Chương 16
Trần Miểu đã rời đi, không cần phải chào hỏi. Học sinh Nhất Trung đều tò mò nhìn Cố Diệc Cư - nam sinh khiến mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật.
Cố Diệc Cư kéo cổ áo Triệu Nghĩa: "Đi thôi."
Triệu Nghĩa buông tay, xoay người cùng Cố Diệc Cư đi về phía cổng trường trung học số mười hai. Lúc xoay người, vừa lúc gặp phải Trần Hân và bạn thân của chị ta, Trần Hân khẽ nâng cằm, nhìn bọn họ.
Triệu Nghĩa nhớ tới nội dung cuộc nói chuyện đêm đó, cười kéo kéo áo khoác Cố Diệc Cư: "Kìa, nữ học bá lạnh lùng."
Cố Diệc Cư đang cúi đầu xem di động, lười nhác mà ngẩng đầu, nhìn Trần Hân.
Trần Hân có một mái tóc dài thẳng màu đen xõa ngang vai, chị ta mặc đồng phục học sinh, tay đang ôm sách trước ngực, khí chất dịu dàng mang theo chút rụt rè.
Chị ta không giống Trần Miểu, lúc nào cũng cười vui vẻ.
Ngũ quan tinh xảo, giống như mỹ nhân trong tranh. Trước đây còn có thể nhìn thấy sự đề phòng trong mắt chị ta, phảng phất chỉ cần bọn họ nhìn chị ta nhiều thêm một chút chính là tội ác. Bây giờ thì tốt hơn, ánh mắt chị ta ôn hòa hơn nhiều.
Triệu Nghĩa cười sát vào Cố Diệc Cư: "Xem ra cũng không phải rất ghét cậu. Lúc trước nếu cậu nhìn cô ấy, cô ấy chắc chắn xoay người bỏ đi."
Cố Diệc Cư không nói lời nào, thu hồi ánh mắt ở trên người Trần Hân, lấy ra một cây kẹo mút, cà lơ phất phơ mà cắn, đi vào trung học số 12. Triệu Nghĩa thấy anh như vậy, nở nụ cười, có lẽ đây là cách chơi giữa nam và nữ.
Xem ai nhịn không được trước.
"Cố gia!" Vừa vào cổng trường, liền có bạn học cùng lớp tới kéo đi.
Đoàn người hướng phòng học đi đến.
Lúc này, một bạn học nam nói: "Cố gia, tối thứ sáu em nhìn thấy cô gái tên Trần Miểu chạy vào hẻm nhỏ. Lúc ấy em giật nảy mình, còn tưởng rằng cô ấy muốn làm cái gì, ai biết cô ấy đứng bất động trong hẻm nhỏ, hại em đứng ở bên ngoài canh gác, sợ có người khi bắt nạt cô ấy."
Trần Miểu thường xuyên đi tìm Cố Diệc Cư, ngẫu nhiên sẽ ở cổng trường gặp mặt nói chuyện phiếm, những người quen biết với Cố Diệc Cư đều biết cô.
Mà con hẻm nhỏ ở trung học số 12 này, thường xuyên phát sinh đánh nhau, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nam sinh ngăn cản nữ sinh rời đi, trêu chọc họ.
Tối thứ sáu?
Cố Diệc Cư nghiêng đầu nhìn bạn học nam kia.
Triệu Nghĩa nhướng mày: "Tối thứ sáu không phải la ngày chúng ta cùng ăn cơm sao?"
Cô nhóc đi vệ sinh, đi xong cũng không thấy quay lại, gọi điện thoại hỏi thì lại nói là đã về nhà......
Giọng nói Cố Diệc Cư trầm thấp: "Mấy giờ?"
Bạn học nam cau mày suy nghĩ: "Khoảng 7 giờ tối."
Triệu Nghĩa suy nghĩ: "Đi vệ sinh cũng không quá lâu."
Cố Diệc Cư dựa vào lan can, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, hỏi nam sinh kia: "Còn có gì khác thường không?"
Bạn học nam huơ tay: "Trời tối, đèn đường lại quá mờ. Em cũng không dám tới gần, nhìn từ xa thấy cô ấy còn nghe một cuộc điện thoại."
Dựa vào thời gian tính, hẳn là lúc anh gọi cho cô. Triệu Nghĩa cũng có chút khó hiểu: "Em gái nhỏ chạy tới hẻm nhỏ của trung học số 12 làm gì? Không phải trong nhà có việc sao?"
Cố Diệc Cư xoa nhẹ khóe môi, đôi mắt hẹp dài hướng đến tòa nhà dạy học bên cạnh nhìn.
Đó là khu lớp 11 của Nhất Trung.
Một lúc sau, anh cởi bộ đồng phục bóng chày, đi vào lớp.
"Đi học."
Những người còn lại lập tức theo anh vào.
——
Thi cuối kỳ xong, trường vẫn dạy tiếp một tuần, trước khi tuyên bố nghỉ đông. Tuy nhiên, lớp 12 phải học thêm một tuần nữa, lớp 11 và lớp 10 sẽ được nghỉ trước. Ngoài việc làm bài tập về nhà, Trần Miểu và Liễu Anh sẽ đi dạo phố, mua một ít quần áo đẹp cho năm mới. Liễu Anh nhìn Trần Miểu chọn quần áo, nghiêng đầu hỏi: "Đã lâu cậu không tới phòng bi-a hay quán Internet phải không?"
Trần Diệu lật xem nhãn treo trên quần áo, tay hơi khựng lại, cô nói: "Đúng vậy, chúng ta bận như vậy, làm gì có thời gian đi?"
Liễu Anh rốt cuộc ý thức được có gì đó không đúng, cũng không còn ngốc nghếch nữa, cô nàng cúi người nói: "Không phải lúc trước cậu dù bận vẫn sẽ đi sao? Lại đến......"
Cô nàng nhỏ giọng nói: "Cậu không thích Cố gia sao?"
Giá trên nhãn treo thật đắt, Trần Miểu nhét lại, nhắm mắt nói: "Không sao. Cũng không phải quá thích."
Liễu Anh: "......"
Là ai lúc trước ở nhà cô nàng đọc tin nhắn trên nhóm QQ khóc?
Bây giờ nói không thích?
Liễu Anh do dự nói: "Mấy ngày trước tớ đi tìm anh họ của tớ, ở tiệm net nhìn thấy chị cậu."
Trần Miểu ồ lên một tiếng, cảm xúc không hề dao động.
Liễu Anh: "......"
Trần Miểu không muốn Liễu Anh tiếp tục hỏi, liền chọn một cái nhét vào tay Liễu Anh, đẩy cô nàng nói: "Cái váy này cậu mua được, còn rất đẹp nữa, mau đi thử."
Liễu Anh bị chiếc váy hấp dẫn, cô nàng nhìn váy: "Không phải cậu cũng thích sao?"
Trần Miểu: "Tớ thích cũng không nhất định phải có."
Một câu hai nghĩa.
Liễu Anh híp mắt nhìn cô trong chốc lát, lúc này mới vào phòng thử đồ.
Trần Miểu mua không nhiều lắm, chỉ có một cái áo len và một cái váy. Liễu Anh có tương đối nhiều tiền, mua khoảng bốn bộ, còn có một chiếc áo khoác. Thật ra Liễu Anh muốn mua cho Trần Miểu gì đó, nhưng Trần Miểu không nhận, cho nên Liễu Anh không nói. Ai ngờ hai người vừa ra khỏi cửa hàng quần áo, liền gặp phải Trần Hân và Chu Lệ.
Vừa nhìn thấy Chu Lệ, Liễu Anh liền bĩu môi.
Nếu muốn nói cô nàng ghét nhất người nào, không thể nghi ngờ chính là Chu Lệ mẹ của Trần Miểu.
Lúc này Chu Lệ mang theo con gái lớn của mình, trong tay ít nhất có năm cái túi, so với Trần Miểu chỉ một cái túi thật sự không đủ nhìn.
Chu Lệ hỏi Trần Miểu: "Mua xong chưa?"
Trần Miểu uể oải trả lời: "Rồi."
Chu Lệ: "Vậy cùng nhau về nhà đi."
Trần Miểu: "Không, con tự về."
Nói rồi, cô kéo Liễu Anh đi một hướng khác, Liễu Anh liếc nhìn Chu Lệ còn có Trần Hân một cái, nhịn không được nói: "Mẹ cậu mua hàng đắt tiền cho chị cậu đó, thật đáng ghét."
Logo trên túi kia liếc mắt một cái có thể nhìn ra được. Trần Miểu không nói lời nào, cô sớm quen rồi.
Liễu Anh hỏi Trần Miểu: "Quần áo của cậu đủ không? Nếu không chúng ta lại chọn nhé?"
Trần Miểu lười nhác vươn vai: "Đủ rồi, chúng ta đi ăn lẩu đi?"
"Được thôi."
Hai người rẽ vào quán lẩu.
Kỳ nghỉ đông cách Tết Nguyên Đán rất gần, chẳng bao lâu nữa là sang năm mới. Nhiệt độ ở thành phố Y đã tăng lên một chút, không còn lạnh như vậy nữa. Đêm 30 Tết, Trần Miểu như thường lệ vào bếp giúp Chu Lệ, Chu Lệ vẫn luôn nói cô làm cái này làm cái kia, con dao trên tay Trần Miểu chặt lên tấm thớt, quay đầu nhìn Chu Lệ, ngữ khí không kiên nhẫn: "Nếu mẹ lại tiếp tục nói, thì con không làm nữa, mẹ có thể tự làm?"
Chu Lệ thấy thái độ này của Trần Miểu, rất bực bội, suy nghĩ lại nhịn xuống: "Tao kêu ba mày vào."
Nói xong, bà ta liền đi ra ngoài, kêu Trần Kính Khang vào, phòng bếp lúc này mới an tĩnh.
Làm xong cơm tất niên còn rất sớm, một nhà bốn người ngồi ăn cơm, năm nay là Trần Kính Khang phát bao lì xì, không phân biệt lớn nhỏ, Trần Miểu và Trần Hân nhận giống nhau. Ăn xong cơm tất niên, Chu Lệ và Trần Kính Khang không biết vào phòng làm gì, Trần Miểu dựa vào sô pha lật xem tiểu thuyết mượn ở thư viện.
Trần Hân cầm điều khiển từ xa mở kênh xem.
Không lâu sau, điện thoại Trần Miểu vang lên, cô cầm lên.
Thấy người gọi là Cố Diệc Cư. Trần Miểu hơi khựng lại, đè nén mọi cảm xúc, ấn nghe, cười nói: "Cố gia."
Giọng nói Cố Diệc Cư lười biếng, mang theo một tia ý cười: "Nhóc muốn đi đếm ngược không?"
Trần Miểu kéo váy xuống, dựa sát vào tay vịn. Cô nhớ tới năm trước, đêm 30 Tết cô đi theo Cố Diệc Cư đi đếm ngược. Lúc ấy, cô vô cùng thích thú, hận không thể hướng toàn thế giới tuyên bố, cô thích Cố Diệc Cư.
Lúc này, cô cười cười, từ chối: "Em không đi."
Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, tiếng nói trầm thấp của Cố Diệc Cư truyền đến: "Được. Năm mới vui vẻ."
Trần Miểu: "Năm mới vui vẻ."
Cúp điện thoại, Trần Miểu phát hiện tim còn đập nhanh hơn. Cô hít sâu một hơi, ném điện thoại lên bàn, nghiêng người qua lấy nước uống, lại đối diện ánh mắt Trần Hân, Trần Miểu nhấp một ngụm nước, nhướng mày nhìn Trần Hân: "Chuyện gì?"
Trần Hân cũng không biết đã nhìn cô bao lâu, lúc này có chút né tránh mà đem tầm mắt dời đi, lại theo bản năng nhìn về phía điện thoại của mình.
Điện thoại của Trần Hân mới mua là mẫu mới nhất, nhỏ nhắn xinh xắn nằm ngay trên tay chị ta, lúc này an an tĩnh tĩnh mà nằm.
Trần Miểu theo tầm mắt chị ta.
Sau đó đột nhiên hiểu ra.
Cô cười một tiếng.
Rất muốn hỏi Trần Hân, chị là đang đợi Cố Diệc Cư gọi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top