Chương 15
Gió bên ngoài lạnh dần và thổi to. Thành phố Y thuộc thành phố phía nam, trời trở lạnh sẽ lạnh đến thấu xương. Trần Miểu đứng ở cửa nhà hàng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt, phảng phất như chỉ còn mình cô trên đời. Từ sau khi ông bà qua đời, cô thường có loại cảm giác này.
Cái kiểu cô đơn phía trước không ai dìu dắt, phía sau cũng không có ai để nương tựa.
Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, không dám quay đầu lại nhìn nhà hàng, càng không dám ở lại đây thêm nữa. Sau khi đi xuống cầu thang, Trần Miểu gọi một chiếc taxi ngồi vào, không gian chật chội khiến cảm xúc suy sụp, cô tùy tiện nói một cái địa chỉ, tựa đầu vào cửa sổ, nước mắt lưng tròng nhìn lễ hội bên ngoài.
Thật ra, thích một người thực sự rất hạnh phúc, đặc biệt là có thể ở bên cạnh anh. Cho dù không phải người yêu cũng sẽ rất vui, chỉ cần nhìn anh, tiếp xúc với anh là được.
Nhưng mà con người ai cũng có lòng tham, một khi lòng tham nổi lên thì sẽ kéo mãi không dứt, dần dần họ sẽ không còn là chính mình nữa.
Khi cô ở cùng ông bà, cô chưa từng tranh giành. Bởi vì trong lòng họ đều có cô, cô vô tư hưởng thụ tình yêu của họ.
Nhưng ở bên cạnh bố mẹ, cô là muốn tranh cũng không thể tranh. Họ không yêu thương cô, bất công cô làm cho cô tự bọc mình như một con nhím, lạnh lùng nhìn họ thiên vị Trần Hân, luôn đặt Trần Hân lên hàng đầu.
Cô dần trở nên tê liệt không muốn tranh giành nữa.
Thật không may, lại tiếp tục ngã thêm một lần nữa vì Cố Diệc Cư. Nếu người anh thích không phải là Trần Hân, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, cô sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện đó hơn.
Chẳng ai muốn lúc nào cũng phải tức giận, ghen tuông nhưng cô lại không khống chế được bản thân, khiến bản thân trở nên xấu xí.
Xe taxi lăn bánh trên đường, cảnh đêm lần lượt thay đổi, tài xế quay đầu lại nhắc nhở: "Chúng ta tới rồi."
Trần Miểu ừm một tiếng, mở cửa xuống xe.
Ngẩng đầu nhìn, cô ngây ngẩn cả người, cô làm sao lại tới cổng trường trung học số 12.
Đây là nơi lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Diệc Cư, giữa Nhất Trung và trường trung học số 12 có một con hẻm, lúc đó Cố Diệc Cư một tay đút túi đang hút thuốc trong con hẻm này.
Trần Miểu đi vào hẻm, điện thoại của cô vang lên, âm thanh vang vọng trong hẻm rất chói tai. Cô nương theo ánh đèn đường lấy điện thoại ra, nhìn thấy người gọi là Cố Diệc Cư.
Trần Miểu suýt chút nữa lại khóc, cô dựa đầu vào tường ấn nút nghe, cố hết sức làm cho giọng nói bình tĩnh: "Cố gia."
Cố Diệc Cư bên kia nheo mắt: "Em ở đâu?"
Trần Miểu đè nén tâm trạng, tận lực trả lời: "Ở nhà đột nhiên xảy ra chuyện nên em về nhà trước, không kịp nói cho anh. Em định gửi tin nhắn cho anh đây."
Cố Diệc Cư nhướng mày, ngả người ra sau, vắt chéo chân dài: "Ừm, vậy đi."
Trần Miểu thấy đã lừa được anh, cười nói: "Tạm biệt."
Cố Diệc Cư lười nhác trả lời: "Tạm biệt."
Sau đó, Trần Miểu vội vàng cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, cô lại im lặng khóc, khóc đến mức Trần Miểu muốn ngồi xổm xuống, nhưng cuối cùng cô vẫn kìm lại được. Nửa tiếng sau, cô ngẩng đầu, nước mắt trên mặt đã khô, cô dùng mu bàn tay xoa khóe mắt, thở ra một hơi, rời khỏi hẻm nhỏ về nhà.
Chu Lệ và Trần Kính Khang vẫn còn đang tăng ca chưa về, cô mở cửa đi vào, nhìn thấy Trần Hân đang ngồi trên ghế sofa trước mặt là ly mì ăn liền đã ăn hết.
Trần Miểu dừng lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trần Hân, hô hấp có hơi ê ẩm, nhưng rất nhanh đã bị cô kìm chế, cô nói: "Sao chị không đặt cơm hộp về ăn?"
Trần Hân nhìn cô, ánh mắt dừng ở hốc mắt đỏ hoe của cô, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ nói: "Chị không muốn ăn cơm hộp"
Trần Miểu: "Vậy chị vứt mì gói đi. Nếu không lát nữa mẹ về lại mắng tôi không nấu cơm cho chị."
Trần Hân ừ một tiếng, vươn tay ném mì ăn liền. Trần Miểu không nói nữa, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đang định trở về phòng, còn chưa có đi vào.
Trần Hân lại gọi: "Em gái."
Trần Miểu mặt không cảm xúc hỏi: "Chuyện gì"
Trần Hân do dự, hỏi: "Số điện thoại của Cố Diệc Cư là gì?"
Không đợi Trần Miểu trả lời, Trần Hân nói thêm: "Vốn dĩ chị có rồi, nhưng hôm nay chị làm rơi điện thoại. Mẹ nói mua sẽ cho chị một cái mới. Chị vẫn còn một số câu hỏi muốn hỏi anh ấy."\
Trần Miểu quay đầu nhìn Trần Hân.
Trần Hân mím môi, trông rất vô tội. Trần Miểu dựa vào cửa, cười hỏi: "Không phải chị rất ghét anh ấy sao?"
Trần Hân quay đầu đi, giọng nói có hơi không cam lòng: "...Nhưng anh ấy rất giỏi. Anh ấy...anh ấy giải được tất cả các câu hỏi trong cuộc thi của chị hôm nay."
A.
Rốt cuộc sai chỗ nào rồi?
Trần Miểu thật sự không hiểu.
Có lẽ kể từ ngày ở trong phòng lạnh đó, định mệnh đã đưa Cố Diệc Cư và Trần Hân đến với nhau.
Cô kìm nén sự không cam lòng và chua xót của mình, tìm số điện thoại của Cố Diệc Cư, viết nó vào một mảnh giấy và ném cho Trần Hân. Sau đó cô vào phòng, đóng cửa lại, nhào lên giường, Trần Miểu bóp chặt gối, thầm nghĩ cô không nên ghen tuông hay tức giận, cái gì cũng không nên có, chỉ cần cô tiếp tục giống như lúc trước không tranh giành là được.
Bởi vì không tranh giành nên Trần Miểu không có cảm xúc gì trước sự bất công của Chu Lệ, chứ đừng nói là cảm thấy khó chịu.
Cô không tranh giành Cố Diệc Cư là được.
Thích một người quá dễ dàng, từ bỏ một người quá khó.
Nhưng thật sự từ bỏ liền đơn giản nhiều.
——
Thời tiết ngày càng lạnh khiến việc đến trường trở nên khó khăn. Trần Miểu bọc kín mít, thậm chí còn bịt khẩu trang. Khi cô đến cổng trường thì gặp Liễu Anh, Liễu Anh lạnh đến mức nhét hai tay vào túi áo khoác của cô và ôm cô thật chặt: "Lạnh quá, lạnh quá ..."
Trần Miểu vốn dĩ mặc rất dày, bị cô nàng đè lên người, giống như đang kéo theo một con gấu lớn, khiến cô một bước cũng khó đi.
"Chị hai à, chị thương xót em đi, em không đi được nữa." Cô cố hết sức đi về phía cổng trường, nhưng Liễu Anh không chịu di chuyển, làm bộ như không nghe thấy.
Những người xung quanh nhìn hai người họ đều buồn cười.
Lúc này phía sau có chút huyên náo, Trần Miểu và Liễu Anh cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa xuống xe, Cố Diệc Cư mặc đồng phục bóng chày màu đen, quần đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Anh bóp tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Trần Miểu.
Anh nhướng mày.
Triệu Nghĩa chào hỏi Trần Miểu trước: "Hi, nhóc con."
Cả cơ thể và khuôn mặt của Trần Miểu đều cứng đờ, sau đó cô nặn ra một nụ cười: "Hi, Triệu ca, Cố gia."
Liễu Anh cũng vẫy tay.
Triệu Nghĩa dường như muốn đến nói chuyện vài câu, dù sao vẫn còn sớm. Trần Miểu nhìn ra ý định của anh ta, nắm lấy Liễu Anh và nói: "Không xong rồi. Ma đầu chắc chắn lại bắt chúng ta học sớm."
Liễu Ảnh vừa ngây thơ vừa ngọt ngào nghĩ: "Đúng vậy đúng vậy."
Vì vậy Trần Miểu nâng lên khuôn mặt tươi cười, tóc đuôi ngựa theo động tác của cô hất lên trúng khóe môi, sau đó lại chảy xuống, điểm thêm một chút ánh nắng, chiếu vào trên mặt, tư thế kiều diễm của thiếu nữ càng lộ rõ, cô vẫy tay : "Triệu ca, Cố gia, bọn em đi trước."
Nói xong, cả hai nhanh chóng chạy vào Nhất Trung.
Bước chân Triệu Nghĩa dừng lại, hơi do dự hỏi: "Sao giống như là đang chạy trốn vậy?"
Cố Diệc Cư híp híp mắt, không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top