Chương 12
Trần Miểu hiếm khi chạm vào máy tính, ở nhà có một máy nhưng hầu như chỉ có Trần Kính Khang và Trần Hân dùng. Trong quán net ồn ào, Trần Miểu vừa cắn ống hút, vừa di chuyển chuột, cuối cùng cô chọn chơi đập chuột chũi để thư giãn. Cô thỉnh thoảng nhìn qua Cố Diệc Cư, thấy anh không chơi game, mở một vài thư mục.
Đôi khi anh mở QQ lên, hình như là đang nhắn tin.
Trần Miểu nhớ bản thân cũng có một tài khoản QQ, lập tức tìm, cuối cùng tìm thấy tài khoản và mật mã trong điện thoại. Cô click vào biểu tượng chim cánh cụt trên màn hình máy tính và đăng nhập vào.
Rất nhanh, một con chim cánh cụt yên tĩnh xuất hiện trên màn hình. Trần Miểu kéo xuống, cô có rất ít bạn, khoảng tầm hai mươi người, tất cả đều là bạn cùng lớp.
Tất nhiên, còn có Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa.
Cô đã mở một nhóm riêng cho Cố Diệc Cư.
Tên nhóm là "Tâm."
Cái này rõ ràng như vậy, Trần Miểu đỏ mặt nghiêng đầu nhìn anh. Cố Diệc Cư nhai trân châu, góc nghiêng đẹp như tạc tượng. Trần Miểu lặng lẽ đóng nhóm, anh còn đang trực tuyến.
Sau đó, cô cũng thấy Triệu Nghĩa đang online. Cô đột nhiên quan tâm, nhắn tin cho Triệu Nghĩa.
Miểu Miểu: "Alo."
Triệu Nghĩa: "Ồ, em gái nhỏ, nhóc muốn gì?"
Miểu Miểu: "Anh đang làm gì vậy ạ? Không phải anh đang ở phòng bi - da à?"
Triệu Nghĩa: "Đúng vậy. Trong phòng nghỉ có máy tính của Cố gia nhà em."
Miểu Miểu: "..."
Khuôn mặt cô đỏ ửng, cái gì mà Cố gia nhà cô.
Triệu Nghĩa: "À đúng rồi. Để anh thêm em vào nhóm chơi."
Miểu Miểu: "Được ạ."
Tin nhắn gửi đi được một lúc, Triệu Nghĩa đã thêm Trần Miểu vào một nhóm có tên là "Thư viện câu hỏi". Trần Miểu vừa vào, Cố Diệc Cư quay sang nhìn, dường như còn cười. Trần Miểu sửng sốt, thấy Cố Diệc Cư vừa gửi một loạt câu trả lời mà cô không thể hiểu được.
Cô nhìn màn hình máy tính của Cố Diệc Cư, nói: "Anh cũng ở trong nhóm à."
Cố Diệc Cư ừ một tiếng, ngón tay thon dài đẩy trán cô: "Đề lớp 12. Em vào làm gì?"
Trần Miểu thì thầm: "Em nhìn không được hả?"
Cố Diệc Cư mỉm cười: "Được."
Trần Miểu ngồi thẳng, nhìn anh tiếp tục gõ bàn phím, khung chat của cô liền xuất hiện ảnh đại diện của anh.
Cảm giác này rất mới lạ, mặc dù cô thực sự không hiểu mấy câu hỏi này. Triệu Nghĩa nhắn rất nhiều, chủ yếu là đặt câu hỏi trong nhóm, thỉnh thoảng còn nói: "Cố gia, cậu mở lớp đi, tớ đăng ký."
Ngay sau đó, một số người thả haha, Trần Miểu cũng thả haha theo....
Tuy nhiên, cô cũng không phải không biết điều mà nhắn bất cứ cái gì khác. Thấy họ đều chăm chỉ giải đề, cô cũng yên lặng nhìn, không nhắn tin nói chuyện phiếm.
Nhìn một hồi, Trần Miểu cảm thấy hơi chán. Cô mở danh sách thành viên lên, muốn xem thử có ai ở trong nhóm.
Kết quả.
Nhìn thấy một hình đại diện quen thuộc và một cái tên quen thuộc.
"Trần Hân."
Trần Miểu nhìn chằm chằm vào hình đại diện có tên này. Cô di chuyển chuột, nhấp vào hình đại diện và thấy tư liệu của Trần Hân, hồ sơ này giống hệt như của Trần Hân trong phần QQ của cô. Cô lại nhấp vào khung chat, bên kia hiển thị là bạn bè của cô.
Trần Miểu ngơ ngác nhìn một lúc.
Hai giây sau, cô buông chuột ra, gối đầu nằm lên bàn, cười hỏi Cố Diệc Cư: "Chị gái em cũng ở trong nhóm à?"
Cố Diệc Cư không còn ở trong khung chat nữa, anh đang chơi game, lười biếng trả lời: "Đúng vậy."
Trần Miểu: "..."
"Hai người có nói chuyện với nhau không?" Trần Miểu không kiềm chế được trong lòng chua xót, hỏi ngược lại.
Cố Diệc Cư: "Có nói vài câu."
Có nói vài câu?
Có nói vài câu?
Chuyện gì đã xảy ra trong hơn một tháng qua? Trần Miểu quay đầu nhìn chăm chú vào danh sách, ảnh đại diện của Trần Hân tối đi, ảnh đại diện của Cố Diệc Cư cũng tối đi. Hai người rơi xuống cuối cùng, ở bên cạnh nhau. Trần Miểu cũng đột ngột tắt QQ, đứng dậy nói: "Em phải về nhà."
Người trên màn hình của Cố Diệc Cư bị anh bắn một phát vào đầu, màn hình hiển thị chiến thắng.
Cố Nhất Cư giẫm thanh ngang dưới bàn, ghế hơi lùi về phía sau một chút, anh chống cằm nhướng mày: "Em không định chơi thêm một lát sao?"
Trần Miểu cầm ly trà sữa đã không còn đá, vuốt tóc trên trán, cười nhìn anh nói: "Không. Không thú vị."
Cố Diệc Cư gật đầu: "Được. Nghỉ lễ vui vẻ."
Trần Miểu nhìn thấy vẻ mặt không để ý của anh, không nhìn ra được gì. Cô đột nhiên nghiến răng, đến gần hỏi: "Cố gia, anh thấy chị gái em đẹp hay em đẹp?"
Cô gái đến quá gần, trong hơi thở mang theo mùi hương ngọt ngào của trà sữa, đôi môi đỏ của cô gần trong gang tấc.
Cố Diệc Cư híp mắt, đầu ngón tay chọt chọt mũi của cô, đẩy mặt cô ra: "Lại giận dỗi à?"
Trần Miểu: "..."
Cố Nhất Cư đặt nắm tay ở bên môi, cười nhẹ hai tiếng: "Về đi."
Cố Diệc Cư nói với cô.
Nói sang chuyện khác.
Trần Miểu rất muốn hất trà sữa lên đầu anh, cô nuốt xuống những cảm xúc này, nở nụ cười trên môi: "Tạm biệt Cố gia."
"Tạm biệt." Cố Diệc Cư vẫy tay.
Trần Miểu dời ghế, xoay người đi ra cửa quán net, bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy.
Sau khi rời khỏi quán net, Trần Miểu cảm thấy khó thở, cô ném ly trà sữa và đi bộ về nhà.
Đi được hai bước, cô lại rẽ đi đến nhà Liễu Anh,. Liễu Anh đang ngủ trưa, mặc đồ ngủ mở cửa cho Trần Miểu: "Trời ơi. Sao cậu lại tới đây?"
Trần Miểu mồ hôi đầm đìa, cô chạy tới đây hơn một tiếng.
"Tớ đi tắm cái đã. Mấy ngày nay ở nhà cậu được không?" Trần Miểu đi vào phòng tắm, Liễu Anh ngáp một cái: "Được, dù sao tối nay ba mẹ tớ đi công tác, tớ không đi với họ là được."
Trần Miểu thực sự hâm mộ Liễu Anh, ba cô nàng đi công tác sẽ mang cô nàng và mẹ đi cùng. Từ nhỏ Liễu Anh đã đi rất nhiều nơi, cô nàng cũng đã đi không ít nơi ở nước ngoài, những chuyến đi này đều được công ty chi trả.
Tiền cũng phản ánh đúng giá trị của nó lúc này.
Trần Miểu tắm rửa một lúc lâu ở trong phòng tắm mới đi ra. Sau khi đi ra cô liền hỏi mượn máy tính của Liễu Anh.
Liễu Anh lấy máy tính bảng ra và ném nó cho Trần Miểu.
Trần Miểu đăng nhập vào tài khoản QQ, tìm ảnh đại diện của Triệu Nghĩa và gửi cho anh ta một tin nhắn hỏi anh ta: "Nhóm thư viện câu hỏi đó được tạo khi nào ạ?"
Triệu Nghĩa: "Một tuần trước."
Miểu Miểu: "À. Sao Nhất Trung và trung học số 12 có thể chơi chung với nhau vậy?"
Triệu Nghĩa: "Ha ha. Anh cũng không biết, hình như là bạn thân của chị em lập nhóm nên anh mới bị thêm vào."
Miểu Miểu: "..."
Triệu Nghĩa: "Em gái nhỏ lại ghen?"
Trần Miểu nhìn thấy tin nhắn này, cô không trả lời. Cô đóng khung chat, tắt QQ và ngã xuống sô pha. Liễu Anh mang ra một đĩa trái cây, đặt nó lên bàn và đút cho Trần Miểu.
Trần Miểu vừa ăn vừa muốn khóc nhưng cô nhịn được.
Liễu Anh vỗ vỗ cô: "Cậu làm sao vậy?"
Hai mắt Trần Miểu đỏ hoe nói một câu không liên quan: "Trái cây ăn ngon thật đấy."
Liễu Anh: "Ngon đến mức muốn khóc?"
Trần Miểu: "..."
Cô xoay người quỳ gối trên sô pha, nắm bả vai Liễu Anh: "Cậu cảm thấy Cố Diệc Cư sẽ thích tớ hay Trần Hân?"
Liễu Anh cắn quả táo, ngẩn ngơ, sau đó rất chính trực nói: "Nhất định là thích cậu."
Trần Miêu mỉm cười.
A.
Mới là lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top