm đi, hiện tại không cần bằng cấp, vài năm nữa sẽ khác....."

Trần Miểu nắm chặt then cửa, cười lạnh một tiếng.

Tùy.

——

Giữa tháng 8, Trần Hân đi đại học Hải Thành báo danh, Trần Kính Khang và Chu Lệ tự mình đưa con gái cưng đi. Rất hiếm khi Trần Miểu ở nhà một mình, cô cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Qua một tuần, Chu Lệ và Trần Kính Khang mới trở về, bọn họ ở lại với Trần Hân một tuần.

Mà Trần Miểu sau khi chơi mấy ngày, cũng bắt đầu đi học, bởi vì lớp 12 sẽ vào học sớm. Liễu Anh đi học khóc thút thít, mười phần không tình nguyện. Vì phải đi học sớm, dẫn tới cô nàng không thể đi Hải thị chơi. Tiết tự học buổi tối, Liễu Anh vẫn luôn cùng anh họ của mình nhắn tin trên QQ.

Nhắn tin một lúc, Liễu Anh tặc lưỡi, mở khung chat cho Trần Miểu xem.

"Chị cậu thật sự theo đuổi Cố Diệc Cư à?"

Trần Miểu nhìn tin nhắn anh họ của cô nàng gửi đến: "Đúng vậy. Anh có nhìn thấy chị của Miểu Miểu ở trường. Cô ấy đi tìm Cố gia, nhưng Cố gia phớt lờ cổ. Cố gia rất bận, trừ đi học ra cũng không ở trong trường học, hơn nữa cậu ấy hình như có vài môn còn không đi học......"

Anh họ Liễu Anh cũng học đại học Hải Thành, nguyên nhân anh ta học ở đấy chủ yếu là vì bạn gái anh ta học ở đại học Hải Đông.

Trần Miểu không bao giờ nghĩ tới.

Vị chị gái này của mình cũng không phải người rụt rè, ở trước mặt Cố Diệc Cư hạ cái tôi của bản thân xuống.

Liễu Anh cảm thán: "Chị cậu thật lợi hại."

Trần Miểu không trả lời, mặc kệ như thế nào, chúc bọn họ bách niên giai lão.

Những ngày tháng học 12 rất nhanh trôi qua, không có Trần Hân ở nhà, Chu Lệ và Trần Kính Khang  dường như không vui. Ba ngày hai đầu đều phải gọi điện thoại cho Trần Hân, hỏi cái này hỏi cái kia, dặn dò này dặn dò kia, giống như Trần Hân là một em bé to xác, quần áo của mình cũng không biết giặt. Nhưng mà, Trần Hân đã tự giặt quần áo của mình lúc nào?

Áp lực học tập của Trần Miểu cũng càng lúc càng lớn. Ngay cả kì nghỉ đông cũng cùng Liễu Anh đi đến chỗ chị họ cô nàng học. Ban đầu Liễu Anh không nghĩ sẽ nỗ lực như vậy, kết quả nhìn thấy Trần Miểu quá nỗ lực. Cô nàng chỉ có thể buộc cùng Trần Miểu cùng nhau cố gắng. Hai người từng bước bù đắp lại những kiến thức của các môn toán lý hóa.

Chớp mắt một  cái.

Đã đến học kỳ 2 lớp 12, lúc này cảm giác căng thẳng mới ập vào trước mặt. Cơ thể Trần Miểu dậy thì ngày càng thướt tha, ngẫu nhiên cô cũng nhận được một ít thư tình. Trần Miểu nhìn thấy thư tình sẽ theo bản năng mà nhớ đến Cố Diệc Cư, nhưng nhớ đến rất nhẹ nhàng, không còn mãnh liệt như trước.

Thời gian thật là liều thuốc tốt nhất.

Thời điểm điền nguyện vọng.

Trần Miểu không định nói cho Chu Lệ, nhưng Chu Lệ lại chủ động hỏi tới. Bà ta đi theo bên người cô, nói: "Mày điền đại học Hải Thành thử xem."

Trần Miểu có chút khó hiểu nhìn bà ta: "Tại sao?"

Chu Lệ nói như chuyện hiển nhiên: "Nếu mày có thể thi đậu đại học Hải Thành, có thể cùng chị mày làm bạn và chăm sóc cho chị mày. Đến lúc đó, tao sẽ thuê nhà ở bên ngoài cho mày và chị mày cùng nhau ở."

Trần Miểu dựa vào cửa, cúi đầu nhìn giấy điền nguyện vọng, sau đó cười lạnh: "Sao tôi phải chăm sóc chị ta?"

Sắc mặt Chu Lệ trầm xuống: "Mấy ngày trước, con bé đi xuống cầu thang làm chân bị thương, lại ở một mình bên đó..."

Trần Miểu không trả lời, xoay người vào phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

Phanh —— sắc mặt Chu Lệ càng đen.

Sau khi cửa đóng lại.

Trần Miểu dựa vào ván cửa, nhìn chằm chằm giấy điền nguyện vọng.

Một lúc sau, cô bước đến bàn học, cầm bút, điền tên trường vào ô đầu tiên.

——

Trong hai ngày diễn ra kỳ thi đại học, chỉ có Trần Kính Khang đến cùng với cô. Thời tiết rất nóng, trong phòng thi chỉ có một chiếc quạt kêu cót két trên đầu. Sau khi thi xong, Trần Miểu và Liễu Anh tay trong tay đi ra, mồ hôi đầm đìa, mặt Trần Kính Khang cũng lấm tấm mồ hôi, ông ta nặn ra một nụ cười nói với Trần Miểu: "Buổi tối bố dẫn con đi ăn cơm"

Trần Miểu nhìn Trần Kính Khang, lắc đầu: "Không cần, bố về nhà đi."

Trần Kính Khang cầm điện thoại nói: "Bố kêu mẹ con......"

"Không cần gọi. Tôi có thể tự lo được." Trần Miểu ngắt lời ông ta. Hai ngày trước vì chuyện ai đi cùng cô tới điểm thi đại học, hai vợ chồng này đẩy tới đẩy lui, đặc biệt là Chu Lệ, ý tứ trong lời nói chính là Trần Miểu cũng không cần bọn họ đi cùng. Cuối cùng, Trần Kính Khang rất bất đắc dĩ hay phải nói đúng hơn là miễn cưỡng đi cùng Trần Miểu.

Lúc Trần Hân thi đại học, hai vợ chồng này đồng thời xin nghỉ. Khỏi phải nói họ lo lắng bao nhiêu, chỉ hận không thể thay Trần Hân vào thi.

Trong lòng Trần Miểu chết lặng. Mấy ngày trước vừa lúc là sinh nhật của cô, cô mười chín tuổi, thành niên, càng không cần đôi vợ chồng này.

Trần Kính Khang nhíu mày: "Tối nay con muốn đi đâu?"

Trần Miểu khoát tay: "Tôi tới nhà bạn học chơi. Ông về đi, không cần phải lo cho tôi."

Nói xong, nắm tay Liễu Anh, đi sang hướng khác. Trần Kính Khang đứng ở dưới gốc cây, nhìn bóng dáng cô con gái nhỏ, không biết vì sao, lại có cảm giác cô muốn theo gió bay đi. Ông ta lau mồ hôi, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, xoay người rời đi.

Toàn bộ trường học đều đang ăn mừng, lại một khóa mới tốt nghiệp cấp ba. Trần Miểu và Liễu Anh đi đâu cũng bị sách vở đập vào, hoảng sợ trốn đi, nhưng lại có cảm giác như trút được gánh nặng. Liễu Anh giang hai tay ra, hướng về phía bầu trời tươi đẹp kêu a a a a . Trần Miểu cười đá cô nàng, nói cô nàng ngốc.

Chỉ chốc lát sau, lớp trưởng dẫn theo nhóm người xuống lầu, kêu Trần Miểu và Liễu Anh: "Đêm nay không say không về!"

Đây là muốn đi KTV.

Trần Miểu và Liễu Anh hiển nhiên đi theo.

Mười mấy người đi ăn trước, 8 giờ hơn đi vào KTV. Có lẽ là biết đêm nay học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp ăn mừng, quầy bar cũng chưa có người nào. Mà nhóm học sinh vừa thoát khỏi biển sách này, trên người mang theo hơi thở thiếu niên thơm ngọt, khuôn mặt ai cũng phấn khởi, ánh mắt tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Sàn nhảy trung tâm vang lên tiếng nhạc, Liễu Anh kéo Trần Miểu đi lên nhảy.

Trần Miểu cởi áo khoác, cho dù không uống rượu vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích.

Buổi sáng cô muốn mát mẻ nên bên trong áo khoác đồng phục mặc một cái váy hai dây màu đen, khoét cổ chữ V. Bộ ngực nhỏ nảy nở của cô như ẩn như hiện dưới lớp váy.

Cô đá giày rơi xuống, vươn người nhảy theo điệu nhạc.

Năm phút sau.

Cửa quán bar mở ra, hai chàng trai cao to đẹp trai bước vào. Triệu Nghĩa nhéo mũi, mang theo ý cười nhìn một vòng quán bar, nói: "Toàn là học sinh. Hôm nay thi đại học xong?"

Cố Diệc Cư ngậm thuốc lá ngồi xuống trước quầy bar, nghiêng đầu cầm bật lửa, rũ mắt chắn gió.

Triệu Nghĩa đá vào chân Cố Diệc Cư: "Nhìn kìa, là nhóc con."

Cố Diệc Cư một tay đặt ở trên quầy bar, ngẩng đầu, nhìn hướng sàn nhảy.

Trên sàn nhảy, cô gái mặc váy hai dây với làn da trắng nõn ôm một cô gái khác, nghiêng đầu cười. Dây vai trượt xuống một bên bả vai lộ ra dưới ánh đèn lộng lẫy, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp có thể nâng một ly rượu nhỏ. Chiếc váy đen theo động tác của cô bay bổng trong không trung, đôi chân nhỏ trần trụi với màu móng đen lại ẩn ẩn mang theo một chút gợi cảm. Khi cô nhấc chân đá, bàn chân trắng nõn như ngọc làm cho lòng người trở nên mơ màng, rung động.

Triệu Nghĩa: "Móa, hơn một năm không gặp, nhóc con xinh đẹp như vậy?"

Ánh mắt Cố Diệc Cư dừng ở gót chân nhỏ đang giơ lên kia, bật lửa sáng lên, ánh lửa màu cam in lên chân cô, nhẹ nhàng đong đưa. Anh cắn điếu thuốc, rít một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top