Chương 3
*Build*
Vậy là, tôi và Bible đã chính thức quen nhau rồi.
Đã được 4 tháng chúng tôi chính thức quen nhau rồi.
Tôi đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh ấy. Bỏ qua hết mọi thứ đi, tôi thấy bình yên đến lạ. Tôi với lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường, hôm nay là ngày 2 tháng 6. Còn 2 ngày nữa là sinh nhật tôi rồi. Tôi lay người đang ôm tôi dậy, đôi mắt muốn ngủ của Bible nheo nheo nhìn tôi.
"Sao đấy ?"
"Anh biết hai ngày nữa là tới ngày gì không ?" Đôi mắt long lanh của tôi nhìn Bible.
"Đâu để anh coi. Hôm nay là ngày 2, hai ngày nữa là ngày 4. Là sinh nhật bạn trai anh."
Tôi mỉm cười và rất hài lòng với câu trả lời này. Bible ôm tôi chặt hơn, tôi cũng vậy.
"Yêu em." Anh ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. "Hôm nay muốn ăn gì ?"
"Không muốn."
"Không được. Em phải uống thuốc."
"Em không muốn ăn, em muốn ôm anh."
"Sao vậy ? Hôm qua gặp ác mộng hả ?"
"Ừm..."
"Kể nghe được không ?"
"Em nghĩ là không nên vì liên quan..."
"Kể đi. Không sao hết."
"Em mơ thấy...em ấy...bị bắn chết. Bắn ngay vùng thái dương."
Bible khi nghe tôi kể xong liền bật dậy. Ánh mắt lo lắng đến tột cùng.
"Em mơ thấy điều đó mấy lần rồi ?"
"B-ba..." Tôi rụt rè giơ ba ngón tay lên.
Bible đỡ tôi dậy, mặt đối mặt với anh ấy. Ánh mắt của anh ấy lo lắng lắm. Còn lo lắng hơn cả tôi nữa.
"Sẽ không sao hết, Build. Không sao hết nhé."
Bible ôm tôi vào lòng, vuốt ve để cho nổi sợ bay đi hết. Tôi biết, mơ thấy ác mộng đúng ba lần hơn thì ác mộng đó sẽ thành sự thật. Tôi không mong điều đó tí nào. Tôi sợ thì sợ thật, nhưng tôi luôn cảm thấy an toàn vì có Bible ở đây.
Bốn tháng qua, Bible luôn cho tôi sự tin tưởng và sự an toàn tuyệt đối. Bên anh ấy bình yên hẳn, thậm chí tôi quên mất là trong tim tôi còn một hình bóng nào đó nữa. Hình ảnh của anh đã chiếm hết trái tim tôi, đây có phải là sự khởi đầu mới hay không ? Tôi không dám tự tin là bản thân đã quên ai đó, nhưng tôi dám khẳng định, tim tôi đã có Bible. Nghe có vẻ như tra nam nhỉ ? Nhưng, tim tôi, đầu óc tôi bây giờ chỉ có Bible.
Tôi cố vùng ra khỏi cái ôm của anh ấy, biểu cảm của anh ấy cũng không bất ngờ lắm. Tôi rướn người lên, đặt lên môi của người đối diện một nụ hôn. Bây giờ biểu cảm mới bất ngờ nè.
"Yêu anh."
Đôi đồng tử của anh giãn ra, gương mặt và ánh mắt thể hiện một niềm vui sướng đến tột cùng. Anh đưa tay vịn hai bả vai của tôi, miệng đã cong lên một đường từ lúc nào.
"Thật chứ ? Là em nói yêu anh ?" Thật tình mà nói, từ lúc quen Bible đến thời điểm hiện tại, đây là câu nói "yêu anh" đầu tiên mà tôi nói với anh ấy. Có vẻ như, cách của anh đã giúp tôi thành công rồi.
"Thật chứ. Em suy nghĩ rồi. Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em. Bốn tháng...à không, từ lúc mà em trở về, anh luôn bên cạnh em. Ngần ấy thời gian cũng đủ để cho em biết ai mới là người quan trọng đối với em. Thời gian qua, đã làm anh tổn thương nhiều rồi, phải không ?" Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt kia.
"Không, không. Anh không tổn thương. Anh rất vui khi em nói như vậy. Anh chỉ là, bất ngờ khi em nói như vậy thôi."
"Hahaa. Không cần phải bất ngờ đâu."
"Nhưng nếu bây giờ PimDao quay lại thì sao ?"
"Em không quan tâm. Em không biết, nhưng chắc chắn em sẽ không quan tâm." Tôi ôm chặt anh ấy.
"Cảm ơn em nhé."
Nguyên ngày hôm nay, chúng tôi chỉ ở nhà và ôm nhau ngủ. Nói một chút là, tôi và anh đã dọn về sống cùng nhau rồi. Tại căn hộ của anh, còn căn hộ của tôi, tôi đã trả rồi. Thật may khi tôi quyết định dọn về sống cùng anh, đó là quyết định sáng suốt.
Cánh cửa phòng mở ra, tôi vẫn còn đang nằm dài trên giường, không buồn quay lại nhìn người ngoài cửa một cái. Anh nhẹ nhàng leo lên giường, cũng nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, đầu tôi tựa vào vai anh ấy. Êm, rất êm.
"Đang xem gì vậy ?" Anh thủ thỉ vào tai tôi.
"Instagram đây. Anh cho Grey và Snow ăn chưa ?"
"Anh cho rồi." Gương mặt của anh rúc vào trong cổ tôi.
"Vậy cho Build ăn chưa ? Anh tới ba con mèo lận đó." Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run lên. Đang cười đó.
"Build nói với anh là Build không muốn ăn. Build muốn ôm anh."
"..."
"Oiiiii, tao đói. Xuống làm gì ăn đi."
"Đói cái quạu là sao ? Nhà hết đồ ăn rồi."
"Gọi cho P'Mile đi."
"Chi ?"
"Gọi cho Mile, kêu anh ấy đem thịt qua rồi gọi cho 2J kêu đem rau, rồi...auuuuu, đau." Chưa kịp dứt câu, anh đã cho tôi một búng. "Thằng này, biết đau không ?"
"Yêu vào cái miệng hỗn lắm nha."
"Dù gì thì cũng lớn hơn, có quyền."
"Không quan tâm. Anh gọi cho Nodt với Us rồi. Lát hai ảnh đem đồ ăn qua."
"Nhậu hả ?"
"Ừ." Đến đây con mắt tôi sáng rỡ. "Nhưng em không được uống."
"..."
"..."
"Nghỉ chơi đi, đừng chơi chung nữa."
Chúng tôi ôm nhau được khoảng 15 phút thì Nodt và Us đem đồ ăn qua. Thật ra là, đem mồi qua để nhậu. Chỉ có Bible rời khỏi phòng để chuẩn bị mọi thứ, còn tôi vẫn nằm dài ra trên giường. Nhưng, tôi thấy chiếc giường hôm nay lún hơi sâu.
"Oiiii bạn mình ơiiiiiiiii." Đoán đi, đố mọi người là ai.
"Thằng này mày bỏ cái tay ra coi."
"Lâu không gặp, nhớ bạn mình." Người đó ôm tôi vào lòng.
"Apo! Một là anh bỏ cái tay ra hoặc em đem đồ nghề vô." Mọi người đoán ra ai rồi chứ. Ờ, là thằng Apo. Tôi vẫn không biết nó lấy năng lượng từ đâu mà nhiều vậy. Còn người thoại câu này là anh yêu tôi.
"Hời ơi, ôm xíu hà. Làm gì căng."
"Người ta chiếm hữu."
"Oiiii, tụi bây kêu tao qua chỉ để xem trò mèo thôi hả ? Tao đi về." Khỏi nói cũng biết, là P'Tong. Có vẻ tôi phải bước ra khỏi phòng rồi. Tại vì không chỉ có Nodted với Us. Mà là nguyên dàn KinnPorsce luôn.
Tôi vứt gối vào người Apo còn không quên tặng kèm một cái liếc mắt đầy thân thiện. Thương lắm mới tặng kèm đó bạn yêu ơi. Tôi đi lại chỗ Bible đang đứng, ôm anh một cái rồi bước ra ngoài. Đương nhiên hành động đó đã được mọi người nhìn thấy, bình thường mà. Nhưng P'Tong không bình thường.
"Anh có thể lấy Grey hoặc Snow để bầu bạn." Tôi lên tiếng trêu chọc người anh trai của mình. Cái tôi nhận được từ người anh của tôi là, ừ ảnh lấy cái gối ngay sofa quăng thẳng vô mặt tôi luôn. Hề hề, tôi quăng lại.
Mọi người tập trung đông đủ rồi, khai tiệc thôi. Nhưng mà này là ăn sinh nhật sớm hay chỉ là lên hứng cái đem đồ qua nhậu vậy ?
"Sinh nhật của bạn yêu là ngày mốt. Vậy mình có hai kèo nhậu lận hả ?" Apo lên tiếng hỏi.
"Ừ. Hôm nay chỉ là cao hứng nhậu thôi." Mile trả lời câu hỏi của em người yêu anh ấy.
Ở đây chỉ có Nodt và P'Tong là chưa có ai. Hôm nay Perth có buổi quay phim ở ngoại tỉnh nên không thể tham gia được. Coi như là đông đủ hết đi. Tôi có nên mở miệng kêu Nodted với P'Tong chung phe không ?
"Thằng Nodt, mày bị sao mà trầm mặc vậy ?" P'Tong hỏi.
"Em cảm thấy bất an. Không biết nữa, chắc không sao đâu."
Nói bất an tôi mới để ý, tôi cũng cảm thấy bất an.
Xong xuôi hết tôi không để ai bước ra khỏi cửa nhà. Bày ở nhà chúng tôi thì phải dọn cùng chúng tôi. Ai bỏ trốn cho "ăn òn" ráng mà chịu. Tôi phụ trách đem chén dĩa dơ vào bếp, còn Jeff với Barcode phụ trách rửa. Bible thì lau nhà còn P'Mile và Apo đi vứt rác. Vứt rác cũng đi cả đôi là sao ?
Vậy là xong xuôi hết rồi đó, tôi ngồi thẩn thờ trên ghế sofa mặc cho những người xung quanh đùa giỡn. Bỗng dưng, có một bàn tay nào đó ôm chặt lấy eo, tựa cằm lên vai và thổi nhẹ vào tai tôi khiến tôi quay về với thực tại.
"Em bị làm sao vậy ?"
"Em thấy bất an."
"Không sao hết, anh ở đây. Ah! Em phải uống thuốc đó bé con. Anh đi lấy nhé ?"
Tôi gật đầu nhìn theo Bible đang đi lấy thuốc, anh để nguyên hộp thuốc lên bàn rồi lấy ra từng viên một đưa cho tôi.
"Cẩn thận không nghẹn."
Tôi gật đầu rồi bỏ hết một nắm thuốc vào miệng, nhanh tay làm một ngụm nước rồi nuốt xuống. Suýt nữa thì bị sặc. Anh thu dọn chỗ thuốc trên bàn rồi đem cất chúng đi. Trong suốt quá trình vừa rồi, P'Tong nhìn thấy hết.
"Tao vẫn không biết trong một năm đó mày đã làm gì mà phải uống thuốc trị liệu trầm cảm vậy, Build ?" Tôi không trả lời anh ấy. Thật sự tôi không biết bản thân phải trả lời như nào. Chẳng lẽ bảo là do cô ấy tất cả ? "Rồi tại sao không tìm PimDao về ? Cho nó thấy những gì mà nó đã gây ra cho mày chứ ?"
"Liên lạc không được thì tìm làm gì ? Em dành ra mấy tháng để đi tìm, nếu tìm được thì đâu ngồi đây uống thuốc."
"Nói như mày nghe dễ ghê. Nhìn lại bản thân khi mày quay trở lại đi, tao nói thật không khác gì thằng nghiện cả. Lúc nào cũng trong trạng thái ủ rũ còn tâm trí thì để ở đâu á. Nói không có Bible chắc mày cũng không ngồi ở đây đâu đúng không ? Càng nói tao càng tức."
Tôi không biết vì lý do gì, khi nói tới đây sắc mặt của Nodt biến sắc hẳn. Có chuyện gì vậy ?
"Còn thằng này, làm gì tái mét vậy ? Mày bị làm sao ?"
"Build, PimDao là gì của mày ?" Nodt hỏi tôi. Đừng nói giờ hỏi cung moi lại chuyện cũ nha.
"Người từng thương. Nhưng mà sao ?" Tôi cau mày hỏi lại
"Tao xin lỗi." Nodt cuối gầm mặt xuống, tôi thấy được vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt của Nodted. "Em về trước nha, hôm nay em có việc."
Tôi gật đầu chào Nodt, bản thân cũng không hiểu vì sao anh ta lại có những hành động như vậy. Liệu anh ta có liên quan đến PimDao không ? Tôi hy vọng là không.
Hiện giờ tôi đang nằm trên giường và đang ôm người yêu của tôi. Anh đang đọc sách còn tôi thì suy nghĩ vu vơ gì đó tôi không biết. Không biết cơn ác mộng đó có thành sự thật hay là không, nếu như đó là sự thật thì phải như thế nào ? Tôi đối mặt với điều đó làm sao ? Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng thấy bất an. Tôi không thể để cho Bible thấy sự bất an này của tôi. Nhưng mà...
"Thả lỏng ra đi, sẽ không có chuyện gì đâu." Anh lên tiếng an ủi tôi.
"Vẫn lo lắm."
"Anh biết, nhưng em cứ yên tâm, sẽ không sao cả. Đi ngủ ha, ngoan nghe lời." Anh đặt một nụ hôn lên trán rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi. Còn không quên chỉnh lại tư thế nằm của tôi nữa. Nè đừng ghen tị.
Một ngày nữa trôi qua, hôm nay là sinh nhật tôi.
Trong bất cứ sinh nhật của một người nghệ sĩ nào đó, việc mà họ thích nhất đó chính là đi đến địa điểm mà fans đang tổ chức sinh nhật cho họ, rất háo hứng và tôi cũng không ngoại lệ. Niềm vui sướng không chỉ hiện lên trên gương mặt mà nó còn qua giọng hát của tôi nữa. Quản lý và trợ lý cũng đã đến địa điểm tổ chức rồi, chỉ còn chờ tôi đến thôi. Tôi không hy vọng là sẽ nhiều fans đâu, chỉ cần có các bạn đón sinh nhật cùng tôi là tôi đã vui lắm rồi.
Tôi nhanh chóng đánh xe vào bãi đậu, tôi quá nôn rồi. Tôi muốn gặp các bạn "Beyourluve" đáng yêu của tôi. Như tôi nói, niềm vui sướng không chỉ thể hiện ở khuôn mặt và giọng hát, mà nó còn thể hiện ở đôi chân của tôi nữa, cả cơ thể của tôi luôn.
"Đi từ từ nào Build." Bible lên tiếng nhắc nhở khi tôi nhảy chân sáo quá nhanh.
"Anh lẹ lên đi, đi chậm vậy, nhanh lên nhanh lên."
Bây giờ, tôi đang đứng trước mặt "Beyourluve" của tôi rồi đây. Làm sao để giấu được niềm vui sướng này vậy, không cần nói tôi cười lên không thấy tổ quốc rồi.
Tôi giao lưu cùng các bạn, chụp hình cùng các bạn, quay video cùng các bạn và hát chúc mừng sinh nhật cùng các bạn. Tôi không kiềm được mà rơi nước mắt.
"P'Build với P'Bible quen nhau được 4 tháng rồi, hai anh có ý định gì mới chưa ?" Một bạn fan hỏi tôi.
"Ý định mới hả ? Bible nghĩ mọi người nên chuẩn bị váy cưới đi." Anh trả lời bạn ấy, nhìn gương mặt kia đi, trông ghẹo gan không ?
"P'Bible cho em P'Build nhé ?"
"Nếu em không ngại đồ nghề nhà anh thì ok thôi."
"Em không ngại vì em cũng là dân kĩ thuật."
"Không, ý anh là đống dao nhà anh kìa bé ơi."
Câm nín. Tôi chắc rằng, nếu bạn fan bảo cũng không sợ đống dao thì anh ấy sẽ trả lời "vậy để anh làm Vegas nhé" hời ơi, nếu anh làm Vegas thì tôi sẽ là Pete nhé. Khẳng định chủ quyền đó. Hời ơi.
Xong xuôi bữa tiệc, tôi căn dặn mọi người về nhà cẩn thận, còn không quên dặn nếu có up story hay đăng Twitter hoặc đăng Instagram thì nhớ tag tên tôi vào. Tôi chăm xem story của các bạn lắm, bởi vì tôi thích điều đó á.
Hiện giờ tôi đang có mặc tại công ty để ăn sinh nhật của tôi. Mọi người đã bày trí xong xuôi hết rồi, giờ chỉ chờ tôi và Bible nữa thôi. Nhìn hoành tráng cực kì, chắc có lẽ đây là sinh nhật mà tôi nhớ nhất đó.
"Uớc ba điều rồi thổi nến nha bạn mình ơi."
Tôi cầu mong gia đình tôi luôn vui khoẻ, tôi mong rằng Bible luôn ở bên cạnh tôi và mong rằng...
"Phù..."
"Happy birthday Build Jakapan."
Tôi như vỡ oà trong hạnh phúc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống làm tôi không phản ứng kịp. Tôi quay sang để tìm kiếm sự thân thuộc của mình, anh đứng ngay sau lưng tôi, tay cầm một túi gì đó tôi không biết.
"Đây là quà sinh nhật của em. Đây chỉ là phụ thôi, tối nay là chính." Anh đưa túi quà cho tôi và nói.
Đáp lại món quà này, tôi tiến lại gần anh, không ngần ngại mà đặt lên trên môi người đối diện là một nụ hôn. Đây là nụ hôn sâu đầu tiên của chúng tôi sau 4 tháng quen nhau. Tôi luyến tiếc rời khỏi môi anh để lại trên đó là một sợi chỉ bạc.
"Nên nhớ đây là sinh nhật, là sinh nhật." P'Tong hét lên sau khi thấy cảnh tượng ướt át như vậy.
"Nhập tiệc thôi, kệ ổng đi."
"Mày kêu kệ ai thằng Apo ?"
"Cậu chủ Tankhul nhập anh hả Tong ? Anh chưa thoát vai được hả ?" Tôi lên tiếng trêu chọc anh trai mình.
"Nếu mà Tankhul nhập tao thật thì mày vẫn là vệ sĩ của tao nha Pete."
"Không sao đâu anh cả, em sẽ chăm sóc tốt cho vệ sĩ của anh mà." Rồi đến giờ ghẹo gan rồi đó. Hồi nữa bị cái mâm sán ngay đầu thì đừng tìm em nha Bible.
"Ủa mọi người còn nhớ vai diễn hả ? Hổng ấy giờ mình triệu hồi mafia lên đi."
"Mày cũng rảnh lắm Apo. Ngồi xuống hẳn hoi coi. Mày nhoi lắm."
"Gì. Đây là tính cách đáng yêu của tao đó."
"Có P'Mile yêu mày nổi chứ ai yêu nổi mày." Tôi nói lại. Với tính cách hướng ngoại của nó thì người hướng nội như tôi xin phép né ạ.
"Ngồi xuống đi nào em yêu." P'Mile kéo tay Apo để nó ngồi xuống.
"Ngồi vào tim anh nhé ?"
"Tối nay cho em ngồi trên người anh luôn."
...
Các bạn đu couple trưởng thành thấy như nào ? Nguyên cái nghĩa địa sau lưng hai ông kìa. Hời ơi, đây là sinh nhật tôi mà ?
"Tối nay em có muốn ngồi trên người anh không ?"
*Bốp*
Tất cả mọi người quay sang nhìn hai chúng tôi. Chỉ thấy Bible đang ôm mặt còn tay tôi vẫn chưa kịp thu về. Tôi cười trừ thôi chứ biết sao giờ. Quay sang vuốt ve gương mặt vừa bị tác động vật lý kia, tội thật, nhưng đáng.
Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ và vui vẻ trong sự hạnh phúc của tôi và tiếng cười đùa của mọi người. Nói chung thì ngày hôm nay vui lắm, vì hôm nay tôi thấy thoải mái cực kì, như là sắp có một chuyện vui nào đó sẽ xảy ra với tôi. Nhìn mọi người xong quay sang nhìn người đang nắm tay tôi nãy giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh nhé, Bible.
"Cho tôi hỏi ở đây có ai tên Nodt không ạ ?" Là một người đàn ông, không quá vạm vỡ nhưng nhìn sơ thì có cơ bắp. Như một vệ sĩ.
"Là tôi." Nodt rời khỏi bàn ăn và bước ra phía cánh cửa. Chúng tôi ngoái mặt nhìn theo.
"Cho hỏi anh có phải là người nhà của cô PimDao Chirawan không ạ ?" Nghe đến đây, não tôi tự động nhảy số. Là cô ấy.
"Phải ạ. Có vấn đề gì không ạ ?"
"Xin chia buồn cùng anh. Cô PimDao Chirawan đã hy sinh trong lần làm nhiệm vụ." Người đàn ông vừa nói vừa đưa cho Nodt hủ hài cốt và một tờ giấy, đoán là giấy báo tử.
Tôi đưa bộ mặt khó hiểu nhìn người đàn ông đang đứng ở ngay cửa. Não tôi như đang đình trệ, cố gắng phân tích từng chữ mà người đàn ông này vừa nói. Hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ? Tình huống gì nữa đây ? Chẳng lẽ cơn ác mộng đó là sự thật ? Hoặc có thể là, không phải là cô gái mà tôi đang chờ. Hy vọng vậy.
Nodt quay người đi vào, anh ấy nhìn thẳng vào tôi. Có thể thấy được ánh mắt đượm buồn của anh ấy, nhưng dáng vẻ của anh ấy rất điềm tĩnh. Tôi không biết phải làm như nào. Khi tôi nghe cái tên đó, chính tôi cũng rất sợ hãi, sợ người ở trong hủ cốt đó chính là cô ấy.
"Em ấy không nói với mày, em ấy là một cảnh sát nằm vùng sao ?"
Nói đến đây tôi như chết lặng. Tôi dường như hiểu được tình hình hiện tại rồi. Vậy là điều ước của tôi hoàn thành rồi, nhưng sao nó hoàn thành một cách tệ đến như vậy ?
Tôi mong em về với dáng vẻ nguyên vẹn, tại sao em lại xuất hiện trước mặt tôi chỉ là bộ hài cốt ? Đây là món quà sinh nhật mà em dành tặng cho tôi sao ? Sao em có thể làm điều tàn nhẫn đến như vậy hả PimDao ? Em chưa từng nói với tôi em là một cảnh sát nằm vùng, tại sao vậy hả ? Tại sao vậy PimDao ?
Tôi dường như đứng không vững, chỉ có thể tựa vào Bible mà khóc. Tệ thật. Đến giờ phút này tôi vẫn hận em lắm, PimDao.
Bible vuốt ve lưng của tôi để an ủi, anh biết hiện giờ tâm trạng của tôi như thế nào. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại em theo cách thức này. Anh không nói gì cả, chỉ vuốt lưng an ủi tôi. Còn tôi thì ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở. Tôi làm sao có thể diễn tả được tâm trạng lúc đó, nó tệ còn hơn cách mà em ấy rời xa tôi nữa. Bây giờ tôi đã hiểu lý do là vì sao rồi.
"À thưa cậu Nodt. Cô ấy nói, khi cô ấy hy sinh thì hãy đưa chiếc vòng này cho cậu Build, đây là quà sinh nhật dành cho cậu ấy." Là quà sinh nhật của tôi ?
Nodt đi về phía người đàn ông nhận chiếc vòng tay rồi quay trở lại vào bên trong. Anh ấy đưa chiếc vòng tay lên ngắm nghía rồi đi thẳng về phía của tôi.
"Build, có lẽ mày không biết, đến khi hy sinh trong tim em ấy chỉ có mỗi mình mày thôi. Nói cách khác, em ấy thích mày."
Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nodt.
"Sao anh biết ?"
"Tao là anh trai em ấy mà, sao không biết. Hai người không bỏ lỡ nhau, chỉ là không có duyên đi cùng nhau." Nói đến đây, tôi bật khóc to hơn nữa."Đây là quà sinh nhật của em ấy, giữ kĩ nhé. Và cũng đừng quá đau lòng."
Bible thay tôi nhận quà sinh nhật của PimDao, tay anh không ngừng vuốt lưng an ủi tôi. Nhưng sao tôi càng lúc càng khóc to hơn nữa vậy ?
"Người đau lòng vẫn luôn là người ở lại." Nodt nói với tôi trước khi anh ấy ngồi gục xuống.
Phải, tôi đau lòng 1 thì anh ấy đau lòng 10. Tôi vùng ra khỏi vòng tay của Bible, tiến lại và ôm anh ấy. Hai kẻ đau lòng ôm nhau, một kẻ thì xót thương cho người từng thương còn một kẻ thì đau lòng khi nhận tin báo tử của đứa em gái mà mình thương nhất. Còn gì đau lòng hơn như vậy nữa ?
Khi anh ấy bật khóc, tôi cũng bật khóc thêm lần nữa.
Hôm nay, là ngày sinh nhật đáng nhớ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top