Chap 1: Gặp mặt lần đầu

Lại một ngày mới bắt đầu. Ánh sáng le lói qua màn che khung cửa sổ, bao phủ lấy người con gái đang say giác nồng trên chiếc giường nhỏ xinh.

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, dừng lại một lúc, tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc.

"Mẹ vào nhé"

Ánh sáng đột ngột tiến thẳng vào, khiến đôi lông mày nheo lại vì chưa kịp thích ứng.

Một lúc sau, cô bật dậy giơ tay che những tia nắng đang len lỏi phía ngoài cửa sổ.

Bên ngoài đang là thời tiết mùa hè oi bức, nắng nóng.

Giang Hải Miên chậc một tiếng, miệng lẩm bẩm "thật là kiểu thời tiết đáng ghét".

"Miên Miên , dậy thôi con, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy"

Giang Hải Miên "dạ" một tiếng, chần chừ đứng dậy sắp xếp chăn lại rồi vào vệ sinh cá nhân.

"Mẹ, con thay quần áo xong rồi sẽ xuống"

Nghe thấy tiếng con gái bà cũng để lại một câu rồi nhanh chóng trở xuống trước.

"Nhanh lên con, ăn xong bữa sáng nhà mình sẽ di chuyển đến khu nhà mới"

Khoảng mười lăm phút sau, Giang Hải Miên cầm đồ cá nhân của mình xuống dưới nhà.

Trong phòng ăn.

Cả nhà đã yên tĩnh ngồi trên chiếc bàn tròn và thưởng thức bữa sáng do Hứa Di Nguyệt chuẩn bị. Giang Miên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Tiếng động vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn.

Bố cô lẳng lặng bỏ tờ báo giấy đang đọc xuống, lấy tay đẩy ghế bên cạnh mình ra cho Miên Miên.

"Ngồi đi con"

Giang Miên chầm chậm ngồi xuống với vẻ mặt phờ phạc, không sức sống. Tay cầm đũa gắp miếng thịt kho tàu bỏ miệng. Bình thường khi ăn món này cô sẽ reo lên mấy câu hạnh phúc như "Wow, miếng thịt này thật ngon, để ta ăn là hợp lí...", nhưng lạ là hôm nay không có chuyện gì xảy ra cả, dù chỉ là một chút biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Hứa Di Nguyệt khựng lại, thấy lạ, lên tiếng trêu con gái.

"Hình như hôm nay miếng thịt này hoạt động không hết năng suất thì phải, con nhỉ?"

Giang Miên thở dài một tiếng, thả đũa xuống.

"Không miếng thịt này đã làm việc rất tốt, hiệu quả đạt chuẩn 5 sao, nhưng hôm nay con không lấy được cảm hứng ăn chúng như mọi hôm"

Giang Tư Trung đang đọc báo thì cũng phì cười, vỗ vỗ vai Hải Miên

"Được rồi, nếu hôm nay con không có cảm hứng ăn chúng thì ăn ít lại, chút nữa bố đưa con đi ăn món khác, được không?"

Miên Miên chu môi nhẹ, e thẹn gật đồng tỏ vẻ đồng ý.

——————

Sau khi ăn sáng xong, mọi người dọn đồ ra phòng khách và sắp xếp lên xe ô tô. Đồ nói chung là cũng ít bởi vì những đồ khác trong nhà đã được chuyển đi từ trước.

Khoảng 10 giờ kém, gia đình Giang Miên di chuyển lên ô tô đến khu ở mới.

Hôm nay, Giang Tư Trung nghỉ ở nhà để cùng gia đình chuyển đến ngôi nhà mới, mặc dù công việc rất bận bịu, nhưng ông cũng không nỡ để gia đình tự đi một mình mà không có ông.

"Thanh Di, dạo này học tập ổn không con, có vất vả ở đâu không?"

Giang Thanh Di đang nhắn tin, nghe thấy mẹ hỏi cũng buông điện thoại xuống đáp lại mẹ.

"Mọi chuyện vẫn ổn ạ, chỉ là sắp tới có bài kiểm tra khảo sát định kì nên ôn tập có chút khó khăn"

Giọng Hứa Di Nguyệt bỗng ấm hơn, bà nhẹ vuốt vai con

"Dù có bận rộn cỡ nào cũng phải chú ý sức khoẻ, chăm lo bản thân cho tốt, biết chưa!"

Giang Thanh Di "dạ" một tiếng.

Ngồi xe hơn một tiếng thì cũng đến nơi. Nơi này khá yên tĩnh, xung quanh hai bên đường được lấp đầy những cây xanh cao với những vòm lá xum xuê, tạo ra những bóng râm mát rượi.

Giang Hải Miên xuống xe vươn vai đón lấy gió mát từ trên, thưởng thức trời trong, gió nhẹ của thành phố mới.

"Aizo, nơi này thoáng mát, trong xanh, thật thoải mái làm sao"

Giang Tư Trung đỗ xe vào trong gara. Mọi người mỗi người xách đồ vào trong. Ngôi nhà này rộng tới hơn trăm mét vuông , và chia ra làm 3 tầng.

Phòng của Thanh Di và Giang Miên đều ở tầng 2. Hai người xách đồ lên, dọn dẹp trên tầng một lúc rồi mới đi xuống.

"Thanh Di, Hải Miên chuẩn bị nhà mình cầm quà sang, tặng cho các hộ gia đình xung quanh nhé"

Thanh Di uể oải nằm gục xuống sofa, ngắt quả nho trên bàn trà thả vào miệng nhai.

"Mẹ để tối đi được không? Con bây giờ chỉ muốn nghỉ một chút thôi"

Hứa Di Nguyệt đi đến kéo Giang Thanh Di dậy, dúi vào tay anh mấy hộp bánh.

"Không được, con với em đứng dậy đi luôn đi, tối ở nhà lắm việc, còn chuẩn bị mai đưa em đến trường"

Hai anh em đành ngoan ngoãn cùng gia đình cầm quà sang chào hỏi các hộ gia đình xung quanh.

Đi gần hết các hộ gia đình xung quanh , Miên Miên quá mệt mỏi cũng như không có cảm xúc gì , nên cáo lui về nhà nghỉ trước.

"Được rồi, con về nghỉ trước đi, bố mẹ và anh đi nốt hai nhà cuối rồi nhanh chóng về sớm"

Giang Miên "dạ" một tiếng rồi đi thẳng về nhà.

Bước đến gần cổng thì một giọng nam ôn hoà, trầm khàn vang lên đằng sau.

"Bạn nữ phía trước, hình như cậu làm rơi kẹp tóc"

Giang Hải Miên vô thức đưa tay sờ lên mái tóc dài, mềm mượt của mình. Trong chốc lát nhận ra bạn nam đó đang nói tới mình, liền chạy đến phía đó và nhận lấy chiếc kẹp tóc trên tay bạn nam.

Giang Hải Miên cúi đầu cảm ơn

"Tớ cảm ơn, mà nhà nhà cậu cũng ở trong khu này hả?"

Bạn nam trước mặt với vóc dáng to cao, cùng gương mặt sắc nét, một góc nghiêng vuông vắn đẹp điên. Mặc dù trời tốt cùng ánh đèn vàng không đủ để cô nhìn rõ mặt, nhưng với những yếu tố này thì bạn nam đối diện cô xứng đáng có mười người yêu.

"Nhà tôi ở phía bên kia đường"

"Um, vậy thôi cậu về đi, tớ vào nhà trước đây, tạm biệt"

Cậu bạn đó không nói gì, lẳng lặng đi ngang qua cô tiến về phía trước. Cô cũng quay về nhà rồi tranh thủ thời gian lên phòng dọn đồ ra, sắp xếp lại phòng ngủ.

Phòng này của cô to hơn phòng ở nhà cũ, căn phòng mang màu chủ đạo trắng tím , rất hợp với cô.

Sau một lúc, thì cô cũng dọn xong, giờ chỉ cần sắp sách vở để mai chuyển đến trường mới.

Vì ngày hôm qua, xảy ra một điều tồi tệ đối với cô, nên tối nay cô lên giường ngủ sớm, để mai có sức đến trường.

Phòng của Giang Hải Miên mới gần mười giờ đã tối om như thể không có ai trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiniee329