Chương 2
Nói rồi Lục Lẫm cũng không để ý đến tiếng than thở lẫn chửi rủa đằng sau mà đi thẳng ra khỏi kho hàng.
Minh Phong nhìn Lục Lẫm đi khuất mà không để ý đến lời nói của cậu lại càng phẫn nộ nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhìn núi hàng cao đồ sộ trước mắt, tia nản lòng trỗi dậy trong giây lát lại được thay thế bằng sự cứng đầu. Cậu hạ mình bắt đầu lấy sổ sách ra chứng thực. Từng thùng hàng được kiểm kê, chớp mắt đã đến giữa trưa mà hàng trong kho chưa ít đi phần nào. Lính gác xung quanh đã lục tục đi nhận cơm trưa. Minh Phong một mình đứng giữa kho hàng to lớn, cổ truyền đến cảm giác nhức mỏi, chân đã tê rần vì đứng quá lâu. Lính gác đã quay lại, trên tay còn cầm thêm xuất đồ ăn nóng hổi.
"Minh Phong ơi, cậu đâu rồi? Tôi mang cơm cho cậu này."
Tân Sinh ngắm nghía xung quanh rồi mới thấy bóng dáng Minh Phong sau các thùng hàng to lớn. Cậu nhẹ nhàng chạy đến đưa cơm cho Minh Phong.
"Cho cậu này, đừng ngại."
Minh Phong mím môi, nhận đồ ăn từ tay Tân Sinh.
"Vậy nhé, tôi còn nhiều việc quá, tôi đi trước cậu cứ ăn trước đi."
Tân Sinh mang lại cho Minh Phong cảm giác giống gà mẹ vậy. Tuy Minh Phong ương bướng nhưng vẫn chỉ mới chưa được 20, cậu vẫn muốn được người khác quan tâm và để ý.
"Cảm ơn."
"Không hề gì."
Minh Phong ngồi xuống thềm đất mà sáng nay cậu còn chê bẩn để ăn cơm. Tân Sinh liếc thằng nhóc mới đến vài lần rồi mới đi mất.
Ăn xong, Minh Phong tiếp tục kiểm kê hàng hoá nhưng lại phát hiện ra có một thùng hàng bị ướt nên các lớp gỗ, giấy mềm hơn và bị một vật nhọn chọc thủng tạo nên khe nhỏ. Mới đâù cậu còn nghĩ là chuột tuy nhiên càng nghĩ càng lấy làm lạ. Chỗ này là kho hàng đáng lẽ sẽ có phương pháp phòng chống động vật gặm nhắm, cớ sao lại có thể có thể để lọt vào được ? Liếc mắt nhìn chiếc cửa xổ gần đó, cửa xổ chỗ này được bọc lớp thép chống đạn nay lại có vệt ẩm ướt. Minh Phong đi về phía cửa sổ, đẩy tấm thép ra, đẩy lớp kính lên nhìn ra ngoài. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai lại đóng cửa sổ xuống, có lẽ lúc nãy cậu không để ý có lính gác vô tình làm ướt.
Khiết Vũ tim đập thình thịch núp dưới sát vách của sổ, vây cá trên tai úp mở khẩn trương. Móng tay nhọn hoắt cắm vào vách đá gần đấy để treo cơ thể nhân ngư lơ lửng. Đuôi cá màu sữa ngoe nguẩy phản ánh hồng dưới ánh nắng.
Đây là lần đầu tiên cậu dám đi trộm đồ của nhân loại, trong miệng còn ngậm bọc bánh mì. Nhận thấy người kia đã đi, cậu mới dám từ từ bò xuống. Lấy móng vuốt rạch một đường trên bao bì, mùi bơ kích thích mũi nhỏ, miệng nhỏ đầy nước miếng. Cậu cắn miếng to bánh vào miệng. Chưa bao giờ cậu được nếm đồ ăn ngon như vậy.
Khiết Vũ nghĩ: "Thật hạnh phúc quá."
Bất ngờ cánh cửa lại mở ra lần nữa. Khiết Vũ cuống quýt để lại miếng bánh trên dải cát rồi trượt xuống biển trốn đi.
Minh Phong rướn người nhìn thẳng xuống dưới vách cửa, thấy có miếng bánh cô đơn trên dải cát, bên dưới còn lót bọc nilon cho không bẩn.
Ha lại có đứa dám trốn việc đi trộm đồ ăn? Để cậu xem là ai nào. Biết đâu cơ cấu cả 2 đều được hưởng lợi. Đóng cửa sổ vào, Minh Phong coi như chưa có việc gì mà tiếp tục kiểm kê hàng hoá. Cậu định mai mới canh xem.
Khiết Vũ núp dưới lớp san hô nhìn nhân loại kia đóng cửa sổ nhưng vẫn không dám bơi đến lấy bánh ăn. Dù bánh ngon lắm nhưng vì vậy mà bị bắt thì quá thiệt. Bánh ngọt trong miệng đã bị thấm nước biển mặn chát vẫn khiến cá con thòm thèm. Cậu quyết định bỏ lại miếng bánh mà bơi về ổ dự định để lần sau trộm lại.
Đến đêm khuya, Minh Phong vẫn chưa làm xong. Bấy giờ, Việt Mẫn đến gõ vào cửa của kho hàng. Minh Phong quay lại nhìn người xa lạ.
"Cậu là Minh Phong phải không? Lục Lẫm nhờ tôi đến bảo cậu về đi."
Việt Mẫn là người Lục Lẫm đang theo đuổi. Từ lúc mới đến Lục Lẫm đã được anh chiếu cố.
Cả người Minh Phong ê ẩm vì phải đứng liên tục trong cả ngày. Cậu giật giật bả vai cứng đờ mà di chuyển cơ thể nặng nhọc.
"Biết rồi."
Hai người cùng đi ra khỏi kho hàng, đến phòng của Minh Phong thì Việt Mẫn mới tách ra đi về khu của bản thân.
Minh Phong nặng nhọc mở cửa phòng tắm, gột rửa mệt mỏi, bụi bẩn suốt cả ngày. Khăn tắm thô ráp khiến thiếu gia nhỏ bức xúc, người không mặc gì đi ra khỏi phòng tắm mà đã quên mất trong phòng không chỉ có mình cậu.
"Haha, mày đang làm gì thế ? Khoe gà nhỏ của mày à hahaa."
"Hải Anh, im.."
Dù Tân Sinh có thế nào cũng không nín được xấu hổ lẫn buồn cười. Bởi sao cũng nhỏ thật.
Minh Phong ngượng chín mặt lấy tay che cậu bé của mình.
"Tôi không nhỏ, tôi còn đang phát triển. Đm đừng cười nữa!"
"Ừ ừ, chim nhỏ hót lứu lo hahahaha."
Vì việc này mà mấy khúc mắc của mấy người cũng được hoà hoãn. Họ cảm thấy thân thuộc với nhau hơn. Mối liên kết mơ hồ được tạo ra.
Sáng hôm sau, Minh Phong lại bị Hải Anh gọi dậy. Tuy nhiên lần này 2 người không chí choé gay gắt như lần trước nữa. Bốn người còn ăn sáng chung với nhau. Ăn xong họ mỗi người một việc mà tách ra, chỉ có lúc huấn luyện và về phòng mới gặp nhau.
Quay lại kho hàng hôm qua, thấy cửa sổ còn đóng chặt, không có dấu vết gì. Minh Phong cười khẩy, đi đến làm công việc của mình như không. Dù cứng đầu nhưng cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi nhịp sống nơi đây. Chú tâm làm việc đến gần chiều, cậu nhức mỏi ngồi tựa xuống góc khuất của kho hàng. Đang lim dim mắt nghỉ ngơi thì lại nghe thấy tiếng động nhỏ bé xen lẫn tiếng nước tí tách vang lên. Chiếc cửa xổ im lìm được mở nhẹ ra, một vật thể trườn vào theo khe hở để lại vệt nước trượt dài. Minh Phong bàng hoàng dụi mắt nhìn lại thì chỉ còn thấy đuôi cá ánh hồng. Lý trí kéo cậu về thực tại, cơ thể nhanh chóng nép vào thùng hàng. Dù sao cậu cũng không biết thực thể ấy có nguy hiểm hay không. Giây lát, Khiết Vũ đã quay lại, ngựa quen đường cũ mà bò đến bên cửa xổ để tẩu thoát. Nào ngờ vây cá bên tai lại rung kịch liệt, quay sang phải thì thấy đôi mắt trừng lớn của nhân loại cậu gặp hôm qua.
Khiết Vũ đã ngóng ở ngoài cửa sổ xem khi nào người này mới nghỉ ngơi, cho đến buổi chiều mới không thấy bóng dáng Minh Phong qua cửa sổ. Chờ thêm lúc nữa vẫn không thấy nên Khiết Vũ mới dám cả gan đi vào.
Hai người trợn mắt nhìn nhau. Hộp sữa trên tay Khiết Vũ cũng bị cậu đâm hỏng. Bản năng thúc dục Khiết Vũ chạy ngay khỏi đây nhưng hình như có một móc xích khoá cậu và con người này ở chung một chỗ. Tựa như là định mệnh.
Minh Phong không thể tin vào những gì đang diễn ra. Nhân ngư trước mặt hấp dẫn mọi sự chú ý của cậu, niềm vui thích từ xương tủy toát ra với người mới gặp. Cậu cũng không biết xúc cảm này xuất phát từ đâu. Dường như cuộc gặp gỡ đã được sắp đặt từ trước, họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Tim đập thìng thịch trong lồng ngực, sự thân thuộc cổ xưa ùa về trong tâm trí. Cảm xúc quá mạnh mẽ khiến cậu không nói nên lời nào.
Liệu đây có phải tình cờ của cậu không?
"Dù là tình cờ nhưng tôi lại rung động bởi có lẽ thích em yêu em là thiên mệnh của tôi." Minh Phong đờ đẫn nghĩ.
Khiết Vũ cắn răng xua đuổi cảm giác muốn đến gần Minh Phong, quẫy đuôi nhanh chóng biến mất dưới vách cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top