107
Ngày anh đeo vào tay em chiếc nhẫn kết hôn, anh đã từng hứa sẽ nắm tay em đi đến hết đoạn đường còn lại, anh hứa dẫu bão giông cũng không bao giờ buông tay.
Ngày ấy, em hạnh phúc non nớt nghĩ tình yêu là vĩnh hằng, thế nhưng tháng năm dài rộng sau này em mới nhận ra rằng không có tình yêu nào thắng nỗi vật chất.
Em chỉ tiếc, tiếc cái nắm tay không dễ dàng gì có được, vậy mà nữa đường đành buông. Em cứ hay nói buông thôi đoạn ký ức buồn, buông thôi ngày tháng có anh, nhưng em chưa khi nào thật lòng với lời nói của chính mình.
Cũng phải thôi, không như thế thì em sẽ chết mất với chiếc dây thừng vô tình năm tháng xưa cũ vì quá yêu nên đã siết chặt. Đến cuối cùng, người đau lại chính là người thắt nút.
Và rồi như khói lam chiều anh tan biến, chỉ còn em với ngàn mảnh vỡ cứa vào tim. Và rồi anh không trở lại nữa chỉ còn mỗi em đợi chờ, dẫu biết vô vọng, dẫu biết chỉ mình em ngụp lặn với thương đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top