Chương 1

Nắng gió nơi xa trường mang theo mùi vị tanh mặn của muối nuốt trọn cả con tàu. Không khí nóng ẩm pha loãng mùi cá gây gay mũi. Nguy hiểm đang rình rập con mồi của nó. 

"Vâng thưa đội trưởng, chúng tôi không phát hiện ra bất cứ xâm nhập trái phép nào vào vùng biển nước ta. Con tàu sẽ quay về trong vòng 20 phút nữa."

"Chúng tôi đã nhận được lệnh nhận người từ cấp trên. Vâng, chào đội trưởng."

Người lái tàu gần đó, miệng phì phèo khói thuốc, cười cười nói:  “Anh xem, người mới đến này có được không đây ? Haha.”

Người kia im lặng tựa vào khung cửa sổ, tay buông thõng bên hông, nhẹ vuốt cuốn sổ tay được kẹp gọn. Người lái đò dường như đã quá quen với việc hắn không trả lời. Con tàu chậm rãi xé rách màn nước tiến vào vờ, mỏ neo rơi bịch xuống nước. Đoàn người từ khoang thuyền cất bước đi ra. Mặt họ đen nhẻm, thân mặc hải phục, ngực đeo quốc huy. Người kia đi đầu, cất tiếng

“Tự quản đến 8h, 8h10 tập trung tại sân. Giải tán!"

“Rõ, đội phó khoẻ!”

Bấy giờ họ mới rũ bỏ dáng vẻ cứng ngắc vừa rồi, bộc lộ tính cách trẻ con của mình, kéo thành từng nhóm tám nhảm. Có hai người bá vai bá cổ nhau đi về một hướng.

“Anh Lục, cùng đi ăn không ?”

“Tụi mày đi trước đi, tao bận.”

Hai người liếc mắt ngầm hiểu ý nhau, anh Lục của họ đang trong thời kỳ theo đuổi tri kỷ.

“Vậy, tụi em đi trước nhé. Anh ăn gì thì nhắn cho bọn em.”

Lục Lẫm liếc nhìn họ, mím môi

“Nhớ mua 2 phần.”

Hai người đã đi được vài bước, nghe Lục Lẫm nói thế thì quay lại nháy mắt trọc ghẹo anh.

Đến 8h10, mọi người tập trung lại. Trường Nam bước vào từ cửa, bên cạnh còn có một cậu ấm. Vẻ mặt kênh kiệu, nhìn bọn họ bằng cặp mắt khinh thường. Từ đầu đến chân mang một thân đồ xã xỉ. Tường Nam vẫn im lặng, không tỏ thái độ gì với đứa con nít đi cùng mình. Đi đến giữa, hắn nói

“Đây là thành viên mới của đội chúng ta.”

Hắn quay lại nhìn Minh Phong

“Mời cậu giới thiệu bản thân mình.”

“Tôi tên Minh Phong, mới vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi đến đây trải nghiệm."

Cậu vừa nói vừa đút tay vào túi áo, không chút ý tứ tôn trọng nào với những người đối diện. Nét ngạo mạng, khinh rẻ toát ra từ cốt cách. Đoàn đội có người không nhịn được mà nhìn Minh Phong. Cậu cũng không biết sợ mà ngang nhiên đối mắt. Trường Nam sờ sờ cuốn sổ bên hông

“Cậu, đi vào cuối hàng đứng vào. Tiện thể xếp luôn vào đội của Lục Lẫm đi."

Minh Phong sao mà nghe sự sắp đặt của người khác. Chân không chịu di chuyển mà lấy gót giày kì vào nền sân.

“Lôi đi."

Có người đến tóm cổ Minh Phong ép xuống kéo đi về phía cuối đoàn.

“Này, chúng mày điên à ? Dám đụng vào tao ?”

“Chúng mày muốn chết hả ?"

Bỏ ngoài tai lời đe dọa của cậu, người quân nhân vẫn lôi xềnh xệc cậu ấm đến cuối hàng. Đến chỗ, người này mới buông tay, dưới ánh mắt của Trường Nam cậu bắt buộc phải đứng đây. Minh Phong chưa bị cưỡng ép như vậy, cậu hằn học muốn giẫm nát Trường Nam.

“Việc cần thông báo đã xong, giờ mời mọi người luyện tập.”

Đoàn đội bắt đầu hành động, họ xoay ngang chạy theo phía bờ cát. Quân nhân kia cưỡng chế Minh Phong làm theo. Minh Phong bực tức chửi rủa trong lòng nhưng vẫn không làm ra hành động gì phản kích. Nhanh chóng cậu không theo kịp nhịp độ của đoàn. Nắng oi ả vùi dập hơi nước từ cơ thể con người rút từ từ năng lượng của họ qua không khí. Dù vậy Minh Phong vẫn kiên trì chạy đủ cho bằng đoàn người. Lượng mồ hôi lớn tuôn ra lại bị ánh mặt trời thiêu đốt tạo nên cảm gác dính nhớp. Cậu cứng đầu nhất quyết không muốn nhận bản thân thua kém. Minh Phong ngồi bẹp dưới đất, cố gắng lấy lại năng lượng cho bản thân. Lúc này, quân nhân kia mới rời đi. Lục Lẫm từ hàng người đi ra, tiến tới

“Minh Phong, cậu đi theo tôi."

Minh Phong không còn sức lực để đáp lời, tay mệt mỏi chống xuống đất nhằm đẩy cơ thể đứng lên. Suy nghĩ muốn trả treo nhưng lời không thoát được khỏi miệng lưỡi khô khốc. Cậu mệt mỏi bám theo Lục Lẫm, đi đến những dãy phòng san sát nhau được đánh số. Chúng nối tiếp và bao nhau thành chữ U, những căn phòng thông với nhau bằng hệ thống lọc gió, chắn cát. Lục Lẫm đi trước, vươn tay mở cửa căn phòng số 3

“Đây là phòng của cậu, giường bên trái phía trên sát tường là của cậu. Phòng này có tôi và hai người nữa.”

Căn phòng này đơn giản chỉ có 4 chiếc giường, những đồ vật thiết yếu thêm phòng vệ sinh.

Tân Sinh là thanh niên có đôi mắt xếch với tàn nhang lấm tấm. Thanh niên là người hoà đồng, chăm sóc nên rất được lòng những người xung quanh. Còn Hải Anh là một người có tầm vóc cao to, phổng phao nhưng luôn tỏ ra nũng nịu, trêu ghẹo người khác.

Minh Phong cất chân bước đến chiếc giường. Mặt đập vào ga giường thô ráp, cơ thể tìm được điểm tựa mà bắt đầu dãn ra. Tiếng tim đập từ từ bình tĩnh lại.

“Ừ, đã biết.”

Ở cửa lại xuất hiện hai bóng người đang hạnh hoẹ nhau, tay còn cầm vài túi đồ ăn. Lục Lẫm nghiêng người chào họ.

“Vừa nhắc đã đến rồi à.”

“Hì, chào anh Lục.”

“Á, thằng nhóc hồi sáng.”

“Hải Anh, tôi đã bảo không được gọi người khác như vậy mà ?”

“Biết rồi.”

Tân Sinh lách qua hai người, nhanh nhẹn dọn bát đũa lên bàn. Mùi đồ ăn nóng hổi lan tràn khắp không khí. Minh Phong trộm vội nuốt nước miếng trong miệng.

“Ai là thằng nhóc cơ ?”

Hải Anh khoác tay Lục Lẫm kéo về bàn ăn, vừa đi vừa nói.

“Nói ai đâu hì. À mà này anh Lục phải ở lại ăn cùng tụi em đó."

“Không được, tao có việc rồi.”

Minh Phong lật người lại đứng dậy, cơn nhức mỏi khiến tâm tình cậu càng tệ hơn.

“Tôi còn ở đây đấy ?”

Tân Sinh nhẹ nhàng khuyên giải hai người rồi đưa hộp đồ ăn vừa mua cho Lục Lẫm. Lúc này anh mới đi ra khỏi phòng. Anh không còn dư sức để cản hai thằng trẻ con này nữa, Lục Lẫm phải đến gõ cửa tri kỷ thôi.

“Rồi, hai người có muốn ăn cơm không ?”

“Nào nào, Minh Phong lại đây. Tôi có mua bánh bao cho cậu đấy."

Ngày hôm sau, do Minh Phong là người mới đến nên được đặc cách nghỉ 1 ngày tuần tra. Cậu được Hải Anh gọi dậy lúc 7 giờ rưỡi sáng. Tâm tính cả hai người vốn không tốt nên không lâu sau Minh Phong và Hải Anh đã lục đục ngay trên giường. Tay Hải Anh nắm chặt cổ của Minh Phong buộc cậu phải ngửa cổ lên. Cùi trỏ Minh Phong cũng không vừa mà nhấn mạnh vào vòm ngực Hải Anh. Hai người lăn vài vòng trên giường rồi ngã mạnh xuống đất khiến cả hai đều phải buông đối phương ra.

“Đm, mày bị điên à ? Sáng sớm gọi tao làm đéo gì ?”

“Bố không bị bắt thì bố đây cũng đéo thèm gọi mày nhé thằng trẻ ranh.”

“Mẹ mày, muốn gây chuyện à!?”

Tân Sinh đang đung đưa tay mở cửa liền nghe thấy tiếng mắng chửi ầm ĩ từ trong thoát ra. Cậu tá hoả chạy vào phòng, giày còn chưa kịp cởi đã phải lao vào tách hai người ra.

“Sáng sớm mà hai người có chuyện gì vậy ?”

Minh Phong miệng còn chưa kịp mở, Hải Anh đã mồm miệng lanh lẹ nũng nịu trước.

“Tôi chưa làm gì, mà thằng nhóc này đã lên cơn đấm tôi rồi huhu đau quá. Nhìn đi Tân Sinh.”

Minh Phong nghe thế, mắt trợn lớn nhìn đăm đăm vào Hải Anh.

“Mày nói gì cơ ? Bịa đặt cũng giỏi nhỉ ?”

Hai người nói qua nói lại khiến Tân Sinh phải nhét hộp sữa vào mới im miệng. Miệng rít sữa nhưng mắt vẫn chí choé với nhau. Tân Sinh biết Hải Anh gọi Minh Phong dậy vì Trường Nam bảo cậu dẫn cậu ấm này đến chỗ của Lục Lẫm, đồng thời giúp cậu làm quen môi trường. Thanh niên kéo tây kéo đông mới kéo được Minh Phong ra khỏi phòng.

“Hay để tôi dẫn cậu đi dạo chút nhé ?”

Trên đường đi, Minh Phong thấy những người lính hải quân ra vào liên tục. Ánh nắng chiếu rọi trên lá cờ phấp phới phía xa, mùi biển vương vấn cả hòn đảo, hải âu chao lượn trên tháp chỉ huy. Con người nơi đây tựa như hòa một nhịp với thiên nhiên, họ hoạt động nhịp nhàng như những con sóng tuần tự đập vào bờ. Tân Sinh nhẹ nhàng giới thiệu với cậu về những địa điểm trên hòn đảo, cuối cùng họ dừng chân tại một bến cảng gần bờ. Hàng loạt con tàu chiến nối đuôi nhau thể hiện niềm tự hào của người lính hải quân. Nơi này thậm chí còn có người cầm súng máy đứng canh.

Gần đó là Lục Lẫm đang ngồi xổm hút thuốc, mắt hướng về đất liền xa xăm. Anh vẩy tẩu thuốc, đứng lên đi về phía hai người.

"Đi thôi, tôi dắt cậu đi."

Minh Phong quay đầu sang nhìn Tân Sinh. 

"Không đi à ?"

"Không đâu, tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi."

Mắt thấy Lục Lẫm cũng không để ý cậu mà đã đi được vài bước, cục tức của Minh Phong từ sáng nay lại càng bùng to hơn. Tiếng bước chân cố tình bước mạnh để bày tỏ tâm trạng của chủ nhân. Dù vậy mọi người xung quanh vẫn thờ ơ, không để ý đến cậu. Nếu là lúc này ở trường, chắc chắn đám người xung quanh đã vây lại bợ đít cậu rồi. Minh Phong cắn chặt răng, cố đè nén cơn ấm ức này xuống. Hai người đi qua vòng vây bảo vệ, tiến vào khoang trung tâm của bến cảng. Nơi đây tập trung những thùng hàng được xếp không chút kẽ hở giúp cung cấp vật liệu cho cả hòn đảo. Lục Lẫm đi đến vạch một vài thùng  hàng nhỏ ra kiểm tra

"Đội chúng ta có nhiệm vụ kiểm kê hàng hoá từ đất liền trở vào. Nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta là thủy quân, là bàn đạp giúp căn cứ trên bờ chống lại quân địch."

Minh Phong nhìn nhìn, gật đầu kiêu ngạo tỏ vẻ đã biết. Lục Lẫm cười mỉm nhẹ, tay xoa nắn nắp thùng hàng

"Vậy hôm nay, cậu kiểm kê hết đống này cho tôi nhé. Dù sao hôm nay ngoại trừ huấn luyện ra cậu có phải làm gì nữa đâu nhỉ ?"

Lục Lẫm muốn nhân cơ hội này chỉnh chết cậu ấm mới đến này. Ai bảo mới đến đã mang thái độ khinh rẻ như vậy ? Cả hòn đảo này đều được họ chăm chút từng tý một, lấy tính mạng ra bảo vệ. Đáng lẽ phải là họ khinh rẻ thằng oắt con được sống trong khung cảnh thái bình mà lớn lên do họ góp một phần xây dựng.

Minh Phong nghe được lời của Lục Lẫm thì cục tức trong lòng nhanh chóng bộc phát.

"Anh là cái chó má gì mà bắt tôi ?"

"Tôi có quyền lực tại đây còn cậu thì không."

Nói rồi Lục Lẫm cầm đẩu thuốc lên hút phả hơi vào không khí.

"Vậy thế nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top