Chap 1

Yêu mà lại cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, thế nó có gọi là yêu không ? Một ngàn câu hỏi trong đầu tôi... "liệu em có yêu tôi không ?"  "Phải chăng tôi đã làm gì sai với em sao"  "em ghét anh lắm phải không".. phải chăng chúng tôi vốn dĩ sinh ra là không dành cho nhau ?
" Này anh có bị điếc không ? Tôi bảo anh là chia tay đi cơ mà ?"
" Không được !! Tại sao chứ tôi đã yêu em nhiều đến thế cơ mà ? Tôi thay đổi tất cả vì em từ tính cách đến cả công việc, tiền tài tôi cho em tất cả.. Tại sao em vẫn chọn cách xa tôi?"
" Hahaha !! Hài thật đấy. Phải chăng tôi đang xem phim hài à, đúng thật một thằng ngốc =))"
" Tại sao chứ ?? Tôi đã cho em tất cả rồi cơ mà..tôi phải làm gì để em có thể cho tôi cơ hội..?"
" Thế anh chết đi, Thôi chào nhé đừng làm phiền!"
" Làm ơn, đừng rời xa anh mà anh sai rồi, anh sai rồi. Em đánh anh hay mắng anh cũng được nhưng đừng rời xa anh được không anh yêu em hơn chính cả bản thân này.."
"CÚT"
Nói thế rồi cô quay đi. tôi vộn chạy theo nắm lấy đôi bàn tay của em dường như bàn tay của em trở nên lạnh lẽo, không còn ấm áp như trước..
" Má nó, sao anh phiền thế. Buông tha cho tôi đi coi như tôi cầu xin anh ĐƯỢC CHƯA???"
Em hất tay tôi ra và cất bước ra đi mặc cho tôi đau đớn đến như thế nào, mọi thứ nhưng sụp đổ xung quanh tôi bây giờ chỉ còn một cái hố đen không thể nào nhìn thấy được ánh mặt trời. Tôi nhốt mình vào căn phòng mà nơi hai ta từng bên nhau, mọi thứ vẫn như cũ nhưng giờ đây đã không còn em ở bên cạnh. Ngày qua ngày tôi chỉ biết khóc và cầm tấm ảnh của em mà ngắm nhìn mặc cho người đời trách tôi ngu ngốc, họ trách tôi tại sao không thể quên em nhưng em ơi..Làm sao tôi có thể quên em. Ngày em đến em đã cho tôi cảm giác được sống trở lại, em cho tôi cảm giác hạnh phúc nhất trên đời này có lẽ em là người mà tôi không thể nào quên được.. em biết không ? Ngày em đến con tim tôi nhưng được sưởi ấm cũng như ngày em đi con tim này bỗng dưng lạnh lẽo, buốt giá..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top