Chap 1
Tôi là đứa trẻ mồ côi đã được ông nội của hắn nhận nuôi. Năm ấy là lúc ấy là khi tôi bước sang tuổi 20 đẹp đẽ !
" Từ đây người này sẽ là chú của con " Người ông nói với cậu bé 18 tuổi ấy. Phải cậu bé ấy là hắn , là người đã khiến trái tym của tôi đập nhanh 1 nhịp
" Vâng, cháu là Tiểu Hoàng " cậu bé ấy thốt ra một câu lạnh lùng rồi bỏ đi
Từ lúc bước vào ngôi nhà đó thì tôi đã biết số phận mình sẽ như thế nào , không... Không phải là nô lệ mà là đồ chơi tình dục của người đàn ông già ấy , người mà tôi gọi là " cha "
Hằng đêm tôi đều bị hành hạ đến mệt lã , tôi cảm thấy cơ thể mình thật bẩn thỉu , thật dơ bẩn !!!!
Hôm ấy cũng như mọi ngày tôi đều cùng người cha ân ái rồi tự bản thân rời đi , nhưng thật may mắn , hôm ấy tôi thấy cậu bé ấy đang ngồi dưới góc cây đào , khung cảnh ấy nhìn thật cô đơn , bóng dáng của hắn lúc đấy... Thật cô đơn
" Cháu đang xem gì vậy ??" tôi bước chậm rãi lại phía hắn đang ngồi
" Phiếu đăng ký xét tuyển vào đại học A " Hắn đáp rồi lại quay sang nhìn tôi cười , hắn vậy mà lại cười với tôi , người con trai lạnh lùng tôi yêu mến đang cười với tôi !
" Thật giỏi , có phải tuần sau cháu sẽ chính thức vào đại học sao , nhưng đại học ấy lại ở thành phố , sẽ rất lâu cháu sẽ trở về ??" Tôi mặt buồn rượi nhìn hắn
" thật sự gia đình sẽ không ai quan tâm đến tôi , nhưng tôi sẽ trở về thăm chú " Câu nói bình thường như vậy mà lại khiến tôi hạnh phúc đến tận 1 tuần
-------------
1 tháng sau hắn chính thức vào đại học , những khoảng khắc giữa tôi và hắn chín thức khép lại
Nhưng thật vui !!! Vì trước đấy tôi và hắn vó rất nhiều kỉ niệm vui
Hắn giúp tôi xoa thuốc các chỗ bị ông hành hạ đến bằm tím cả lên , có lần hắn hỏi tôi
" Nếu tôi là chú , tôi sẽ không về ngôi nhà này " câu nói ngắn gọn đến vậy nhưng tôi đủ hiểu hắn đang nói đến việc tôi đang làm từ khi bước chân vào ngôi nhà này
" cuộc sống đưa đẩy làm sao có thể tính trước " tôi mỉm cười
Hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở đây.... Ở cạnh bên tôi
" cháu vẫn chưa xếp xong đồ sao ? Có cần chú giúp gì không ??" tôi bước vào phòng hắn đồ đạc vẫn còn vứt lung tung dưới sàn nhà
" không cần đâu chú , tôi dọn sắp xong rồi "
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến tận tối , bỗng tôi nghe tiếng cha gọi
" Tiểu Nhi ???? Chúng ta về phòng thôi " ông ấy bước vào phòng gọi tôi
" nghe rồi ạ "
" Ngô Hoàng ??? Ngày mai cháu đi phải không "
" vâng " hắn lại dùng bộ mặt lạnh lùng như lần đầu gặp nhau nhìn tôi và cha
Đêm hôm ấy , có một chuyện xảy ra khiến tôi và hắn không thể nhìn mặt nhau nữa , thật ra thì hắn đã bắt gặp được lúc tôi và cha ân ái ....
Đêm đó vẫn như mọi lần , tôi vẫn nằm trên chiếc giường đó chịu mọi đau đớn ập tới , đâu đó... tôi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhì tôi từ ngoài cửa , lúc đấy tôi thật sự hốt hoảng , tôi sợ hãi , tôi ghê tởm bản thân mình , tất cả loại cảm xúc ập lên tôi
Sáng hôm sau , khi tôi tỉnh dậy thì đã nghe tin cậu vừa ra khỏi nhà để lên xe buýt , lúc đấy tôi hối hả chạy ra khỏi nhà bằng đôi chân trần , tôi vừa chạy nước mắt lại rơi , có phải cậu ghét tôi rồi không ??? Ghét đến nỗi khi cậu đi cx không nói lời tạm biệt với tôi sao?
Tôi chạy đến trạm xe , cậu đã chuẩn bị khởi hành , lúc đấy tôi và cậu nhìn thấy nhau , miệng tôi hét to
" Tiểu Hoàng , tạm biệt và xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top